Rời khỏi Vơlaima, gia đình Xêminkhốp trở về Trêvôrich, lãnh địa của bá tước bên bờ sông Volga. Không bao lâu nữa, nơi này sẽ phải bán đi theo yêu cầu của các chủ nợ của ông. Bá tước Xêminkhôp thầm nghĩ không biết ông sẽ đi đâu để tìm chỗ nương náu cuối cùng và ông sẽ sống ra sao, ông với đứa con trai tàn tật. Đấy là tình trạng mà Ixmen, người mà ông cưới không có tài sản, và Myra mà ông đảm nhận nuôi dưỡng từ khi trở thành cha dượng, đã tạo ra cho ông. Không một chút tế nhị, hai người đàn bà này đã tiêu pha phung phí, rất phung phí, đến nỗi cả một tài sản lớn của Bá tước đã tan đi như tuyết dưới ánh nắng mặt trời. Mọi cố gắng ngăn chặn đều chỉ đem lại cho ông những cảnh nặng nề. Quá nhu nhược, quá bị Ixmen chi phối nên ông không áp đặt nổi ý mình, bây giờ ông phó mặc cho thời gian đưa ông đến chỗ phá sản hoàn toàn, coi như định mệnh.
Bá tước phu nhân, người đàn bà khôn ngoan đã nghĩ đến cách thoát cảnh chết chìm. Khi hai mẹ con thấy không còn bòn rút được gì ở phía ông, họ sẽ bỏ mặc nạn nhân của họ và đi đánh bạc để kiếm phương tiện cho cuộc sống lịch sự và nhàn hạ họ không từ bỏ được. Bởi trước khi kết hôn với bá tước, Ixmen là khách quen của casino, Monte Carlo và nhiều nơi khác. Bà ta sẽ trở lại cuộc sống phiêu bạc cùng với con gái cho đến khi cô ta kiếm được người chồng giàu có.
Dù ghét Trêvôrich, Ixmen cũng bằng lòng ở đấy trong thời gian vài tuần lễ trước khi về Pêtecbua, vì phương tiện của họ không cho phép họ đi nghỉ đông năm nay.
Myra, như một linh hồn tội lỗi, đi lang thang khắp trong lãnh địa. Mối đam mê quá đáng không để cho cô ta nghỉ ngơi lúc nào. Bất cứ lúc nào, tư tưởng của cô cũng hướng về Hoàng thân Đờ Vitengrat. Cô tự hỏi: "Lúc này chàng ở đâu? Có lẽ bên đứa con gái ấy?" Thất vọng và căm ghét như một cơn sốt thiêu đốt cô. Nghỉ ngơi nơi vắng vẻ này, cô dự tính sẽ có kết quả tốt hình như không đem lại tý gì cho cô, mẹ cô đã phải thừa nhận như thế sau khi họ đến Trêvôrich mười lăm ngày.
Myra nhún vai trước nhận xét của mẹ:
- Cái gì có hiệu quả với tôi? Không, không có gì cả! - cô im lặng một lát, nét mặt u ám, rồi cô đứng lên nói giọng quả quyết. - Con sẽ đi Xtanitza. Con sẽ tìm hỏi ở đấy...
- Con có điên không đấy? Tiến hành chuyến đi dài và tốn kém ấy để đạt một kết quả có lẽ vô hiệu? Mẹ sẽ không cho phép đâu, con ạ.
Myra dậm chân:
- Có, mẹ sẽ cho phép, bởi vì con phải hoạt động, phải cựa quậy! Con sẽ mất trí nếu cứ ngồi yên một chỗ mà không biết người đàn bà ấy là ai.
- Nhưng Xtanitza là nơi hẻo lánh. Có thể con sẽ không có phương tiện đi lại ấy chứ.
- Con biết thành phố gần nhất là Vôlenxki. Con sẽ lại đấy hỏi thăm... Con làm như một người xa lạ tò mò muốn biết khu rừng nghe đồn là cực đẹp. Mẹ cho Marulia đi với con, nó sẽ rất có lợi cho con trong việc điều tra, vì nó ít gợi chú ý hơn con.
- Thật điên rồ! Mẹ không thể cho phép làm thế!
Dù người mẹ cưỡng lại, Myra vẫn ra đi trong tuần sau với người hầu phòng Hy lạp. Đối với Bá tước, họ chỉ nói là cô ta đến chơi nhà bạn mấy ngày. Sau bốn mươi tám giờ xe lửa, cô đến Vôlenxki, ở đây cô gặp đôi chút khó khăn để đi Xtanitza. Tuyết đầu thu bắt đầu rơi nhưng không đông cứng và một thứ bùn ghê gớm bám vào bánh xe. Xe cho thuê rất hiếm, các chủ xe không muốn đi vào chặng đường khó khăn ấy. Rốt cuộc, ả Marulia khôn khéo đã phát hiện ra một người đi buôn có việc gấp phải đến làng Vrodno và xin được họ cho cả hai đi cùng xe.
Đi cùng với người đàn ông tốt bụng và ba hoa ấy, Myra trong suốt chặng đường đã cố gợi ra được vài điều muốn biết. Cô biết rằng Hoàng thân Đờ Vitengrat đã trở lại Xtanitza những ngày đầu tháng mười một.
-... Thời gian ấy, Điện hạ đã trục xuất gia đình người quản lý và giao anh ta cho cảnh sát điều tra về tội tham ô. Người ta còn nói vụng rằng cả vì lý do Xtretnôp và con gái hắn bép xép quá.
- Họ đã nói gì mà làm phật lòng ngài đến thế?
Người buôn nháy mắt, mở miệng định nói nhưng lại thôi, rồi cùng nói:
- Tôi không kể lại được gì điều ấy có thể gây nhiều phiền phức cho tôi. Hoàng thân quyền hành lớn lắm... nghe nói rằng người quản lý sẽ phải đi Xibêri! Vì thế nên bây giờ ai nấy đều ngậm miệng, những người ở Xanitza cũng như ở những vùng quanh đấy.
Nhưng Myra gợi chuyện khéo đến nỗi trước khi đến rừng, người bạn đồng hành đã cho biết điều cô muốn: sự có mặt một cô gái tuyệt đẹp trong một ngôi nhà gác rừng nhỏ mà lai lịch cô ấy hình như hơi bí ẩn. Hoàng thân đến thăm cô ấy hàng ngày trong thời gian ở Xtanitza, sau đó là việc trao đổi thư từ coi như của ông già gác rừng với thư ký của Điện hạ, nhưng để che giấu cho người khác, rồi Ngài trở lại Xtanitza trong thời gian rất ngắn và những ngày sau đó không ai trông thấy Lilia Vêrin nữa.
- Chắc Điện hạ đã đem cô ấy đi ngay sau đó - người buôn kết luận như thế.
Thế là Myra rõ mọi ngọn ngành. Cô chỉ còn cần biết lúc này kẻ tình địch của mình ở đâu. Nhưng điều ấy thì mọi người ở Xtanitza không biết, hẳn là thế.
Người quản lý mới đi vắng, Myra không xem được tòa lâu đài nhỏ và đành bằng lòng với một cuộc đi dạo ngắn trong rừng.
Cô Nađôpulô sau đó phải trở về Trêvôrich và không bình tĩnh lại được mà ngược lại, nhưng ít ra cũng thoát khỏi trạng thái trầm uất mà người mẹ lo ngại. Bà cố nài để nhanh chóng về Pêtécbua và Bá tước, theo thói quen, đã nhượng bộ không phản đối, dù ông thích ở trong lãnh địa này hơn, nơi ông có biết bao kỷ niệm.
Sau khi trở lại thủ đô, Myra chú tâm tìm hiểu xem lúc này Hoàng thân Đờ Vitengrat ở đâu. Không phải không khó khăn cô mới biết được rằng từ đầu tháng mười một, ông ở Niscơ, theo thư ông gửi về Đại dinh thự. Chắc ông đến đấy sau khi rời Vơlaina một cách đột ngột, không giải thoát được, kể cả bà của ông, từ khi ấy cụ chưa gặp lại cháu và chỉ nhận được hai lá thư ngắn ngủi không nói gì đến thời gian ông ở nơi kia.
Nắm được tình hình như thế, Myra đi tìm một người bạn của mẹ cô, bà Menkin, bà này sắp đi Monte Carlo, nơi hàng năm bà đến để thỏa mãn thú cờ bạc. Tiếp theo cuộc trò chuyện của họ, mười lăm ngày sau, cô Nađôpulô nhận được thông tin "Hoàng thân Đờ Vitengrat ở Đại dinh thự chỉ có người thư ký của ông tên là Ivan Xemimit, người này nhận thư từ và mỗi buổi sáng lại lên xe đi và chỉ trở về vào buổi tối. Còn Hoàng thân, không ai biết ông ở đâu. Tuy nhiên, chiếc du thuyền của ông neo ở bến Monaco. Thỉnh thoảng, vào các buổi sáng, thuyền biến mất. Mấy ngày sau mới trông thấy nó trở về cũng vô cùng bí mật như lúc ra đi.
"Đây là tất cả những gì ta biết được trong lúc này, - bà Menkin viết tiếp. - Nhưng ta sẽ tiếp tục điều tra, cô bé thân mến ạ. Cháu có thể tin như thế."
Một tuần lễ trôi qua, trước khi Myra nhận được thư sau:
"Thế là ta nắm được manh mối rồi! Trong một biệt thự rất hẻo lánh ở phía trên Nixơ, có những người Nga đến ở từ đầu tháng mười một. Người ta gọi là Bá tước Votsep và Bá tước phu nhân sống với nhau, đi chơi những chặng đường dài, đi bộ hoặc đi xe. Có những người biết Hoàng thân Đờ Vitengrat, khi thấy người được gọi là Bá tước Votsep này đã không lưỡng lự một chút nào. Cả hai chỉ là một người. Còn người đàn bà trẻ đi cùng với ông ấy, có lẽ bà này là tất cả những gì tuyệt vời mà người ta có thể tưởng tượng được - một sắc đẹp không sợ một tình địch nào, người kể với ta những chi tiết trên nói như thế.
Hoàng thân có dụng ý gì mà ẩn danh để thoả mãn ngẫu hứng này? Người con gái trẻ trung được giữ bí mật kia là ai? Có lẽ nếu cứ kiên trì ta sẽ biết rõ. Trước hết ta phải cố nhìn thấy cho được người được gọi là nữ Bá tước Votsep. Để làm việc này, ngày mai ta sẽ thuê một chiếc xe đến biệt thự Xinvia, một trong những bất động sản đẹp nhất vùng này, có rừng thông bao quanh và những nơi trồng cam tuyệt đẹp. Ta nhớ đã nhìn thấy chỗ này hai năm về trước, trong một cuộc đi chơi. Đây là một nơi thật như ý để tránh những cặp mắt tò mò, nhưng có lẽ mắt ta có thể nhìn vào được."
Hai hôm sau, lại một thư nữa:
"Ta đã nhìn thấy rồi, Myra thân mến ạ! Đúng thế, người ấy đẹp, đẹp cực kỳ! Và Ngài có vẻ rất say mê, nếu xét đoán theo cái nhìn mà ta bắt gặp. Myra, cháu xin ta nói sự thật. Ta đã làm thế và nghĩ rằng có lẽ tốt hơn là đừng khích động nỗi ghen tuông đang ám ảnh cháu, ta cảm thấy thế. Nào, hãy biết lẽ phải, cô bé thân mến của ta. Cố mà quên đi. Hãy tự nhủ rằng cháu chỉ là một sự giải trí ngắn ngủi, một sở thích mới thêm vào trong cuộc đời của người đàn ông mà người ta đồn rằng rất khinh bỉ đàn bà. Và hãy an ủi mình rằng với một bản tính được tôi luyện như thế thì người đẹp bí ẩn ở biệt thự Xinvia, cũng như những người khác trước cô ấy, không sớm thì muộn cũng được biết những hành hạ của cảnh bị bỏ rơi."
Myra vò mạnh lá thư ném ra xa rồi đứng thẳng lên, mặt tái đi, mắt sáng lên.
- Con sắp đi Nixơ, mẹ ạ! Con muốn thấy nó, thấy đứa đàn bà kia!... Con muốn biết nó!
Ixmen đặt bàn tay vững vàng lên cánh tay con gái.
- Không, Myra, không được! Trong tình trạng quá khích động hiện nay của con lúc này, con có khả năng làm điều điên rồi, điều ngu ngốc.
Myra cất tiếng cười gay gắt.
Bà Bá tước phản đối thêm để kết cuộc lại nhượng bộ. Hôm sau nữa, sau khi gửi điện báo cho bạn của mẹ, Myra rời Petersburg để đi Nixơ.
Bà Menkin đón cô lúc xuống tàu. Bà ấy không biết gì thêm ở những người trong biệt thự Xinvia.
- Ngày mai chúng ta sẽ đến tận nơi, vì cháu quá muốn thấy người ấy. Nhưng có thể chúng ta không gặp may nhiều như hôm nọ đâu.
- Thế thì chúng ta sẽ đến nữa, cho tới khi nào cháu thấy người ấy!
Vào lúc hai giờ chiều hôm sau, bà Menkin và Myra xuống xe cách biệt thự một quãng rồi đi bộ đến đấy. Đề phòng gặp Hoàng thân, Myra mang mạng che mặt và áo khóac dài màu sẫm. Không bao lâu, hàng rào sắt đã hiện ra trước mắt hai người. Biệt thự, một tòa nhà đẹp xây theo kiểu các lâu đài Ý ở thế kỷ thứ XVI, nổi lên giữa một khoảng đất đầy hoa. Các cửa sổ đều mở toang, ở một cửa, một người hầu đang rũ các thảm, nệm, trong khi người khác đem vào tầng dưới các đồ đạc để rải rác suốt dọc hàng hiên rộng bằng đá hoa cương.
Điều này làm bà Menkin ngạc nhiên. Vào giờ này mà thu dọn nhà cửa thì chủ nhân phải vắng mặt. Bà nói với Myra nhận xét ấy, cô tỏ ngay vẻ bực bội.
- Thế mới thú vị chứ! Có thể hỏi thăm được không?
- Hỏi ai và lấy cớ gì?
Không trả lời, cô Nađôpulô nhìn thấy một người làm vườn và lên tiếng gọi.
- Này, làm ơn cho hỏi thăm!
Người ấy là một chàng trai cao lớn mặt không dễ chịu mấy, tiến lại mấy bước.
- Biệt thự này còn người ở không?
- Không, ông bà chủ đi rồi.
- Thế à! Vậy thì biệt thự lại cho thuê chứ?
- Không, ngài Bá tước mua rồi.
- Thật ư? Đáng tiếc quá! Tôi rất thích nơi này! Họ đi có lâu không, các chủ nhân của anh ấy?
Người kia trả lời cộc lốc:
- Tôi không biết.
Rồi khẽ nhấc mũ lên, anh ta quay lại với công việc của mình.
Myra trở lại Nixơ, không được việc gì cả. Cô còn ở lại đấy tám ngày và trong thời gian này cô lên biệt thự Xinvia hai lần. Nhưng khi ấy các cửa sổ đã đóng hết. Còn chiếc du thuyền của Hoàng thân không ai thấy lại nó trong vịnh Monaco từ hôm cô Nađôpulô đến Nixơ. Rất có khả năng Hoàng thân và người trẻ tuổi xa lạ kia đã lên thuyền ngay đêm hôm ấy để ra đi lâu dài.
Bây giờ Myra không còn đầu mối để lần tìm họ nữa.
Cô rời Nixơ trong tình trạng cuồng nộ cố ghìm lại, mang theo hình ảnh nơi thanh vắng ngát hương thơm, ở đấy hai tháng trước, Hoàng thân Đờ Vitengrat và người con gái chàng yêu đã che giấu hạnh phúc của họ giữa những cây cam và hoa hồng, dưới ánh mặt trời lung linh của xứ Provangxơ. |
|
|