Tối hôm sau nữa, vào lúc gần nửa đêm, linh mục Vrơđrô đợi đôi vơ chồng sắp cưới ở trong nhà thờ, đèn thấp rất ít để bên ngoài không chú ý.
Cô dâu vịn tay Hôpnich bước vào. Cô muốn ông già giữ vị trí cha cô. Vladimia lúc đầu phản đối nhưng sau phải nhượng bộ trước lời trách buồn rầu “anh không hiểu được tình cảm nào đã làm em hành động như thế đối với ông già giúp việc mà em đã chịu ơn nhiều, vì đã tiếp nhận chăm sóc, che chở cho em hay sao?”
Chiếc áo gấm ngân tuyến sột soạt quanh người Lilia và những nếp chun nhẹ nhàng của một thứ đăng ten quý bao quanh khuôn mặt hơi xanh của cô. Đây là bộ áo cưới của bà mẹ quá cố của Vladimia. Chàng muốn Lilia mặc bộ áo này cũng như lúc nảy chàng đeo vào cổ vị hôn thê một chuỗi ngọc trai tuyệt diệu, chỉ vợ của người đứng đầu gia đình mới đuợc đeo. Như vậy, chàng đã khẳng định rằng dù đây là một hôn lễ bí mật nhưng đấy là bà hoàng Đờ Vintengrat thực sự mà lát nữa chàng sẽ đem đi sau khi nhà thờ làm lễ kết hôn cho họ xong.
Hôpnich lòng buồn rầu, chân bước như người máy. Lão không thể nghĩ rằng việc này được thực hiện. Tuy vậy, khi Lilia xuất hiện trong gian phòng nhỏ ở ngôi nhà gác rừng, khi lão nhìn thấy cô tuyệt với trong trang phục của bà hoàng mà cô mặc một cách thoải mái lạ lùng. Ông già đã có cảm tưởng như đang ở trước mặt một người khác hẳn, một vị phu nhân cao quý có uy thế như uy thế của Hoàng thân Đờ Vitengrat tỏa quanh ông. Lạy chúa, xin phù hộ cho Hoàng thân đừng làm cho cô đau khổ. Lão cầu khẩn khi nhìn Hoàng thân đứng bên Lilia với thái độ kiêu kỳ quen thuộc.
Cô dâu quỳ xuống nhiệt thành cầu chúa. Cuộc sống mới mở ra trước cô, và cô hơi run sợ trước sự bí mật của người cô chưa hiểu rõ. Đúng là cô yêu quý Vladimia và không nghi ngờ tình yêu sâu sắc của chàng đối với mình. Nhưng mấy ngày nay, đôi khi cô có cảm thấy lo sợ một cái gì khi nghĩ rằng chàng sắp làm chủ mình. Chàng sẽ đem mình đi một nơi xa, đến chỗ chàng muốn. Trong ngôi nhà gác rừng xoàng xĩnh, cô luôn sống yên ổn, chung quanh đầy tình cảm thân yêu và tận tụy. Cuộc sống của cô sẽ ra sao khi ở bên ông Hoàng đầy hấp dẫn, đã để đưa cô ra khỏi cô đơn và trở thành một bà hoàng.
Suy nghĩ của ông già bị ngắt quãng khi Hoàng thân ra hiệu cho lão đem chiếc áo lông sang trọng mà Hoàng thân đã dành nhiều giờ để mua ở Petecbua để tặng vợ chưa cưới. Nhìn thấy hai tay Hoàng thân thận trọng đặt chiếc áo lông chồn lên vai cô, Hôpnich nghĩ “Ngài chăm sóc tiểu thư thật tốt. Miễn là cứ như thế mãi”
Khi các nghi thức của lễ cưới đuợc thực hiện đầy đủ, mọi người đã ký tên, đôi vợ chồng mới cưới bước lên một trong hai chiếc xe đang đợi. Những người làm chứng và Hôpnich lên chiếc xe còn lại. Chiếc thứ nhất nhanh chóng đưa Hoàng thân và Lilia đến ngôi nhà gác rừng. Người thiếu phụ trẻ tuổi chợt rùng mình dù chồng đã khoát lên người cô chiếc áo lông và cô xanh nhợt như sắp ngất. Thấy thế, Vladimia lo lắng hỏi, cô trả lời
- Không, em không lạnh, em chỉ rất mệt. Rồi ngôi nhà thờ tối tăm trống trải. Và em ở đấy một mình không có họ hàng thân thích, trong khi em có một người cha. Điều ấy thật đáng buồn Vôlôdia !
Hôpnich về sau một chút trong chiếc xe thứ hai khi đã đưa Đại tá Korf và người làm chứng về lâu đài. Lão chỉ thấy một mình Hoàng thân trong phòng. Nhưng ngay khi ấy, Lilia xuất hiện, cô mặc bộ áo Irina may tháng trước. Cơ bước đến gần ông già, quàng hai tay lên cổ ông và hôn lên dôi mà nhăn nheo.
- Tạm biệt, Nicôla Xtêpanôvit. Tôi sẽ trở lại thăm bác. Hoàng thân đã hứa với tôi như thế.
- Cầu chúa ban phúc lành cho tiểu thư. Tiểu thư đã từng là niềm vui của ngôi nhà hèn mọn này. Sự cảm động làm ông già nghẹn lời và một giọt nước mắt chảy xuống má ông.
Vladimia nói giọng nhân hậu
- Ta sẽ không bao giờ quên được bá tước tiểu thư Xêmin khôp đã từng sống sung sướng ở đây Hôpnich ạ. Nếu lão cần bất cứ gì cứ noí với chúng ta, đừng e ngại. Ngay bây giờ, để thưởng cho lòng tận tụy của lão, ta cho lão hưởng lợi tức hai ngàn rúp hàng năm và cho phép lão chỉ làm việc theo ý muốn để khỏi buồn. Người đội trưởng gác rừng sẽ nhận lệnh về vấn đế này.
Người gác rừng già hôn tay ông chủ đưa cho và ấp úng nói
- Thật quá nhiều thưa Điện hạ. Nhiều quá !
Nhưng Lilia mắt đầy nước mắt đã vội vã đáp ngay
- Không, không bác rất xứng đáng hưởng như thế. Bác Hôpnich thân mến và tốt bụng của tôi ạ. Hoàng thân vừa làm thỏa mãn lòng mong muốn của tôi.
Một cái nhìn thật nồng nàn của Lilia tỏ lòng biết ơn Vladimia. Thật ra chàng muốn làm vui lòng vợ hơn là nghĩ đến việc ban thưởng cho ông già phục vụ. Hôpnich hiểu rỏ điều đó. Mấy phút sau, nhìn chiếc xe đi xa dần, lão thở dài thật sâu trong khi nghĩ “phải đúng thế, ngài yêu tiểu thư … nhưng đến bao giờ đấy ?”. |
|
|