Đan im lặng nhắm mắt. Buổi tiệc diễn ra theo đúng những gì cô hình dung, cô khá mệt vì đi lại nhiều nhưng không đến nỗi kiệt sức, thậm chí cô cũng chẳng thấy cảm giác gì khi uống hết sạch mất ly rượu chúc mừng. Cô chỉ vờ ngủ vì không muốn nói gì với Lập.
Thật khó tin khi thấy rằng người mà mới hôm qua thôi mình còn đặt hết niềm tin, hôm nay bỗng chốc đã thành một kẽ không thể lường... Cô đã nghe hết cuộc đối thoại của anh và cô người mẫu có chất giọng miền biển chói tai. Nhưng cô chưa thể lý giải được.
Kẻ nham hiểm nào đó đã gửi cho cô chiếc đĩa vào một thời điểm quá sát sao, ngay trước lúc đón dâu. Việc này đặt cô vào hai sự lựa chọn, hoặc là ngay lập tức nổi khùng lên với Lập để đồng thời làm hỏng luôn đám cưới, hoặc là im lặng chịu đựng và cay đắng làm lể thành hôn với con ngưòi mà cô đang cảm thấy... ghê sợ. Tính cách cũng như những kinh nghiệm chưa cũ ngăn cách Đan khỏi những phản ứng ồn ào phẫn nộ, cô đã chọn cách thứ hai, hầu như không đắn đo nghĩ ngợi.
Thật sự thì cô cũng chẳn có thời gian để nghĩ tới một cái gì đó quá xa xôi. Đầu tiên, cô chỉ nghĩ tới bữa tiệc và mọi người đang chờ, cô không muốn ai bị sốc. Sau đó một chút, cô bắt đầu nghĩ về mẫu đối thoại ghi trộm, cô có thể đoán biết chủ nhân của nó là ai và không cho phép mình cư xử như kẻ ấy đã dự liệu. Và cuối cùng, cô nghĩ tới Lập, danh dự uy tín của anh sẽ ra sao nếu đám cưới bị huỷ bỏ, rồi anh sẽ ra sao? Và cả cô nữa, cô sẽ sống thế nào? Cô chưa bao giờ nghi ngờ việc cô yêu anh. Dù những gì đã nghe làm cô chết lặng nhưng chúng cũng không đủ sức tàn phá đến cùng làm tình yêu của cô nhanh chóng tan biến ngay được...
Với tâm trạng hỗn loạn của mình, Đan đã phải cố gắng phi thường mới giữ được vẻ bình thường trong đám cưới. Cô đóng vai cô dâu hạnh phúc với một vẻ điềm tĩnh và đúng mực. Trông cô hơi lặng lẽ một chút nhưng ai cũng nghĩ là cô đang buồn vì phải xa ba và em hoặc cô mệt vì những thủ tục chào mời. Không một ai biết rằng, khi tươi cười nắm tay cùng cắt bánh cưói, cùng rót champagne hay cùng đứng chào khách, cô đã tránh không nhìn vào gương mặt của người từ giờ sẽ là chồng mình đến mức nào. Như lúc này đây cũng vậy, nhắm mắt thả người theo nhịp lắc nhè nhẹ của chiếc xe, cô đang cố gắng dỗ mình vào một giấc ngủ ngắn.
Đường đi không quá xa, chỉ khoảng hơn một giờ xe chạy, nhưng trong một giờ đó, cô không thể nói gì với Lập được. Vì nếu mở lời, cô sợ mình sẽ khóc mất.
Những câu nói chát chúa trong chiếc đĩa liên tục vang dọi trong đầu làm cô cảm thấy như ai vừa mới giáng vào gáy mình một cú đập. Cảm giáci hụt hẫng đầy mệt mỏi của đêm trình diễn ấy lại quay về. Bao nhiêu đêm thức trắng suy nghĩ vẽ rồi lại xoá đến mức mắt mờ đi ngủ gục trước màn hình, bao nhiêu ngày làm việc hầu như không nghỉ với những lần kim đâm vào ngón tay buốt nhói còn xương sống đau rã rời, thậm chí cô đã đem cả danh dự nghề nghiệp ra đánh cược để được Ivy chấp nhận tài trợ, vậy mà một bàn tay can thiệp mờ ám đã hất đổ tất cả. Ngay từ đầu cô đã không thể tin nổi kết quả đó. Và thật kinh khủng khi biết được rằng người đứng sau mọi chuyện lại là người cô sẽ giao phó cả cuộc đời.
- o O o - *
Lập mỉm cười với mấy anh chàng bảo vệ đang rối rít cúi chào rồi lái xe thẳng xuống con đường dẫn sang khu B của Núi Ba resort. Một ngôi nhà sàn nằm dưới chân núi trông ra suối Mơ đã được chuẩn bị để đón ông bà chủ. Gần đó là quán bar Suối Mơ, nơi anh đã gặp Đan lần đầu, lặng lẽ ngồi cả đêm trong tầm mắt của cô và uống thứ rượu vô tình gợi nhớ đến những ngày tháng nhọc nhằn xưa cũ. Anh đã từng hỏi tại sao đêm đó cô lại pha Black Russian đem ra cho anh, cô chẳng biết lý giải thế nào, chỉ nghĩ rằng đó là loại dễ pha và hợp với anh. Cô bảo có lẽ bởi vì dáng ngồi và kiểu cách của anh khiến cô nghĩ rằng anh đã từng sống ở nước Nga, thế thôi. Nhưng anh tin là còn một linh cảm nào đó thúc giục cô làm như vậy, một tình yêu đã in sâu trong tiềm thức chăng...
Nhẹ nhàng tắt máy xuống xe, vòng qua mở cửa, anh cúi xuống nâng bổng cô trong tay bước dần lên thang gác. Trong bộ quần áo lụa Hàng Châu màu vàng nhạt in hoa văn bóng mờ thoảng hương nước hoa Clinique quen thuộc, Đan đẹp và nhỏ nhắn như một bông hoàng lan e ấp. Đặt đoá hoàng lan say ngủ xuống giường rồi trở xuống lấy đồ đạc trong xe, Lập mỉm cười nghĩ tới việc lát nữa mình sẽ đánh thức cô như thế nào. Một nụ hôn thì dường như không đủ. Có lẽ phải phủ lên hình hài xinh đẹp ấy cả một trận mưa hôn.
- o O o - *
Đan cựa mình tỉnh dậy và đưa mắt nhìn quanh. Cô biết mình đang ở Núi Ba resort. Kiểu bày biện nội thất trong căn phòng này cũng không khác là bao so với căn phòng cô đã ở cả tháng trời bên khu A. Cô từ từ ngồi lên, chiếc giường đôi rộng thênh, gió núi thổi vào làm tấm màn cửa màu trắng tung bay. Chùm chìa khoá xe và chiếc đồng hồ Bvlgari trên chiếc tủ đầu giường cùng tiếng nước róc rách trong phòng tắm nhắc cô nhớ tới một người. HÌnh như sau khi quá căng óc suy nghỉ về sự thật vừa biết, cô đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Và Lập hẳn là đã bế cô từ xe vào tận giường này.
Liếc xuống bộ quần ào lụa mặc từ lúc đi đường, cô rời khỏi giường và với tay ra sau đầu mở chiếc cặp tóc. Việc vội vã " chạy trốn" khỏi Hà Nội lúc chiều và giấc ngủ vừa xong làm mái tóc lợn sóng của cô hơi rối. Đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cô đưa những ngón tay lơ đãng lên gỡ nhẹ, mắt dõi về phía khu nghỉ dưỡng đã lên đèn, ý nghĩ không sao tụ lại được một điểm, cứ lan man như làn khói trắng toả đều trên thung lũng.
Căn phòng tắm xịch mở và Lập xuất hiện, tay cầm một chiếc khăn lông to. Những giọt nước nhỏ từ trên mái tóc ngắn xuống làm cổ áo Lacoste màu xanh lục của anh thẫm lại từng vệt. Đan quay lại nhìn anh một thoáng rồi tiếp tục lơ đãng với những lọn tóc. Vẻ im lìm của cô làm anh cảm thấy bối rối như một chú bé không thuộc bài. Bao nhiêu câu anh định nói với cô dường như bay đi đâu hết. Anh tiến về phía cô, cầm chiếc cặp màu ngà trong tay cô đặt xuống bậu cửa sổ rồi nắm vai cô kéo về phía mình, nhỏ giọng:
- Nước nóng rồi, em đi tắm và thay quần áo đi.
Tránh nụ hôn của anh, Đan tiến đến valy lấy quần áo bỏ vào chiếc tủ gương cạnh giường. Sau khi đã soạn hêt đồ đạc của mình và cả của anh, cô chọn một bộ váy hoa ngắn rồi với chiếc túi lụa nhỏ đựng đồ lặt vặt để tìm tuýp sửa rữa mặt. Tay cô chạm vào chiếc đĩa đựng trong hộp nhựa tròn...
Lập quan sát những cử chỉ lặng lẽ của vợ. Anh cảm thấy có gì đó không bình thường trong thái độ của cô. Và ngay khi cô khựng lại nhìn đăm đăm vào trong chiêc túi lụa với nét mặt đau đớn, một nỗi lo sợ ở đâu nhảy xổ ra vồ chặt lấy tim anh. Giọng anh trở nên khô khan lạ thường:
- Em quên gì à?
Đan ngẩng lên, ánh mắt ẩn chứa một cảm xúc khó tả, chẳng ra buồn bã và cũng không hẳn là chán nản. Lập nhắc lại câu hỏi và cô lắc lắc đầu. Cầm bộ váy cùng tuýp sửa rữa mặt, cô quay người đi nhanh vào phòng tắm.
Lập tiến về phía chiếc túi. Ngoài mấy thứ gương lược, mỹ phẩm, khăn giấy và điện thoại, trong túi còn có một chiếc đĩa CD đựng trong vỏ nhựa hồng. Anh cầm nó lên, không thấy có nhãn hay chú thích gì, có lẽ là đĩa tự ghi. Hẳn nó là nguyên nhân khiến vừa rồi gương mặt cô đột nhiên trắng bệch như sáp. Ngập ngừng một lát, anh mở laptop của mình cho chiếc đĩa vào đọc thử.
- o O o - *
Đan giơ tay lau hơi nước bám mờ trên mặt gương rồi soi mình vào đó. Trong bộ váy ngắn cổ thuyền màu xanh nhạt in những bông boa vàng nhỏ li ti, trông dáng diệu của cô thật thảnh thơi và tươi mát, khác hẳn với tâm trạng hiện giờ. Mười lăm phút đồng hồ tựa tường dưới vòi hoa sen nước nóng giãy, da cô đỏ ửng lên, đầu óc càng lúc càng nặng nề với một nỗi băn khoăn gần như bấn loạn vì việc nhất thiết phải diễn ra sắp tới.
Cô đã chọn cách im lặng như không có chuyện gì, tức là cô sẽ phải tạm chấp nhận sự thật vừa biết như một điều tất yếu và gắng quên nó đi để làm vợ theo đúng nghĩa. Nhưng dường như việc này khó khăn hơn cô tưởng. Mỗi khi Lập đến bên cạnh và tỏ ra gần gũi cô, cái cảm giác chán nản đến mức ghê sợ lại dâng lên khiến cho những uất ức cô cố nén muốn vỡ tung ra. Cô rời khỏi phòng tắm với những bước chân chậm chạp.
Lập đang ngồi trên giường với chiếc máy tính hiện screensaver đen kịt. Trên tay anh là chiếc vỏ đĩa màu hồng. Tiếng động ở cửa phòng tắm làm anh sực tỉnh. Từ từ ngẩng lên nhìn Đan với ánh mắt rũ buồn, anh thở khó nhọc:
- Em có cái này từ bao giờ?
- Sáng nay - Đan nói mà không nhìn anh, ánh mắt hướng về tầm rèm cửa.
- Em đã nghe hết?
Cô không trả lời, lặng lẽ ngồi xuống giường, đối diện với anh. Cô nhận ra mắt anh vằn đỏ. Lập nhìn gương mặt câm nín của cô, tiếp tục hỏi:
- Em tin những lời này không?
Đan gật đầu, cô không còn hơi sức để mà trả lời nữa. Lập tắt máy tính đặt sang một bên rồi ngồi bất động nhìn vào mắt cô, đôi mắt không có thần đang chiếu lên mặt anh những tia nhạt nhẽo. Anh run giọng:
- Anh đã làm như vậy đây!
Nhìn đăm đăm vào vẻ câm nín của cô, anh tiếp tục hỏi:
- Em không muốn biết tại sao ư?
Lần này thì Đan lắc đầu. Trong thâm tâm cô cũng rất muốn nghe anh giải thích tường tận cho quyết định khó hiểu ấy, vì cô đã nghĩ rất nhiều nhưng không thể hiểu nổi động cơ của anh là gì, nhưng dường như bây giờ việc tìm hiểu nguyên nhân cũng vô nghĩa hệt như nhựng công sức cô đã bỏ ra trong quãng thời gian mấy tháng của cuộc thi. Cô chỉ còn cảm giác muốn tránh nhắc hay nghĩ tới việc đó càng nhiều càng tốt.
- Em nhận được buổi sáng, sao không gọi và hỏi anh ngay?
Đan ngả xuống giường, chui vào chăn và nhắm mắt:
- Em muốn ngủ.
Lập chồm tới bên cô, ghì tay để cô không thể chúi mặt vào gối, giọng anh lạc đi:
- Trả lời anh đã!
Đan mở mắt nhìn anh trân trân, cô mấp máy nói:
- Người trả lời lẽ ra phải là anh.
Rồi cô lại nhắm mắt, xoay lưng, giọng vẫn nhẹ nhàng:
- Em muốn ngủ.
Đã lâu rồi Lập mới lại cảm thấy một cái gì đó giống sự bất lực như lúc này. Anh buông tay nhìn Đan thu mình trong chăn như con sâu trong tổ kén, lát sau mới lên tiếng, như kề chuyện cho ai đó chứ không phải cô:
- Khi ấy dự án ở Bãi Hạc đang mắc mớ, một liên doanh công khai tuyên bố là sẽ tìm mọi cách hất cẳng bọn anh để tiến hành dự án xây sòng bạc và khách sạn. Liên doanh này không từ thủ đoạn gì, phao tin đồn, đưa người vào làm tay trong phá hoại ngấm ngầm, tác động tới cán bộ địa phương và cả trên trung ương, chỉ để chiến được Bãi Hạc. Thành viên chủ chốt trong liên doanh đó có công ty của gia đình bà Giang.
Đan hất chăn ra, ngồi dậy, mắt cô long lên:
- Có lẽ anh nhầm! Cô Giang xua nay chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, không liên quan gì đến du lịch giải trí. Hơn nữa công ty nhà cô ấy đã giải thể từ lâu rồi.
- Chuyện ngành nghề hoạt động của một công ty trách nhiệm hữu hạn, chắc em ít để ý, người ta có thể thay đổi hoặc thêm bớt không quá khó. Nhưng em đã đúng, công ty đó đã giải thể. Là anh không xem kỹ...
Mắt Đan dịu đi khi thấy vẻ trầm lặng của Lập. Cô nghe giọng anh đều đều:
- Bà Giang đã sơ hở để người ta mang tên công ty mình gắn chung vào một liên doanh ma giáo với Đài Loan. Như anh đã nói, liên doanh này không từ thủ đoạn nào miễn là đạt mục đích có đưọc quyền sử dụng đất ở Bãi Hạc.
Ngưng một nhịp, Lập nói tiếp:
- Và có một chuyện ít liên quan tới việc đấu đá công khai nhưng cũng để lại hậu quả nặng nề, làm anh không thể không ác cảm với bà ấy.Một công nhân xây dựng bị chính kỹ sư khảo sát của anh đâm thủng phổi, công an lấy lới khai, cả hai người đều nhắc đến một người thân của bà Giang như một nguyên nhân chính. Mà em biết người đó là dạnh thế nào không?
Đan lắc đầu, cảm thấy chiếc giường chật hẹ khiến khoảng cách giữa cô và anh quá gần, cô đứng dậy đi về phía cửa sổ. Lập tiếp tục nói:
- Đó là một cô ả tự xưng là cháu ruột bà ấy, chuyên đi rêu rao về những mối quan hệ với giới doanh nhân danh giá. Thực chất đó là loại gái bao. Chỉ vì tranh cô ta mà nhân viên của anh người mất sức lao động kẻ chịu tù ba năm... Còn cô ta thì tỏ nhu chưa bao giờ biết chuyện. Thậm chí nhờ quan hệ bất chính với những người chức vụ khác mà đã trở thành nhân viên PR cho tổng công ty lớn.
- Có phải vì thế mà anh đã nói với ông Quốc Minh rằng... đám con gái loanh quanh bên cạnh cô Giang toàn là hạng người dùng thân xác kiếm tiền và danh tiếng? - Đan bám vào bệ cửa sổ ốp gỗ. Tay cô run lên - Bây giờ em lấy anh... Đây có phải là dùng thân xác kiếm tiền và danh tiếng không?
- Đừng có nói bằng giọng đấy! - Lập xẵng giọng.
Câu quát nạt của Lập làm Đan thoáng nghẹn ngào đau đớn. Cô đã quá đủ cay đắng khi nghĩ đến câu nói của anh mà Minh Ánh nhắc lại trong đoạn đối thoại rồi. Giờ lại thêm kiểu nói cộc cằn này nữa. Dường như người có lỗi là cô vậy.
Hơi nhoài ra ngoài như muốn nhìn vầng trăng như chiếc gương tròn mờ treo lơ lửng cạnh đỉnh núi sẫm màu cao vời vợi, cô để một giọt nước mắt ứa ra lặng lẽ từ khoé mắt rơi xuống khoảng không dưới cửa sổ. Hít một hơi để trấn tĩnh mình, cố lấy giọng bình thường, cô nói mà không quay lại:
- Từ trước đến giờ em vẫn biết anh hồ đồ nhưng không ngờ...
- Xưa nay anh chưa bao giờ thiếu cân nhắc khi cần quyết định công việc - Giọng Lập trở nên dịu dàng - Đó là lần duy nhất... Em biết tại sao không?
Đan dường như đang chìm vào cõi khác. Cô nghe những lời anh lướt qua tai:
- Vì sự xuất hiện của em. Vì em đấy!
Không thấy cô quay lại, anh vẫn tiếp tục nói, chân bước về phía cô:
- Vì khi ấy anh chỉ nghĩ đến em. Anh cảm thấy bực bội vì thấy em tự tin và thành công đến độ chẳng nhìn anh bằng nửa con mắt. Anh bừng bừng ý nghĩ điên rồ là nhất định em phải chịu đựng một cái gì đó...
Đan ngoảnh lại nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, cô nhếch môi chua chát:
- Em đang chịu đựng đây.
Sững người trước vẻ mệt mỏi đau đớn trong mắt và trong giọng nói của vợ, Lập với tay định ôm lấy cô. Thấy vậy, Đan vội vã lùi ra, nói như hụt hơi:
- Đừng động vào em!
Lập bước lên bậc thang gỗ cọt kẹt của bar Suối Mơ. Chẳng có gì đón anh ngoài ánh đèn sáng ấm áp và những bộ bàn ghế trống trơn. Anh đã cho đóng cửa cả khu vực suối Mơ từ hôm qua, không còn một người khách nào lai vãng quanh chỗ này. Những nhân viên biết tính và sợ anh một phép, tất cả đều âm thầm làm công việc dọn dẹp hàng ngày xong rồi cũng kín đáo rút ra ngoài, dù vậy, anh biết chỉ cần anh cất tiếng gọi là sẽ có người xuất hiện
Nhìn tủ rượu cao ngất, Lập phân vân nhớ lại xem mình đã từng uống loại rượu nào. ANh không phải là người sành rượu. Bốn năm năm học và buôn bán vặt ở Kiev rồi bảy năm đi lang bạt kiếm tiền khắp các thành phố lớn trên đất Nga, anh chỉ quen với thứ Vodka Gzhelka bình dân hoặc khá hơn là Smirnoff, những thứ luôn cào xé cổ họng và ruột gan. Sau này được bạn bè làm ăn hay nhân viên tặng biếu các loại rượu đắt tiền quý hiếm từ khắp các nước, Mao Đài Trung Quốc hay Sake Nhật, anh nhận rồi uống cho biết chứ cũng chẳng thích thú. Tặc lưỡi đến bên tủ lấy chai Vodka Stolishaya, anh ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc. Ngoài trừ lần này và lần đầu gặp Đan, anh chưa bao giờ phải ngồi một mình tại đây
Rót rượu ra chiếc ly nhỏ, ngắm thứ chất lỏng trong vắt ẩn chứa lửa đỏ thiêu đốt, ngẫm nghĩ một lát rồi dốc tuột vào bụng, Lập cúi xuống nhìn đồng hồ. Đã sắp đến nửa đêm, một đêm lẽ ra sẽ rất hạnh phúc nếu như không có chiếc đĩa cùng mẩu đối thoại giết người đó!
Minh Ánh đã chơi anh một bàn quá đẹp! Làm sao một kẻ dày dạn như anh lại có thể thua trí một ả đàn bà chẳng ra gì như cô ta nhỉ? Làm sao mà anh lại có thể yên tâm với việc đập nát chiếc máy ghi âm băng từ to như chiếc điện thoại di động đời cũ cô ta nhét khơi khơi ở túi quần sau mà không chịu động não rằng một chiếc máy ghi âm số thời buổi ngày nay có thể nhét gọn vào chiếc túi nhỏ phía trước quần jeans. Lập cười khan, rót thêm một ly nữa. Anh đã quá coi thường Minh Ánh mà quên rằng người đàn bà đã kè kè bênh anh cả năm trời đó đang cặp với con cáo thành tinh trong giới đầu tư. Hẳn kinh nghiệm của cô ta về tính khí của anh và mưu mô của lão già đã kết hợp thật hoàn hảo. Kết quả của nó là giờ đây anh đang ngồi một mình để nuốt trọn ly rượu nồng gắt trong cái thời điểm lẽ ra phải dành cho yêu đương dịu ngọt.
Ngẩng lên nhấc chai rượu định rót tiếp một ly, suýt chút nữa thì Lập buông rơi nó vì thấy Đan đã ngồi đối diện mình từ lúc nào. Cô đẩy một chiếc ly nữa ra trước mặt anh. Lập lặng lẽ rót rượu cả vào hay, nhìn cô dò hỏi
Đan nâng ly rượu lên, nhìn anh qua thành cốc trong vắt, khẽ chớp mi, cô nói:
- Em muốn say
Ngửa cổ uống cạn ly rượu cùng lúc với Đan, Lập nghe lòng nặng trĩu. Anh hiểu những lời của cô. Chính anh cũng muốn mình say để không phải đối diện và cảm thấy ngạt thở vì nhớ tới sự thật rằng cô đang ghê sợ anh. Dáng vẻ mềm mại, những đường cong và vùng da thịt mịn màng ẩn hiện sau làn áo váy trang nhã làm cô có một vẻ quyến rũ đặc biệt. Anh khao khát cô cháy bỏng, đến độ muốn bất chấp tất cả để được cuốn cô vào vòng tay say đắm yêu thương của mình. Nhưng gương mặt xa vắng và đôi mắt trống rỗng của cô khiến anh chẳng biết làm gì hơn là giữ khoảng cách và ngắm nhìn. Anh biết nếu cố tình lại gần cô, mọi việc sẽ tồi tệ đi rất nhiều
Hai người đối ẩm trong im lặng. Được thêm hai lần "nâng chén ngang mày" mời Lập, thấy anh định với tay lấy chai rượu để rót tiếp, Đan phác cử chỉ ngăn lại. Cô cầm chai rượu trong tay anh đi về phía quầy bar. Lập lặng lẽ nhìn theo dáng đi uyển chuyển của cô. Có lẽ cô sẽ pha một thứ cocktail gì đó để qua được cái đêm quá dài này. |
|
|