Con gái của tôi đã tự tìm đến cái chết vì không thể nào chấp nhận một sự thật tàn nhẫn.
Con tôi đã được cứu sống nhưng niềm tin của nó đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi không dám quay về nhà để nhìn mặt nó.
Trong suy nghĩ của nó, tôi là một người cha tội lỗi, một kẻ tật nguyền về nhân cách.
Tôi không biết giải thích với con như thế nào.
Tôi phải làm gì đây?
Hai hôm sau, người ta phát hiện một xác người chết đuối trên sông Sài Gòn.
Nạn nhân là người đàn ông trạc năm mươi tuổi. Trong người nạn nhân không hoàn toàn không có một mảnh giấy tùy thân. Cơ quan công an đã chụp ảnh và đăng hình nạn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Các bác sỹ pháp y mỗ tử thi và phát hiện trong máu nạn nhân có lẫn nhiều cồn. Chứng tỏ, nạn nhân đã uống nhiều trước khi chết. Báo đăng được một ngày thì có bà Lê Thị Hoài Thương đến xin nhận dạng.
Chồng bà đã đi vắng suốt một tuần nay. Vừa trông thấy tử thi bà Thương bỗng thét lên rồi ngất lịm.
Tỉnh dậy, bà Thương khẳng định đó là ông Nguyễn Trần Lập, chồng bà. Mọi thủ tục sau đó được nhanh chóng hoàn tất. Bà Thương nhận xác chồng về an táng. Nghi vấn đây là một vụ tự tử hoặc do say rượu ngã xuống nước. Hồ sơ về cái chết của Nguyễn Trần Lập chính thức được khép lại.
Hàng tháng, Thảo Vy đến bệnh viện tâm thần thăm Trọng.
Trọng vẫn lúc điên lúc tỉnh.
Kết Thúc (END) |
|
|