Trần Thuận hơn tuổi Lê Soán, nhưng có khổ người thấp hơn. Thuận trắng trẻo, thư sinh, kiệm lời, Soán ngăm đen, gương mặt đanh, nghiêm nghị. Có gì vui, hai anh cùng điệu cười sảng khoái. Mới gặp lần đầu, nhưng Lê Soán đã cảm mến Dương Liên, anh huých nhẹ cánh tay Trần Thuận
- Này, anh đội trưởng du kích làng Thượng trông khí khái, dứt khoát lắm. Mình nghe tiếng từ lâu giờ mới gặp mặt. Ông anh đã ngoài bốn mươi chưa.
Thuận bật cười
- Khổ, cái đầu hiếm tóc làm hại cậu tôi rồi.
Soán ngạc nhiên.
- Sao lại là cậu.
- Là thế này
Thuận đặt tay lên vai bạn.
- Dương Liên mới ngoài ba mươi, đang yêu bà dì vợ mình.
- À, ra vậy - một con người cứng rắn, đang yêu.
- Mà cách tỏ tình của đội trưởng đu kích cũng kỳ quặc lắm! Đã nói thì mình kể nốt cho mà nghe. Dạo biểu tình giành chính quyền ở Hồ Xá, anh chị đã cảm mến nhau rồi, nhưng vì hoạt động cách mạng nay đây mai đó nên anh muốn chị phải trả lời dứt khoát là yêu và cưới luôn. Nghe vậy, chị sửng sốt muốn suy nghĩ thêm, anh liền rút dao găm định cứa ngón tay lấy máu ăn thề. Chị hoảng quá cầm tay anh, giằng dao vứt xuống đất nỉ non “xin anh bớt nóng, cho em thời gian”. Anh liền hô: được thì cho thời gian. Tôi đếm một hia ba đến năm là phải trả lời: được hay không. Anh đếm đến năm thì chị oà khóc. Anh phi dao găm trúng phập gốc cây dầu máu. Anh rút dao, dòng nhựa đậu tròn trên cổ tay. Anh mút hạt nhựa cây thắm đỏ và ôm bổng chị lên quay một vòng “a ha… thần cây cho phép rồi, cưới thôi”. Chị hoảng hồn, anh cười đắc chí. Chị bảo khi nào hoà bình sẽ cưới. Anh hẹn sau trận chống càn thắng lợi là làm lễ thành hôn luôn. Nhưng rồi sau trận chống càn lại rào làng chiến đấu, diệt ác trừ gian nên cậu dì tôi chưa nên vợ nên chồng.
Nhắc đến diệt ác trừ gian, Lê Soán dứt khoát:
- Loại như thằng Hóp má là phải diệt. Tôi rất đồng tình với đội trưởng du kích làng Thượng.
- Tôi cũng đồng ý với anh, nhưng còn chút băn khoăn.
- Anh còn đắn đo chuyện gì?
Trần Thuận chậm rãi:
- Từ thuở mới lớn, Hóp má đã để ý và sau đó mê mệt vợ tôi. Đến bây giờ chúng tôi đã thành vợ chồng, có con mà Hóp má vẫn rình rập định giở trò đốn mạt. Tôi lên chiến khu, vợ tôi hết sức lo sợ. Nếu tôi ra lệnh trừ Hóp má, sợ các đồng chí cho là vì thù riêng.
- Thù riêng thì ai cũng có anh Thuận ạ. Vấn đề là cân nhắc cho đầy đủ. Trả được thù chung, giải toả được hận riêng thì cũng phải chứ sao? Tôi nói anh đừng giận. Cách nghĩ một phía của anh là tiểu tư sản đấy.
- Tôi cũng loáng thoáng thấy điều ấy. Lê Soán xiết chặt tay bạn giọng trầm mà chắc nịch.
Nói thiệt với anh. Sau khi ba tôi hy sinh, hễ nhớ đến tên Việt gian nào là tôi giết nó từ trong ý nghĩ. Hễ gặp loại như thằng Hóp là tôi cho đi ngủ với giun liền. Như bây giờ thằng Hóp dẫn xác qua đây thì anh đừng cản tôi. Loại người như chúng nó không sớm thì muộn đều phải trừ khử hết! Thuận nhìn vào mắt bạn, mắt hằn tia máu như muôn vàn tia lửa.
|
|
|