Không biết có phải vì Thư Hiên khen Huyên Giao tốt bụng nhân từ mà cô đến dạy bé Trâm Oanh học vẽ hay không? Chẳng phải đâu nhé. Tại cô thấy mến cô bé Trâm Oanh dễ thương, thánh thiện, đẹp tựa thiên thần. Huyên Giao nghĩ Trâm Oanh có khiếu vẽ. Con bé sẽ vẽ rất đẹp nếu được hướng dẫn kỹ càng. Thế là Huyên Giao bình thản đến căn biệt thự nhỏ để dạy vẽ cho Trâm Oanh. Anh chàng Thư Hiên có hay biết hay không cũng mặc kệ. Thư Hiên là giám đốc, bận rộn chuyện công ty, phó thác việc nhà cho bà quản gia coi sóc. Huyên Giao đến đây gặp bà là đủ. Còn bà chủ nhà, Huyên Giao cũng không thấy đâu. Mặc kệ, cô đến đây dạy Trâm Oanh học, có học trò ờ nhà là đủ, cần gì phải biết đến bà ta. Gặp một bà chủ kiêu kỳ thì lại càng phiền phức hơn.
Hai cô trò loay hoay với bút màu, giấy vẽ hơn tiếng đồng hồ, Trâm Oanh cũng cho ra được một bức vẽ. Bao giờ Huyên Giao cũng động viên Trâm Oanh:
- Con nên nhớ Mã Lương vẽ cái gì cũng giống và đẹp nữa.
Trâm Oanh chỉ bức vẽ của nó:
- Con vẽ con chim có giống không cô? Con thấy con chim trong sách vậy đó.
Tội nghiệp Trâm Oanh, chắc con bé chưa được trông thấy con chim bay bổng giữa trời xanh hay đang đậu trên cây cao cất tiếng hót líu lo. Huyên Giao gật nhẹ:
- Cũng giống.
Vẽ xong, Trâm Oanh nũng nịu đòi kể chuyện. Huyên Giao cũng vui vẻ kể cho con bé nghe mấy câu chuyện cổ mà cô đã thuộc từ đời não đời nào. Kể xong, Huyên Giao kiểm tra bài vở của Trâm Oanh. Giúp con bé làm bài tập rồi cô mới yên tâm ra về. Đến phòng khách, Huyên Giao hơi khực lại. Thư Hiên đã về nhà từ bao giờ? Thật ra, trời đã tối. Ông giám đốc rời công ty, trở về nhà là đúng rồi.
Ông giám đốc đang ngồi trò chuyện cùng giám đốc phu nhân. Một thiếu nữ cực kỳ diễm lệ, đẹp và sang mới đúng là bà giám đốc phu nhân. Muốn được gặp bà chủ nhà, bây giờ được gặp nhưng Huyên Giao ngại ngần, chẳng dám giương mắt nhìn lâu.
Thư Hiên ngỡ ngàng khi thấy Huyên Giao. Có lẽ anh không ngờ Huyên Giao đến dạy bé Trâm Oanh.
- Ồ, cô đã đến à? Thế mà dì Thân chẳng nói cho tôi biết.
Có trách thì cứ trách bà quản gia. Huyên Giao nói nhanh:
- Đã xong rồi. Tôi về. Chào anh chị.
- Khoan đã, Huyên Giao.
Huyên Giao phật ý quay lại, nhíu mày nhìn Thư Hiên. Ai mà không biết anh định giới thiệu bà giám đốc phu nhân. Khỏi rườm rà thủ tục, nhìn là Huyên Giao biết rồi. Một cặp đẹp đôi, một đứa bé đẹp như thiên thần. Và thiên thần đang được Huyên Giao dạy vẽ để phát triển tài năng. Huyên Giao tự hỏi, tại sao con của người ta mà cô cứ phải chăm chút thế. Huyên Giao hất mặt lên hỏi:
- Có chuyện gì không?
- Định mời cô uống nước.
- Cám ơn anh. Tôi đang bận.
Huyên Giao trả lời và đi thẳng. Cô nghe một câu hỏi phía sau lưng.
- Ai vậy anh?
- Cô giáo dạy vẽ cho bé Trâm Oanh.
Có lẽ bà giám đốc đi đâu vắng mới về. Không hiểu sao Huyên Giao cứ nghĩ đến bà giám đốc mãi. Cố xua tan hình ảnh bà chủ nhà ra khỏi đầu, Huyên Giao thanh thản về nhà.
Huyên Giao sống một mình trong căn nhà nhỏ. Xuất thân từ trại mồ côi, Huyên Giao rất thèm khát một mái ấm gia đình. Từng côi cút nên Huyên Giao rất quan tâm đến những đứa trẻ côi cút tội nghiệp.
Trâm Oanh có tội nghiệp đâu. Con bé có đủ cha mẹ. Sống sung túc trong nhung lụa và hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ. Thế mà chị Thảo Khuyên bảo tội nghiệp cho con bé. Phải hỏi chị Thảo Khuyên cho ra lẽ.
Huyên Giao vẫn ngày hai buổi đi làm ở công ty quảng cáo, buổi tối về dạy kèm cho hai đứa trẻ học vẽ. Đó là niềm vui của Huyên Giao. Có công việc làm, cuộc đời của Huyên Giao có ý nghĩa hơn. Bận rộn suốt ngày, Huyên Giao không có thời gian suy ngẫm về sự cô đơn của mình.
Buổi sáng ở công ty, Huyên Giao đem mấy mẫu quảng cáo vừa thiết kế đến cho bà Hân Huệ phê duyệt. Vào văn phòng giám đốc, thấy bà Hân Huệ đang trò chuyện cùng một cô gái trẻ, Huyên Giao định bước ra. Bà Hân Huệ vui vẻ bảo:
- Ký duyệt hả? Để đó đi Huyên Giao.
Huyên Giao đặt tập mẫu thiết kế lên bàn:
- Bà giám đốc hãy xem, chừng nào xong gọi tôi.
Thấy cái nhìn khinh khỉnh của cô gái ném cho mình, Huyên Giao cũng đáp trả bằng ánh mắt sắt lẻm. Chắc cô ta đến hợp đồng quảng cáo. Ngạo nghễ cỡ Thư Hiên là cùng. Rồi cô cũng cần đến sự thiết kế của Huyên Giao. Cô có là giám đốc cũng chẳng quan trọng đối với Huyên Giao.
- Hân Mỹ, con gái tôi đó.
Câu giới thiệu đầy hãnh diện của bà Hân Huệ khiến Huyên Giao ngạc nhiên nhìn kỹ cô gái hơn. Trông Hân Mỹ chẳng yểu điệu thục nữ chút nào. Mái tóc cắt tém ngổ ngáo rất giống con trai. Nước da ngăm ngăm, ánh mắt to đen, mũi thẳng. Công bằng mà nói, cũng có duyên. Nhưng là cái duyên của tên con trai. Trang phục của Hân Mỹ cũng chẳng có chút nữ tính. Áo thun trắng, quần Jean bạc. Dáng vóc có vẻ hơi thô cứng. Mới nhìn thoáng qua, ai cũng nghĩ Hân Mỹ là con trai. Huyên Giao lên tiếng:
- Một lát nữa tôi trở lại. Chào bà. Chào cô.
Nhưng Hân Mỹ lại đứng lên nói với bà Hân Huệ:
- Mẹ bận, con về đây. Đừng bắt con làm chuyện đó.
Nói xong, Hân Mỹ quay phắt ra ngoài, nhanh hơn mũi tên bắn. Bà Hân Huệ bảo Huyên Giao:
- Cô ngồi đi. Chờ tôi.
Rồi bà đưa mắt vào mấy mẫu thiết kế của Huyên Giao. Lát sau, bà ngước lên nhìn cô:
- Phải chi con gái tôi biết làm như cô thì tốt cho tôi biết bao.
Huyên Giao tiếp lời bà:
- Chắc cô Hân Mỹ làm việc khác.
Bà Hân Huệ được dịp bộc lộ:
- Hân Mỹ có làm gì ra hồn đâu cô. Học hành dở dở ương ương. Tính khí chẳng giống ai. Như là con trai vậy, cứ đi chơi suốt. Nó lại đam mê tiêu khiển những thứ tôi không ưa được như đá bóng, săn bắn. Nó thích lên Tây Nguyên du lịch tham gia lễ hội rồi cưỡi ngựa, cưỡi voi. Tôi chịu hết nổi.
Huyên Giao nhận xét:
- Mỗi người có thú giải trí riêng, bà ạ.
Bà Hân Huệ cau trán:
- Nhưng Hân Mỹ lại thích những thứ tiêu khiển của con trai, tôi mới tức chứ.
Đúng là Hân Mỹ có cá tính mạnh mẽ của con trai. Điều đó đâu có sao. Nhưng bà Hân Huệ không hài lòng. Trái tim của người mẹ buộc bà phải lo âu. Hân Mỹ không có sự dịu dàng, mềm mại của phụ nữ. Và bà Hân Huệ sợ con gái ế. Càng nhìn Hân Mỹ, bà càng sốt ruột. Huyên Giao nhũn nhặn đáp:
- Bà đừng nên tức nữa. Cô Hân Mỹ tính tình như thế cũng chẳng có gì là sai trái.
Bà Hân Huệ nói thẳng như là nói với Hân Mỹ:
- Không tức thì tôi cũng lo cô à. Tôi bảo nó đi học nấu ăn và cắm hoa, nó cũng không chịu.
Hân Mỹ thật sướng. Có mẹ lo tất cả, muốn gì được nấy. Cô ta có mỗi việc ra sức học tập mà cũng không chịu. Nếu là Huyên Giao thì cô đã đi học cắm hoa và nấu ăn rồi. Giọng bà Hân Huệ như tâm sự:
- Là một người phụ nữ làm công việc nội trợ bình thường thì cũng phải biết nữ công gia chánh. Tôi phân tích cho nghe mà nó cứ ngang bướng không chịu.
Rồi bà hạ giọng nói tiếp:
- Dù Hân Mỹ không chịu, tôi cũng gả nó à. Tôi đã chọn rồi. Cậu Thư Hiên, giám đốc công ty Phương Nam, chỗ quen biết với tôi.
Tai Huyên Giao không biết có nghe lầm không? Gả Hân Mỹ cho Thư Hiên? Bà Hân Huệ không biết là Thư Hiên đã có vợ con đề huề sao? Huyên Giao định nói cho bà biết, nhưng may sao cô kềm lại được. Chuyện riêng của người ta, cô chẳng xía vô làm gì. Bà Hân Huệ muốn gả con gái cho Thư Hiên, tự khắc bà ta phải tìm hiểu về anh ta. Có mối quan hệ trong công việc kinh doanh, chẳng lẽ bà Hân Huệ không biết về đời tư của Thư Hiên? Hay là bà sẵn sàng chấp nhận cho con bà làm...vợ lẽ?! Pháp luật ngăn cấm đó nghe, bà có biết không? Hay là Thư Hiên giấu nhẹm việc có vợ con vì muốn đèo bồng. Chuyện của người ta mà Huyên Giao suy nghĩ nát cả cái đầu. Lạ thật! Anh chàng Thư Hiên này, nếu không gặp thì cũng được nghe nhắc đến tên. Anh ta là cái dấu chấm hỏi to tướng trong đầu Huyên Giao.
- o O o -
Lời mời dự lễ đính hôn của Khuê Mẫn, bạn thân, khiến cho Huyên Giao vô cùng hào hứng. Cuộc sống nếu ngày nào cũng ngần ấy công việc đều đặn giống nhau thì tẻ nhạt biết dường nào. Lâu lâu phải có sự khác thường để thay đổi bầu không khí bình lặng.
Cuộc sống của Khuê Mẫn đầy may mắn hạnh phúc. Sinh ra trong một gia đình khá giả, Khuê Mẫn sống rất sung túc. Học giỏi, ra trường có việc làm. Một cuộc hôn nhân vuông tròn.
Huyên Giao háo hức chọn bộ váy lộng lẫy, đến nhà hàng Thiên Duyên để dự lễ đính hôn. Buổi lễ đính hôn của Khuê Mẫn và Tần Đăng tổ chức thật long trọng và vui vẻ. Khuê Mẫn đẹp tuyệt trần. Dáng vẻ kiêu sa trong bộ váy đầm trắng nhiều tầng lộng lẫy. Ánh mắt Khuê Mẫn lấp lánh niềm vui. Khuôn mặt xinh xắn của Khuê Mẫn nổi bật nhờ hai lún đồng tiền tròn xoe duyên dáng.
Khuê Mẫn tươi cười bên cạnh chàng Tần Đăng điển trai. Tần Đăng là kiến trúc sư. Khuê Mẫn và Tần Đăng quen nhau hết sức tình cờ. Tình yêu ấp ủ cũng đã tròn hai năm.
Huyên Giao đến nơi được tiếp đón ân cần. Tần Đăng hãnh diện giới thiệu Khuê Mẫn với bạn bè và quan khách. Huyên Giao thầm nghĩ Khuê Mẫn là trung tâm của buổi tiệc hôm nay. Cô dâu kiềm diễm sang trọng như một bà hoàng.
Huyên Giao nói mấy lời chúc mừng sau khi trao quà cho hai người rồi ngồi một mình lẻ loi vì Khuê Mẫn bị Tần Đăng dẫn đi giới thiệu khắp các bàn.
Ngồi một mình, Huyên Giao liếc mắt nhìn đám khách trong nhà hàng. Khá đông và có vẻ hơi mất trật tự. Đủ kiểu quần áo, đủ màu sắc. Ai ai cũng muốn thật lộng lẫy và nổi bật giữa đám tiệc. Còn đang nghĩ vẩn vơ, Huyên Giao bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi:
- Mời cô!
Một anh chàng cao nhưng hơi gầy, mắt đeo kiếng cận, có lẽ bạn của Tần Đăng, đang đứng trước mặt của Huyên Giao. Anh chàng rất điệu bộ khi mời Huyên Giao khiêu vũ. Huyên Giao lưỡng lự. Cô chỉ biết nhảy chập chững nhờ mấy lần đi theo Khuê Mẫn tập tành đôi chút. Nhưng có thực hành bao giờ đâu. Nhảy không khéo, giẫm chân người ta, họ sẽ cười cho. Nhưng chẳng lẽ ngồi mãi nơi đây ngắm nhìn mọi người?
Anh chàng mời thêm một lần nữa. Huyên Giao nhận lời nhưng thành thật bảo:
- Tôi nhảy không rành đâu.
Anh chàng mừng rỡ:
- Không sao. Tôi sẽ chỉ cho cô. Được cô chấp nhận là may mắn cho tôi rồi.
Huyên Giao liếc xéo anh ta. "Làm như hay dữ. Tôi sẽ chỉ cho cô. Phách." Thế mà Huyên Giao vẫn đứng lên theo anh ta. Anh chàng nhanh nhảu giới thiệu khi hai người chuẩn bị nhảy.
- Tôi là Nam Phố, bạn thân của Tần Đăng. Còn cô là bạn thân của Khuê Mẫn?
- Vâng.
Nam Phố hào hứng:
- Tôi đã gặp cô rồi. Ở nhà Khuê Mẫn đó. Có còn nhớ tôi không?
Huyên Giao nhăn nhó: "Vô duyên, ai nhớ chi người xa lạ?" Nhưng cái tên của anh ta có vẻ lạ và ấn tượng đấy. Huyên Giao định lên tiếng khen nhưng nghe tiếng khoe kế tiếp thì cô phát tức.
- Tôi là rể phụ của Tần Đăng trong buổi lễ đính hôn và chắc chắn trong ngày cưới nữa. Mong rằng cô sẽ nhớ.
Bộ hết người sao Tần Đăng chọn anh chàng rể phụ như thế này? Không so sánh được với Tần Đăng chút nào. Đáng nổi giận nhất là anh chàng buộc Huyên Giao phải nhớ. Huyên Giao cố ý trêu chọc Nam Phố:
- Làm phù rể thì chắc chắn anh sẽ được nhớ ngay. Vì chỉ sau chú rể chính có một mà.
Nam Phố vờ nhăn mặt hăm dọa:
- Cô quá quắt lắm, rồi cô sẽ biết.
Nam Phố kéo Huyên Giao quay tròn theo điệu nhảy. Cô miễn cưỡng bước theo. Huyên Giao không hào hứng chút nào. Đến khi Nam Phố đưa cô vào những bước nhảy nguy hiểm, Huyên Giao cố lách khỏi vòng tay của anh chàng. Cô nhoài người ra và phàn nàn:
- Anh rất giỏi nhảy nhót, nhưng đừng tưởng ai cũng biết nhảy nhót như anh đâu.
Nam Phố tự phụ:
- Tôi đã hứa dạy cô rồi mà.
Huyên Giao trả miếng:
- Học nhảy với anh hả? Không bao giờ.
Nam Phố không đáp, nhìn đám người phía sau lưng Huyên Giao:
- Cô Huyên Giao này, cô có biết người đàn ông đang đi lại phía chúng ta không?
Huyên Giao quay lại, nhưng vì cô không cao như Nam Phố nên không thể nhìn thấy ai trong đám người phía sau lưng cô. Nam Phố vẫn tiếp tục:
- Trông ông ta không vui vẻ lắm. Làm như có ai đó vừa tông vào đầu ông ta hoặc làm đổ nước uống vào người ông ta vậy.
Huyên Giao bật cười. Cô không thấy gã đàn ông nào cả thì Nam Phố lại bình phẩm tiếp:
- Cứ nhìn vẻ mặt anh ta thì có lẽ anh ta đã bị một cục u to tướng trên đầu hoặc bị hất cả khay đồ uống vào người. Kìa, mặt ông ta mới khiếp chứ. Hầm hầm, dữ tợn và vô cùng băng giá.
Huyên Giao giật mình. Lạnh lùng, băng giá. Cô chưa kịp nhìn quanh thì đã thấy ai đó túm lấy cô từ phía sau. Một cánh tay to khoẻ, ôm ngang người cô. Và Huyên Giao nghe cái giọng hách dịch quen thuộc, giống ở công ty hôm nào.
- Xin lỗi. Đến lượt nhảy của tôi.
Huyên Giao sửng sốt. Còn Nam Phố thì lúng túng nhìn gã đàn ông có vẻ mặt nghiêm trang ấy. Nam Phố đưa tay sửa lại cặp kính cận, làm như sợ rớt không bằng.
- Tất nhiên...đến phiên ông rồi.
Và Nam Phố thối lui vội vàng. Cặp mắt cận thị nhìn Huyên Giao như muốn hỏi. Thế mà cũng là "nam nhi chi chí" Huyên Giao thầm nghĩ, trong khi Thư Hiên kéo cô lướt trên sàn nhảy. Bộ váy đầm tím lấp lánh kim tuyến xoay theo một vòng rộng khi Thư Hiên kéo Huyên Giao vào gần anh ta. Tại sao lại gặp Thư Hiên ở đây nhỉ? Gã đàn ông ma quái cứ xuất hiện trước mặt Huyên Giao mãi. Gặp ở nhà anh chàng chưa đủ sao? Nghe người ta nhắc đến vẫn chưa đủ sao? Thư Hiên ở đâu lù lù hiện ra khiêu vũ với cô. Bà giám đốc phu nhân kiều diễm đâu rồi nhỉ? Huyên Giao đưa mắt nhìn. Đông khách quá, có thấy chị ta ngự ở bàn nào đâu. Huyên Giao cưỡng lại Thư Hiên bằng cách cong người ra xa, mặt lộ vẻ không bằng lòng.
- Anh Thư Hiên, tôi không thể nhảy với anh.
Thư Hiên ngoan cố trả lời:
- Còn tôi muốn nhảy với cô giáo của bé Trâm Oanh.
Lãng nhách! Liệu bà xã anh có tán thành? Theo Huyên Giao không là chi chắc. Nhưng Huyên Giao lại hỏi câu khác:
- Anh làm gì ở đây?
- Dự lễ đính hôn giống như cô vậy.
- Chị ấy đâu?
- Kìa.
Huyên Giao cảm thấy bị ôm chặt trong vòng tay của Thư Hiên, có thấy ai đâu. Có lẽ chị ta đang theo dõi từng cử chỉ của ông chồng bốc đồng. Người Huyên Giao bắt đầu lắc lư, cô cố giằng ra phản đối. Cô ngửa cổ nhìn Thư Hiên:
- Đừng bắt tôi nhảy, có được không?
- Cô nhảy đẹp lắm, sao không chịu nhảy?
Đồ quỷ tha ma bắt gã đàn ông ma quái. Chẳng lẽ vợ hắn đang nhảy cùng với một gã đàn ông khác? Huyên Giao muốn kiếm tìm nhưng chỉ thấy mỗi gương mặt của Thư Hiên. Đôi mày rậm của Thư Hiên nhướng lên. Trời ạ! Dù nét mặt lạnh lùng nhưng hôm nay Huyên Giao thấy anh chàng rất đẹp trai. Thư Hiên mặc chiếc sơ mi trắng, bộ veston màu trắng cực kỳ sang trọng. Thì anh ta cũng đi dự lễ đính hôn của Khuê Mẫn mà. Dự lễ ai mà chẳng sang đẹp? Thư Hiên vẫn tiếp tục bước nhảy. Huyên Giao bực dọc. Nhảy với một gã có vợ, cô cảm thấy vướng víu thế nào ấy. Và Huyên Giao dừng lại, không theo nhịp chân của Thư Hiên. Thế mà Thư Hiên rất thích thú. Lạ thật! Huyên Giao ngửa mặt nhìn Thư Hiên. Mắt anh lấp lánh, cằm bạnh ra, càng làm nổi bật khuôn mặt vuông vức. Thư Hiên cúi xuống nhìn Huyên Giao, môi mấp máp định nói điều gì nhưng lại thôi. Huyên Giao điên tiết. Nghĩ là Thư Hiên đang mượn cô để lấp vào khoảng trống của bà vợ. Chị ta đâu? Đang nhảy với gã đàn ông nào? Huyên Giao đưa mắt nhìn. Quanh cô đang có mấy cặp nhảy. Nhưng chẳng thấy bà giám đốc phu nhân. Có lẽ bà ta có phép tàng hình đang ẩn nấp một góc nào đó theo dõi Thư Hiên. Nghĩ thế, Huyên Giao nhanh chóng trở lại bàn ngồi, mặc cho Thư Hiên ngơ ngác vì chưa nhảy xong bản nhạc.
Thư Hiên trở lại bàn, Huyên Giao chợt hỏi:
- Anh làm gì ở đây?
Chẳng biết Huyên Giao đã hỏi Thư Hiên câu này chưa nhỉ? Anh ta nhe răng trả lời cô:
- Dự lễ đính hôn như cô vậy.
- Thế sao anh không ngồi vào bàn đi?
Thư Hiên nheo một bên mắt, hỏi lại Huyên Giao:
- Cô có biết hôm nay ai là nhân vật trung tâm ở đây không?
- Tần Đăng, chứ chẳng lẽ là anh?
Huyên Giao vọt miệng đáp nhanh, không ngờ Thư Hiên gật đầu khẳng định:
- Tôi nữa đó.
- Anh là nhân vật trung tâm?
- Đúng đấy.
- Anh đính hôn?
- Thì sao?
Thì không thể nào hiểu nổi. Đêm nay Tần Đăng và Khuê Mẫn đâu có tổ chức lễ hội hóa trang mà anh chàng Thư Hiên biến hóa thành người khác để làm lễ đính hôn?! Đúng là một kẻ thích đùa! Huyên Giao cao giọng chế giễu Thư Hiên:
- Anh đính hôn lại hả?
- Thật đó.
Thư Hiên trả lời thì Huyên Giao đã trông thấy bà giám đốc phu nhân. Quái, sao nãy giờ không thấy nhỉ? Chị ta xinh đẹp, diệu kỳ trong chiếc áo dài màu vàng lộng lẫy, pha kim tuyến lấp lánh. Vợ Thư Hiên đang niềm nở tiếp khách. Huyên Giao đưa mắt tìm Thư Hiên. Mặt anh ta cau lại khi thấy gã đàn ông bệ vệ xăm xăm đi tới. Thư Hiên đến bên chị ta kề tai nói nhỏ điều gì đó. Người phụ nữ ngước mắt nhìn anh long lanh. Có lẽ họ đang kỷ niệm mười năm ngày cưới. Huyên Giao thầm nghĩ hai người mới đẹp đôi làm sao. Bên người vợ kiều diễm, Thư Hiên đẹp trai và hấp dẫn lạ thường. Mặc dù vẫn còn những nét cao ngạo của một ông giám đốc nhưng nét mặt của Thư Hiên không có vẻ khô khan như khi tiếp xúc với Huyên Giao.
Tuy nhiên, Huyên Giao không có nhiều thời giờ để suy nghĩ về điều đó nữa. Thư Hiên đang giơ tay yêu cầu mọi người chú ý. Đám đông im lặng, mọi người quay lại phía anh. Thư Hiên vòng tay ôm vai vợ. Ánh mắt chị ta sáng lên rạng rỡ. Huyên Giao thở dồn dập khi nghe Thư Hiên nói:
- Tối hôm nay là buổi dạ tiệc mừng lễ đính hôn của Tần Đăng và Khuê Mẫn. Cũng nhân dịp này, tôi xin chính thức thông báo việc đính hôn của tôi và Hà Nghi, chị của Tần Đăng.
Vừa nói, Thư Hiên vừa cúi nhìn Hà Nghi và mỉm cười rồi nhẹ nhàng âm yếu lồng vào ngón tay Hà Nghi chiếc nhẫn đính hôn.
Đám đông im bặt, bỗng những tràng pháo tay vang lên muốn bể phòng.
Huyên Giao nín thở. Cô có cảm giác như cả phòng đã hít hết không khí trong hai buồng phổi của cô. Một trò đùa ư? Một vũ hội hóa trang ư? Thư Hiên đang đính hôn? Huyên Giao ngạc nhiên đến sững sờ. Cô không sao hiểu nổi khi có người nâng ly lên chúc mừng Thư Hiên và Hà Nghi. Huyên Giao mãi dán mắt vào hai con người hạnh phúc đang đứng cách cô không xa. Bất chợt, Huyên Giao thấy phía bàn bên cạnh cô, một người đàn ông bệ vệ đang há hốc mồm trân trối nhìn Hà Nghi và Thư Hiên.
- o O o -
Khi Huyên Giao kịp định thần lại trước sự việc diễn ra quá nhanh chóng thì đã thấy Thư Hiên sánh bước cùng với Hà Nghi đến trước mặt người đàn ông bệ vệ. Không phải một trò đùa. Không phải một vũ hội hóa trang. Mà là sự thật! Một sự thật, Huyên Giao đang chứng kiến.
Hà Nghi tươi cười giới thiệu người đàn ông với Thư Hiên.
- Đây là chú Thức, phó giám đốc công ty xuất nhập khẩu, bạn quen của cậu Nhơn.
Sau khi được giới thiệu, Thư Hiên niềm nở bắt tay người đàn ông tên Thức. Trong khi Hà Nghi hớn hở nói tiếp với ông ta:
- Còn đây là anh Thư Hiên, hôn phu của cháu. Giám đốc công ty gốm sứ Phương Nam.
Khuôn mặt ông Thức lạnh băng. Ông hờ hững đưa tay cho Thư Hiên. Hà Nghi khéo léo nâng ly rượu mời ông Thức, giọng nũng nịu:
- Mời chú uống chung vui với chúng cháu. Chú không chúc mừng cháu sao?
Ông Thức lúng túng bưng ly rượu, nụ cười nhếch mép:
- À...ờ...
Thư Hiên cao hứng chen vào:
- Ngày cưới của chúng cháu, nhất định chú phải tham dự và uống thật nhiều vào, chứ không phải bấy nhiêu đây đâu nhé.
Ông Thức nhìn Thư Hiên và Hà Nghi, không nói một lời nào. Thư Hiên vẫn nói cười với ông ta, tay anh choàng qua tay Hà Nghi:
- Chú cứ tự nhiên nhé. Chúng cháu xin phép chú.
Hai người rời khỏi bàn ông Thức để đến các bàn khác.
Chứng kiến mọi việc, Huyên Giao như từ cung trăng rơi xuống. Cô không sao hiểu nổi câu chuyện lạ lùng, bí hiểm này. Trong đầu Huyên Giao là một tỉ câu hỏi, Thư Hiên là dấu hỏi vô cùng to lớn với cô. Hà Nghi là vợ của Thư Hiên, bà giám đốc phu nhân, mẹ của bé Trâm Oanh, sao bây giờ lại đính hôn? Trông hai người cũng đúng là mới đính hôn thật sự. Họ có sự vui tươi, phấn chấn của một cặp tình nhân với tình yêu nồng đượm. Điều kỳ lạ khác thường này, Huyên Giao không sao hiểu nổi. Huyên Giao định kéo Khuê Mẫn lại hỏi để giải tỏa thắc mắc, nhưng hôm nay Khuê Mẫn đang bận tiếp khách. Cô dâu trong lễ đính hôn không thể bận tâm đến chuyện khác. Huyên Giao đành nhốt thắc mắc trong đầu.
Như đôi tiên đồng ngọc nữ, Thư Hiên và Hà Nghi đã lướt đến bàn của Huyên Giao. Cô muốn ngó lơ phớt lờ cũng không được. Đành ngượng ngập nở nụ cười.
Thư Hiên đưa ly cho Huyên Giao:
- Mời cô giáo.
Huyên Giao trừng mắt với anh. Cô đang bực vì phải làm cô giáo bất đắc dĩ cho con gái của anh. Đứa con gái bé bỏng giờ này đang ở nhà, có hay ba nó đang làm lễ đính hôn? Có lẽ Huyên Giao đã hiểu lầm Hà Nghi là giám đốc phu nhân, chứ thực tế thì chị ta chưa phải là vợ của Thư Hiên. Tất cả chỉ là suy đoán của Huyên Giao. Cớ gì chuyện của người ta mà Huyên Giao cứ thắc mắc cho đầu óc muốn nổ tung. Lạ thật!
Hà Nghi tươi cười làm tròn vai trò của cô dâu trong buổi lễ đính hôn. Cô ân cần gắp thức ăn tiếp khách. Đặc biệt là gắp vào chén của Huyên Giao một chiếc nem ửng đỏ. Chưa ăn mà Huyên Giao đã nghe nghẹn họng rồi. Hà Nghi thản nhiên không biết có nhận ra Huyên Giao lúc ở nhà Thư Hiên. Như vậy, Hà Nghi không phải là mẹ của bé Trâm Oanh. Vậy mẹ bé Trâm Oanh là ai? Huyên Giao cảm thấy Thư Hiên và Hà Nghi có điều gì đó bí hiểm, khó hiểu. Hay là tại cô cứ suy diễn nên thấy họ bí hiểm, khó hiểu.
Sau khi Khuê Mẫn đính hôn, Huyên Giao gặp lại bạn và hỏi ngay:
- Chị Hà Nghi là vợ của giám đốc Thư Hiên hả?
Khuê Mẫn nhướng mắt lên ngó Huyên Giao:
- Mi cũng đã thấy, hai người vừa mới đính hôn đó.
Huyên Giao thắc mắc:
- Ta muốn hỏi trước đó kìa, có phải Hà Nghi là vợ của anh Thư Hiên không?
Khuê Mẫn kêu lên:
- Trời ơi! Hỏi bậy gì đó con khùng?
Huyên Giao vẫn hỏi:
- Chị Hà Nghi có phải là mẹ của bé Trâm Oanh không?
Khuê Mẫn nhìn Huyên Giao như nhìn một hành tinh lạ.
- Bé Trâm Oanh nào? Lại hỏi cái quái gì ta chẳng hiểu gì cả vậy?
- Ta hỏi về anh Thư Hiên.
Khuê Mẫn tò mò:
- Mi quen với anh Thư Hiên hả?
- Ta biết vì anh ta là giám đốc công ty gốm sứ Phương Nam, có đến công ty quảng cáo.
Huyên Giao trả lời nhanh gọn rồi cất giọng phê phán Khuê Mẫn:
- Còn mi có vẻ như không biết gì về hắn ta.
Khuê Mẫn gật đầu xác nhận:
- Ta có biết gì về Thư Hiên đâu.
- Anh ta đã đính hôn với Hà Nghi, mà Hà Nghi là chị của Tần Đăng.
Khuê Mẫn cắt ngang lời của Huyên Giao:
- Đâu có nghĩa là Hà Nghi là chị của ta.
Huyên Giao nhăn mặt như là bị đau răng.
- Thế mi là cái gì của Tần Đăng? Mi không thừa nhận Hà Nghi là chị thì coi chừng đấy.
Khuê Mẫn xuôi xị:
- Thì chị...sao mi cứ hay vặn vẹo ta quá.
Huyên Giao lại tiếp tục phê phán:
- Tại ta thấy mi không biết gì về Thư Hiên và Hà Nghi.
- Tức là mi nói ta vô tâm, vô ý chẳng biết về ai cả?
Khuê Mẫn bẻ lại Huyên Giao rồi khẳng định:
- Ta chưa lọt vào gia đình của Tần Đăng nên chưa biết gì về quan hệ dòng họ anh chị em của anh ấy.
Huyên Giao chế giễu Khuê Mẫn:
- Phải rồi, mi chỉ biết có mỗi anh Tần Đăng thôi.
Khuê Mẫn nghịch ngợm tiếp lời Huyên Giao:
- Anh Tần Đăng là con một đấy.
Huyên Giao ngạc nhiên:
- Sao anh Thư Hiên nói chị Hà Nghi là chị của anh Tần Đăng?
- Chắc là chị họ. Ta có bao giờ biết chị ấy đâu.
- Đúng là vô tâm. Chỉ biết có Tần Đăng.
Khuê Mẫn bông đùa:
- Biết có Tần Đăng là đã đủ.
Huyên Giao giở giọng hăm he:
- Nếu ta là ba mẹ của Tần Đăng, ta chấm mi rớt. Mi chẳng biết quan tâm đến ai.
Khuê Mẫn dài giọng xỉa xối:
- Còn mi luôn quan tâm phải không? Nãy giờ ta cứ nghe mi hỏi han về Thư Hiên mãi.
Huyên Giao gật gù xác nhận:
- Ta có một núi thắc mắc về anh ta đây này.
Khuê Mẫn tròn mắt:
- Thắc mắc gì cả núi dữ vậy?
- Anh ta là một con số bí ẩn, là một dấu chấm hỏi to tướng mà ta không sao hiểu nổi.
Khuê Mẫn cười khúc khích:
- Gì mà có toán rồi có văn nữa. Thắc mắc gì, nêu lên ta giải đáp cho.
Huyên Giao cong đôi môi đỏ như cánh hoa phượng lên, vẻ không tin:
- Mi mà giải đáp, một chút xíu gì về Thư Hiên cũng không biết.
Khuê Mẫn bẻ lại:
- Thế mi biết gì về đời tư của giám đốc Thư Hiên?
- Ta có biết gì đâu. Chỉ thắc mắc thôi.
- Thắc mắc gì?
- Anh ta có đứa con gái tên Trâm Oanh. Ta cứ ngỡ chị Hà Nghi là mẹ của con bé.
Khuê Mẫn ré lên làm như Huyên Giao tưởng cô là mẹ của bé Trâm Oanh vậy.
- Trời đất! Không phải đâu.
Huyên Giao vẫn hỏi:
- Thế mẹ bé Trâm Oanh đâu?
- Sao mi không hỏi anh Thư Hiên?
- Ai hỏi kỳ vậy.
- Ai bảo không hỏi chi rồi lại thắc mắc.
Huyên Giao tiếp tục phát biểu:
- Ta càng thắc mắc hơn khi thấy anh ta đính hôn với chị Hà Nghi.
Khuê Mẫn tắc lưỡi:
- Ta đâu có biết. Việc này chắc phải hỏi chị Hà Nghi.
- Chị ấy biết anh Thư Hiên có con không?
Khuê Mẫn giơ tay lên như muốn đầu hàng:
- Ối, mi đừng hỏi ta. Tốt nhất là hỏi ngay hai người mi đang thắc mắc đó.
- Ta đâu có tiếp cận họ mà hỏi.
Đến lượt Khuê Mẫn thắc mắc:
- Bộ anh Thư Hiên có con thật hả?
- Chứ sao. Ta biết con bé.
- Chị Hà Nghi biết không nhỉ?
Khuê Mẫn lầm bầm rồi bỗng cô kêu to như tìm ra chân lý.
- Mà có biết cũng đâu có sao. Tức là anh ta có vợ, nhưng đã ly dị.
Huyên Giao định buông câu nhận xét như thế, nhưng lại thôi.
Cô im luôn cả chuyện bà giám đốc Hân Huệ muốn gả con gái rượu cho Thư Hiên. Chuyện riêng của người ta, có tin cậy bà giám đốc Hân Huệ mới nói cho Huyên Giao nghe. Chuyện riêng của người ta mà Huyên Giao lại cứ thắc mắc.
- Tao cứ thắc mắc, vợ của anh Thư Hiên, mẹ của bé Trâm Oanh là ai?! Có phải anh ta đã ly dị rồi không?
Khuê Mẫn ra vẻ hiểu biết:
- Thì ly dị rồi anh ấy mới đính hôn với chị Hà Nghi.
Huyên Giao buông gọn:
- Có con rồi mà....lão Thư Hiên đính hôn rất vui vẻ, thoải mái, vô tư như trai tân mới lần đầu vậy.
Khuê Mẫn bật cười:
- Đàn ông mà. Họ đính hôn cả chục lần cũng đều như nhau.
Huyên Giao chế giễu Khuê Mẫn:
- Mi có vẻ tán thành chuyện đó.
Khuê Mẫn kêu ca:
- Trời ơi! Ta mà tán thành chuyện đính hôn cả chục lần của họ ư?
- Ta thấy dường như mi thông cảm.
- Thông cảm cảnh gà trống nuôi con của họ, một lần đính hôn nữa thôi chứ.
- Mi cho là anh chàng Thư Hiên góa vợ?
- Ta không biết chuyện đó à nghe.
- Mi nên phỏng vấn chị Hà Nghi. Chị ấy biết chuyện gia đình của Thư Hiên mà.
Khuê Mẫn gật đầu:
- Nghe mi nói mà ta tò mò. Để có dịp ta hỏi chị Hà Nghi xem sao.
Cuối cùng vẫn còn một chuỗi thắc mắc về Thư Hiên. Có một điều liên quan đến Huyên Giao nên cô càng thắc mắc. Lễ đính hôn của Thư Hiên với Hà Nghi là ngày vui của hai người, sao Thư Hiên không khiêu vũ với Hà Nghi, mắc mớ chi mà kéo Huyên Giao nhảy cho bằng được?! Lãng nhách! Hay là Thư Hiên muốn khoe ngày vui đính hôn với Huyên Giao?! Anh chàng cao ngạo này khoe với Huyên Giao mà có ý nghĩa gì? Rồi cả nước sẽ biết đến sự kiện trọng đại này của giám đốc Thư Hiên. Huyên Giao ấm ức vì bị Thư Hiên mời khiêu vũ. Anh ta lôi Huyên Giao nhảy thì đúng hơn. Tưởng gã giám đốc hào hoa, lịch sự, ai ngờ chẳng lịch sự chút nào. Huyên Giao đang nhảy với Nam Phố, lẽ ra Thư Hiên phải lịch sự đợi, lịch sự chờ. Đâu phải là giám đốc rồi bắt người khác phải tuân theo lệnh của mình. Rõ ràng anh ta bắt Huyên Giao phải phục tùng.
Huyên Giao về nhà, tức anh ách mấy đêm vì bị đối xử thô bạo. Đêm ấy là ở nhà hàng Thiên Duyên cứ đâu phải là ở công ty gốm sứ Phương Nam. Mà ở công ty, Thư Hiên cũng không được làm thế với nhân viên. Hôm nào Huyên Giao sẽ cho anh ta biết không được đối xử thô bạo với phụ nữ. Ôi, gã đàn ông như thế mà sao bà giám đốc của Huyên Giao lại muốn gả con gái rượu cho hắn? Gã đàn ông bí hiểm. Bà Hân Huệ có biết nhiều gì về hắn chưa? Có nên cho bà Hân Huệ biết gã Thư Hiên đã đính hôn rồi? Huyên Giao đắn đo suy nghĩ. |
|
|