Vân Nhi im lặng suy nghĩ.
Thiên vịn nhẹ vào vai Tiến:
- Cậu hiểu hoàn cảnh của Nhi rồi, cậu làm ơn khuyên cổ một tiếng dùm, ngoài cậu ra có lẽ không ai nói Nhi nghe đâu.
Tiến nói:
- Để tôi thử xem: Nhi à, anh biết Nhi tuổi trẻ bồng bột, sẽ chẳng ai trách Nhi chuyện đó, nhưng nếu Nhi vô tâm không nghĩ đến người thân đang khổ vì Nhi, thì ngược lại chẳng ai tha thư cho Nhi đâu. Nhi hãy trở về xin lỗi bà nội của Nhi đi, nếu bà nội chấp thuận chuyện Nhi theo học đại học kiến trúc, thì Nhi hãy trở lại Sài Gòn để học. Có như vậy, mọi người mới yên tâm về Nhi.
- Nhỡ bà nội tôi khong cho phép thì sao? Nguyện vọng đó là ước mơ của đời tôi, tôi muốn lấy nó bằng tất cả mọi thứ tôi có, tiền bạc ư? Tài sản ư? Chỉ là vật ngoại thân, đó không phải là mục đích cho tôi nhăm tới.
- Nhưng Nhi vì bản thân mà bỏ mặc mẹ và chú Thiên phải hàm oan vì chuyện gì đó thì Nhi có nỡ không?
- Ông cho tôi suy nghĩ mấy ngày đi, sau đó tôi sẽ trả lời ông.
Du nói:
- Tiểu thư nhớ đừng có dời chỗ ở nghẻ Dời đi sao tôi tìm được?
Thiên cốc đầu Du:
- Ngốc ơi là ngốc! "vẽ đường cho hươu chạy" biết không?
Nhi nói:
- Quân tử đường đuòng chính chính sao phải sợ mà dời chỗ ở chứ?
Tiến nói:
- Được rồi, tôi đứng ra bảo lãnh Nhi cho, nếu Nhi bỏ đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm Nhi, đây là danh thiếp của tôi.
Thiên đỡ tấm danh thiếp trên tay Tiến, nói lời cảm ơn, cùng Tài, Du ra về.
Tiến nói:
- Nhi biết không: từ ngày đầu gặp Nhi, anh đã nghĩ Nhi không đơn giản rồi. Sao Nhi có lối đấu tranh với bà nội một cách hết sức tiêu cực vậy?
- Theo ông nghĩ tôi phải làm sao để thoát khỏi sự cương toa? của nội tôi đây? Ông biết đó: tôi hoàn toàn không được một giây tự do, mọi lúc nội đều cắt người giám sát tôi, như tên Du, ông có thấy chưa?
Tiến nghĩ đến Du, phì cười, Du có lẽ cũng tưng tửng, nếu không, sao hắn dễ dàng để Nhi qua mặt như vậy chứ?
Tiến nói:
- Tại sao Nhi không trực tiếp bàn với bà nội của Nhi về những vấn đề Nhi quan tâm, dùng lý lẽ để đấu tranh cho Nhi, đấu tranh đến bao giờ bà nhượng bộ mới thôi?
- Bà nội tôi là người độc đoán, cố chấp, tự cao tự đại, điều gì nội tôi phán quyết thì khó ai có thể khiến nội tôi thay đổi ý kiến. Vì ông chưa từng sống chung với nội tôi, cho nên ông mới nói vậy, nếu ông sống dưới ách thống trị của nội tôi rồi, ông chỉ có cách là tự mưu đồ trốn đi như tôi thôi, tôi không về đâu.
- Theo mấy người lúc nãy nói nếu Nhi không về, tương lai Nhi sẽ sụp đổ, Nhi không lo cho tương lai của mình sao?
- Tôi không thích tương lai đó, tôi thích tương lai do chính con đường tôi đã vạch ra. Đã phấn đấu và đã đạt được, tôi không thích kế tục nội làm công ty trà, cà phê Ánh Dương, mà tôi thích làm một nhà thiết kế thời trang, từ nhỏ tôi đã ao ước được học kiến trúc mỹ thuật, bây giờ giấc mơ ấy đã thành hiện thực rồi, tại sao tôi phải bỏ để trở về làm nô lệ bất đắc dĩ cái điều mà tôi không muốn chứ? Ông biết không: về trên ấy tôi sẽ có tương lai thừa kế toàn bộ tài sản của nội tôi, nhưng tiền bạc ư? Đối với tôi chẳng là gì cả, tiền bạc không đem đến cho tôi niềm hạnh phúc, nếu tôi bị buộc phải đi ngược lại hoài bão của mình.
- Anh hiểu Nhi, nhưng vì Nhi còn trẻ người non dạ, sự bồng bột và tính tuổi trẻ háo thắng không thể khiến Nhi nghĩ sâu sắc hơn, bây giờ Nhi chỉ muốn làm điều Nhi thích, nhưng khi Nhi ra đời với hai bàn tay trắng, Nhi mới thấy mình cần sự hậu thuẫn của tiền bạc biết bao nhiêu, anh cũng từng trải qua những tháng năm bồng bột ấu trĩ như Nhi, nhưng bây giờ thì anh hiểu rồi: không nên bỏ lỡ một cơ hội tốt nào cả, nếu thấy đó là cơ hội phát triển cho tương lai của mình.
- Ông bảo tôi trở lại với mớ tài sản sắp được thừa kế trên Đà Lạt à?
- Không, mà khuyên Nhi "tương kế tựu kế" làm sao cho vui lòng bà nội, vừa được trở lại đây theo học khoa kiến trúc mỹ thuật như ao ước của Nhi, anh đâu muốn Nhi về luôn trên ấy, Nhi về luôn trên ấy, anh sẽ phải mất một "hảo tiểu muội" buồn lắm!
Nhi đưa ngón tay trỏ ra:
- Ngoéo tay đi, tôi đi là ông buồn phải không?
Tiến móc ngón tay vào tay Nhi, giật một cái:
- Lời nói xuất phát từ đấy lòng cô bé ạ!
- Vì câu nói của ông, tôi hứa sẽ quay trở lại Sài Gòn.
- Nhất định nghe!
- Nhất định!
Hai ngón tay ngoéo chặt vào nhau, lần này Tiến cho ngón tay mình tự do bịn rịn trong ngón tay bé xíu, dễ thương của Nhi, ôi, giây phút này, sao giống như giây phút cuối cùng bên nhau của người đi kẻ ở quá!
Nếu Nhi không trở lại thì sao?
- Nhi!
- Anh Tiến
Tiến nghe tim mình như bị chao một cái, sau đó bay lên một cái. Ôi! Nhi đang đứng trước mắt anh "hiện nguyên hình" là một cô tiểu thư xinh đẹp: chiếc quần Pát trắng ôm vừa vặn thân hình thon thả và chiếc áo thun màu xanh da trời ngang thắt lưng, trông Nhi thanh toát làm sao!
Tiến nói:
- Nhi vừa gọi anh là gì, lập lai anh nghe đi?
- Là anh Tiến.
- Đừng gọi anh bằng ông là anh chịu rồi. Nhi về Đà Lạt, mọi chuyện như thế nào, có thuận lợi cho Nhi không? Anh...
Anh định nói: "anh nhớ Nhi quá!" nhưng anh kịp dừng lại, anh không thể nói như thế với Nhi lúc này, nếu anh nói anh nhớ Nhi cách đây một tháng, chẳng có điều gì gọi là rắc rối cả, còn bây giờ, Nhi là một cô tiểu thư, tương lai giàu có, làm sao anh nói nhớ Nhi mà không khiến cho thiên hạ nghĩ khác về anh chứ?
Nhi nhìn Tiến:
- Anh Tiến định nói gì thế?
- Anh định nói mấy tuần nay vắng Nhi, lũ rau, cà chua, khoai tây chúng buồn queo, vì chẳng có ai ra tay để tế độ chúng, bây giờ thì chúng càng thất vọng hơn, cô tiểu thư Vân Nhi làm gì còn có dịp mó tay vào công việc bếp núc đâu mà mơ.
- Anh Tiến nói Nhi tệ dữ vậy sao? Nhi biết làm bếp, Nhi nấu món ăn còn sành hơn cả dì Thoa nữa đấy, tin không?
Tiến cười, lắc đầu:
- Không tin, trừ phi Nhi tự tay nấu cho anh ăn, anh mới tin.
- Được, anh Tiến còn nợ Nhi một bữa khoa có chị Xuân, dì Thoa, anh Long, hứa với Nhi hôm đó nhớ không?
- Tất nhiên là nhớ rồi.
- Hôm đó Nhi sẽ tự nấu món ngon đãi mọi người, với điều kiện là tiền của anh Tiến nha?
Tiến reo lên:
- Được rồi, anh sẵn sàng, Nhi muốn anh chi bao nhiêu, anh cũng chìu ý Nhi cả.
- Nhi muốn mình liên quan trong vòng mấy người thôi nha: dân làm bếp của mình.
- Được, anh hứa!
Hai ngón tay đưa ra, ngoéo vào nhau rồi giật mạnh, Nhi cười phá lên, giọng cười Nhi trong veo như thuỷ tinh vỡ va chạm vào nhau, Tiến nhìn Nhi, Nhi trong sáng quá, và Nhi còn có lòng nhân hậu nữa, Nhi thích quan tâm gần gũi với những người bình dân lao động, Nhi hoà đồng với họ, Nhi không phân biệt giàu nghèo, trong mắt anh, Nhi giống như một vị thiên thần, thanh khiết và cao cả làm sao!
Nhi đan hai bàn tay vào nhau, nhìn Tiến, đầu hơi ngửa ra sau, cười:
- Có mời Nhi ngồi không?
- Ừ nhỉ, anh quên, gặp lại Nhi, bận mừng nên cứ để cho Nhi đứng. Nhi ngồi đi nha, gần nghỉ trưa rồi, chút nữa anh với Nhi đi ăn quà vặt, chịu không?
- Hay là anh Tiến đến nhà Nhi ăn bữa cơm đầu tiên đi?
- Sao lại gọi là bữa cơm đầu tiên?
Tiến ngạc nhiên.
Nhi cười:
Hôm nay Nhi khai trương nhà mới.
- Là sao?
- Để Nhi nói cho anh nghe: Nội của Nhi chẳng những đồng ý cho Nhi trở lại Sài Gòn để theo học ngành kiến trúc, và nội còn mua nhà cho Nhi, căn nhà nhỏ trong hẻm, nhưng ở đầu một con hẻm lớn, căn nhà rất xinh, anh Tiến đến xem đi há?
- Chúc mừng thành công của Nhi, tất nhiên là anh phải đến xem chỗ ở của Nhi ngay, vậy trưa nay Nhi đãi anh gì đây?
- Du đi chợ làm cơm, không biết hắn cho ăn món gì, Nhi quên hỏi, thôi đến thì biết, để Nhi chạy xuống bếp mời chị Xuân nha.
- Anh đi với Nhi.
Tiến cùng Nhi ra khỏi văn phòng, khoá trái cửa lại, khi hai người xuống cầu thang, gặp Mai Quế đi lên, nhìn thấy Nhi đi bên Tiến, Mai Quế trợn mắt:
- Ủa, mấy tuần nay vắng mặt, ngỡ mày chết mất xác rồi chứ, sao giờ lại vác mặt đến đây chi vậy?
Tiến nghiêm mặt:
- Nói năng bất lịcg sự vậy Mai Quế, dù sao Vân Nhi cũng là bạn của tôi mà?
- Vì nó, anh trở mặt, xưng "tôi" với tôi, tôi thù nó lắm!
- Không có Vân Nhi, tôi với Mai Quế cũng đâu có vần đề gì khác, Mai Quế ghét Vân Nhi vì lý do rất riêng tư, đúng không?
- Không đúng, tôi không vô cớ ghét nó.
- Tất nhiên là không phải vô cớ rồi.
- Anh nghĩ gì, nói thắng ra đi!
- Tôi không quen đánh người ta cùng đường, trong quan hệ đối xử, tôi thích chừa lối đi cho người khác, Mai Quế hiểu bản thân mình hơn tôi mà, còn bảo tôi nói thẳng những tật xấu của cô làm gì nữa.
- Vậy là trong đầu anh đang nghĩ xấu cho tôi, anh là gã đàn ông có mới nới cũ, anh bội bạc lắm, mai này gặp được con nhỏ khác xinh đẹp, anh sẽ bỏ rơi nó thôi.
- Mai Quế ăn nói nên cẩn thận một chút, tôi với Mai Quế là bạn bè, tôi với Vân Nhi cũng là bạn bè, bạn bè sao có chuyện so sánh người này đẹp người kia xấu để bỏ rơi, bạn bè dùng nghĩa để đãi nhau, càng sống có nghĩa càng thân nhau, đâu phải dùng tình bạn để làm cái thế lợi dụng người ta, Nhi là cô gái tốt, chúng tôi cùng chung tư tưởng, tất nhiên phải đồng đạo, còn cô với tôi, hai tư tưởng khác nhau như trời với vực, sao có thể chung đường?
- Anh dùng nhiều lý luận quá đi, anh tìm cách nói để lấp đi chuyện anh phải bội tôi, nhưng trước sau gì thì con Vân Nhi cũng là nguyên nhân gây gỗ vỡ tình cảm giữa tôi với anh. Vân Nhi, tao hận mày tận xương tuỷ, Hoàng Tiến, tôi thù anh lắm, mấy người chống mắt lên xem nhá, bất cả giá nào tôi cũng trả thù cho mà xem.
Tiến cười nhạt:
- Cô thật là vô ý thức đó Mai Quế, cô chăng phân biệt được phải trái gì cả, có nói đến tết cô cũng không hiểu nổi tôi nói gì mà, đúng không?
Nhi kéo tay Tiến:
- Thôi mặc cổ đi anh Tiến, mình xuống bếp kẻo chị Xuân về mất!
Mai Quế chăn ngay lối đi của Nhi:
- Mầy nói có anh Tiền rồi tao không dám làm gì mày sao? Đồ cái thứ nghèo mạt rệp mà trèo cao, cái thứ hạng của mày, nếu muốn với tới hạng thượng lưu của tao, chỉ có nước bán thân thôi, một thời gian rồi mầy cũng bị thiên hạ đạp dưới chân như một cái giẻ rách!
Tiến chưa kịp nói gì, Nhi đã lừng lững tiến tới trước mặt Mai Quế, bằng một động tác thật chuẩn, Nhi giơ tay lên và một tiếng "bốp" mạnh và khô vang lên, năm ngón tay hằn lên mặt Mai Quế rát bỏng, Vân Nhi lạnh giọng:
- Tôi cảnh cáo chị, không được tái phạm nhá, nếu còn tái phạm, đừng có trách tôi!
Mai Quế ôm mặt, cú tát bất ngờ của Vân Nhi làm cô nàng hoảng hốt, Tiến cũng không khỏi ngẩn người vì kinh ngạc, Nhi... bạo lực quá, nhưng Mai Quế thật quá đáng, Nhi có tát Mai Quế một cái cũng phải thôi, là do Mai Quế tự chuốc lấy, xúc phạm đến nhân phẩm của người ta, tự cao tự đại nghĩ rằng mình có quyền xúc phạm, kiêu ngạo như Mai Quế, cần có người trị mới được.
Mai Quế bị tát, thấy Tiến đứng im, xấu hổ quá, Mai Quế bỏ chạy lên lầu, nếu Mai Quế làm ầm chuyện này, thì kẻ xấu hổ chính là Mai Quế, từ trước đến nay đâu có gì khẳng định Mai Quế được... độc quyền "quản lý" Tiến, bây giờ nói ra, thiên hạ thổi phồng lên chuyện Mai Quế ghen tương bị đánh thì quả là xấu hổ không chịu được!
Nhi nói bằng giọng tình queo:
- Cho bỏ thói kiêu căng!
Tiến vừa nhăn mặt vừa cười:
- Nhi... bạo lực quá, chắc Nhi là con nhà Võ?
- Nhi không học võ, nhưng gặp chuyện bất bình, Nhi hay nổi tính anh hùng lắm, loại đó, Nhi xem như cỏ rác, cần phải dạy cho cô ta một bài học lễ độ, loại "thượng đội hạ đạp" đó, Nhi sẵn sàng trừng trị thẳng tay.
Tiến lắc đầu:
- Anh chạy mặt Nhi luôn! Đáng lẽ ông trời phải sinh Nhi làm con trai mới đúng.
- Làm con gái không sống thẳng thắn và quân tử anh hùng được sao?
Tiến gật đầu:
- Ồ! Được, được chứ, ai thì không, Nhi thì được.
- Sao người ta thì không mà Nhi thì được? Anh Tiến có ngụ ý gì vậy?
- Là vì Nhi rất anh hùng quân tử. Bây giờ anh mới hiểu tại sao lúc nào bà nội của Nhi cũng cắt đặt tên Du theo làm vệ sĩ cho Nhi.
- Anh định nói nếu không có tên Du theo làm vệ sĩ, trước sau gì Nhi cũng bị chúng đánh phù mỏ, đúng không?
- Anh đâu có dám gọi cặp môi mọng mọng xinh xinh của Nhi bằng cái "mỏ", đó là do Nhi tự nói, nếu anh có nói, anh sẽ bảo...
- Bảo "không còn một cái răng ăn cháo" đúng không?
Tiến cười lớn, đúng là Nhi đọc được ý nghĩ của anh, nếu không nói câu đó, thì còn câu gì cho hợp với tính "bậm trợn" của Nhi nữa đây?
Nhi nói bằng giọng hơi hối hận:
- Dù sao thì Nhi cũng đã gây thù chuốc oán với Mai Quế rồi, Nhi không hề gì, chỉ sợ Mai Quế trả thù anh Tiến, loại tiểu nhân luôn thù vặt rất đáng sợ.
- Bây giờ có la mắng cũng vậy thôi, chuyện đã xảy ra rồi, Nhi đừng lo Mai Quế trả thù anh, anh đâu có ngán bọn thù vặt đó, Mai Quế làm gì đủ bản lĩnh hại được anh.
- Nhi linh cảm mình đã làm ra cái cớ hại anh trong nay mai, nhưng Mai Quế rất cố chấp, cổ không thể nói bằng lẽ phải, Nhi nóng giận quá, không còn nhịn Mai Quế được nữa, đó là lỗi của Nhi hành động thiếu suy nghĩ làm liên luỵ đến anh Tiến, nếu lúc nãy Nhi biết kìm chế mình một chút, có lẽ bây giờ Nhi bớt day dứt hơn.
Tiến choàng nhẹ tay qua vai Nhi, vỗ vỗ lên đầu Nhi trấn an:
- Thôi, không cò gì nghiêm trọng đâu, bỏ qua đi Nhi, Nhi nghĩ Mai Quế làm cách gì để hại anh chứ hả? Bây giờ thì mình hãy nghĩ xem trưa nay tên Du sẽ cho mình ăn gì nào?
Giọng Nhi ỉu xìu, chứng tỏ Nhi vẫn còn lo lắng:
- Nhi đâu có biết, ừ, để Nhi gọi điện thoại xem hắn đi chợ về chưa?
Nhi nói xong, lấy phôn tay gọi cho Du, sau đó tắt máy, Nhi nói:
- Du đang đi chợ, tay xách nách mang quá trời, hắn đang cần cứu Nhi đến giúp hắn, nhanh lên anh Tiến ơi!
Nhi kéo tay Tiến chạy xuống bếp, Xuân đã làm xong cơm trưa, Xuân nói:
- Vậy thì chúng ta ra chợ giúp Du đi, rồi mình về nhà Nhi cùng nhau làm thức ăn, sẽ rất vui đó.
Tiến đem xe ra cổng, chở cả bọn, chưa lúc nào Tiến hào hứng như lúc náy, Tiến thật sự có nhóm bạn, một nhóm bạn làm anh cảm thấy quên đi địa vị của mình, giám đốc công ty là thân phận tôn quý gì chứ, bạn với người làm bếp không phải là người tốt sao? Giữa Tiến và họ, nếu không có sự chênh lệch tiền bạc, thì cũng như nhau thôi, vì dù Xuân, dù Long, dù dì Thoa có ít học một chút, nghèo một chút, nhưng họ là những người có tư cách, biết trọng điều nhân nghĩa, nếu đem họ so sánh với Mai Quế, thì Mai Quế xe họ lắm, Tiến cảm thấy lòng mình không còn một chỗ nào khả dĩ cho Mai Quế, chỉ có sự khinh ghét thôi, Mai Quế xấu trong bản chất, loại đó chẳng thể nào cảm hoá họ nổi, họ chỉ biết yêu quí vật chất là một, yêu quí bản thân họ là hai, hai điều đó chính là lẽ sống của họ, họ càng ngày càng sa đà trong cách sống đó, họ nghĩ đồng tiền vạn năng có thể dùng để sai khiến tất cả, nhưng họ đã nhầm: đồng tiền đi đôi với sự bất nghĩa sẽ vô hiệu hoá đối với Xuân, với anh Long, vì dì Thoa, nói chung là những người nghèo có lòng tự trọng, Tiến hiểu điều đó, Vân Nhi hiểu điều đó.
Du đang đứng trước cửa chợ, mang xách lỉnh kỉnh, Vân Nhi thấy Du trước tiên, cô hét lớn:
- Du!
Tiến dừng xe, Nhi mở cửa, thò đầu ra nói:
- Mua gì nhiều vậy?
Du cười nhe răng:
- Ba con gà, rau cải với đồ nấu chứ đâu có gì nhiều, tôi biết thế nào trưa nay cô cũng mời khách đến dự tiệc mừng nhà của mình mà. Sáng giờ tôi lo quá, bây giờ thì hết lo rồi, toàn là thợ nấu cả.
Vân Nhi nói:
- Thợ nấu thì thợ nấu, ai cũng muốn nhường quyền ưu tiên nấu nướng cho anh, chẳng có ai phụ anh đâu.
Du la lên:
- Gì ác vậy tiểu thư?
- có gì gọi là ác chứ?
Xuân nhỏ nhẹ nói:
- Không ai phụ thì Xuân phụ, anh Du đừng lo.
Cả bọn vỗ tay cười vang làm Du và Xuân đỏ mặt. Vân Nhi nghịch ngợm nói:
- Vậy tôi đặt cho Du tên ông Táo, còn chị Xuân là bà Táo, hợp không?
- Rất hợp.
Du chống chế, nhưng mắt hắn liếc Xuân, công nhận con gái Sài Gòn mi - nhon thật, ở trong bếp... mới chui ra, cũng mi - nhon như thường, Du nói:
- Phải gọi cổ là bà nam Tào hay bà Bắc đầu gì mới đúng, đẹp như cổ, đâu... xứng với tui!
Vân Nhi trêu già:
- Xứng, xứng, xứng lắm chứ!
Du liếc nhìn Xuân, còn Xuân thì ngại đến đỏ mặt, bản tính Xuân rất hiền lành nhút nhát, cho nên chỉ nói chuyện nghiêm túc thôi, Xuân không dám nói đùa, nhất là nói đùa với đàn ông con trai như Du, Xuân không có cái vẻ tự tin của những cô gái thành đạt, vì lúc nào Xuân cũng khiêm tốn, khiêm tốn mãi sinh ra tính mặc cảm.
Du thấy Xuân nhút nhát e thẹn, hắn làm già:
- Nếu xứng thì tiểu thư làm mai cho tôi đi.
Tiến hào hứng góp một câu:
- Được! Hai người thành, tôi đứng làm chủ hôn cho.
Nhi nói:
- Anh Tiến sao làm chủ hôn được, anh Tiến còn trẻ và chưa lấy vợ, ai cho làm chủ hôn?
Du vỗ tay, hắn có dịp trả thù Nhi rồi đây:
- Vậy thì anh Tiến cưới tiểu thư Vân Nhi trước đi, sau đó mới đứng ra làm chủ hôn cho tôi với Xuân, dù sao hai người cũng yêu nhau mấy tháng rồi mà?
Nhi giật tóc Du:
- Yêu cái gì mà yêu, chuyên môn nói bậy!
Tiến giả vờ không nghe Nhi nói, anh cười cười tiếp tục lái xe. Nhìn qua kính chiếu hậu, anh thấy da mặt Nhi cũng ửng đỏ như gấc chín, nếu Nhi không nghĩ đến tình yêu với anh, làm gì Nhi phải đỏ mặt xấu hổ vậy chứ? Anh không thể xem Nhi như một cô em gái hay một cô bạn bình thường, bởi Nhi rất dễ yêu và hợp với anh, có nhiểu điều Nhi nghĩ rất giống anh, nhưng bây giờ nói một câu xác nhận anh có quan tâm đến Nhi thì anh không thể, dễ hiểu thôi, Nhi là một cô tiểu thư quá giàu có và Nhi còn rất trẻ con, ở tuổi Nhi phần đông đều sôi nổi bồng bột, yêu chỉ là cảm nhận nhất thời. Còn anh, anh muốn chở đợi một điều gì đó chắc chắn hơn, nếu Nhi thật sự đặt tình cảm nới anh, thì anh sẽ chờ Nhị Sau khi Nhi học xong đại học, nếu lúc đó Nhi còn nghĩ tới anh. |
|
|