Lúc cô tới sân khu X là khoảng bảy giờ tối, cô gặp Luce ngay ngoài cửa, chắc hẳn hắn sững lại vì sự chỉn chu của cô, nhưng cô chận hắn lại, nhìn nghiêm nghị.
- Tôi muốn gặp anh một lát, được chứ?
- Ô, xong ngay! Thế là tôi đã có một cuộc hẹn rồi! – hắn đảo mắt láo liên.
- Thôi đi, vào trong đi trung sĩ.
Luce đứng nhìn cô cởi nút quai mũ màu xám sọc đỏ, treo nó lên trên chiếc mũ kếp đỏ đã treo lúc ban ngày, hắn thích cô trong bóng tối hơn, một cô lính nhỏ từ đầu đến chân đều xám như chì.
Ngồi xuống bàn, cô ngước lên thì thấy hắn đang đứng tựa tường ngay cạnh cánh cửa để ngỏ, khoanh tay trước ngực, sẵn sàng chuồn cho nhanh.
- Vào đi, đóng cửa lại. Trung sĩ, nghiêm – Cô nói dứt khoát, đợi cho đến khi hắn ta hoàn tất, cô mới tiếp tục – tôi đề nghị giải thích cho tôi biết chính xác chuyện gì đã diễn ra trong phòng sinh hoạt giữa anh và trung sĩ Wilson sáng nay.
- Có gì đâu y tá – hắn nhún vai lắc đầu.
- Có gì đâu y tá. Với tôi chuyện đó không có vẻ là "có gì đâu".
- Vậy nó có vẻ như thế nào? – hắn hỏi, cứ cười mãi, có vẻ như buồn cười về cô hơn là bực mình.
- Có vẻ như anh đã đề xuất một trò đồng tính với trung sĩ Wilson.
- Đúng thế - hắn nói thản nhiên.
Tựa ra sau, cô phải ngưng một lát để tìm lời, tiếp theo là câu hỏi:
- Tại sao?
- Ôi dào, chỉ thử thôi mà, có thế thôi. Hắn ta đẹp. Tôi muốn xem hắn sẽ làm gì.
- Thô bỉ quá đấy, Luce.
Hắn cười thành tiếng.
- Thì hắn có thể đuổi tôi! Tôi bảo này, hắn là một tay to khoẻ lắm đấy.
- Như thế không giải thích lý do tại sao anh lại đề xuất điều đó, đúng không? Hãy để trung sĩ Wilson yên. Anh ta không hề đồng tính đâu.
Thế rồi một cú chuyển động đột ngột làm cô ngả bật ra sau, hắn đã ngồi tót lên thành bàn, cúi sát vào mặt cô đến nỗi cô có thể thấy cấu trúc khác thường của tròng mắt hắn, vô vàn vân đốm đa sắc như đặt tính của tắc kè hoa, con ngươi hơi lồi và phản xạ rực rỡ. Và tim cô như muốn bật ra vì đập dồn, nhớ lại ảnh hưởng của hắn với mình trong hai ngày đầu ở khoa, cô cảm thấy đờ đẫn, bị thôi miên, gần như bị bỏ bùa mê thuốc lú. Nhưng lời hắn tiếp theo kéo cô khỏi sự mê muội, khỏi sức mạnh kia.
- Này em, anh có một thứ - hắn nói dịu dàng – em muốn gọi nó là gì cũng được! Trẻ, già, trai, gái – tất cả với anh đều là cục thịt.
Cô không thể ngăn cơn hổn hển khiếp sợ.
- Thôi ngay! Không được nói năng như thế! Đồ mất dạy!
Mặt hắn càng dí sát hơn, cái mùi sạch sẽ và khoẻ khoắn của hắn bao trùm lấy cô.
- Nào y tá, thử anh đi! Em không biết vấn đề của em là gì đúng không? Em chưa bao giờ thử ai. Sao em không bắt đầu với người tốt nhất? Anh là người tốt nhất ở đây, thực đấy..Ôi, đàn bà, ta có thể làm em run rẩy và bật thét lên đòi nữa! Em không thể tưởng tượng được ta có thể làm với em thế nào đâu. Nào y tá, thử anh nhé! Chỉ thử thôi. Đừng lãng phí mình để thành bà cô già hoặc một dân Anh di cư rởm đời đến khi quá mệt mỏi không đứng dậy nổi nữa. hãy thử ta! Ta là tốt nhất đấy!
- Làm ơn đi cho! – cô nói, chun mũi lại.
- Tôi không mấy khi thích hôn, nhưng tôi sẽ hôn em. Nào y tá, hôn đi!
Không có lối thoát, lưng ghế cô quá sát tường đến nỗi chỉ đủ chỗ để cô ngồi vào, nhưng cô đẩy ghế ra sau mạnh đến nỗi rạn cả chớp cửa sổ sau lưng, người cô ngả hẳn ra sau trong cơn điên giận, ngay cả Luce cũng không thể lầm lẫn cái điều đang thực sự diễn ra với gì khác.
- Luce ,cút! Ngay lập tức! – Cô bịt tay ngang miệng như thể nôn mửa, đôi mắt dán vào khuôn mặt đang trong cơn kích động kia như thể dang trông thấy quỷ.
- Thôi được, vậy thì cứ việc phí đời – hắn nói và đứng lên, xốc và vuốt quần để kìm cơn cương cứng – Cô ngốc lắm! cô sẽ chẳng thích nổi một kẻ nào trong số kia đâu. Chúng không phải là đàn ông. Tôi là người đàn ông duy nhất ở đây.
Sau khi hắn đi, cô nhìn trân trân cánh cửa đóng kín cho đến khi cảm thấy hoảng sợ và nỗi kinh sợ bắt đầu ngấm, muốn khóc đến nỗi nếu không tiếp tục nhìn trân trân cánh cửa kia thì cô sẽ khóc mất. Bởi vì cô đã cảm nhận được sức mạnh trong hắn, ý chí có cái hắn muốn bằng bất cứ giá nào.Và tự hỏi liệu có phải Michael cũng cảm thấy như vậy lúc ban ngày, ngây ngô vì đôi mắt dâm đãng trừng trừng đó.
Neil gõ cửa, bước vào và đóng cửa lại, một tay giấu gì đó sau lưng. Trước khi ngồi xuống ghế khách, anh lấy hộp thuốc lá ra và đẩy qua bàn mời cô. Theo một phần nghi thức, cô sẽ tỏ thái độ phản đối chiếu lệ, nhưng tối nay cô nhặt điếu thuốc, tựa lưng châm lửa như thể cô cần nó kinh khủng tới mức không còn tâm trí để mà phản đối.
Cô không bước mà lê đôi bốt trên sàn nhà, Neil nhướn mắt.
- Tôi chưa bao giờ thấy y tá ngồi mà không bỏ bốt ra. Em có tin rằng mình thích hợp với nơi này không. Cảm gió ư? Hay nhức đầu?
- Không cảm cũng không đau đầu, thưa bác sĩ, tôi hoàn toàn bình thường. Đôi bốt không được cởi ra bởi vì tôi gặp Luce đi ra ngay khi mới đến và tôi muốn nói đôi điều với hắn, cho nên tạm quên đôi bốt.
Anh đứng lên, đi vòng qua bàn và quỳ gối ngay sát thành ghế cô, vỗ vào đùi:
- Nào, giơ chân lên.
Dây kéo đôi ghệt vải của cô bị mắc cứng khiến anh phải loay hoay mãi mới kéo được khoá, rồi anh bóc ghệt ra, nới lỏng viền bốt đủ để tháo chúng khỏi chân và kéo tất chân cô lên trên mép gấu quần. rồi anh tiếp tục làm tương tự với chân kia, ngồi quỳ lên gót chân, vặn người tìm kiếm đôi giày vải cô đi trong khoa khi trời tối.
- Ở tầng dưới cùng ấy – cô chỉ.
- Thế tốt hơn – đôi săng đan khiến anh hài lòng – Thoải mái chưa?
- Rồi, cám ơn anh.
- Y tá vẫn hơn tránh mặt tôi – Anh quay lại ghế ngồi.
- Tôi có đủ công chúng rồi! – cô liếc xuống đôi thấy run run của mình, và cảm thấy ngạc nhiên vì mình.
- Sao y tá không tiếp tục nghỉ ốm đi?
- Chỉ đau đầu thôi Neil ạ.
Họ hút thuốc trong yên lặng, cô cố ý nhìn ra cửa sổ, anh chăm chú quan sát cô. Thế rồi khi cô quay lại gạt tàn thuốc, anh rút tờ giấy đang úp trên mặt bàn chìa ra trước mặt cô.Michael! Hệt như cô thấy bên ngoài, đẹp và khoẻ, đôi mắt chân thành và thẳng thắn, dường như không thể có điều gì tầm thường ẩn giấu trong đôi mắt đó.
- Bức này đẹp nhất đấy, tôi thấy thậm chí còn đẹp hơn Luce – cô vừa nói vừa cúi nhìn bức vẽ thèm khát, hy vọng không nhảy chồm lên khi trông thấy thứ anh mang cho cô. Nâng nó rất cẩn thận, cô trả lại anh – Anh ghim lên tường cho tôi được không?
Anh tuân lệnh, lấy kẹp ghim từng góc, định vị nó ở góc phải cuối hàng giữa, sát bức chính anh. Nó khiến anh nổi hơn, vì trong khi cố lột tả mình, anh không tài nào vô tư khách quan được, và khuôn mặt anh trên tường yếu đuối, căng thẳng và còm cõi.
- Chúng ta đã xong – Anh nói và lại ngồi xuống – Thêm điếu nữa này.
Cô nhận lấy điếu thuốc cứng nhắc hao hao lần đầu tiên, hút một hơi thật sâu, và trong lúc nhả khói cô nói liến thoắng và giả tạo.
- Michael toát lên với tôi điều bí ẩn của đàn ông – tay cô chỉ vào bức vẽ mới.
- Y tá đoán trật rồi – Neil nói đơn giản, không lộ rằng mình hiểu khó khăn với cô đến nhường nào khi khơi chủ đề Michael, không lộ thiên kiến cá nhân với chủ đề cô và Michael – Chính phụ nữ mới bí ẩn. hỏi từ Shakespeare tới Shaw thì biết.
- Chỉ với đàn ông thôi. Shakespeare và Shaw đều là phái nam. Như thế một chiều quá, anh biết đấy. Phái đối lập là miền đất lạ. cho nên cứ lần nào tưởng rằng mình giải quyết được cánh đàn ông, người ta lại lẩn đi đâu mất tiêu, toàn bơi ngược chiều với mình – cô gạt tàn thuốc và cười mỉm – có khi lý do chính yếu khiến tôi thích điều hành khoa này là kiếm được một cơ hội hiếm có khó tìm để tìm hiểu một nhóm đàn ông mà không bị các phụ nữ khác can thiệp.
- Rất lãnh đạm! – anh cười phá lên – Nói gì với tôi cũng được, nhưng chớ nói ra điều ấy cho Nugget biết, nếu không nó sẽ bị mắc cả hai bệnh cùng một lúc là dịch hạch và bệnh than đấy.
Thái độ trong mắt cô tỏ ra hơi bất cần như thể cô sắp phản đối rganh phán xét cô sai lầm, nhưng anh tiếp tục nhẹ nhàng không để cô có dịp chặn họng, phân vân không biết liệu cô có thể phản ứng lạ lùng ra mặt hay không.
- Về cơ bản đàn ông là những sinh vật đơn giản nhất, có lẽ không đến nỗi thuộc loài nguyên sinh nhưng chắc chắn không đến mức thuộc loại động vật cấp cao khó đoán.
- Vớ vẩn! Các anh còn bí hiểm hơn cả loài động vật cao cấp, và còn quan trọng hơn nhiều, lấy Michael làm…
Không, cô không thể làm điều đó. Không thể lôi mình vào vụ Michael và Luce trong phòng sinh hoạt chung, dẫu cho trên đường từ nhà tới khu X cô đã quyết định Neil có thể là người duy nhất giúp đỡ được mình. Nhưng cô chợt thấy việc kể cho anh nghe về hai người kia sẽ lộ ra chính bản thân mình trong khi không được phép làm điều đó. Thế rồi xuất hiện cảnh tượng kinh tởm với Luce, cô đừng kể cả điều đó, không thì thành tự sát mất. Cô im bặt, không nói hết câu.
- Được rồi, hãy lấy Michael làm ví dụ - Neil nói như thể cô đã hoàn chỉnh câu trên – Có gì đặc biệt ở nhà hảo tâm Michael đây? Bao nhiêu người như anh ta để chúng ta thấy hóc búa?
- Neil, nếu anh còn nói những điều nghe tương tự như Luce Daggett, tôi thề không bao giờ nói một lời với anh nữa.
Anh ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi điếu thuốc, cúi nhặt nó lên rồi ngồi nhìn cô nghi ngại và sửng sốt hỏi:
- Có chuyện quái quỷ gì rồi thế?
- À, đồ khỉ gió! Hắn tiêu rồi – Đó là tất cả những gì cô có thể nói.
- Y tá có coi tôi là bạn không đấy? Ý tôi là một người thực sự sát cánh trong mọi lúc.
- Tất nhiên rồi. Anh không phải hỏi tôi điều đó.
- Có phải chính Luce đã gây sự với y tá không, hay là Mike? Tôi hiểu và chịu đựng Luce suốt ba tháng nay mà chưa hề cảm thấy như lúc này. Thực sự kể từ khi Michael tới. Chỉ trong hai tuần, nơi này dường như trở thành một lò hơi bất ổn. Tôi chờ đợi từng phút nguy cơ bùng nổ nhưng cho đến nay nó vẫn âm ỉ trong trạng thái nguy hiểm và rồi lại xẹp. Chờ đợi một sự bùng nổ mà ta biết sẽ phải bùng nổ là một cảm giác bất ổn nhất. Cứ như phải nằm trên đống lửa.
- Tôi biết anh hơi coi thường Michael nhưng tôi không cho là chuyện quá sâu sắc – cô nói và cắn môi.
- Tôi không coi thường Michael. Hắn là tay được đấy, nhưng Michael là sự khác biệt. không phải Luce. Mà là Michael.
- Thật nực cười! Sao Michael lại có thể làm mọi thứ khác đi được chứ? Anh ấy rất…rất tĩnh mà?
Trời ơi, chuyện chẳng đi đến đâu, anh nghĩ, nhìn cô thận trọng. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với cô, với anh, với tất cả mọi người hay sao?
- Có lẽ bởi vì chính em khác trước. Kể từ khi Michael tới – anh nói rành rọt – Chắc chắn em phải nhận ra rằng chúng tôi có xu hướng tiếp nhận mọi trạng thái, mọi quan điểm từ em, kể cả Luce. Mà từ khi Michael tới, y tá thành người rất khác, trạng thái khác, quan điểm khác.
Chúa ơi, giữ cho vẻ mặt đàng hoàng đi y tá Langtry, đừng để nó méo mó tí nào. Không hề. Bộ mặt cô đang nhìn anh với một sự chú ý hoàn toàn lịch sự, thản nhiên, bình tĩnh, tự chủ. Nhưng óc cô đang căng rần rật để đối phó mọi tác động của cuộc phỏng vấn này, và định ra một công thức hành động trong trường hợp không qua mặt được Neil, và anh vừa cho cô nhận ra rằng anh hiểu cô quá rõ đến không ngờ. Mọi chuyện anh nói đều thật, nhưng cô không thể thú nhận với anh, cô quá lo ngại sự yếu đuối của anh, và thầm rủa anh vì cố tình xen vào chuyện riêng của cô đến nỗi đầu óc cô không kịp xoay sở.
- Tôi mệt rồi Neil ạ - cô nói, khuôn mặt đột nhiên lộ ra tất cả sự căng thẳng của một ngày dài vất vả - Cuộc nói chuyện quá dài. Hay là tôi quá yếu không biết. Gía mà tôi biết được – Cô liếm môi – Làm ơn đừng đổ hết tội lỗi lên đầu Michael. Quá phức tạp khi phải chịu một sự đơn giản hóa đến như vậy. nếu quả thật tôi khác trước thì đó là vì những sự việc xảy đến trong tôi. Chúng ta đang gần điểm cuối, đang sắp bắt đầu những điều mới. Tôi nghĩ là mình đang chuẩn bị cho điều đó, và có lẽ tất cả mọi người đều vậy. Còn tôi đã mệt. Xin đừng làm cho chuyện trở nên khó khăn hơn. Thế là đủ giúp tôi rồi.
Có gì đó lạ thường đang diễn ra với Neil, anh thực sự có thể cảm nhận tới từng thớ thịt trong khi ngồi nghe một Honour Langtry nói gần như chấp nhận thất bại. Như thể trong khi nhìn cô tuột dốc thì nội lực của anh lại tăng lên. Như thể anh đang tiếp sức cho cô. Và đúng thế, anh thấu hiểu, cô chợt hiện ra rất con người như anh, một con người với những giới hạn về năng lượng và sức chịu đựng, và bởi vì có thể quỵ. Nhìn cô đây để hiểu ra sức mạnh của bản thân anh thay vì từ trước đến nay lúc nào cũng yếu đuối trước sức mạnh của cô.
- Khi mới gặp em – anh nói chậm rãi – tôi tưởng em được tôi luyện từ thép cứng. Tất cả những gì tôi không có thì em có. Mất đi vài người trong trận đánh ư? Em sẽ buồn, phải, nhưng chuyện đó cũng không thể đẩy em vào một nơi như X. Chẳng gì trong thế gian mênh mông này có thể đẩy y tá vào một nơi như X. Và đôi khi tôi đồ rằng em chính là điều tôi cần. Nếu tôi không cần, em đã chẳng giúp, nhưng em đã giúp. Vô cùng lớn lao. Tôi không muốn em sụp đổ lúc này. Tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để em không sụp đổ. Nhưng cũng thật hay khi cảm thấy lấp ló sự thăng bằng trên con đường chuyển biến của tôi.
- Tôi hiểu điều đó… - cô mỉm cười nói, nhưng rồi cô thở dài – Neil ơi..tôi xin lỗi, tôi thực sự cảm thấy hơi bị thời tiết tác động, anh biết đấy. Không phải tôi kiếm cớ. Tôi không thế đâu. Anh hoàn toàn đúng về chuyện trạng thái và thái độ của tôi. Nhưng tôi có thể giải quyết được.
- Chỉ tại Michael ở khu X phải không? – anh hỏi.
- Anh biết rõ rồi còn phải hỏi tôi câu đó làm gì – cô nói ngạc nhiên – Tôi không thể thảo luận với một bệnh nhân về một bệnh nhân khác.
- Trừ khi đó là Benedict hoặc Luce – Anh nhún vai – Thôi được, thử cũng đáng. Tôi không hỏi vì tò mò thông thường. hắn là một tay nguy hiểm. Hắn quá hoàn thiện. – Anh tỏ ý tiếc khi nói ra điều đó, cũng không hy vọng cô sẽ bỏ qua chuyện này trong khi đột nhiên xích lại rất gần. Tuy nhiên cô không lùi lại, cũng không quá tự vệ mặt đã đứng dậy.
- Đã đến lúc tôi phải có mặt ở khoa rồi. Anh không cho là tôi đuổi khéo đấy chứ, Neil. Tôi phải cám ơn anh trong rất nhiều việc. – đến cửa cô dừng lại đợi anh – Tôi đồng ý với anh, Michael là một người nguy hiểm. Nhưng anh cũng vậy, cả Luce, và Ben nữa cũng thế trong vấn đề này. Có lẽ hơi khác nhau, nhưng đúng thế…tất cả bọn anh đều nguy hiểm. |
|
|