Một tối nọ khi được thông báo có người đang đợi mình ngoài phòng khách, y tá Langtry lập tức nghĩ ngay đến Michael. Nếu như anh đã đủ kiên nhẫn lần ra chỗ của cô chắc hẳn anh phải cần cô thực sự - mà cũng có thể là Neil. Neil có đủ sự tinh tế và tiền của để biết cách lần theo dấu vết cô. Có thể là Neil lắm chứ, Neil mới mẻ và ôn hoà đã xa cách cô những mười tám tháng, giờ chắc anh đã mỏi mệt vì phải chờ cô tới với anh, đã quyết định đến lúc tự lách vào cuộc sống của cô lần nữa. Cô còn phán đoán rằng mẹ mình và mẹ anh có thể tình cờ gặp nhau trên đường mặc dù trong lá thư gần đây nhất mẹ cô không thấy đả động gì đến chuyện đó.
Cô bước tới phòng khách trong tư thế đường hoàng nhất có thể, mường tượng ra nhiều tình huống có thể xảy ra với hai người đàn ông khác nhau đó. Vì tâm trí cô không hề nghi ngờ mình sẽ vui sướng được gặp bất kỳ ai trong hai người đó.
Nhưng người ngồi trong ghế, chân duỗi dài không giày là y tá Sally Dawkin.
Y tá Langtry dừng bước như thể bị bắn trúng tim, hai tay ôm lấy ngực. Chúa ơi, sao đàn bà ngốc đến thế chứ, cô tự trách mình và gượng mỉm cười với người khách đến thăm mình duy nhất từ trước đến nay tại Morisset. Tất cả đàn bà đều sống thế này đây, dồn hết tình cảm cho một người đàn ông. Chúng ta có thể tự thuyết phục mình hàng tháng trời rằng chuyện không phải như vậy nhưng chỉ cần cho ta nửa cơ hội gặp lại người đàn ông đó là họ lại trở thành trung tâm của tất cả mọi thứ.
Y tá Dawkin cười ngoác nhưng không đứng dậy.
- Tôi tới đây từ sớm nhưng không muốn lôi cô ra khỏi trại, thế là tôi làm tách trà ngoài quán người Anh ở Wyong rồi mới trở lại đây. Cô khoẻ không hả Honour?
Em rất khỏe, còn chị khoẻ chứ ạ? – y tá Langtry ngồi xuống ghế đối diện với bạn, vẫn cười gượng gạo.
- À, hơi giống những quả bóng đập vào cái vợt có lưới đàn hồi cao ấy mà. Tôi không biết cái nào sẽ bật ra trước, tôi hay là lưới.
- Đời nào lại là chị - y tá Langtry nói vậy – Chị dẻo dai lắm.
- Cô nói thế với đôi chân tôi đây này. Tôi cố hết nổi rồi. Chỉ chúng mới tin lời cô nói – y tá Dawkin vừa nói vừa quắc mắt dữ tợn vào đó.
Y tá Dawkin ăn mặc khá luộm thuộm và khoác lôi thôi chiếc khăn san, đó là mốt của nhiều y tá lâu lắm, chỉ hợp với vẻ ngoài đáng sợ trong cái vẻ khắc khổ của bộ đồng phục và mạng che hồ cứng.
- Trông cô khác quá Honour ạ - y tá Dawkin nhìn chằm chặp – Trẻ trung hơn nhiều, hạnh phúc hơn nhiều.
Quả thực cô không có vẻ gì già hơn những y tá thực tập thường thấy ở các nơi, mặc cùng loại đồng phục trong khóa đào tạo y tá thực tập. Vài biến tấu nho nhỏ. Ở Morisset, cô mặc váy sọc trắng tím dài tay, cao cổ, khăn quàng và cổ áo celluloid mở được. còn áo yếm cũng vậy. Một vấn đề gây tranh cãi với vải hồ ứng trắng phau, ôm khít chân váy, lên tới trên ngực, nịt lấy ngang lưng nhờ dây đai to bản. Eo cô gọn gàng, thắt eo bằng dây lưng to bản cứng cáp. Cả váy lẫn tạp dề đều dài lửng. Chân cô đi đôi bốt da đen gót bằng và tất dài cô tông đen vì cô vừa tham gia thực tập. Chiếc mũ của viện Morisset không hấp dẫn bằng chiếc mũ của y tá thực tập, chỉ là vải trắng thít lại sau gáy bằng dây nhỏ và có phù hiệu to cứng cáp ngang mặt trước, hai vạch trên mũ y tá Langtry chứng tỏ cô là thực tập viên năm thứ hai.
- Nhờ đồng phục ấy mà – y tá Langtry nói – chị chỉ quen thấy em không mặc yếm mà chỉ che mạng.
- Ôi dào, cô có mặc gì thì vẫn trông như lính mới tò te.
- Chị đã lên chức viện phó ở North Shore chưa?
Dawkin đột nhiên buồn bã:
- Không. Rốt cuộc tôi không thể ở lại Sydney, bất hạnh hơn, tôi phải quay lại Newcastle để đi làm gần nhà. thế còn việc chăm sóc bệnh nhân tâm thần thế nào?
- Em thấy thích – y tá Langtry nói, khuôn mặt bừng sáng – Ít ra nó cũng không giống với nghề y tá chung chung, tất nhiên rồi, mặc dù chúng em có những khủng hoảng nghề nghiệp riêng. Em chưa bao giờ thấy nhiều ca động kinh đến thế trong đời. Chúng em không cứu được hết bọn họ, khổ thế. Nhưng là một y tá tâm thần em cảm thấy quan trọng hơn, nói cách khác được thấy mình cần đến. Còn là y tá chuyên nghiệp em mất tất cả mọi quan hệ với nghề y tá thực thụ, còn ở đây, không vấn đề gì nữa, bạn là y tá. Các bệnh nhân như họ hàng, gần như thế đấy. Bạn biết họ sẽ ở đây suốt cùng ta và còn lâu hơn, trừ phi họ chết vì hoàn cảnh hoặc vì lao phổi. Họ yếu đuối hơn những người bị não, em thấy thế. Và em sẽ nói nhiều điều nữa cho chị, Sally ạ, nếu chị nghĩ nghề y tá chung chung liên quan tới một cam kết thì chị phải thử làm y tá tâm thần – Cô thở dài – Em ước giá mình đã làm ở đây đôi ba năm trước khi nhận nhiệm vụ ở X. Em đã mắc nhiều lỗi ở X vì thiển cận. Thế nhưng muộn còn hơn không, như mục sư nói với cô gái nhảy như thế.
- Nào, nào – y tá Dawkin nhe răng – Đó là kiểu nhận xét của tôi chứ không phải của cô. Nếu không cẩn thận cô sẽ có kết cục y hệt tôi mất, bị chặn giữa một bên là rồng một bên là xà lim.
- Em còn nghĩ ra những số phận còn tồi tệ hơn ấy chứ - y tá Langtry mỉm cười với thoáng hoan lạc thực sự - ôi, chị Sally thân mến, gặp chị em mừng quá. Em đã không hiểu ai đang đợi mình. Nơi này xa tít mù khơi đến nỗi chưa bao giờ có ai đến thăm em.
- Tôi cũng lấy làm mừng được gặp cô. Cô đã giấu mình bằng cách vắng mặt ở các cuộc đoàn tụ và như thế này. Cô thậm chí không định giữ quan hệ với nhóm cũ ở Cứ 15 chứ?
- Không. Thật buồn cười là em vẫn uất ức vụ án mạng ở đó – y tá Langtry nói tuột ra – Em nghĩ đó là cách họ làm ra vẻ, chộp lấy nó quanh riềm và giật mạnh xuống…người ta không nên thấy mặt trái làm gì.
- Nhưng cô đang tả đúng công việc của nghề y tá tâm thần đấy.
Langtry ôm quanh bụng bạn và áp người vào đó.
- Em không bao giờ nghĩ chuyện đó hẳn như thế nhưng em vẫn ức sau án mạng đó.
- Cô đang bị hâm, đó là vấn đề của cô – y tá Dawkin nói thản nhiên – Tôi biết thế nào cô cũng thế mà, sống và làm việc ở một nơi như thế này, những khu vườn đẹp với tất cả.
- Sao chị lại hỏi em về Cứ 15 hả chị Sally?
- À, chẳng sao cả, thật đấy, mà này, trước khi rời North Shore tới Royal Newcastle, tôi có một bệnh nhân từng ở khu X.
Langtry thấy tim nhói đau, lập cập như tiếng vó ngựa.
- Người nào? – cô hỏi, khô hết cả miệng.
- Matt Sawyer. Bệnh mù của cậu ta hết đường cứu.
- Em biết điều đó. Chuyện thế nào?
- Nổi khối u to tướng chắn hết cả giác mạc. một khối u màng não chèn dây thần kinh khứu giác. Suốt thời gian ở đó cứ lớn dần. Chỉ thê thôi đã không tiếp nhận anh ta tới North Shore. Anh ta bị chảy máu màng não.
- Chắc chết – y tá Langtry thở dài.
- Bị hôn mê và một tuần sau thì qua đời không còn biết đau đớn. Thật khổ cho gia đình anh ta. Các cô con gái nhỏ đáng yệu một bà vợ nhỏ nhắn tốt bụng.
- phải, khổ thật – y tá Langtry nói, biến sắc.
Một sự im lặng trùm xuống, có vẻ như phút mặc niệm những người sống tốt ở cõi trần giờ lên gặp đấng tối cao. Y tá Langtry bị choán ngợp bởi nỗi băn khoăn chuyện vợ Matt đối mặt với bệnh mù của anh thế nào khi mãi cuối cùng mới phát hiện ra điều đó. Chuyện đó ảnh hưởng thế nào đến con cái của anh? Liệu vợ anh có thông cảm với tính chất quan trọng của dấu hiệu bệnh tật họ gán cho anh, chẩn đoán chứng hysteria? Có lẽ vợ anh phải sỉ vả cái đầu óc đã dai dẳng từ chối cho phép đôi mắt đó tiếp tục nhìn được? hay liệu cô có tin rằng có gì đó hiểm độc hơn tâm trí bình thường kia đã gây ra bệnh mù của anh? Dẫu sao thì thợ ảnh cũng đã chụp được đôi mắt của bà Sawyer thực trong bức hình anh từng giữ khư khư. Phải, ngủ ngon đi Matt yêu dấu, cô dịu dàng khấn.Trận chiến dai dẳng đã hết rồi.
- Điều gì khiến chị phải bỏ North shore để tới Royal Newcastle hả Sally? – Cô hỏi, ngạc nhiên vì lý do y tá Dawkin đã từng ước mơ trở thành viện phó mà rồi lại sẵn sàng từ bỏ mà đi.
- Thực ra là vì cha già của tôi – y tá Dawkin đau khổ - Xơ vữa động mạch, mất trí, teo vỏ não…cùng là sự thờ ơ. Tôi phải bên ông sáng nay.
- Ô, Sally, em rất lấy làm tiếc. Thế cụ đâu? Ở đây ư?
- Phải, cụ ở đây. Sao tôi ghét phải làm điều đó, và tôi đã cố để không làm thế, hãy tin tôi. Tôi đã về nhà ở Newcastle hy vọng mình có thể xoay sở được, nhưng mẹ tôi cũng vào tuổi bảy mươi rồi và bà không thể chịu đựhg cảnh cha tôi lột bỏ quần lót mà đội lên đầu, tồng ngồng diễu tới cửa hàng thực phẩm. Cách duy nhất là tôi bỏ việc hoàn toàn, mà tôi lại là con một, không của cải, tôi là gái già trong cuộc mặc cả. không chồng nào dám rước về cái thân xác Dawkin này, một sự may mắn hết sức tồi tệ.
- Đừng lo chị ạ, cụ sẽ ổn thôi – y tá Langtry an ủi, cô lấy lại giọng nói khỏe khoắn và tin cậy – Chúng em ở đây sẽ có ích với người già, và chúng em có nhiều người thế lắm. Em sẽ quan tâm tới cụ thường xuyên. Có phải vì thế mà chị biết em ở đây không?
- Không. Tôi tưởng cô ở Callan Park cơ, thế nên mới cố gắng vô vọng đưa cha tôi đến đó chứ không tới đây. Tôi còn tới gặp cả viện trưởng Callan. Ơn Chúa tôi ở trong nghề nên chuyện trở nên khác hẳn. Và từ bà ấy tôi mới biết cô ở đây. Bà ấy nhớ ra cuộc phỏng vấn cô ngay lập tức. Chắc là hiếm có y tá bằng cấp nào như cô đến xin học nghề y tá tâm thần. Phải, cô tưởng tượng được không, như bắt được của trời cho khi biết cô ở đây. Tôi đã luẩn quẩn quanh khu này cả ngày. Viện trưởng cho phép gọi cô rời trại để gặp tôi nhưng tôi không thích làm thế, dù sao tôi cũng là đồ hèn hạ. Trời ơi, tôi không muốn phải về nhà tối nay để gặp người mẹ già khốn khổ của tôi – cô dừng một lát để tự trấn an – Thế là tôi lang thang vài tiếng và giờ tôi phải khóc trên vai cô.
- Cứ việc Sally. Chị thừa biết em luôn khóc trên vai chị là gì.
Dawkin tỉnh lại.
- Phải, cô cũng từng thế phải không? Vì con chó cái Pedder khốn kiếp.
- Có lẽ chị chẳng có tin gì về nó nhỉ?
- Không, còn gì nữa đây, tôi không quan tâm. Ô, lúc này nó lấy chồng rồi chứ gì, tôi cá một năm tiền lương đấy. Pedder không bị bật bãi khỏi công việc.
- Vậy hãy hy vọng cho dù chồng nó là ai thì hắn phải vô tư và lạc quan bẩm sinh.
- Phải – y tá Dawkin nói nhưng hơi lãng đãng. Cô ngần ngừ, hít một hơi như thể để hắt ra thứ gì đó không được khoan khoái, rồi nói ngắc ngứ - Honour ạ, thật ra còn một lý do nữa ngoài việc ông già khiến tôi muốn gặp cô. Khi bà viện trưởng ở Callan Park cho tôi biết chỗ của cô, tôi phải chơi sấp ngửa mấy đồng xu. Cô có tình cờ đọc báo Newcastle không?
Langtry tái người nhưng đáp dè dặt:
- Không.
- Thế đấy – y tá Dawkin gật – Tôi biết cô đã không thành dâu vùng Hunter Valley, ý nghĩ nảy ra ngay khi biết chỗ ở của cô, có lẽ cô chẳng đọc tin gì bên ngoài Newcastle. Bởi vì nếu có, tôi không cho rằng cô còn ngồi đây.
Langtry đỏ mặt nhưng ngồi kiêu hãnh và không định hối thúc khiến y tá Dawkin khó nói tiếp.
- Tình cảm của cô với Michael Wilson khá lộ đối với tôi hồi ở Cứ 15 và tôi phải thú nhận tôi mong cô cậu nên chuyện sau chiến tranh. Nhưng khi đọc báo Newcastle tôi mới biết các bạn đã không nên chuyện. rồi khi phát hiện ra cô ở đây, Morisset, với tôi điều đó có vẻ như cô trốn chạy chính mình đâu đó quanh đây, có thể đang hy vọng được chạy xô vào cậu ấy, hoặc lên kế hoạch gặp cậu ấy sau khi gạt được màn bụi kia..Honour này, cô không mơ hồ về điều tôi đang nói đấy chứ?
- Không – y tá Langtry thì thầm khản đặc.
Dawkin không chùn bước. Cô đã từng gặp những tình huống dễ nao núng kiểu này lâu nay nhưng cô đã làm nhiệm vụ của mình với tấm lòng quảng đại, sự thông cảm và thẳng thắn.
- Cưng ạ, Michael Wilson chết hơn bốn tháng trước đây.
Khuôn mặt y tá Langtry trông trống rỗng, thất thần, mất sự sống.
- Tôi không phải loại buôn chuyện nhảm nhí, và tôi không định nói cho cô biết tất cả chuyện này chỉ để trông thấy cô đau khổ. Nhưng tôi nghĩ nếu cô chưa biết cô phải được biết. Tôi đã từng qua tuổi cô và tôi hiểu chính xác điều cô đang trải qua. Hy vọng có khi lại là điều độc ác nhất trần đời đấy, và có những lúc điều tốt đẹp nhất người ta có thể làm cho nhau là giết chết niềm hy vọng hão huyền đó. Tôi đã quyết định, nếu cho cô biết chuyện bây giờ cô có thể muốn làm gì đó khác với cuộc sống hiện nay trước khi quá muộn và rồi tìm thấy gốc rễ của mình. Giống như tôi đây này. Và thà tôi là người cho cô biết chuyện còn hơn để một tay bán hàng nào đó ở Maitland cho cô hay trong một ngày nắng đẹp.
- Ben giết anh ấy ư? – y tá Langtry hỏi không âm điệu.
- Không. Cậu ta giết Ben rồi tự tử. tất cả kết thúc vì một con chó dại họ nuôi lên cơn xông vào một gã nông dân. Gã nông dân lái xe tới chỗ Michael như thằng điên và đâm bổ vào Michael. Thế là Benedict tìm thằng cha nhà quê đó, và nếu Michael không tìm cách giằng Benedict ra thì cả thằng cha kia cũng chết nốt. Cậu ta tới chỗ cảnh sát, nhưng đúng lúc cảnh sát ra khỏi chỗ của Michael thì tất cả kết thúc. Cả hai đều chết. Michael đã cho Ben quá liều thuốc an thần và rồi tự bắn mình. Cậu ấy không bị đau đớn chút nào. Cậu ấy biết quá rõ nơi phải nhắm nòng súng.
Y tá Langtry ráng sức nhấc lần lượt các bộ phận cơ thể để giằng toàn thân ra khỏi y tá Dawkin đổ phịch xuống, kiệt sức hoàn toàn như một con búp bê rách nát cũ kỹ.
Ô Michael, Michael của tôi! Tất cả tình yêu đã chôn vùi, những nhu cầu, sự đói khát nhảy vọt vào vòng vây ý thức. Cô chạy trong đau đớn, cô nhảy chồm lên vì chuyện đó, cô than khóc não nề. Ôi Michael! Không bao giờ. Không bao giờ. Không bao giờ còn được gặp lại anh nữa, cô đã nhớ nhung anh đến mức không chịu nổi. Tất cả những ngày tháng qua quá gần gũi để gọi cho anh trong bất kể ngày nghỉ giữa ca nào thế mà cô đã không làm thế. Anh đã chết mà cô thậm chí không được biết, thậm chí không cảm nhận được chắc chắn nỗi nhớ lớn đến chừng nào, kinh khủng đến chừng nào.
Chuyện với Benedict đã đi đến kết cục tất yếu. Giờ đã rõ chẳng thể có kết cục nào khác cho chuyện đó. Khi nào còn anh ở bên thì Ben được an toàn. Đó là điều anh tin tưởng vì anh đã sẵn sàng gánh vác trọng trách chăm nom Benedict, và mọi nhiệm vụ chỉ hoàn thành tốt đẹp khi có kiến thức công việc hoàn hảo. Cho nên khi thấy mất hết hy vọng anh đã để Benedict yên nghỉ, lặng lẽ và nhân hậu. Sau đó anh không còn lựa chọn nào khác để mình cũng được yên nghỉ. Không nhà tù nào có thể giam Michael, kể cả khu X, kể cả Morisset. Anh là một con chim nhưng cái lồng phải do chính anh tự làm.
Michael, Michael của em! Không người đàn ông nào hơn anh. Dám cắt bỏ mọi thứ dễ dàng như cắt cỏ.
Cô quay sang y tá Dawin hỏi hung dữ:
- Tại sao anh ấy không đến với tôi? Tại sao anh ấy không đến với tôi?
Có cách truyền tải sự thật mà không làm đau đớn ư. Y tá Dawkin nghi ngờ điều đó nhưng phải thử, cô nhẹ nhàng:
- Có lẽ chỉ vì cậu ấy quên cô. Họ quên bẵng chúng ta, cô biết đấy.
Khó mà chịu đựng nổi điều đó, y tá Langtry hét lên:
- Họ không có quyền quên chúng ta!
- Nhưng họ đã quên. Đó là bản năng của họ, Honour ạ. Như thế cũng không phải họ không yêu quý chúng ta. Họ có cách của họ. Chúng ta có cách của chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể xoay sở cuộc sống trong quá khứ. Nếu tiếp tục chúng ta sẽ kết thúc cuộc đời ở đây – tay cô khua lên, nhằm vào bệnh viện tâm thần Morisset.
Langtry nhặt lên từng thứ, từng thứ, già nua, lạnh lẽo và cô đơn, nói từng từ:
- Phải, có khi thế mất. Thế mà tôi cứ ở lì ở chỗ này…
Dawkon đứng dậy, xỏ chân vào giày, giơ một cánh tay kéo y tá Langtry đứng dậy.
- Đúng thế. Cô đang ở đây. Nhưng cô đang ở phía trong hàng rào. Cô phải ở phía bên đó, đừng bao giờ quên đấy cho dù có quyết định làm gì – cô thở dài – Tôi phải đi đây, mẹ tôi đang đợi.
Ô Sally, chị mới là người khổ đau thực sự. Y tá Langtry nghĩ ngợi khi sánh bước cùng bạn dọc hành lang nhà tập thể y tá. Không cách gì chấm dứt cuộc sống, tiền ít, cha mẹ già và không hy vọng được giúp đỡ. Cô đơn thực sư nữa. tất cả trách nhiệm đổ dồn lên Sally Dawkin và sè còn tiếp tục năng nề hơn. Thôi được, y tá Langtry quyết định, ta đây chán nhiệm vụ rồi. Nó đã thống trị toàn bộ đời ta. Và nó đã giết Michael.
Họ bước tới chỗ y tá Dawkin đỗ xe hơi đi mượn để chở cha tới Morisset. Trước khi chui vào trong xe, y tá Langtry vươn người ôm riết bạn:
- Cẩn thận nhé Sally, và đừng lo cho cha chị. Ở đây, thể nào cụ cũng luôn thấy dễ chịu.
- Tôi sẽ cẩn thận, đừng lo. Hôm nay có thể tôi quỵ, nhưng ngày mai ai mà biết được? Có thể tôi trúng số chứ chẳng chơi. Và Royal Newscatle không còn là một nơi hèn mọn như thế nữa. Biết đâu tôi lại thành viện truởng chứ cg phải chỉ là viện phó – cô vào hẳn trong xe – Nếu có khi nào cô quyết định đâm đầu xuống miền Bắc, đến Newcastle thì điện cho tôi nhé, chúng ta sẽ gặp nhau mà huyên thuyên tán phét. Thật chẳng hay ho gì nếu cắt đứt quan hệ với mọi người, Honour ạ. Ngoài ra, mỗi lần tôi tới thăm ông cụ, tôi sẽ làm bạn với cô.
- Em thích thế nhưng em không nghĩ rằng mình sẽ ở lại đây lâu nữa. Có người ở Melbourne để em nhắc nhở họ rằng em vẫn tồn tại trước khi quá muộn – y tá Langtry thông báo.
- Ngoan lắm. Cứ tiếp tục sống cách nào mình thấy thật cần ấy – y tá Dawkin tán thưởng. Cô sập cửa, vẫy chào vui vẻ và chiếc xe chồm đi.
Y tá Langtry đứng nhìn theo một lát, vẫy tay đáp lại rồi quay đi về nhà của các y tá, đầu cúi gằm, dán mắt vào bóng chân đen mờ trong đêm tối.
Neil đã nói sẽ đợi cô. Nếu cô đi bằng máy bay thì Melbourne không xa mấy. Cô có thể bay trong ca nghỉ bốn ngày tới. Và nếu quả thực anh vẫn đợi thì cô không bao giờ cần trở lại Morisset nữa. Cô đã ba mươi hai tuổi. Phải thể hiện mình như thế nào đây? Vài tấm bằng, vài huân chương, đôi ba huy chương. Không chồng, không con, không cuộc sống cho riêng tư. Chỉ phục vụ người khác, ôm một kỷ niệm, một người đàn ông đã chết. Không nơi chốn thân thương.
Cô ngẩng đầu. Cô nhìn chằm chằm vào ô vuông ánh đèn vàng quanh mình ở cái chốn rộng thênh thang này mà vô vọng chán nản. Khi nào thì đến ca nghỉ bốn ngày tới đây? Cô sẽ làm thêm ba ngày nữa, rồi có ba ngày nghỉ, đi làm tiếp bốn ngày rồi nghỉ bốn ngày. Khoảng mười ngày nữa.
Ồ, phải thế mới được. Có lẽ cô phải đến Melbourne sau buổi hoà nhạc lớn. Buổi hoà nhạc là toàn bộ tâm huyết của họ, chỉ cần già Marg tội nghiệp cố xoay sở thuộc được hai từ phải nói. Nhưng cô muốn được tham gia buổi đó kinh khủng, không ai nỡ nói không. Mọi người đều cầu mong đến lúc mở màn. May mắn sao tìm ra Annie biết hát. Cô gái đúng là một linh hồn nhỏ bé đáng yêu khi được giao việc này, còn mấy bệnh nhân nam làm bánh sẽ đan những chiếc lồng to kệch, sơn vàng, Annie sẽ hát “Tôi chỉ là con chim trong chiếc lồng vàng” Ký hiệu về mèo và chuột sẽ làm ngôi nhà không chê trách vào đâu được. Giá mà Su-Su có thể diễn vai của mình mà không ngất xỉu.
Y tá Langtry u ám như thế bị bàn tay người khổng lồ chụp úp. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Mình không thể bỏ họ. Họ còn ai khác đây nếu những người như mình nhắm mắt làm ngơ đuổi theo một giấc mơ? Vì đây chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ của một cô gái ngờ nghệch chưa trưởng thành. Đây mới chính là tất cả đời mình. Đây là cái mình đang thực tập để có được. Michael biết. Và Sally Dawkin đúng. Sự thật tàn nhẫn quá, thế nhưng không bao giờ có thể trốn chạy sự thật, Và nếu nó có làm ta đau đớn ta phải chịu đựng nó thôi. Họ quên chúng ta. Mười tám tháng không có nổi một lời từ phía anh. Neil cũng đã lãng quên ta. Khi ta là trung tâm vũ trụ của anh, anh yêu ta và cần tới ta. Giờ anh còn cần ta làm gì nữa? Vậy thì tại sao anh lại phải yêu ta lúc này? Ta đã đưa anh trở lại con đường để tới một cuộc đời khác trước, rộng rãi hơn, thú vị hơn, phải rồi, thú vị hơn nhiều và được nhiều phụ nữ để mắt tới. Việc quái gì anh phải nhớ tới một phần cuộc sống đã làm anh quá đau đớn cơ chứ? Quan trọng hơn, sao ta lại muốn anh phải nhớ ta? Michael đúng. Michael biết điều đó. Một con chim khoẻ cần có đất rộng để bay lượn.
Cô có công việc ở đây. Bao nhiêu người được trang bị kiến thức để làm công việc như cô không mệt mỏi? Bao nhiêu người được đào tạo, có tri thức, có nghề bẩm sinh? Vì trong số y tá tâm thần có thể lực chịu đựng giai đoạn ba năm đào tạo thì đã có mười người không trụ được. Cô có khả năng chịu đựng. Và cô có tình người. Điều này không chỉ là công việc. Trái tim cô đã nằm trong đó, ăn sâu bám rễ vào đó. Đây mới là thứ cô thực sự muốn. Nhiệm vụ của cô là ở đây, giữa những người đã bị thế giới bỏ quên, hoặc vô dụng, có lúc chỉ đơn giản là không chịu nổi khi nhìn thấy.
Y tá Langtry bước tiếp, vững chãi, không hề run sợ, cuối cùng cô đã hiểu rõ mình. Và hiểu rõ trọng trách, cái sự trớ trêu nhất của mọi nỗi ám ảnh, chỉ là một tên gọi khác của tình người.
Kết Thúc (END) |
|
|