– Đứng lại!
Vinh quát lớn, anh phóng nhanh đến và giật phăng cái mũ đội sùm sụp trên đầu kẻ vừa leo ra từ hàng rào nhà mình, anh kêu lên, chân lùi lại:
– Vũ Hoàng, đến đây làm gì?
Vũ Hoàng không trả lời mà đẩy Vinh sang một bên để đi. Vinh tức giận níu cánh tay Vũ Hoàng lại:
– Anh leo rào từ trong nhà tôi ra như một kẻ trộm, mà lại không trả lời câu hỏi của tôi à. Tại sao anh phải leo rào mà không đường hoàng ra vào nhà tôi?
Vũ Hoàng khinh khỉnh:
– Vì Uyển Ngọc thích như vậy nên tôi đã làm theo ý cô ấy. Anh không biết cô ấy là người thích cảm giác mạnh à?
– Anh có biết anh nói gì không?
– Biết! Nhưng sao nào, chúng tôi vẫn còn mối quan hệ với nhau đấy, anh sẽ làm gì chúng tôi? Đưa chúng tôi ra công luận à? Tôi xấu anh cũng xấu.
Lần này Vũ Hoàng đẩy mạnh Vinh ra lần nữa, anh ta leo lên chiếc xe đợi sẵn phóng đi mất tăm. Vinh nghiến răng nhìn theo. Anh ta nói như vậy là sao?
Mở mạnh cửa, Vinh vào nhà mình, anh đi ộc vào phòng, đúng lúc Uyển Ngọc đi ra, cô cười với anh:
– Nghe tiếng mở cửa em biết là anh ngay. Hôm nay sao anh về sớm vậy?
Vinh mai mỉa:
– Anh về sớm? Anh nghĩ là anh về muộn đấy chứ. Anh vừa tóm tên ăn trộm nhưng lại không bắt quả tang hắn đang ăn trộm nên thua nó.
Uyển Ngọc nhíu mày:
– Anh nói ăn trộm ở đâu?
– Ngay tại nhà mình.
– Ngay tại nhà mình? Đâu?
– Chạy thoát rồi. Lần sau, em bảo gã ăn trộm không cần phải leo rào nữa.
Tưởng là Vinh nói đùa, Uyển Ngọc cười phá lên:
– Anh muốn chọc cho em cười đúng không. Em vui lắm khi anh về nhà có những mẩu chuyện nho nhỏ như thế này.
Uyển Ngọc sà vào ôm cổ vinh, song anh đẩy mạnh cô ra, xẵng giọng:
– Em bỏ cái mặt ngây thơ tưng tửng của em đi, đóng kịch tồi lắm. Tôi hỏi cô, cô đá tiếp Vũ Hoàng bao nhiêu lần trong cái nhà này hả? Hừ! Đường đường là một luật sư, hắn không đi bằng cửa chính mà leo rào. Còn cô thì lén lén lút lút lúc tôi đi vắng. Đồ bẩn thỉu!
Uyển Ngọc ngẩn người ra:
– Anh nói cái gì em không hiểu?
– Đừng có giả bộ nữa, tôi ghét cái vẻ mặt như không biết gì của cô. Uyển Ngọc, như thế này làm sao tôi tin cô còn là vợ của tôi nữa.
– Anh nói em giả, bộ em với Vũ Hoàng? Còn ai leo rào, anh hãy nói rõ hơn nữa xem. Em chưa bao giờ tiếp Vũ Hoàng trong nhà này cả.
– Cô không tiếp hắn, nhưng hắn đã hai lần bị tôi bắt gặp lúc đang leo rào ra.
Hai người làm trò dơ bẩn sau lưng tôi mà cứ nghĩ tôi không biết à!
Uyển Ngọc kêu lên:
– Em không có! Vinh tại sao anh có thể nói em như vậy?
– Chúng tạ ly hôn đi! Tôi sẵn sàng trả tự do cho cô, nếu như cô không muốn sống với tôi nữa.
Ly hôn? Uyển Ngọc kinh hãi, cô không hiểu rõ lắm những lời của Vinh. Cô bước theo Vinh, anh giận dữ laovào phòng đùng đùng dồn quần áo vào valy.
Uyển Ngọc ôm Vinh lại:
– Tại sao anh nói ly hôn? Tại sao anh mang quần áo đi? Em thề với anh chưa bao giờ em tiếp Vũ Hoàng trong nhà này cả.
Vinh khinh bỉ gạt Uyển Ngọc ra:
– Đừng lừa dối tôi nữa ở bên cô có ngày tôi điên mất. Nếu yêu tôi, cô đâu gặp hắn như vậy. Đúng là mười ngày qua tôi có bận rộn an ủi Thu Cúc, nhưng cô cũng không nên vì vậy mà muốn trả đũa tôi. Cô cứ cho tôi hết từ cú sốc này đến cú sốc kia. Tôi chán lắm rồi. Tôi có yêu cô thật, nhưng tôi cũng không bao giờ tha thứ cho sự phản bội, cô rõ chưa?
Đống nắp valy lại, Vinh xách valy lên bước ra ngoài, leo lên xe lái đi. Lòng anh ngập tràn cay đắng đau khổ. Tại sao em nỡ cư xử với tôi như thế. Đã bằng lòng làm vợ tôi còn có mối quan hệ với hắn.
– Anh Vinh!
Uyển Ngọc gọi thất thanh, Vinh vẫn đi. Cô đứng sững người ra, những lời nói của anh khiến cô không sao hiểu nổi. Cô yêu anh, sao anh có thể nghi ngờ cô gặp lại Vũ Hoàng. Cô đã lừa dối anh những gì?
...
Lái xe đi loanh quanh, Vinh tấp vào quán rượu với cõi lòng cay đắng. Mới cưới nhau mà đã như thế. Em yêu tôi hay yêu hắn?
Chưa bao giờ tôi quên lời nói nồng nàn say đắm khi em nằm trong lòng tôi.
Vậy mà khi tôi đi vắng em lại gặp hắn. Tại sao như vậy?
Gọi rượu, Vinh uống như uống nước. Anh muốn say để quên ...
– Anh say quá rồi anh Vinh.
Thu Cúc kéo ghế ngồi xuống cạnh Vinh:
– Chiều này anh không đến thăm em đểvào quán lượu uống say như vầy sao?
Vinh nhướng mắt:
– Em đến đây làm gì? Đi về đi, em nói tay em chưa lành mà.
– Thì vẫn còn đau, nhưng là đau ở tim nè. Người ta nói với em dạo này Vũ Hoàng và Uyển Ngọc hay gặp nhau, em đâu có dám nói cho anh biết, mà chắc gì anh đã tin.
Vinh xua tay:
– Đừng nhắc tên cô ta nữa, anh không muốn nghe bất kỳ điều gì về cô ta. Em không đi về thì uống rượu với anh, anh muốn say em hiểu chưa?
– Em sẽ uống với anh, không say không về.
Thu Cúc rót rượu vào đầy ly cho Vinh và cho cô.
– Nào, cụng ly, anh Vinh.
Cô cụng ly mình vào ly Vinh. Nhưng khi Vinh ngửa cổ uống, cô đổ rượu xuống chân. Lát sau cô vờ nhừa nhựa:
– Em say rồi anh Vinh ơi ... Em thấy chóng mặt quá, anh đưa em về nhà đi.
Giọng Vinh cũng nhừa nhựa:
– Anh say rồi, không biết có lái xe nổi không? Tối nay anh sẽ về đâu đây.
– Anh không về nhà với Uyển Ngọc?
– Anh đã bảo em đừng nhắc đến cô ta kia mà.
– Ừ, không nhắc. Hay là chúng mình nghỉ đỡ ở khách sạn nghe anh. Anh lái xe lỡ xảy ra tai nạn thì sao?
– Ờ ... ờ ...
Vinh đi theo Thu Cúc, từng bước chân xiêu vẹo. Tại sao em phản bội anh, Ngọc ơi.
Mở được cửa phòng khách sạn, Thu Cúc dìu Vinh vào. Cô đặt anh nằm lên giường, cởi giày cho anh và lấy khăn lau mặt cho anh. Cô yêu gương mặt này biết bao, sống mũi cao, vầng trán rộng. Bây giờ anh mới là của em, Vinh ạ.
Thu Cúc cúi hôn Vinh, cô cởi áo cho anh và cho mình, nằm xuống gối đầu trên vai anh, cô sung sướng hôn vào cằm anh. Em yêu anh ...
Vinh trở mình. Trong cơn say bồng bềnh, tay anh chạm vào thân thể mềm ấm. Cơn say váng vất cho Vinh quên tất cả, anh ôm ghì lấy thân thể mềm ấm vào mình. Anh yêu em, cô bé thơ ngây ngốc nghếch của anh.
– Anh Vinh! Em là Thu Cúc, không phải Uyển Ngọc.
Thu Cúc vùng vằng đẩy Vinh ra, Vinh mở to mắt ra:
– Em không phải Uyển Ngọc, tại sao lại ở đây?
Tức giận, Vinh ngồi bật dậy, anh lôi Thu Cúc ra cửa:
– Đi cút đi!
Cái hất tay tàn nhẫn, Thu Cúc bật khóc. Cô sẽ không vì con người tàn nhẫn ác độc này nữa, mà cô sẽ đến với bất kỳ người đàn ông nào muốn cô. Thành Vinh, tôi hận anh.
Trong phòng, Vinh nằm vật xuống, tâm hồn anh chết lịm. Trong nỗi đau bị phản bội. Rượu vào uống mềm môi nhưng sao không thể quên được nỗi đau.
Nếu có một ngày tôi ôm một người phụ nữ nào khác, tôi nói dối lằng tôi yêu họ thì là tại em đó Ngọc. Tại em, nhưng tôi còn có thể yêu ai nữa, khi trái tim tôi chỉ có mình em, vì em và những gì chúng mình có với nhau.
Những gì cao đẹp thẳm sâu Anh cho em hết, lòng đau còn gì.
Chỉ còn cái bóng anh đi Cái gan cái ruột tình si khoét rồi.
Đã ba ngày Vinh không về nhà, anh cũng không hề gọi điện thoại cho cô.
Anh giận dữ bỏ đi từ buổi chiều hôm ấy, sau khi ném vào mặt Uyển Ngọc những tội danh mà cô không sao hiểu nổi.
Anh không còn yêu cô nữa? Nếu yêu nhau thì không xa nhau những ba ngày vẫn không về nhà. Uyển Ngọc không biết mình có nên đi tìm anh. Nhưng cô là vợ anh kia mà, cô có quyền đi tìm anh.
Uyển Ngọc thay quần áo đến công ty, cô lên phòng giám đốc chào ông Thành. Ông Thành vui vẻ:
– Đi hưởng tuần trăng mật mới về phải không? Bữa nay Vinh đi làm chưa?
Uyển Ngọc lúng túng ú ớ:
– Dạ ....
Ông Thành lại cười:
– Không sao đâu, còn mệt cứ ở nhà nghỉ. Sao, đi chơi có vui không?
Uyển Ngọc cười gượng:
– Dạ vui. Ba và mẹ có khỏe không?
– Khỏe. Con cũng đừng buồn Thanh Hương, từ từ ba sẽ khuyên nó.
– Dạ, không sao đâu ba.
Nói chuyện một lúc với Ông Thành, Uyển Ngọc từ giã ba về. Vinh không đi làm, vậy anh đi đâu, nếu không thì đang ở bên Thu Cúc. Ý nghĩ này khiến Uyển Ngọc se cả lòng, mới hôm nào yêu nhau thắm thiết, thậm chí anh còn tha thứ cho sự ngu ngốc của cô, nhưng sao cưới nhau chưa bao lâu, anh đã bỏ cô. Tình yêu đến và đi nhanh như vậy sao?
– Cô Ngọc!
Tiếng gọi khẽ phía sau, Uyển Ngọc quay lại, cô chào người vừa gọi mình.
– Anh Triều.
– Cô tìm anh Vinh? Tôi biết anh Vinh đang ở đâu, cô cứ đến nhà cô Thu Cúc.
Uyển Ngọc cắn mạnh môi. Cô đã hiểu. Đúng như điều cô nghĩ, Vinh đang ở với Thu Cúc. Cô có nên đến đó không? Ảnh đã phản bội cô. Cô đã quá vội vã trong cuộc hôn nhân của mình. Quên cả cảm ơn Triều, Uyển Ngọc thẫn thơ bước đi.
Cô sẽ không đi tìm anh, mà chấp nhận làm kẻ bại trận.
– Ngọc.
Vũ Hoàng thắng xe lại, anh ta nhảy xuống xe:
– Nắng quá, em đi đâu vậy? Lên xe anh đưa về nhà cho.
Uyển Ngọc lắc đầu:
– Cám ơn, tôi có thể tự về.
– Em đang buồn Vinh phải không? Anh cũng không ngờ hắn bỏ em nhanh như vậy. Nhưng em nên nghĩ cái gì đến vội thì đi cũng vội. Hắn bỏ Thu Cúc vì em, sao lại không bỏ Thu Cúc vì em cho được!
– Anh đừng nói nữa!
– Anh phải nói cho em tỉnh ngộ. Lúc em thui thủi một mình, hắn đang ở bên Thu Cúc, người như vậy em nên ly hôn.
Vũ Hoàng làm vẻ tha thiết:
– Lên xe đi em, anh đưa em về. Trông em không được khỏe lắm.
Do dự một chút, Uyển Ngọc lên xe Vũ Hoàng, cô đang mệt và buồn, từng bước chân muốn rã rời. Lúc này, có muốn về nhà đóng cửa và khóc.
Vũ Hoàng hài lòng khi thấy Uyển Ngọc chịu lên xe anh ta giúp cô gài dây an toàn:
– Thật sự lúc nào anh cũng lo cho em, quan tâm đến em dù em đã bỏ anh.
– Xin anh đừng nói nữa! Đúng là tôi đã quá vội khi kết hôn.
– Em nên ly hôn. Tại em không biết đó thôi, Vinh chưa bao giờ yêu em cả.
Anh ta chỉ lợi dụng em, vội vàng cưới em là có mục đích.
– Có mục đích. Mục đích gì?
– Chẳng lẽ em không biết khi ngoại em chết, bà để cho em một gia sản rất lớn đến năm triệu đô la. Cưới em, Vinh có một cô vợ tỉ phú.
Uyển Ngọc sững sờ. Cô có biết điều này, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ Vinh cưới cô vì tiền cả.
Ngừng mộ t chút! Vũ Hoàng làm vẻ thương hại.
– Em có nghĩ là tại sao em và anh ta bị bắt cóc không, đó chỉ là màn kịch. Lẽ ra anh ta phải bảo vệ em, nhưng em lại là người bảo vệ và giúp anh ta đào thoát thành công. Đào thoát thành công có nghĩa kế hoạch bắt cóc đòi hai trăm ngàn đó thất bại, cho nên chỉ còn một cách là cưới em là vợ. Em nghĩ xem anh nói có đúng không?
Uyển Ngọc ngồi chết lặng. Một sự thật như thế, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có cả Vinh, người chồng cô yêu đắm đuối trao trọn cả trái tim cho anh, lại là một người đến với cô chỉ vì tài sản mà cô có. Uyển Ngọc cúi sâu đầu cô để những giọt nước mắt đau khổ lặng thầm rơi tràn xuống má, xuống bàn tay mình.
Vũ Hoàng ngồi xích lại gần, anh ta ngập ngừng nắm bàn tay Uyển Ngọc:
– Em cứ khóc đi, những giọt nước mắt đôi khi làm người ta vơi đi được những đau khổ trong lòng mình. Nếu như em chọn anh, em không đau khổ như thế này.
Uyển Ngọc, rụt tay lại:
– Anh lái xe đưa em về nhà giùm.
– Em lau nước mắt đi, anh rất đau lòng khi nhìn em khóc.
Chờ cho Uyển Ngọc lau nước mắt xong, Vũ Hoàng mới từ từ cho xe lăn bánh. Đoạn đường anh ta đi đã thành công phân nửa, một cô gái ngốc nghếch và dễ tin như Uyển Ngọc thì cái đích anh ta nhắm đến không khó mấy.
Xe về đến nhà. Cửa mở, xe Vinh đậu bên ngoài, nếu như điều này xảy ra lúc Uyển Ngọc chưa rõ mặt trái của chồng mình, cô sẽ rất vui. Nhưng bây giờ sự có mặt của anh không còn nghĩa lý gì nữa. Cô mở cửa xe bước xuống.
Vũ Hoàng vờ ái ngại:
– Lẽ ra anh không nên đưa em về, Vinh sẽ nghi ngờ em hơn nữa.
Uyển Ngọc lạnh lùng:
– Nghi ngờ em hay không, không còn quan trọng nữa. Cám ơn anh đã đưa em về.
– Vâng. Vậy anh về đây. Có gì em điện thoại cho anh.
Nói là đi về nhưng Vũ Hoàng chưa vội về anh ta dềnh dàng ra cố tình cho Vinh thấy mình mới chịu lái xe đi.
Uyển Ngọc đi chậm chạp vào nhà, cô không biết mình nên có thái độ nào với Vinh. Anh đứng lên gườm gườm nhìn cô:
– Bây giờ thì công khai rồi, không cần giấu giếm nữa có phải không?
– Tôi chẳng có gì công khai hay giấu giếm anh cả. Tôi đến công ty tìm anh, lúc đi về gặp Vũ Hoàng, anh ấy đưa tôi về giùm.
Vinh châm biếm:
– Tình cờ dữ vậy sao? Tôi nói ly hôn nhưng không dễ dàng ly hôn để cho cô đến với hắn. Trên pháp luật cô vẫn là vợ tôi, đừng có đi ngang về tắt.
– Tôi chẳng đi ngang về tắt gì cả.
– Bây giờ còn trả lời trả treo với tôi. Uyển Ngọc, sự thật cô là con người gì hả? Khi tôi nói tôi muốn cưới cô, cô bảo đã thất thân với hắn, nhưng cho đến cái hôn cô cũng không biết. Làm vợ của tôi, cô vẫn gặp hắn tại sao vậy?
– Tôi nghĩ là anh biết hơn tôi?
Vinh la lên:
– Nè, đừng có tôi tôi, tôi ghét kiểu xưng hô này.
Uyển Ngọc bỏ đi vào phòng, Vinh tức giận bước theo:
– Đang nói chuyện với tôi sao bỏ đi?
Uyển Ngọc nghẹn ngào:
– Tôi không nghĩ giữa tôi và anh tại sao lại như thế này. Chưa bao giờ tôi hết yêu anh, nhưng anh thì lại khiến tôi quá thất vọng.
Bỏ mặc Vinh đứng đó, Uyển Ngọc đi lại bên cửa sổ mở rộng ra, cô đứng bất động và để cho những giọt nước mắt tràn ra. Vinh đứng nhìn vợ hoang mang.
Cô có thật sự yêu anh? Trái tim của cô có hoàn toàn chỉ có một mình anh? Ngập ngừng, anh bước lại sau lưng cô:
– Em nói em yêu anh?
– Phải đợi em lặp lại lần nữa sao? Còn anh, ba ngày nay có lẽ rất vui vẻ.
– Anh thề với em là anh có uống rượu với Thu Cúc, nhưng cô ấy là cô ấy và anh là anh. Anh thề đó.
– Lời thề quan trọng lắm sao?
– Em phải tin anh, cũng như anh đã suy nghĩ ba ngày nay, không có lý nào em yêu Vũ Hoàng mà lại chịu làm vợ anh.
Uyển Ngọc la lên:
– Em yêu Vũ Hoàng hồi nào? Chính em cũng không hiểu tại sao anh cáu gắt mắng em, bảo em hãy mở cửa chính mời Vũ Hoàng vào nhà. Nếu yêu Vũ Hoàng, không bao giờ em 1ấy anh cả.
– Ngọc ơi! Anh điên lên vì em.
Vinh dang tay ôm Uyển Ngọc, anh ghì mạnh cô vào lòng:
– Đôi ba lần anh anh bắt gặp Vũ Hoàng lảng vảng trước nhà, rồi một lần anh gặp hắn leo rào từ trong nhà ra, em bảo anh nghĩ như thế nào đây? Anh ghen, anh ghen vì quá yêu em.
Lẽ ra Uyển Ngọc phải thật cảm xúc, nhưng sao lòng cô lạnh quá.
– Anh yêu em thật?
– Thật. Ba ngày nay anh đã tự hỏi mình anh có thể sống mà không có em?
Anh chìm ngập vào men rượu, càng say càng đau khổ.
– Nếu như ...
Uyển Ngọc lắc đầu, cô muốn hỏi anh nếu cô là một cô gái nghèo không có tài sản, liệu anh có yêu cô đến như thế, nhưng sao cổ họng cô nghẹn lại, nghi ngờ người mình yêu là một điều đau lòng. Và điều tàn nhẫn, vô cùng khi nhận tình yêu gian dối. Lời nói say đắm kia, anh vừa nồng nàn thốt ra là giả dối hay xuất phát từ trái tim chân thành?
– Ngọc ...
Vinh cúi tìm môi Ngọc, anh hôn cô:
– Chúng mình quên hết những chuyện cũ đi nghen em.
Nụ hôn dài, Uyển Ngọc cố xua tan tất cả lời nói của Vũ Hoàng, cô khóc thổn thức:
– Em chưa bao giờ biết gian dối, anh cũng đừng gian dối em nghen Vinh.
– Không bao giờ anh gian dối em, anh thề.
Uyển Ngọc khép mắt lại đón nhận nụ hôn nồng. Cô yêu anh và muốn anh yêu cô cũng bằng một tình yêu chân thật. Vinh sung sướng siết mạnh Uyển Ngọc vào lòng, áng mây xám lại một lần nữa bay đi xa.
Vinh đã ngủ. Uyển Ngọc nằm nghiêng người ngắm Vinh, như tìm điều giả đối trên gương mặt chồng mình.
Bí ẩn quá, giá như cô hiểu được anh thì hay biết bao.
– Ngọc à! Em ngắm anh lâu rồi nghen.
Vinh he hé mắt, anh cười:
– Bộ em tưởng anh ngủ hả? Anh còn thức đó cưng.
Anh vòng tay, kéo cô vào lòng.
– Chúng mình đi biển chơi không, ngày mai về? Lúc nào anh cũng muốn mang lại hạnh phúc cho em cả.
Uyển Ngọc mỉm cười:
– Anh muốn đi thì mình đi. Hồi sáng này ba hỏi em, chúng mình đi hưởng tuần trăng mật vui không. Nếu như còn mệt anh cứ ớ nhà nghỉ.
– Ngày mốt anh mới đi làm. Từ hôm cưới nhau, hết Thu Cúc tự tử rồi tụi mình giận nhau, có hưởng tuần trăng mật gì đâu. Bây giờ anh muốn 1àm điều này.
– Hay là ... đi Châu Âu đi.
Vinh bật cười:
– Cưng ơi! Vợ chồng mình đâu có giàu như vậy. Đi chơi biển cũng lãng mạn.
– Nhưng em có tiền.
Lần này Vinh cười to lên:
– Định nói với anh như là câu nói em đã “hư” với Vũ Hoàng à? Cô bé cưng của anh, em tốc vừa thôi.
Uyển Ngọc vờ cười theo, nhưng mắt cô nhìn Vinh. Không có lý nào anh không biết anh có cô vợ tỷ phú. Cô muốn đi Châu Âu nhưng anh cứ tưởng cô đùa và lúc nào cũng bảo cô tốc tốc, tưng tưng. Liệu Vũ Hoàng nói có đúng sự thật? Nghi ngờ người mình yêu gian dối có lẽ khổ sở còn hơn mang trên người cái án tử hình nữa.
– Ngọc này! Em thích mình có con không, anh đang rất muốn điều đó.
Uyển Ngọc lăn người qua, cô đùa:
– Em thích là mình đi du lịch bây giờ hà.
– Tối tối mình ra Vũng Tàu, đi ngắm biển Vũng Tàu mới lãng mạng em ơi.
– Em tắm biển nữa nghen.
– Ừ! Nhưng bây giờ thì anh muốn hôn em thôi, vợ của anh.
Những nụ hôn ấm nóng và vòng tay cho Uyển Ngọc tạm quên đi tất cả ...
Hai người khởi hành đi biển vào buổi chiều. Xe rời thành phố ồn ào và nắng bụi. Uyển Ngọc ngồi đựa vào vai Vinh, cô ngắm hai bên đường mơ màng. Vinh lái xe, chốc chốc lại cúi hôn vào má vợ.
– Em buồn ngủ ngủ đi. ĐếnVũng Tàu, anh đánh thức em dậy.
– Em muốn ngắm cảnh hai bên đường ở với ngoại, bà giữ em kỹ lắm, ít cho em đi đâu, cho nên bây giờ được đi ra ngoài như thế này, em thích lắm. Em có cảm giác và mơ ước, nếu có cánh, em sẽ bay lên thật cao và nhìn xuống, chắc là thích lắm.
– Em lãng mạn thế mà anh cứ nghĩ em rất thực tế.
Xe đến Vũng Tàu. Đã đặt phòng xong nên cả hai không vội đến khách sạn mà xuống bãi biển. Buổi chiều nắng nhàn nhạt, gió thổi mạnh. Uyển Ngọc thích thú cởi giày chạy chân trần trên cát. Cảm giác dưới chân mát lạnh, Uyển Ngọc chạy tung tăng hồn nhiên, cô hét to lên:
– Thích quá anh Vinh ơi. Chúng mình đi tắm đi.
– Ừ, để anh lên xe lấy áo tắm. Em ở đây nghen.
– Dạ.
Còn một mình, Uyển Ngọc thích thú lấy chân đá xuống biển cho nước bắn lên cao. Từng đợt sóng biển tràn vào ào ạt lồi rút đi Uyển Ngọc đi lần xuống hơn nữa.
– Ngọc!
Dưới nước biển một người trồi lên, ngực trần, mặt lại che mặt nạ Tề Thiên.
Ngỡ là Vinh, Uyển Ngọc bật cười:
– Muốn làm em giật mình hả, còn lâu à. Anh ta nắm tay Uyển Ngọc lôi chạy đi phăng phăng ra tới tận ngoài xa. Uyển Ngọc hoảng sợ kêu lên.
– Anh Vinh, bỏ em ra, anh làm gì vậy?
Nhưng cô ngỡ ngàng bởi đôi mắt dữ tợn quắc sáng sau cái mặt nạ khỉ, và bàn tay kia như gọng kềm ấn mạnh đầu cô xuống nước, ấn mạnh ấn mạnh. Tiếng kêu của Uyển Ngọc ú ớ, cô càng kêu nước biển càng tràn vào miệng cô. Kinh hoàng, Uyển Ngọc mím môi lại ... May là bàn tay ác độc buông cô ra. Uyển Ngọc chạy nhanh vào bờ, cơ té quỵ trên cát trước đám đông.
– Uyển Ngọc! Em đâu?
Vinh len vào đám đông. Anh hốt hoảng khi nhìn thấy Uyển Ngọc nằm dã dượi trên cát, nét mặt kinh hoàng như vừa xảy ra chuyện gì.
– Ngọc! Em sau vậy?
Nhưng Vinh vừa sụp xuống lo lắng, Uyển Ngọc vội lăng qua, dù cô đã mệt đuối.
– Đừng ... đừng lại gần tôi!
Vinh ngẫn ngơ. Chuyện gì đã xảy ra mà Uyển Ngọc tỏ vẻ khiếp đảm như vậy. Anh càng muốn lại gần thì cô càng muốn xa ra, hai tai cầu cứu đám đông.
Vinh ngơ ngác:
– Ngọc! Em làm sao vậy. Anh lên xe lấy quần áo tắm, chuyện gì đã xảy ra?
– Anh đưa điện thoại cho tôi.
Không hiểu gì hết, Vinh móc lấy điện thoại đưa cho cô. Uyển Ngọc run rẫy bấm số gọi cho Vũ Hoàng.
– Hãy đến cứu em, em sợ lắm.
Vũ Hoàng? Uyển Ngọc gọi điện cho Vũ Hoàng, cô tỏ vẻ kinh sợ anh. Vinh như rơi từ trên trời rơi xuống, anh đã làm điều gì khiến cô kinh sợ, từ chối chồng mình và cầu cứu một gã đàn ông khác? Vinh vừa định đưa tay kéo Uyển Ngọc, một bàn tay đã nắm tay anh lại, Vũ Hoàng nghiêm mặt:
– Anh đã khiến cô ấy kinh sợ, còn muốn làm cho cô ấy sợ nữa hay sao? Uyển Ngọc, em đừng sợ.
Uyển Ngọc lao về phía Vũ Hoàng, cô núp vào sau lưng Vũ Hoàng.
– Anh Hoàng! Làm ơn đưa em trở về Sài Gòn giùm, em ...sợ lắm.
Như có một gáo nước lạnh dội vào mặt Vinh, anh sững sờ nhìn Uyển Ngọc rồi chợt nổi giận:
– Em có thái độ này là sao Ngọc?
Vũ Hoàng dang tay ngăn Vinh, dùng thân mình như che chở cho Uyển Ngọc, cười khẩy nhìn Vinh:
– Anh hỏi Uyển Ngọc tại sao à? Uyển Ngọc, em nói xem.
Uyển Ngọc lắc đầu, nước mắt cô bắt đầu tuôn ra, cô nhìn Vinh ai oán:
– Anh đừng ép em nói ra. Những gì anh vừa gây ra cho em thật kinh tởm.
Anh Hoàng, làm ơn đưa em về ngay Sài Gòn.
Vinh tức giận:
– Em phải nói cho rõ, em là vợ anh tại sao có thể đi với người đàn ông khác?
Vũ Hoàng cười mỉm:
– Em nói ra đi Ngọc.
Uyển Ngọc vẫn lắc đầu, cô khóc nhiều hơn. Hết chịu nổi, Vinh hét lên:
– Anh điên vì em mất. Lúc chiều chúng ta rất vui vẻ kia mà.
Vũ Hoàng nhân cơ hội Vinh đang tức giận vội lôi cô chạy đi về hướng xe mình, lên xe và lập tức lái đi. Độ chừng Vinh, không theo đươc, Vũ Hoàng cho xe chạy chậm lại:
– Trông em rất hoảng loạn, có chuyện gì vậy Ngọc?
Uyển Ngọc chỉ lo khóc, cô quên hỏi vì sao Vũ Hoàng lập tức có mặt tại nơi này. Đầu cô lắc nguầy nguậy:
– Anh đừng hỏi em, em sợ lắm.
Vũ Hoàng thở dài:
– Em không nói anh cũng suy đoán được, người ta nói em từ dưới biển chạy lên hoảng sợ. Có phải Vinh muốn nhân trời tối nhấn chìm em xuống biển. Em nghĩ xem nếu lúc nãy em chìm xuống biển, điều gì xảy ra?
Ngừng lại một chút để xem phản ứng của Uyển Ngọc, Vũ Hoàng tiếp:
– Nếu như ... em chết, tất cả tài sản của em, ai sẽ là người thừa kế?
Uyển Ngọc bưng mặt. Thật kinh tỏm. Vinh vừa nói yêu cô vừa muốn giết cô chết. Uyển Ngọc không sợ chết, nhưng nếu phải chết vì lòng dã thú của Vinh, lòng cô đau đớn quá. Cô yêu anh còn hơn yêu bản thân cô nữa kia mà.
Vũ Hoàng nắm bàn tay Uyển Ngọc siết nhẹ:
– Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Chính vì em đã quá tln tưởng anh ta nên anh phải âm thầm theo sau lưng em, bảo vệ em. May mà hôm nay anh đến kịp lúc. Nếu không, em đã bị chính người em yêu thương nhất, sát hại em.
Uyển Ngọc gục đầu lên vai vũ Hoàng khóc nức nở. Bây giờ chỉ cô Vũ Hoàng là người thân duy nhất. Còn Vinh thật kinh tởm và đáng sợ. |
|
|