Khương cúi đầu thật thấp chào ông Hiệp:
-Con chào bác, con nghe về bác thật nhiều từ Nam mà bây giờ mới được gặp. Nam bảo con bác là ông bụt giữa đời thường.
-Trời, bây nghe gì con nhỏ đó, nó là vua hay khen thiên hạ. Bây về đón con Nam đi đó hả?
-Dạ, con từ Mỹ ghé qua lo ít việc tại Sài Gòn rồi dẫn qua Campuchia luôn. Mọi người bên đó mong cô ấy lắm.
-Ừ, đi cho chân cứng đá mềm, con nhỏ đó làm việc giỏi lắm, ở đâu chắc cũng thương nó.
-Dạ, nó cứ đi hoài thôi, hai bác ở nhà than hoài mà Nam không chịu về nhà.
-Con chim bay xa mới mạnh đôi cánh. Thời đại này là của phụ nữ mà, giữ làm chi ở nhà uổng lắm.
Khuyên từ trong ra níu áo anh Khương:
-Anh Khương cho em đi với được không. Em cũng muốn đi nữa.
Khương bối rối:
-Anh làm sao trả nổi lương cho em đây bé. Mà công việc cực khổ lắm, em bệnh rồi anh ăn nói làm sao với ba má em.
Khuyên giậm chân:
-Anh đừng có mà kỳ thị. Tại sao chị Nam làm được mà em lại không? Mà em có đòi lương cao đâu chứ?
Thường ngày lanh lợi là thế mà Khương lại cứng miệng trước cô gái trẻ dễ thương này. Biết giải thích sao đây, cô có vẻ giận thật rồi.
Khanh nhảy vào giảng hòa khi thấy anh Khương mặt đỏ lên:
-Thôi thôi em đừng làm khó anh Khương nữa. Chuyên môn của em là bên khách sạn và du lịch, anh Khương biết tìm việc gì cho em bên đó bây giờ. Chị Nam thì khác, em biết vậy mà còn làm cho ảnh khó xử nữa. Khuyên hư.
Cô nhỏ buồn hiu:
-Ồ, vậy hả. Nhưng em muốn làm cái gì đó cho những người đáng thương ở bển.
Khương dịu dàng:
-Em có thể làm việc tốt ở bất cứ nơi đâu Khuyên à. Vậy đi, mỗi sáu tháng em qua chơi một lần giúp anh và chị Nam, được không? Rồi khi nào có việc thích hợp anh nhờ em giúp nghen.
Mặt Khuyên sáng lên, chụp hai tay Khương nắm chặt, mừng rỡ:
-Thiệt nghen. Anh nói phải giữ lời. Bây giờ là tháng 2, tháng 8 em xin nghỉ phép qua bên anh đó. Anh mà quên là em giận đó.
Bàn tay cô gái mềm mại, ấm áp làm Khương xao xuyến trong tim. Cố giữ bình tĩnh anh đoan quyết:
-Nhớ, nhớ mà. Tháng 8 Khuyên qua sẽ có việc cho em làm.
Nam vào tới thấy cảnh tượng đó ngạc nhiên nói:
-Ủa cái gì lạ vậy nè. Từ nhỏ đến lớn ngoài em ra chưa có ai nắm tay anh Khương hết à nghen. Mà nhỏ Khuyên cũng vậy, chưa bao giờ thấy nó đứng gần một người con trai nào hết. Bây giờ nhìn cả hai như vậy thấy ngồ ngộ.
Nói rồi cô quay đi hỏi bác Hiệp về ít cây thuốc trong vườn, vô tình không biết câu nói đó làm hai người trong cuộc ngại ngùng một hồi lâu.
…
Nam ra sau vườn tìm cây thuốc trị cảm mà bác Hiệp chỉ cô cách xài. Cô muốn đem theo qua bên kia xem có trồng được không, lỡ như mình hay bà con trong vùng bệnh thì có mà xài. Đang lúi húi tìm thì thấy Luyện đứng một mình trước lạch nước nhìn ra phía đường chân trời, nơi ngày xưa cô và Khiêm có lần tâm sự. Nam ngần ngừ một hồi rồi lại đứng cạnh anh, chào:
-Anh Luyện.
Luyện lặng thinh một hồi rồi nói chậm rãi:
-Nam biết anh mới nhận ra điều gì không?
-…
-Anh vừa nhớ lại cuộc chuyện trò với Tâm trên máy bay, hôm mà em thức dậy đi tìm đó. Anh chợt nhận ra Tâm rất khác anh và Nam. Tâm sống rất thực với cảm xúc mình, vui buồn đều tỏ lộ, thích làm gì thì làm ngay, không bị luật lệ hay những lề lối cổ truyền trói buộc. Đôi khi anh thấy phục nó, dù người khác có nghĩ rằng nó sống bạc mạng hay không trách nhiệm, anh vẫn thấy rằng cách sống đó có cái hay riêng.
-…
-Nhưng nói vậy không có nghĩ rằng anh muốn thay đổi và làm giống như Tâm. Anh nghĩ rằng mỗi người mỗi khác, quan trọng là mình biết mình đang làm gì mà thôi.
-Đúng rồi, em cũng tin như vậy.
-Nam nè. Em sẽ đi lâu không?
-Em không biết nữa anh Luyện. Em chỉ cần thấy phải rời xa nơi này một thời gian thôi.
-…
-Anh Luyện.
-Sao Nam?
-Em chưa có dịp cảm ơn anh vì tất cả những gì anh làm cho em. Em biết rằng lời nói không thể diễn tả được hết lòng cảm kích của em, và anh không cần nghe nó, nhưng em vẫn phải nói. Khanh bảo rằng hôm em hôn mê ba ngày ba đêm, anh đã suốt thời gian đó ngồi cạnh giường đàn cho em nghe. Anh Luyện biết không, có những lúc Nam muốn buông xuôi rồi, nhưng tiếng đàn kéo em lại, cho em niềm tin, sự hy vọng, và chút tiếc nuối nữa. Cám ơn anh thật nhiều.
Chợt Luyện quay sang nhìn sâu vào mắt Nam:
-Nam này.
-Dạ.
-Em đi chân cứng đá mềm, giữ gìn sức khỏe, và hãy luôn nhớ rằng…
Nói đến đó giọng anh nghẹn lại, rồi Luyện im bặt không nói gì nữa. Nam gật đầu:
-Em hiểu anh muốn nói gì.
-Cám ơn Nam.
-Khi nào về em sẽ báo cho anh biết.
-Ừ, anh chờ tin Nam.
Họ đã chia tay như vậy đó, và suốt ba năm trời sau đó những lời nói cùng cử chỉ sau cùng của Luyện in sâu trong trí nhớ Nam, thỉnh thoảng trở về trong những giấc mơ bình yên về sáng. |
|
|