Thu Cúc mỉm cười khi thấy Vinh đã có mặt ngồi đợi cô. Cô đi nhanh vào chưa chịu ngồi xuống ghế mà đến sau lưng Vinh hôn vào má anh.
– Đợi em lâu không?
– Em ngồi đi!
Hơi nhăn mặt, Vinh đứng lên kéo ghế cho Thu Cúc ngồi.
– Em uống nước chanh tắc như mọi khi hả?
– Dạ.
Thu Cúc âu yếm ôm cánh tay Vinh:
– Chiều hôm qua mẹ anh và mẹ em gặp nhau, hai bà mẹ đi siêu thị rất tâm đắc, cho nên nếu tụi mình cưới nhau, hai mẹ chúng ta càng tâm đắc nhau hơn, phải không anh?
Lần này Vinh cố rút tay mình ra khỏi tay Thu Cúc, mặt anh nghiêm lại:
– Thu Cúc! Trước nhất, anh xin lỗi em.
Tắt nụ cười Thu Cúc nhíu mày:
– Tại sao xin lỗi em?
– Em có thấy là chúng ta không hợp nhau nữa chứ?
– Đâu có, rất hợp. Anh thích thứ nào, em cũng thích thứ đó.
– Không phải như vậy. Em cũng cần bảo vệ điều em thích, đừng lệ thuộc vào anh. Anh xin lỗi em, bởi vì anh có lỗi với em, trái tim của anh không còn hình bóng của em nữa.
Thu Cúc run lên:
– Anh thích Uyển Ngọc có đúng không? Không, em không nghĩ hai người ở chung một nhà, quá gần gũi nhau lại yêu nhau. Anh thử em phải không?
Vinh lắc đầu:
– Anh không thử em, mà là sự thật. Anh thích độc lập mạnh mẽ, có những cái em chăm sóc anh quá làm anh không thích.
– Anh không thích, em sẽ không như vậy nữa. Em sửa được mà, anh Vinh.
Anh đừng nói là anh không còn yêu em nữa. Em mói chính là người, anh cần, sẽ không có ai yêu anh nhiều như em yêu anh đâu. Đừng nói lời chia tay với em.
Thu Cúc ôm lấy Vinh chặt cứng, mặt cô dụi vào ngực Vinh. Vinh khó chịu đẩy ra:
– Em đừng có như vậy. Đúng là anh có lỗi với em khi đã hết yêu em. Hơn nữa, ba anh vừa nói cho anh biết trước đây người có hứa với bà ngoại Uyển Ngọc sẽ tác hợp cho anh cùng Uyển Ngọc, anh yêu cô ấy là điều hợp lý nhất.
Thu Cúc khóc òa lên:
– Em từng linh cảm có ngày anh sẽ bỏ em. Đúng là em không xinh bằng cô ấy cũng không giỏi võ hay dũng cảm, nhưng tình yêu em cho anh nhất định phải hơn cô ấy. Anh Vinh, anh không được nói lời chia tay vội em.
Nhiều người trong quán quay nhìn họ. Vinh nhăn nhó:
– Em nín đi!
– Em không nín vì anh sẽ bỏ em.
– Nếu không nín, em ngồi đó khóc một mình đi.
Vinh bực dọc đứng lên đi nhanh ra cửa, Thu Cúc chạy đuổi theo:
– Anh Vinh, chờ em với.
Song, Vinh đã lên xe mở máy phóng đi. Ngày trước, anh cảm động vì cách si tình của Thu Cúc, lo lắng chăm chút của cô dành cho anh, nhưng bây giờ tính cách ấy lại chính là sự phiền phức. Lẽ ra, cô lặng lẽ chấp nhận hơn là ồn ào, những giọt nước mắt đau khổ của cô có thể khiến trái tim anh mềm yếu. Tuy nhiên khi tình, yêu đã cạn, anh đành có lỗi với cô vậy.
Nghĩ đến Uyển Ngọc, trái tim anh dịu lại. Bây giờ mỗi phút xa cô, anh thấy nhớ cô vô cùng ... Cho xe rẽ sang trái, Vinh đi đón Uyển Ngọc. Giờ này cô bé sắp tan học rồi anh muốn đậu xe trước trường đợi cô, hương thi vị đợi người yêu và nhớ lại thời đi học của mình.
...
Hôm nay lớp học Uyển Ngọc được về sớm, cô tưởng mình sẽ chờ Vinh, không ngờ anh lại đến đón cô từ lúc nào. Uyển Ngọc chạy ào ra tách bỏ một gã con trai đi cạnh cô:
– Anh Vinh.! Đến lâu mau rồi vậy?
Vinh mỉm cười:
– Hơn năm phút, thử xem có anh chàng nào theo tán tỉnh em không?
– Vậy có không?
– Em mà có hả? - Vinh dứ nắm tay lên mũi Uyển Ngọc - Anh sẽ thế này nè.
Anh vừa đi gặp Thu Cúc về.
– Chị ấy sao hả anh?
– Khóc.
– Em có lỗi với chị ấy.
– Ngốc quá! Tại anh thay lòng.
– Sau này anh có thay lòng với em không?
– Không bao giờ.
– Chắc nghen!
– Ừ. Lên xe đi cô. Nếu không, anh bế em lên xe à.
Uyển Ngọc phì cười lườm anh một cái:
– Không sợ người ta cười cho.
Cô leo lên xe ngồi cạnh Vinh, tíu tít:
– Hôm nay học vui 1ắm. Ông thầy người Mỹ kể chuyện tếu, cả lớp ai cũng cười .
– Lúc đang cười có nhớ anh không?
– Không.
Vinh vờ gầm gừ:
– Dám nói không với anh.
– Vì ông thầy đẹp trai, nói chuyện khá thu hút, người ta làm sao nhớ đến anh lúc đó cho được. Nhưng vừa tan học là em nhớ anh ngay.
– Ừ! Có vậy chứ! Tha cho em đó.
Vinh quay qua hôn vào má Uyển Ngọc.
– Anh thấy mình cũng có lỗi với Thu Cúc nhưng trái tim anh bây giờ đầy hình bóng em. Anh yêu em và phát ghen với những anh chàng nhìn em.
– Người ta nhìn em chứ bộ em thích họ sao?
– Cho nên anh muốn mình cưới nhau. Anh thích buổi tối ngủ được em nằm trong lòng anh.
Uyển Ngọc phụng phịu:
– Em đang đi học mà.
– Thì cưới nhau em vẫn đi học vậy. Cưới nhau đi nghen.
Uyển Ngọc cắn môi im lặng. Tâm trí cô lại hiện ra hình ảnh ngày nào đó với Vũ Hoàng. Cô có nên nói với Vinh Không? Nếu nối mở lời làm sao đây? Nói ra thật không dễ dàng.
– Em nghĩ gì vậy, sợ cưới nhau em học không được à? Ngốc à! Cưới nhau xong, hai năm nữa chúng mình hãy có con.
Uyển Ngọc đỏ mặt xô Vinh ra:
– Không nói chuyện với anh nữa.
– Vậy là đồng ý cho anh cưới?
– Sao bảo là sang năm ... cứ như là tên lửa bay vậy?
– Tại vì anh quá yêu em, lúc nào cũng muốn có em bên anh.
– Chúng ta chẳng phải luôn bên nhau sao?
– Nhưng anh thích em, là của riêng ... anh kìa.
“Của riêng anh”, có phải như cô từng là một lần của Vũ Hoàng, như Vũ Hoàng và Thanh Hương? Đầu óc Uyển Ngọc lại rối tung lên.
Ông Thành vui vẻ:
– Vậy là cậu an tâm khi làm tròn lời hứa với bà ngoại con đó Ngọc. Cậu sẽ cho hai đứa chuẩn bị cưới.
Hôm nay, nhà như cỏ hõi trước tin vui Vinh sắp cưới vợ, cô dâu là cô bé một năm trước đến nhà từng làm, cho cả nhà lộn tùng phèo lên. Một đám cưới được chuẩn bị.
Uyển Ngọc vừa vui vừa băn khoan. Xưa nay, cô ghét những gì trong lòng không được giải tỏa và nhất là chuyện khuất lấp. Hai tay ôm sau gáy, Uyển Ngọc đi qua đi lại trong phòng.
– Hù!
Vinh đẩy cửa bước vào, anh phì cười trước bộ dạng của cô:
– Em làm sao vậy, sợ hay lo lắng?
– Em không biết nữa.
– Đừng căng thẳng quá! Nói là cưới nhau để chính thức mọi người công nhận anh và em là vợ chồng, ngoài ra có gì thay đổi đâu.
Uyển Ngọc cãi lại:
– Sao không có! Chị Hai giúp việc nói chỉ sẽ ở lại phòng này, còn em phải sang phòng anh ở.
– Dĩ nhiên rồi, vì em là vợ anh mà. Vợ chồng thì phải ở chung một phòng.
– Em sẻ ngủ ở giường của anh?
– Phải.
– Vậy còn anh?
– Anh ngủ cạnh em. Tối anh sẽ ôm em ngủ, không phải ... ôm cái gối ôm.
Cưới vợ là như vậy đó bé cưng. To đầu mà ... ngốc.
– Có một lần ... - Uyển Ngọc ấp úng- anh Vũ Hoàng bảo em đến nhà anh ấy.
Vinh cau mày:
– Để làm gì?
– Anh ấy kéo em lên giường và hôn em.
– Em đồng ý? Tại sao như vậy Uyển Ngọc, Vũ Hoàng là bạn trai của, Thanh Hương mà.
– Em ... em sợ lắm, nhưng anh ấy bảo nét đẹp của người phụ nữ cần nhìn ngắm.
Giọng Uyển Ngọc khổ sở:
– Có lẽ anh ấy đã làm ... “chuyện ấy” với em.
– Cái gì?
Uyển Ngọc bật khóc:
– Lúc đó em sợ lắm, không hiểu sao, để anh Hoàng làm “chuyện ấy” nữa, em đã tìm mua sách “bí mật nam nữ” đọc, đúng là em có lỗi với anh. Anh Vinh, em cần phải nói rõ với anh điều này.
– Ôi trời! Vinh tưởng chừng như mọi thứ đổ sụp dưới chân mình, một Uyển Ngọc mà anh cho là trong trắng ngây thơ, cao ngạo với suy nghĩ anh là người đàn ông đầu tiên trong trái tim cô, duy nhất có mình anh, nhưng không phải thế.
Đau đớn và ghen, anh nắm hai tai cô bấu mạnh:
– Vậy là em đã với anh ta? Khốn nạn, dơ bẩn, em biết Vũ Hoàng là bạn trai của Thanh Hương mà.
– Đau em quá anh,Vinh ơi.
– Đồ dơ bẩn! Cô với anh ta, hèn nào anh ta đến trường tìm cô. Cô nghĩ là anh ta chịu cưới cô như tôi muốn cưới cô hay sao?
Xô cô một cái văng bắn vào tường, Vinh hằn học bỏ đi ra ngoài. Nhưng chưa hết, Thanh Hương lao vào, cô kéo Uyển Ngọc dậy:
– Mày nói cái gì, nói lại cho tao nghe? Nói, sao không nói, câm hả.
Nếu là bình thường, một cái gạt tay của Uyển Ngọc là đẩy được Thanh Hương ra, nhưng hôm nay cô không còn làm điều ấy mà để mặc cho Thanh Hương đánh cô, vừa đánh vừa la hét ầm ĩ.
– Ba tao đã nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Mày ở nhà tao, cướp giật người yêu của tao, đồ khốn nạn!
Ông bà Thành kinh hoảng chạy vào lôi Thanh Hương ra. Thanh Hương gào lên nức nở:
– Ba hãy đuổi nó đi, nó đã ngủ với anh Hoàng, nó cướp người yêu của con.
Bà Thành bàng hoàng:
– Tại sao cháu lại như vậy hả Ngọc?
Uyển Ngọc nghẹn ngào:
– Con xin lỗi.
– Cháu xin lỗi thì ích gì. Cháu có lỗi với bản thân cháu, bà ngoại cháu kìa, khi cháu không biết tôn trọng mình.
Ông Thành gắt:
– Cả hai ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với Uyển Ngọc.
Đóng cửa lại, ông đau lòng nhìn cô:
– Tại sao cháu lại khờ dữ vậy Ngọc? Cháu yêu Vũ Hoàng có đúng không?
– Dạ, không có.
Ông Thành tức giận:
– Không yêu người ta mà với người ta, cậu bắt nó cưới con.
– Đừng cậu ơi! Cháu xin cậu cháu chỉ yêu anh Vinh.
Ông Thành thở dài ngồi xuống ghế, bây giờ là quyết định ở Vinh. Mới lúc nãy trong nhà vui vẻ mà bây giờ mọi thứ đều sụp đổ Vinh có thể vì yêu mà tha thứ, nhưng còn Thanh Hương, ông biết bênh ai bỏ ai đây? Những tưởng làm tròn lời hứa với người khuất núi, ai ngờ ...
Đồ xấu xa, dơ bẩn! Thanh Hương vừa lái xe vừa nghiến răng nguyền rủa cô vượt qua cả đèn đỏ, lái xe chạy đi như một người điên. Vũ Hoàng, Uyển Ngọc, hai kẻ xấu xa.
Xe vừa đến nhà, Thanh Hương ào xuống, cô quát tướng lên:
– Mở cửa, mở cửa mau!
Thanh Hương đập cửa ầm ĩ, đánh thức Vũ Hoàng, anh ta hoảng hồn đi ra mở cửa:
– Em làm gì dữ vậy Thanh Hương?
– Anh còn hỏi tôi nữa à?
Thanh Hương giận dữ tát vào mặt Vũ Hoàng cái tát như trời giáng:
– Anh là thằng sở khanh đốn mạt!
Bị đánh đau. Vũ Hoàng xoa má, nổi cáu:
– Khi không em đánh anh là sao?
– Anh còn hỏi nữa hà! Anh với con Ngọc có đúng không? Nó thú nhận hết rồi. Đồ bỉ ổi!
– Cô ta nói cái gì?
– Nó nói anh đã làm “chuyện ấy” với nó, và xin lỗi anh Vinh.
Vũ Hoàng nhíu mày, tuy nhiên anh ta không chối. Người anh ta thích bây giờ là Uyển Ngọc kìa.
Thanh Hương gào lên:
– Có đúng không, anh im lặng nghĩa là có chứ gì?
– Em đừng có ầm ỉ, ngồi xuống đây nói chuyện đàng hoàng. Em thường nói yêu nhau là cho nhau hạnh phúc phải không?
Thanh Hương nức nở:
– Nhưng đã có em, anh không có quyền với nó.
– Sao em lạc hậu vậy, chúng ta chấp nhận sống thử kia mà. Nếu như không còn cảm giác thì sẽ chia tay. Anh muốn ... - Giọng Vũ Hoàng đểu cáng - trước khi cưới vợ, anh phải đi tìm cảm giác chứ. Em chưa phải là vợ anh, ai cho em cái quyền ầm ĩ dữ tợn như vậy hả? Bây giờ anh nói thẳng, anh hết cảm giác với em rồi.
– Khốn nạn!
Thanh hương vung tay toan đánh nữa, Vũ Hoàng không tránh mà chụp tay Thanh Hương bóp mạnh đẩy cô ra cửa.
– Chia tay nhau trong êm đẹp đi em, ồn ào quá chẳng đẹp tí nào.
– Mày là thằng khốn!
Thanh Hương giận dữ bỏ đi, cô không căm thù Vũ Hoàng đểu cáng, mà căm thù Uyển Ngọc, cứ tưởng nó ngốc nghếch, ai dè nó ghê gớm cướp người yêu của cô. Cô sẽ về nhà tống cổ cái kẻ cướp khốn kiếp ấy ra khỏi nhà.
Thanh Hương đùng đùng về nhà:
– Ba phải tống cổ nó ra khỏi nhà cho con. Con không cho nó ở trong nhà này nữa.
– Nếu như Vũ Hoàng chọn Uyển Ngọc, con hãy xem đó là sự chọn lựa công bằng.
Thanh Hương thét lên:
– Ba muốn con tự tử chết thì ba mới vừa lòng sao.
Bà Thành phải lên tiếng:
– Nông nỗi này ông nên gả Uyển Ngọc cho Vũ Hoàng. Uyển Ngọc không thể ở trong nhà chúng ta được đâu. Hãy mời Vũ Hoàng đến đây.
Uyển Ngọc xua tay nghẹn ngào:
– Xin đừng ép con. Nếu không cho con ở nữa con sẽ đi, con trở về nhà ngoại con.
Ông Thành ái ngại.
– Trả Về nhà ngoại con, làm sao ở. Nhà đó quá rộng, con ở một mình sao được?
– Con ở được.
Ông Thành bất lực. Nông nỗi này là do chính Uyển Ngọc mà ra. Thôi cứ để Uyển Ngọc về nhà cũ, thờ phụng bà ngoại của cô. Ông giúp cho một số tiền, xem như ông cũng hết sức làm tròn lời hứa với người đã khuất.
Ông bỏ tiền vào bao thư đưa cho Uyển Ngọc:
– Con cứ về nhà cũ, thiếu thốn gì cứ điện thoại cho cậu.
Uyển Ngọc cảm động:
– Cám ơn cậu.
Cô lưu luyến nhìn lại căn phòng mình ở, có bao nhlêu là kỷ niệm với Vinh, một lần khờ dại của cô ra nông nỗi này đây. Tuy nhiên lòng cô thanh thản không còn đằn vặt băn khoăn nữa. Tạm biệt anh, Vinh ơi em sẽ rất nhớ anh, mãi mãi không quên những gì mình có với nhau.
Trái tim của em thật sự chỉ có mình anh, mỗi mình anh mà thôi.
Cho ly rượu nữa đi!
Vinh phẩy tay gọi rượu. Thanh Hương dằn mạnh cái ly lên bàn cười nhạt:
– Em sẽ đau khổ đến hôm nay thôi, đủ rồi. Anh cũng nên giống em. Từ nay nhà mình lại như cũ, ba đã đuổi cổ con bé đó đi rồi.
Đã ngà ngà say, Vinh vụt tỉnh rụi:
– Ba đã ... đuổi ... đuổi ...
– Đuổi con nhỏ man man đi. Nó đến nhà mình, anh bị bắt cóc suýt chết, anh Hoàng mê nó phản bội em. Nó phải biến đi cho khuất mắt. Nào, cụng ly mừng với em, anh hãy trở về với chị Thu Cúc đi.
Vinh gạt tay Thanh Hương ra làm rượu đổ xuống bàn, anh đứng bật dậy. Từ cái buổi xảy ra chuyệl đó, anh không về nhà cũng không gặp Uyển Ngọc. Anh giận cô khờ dại chớ nào hết yêu cô. Vinh chạy rút về nhà, xông lên lầu, đạp cửa vào phòng Uyển Ngọc.
Căn phòng trống hoác, áo quần sách học của Uyển Ngọc biến đi đâu mất, giường nệm gấp lại ngay ngắn, có nghĩa là cô đã đi, đi mà không có một lời nói nào với anh.
Vinh sờ tay lên từng món trên bàn, lòng anh cay đắng và đau khổ. Anh đã hiểu như thế nào là đau khổ của tình yêu, tình yêu đang là nụ cười, bỗng thành trái đắng.
Ngọc ơi! Vinh nghe tiếng mình gọi tên Uyển Ngọc trong nức nở ... Khi cô ở đây, anh không muốn gặp, nhưng khi cô đi rồi, ánh thấy mình như mất tất cả.
Một tiếng động ở cửa, Vinh mứng rỡ quay phắt lại.
– Ngọc!
Nhưng không phải! Là Thu Cúc, cô bước vào:
– Anh tưởng là Ngọc sao? Cô ta không dám để anh gặp đâu nên lẳng lặng dọn đi khỏi nhà anh. Bây giờ thì anh thấy đó, chỉ có em là yêu anh.
Vinh chán nản buông rơi người xuống ghế:
– Em ra ngoài đi, anh muốn một mình.
– Không, em muốn được chia sẻ với anh.
– Không cần đâu.
– Tại sao anh không chấp nhận trở lại với em, em vẫn mở rộng vòng tay đón anh mà.
– Bây giờ anh muốn được yên, em làm ơn đi ra ngoài đi.
Vinh thô bạo lôi Thu Cúc lại cửa đẩy cô ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại.
Xong, anh gieo người lên giường chìm trong suy tư và đau khổ. Căn phòng này từng chứng kiến những ngày vui vẻ của anh và Uyển Ngọc, tại sao bây giờ lại như thế này? Uyển Ngọc!
Vinh hét lên anh giận dữ xô đổ ngã hết mọi thứ trong phòng. Bên ngoài, bà Thành lo sợ kêu lên:
– Vinh! Con làm gì vậy, mở cửa ra mau!
Im lặng, Vinh nằm chuồi người xuống, quên cả không gian thời gian và tiếng mẹ lo lắng cho mình. Bà Thành cố khuyên nhủ:
– Nếu như con yêu Uyển Ngọc, con phải biết tha thứ, đôi khi sự rộng lượng của con lại mang đến hạnh phúc cho con.
Vinh nằm nghiêng qua lắng nghe lời mẹ. Bà Thành tiếp tục khuyên nhủ:
– Uyển Ngọc trẻ người nọn dạ không có cha mẹ dạy dỗ điều hay lẽ thật, mà cuộc sống bên ngoài thì đầy lọc lừa hiểm sâu, con không tha thứ cho Ngọc thì ai là người lo cho nó nữa. Hãy biết tha thứ, lòng con sẽ thấy hạnh phúc.
Vinh choàng dậy. Anh nên tha thứ cho Uyển Ngọc. Không còn trong trắng bởi cô quá dại khờ, Vũ Hoàng mới có lỗi.
Lao lại cửa, Vinh kéo mạnh cửa ra:
– Mẹ! Cám ơn mẹ đã cho con lời khuyên, con đã hiểu ra rồi.
Không kịp cho bà Thành có phản ứng, Vinh chạy rầm rập xuống cầu thang, phóng ra xe lái đi.
Uyển Ngọc, anh tha thứ cho em. Anh cần tình yêu của em, chỉ cần trái tim em bây giờ thuộc về anh là đủ.
Uyển Ngọc! Uyển Ngọc ...
Uyển Ngọc buồn buồn đếm bước, cô đã rời khỏi nhà cậu Thành và xa cả Vinh mà không có một lời nói nào từ biệt anh. Như thế cũng tốt, từ nay tôi sẽ cố gắng học, quên đi những gì không vui.
Những gì đã qua là một quá khứ đẹp, mãi mãi cô sẽ không quên những ngày có Vinh.
Mấy hôm nay cô trở lại trường học, những buồn phiền như lắng xuống:
– Ngọc!
Uyển Ngọc giật mình nhìn lên, cô thảng thốt khi nhận ra Vinh, anh có vẻ ốm đi.
– Chúng ta nói chuyện một chút được không?
Do dự một chút, Uyển Ngọc gật đầu.
– Dạ.
– Em vẫn đi học?
– Dạ.
– Bây giờ em ở đâu?
– Về nhà ngoại.
– Lên xe anh chở đi.
Uyển Ngọc ngoan ngoãn ngồi lên xe. Gặp lại anh, cô nghe lòng mình rung động bồi hồi. Nếu như hôm đó cô không nói với anh, hai người không buồn và xa cách như thế này, nhưng không nói ra thì khó chịu quá:
Chờ Uyển Ngọc đóng cửa xe lại, Vinh cho xe chạy đi. Anh tìm chỗ đậu rồi quay sang nhìn cô:
– Có lẽ em cho anh là một người hẹp hòi, nên đi mà chẳng để lại một lời cho anh?
– Em không dám. Chỉ tại ... em không biết mình nói gì nữa.
– Em có muốn anh tha thứ cho em?
– Em đã làm gì đâu?
Nét mặt khờ khạo của cô làm Vinh vừa buồn vừa giận:
– Anh biết đòi hỏi sự trong trắng ở em dành cho anh, anh sẽ mất em. Anh yêu em thật sự Ngọc ạ. Mấy ngày qua em biết anh đau khổ như thế nào không?
Uyển Ngọc ấp úng:
– Chính em cũng buồn khi xa anh.
– Em có yêu anh không?
– Có.
– Còn với Vũ Hoàng?
– Không.
– Thật chứ?
– Thật.
– Anh tin em nói thật, anh tha thứ cho em. Chúng mình quên hết chuyện cũ nghen?
– Dạ.
– Có điều anh không hiểu, em bảo với Vũ Hoàng, nhưng lần đầu tiên anh hôn em, chừng như em không biết hôn là gì cả. Tại sao thế?
– Em không biết.
– Anh điên lên được với em, càng điên với em, anh càng yêu em.
– Anh hết giận em rồi hả?
– Nếu còn giận em, anh đã không đi tìm em. Mấy tuần nay anh nhớ em lắm.
– Em cũng nhớ anh.
Bốn tiếng “em cũng nhớ anh” khiến Vinh xúc động kỳ lạ, anh với tay kéo Uyển Ngọc vào lòng:
– Nhớ anh mà làm khổ anh như thế này sao?
– Em cũng đâu có muốn. Xưa nay em ghét chuyện gì cứ để trong lòng.
– Nhưng cũng có những sự thật không nên nói ra em hiểu không?
– Em hiểu rồi.
– Chưa có ai làm khổ anh như em vậy. Anh phải trừng phạt em mới được, cô bé ngốc của anh.
Vinh say đắm đi tìm môi người yêu, nụ hôn xóa tan tất cả những hờn giận đau khổ. Sau cơn mưa trời lại sáng.
Chờ cho mọi người ngồi hết vào bàn ăn, Vinh mới trịnh trọng nói:
– Ba mẹ! Con vẫn quyết định cưới em Ngọc.
Ông Thành nghiêm mặt:
– Con suy nghĩ kỹ chưa?
– Dạ rồi. Con không quan trọng chuyện Ngọc còn trong trắng hay không, điều quan trọng con và Ngọc yêu nhau và hạnh phúc là được.
Vừa nghe xong, Thanh Hương ngẩng phắt đầu lên, giọng cô giận dữ:
– Em phản đối! Một con người xấu xa không thể nào là chị dâu của em.
– Uyển Ngọc không xấu, cô ấy chỉ bị Vũ Hoàng lợi dụng.
– Lợi dụng? Không phải nó cũng thích mã đẹp trai của anh ấy sao. Ba, con phản đối?
Bà Thành xen vào:
– Con cũng nên suy nghĩ cho kỹ đi.
– Con đã suy nghĩ kỹ rồi mẹ. Con yêu Uyên Ngọc và con không thể thiếu cô ấy.
Thanh Hương hằn học:
– Anh đã yêu đến thành mù quáng ngu ngốc rồi.
Ông Thành nạt khẽ:
– Thanh Hương! Con không được hỗn!
Thanh Hương vùng,vằng đứng lên:
– Nhà này nếu có nó sẽ không có con. Con không bao giờ tha thứ cho tội nó cướp người yêu của con.
– Con chỉ biết kết tội Uyển Ngọc, sao con không kết tội Vũ Hoàng. Nếu yêu thương con thật lòng, nó phải biết chung thủy với con chứ.
– Chính Uyển Ngọc quyến rũ anh Hoàng. Làm bộ ngờ nghệch, nhưng lại là yêu tinh đó.
Vinh thấp giọng:
– Em chớ nên có thành kiến với Ngọc, cổ đâu được có cha mẹ dạy dỗ, còn bà ngoại quá già, Ngọc chỉ còn nơi nương tựa là chúng ta.
Thanh Hương mai mỉa:
– Anh quân tử quá hả, đi nhặt của thừa của thiên hạ.
Vinh đỏ mặt:
– Em ăn nói thận trọng một chút.
Rồi anh quay sang ba mẹ mình:
– Con quyết định cưới Ngọc, xin ba mẹ tán thành cho con.
– Chuyện tương lai của con, ba mẹ để con quyết định, ba mẹ là cố vấn thôi.
Vinh cảm động:
– Cám ơn ba.
Vinh vui mừng bay đến ngay với Uyển Ngọc.
– Ba mẹ đã cho phép chúng ta cưới nhau, em vui không.
Uyển Ngọc cười gật đầu:
– Em vui lắm.
Vinh ôm Uyển Ngọc vào lòng:
– Anh định làm một tiệc cưới đơn giản đãi ở nhà hàng, vì em không còn ai là người thân.
– Anh tính như thế nào cũng được mà. Em thì ngốc lắm.
– Cứ để anh lo.
Vinh mơ màng áp đầu Ngọc vào vai mình:
– Anh sẽ cho sửa nhà này lại và ở đây với em.
– Có phải Thanh Hương ghét em lắm hả anh?
– Nó vẫn thành kiến với em, nhưng đây là lỗi của Vũ Hoàng. Ngọc này, đám cưới em mặc áo trắng nghe, em mặc áo trắng trông em mới xinh.
– Vậy bây giờ em không xinh hả?
– Đâu có, em rất xinh. Anh đang mê em nè.
Uyển Ngọc phì cười:
– Vậy khi nào anh hết mê em?
– Không bao giờ, tới già tới chết cũng còn mê.
– Dẻo mồm quá đi.
– Dẻo mồm, em mới mê anh chứ.
– Ai mê anh hồi nào, người ta yêu anh thôi.
– Thì yêu rồi mơ. Cưng ơi, người ta mê nhau và yêu nhau là như thế. Ôm em trong vòng tay, anh cứ muốn hôn em hoài.
– Thôi đi, anh làm em ngộp thở muốn chết.
Uyển Ngọc nhoài người ra, Vinh ôm cô lại anh vờ trừng mắt:
– Đố em chạy trốn anh được.
– Em không chạy trốn nhưng em sẽ, dùng võ quật anh ngã đó.
– Ái chà! Đau lắm em ơi không thương, anh sao?
Vòng tay ôm cô, anh say đắm nhìn vào mắt cô:
– Thỏ Ngọc của anh, anh yêu em suốt đời.
Uyển Ngọc khép mắt lại khi gương mặt anh thật gần mặt cô, đôi môi mềm của anh tìm môi cô ... |
|
|