Tôi vào đại học với điểm xuất sắc. Đẹp trai, học giỏi, gia đình cơ bản là cái đích của nhiều nữ sinh cùng trường. Tôi dửng dưng tất cả. Làm sao tôi có thể rung động trước phụ nữ trong khi tôi là một người đồng tính. Tôi chỉ thật sự say mê vẻ đẹp nam tính, đầy cơ bắp mà thôi.
Tôi được bầu là cán bộ đoàn trường. Vị trí công tác không cho phép tôi bộc lộ giới tính của mình. Làm sao tôi có thể công khai giới tính khi mà xã hội xem chúng tôi là những kẻ bệnh hoạn tật nguyền. Tôi sẽ đánh mất tất cả nếu mọi người biết được tôi là gay. Tôi luôn sống trong nơm nớp lo sợ, trong cô đơn giằng xé và tận cùng tuyệt vọng. Thậm chí tôi đã từng có ý định cắt đứt dương vật đáng nguyền rủa của mình. Tôi ao ước có một phép lạ sau một đêm ngủ dậy tôi bỗng hóa thành phụ nữ. Tôi khao khát mãnh liệt được sống bằng con người thật của mình, nhưng điều ấy chỉ là ảo tưởng, là những mơ ước viễn vông. Tôi mãi mãi bị giam cầm trong thể xác người khác và bị trói buộc bằng những quy chuẩn đạo đức và những định kiến của xã hội. Đã bao lần tôi gào thét trong câm lặng, tại sao cuộc đời bạc đãi với tôi như thế. Tại sao tạo hóa tạo ra tôi mang tiếng con người nhưng chẳng được làm người? Những câu hỏi miên man cứ ám ảnh tôi và không bao giờ tìm ra lời đáp.
Tôi lao vào công việc để không có thời gian nghĩ về thân phận cay đắng của mình. Và nếu không làm việc chắc tôi sẽ điên lên mất. Trong mắt của mọi người tôi là một thủ lĩnh đoàn nhiệt tình, xông xáo và là một sinh viên xuất sắc. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ. Thậm chí có người còn dè bỉu cho rằng tôi là kẻ háo danh, muốn nổi trội trước đám đông. Họ đâu biết rằng tôi phải vất vả như thế nào để lẩn trốn bản thân khốn nạn của mình.
Trong trường đại học cũng có vài người đồng tính như tôi. Mọi người dễ dàng nhận ra bởi dáng đi, cử chỉ và cách nói năng của họ. Tôi rất muốn làm quen và kết bạn với họ nhưng tôi không thể làm như thế. Tôi đang là đoàn viên ưu tú đang được chi bộ rèn luyện bồi dưỡng để đứng vào hàng ngũ của đảng. Đảng viên không thể là một người đồng tính!
Lúc nào tôi cũng chú ý đến hành vi cử chỉ của mình. Tôi phải tìm mọi cách chứng tỏ với mọi người xung quanh rằng tôi là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường như bao người đàn ông khác. Trong những câu chuyện trao đổi hàng ngày thậm chí tôi còn lên án một cách gay gắt những người đồng tính. Tôi dối người nhưng không thể dối bản thân mình.
Mỗi khi đi ra đường nhìn thấy những cô gái trẻ đẹp, giàu nữ tính đi bên cạnh những chàng trai phong lưu khỏe mạnh là trong tôi lại dấy lên niềm khao khát mãnh liệt. Tôi ganh tỵ và ao ước được như những cô gái đó. Tôi muốn được hôn, được dỗi hờn, vuốt ve chiều chuộng. Tôi muốn được yêu.
|
|
|