Sáng nay, Vinh ra sớm cố ý đợi Uyển Ngọc. Trời sáng bảnh vậy mà không thấy bóng dáng cô đâu hết.
Uyển Ngọc bệnh? Vinh thầm lo lắng. Anh vẫn yêu cô tha thiết, Vinh hiểu điều đó. Trái tim của anh chỉ duy nhất có mình cô.
Vinh đứng ngập ngừng trước cánh cổng sắt. Anh có thể mở cửa bước vào, nhưng điều này anh lại thấy ngài ngại sao ấy. Anh và cô đã ly hôn, trở thành người xa lạ mất rồi. Có nên vào?
Cuối cùng Vinh kiên nhẫn đứng đợi. Ngọc ạ! Khi yêu nhau, một ngày không trông thấy nhau dài như ba thu vậy, huống chi đã ba ngày rồi, anh không nhìn thấy em.
Và rồi Uyển Ngọc cũng mở cổng dắt xe. Cô khựng lại khi thấy Vinh, chút reo vui trong lòng:
– Anh tìm em có chuyện à!
Vinh gật đầu:
– Ừ, ba hôm nay không thấy em đi tập thể dục buổi sáng, anh sợ em có chuyện gì.
– Em bận ôn thi.
– Nhưng hình như trông em khộng đươc khỏe?
Vinh nhíu mày nhìn Uyển Ngọc hắt hơi mấy cái, cô vội mở cặp xách lấy khăn:
– Xin lỗi anh.
Vinh ái ngại:
– Em bị cảm mà đã đi bác sĩ hay uống thuốc gì chưa?
– Sáng nay em đã uống thuốc. Thôi, em đi đây.
Uyển Ngọc lại hắt hơi và ho khúc khắc. Vinh giữ đầu xe của cô bảo:
– Em vào nhà mặc thêm áo khoác đi, không nên ăn mặc phong phanh. Trời tháng này có bấc non rồi. Cảm đấy.
Không nói gì cả, Uyển Ngọc quay xe vào, Vinh đi theo cô. Anh xúc động nhìn lại mọi thứ, nơi này từng chứng kiến những ngày hạnh phúc của anh vả cô, dù ngắn ngủi nhưng chắc chắn suốt đời anh không bao giờ quên.
Vinh cứ đứng lặng với bao cảm xúc và hồi tưởng ...
Xoảng ... Có vật gì rơi ngã bên trong, Vinh giật mình vội chạy vào, Uyển Ngọc đang ngồi bệt xuống chỗ cửa phòng, bình hoa trên bàn dường như bị cô quệt ngã đổ văng tung tóe trên nền gạch. Mắt Uyển Ngọc nhấm lại, mặt cô tái xanh. Vinh hốt hoảng:
– Ngọc! Em sao vậy?
– Em ... chóng ... mặt ...
Vinh vội bế cô đi ra phòng khách đặt nằm lên ghế dài, anh vội vàng đi tìm chai dầu gió. Bước qua cửa phòng ngủ, Vinh đứng lại vì căn phòng vẫn y nguyên chăn nệm. Bức ảnh cưới vẫn treo trên tường, cô cười e ấp nép vào vai anh. Vinh xúc động đến lặng người.
– Anh Vinh ... tìm ... thấy ... dầu không?
Tiếng của Uyển Ngọc vang lên yếu ớt ngoài phòng khách, Vinh giật mình ờ một tiếng. Anh nhìn thấy ngay chai đầu gió trên đầu giường, vội cầm lấy đi ra.
Đổ dầu vào lòng bàn tay xong, Vinh xoa lên thái dương cho Uyển Ngọc xoa cả hai tay và hai chân lạnh ngắt. Anh xoa mãi cho đến khi ấm hai bàn chân lên.
– Em thầy đỡ chóng mặt chưa?
– Dạ, đỡ rồi.
– Tay chân em lạnh, nhưng mặt em lại đỏ. Hay là anh đưa em đi bác sĩ nghen?
– Em nằm một chút sẽ đỡ, không sao đâu. Có lẽ tại em tắm lâu, tối lại ngồi bên ngoài đến khuya.
– Ở có một mình, em phải biết tự lo cho mình chứ. Em uống thuốc gì rồi?
– Panadol.
– Như thế này không hết đâu, để anh đưa em đi bác sĩ. Em mặc thêm áo ấm vào, anh đưa đi.
– Anh vào phòng lấy áo giùm em được không?
– Đựợc!
Vinh vào phòng mở tủ lấy áo. Trong lòng anh là cái cám giác chưa bao giờ anh rời xa nơi này từ nhiều tháng qua, vẫn thân thiết. Anh lắc mạnh đầu đóng tủ lại, tay cầm cái áo khoác đi ra, đưa cho Uyển Ngọc.
Mặt cô mỗi lúc như đỏ nhiều hơn, thế mà cô vẫn kêu lạnh. Vinh phải dìu cô ra xe:
– Em ráng chịu một lúc.
Xe đến phòng mạch thì Uyển Ngọc gần như mê đi. Vị bác sĩ khám xong, Vinh lo âu:
– Cô ấy bị sao vậy bác sĩ?
– Cảm nặng, uống thuốc và nghỉ ngơi. Có một phương pháp cắt cảm thông dụng, anh nên cạo gió cho cô ấy.
– Dạ.
Đưa Uyển Ngọc về nhà, Vinh pha ly sữa nóng ép Uyển Ngọc uống với thuốc. Cô mở mắt ra nhìn anh, rồi đôi dòng nước mắt tuôn ra.
– Em nhớ bà ngoại quá.
Cô yếu đuối gục đầu vào vai anh. Anh vỗ nhẹ lên lưng cô. Biết nói gì đây?
Uyển Ngọc nghẹn ngào:
– Hồi đó, ngoại hay mắng khi em tắm lâu. Mỗi lần tắm lâu là em bị bệnh, cả đêm ngoại phải lo cho em. Bà cạo gió cảm cho em rát đau, nhưng sau đó em lại hết bệnh.
– Em muốn ... anh cạo gió cắt cảm?
– Anh có làm đươc không?
– Được nhưng anh không biết cạo như thế nào.
– Anh bấm mạnh vào chỗ cổ em như thế này nè.
Vinh lúng túng làm theo, anh sửng sốt vì những vệt đỏ bầm hằn lên cổ Uyển Ngọc.
– Em có đau lắm không?
– Không, dễ chịu lắm.
Hai mắt Uyển Ngọc nhắm nghiền lại, cô thiếp đi từ lúc nào không hay ...
...
Mùi tiêu hành từ bên ngoài xông lên thoang thoảng. .... Uyển Ngọc cựa mình thức giấc ánh sáng bên ngoài hất qua cửa sổ, căn phòng của cô tối nhờ nhờ.
Uyển Ngọc ngồi dậy, cảm giác váng vất khó chịu không còn nữa.
Ai ở dưới bếp? Vinh! Uyển Ngọc kêu khẽ, quên mất mình đang ốm, Uyển Ngọc chạy nhanh ra. Cô xúc động đến lặng người vì Vinh đang nấu gì đó. Nghe tiếng động, anh quay lại:
– Em khỏe chưa? Còn chóng mặt hết? Em sốt cao cả ngày, anh phải gọi bác sĩ đến.
Vinh chùi tay vào cái khăn đi lại đỡ Uyển Ngọc ngồi xuống ghế:
– Em không nên ở một mình, lỡ như bệnh ai lo cho em?
– Anh ... ở đây suốt ngày nay không đi làm à?
– Đâu cô sao! Anh đang định nếu em không bớt, anh gọi mẹ tới.
– Em bớt rồi.
– Vậy em súc miệng ăn miếng cháo cảm. Anh bỏ gừng và tiêu nhiều, em ăn xong sau đó uống thuốc, chắc sẽ khỏe.
Uyển Ngọc cảm động:
– Cám ơn anh. Vinh à! Không bao giờ em nghĩ là anh muốn em phải chết, nhưng tại sao ...
Nước mắt Uyển Ngọc tuôn ra:
– Anh biết không, cho đến bầy giờ nhớ cái giây phút đó em vẫn sợ. Anh bịt mặt và người trần, em cứ ngỡ anh đùa. Anh tới lôi em chạy phăng phăng ra biển nước, sóng đánh ào ạt, rồi thốt nhiên anh nắm hai vai em nhấn mạnh xuống nước. Người đó không thể nào là anh có đúng không anh?
– Bây giờ anh nắm hai vai em thử nhấn xuống xem, có khác đôi bàn tay khi ấy không nhé?
Vinh ấn hai tay mình lên vai Uyển Ngọc và dò chừng phản ứng trên gương mặt có, cô quơ tay kêu khẽ:
– Em nhớ anh không bao giờ chịu đeo đồng hồ, nhưng hôm đó tay em chạm vào tay anh có đeo đồng hồ.
– Còn gì nữa không?
– Không. Lúc đó sự hoảng loạn của em tột cùng.
– Anh rất yêu em Ngọc ạ! Thế thì tại sao anh lại phải giết em?
– Vậy thì tại sao anh nói đi? Vinh ạ! Em sẵn sàng chết nếu như anh muốn em chết. Bởi vì sau khi ly hôn, em mới nhận ra cuộc đời em thật trống, thật hụt hẫng, không còn ý nghĩa gì cả.
– Anh không có lý do nào để sát hại em cả. Em là vợ của anh, những gì của em là của anh và của anh là của em. Anh chưa bao giờ nghĩ đồng tiền là tất cả.
Có một người nào đó muốn chúng ta bỏ nhau và họ đã thành công.
Uyển Ngọc kêu lên:
– Muốn chúng ta bỏ nhau? Vũ Hoàng ư?
– Anh không biết. Chúng ta chẳng có bằng cớ nào cả. Còn anh thì không thể nào chứng minh mình vô tội, nhưng tự lương tâm anh không hổ thẹn là đủ. Kẻ nào bất cóc chúng ta chính là kẻ muốn chúng ta bỏ nhau.
Nước mắt Uyển Ngọc tuôn ra nhiều hơn, cô thổn thức:
– Em tin anh. Có phải anh rất giận em?
– Anh không giận em, nhưng anh đau lòng.
– Em cũng rất đau lòng khi người mình yêu thương nhất hiểu lầm mình là kẻ xấu.
– Em xin lỗi.
– Lời xin lỗi của em còn sớm, biết đâu anh là người xấu thì sao?
– Bây giờ dù anh là người xấu, em cũng vẫn yêu anh. Chưa bao giờ trái tim em thôi nghĩ đến anh cả.
– Cũng chưa bao giờ anh thôi nghĩ đến em.
– Cô thật không anh?
Vinh hôn nhé lên đôi mắt đẫm nước mắt, thay cho câu trả lời. Uyển Ngọc run lên, tiếng khóc thành nghẹn ngào nức nở rồi im bặt bởi đôi môi nhớ thương của anh quyện vào môi cô. Lâu lấm mới có hương vị ngọt ngào của nụ hôn. Môi rời môi rồi lại tìm nhau, vòng tay anh ôm qua thân thể cô rồi anh nhẹ bế cô lên đôi cánh tay chắc khỏe của anh, đi về căn phòng ngày nào của họ.
Những nụ hôn phủ lên thân thể Ngọc, như biến cô tan chảy thành nước. Cô khóc nức nỡ trong vòng tay anh, và hình như cô gọi tên anh. Trong phút giây cháy bỏng, hai người trở thành một tinh thể khóng thể nào xa rời nhau ...
Uyển Ngọc thức dậy lần nữa, dường như cô vừa trải qua giấc mơ đẹp tuyệt vời. Vòng tay anh thật chặt thật đam mê ôm siết lấy cô anh thì thầm:
chưa bao giờ anh hết yêu cô cả.
Mộng hay thật? Uyển Ngọc vùng dậy. Không có mùi hành tiêu dưới bếp, cũng không có anh dưới bếp, mà chỉ có cô và căn nhà lớn rộng quạnh quẽ. Uyển Ngọc chạy nhào ra phòng khách, ra bên ngoài, cô gọi to thất thanh:
– Anh Vinh! Anh ở đâu.
Im lặng, Chỉ có con MiMi chạy vào cọ nhẹ vào chân cô thè lưỡi liếm tay cô.
Uyển Ngọc bất lên khóc nức nở. Lẽ nào là mơ?
Chăn gối lệch lạc và chỗ nằm bên còn thoảng mùi hương của anh. Tôi mơ hay đó 1à sự thật?
– Tặng em.
Vinh chìa bó hoa hồng to che gần hết cả gương mặt anh. Anh cười:
– Không nhận à?
Thu Cúc bừng tỉnh sau phút sửng sốt. Cô vội ôm bó hoa và ôm cả Vinh, ríu rít:
– Sao không nhận! Em từng mong đợi một ngày anh tìm em với bó hoa hồng thật lãng mạn mà. Cám ơn anh.
Cô hôn vào má vinh nồng nàn. Anh cười, hôn nhẹ lại vào má cô:
– Em biết hai ngày nay anh đi đâu không?
– Không. Đi đâu hả anh?
– Đi điều tra vụ bắt cóc và vụ Uyển Ngọc bị nhấn xuống biển. Anh cần nhanh chóng điều tra làm rõ, sau đó mới yên tâm để toàn tâm toàn ý là chồng em.
– Thật không anh?
Thu Cúc reo lên. Vinh mỉm cười:
– Có bao giờ anh nói dối em chưa. Anh muốn cưới em, để cho Uyển Ngọc biết dù cô ấy có còn tài sản anh cũng chẳng màng.
– Cô ta còn tài sản gì nữa khi ngu ngốc hiến hết tiền mình có cho làng cô nhi?
– Em lầm rồi, cô ấy còn sở hữu một tài sản to hơn nữa. Số là ba mẹ của có ấy khi rơi máy bay, công ty bảo hiểm chưa kịp làm thủ tục bồi thường. Bảo hiểm này lên đến mấy triệu USD.
Thu Cúc sửng sốt:
– Vậy cô ta vẫn là tỷ phú?
– Dĩ nhiên.
– Anh không vì vậy mà bỏ em?
– Em cho anh là kẻ tham tiền à?
– Dĩ nhiên là không. Ôi! Em mừng quá Vinh ơi, em mơ hay thực vậy?
– Thực chứ, bằng cớ là em đang ôm anh nè. Mở mắt ra đi!
– Chúng mình sẽ cưới nhau hả anh?
– Ừ. Em muốn làm đám cưới như thế nào?
– Thật lớn đi, em muốn mặc áo cưới màu trắng.
– Nhưng chờ Uyển Ngọc lãnh tiền bảo hiểm đã em nhé. Không lâu đâu. Để anh nhờ người đến văn phòng luật sư đoàn, bảo họ xúc tiến nhanh.
– Em quen luật sư Vũ Hoàng, để em bảo anh ta cho.
– Ờ, em giúp Uyển Ngọc, cũng như giúp chúng ta vậy.
Chia tay với Vinh, Thu Cúc vội vù đi tìm Vũ Hoàng.
– Em có tin này cho anh hay nè.
– Tin gì? Lúc này ngon cợm ngọt canh nên bỏ rơi anh, em đừng có quá đáng nghe Cúc.
– Bỏ cái giọng hăm he của anh đi! Uyển Ngọc có một số tiền lớn đến ba triệu USD của công ty bảo hiểm, đây là số tiền bảo hiểm nhân thọ của ba và mẹ Uyển Ngọc.
Vũ Hoàng thảng thốt:
– Em bắt nguồn tin này ở đâu vậy?
– Chính Vinh cho em biết. Anh ấy bảo khi nào Uyển Ngọc lãnh số tiền đó, ảnh sẽ lập tức cưới em. Anh mau xúc tiến giúp Uyển Ngọc đi.
– Coi chừng tin ... vịt cồ đấy.
Thu Cúc nhăn mày:
– Chưa kiểm tra đã nghi ngờ! Đi kiểm tra đi. Mà nè, tin chính xác đó, lo mà đi chinh phục cô ta lại đi. Bây giờ trở đi đừng có làm phiền em nữa. Anh không chinh phục được cô ta là tại anh dở hơi, bất tài đó.
Vũ Hoàng lao đi vào phòng luật sự, Đặng:
– Có nguồn tin nữ tỷ phú Uyển Ngọc vừa hiến cho làng mồ côi năm triệu USD bây giờ sắp nhận ba triệu USD của công ty bảo hiểm hàng không, có không chú?
Luật sư Đặng mỉm cười:
– Cậu cũng nhạy bén dữ. Có, văn phòng chúng ta đảm nhận dịch vụ này.
Người giàu có khác, cô bé vẫn là nữ tỷ phú nổi tiếng.
Vũ Hoàng cắn nhẹ môi suy tính. Tại sao mình không tiếp tục chinh phục Uyển Ngọc, trong khi cô ta đang cô đơn. Phụ nữ cô đơn bao giờ cũng cần có người đàn ông để nương tựa, cô ta sẽ lại sống trong cơn ác mộng sợ có kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc.
Buổi chiều, Vũ Hoàng xuất hiện trước cửa nhà Uyển Ngọc với bó hoa hồng nhung đỏ thắm:
– Chào em. Uyển Ngỏc! Em vẫn khỏe?
Ngạc nhiên, song Uyển Ngọc vẫn lịch sự:
– Cám ơn anh, em vẫn khỏe.
– Văn phòng của anh đảm nhận việc lãnh tiền bồi thường bảo hiểm của ba mẹ em. Anh sẽ nhanh chóng giúp em được nhận tiền.
– Vậy thì em càng cảm ơn anh hơn nữa. Anh vẫn khỏe?
– Khỏe.
Uyển Ngọc đưa tay ra đồi bắt tay Vũ Hoàng. Vũ Hoàng vui vẻ đưa tay ra anh nắm tay Uyển Ngọc, giữ hơi lâu trong tay mình. Uyển Ngọc ngượng ngập rụt tay lại. Lúc bất ngờ, tay cô chạm vào cườm tay Vũ Hoàng, chạm vào đây đồng hồ. Bất giác một cảm giác lạnh toàn thân cô, bởi cái đụng chạm, giống y như lần cô giãy giụa ở biển. Uyển Ngọc lùi lại, mặt cô xanh tái hơn nữa khi nhìn vào mắt Vũ Hoàng. Vũ Hoàng vô tình:
– Em sao vậy Ngọc?
Uyển Ngọc ấp úng:
– Bỗng dưng em thấy chóng mặt.
– Anh đưa em vào ghé ngồi.
– Không, em tự làm được!
Uyển Ngọc bước nhanh vào ngồi xuống ghế, cô cố xua tan cam giác sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Vũ Hoàng ra vẻ quan tâm săn sóc:
– Em đỡ chông mặt chưa, hay anh đưa em đi bác sĩ?
– Không cần đâu! Em ngồi nghĩ một lát sẽ khỏi. Dạo này em hay chóng mặt là tại em học khuya.
– Em đâu cần cớ gắng như vậy, mà cũng cần nên bồi dưỡng cho khỏe Uyển Ngọc! Hãy cho anh được săn sóc cho em, tình cảm anh đối với em chưa bao giờ thay đổi cả.
– Vâng.
Có luật sư Đặng đến, nên ngồi một lát Vũ Hoàng ra về. Uyển Ngọc vẫn còn sợ:
– Chú ơi! Cháu không biết mình có lầm không nữa. Nhưng rõ làng bàn tay ấy đã nhấn cháu xuống biển, cháu có ngay cảm giác ấy.
Luật sư Đặng cau mày:
– Có thật không, hay là tại cháu suy, nghĩ nhiều quá?
– Không đâu! Chú ơi, cháu sợ lắm.
– Chú sẻ cho người đến bảo vệ cháu, không phải sợ.
“Là anh ta? là anh ta ...” câu nói ấy cứ vang lên trong đầu Uyển Ngọc như một điệp khúc. Cô nhớ đôi mắt sáng quắc dữ tợn hiển hiện lên đôi mắt Vũ Hoàng ...
– Anh Vinh!
Uyển Ngọc mừng rỡ toan lao lại mừng Vinh. Song cô kịp đứng lại vì từ bên trong, Thu Cúc đã đi đến, cô mỉm cười thân mật ôm tay Vinh:
– Minh đi anh!
Chợt nhìn thấy Uyển Ngọc, Thu Cúc cười khẩy:
– Cô cũng có mặt ở đây à? Sắp trở lại thành tỷ phú rồi. Nhưng vì cô sấp trở lại thành tỉ phú, mà tôi có anh Vinh, cám ơn nghen ...
Uyển Ngọc cau mày:
– Có gì đâu phải cám ơn tôi.
– Có chứ! Vì anh Vinh đâu có thèm vì tiền của cô mà đã trở lại với tôi, ảnh và tôi sẽ cưới nhau.
Vinh nhăn mặt:
– Em nói nhiều quá Cúc à. Đi thôi?
Vinh lôi Thu Cúc đi, Uyển Ngọc bàng hoàng nhìn theo. Họ sẽ cưới nhau?
Còn chuyện hôm nào đó anh lo cho cô và rồi ...
Uyển Ngọc vừa giận vừa đau. Hôm đó là tự cô mà, cô thú nhận còn yêu anh, đó là cách “khuyến dụ” anh, anh tội gì không nhận khi cô muốn cho anh. Uyển Ngọc lủi thủi quay về. Họ đều như nhau, yêu và lợi dụng. Vũ Hoàng lập tức săn đón cô. Còn anh ...
Chùi mạnh nước mắt, Uyển Ngọc không muốn nghĩ đến điều không vui nữa.
Cô ghé vào thư viện mượn một số sách, xong lại tiếp tục đi. Đi qua cửa hàng Internet, Uyển Ngọc ghé vào, cô thích nhất trò chơi game Freekick Player Select. Ấn ra hình cầu thủ Beckham và đi những đường chuyền thô bạo, nhưng vì mang tâm trạng phấn khích đau buồn lẫn giận dữ, đường chuyền của Uyển Ngọc không sao đưa banh vào lưới, chữ Fail cứ hiện lên. Chán nản, Uyển Ngọc trả tiền rời cửa hàng điện tử. Đôi chân cô mỏi nhừ và mệt, Uyển Ngọc mới chịu lết thết về nhà.
– Gâu gâu ... - Con MíMi nhào ra mừng rỡ, nhưng không làm Uyển Ngọc quan tâm. Lúc trưa rời nhà, cô đã đóng cửa cẩn thận cũng đâu có mở đèn, vậy mà đèn trong nhà sáng choang, cả dưới nhà bếp, mùi xào nấu xông lên sực nức và ... Vinh, anh mỉm cười thân thiết như hôm nào cỗ bệnh, anh đến và lo cho cô.
– Em chịu về rồi à? Mau tắm rửa thay quần áo, anh nấu cơm xong rồi. Sao em lười dữ vậy trong tủ lạnh chẳng còn gì ăn cả.
Uyển Ngọc lạnh nhạt dù thật sự trong lòng cô không muốn chút nào:
– Anh làm gì vậy? Ai bảo anh đến đây, không phải anh sắp cưới vợ rồi sao?
– Em khoan nổi giận! Đi tắm thay quần áo xuống đây ăn cho no đi đã, rồi muốn nói gì cũng được.
Anh ôm vai cô và đẩy cô đi lên trên. Uyển Ngọc vùng vằng. Cô muốn nói anh chẳng có lý đo nào để đến đây khi anh và Thu Cúc sắp cưới nhau, nhưng sao cô không nói được.
Anh sắp đám cươi với người phụ nữ khác còn lo cho cô là sao? Muốn bắt cá hai tay? Cô không phải loại người để anh giở trờ như vậy đâu. Trong lòng hậm hực, Uyển Ngọc tắm thât lâu, gần nửa giờ mới xuống nhà. Nhà bếp trống không, nhưng trên bàn dọn thức ăn, hai đôi đũa, hai cái chén. Uyển Ngọc đi tìm khắp nhà, chẳng lẽ anh đợi cô không được nên bỏ về?
Uyển Ngọc ngồi vào bàn, toàn là những món ăn cô thích, nhưng ăn một mình thì còn thú vị gì nữa. Uyên Ngọc lầm bầm toan đóng cửa nhà lại. Vinh về đến. Anh mỉm cười đưa ra chai rượu.
– Dám uống không? Hôm nay là sinh nhật của em, em uống một chút nhé, không say đâu mà sợ.
Uyển Ngọc sửng sốt. Hôm nay ngày sinh nhật cô, vậy mà cô có nhớ đâu, Vinh lại nhớ. Uyển Ngọc cảm động những giận hờn ghét bỏ như tan đi hết, cô gật nhẹ đầu.
Vinh kéo ghế cho Uyển Ngọc ngồi xuống mới rót rượu vào ly.
– Uống đi em! Còn món ăn, anh biết em thích món cánh gà và chân gà hấp hành đúng không. Còn món này nữa là món càri dê nấu khoai môn nước dừa ăn với bánh mì.
Anh gắp đưa cho cô một cánh gà, Uyển Ngọc cầm lấy mà mất cứ nhìn Vinh.
Anh thản nhiên như không:
– Anh lạ lắm à?
– Anh dự sinh nhật của em ... Thu Cúc không vui đâu.
– Cô ấy vui hay không là chuyện cố ấy.
– Nhưng có liên quan vì anh sắp cưới cô ấy.
– Ai nói với em anh sẽ cưới Thu Cúc?
– Chẳng lẽ không có?
– Dĩ nhiên là không có.
Uyển Ngọc vẫn ấm ức:
– Chính cô ấy nói.
– Khi nào, anh nói em hãy tin đó là sự thật.
– Anh biết vụ .... em sắp có ba triệu USD không?
– Sao?
Uyển Ngọc im lặng, cô thấy Vinh nhíu mày và anh hỏi cô:
– Em lại nghĩ anh vì tiền mà đến với em?
– Không không ... - Uyển Ngọc hốt hoảng xua tay. Em không nói nhưvậy.
– Em không cần giải thích nữa. Vinh đứng lên, rồi không dằn được cơn giận, anh chụp chai rượu ném mạnh vào tường.
– Hóa ra, em nghĩ vì số tiền ba triệu USD ấy mà anh có mặt ở đây để lấy lòng em? Em quá xem thường anh rồi Ngọc.
Chưa hết giận, Vinh hất đổ cả bân tiệc, anh hầm hầm tuôn ra cửa, leo lên xe nổ máy ầm ầm chạy đi. Uyển Ngọc ngồi chết lặng. Lại một lần nữa cô lại xúc phạm Vinh mất rồi. Lần này chắc anh không tha thứ cho cô nữa. Cô không hề nghi ngờ anh tham tiền, nhưng anh có biết là cô đang ghen không? Một mặt anh trở lại với cô, một mặt anh có mối quan hệ với Thu Cúc, cô phải nghĩ như thế nào đây?
Nếu như anh cứ bỏ mặc cô, nếu như đêm đó anh đừng cho cô tình yêu của anh. Tất cả trôi đi qua như một giấc mơ buồn. Nước mắt Uyển Ngọc tuôn ra, cô có muốn xúc phạm anh đâu. Bây giờ anh đã đi và chắc là không bao giờ còn đến đây gặp cô nữa. Uyển Ngọc cứ ngồi như hóa đá trước quang cảnh đổ nát những thức ăn ngon Vinh đã nấu cho cô. Vinh ơi! Em xin lỗi. Lời xin lỗi trong tiếng nấc, chỉ có mình Uyển Ngọc nghe.
Vinh giận dữ lái xe trong tâm trạng nửa giận dữ nửa đau đớn. Sao cô có thể nghĩ anh xấu xa như vậy chứ. Anh bỏ bao nhiu là công sức để nấu ăn, để cho Uyển Ngọc sinh nhật vui vẻ. Thất bại rồi.
Tấp vào quán rượu, Vinh gọi rượu uống cho đến say mèm ...
– Ngọc!
Vũ Hoàng khựng lại trước cảnh bề bộn đổ nát:
– Sao thế này Ngọc? Vinh đến đây phải không. Anh ta và Thu Cúc sắp cưới nhau, còn muốn gì nữa mà đến đây?
Uyển Ngọc lắc đầu không nói. Người cô mông đâu phải Vũ Hoàng. Vũ Hoàng ngồi xuống bên Uyển Ngọc, anh ta nắm hai bàn tay cô:
– Việc gì em phải buồn. Anh ta chẳng có lý do nào đến đây quậy em cả. Thấy em có một mình nên muốn hiếp đáp em, cần phải cho anh ta bài học.
– Vũ Hoàng! Anh ... còn ý định muốn cưới em không?
Vũ Hoàng mỉm cười âu yếm:
– Lúc nào anh cũng muốn là người bạn đời của em. Nếu em không tin chúng ta đi đăng ký kết hôn, anh sẽ tổ chức đám, cưới thật lớn, ba ngày ba đêm luôn.
Đưa em đi du lịch châu Âu như em thích vậy.
Cố nén sợ hãi Uyển Ngọc gục đầu vào vai Vũ Hoàng:
– Bây giờ em hiểu tại sao anh Vinh trở mặt với em.
– Tại sao?
Chuyện em sẽ được lãnh ba triệu USD tiền bảo hiểm không có, em chỉ tung tin ra như thế thôi.
Vũ Hoàng sửng sốt:
– Em tung tin giả? Chú Đặng cũng xác nhận có mà.
– Em bảo chú nói như thế để đo lòng anh Vinh. Ai ngờ, trở mặt mau quá!
Vũ Hoàng nhìn Uyển Ngọc đăm đăm.
– Có lý nào là giả.Uyển Ngọc vẫn vờ thút thít:
– Bây giờ em hiểu chỉ có anh là thật lòng với em.
Vũ Hoàng cười gượng:
– Anh không thật lòng với em thì ai thật lòng đây?
– Vậy ngày mai mình đi đăng ký kết hôn hả anh?
– Em có thử anh không đó?
– Em thử anh làm gì, em biết anh thành thật với em mà.
Vũ Hoàng vờ như sực nhớ ra:
– Anh quên mất, anh có một cái hẹn cần đi gặp ngay. Ngày mai, anh sẽ gặp em nghen Ngọc.
Vũ Hoàng bước nhanh ra cửa lao đi tìm ông Đặng.
– Chú Đặng! Vụ tiền công ty bảo hiểm bồi thường cho Uyển Ngọc sao hả chú?
– Không có. Một sự nhầm lẫn thôi.
– Có thật khồng chú?
– Sao không thật! Chúng ta nghĩ lo chuyện đó rồi.
Vũ Hoàng buông thõng tay. Anh ta tiếc công sức đã đuổi theo Uyển Ngọc, cuối cùng, là công cốc.
Trở ra xe, Vũ Hoàng giận dữ đấm tay vào vô lăng xe, tay anh ta đau đớn, anh ta nghiến răng nguyền rủa.
– Đồ khốn kiếp! Đã như thế, tao sẽ không bao giờ đi tìm mày nữa. Bây giờ thì mày mất cả chì lẫn chài rồi Ngọc ạ.
Để quên cay đắng, Vũ Hoàng vào quán rượu uống say túy lúy. Trong cơn say cứ gào lên:
Thu Cúc, Thu Cúc ... |
|
|