Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Nắng Ấm Tình Người Tác Giả: Lâm Thanh Thanh    
    Vân Nhi nhoài người ra cửa xe, đôi mắt mở to không chớp:
    - Oa! Sài Gòn vui quá là vui!
    Bà Huỳnh nghiêm giọng:
    - Con ngồi yên trở lại đi nào!
    Chưa vội tuân lệnh bà, Vân Nhi chìa cánh tay ra ngoài hứng... nắng:
    - Sài Gòn phải được gọi là thành phố nắng chú Thiên há? Đà Lạt của mình đầy sương mù, lúc nào cũng chìm trong làn không khí lành lạnh và mờ mờ ảo ảo, còn Sài Gòn sáng như một vầng hào quang, cháu bắt đầu thích Sài Gòn rồi đó nha!
    Chú Thiên nói:
    - Vân Nhi à, cháu rút cánh tay vào đi, kẻo xảy ra chuyện không hay đó!
    - Là chuyện gì?
    Du trợn mắt, giọng hiểu biết:
    - Là bọn lưu manh xì ke nó chặt cánh tay cô đấy tiểu thư ơi, đi Sài Gòn mang vàng vòng nữ trang cho nhiều vào, sướng thân nhá!
    Bà Huỳnh rầy:
    - Du! Mới mở miệng ra đã nói gở!
    Vân Nhi rụt tay vào cấp tốc, cô nhỏ đưa bàn tay ra trước mặt nói:
    - Ờ, tôi đeo nhiều đồ trang sức thật, chỉ cần chặt một cái là chúng đủ ăn một tháng rồi!
    Bà Huỳnh nhăn mặt:
    - Con còn nói bậy tiếng nữa là nội sẽ ra lệnh cho chú Thoàn quay xe về ngay đấy, muốn không?
    Vân Nhi ngồi yên, hai bàn tay phẩy lia lịa trước mặt, đầu lắc nguầy nguậy:
    - Ồ! Không, không, cháu sẽ ngồi yên, Sài Gòn vừa lạ, vừa vui, về uổng phí lắm!
    Mọi người yên lặng, ai cũng cầu mong cho Vân Nhi đừng có "quậy" tiếp, nếu không mọi người chắc chắn phải nghe chung một bài giảng về đạo đức của bà Huỳnh, nếu bị nghe thì nhức xương lắm!
    Bà Huỳnh đe dọa:
    - Cháu không được tách rời mọi người nhé, nhất là Du cần chú ý bảo vệ Vân Nhi mọi nơi mọi lúc, ta nói rồi đấy, nếu để xảy ra chuyện thì đừng có trách ta sao không dung thứ.
    Du nhìn Vân Nhi với anh mắt như bảo "Liệu hồn cô đấy!" rồi dạ lớn cho bà Huỳnh hài lòng.
    Vân Nhi nói:
    - Con lớn rồi, không cần phải giữ.
    - Lệnh là lệnh, đừng cãi nội.
    Rồi bà nói với mẹ của Vân Nhi:
    - Con dâu nên chú ý tới cháu nội của ta nhé, tính nghịch ngợm của nó không thay đổi gì đâu.
    Chú Thoàn quay lại lễ phép nói:
    - Thưa bà, đến khách sạn rồi. Bà Huỳnh gật đầu:
    - Chú đi gởi xe, còn chúng ta lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi một chút rồi xuống nhà hàng ăn trưa, buổi chiều mẹ, Vân Lan, Vân Nhi, Du ở nhà, ngày mai chúng ta đi chơi.
    Vân Nhi hào hứng nói:
    - Không! Con không ở nhà, con muốn đi lanh quanh ngắm phố mua sắm trong siêu thị tất cả những thứ con thích nội ơi!
    Bà Huỳnh mím môi một lúc để suy nghĩ, sau đó nói:
    - Nếu con thích thì có thể đi cùng thằng Du, không được đi riêng, bà nhắc lại một lần nữa là cấm con đi một mình, Sài Gòn lớn lắm, con lạ và chưa biết đường, đi lanh quanh sẽ lạc đấy.
    - Con lạc bảo taxi chở về, nội lo gì?
    - Đừng nói bướng, trước khi về được khách sạn, biết chuyện gì sẽ xảy ra với con chứ?
    - Nội đừng xem con là trẻ con nữa, con lớn rồi mà.
    - Lớn bao nhiêu chứ? Mới đậu tú tài chưa ra đời, sao gọi là lớn?
    Vân Nhi mím môi, tim thót lại, cứ tưởng tượng chuyện bị nội phát hiện ra hành động "mờ ám" của mình là vân Nhi muốn phát rét run lên rồi, lạy trời cho mọi chuyện được tiến hành "y chang" như kế hoạch mà Vân Nhi đã dày công âm thầm vạch ra, chẳng ai biết được kế hoạnh của Vân Nhi cả, một kế hoạch thật táo bạo và mạo hiểm, nhưng với Vân Nhi thì càng có tính chất mạo hiểm cô càng thích, cuộc sống thừa mứa vật chất, một bước có kẻ đưa người đón, kẻ hầu người hạ, cuộc sống khuôn phép do bà nội đề ra cho Vân Nhi đã làm cho Vân Nhi chán đến nỗi muốn tự giải thoát mình, vậy là Vân Nhi đã âm thầm... "tạo phản" với bà nội, làm gì bà nội biết được Vân Nhi âm thầm làm hồ sơ thi vào đại học kỹ thuật thành phố chứ, và trời đã giúp Vân Nhi, tự dưng bà nội tỏ ra "rộng rãi" với Vân Nhi bằng một chuyến đi chơi Sài Gòn này, chẳng biết nội đi thăm nhân vật nào, chỉ cần nội cho Vân Nhi đến đây là đủ rồi.
    Mọi người lên phòng, Vân Nhi chuồi người ra nệm, thoải mái vô cùng, mỗi người được một phòng, vì chẳng ai muốn quấy rầy ai, đó là ý kiến của chú Thiên, chỉ có nội là không biết ý đồ của chú thôi, còn Du, Vân Nhi đều biết chú Thiên muốn gì: là chú muốn chung phòng với mẹ của Vân Nhi, kết quả là bà nội tự hào về tài thao lược của mình đã bị chú Thiên với Vân Lan qua mặt một cái vèo mà không hề hay biết.
    "Cộc! cộc!"
    Vân Nhi nhỏm dậy, chạy đến cửa:
    - Ai?
    - Tôi.
    - Du, anh gọi tôi chi vậy?
    - Kiểm tra xem tiểu thư còn trong phòng không?
    - Trung thành ghê há? Anh liệu giữ nội tôi không?
    - Có nước tôi năn nỉ tiểu thư thôi, cô nhớ đi đâu kêu tôi một tiếng nha?
    - Ừ! Kêu cho anh theo giữ tôi tò tò như con nít giữ mẹ đi chợ sao hả? Nói tôi ngu lắm chắc? Du, anh ráng giữ tôi đi nghe, tôi nói trước là tôi sẽ đi một mình đó.
    - Vân Nhi, cô hành tôi vừa phải thôi chứ! Cô làm tôi không dám ăn không dám ngủ.
    - Mặc kệ anh, liên quan gì đến tôi?
    - Không tội nghiệp tôi sao? Cô mà bỏ đi một mình, bà cạo đầu tôi trọc lóc như nhà sư!
    - Đồng thời cũng là model Ronaldo, đang thịnh với giới trẻ thế giới đó, để tôi giúp anh có một cái đầu tóc giống siêu bóng đá mà anh ái mộ nhá?
    - Đừng đùa dai tiểu thư ơi!
    - Tôi nhớ hôm đội tuyển quốc gia Brazil đoạt giải vô địch, anh khóc nấc lên vì sung sướng, còn ôm cái ti vi hôn hình ảnh Ronaldo nữa mà?
    - Đành là vậy, nhưng tôi không cam tâm cạo trọc đầu chừa ba vá như ảnh, người ta nổi tiếng, làm gì thiên hạ cũng khen, còn tôi thuộc loại cá lòng tong, cạo trọc, chỉ có nước... vô chùa tu luôn!
    Vân Nhi cười lớn, đầy Du ra khỏi cửa, cô sập cửa lại, cần phải hành động ngay thôi, nếu không, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho Vân Nhi đâu, bà nội sẽ cùng mẹ và chú Thiên đi thăm bệnh vào lúc hai giờ chiều, đó là một kẽ hở quan trọng, là cơ hội duy nhất cho Vân Nhi, bỏ lỡ dịp này, suốt đờ khó thoát nổi bàn tay cương tỏa của nội, bàn tay của nội đầy phù phép như bàn tay Phật Tổ Như Lai, còn Vân Nhi chỉ là một gã Tôn Hành Giả hợm mình, bởi vậy Vân Nhi cần phải cảnh giác, hết sức cảnh giác mới mong hành động trót lọt theo ý mình được.
    Vân Nhi lấy chiếc túi xách bằng vải dù mà cô giấu trong sắc tay, bung nó ra, Vân Nhi cấp tốc soạn vài bộ quần áo trong chiếc va ly của cô, một số vật dụng cá nhân gọn nhẹ, tất cả tiền có được trong ngân sách của cô mà cô đã âm thầm mang theo trong chuyến đi, xong đâu đó đàng hoàng, Vân Nhi đi tắm rồi theo mọi người xuống nhà hàng để ăn trưa.
    Trở về phòng riêng, Vân Nhi giả vờ ngủ, nhưng lòng cô rất bồn chồn...
    Hai giờ, chú Thoàn lái xe đưa nội, chú Thiên và Vân Lan ra khỏi khách sạn.
    Du đóng cửa ngủ trưa, hắn mê ngủ quên mất câu nói của Vân Nhi luôn.
    Thế là Vân Nhi ôm túi hành lý gọn nhẹ của mình ung dung ra cửa, phải làm một cuộc phiêu du mới được, Vân Nhi đứng giữa phố xá đông vui, cô nhủ thầm "giang hồ hiểm trở, nhân tâm khó đoán, cẩn thận Vân Nhi ơi!".
    Vân Nhi vẫy một chiếc taxi, chui đại vào xe, cô nói:
    - Chở tôi tới Đầm Sen đi.
    - Dạ.
    Chiếc taxi dừng lại cho vân Nhi xuống khu giải trí Đầm sen, lập tức cô nhỏ mua vé vào cửa và... Ở đó chơi tới chiều tối, mấy lần phôn tay reo, nhưng cô nhỏ tắt ngay, biết chắc là mẹ hoặc nội, chú Thiên hay Du gọi tìm cô, dại gì nghe chứ?
    Quả thật Sài Gòn vui quá sức tưởng tượng! Vân Nhi cảm thấy thích Sài Gòn rồi đó nha, nhất là được tự do thoải mái một mình không bị ai kềm kẹp như thế này, tự do vui chơi đến tối mà không bị nội bảo tắm rửa cơm nước, lên bữa ăn không bị ai ép ăn những món ăn mình không thích, còn nữa nghe: không có ai lải nhải những bài học đạo đức bên tai nghe nhức xương!
    Chơi chán, Vân Nhi tìm một chiếc ghế đá ngồi nghỉ chân, cô lật tấm bản đồ thành phố ra... nghiên cứu đường đi nước bước, trước hết là xem đại học kỹ thuật ở chỗ nào, có mấy người đi ngang, tò mò nhìn xem Vân Nhi làm gì, nhưng Vân Nhi không màng, một lúc sau, nghe bụng cồn cào đói, nhìn trời cũng đã tối, Vân Nhi tìm quán ăn, giải quyết vấn đề bao tử bằng một tô phở lớn, sau đó Vân Nhi trở ra ngồi trên ghế đá, lúc này thành phố đã lên đèn, Vân Nhi bắt đầu cảm thấy... hơi cô đơn, nhưng cô nhỏ không nghĩ đến chuyện trở về khách sạn để gặp mọi người. Vân Nhi như con cá trong hồ nước vậy, bây giờ thoát ra sông lớn rồi, đâu có mong muốn trở lại cuộc sống bị tù hãm nữa, cô đơn, lo lắng một chút cũng đâu có chết. Vân Nhi nhủ thầm, mình đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc sống tương lai xa nhà rồi mà lo gì, này nhé: giấy chứng minh, giấy báo thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời dùng cho kỳ thi đại học sắp tới. Một số tiền lớn, vòng vàng nữ trang có thể chi phí ăn học đủ trong ba năm mà khỏi cần phải làm gì cả, ngày mai Vân Nhi sẽ đem tất cả nữ trang bán đi, gộp số tiền lớn mang theo người và gởi ngân hàng, xem như yên tâm, cuộc sống tự lập sẽ bắt đầu từ đây, a ha!
    A ha!
    Vân Nhi đứng lên la lớn, xoay tay, xoay chân cho tinh thần hưng phấn lên một chút, vung tay một cái...
    Bốp!
    - Ê! Cô nhóc kia ! Làm gì như khỉ mắc phong vậy?
    - Xin lỗi nha! Tại tui quá tay, anh đi tới mà không chịu nhìn kỹ nên nhào vô bàn tay của tui, đau lắm hả? Đau thì ráng chịu, một chút sẽ hết ngay thôi, con trai gì mà mới đụng có tí đã la làng la xóm, thua con gái!
    Tên con trai đứng khoanh tay, dạng chân chắn trước mặt Vân Nhi, hắn nói:
    - Có phải cô xin lỗi tôi không vậy?
    - Tôi cảm thấy như cô không nhận lỗi về còn mà đổ thừa tại tôi vô ý, giống như cô đang xỉ vả người ta, hợm hĩnh nghê đó chứ, cô nhóc!
    - Anh lớn không đủ gọi tôi bằng nhóc này nhóc nọ đâu nhá, liệu hồn!
    - Ái chà! Lờn lối quá nhỉ? Con gái con đứa, giờ này còn ở trong công viên, chắc là dân quậy đây! Nhưng nhìn cô nhóc thấy có vẻ con nhà tử tế, sao mới bỏ nhà "đi bụi" lần đầu hả? Nhớ đường không? Chỉ tôi đưa cho về, tồi rồi, ở đây đêm nay cũng không mấy tốt đâu...
    Hắn nhìn Vân Nhi với ánh mắt thương hại thật, Vân Nhi la lên:
    - Đi bụi cái đầu của anh! Tôi là thí sinh đi thi, hiểu chưa.
    - Thi đại học, đúng không? Còn những mười ngày nữa kia mà, sao lên đây sớm vậy? Có nhà bà con ở Sài Gòn này không? Dân tỉnh nào? Tiền Giang, Đồng Tháp hay Bến Tre?
    - Không phải lên, mà là xuống.
    - Ở đâu xuống?
    - Trên thiên đình xuống, được không?
    Hắn cười phá lên, cảm thấy vui vui:
    - Được lắm chứ, có giấy tờ tùy thân không?
    - Ê! Đừng có hỏi tôi với giọng công an hình sự nghe, muốn ăn một cái cán chổi lông gà vào mông không hả?
    - Ở đây làm gì có cán chổi lông gà.
    - Ta là người thượng giới mà, nếu người xuốn xơi cán chổi, ta chỉ cần hô biến là có ngay, thử đi rồi biết!
    - Cô bé đùa vui quá! Tên gì vậy?
    - Vân Nhi, còn ngươi? - Vân Nhi nói không ngần ngại.
    - Anh là Phong, Tuấn Phong.
    - Tên cũng đẹp gớm!
    - Đừng có bôi bác nghe, đẹp gớm là sao?
    - Là đẹp dễ sợ đó.
    - Về không? Tôi cho quá giang?
    Vân Nhi nhướng mắt:
    - Anh có xe hả?
    - Ừ!
    Phong bị nét đáng yêu của Vân Nhi làm mất cảnh giác, hắn nghe muốn được đèo người đẹp sau lưng hơn là cảnh giác ba cái vụ giật xe, chẳng đáng giá gì chiếc xế nổ Trung Quốc đã... khấu hao hơn năm trời rồi, giá trị còn lại có bao nhiêu mà quá chứ?
    - Nói địa chỉ đi rồi anh đưa cô bé về tận nhà, bảm đảm không lấy xe nào đâu mà lo.
    - Anh chạy honda ôm, đúng không?
    - Sao biết hay vậy?
    - Nếu không chạy honda ôm, có cho con gái quá giang hay bà già ông già gì cũng vậy, trong cái đầu của anh đâu có nổi lên chữ "tiền" to tổ bố đâu chứ.
    - Thông minh nhất... nhi nữ!
    - Chở tôi về nhà, tôi trả tiền cho.
    - Đừng xúc phạm anh nha!
    - Nói thật lòng mà, làm người, có lòng tốt cách mấy, cũng đâu nuốt nước bọt sống được, anh cần phải ăn uống và còn các nhu cầu khác, biết đâu phải nuôi một bầu thê tử thì cần tiền gấp mấy lần.
    Phong trợn mắt, hắn la lên:
    - Ê! Bộ nhìn anh già lắm sao? Mặt anh như thế này mà nói có "bầu đoàn thê tử" hả, trù ẻo nghe!
    - Có vợ con là may mắn, sao bảo tôi trù ẻo?
    - Là vì nói chưa đúng lúc.
    Vân Nhi nghiêng đầu nhìn Phong, sau đó gật gù:
    - Đúng! Cái mặt còn búng ra sữa, cũng biết kiếm tiền ghê chứ, mới "bi lớn" mà chạy honda ôm chở khách, giỏi thật!
    Phong nói với giọng chân thật:
    - Anh kiếm tiền đi học, không thể ngồi không bám vào sự vất vả của chị hai anh, tội nghiệp chỉ lắm.
    - Có chị hai hả? Sướng thật!
    - Thôi! Cô bé nói chỗ trọ đi, anh chở về cho, mai gặp lại há?
    - Tôi... đâu có nhà mà về.
    - Chưa tìm được chỗ trọ hả?
    - Ừ, nhà anh rộng không? Cho tôi ở trọ đi, bảo đảm trả tiền sòng phẳng, đúng thời gian qui định, không có cần đòi đâu há?
    Phong phì cười, Vân Nhi không có vẻ gì gian dối, chắc là cô ở đâu đó "xuống" Sài Gòn để dự thi đại học thật, chắc là Vân Nhi ở miền Đông mới dùng chữ "xuống", dân miền Tây đi Sài Gòn, người ta bảo là "lên", dân miền ngoài thì gọi là "vô"...
    - Được, lên xe đi, chị hai của anh cũng tốt lắm, chỉ sẽ cho Vân Nhi trọ nhà thôi. Ờ, mà sao Vân Nhi xuống thành phố chi sớm vậy, đi trước hai ba ngày để ổn định chỗ ở, ổn định tinh thần và quen đường đi nước bước là được rồi?
    - Chuyện riêng của tôi, cấm hỏi.
    - Lên xe đi, tối rồi.
    Vân Nhi leo lên yên xe của Phong, hắn mở máy phóng vèo vèo. Một thoáng sau, Phong dừng lại trong một con hẻm khá lớn, gọi:
    - Chị hai, mở cửa đi, có khách nè.
    Căn nhà của hai chị em Phong khá xinh, tuy nhỏ nhưng mà gọn và sạch, nhà xây có gác gỗ, chị hai của Phong là một cô gái trẻ cũng rất đẹp, nhưng là nét đẹp đơn sơ không chải chuốt. Chị mở cửa định nói gì, chợt nhìn thấy Vân Nhi, chị nhìn Vân Nhi như có ý hỏi cô là ai.
    Phong nói:
    - Đây là Vân Nhi, bạn em, Nhi vào nhà đi.
    Ánh mắt chị hai lóe lên một tia nhìn nửa vui nửa sợ. Vân Nhi rất thông minh, cô nhỏ nhủ thầm: "Rồi, tưởng mình là bạn gái của tên Phong, chỉ sợ tốn tiền cưới vợ cho em trai đây mà!"
    Vân Nhi nghĩ là nói ngay:
    - Chị đừng hiểu lầm nghe, chỉ là bạn đơn giản thôi, không phải người yêu đâu, em tới đây xin ở trọ đi thi đại học.
    Mắt chị hai... hạ nhiệt sau câu nói của Vân Nhi ngay, chị cười cười:
    - Chị dám nghĩ gì đâu, Vân Nhi, em học chung lớp với Phong hả?
    - Không có, em với anh Phong mới quen thôi mà.
    - À! Chị rõ ngớ ngẩn, Phong nó học đại học, còn em đang chuẩn bị thi, thế... sao hai người bạn với nhau được vậy?
    Phong nói vì sợ Nhi bỏ đi:
    - Cho Vân Nhi ở trọ đại đi, chị hỏi tới hỏi lui hoài, cổ nói chị là công an hình sự bây giờ.
    Vân Nhi lắc đầu:
    - Câu đó dành cho anh thôi, tôi không dám nói với chị hai như vậy đâu.
    Xuân cười:
    - Có thể gọi tên chị, chị tên Xuân.
    - À, gọi tên nghe trẻ hơn là gọi chị hai, em biết rồi.
    Xuân hơi đỏ mặt, cô phát hiện ra Vân Nhi thẳng tính và hơi bướng, tuy nhiên cũng dễ thương. Nhìn Vân Nhi, Xuân có cảm tình và chẳng có cảm giác nghi ngờ gì Vân Nhị Vân Nhi mang tích cách một cô gái con nhà có giáo dục và được cưng chiều, nhưng chẳng hiểu tại sao Vân Nhi lại đi thi một mình với túi hành lý nhỏ xíu kia, lạ hơn thiên hạ đi thi là bây giờ còn hơi xa ngày thi, chưa thấy ai rụt rịch thuê chỗ trọ để chuẩn bị thi, xem như không kể đến mấy cô cậu ở sẵn tại Sài Gòn trước mấy tháng luyện thi, thì Vân Nhi ngộ nghĩnh thật.
    Vân Nhi nhìn Xuân:
    - Chị Xuân đồng ý cho em trọ chứ?
    Xuân gật đầu:
    - Được rồi, tuy trước nay nhà chị không có ai trọ, nhưng Vân Nhi là bạn bè của Phong em chị, nên chị cho Nhi trọ. Nhà chị không có tiện nghi gì cả, Vân Nhi có chịu nổi không?
    Vân Nhi nhìn quanh: một cái bếp gas đơn, mớ dụng cụ làm bếp, đồ gia vị đặt trên cái kệ nhỏ thật gọn, một nhà vệ sinh nhỏ, trên đầu là gác gỗ, rất đơn giản.
    Vân Nhi nói:
    - Vậy rồi em ngủ đâu?
    Phong trả lời thay chị:
    - Nhi ngủ trên giường của anh.
    - Anh thì sao?
    - Trải chiếu ngủ đất, đàn ông con trai lo gì, anh thức học bài đến mười hai giờ khuya, ba giờ sang đã dậy chạy xe rồi, có ngủ nghê gì.
    - Trời đất, không ngủ sao sống nổi?
    - Không "nổi" thì "chìm", còn thở là đủ.
    - Sau này đừng trách tôi chiếm chỗ anh nghe?
    - Ừ, danh dự.
    Xuân cười:
    - Hay Vân Nhi lên gác ngủ với chị, gác cũng rộng lắm.
    Phong nói:
    - Vân Nhi phải thức khuya học bài như em, sao chị ngủ được? Chị phải ngủ đủ giấc để đến ban ngày còn đến công ty làm việc, chị mà mất ngủ lại sinh bệnh.
    Vân Nhi nói:
    - Có chỗ ngủ là may phước rồi, em chọn ngủ giường của anh Phong, anh Phong ngủ trên nền gạch cũng sạch sẽ mát mẻ, chắc không sao đâu.
    Xuân cười trước câu nói vô tư của Vân Nhi, Nhi đứng lên:
    - Em đi tắm rửa đây, buồn ngủ quá rồi.
    Xuân hỏi:
    - Có cần nước nóng không Nhi?
    Nhi lắc đầu:
    - Thôi khỏi, ở đây nóng muốn chết, cần nước nóng làm gì, em ở nhà còn chưa cần nước nóng nữa là.
    Phong nhịp chân:
    - Nhà Nhi ở Bắc cực phải không?
    - Phải, lạnh dưới không độ.
    - Hèn gì thấy Nhi giống quá...
    - Nói tôi giống dân Esquimô chứ gì?
    - Đã bảo Nhi thông minh nhất nhi nữ mà.
    - Nói tiếp đi!
    - Yếu vi thiên hạ kỳ.
    - Đủ rồi! Đủ rồi! Tôi đi tắm rồi ngủ đây, anh lo lấy chiếu trải nền gạch đi là vừa.
    Nhi tắm xong, trèo lên chiếc giường mắc màng sẵn, ngủ ngon lành.

Xem Tiếp Chương 3Xem Tiếp Chương 10 (Kết Thúc)

Nắng Ấm Tình Người
  » Xem Tập 1
  » Đang Xem Tập 2
  » Xem Tiếp Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Đi Qua Hoa Cúc
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh