Đặt ấm chè xanh lên chõng tre, bà Khế mở đầu cuộc họp
- Hôm ni họp chi bộ thiếu bốn đồng chí, nhưng công việc thì đầy đủ cả. Thứ nhất là rào làng chiến đấu, thứ hai là cô lập tề nguỵ, thứ ba là phát triển đội tự vệ.
Việc rào làng chiến đấu được thông qua nhanh chóng. Ông Liên chỉ lưu ý là chòi gác ở ngọn cây dầu máu phải cao hơn chút nữa để nhìn rõ bọn địch từ Hồ Xá lên và từ nhà thờ Ba bình xuống. Ông Liên bức bối:
- Bọn ở Ty liên phóng xảo quyệt lắm. Chúng biến nhà thờ thành lô cốt, đào hào vây xung quanh, như sông con, sâu hai đầu với. Chúng làm cho bên lương với bên giáo quay mặt, thù hận, đánh nhau nên phải cảnh giác với dân Ba Bình, Hoà Lạc.
Bà Khế từ tốn.
- Cảnh giác thì cứ cảnh giác, nhưng đừng phân biệt lương giáo, phải cố kết với nhau cùng đánh đuổi Tây. Có ý kiến đề nghị đưa đội tự vệ lên chiến khu Thủy ba rèn tập một thời gian, bà Lãnh gạt phắt.
- Rào làng dầu chắc đến mấy, mà một ngày không có tự vệ là không ổn. Như hôm cướp được súng giặc, chị em chạy lên lòi Dầu máu, lúc nớ mà không có anh em tự vệ thì chị em nương nhờ vào ai? Nên tui đề nghị có thêm nữ giới vào tự vệ, ban đêm tập luyện ngay tại làng.
Tranh luận nhiều nhất là phá tề, diệt ác, trừ gian. Đội trưởng Dương Liên thẳng thắn:
- Tui đã lên danh sách rồi. Danh sách một là những đứa phải chết, danh sách hai là những tên phải dằn mặt, cảnh cáo.
Bà Khế chậm rãi:
- Theo tui, nên có danh sách ba là những người có thể lôi kéo về với cách mạng, đứng về phía kháng chiến.
- Nhưng tui hỏi bác, trong nhà lão Lỗi thì lôi được ai? Kéo được ai? Cả nhà lão vừa ôm khư khư mấy đôn lúa, vừa ôm chặt chân quan Tây, nhứt là thằng Hóp má. Tui liệt hắn vô danh sách một rồi đó.
Dương Liên phẩy tay, dứt khoát. Bà Khế ngoáy thêm một cối trầu hạ giọng:
- Mụ Lỗi tham tiền, hám của, hám cả đàn ông, nhưng lại sợ tây, sợ chết. Với thợ cày thợ cấy thì keo kiệt, dưng cũng có lúc dễ xiêu lòng….. cho nên theo tui lúc ni tây tề chiếm đất, dành dân theo vết dầu loang thì ta cũng phải dành dân giữ đất, giành cả những lúc mềm lòng của mụ Lỗi. Lúc ni là phải thêm bạn bớt thù.
- Bác nói như rứa là túng chủ trương Việt minh rồi. Nhưng mà thằng Hóp má thì tui không tha!
Dương Liên gãi đầu, đứng dậy. Bà Khế hạ giọng:
- Đồng chí đội trưởng tự vệ ngồi xuống. Bây chừ mới hết phần đầu của cuộc họp chi bộ. Phần sau quan trọng hơn là cán bộ cấp côi về phổ biến chủ trương mới.
Mọi người ngạc nhiện. Dương Liên gấp gáp:
- Cấp côi là huyện hay tỉnh hở bác.
- Chút nữa thì biết.
Ngoài sân tiếng thằng Hóp lè nhè:
- Nhà mụ Khế thức khuya quá hỷ.
Bà Khế ra hiệu cho mọi người vào buồng trong, chạy ra sân.
- Nhà tui có việc. Chớ cậu Hóp có chuyện chi mà khuya khoắt còn ghé vô đây.
- Nỏ có chi. Đang đi tuần, sực nhớ o Thục, nhớ quá, vô ngó chút thôi.
- Con Thục ở nhà chồng, mà cháu đã có chồng có con - Cậu đừng có lộn xộn.
- Hớ hớ hớ… có con thì mược có con.
Thắt lưng cho giòn mà lấy chồng quan.
Mụ nói với Thục là lẹ lên. Chớ mấy hôm nữa tui mần ông cai, ông đội rồi lên quan tri phủ thì đừng có mà tiếc, hỷ. Tụi bay - nỏ có chi - về thôi!
Hóp má với lính tuần đi về phía cây mưng già. Thà dẫn cán bộ vào nhà từ lối Nương hoang. Dương Liên bồn chồn:
- Bác coi, thằng Hóp đến là vô tình hay có chỉ điểm.
- Tui chắc là hắn đi tuần, thuận chân vô trêu chọc con Thục. Nhưng mà phải cảnh giác nghiêm ngặt.
- Việc nớ, bác để tui lo.
Ngọn đèn dầu lại được khêu sáng. Moi người ô lên:
- Ôi bác Ngoạn!
Người theo sau bỏ mũ. Bà Khê mừng khôn xiết.
- Ôi chao. Thuận về đó hở con!
Thuận lễ phép.
- Con về đây, thưa mạ, thưa các cậu, các chú, kính thưa các đồng chí. Tôi xin giới thiệu đồng chí Trần Ngoạn Chủ tịch uỷ ban hành chính kháng chiến huyện về phổ biến chủ trương mới.
Ông Ngoạn chậm rãi:
- Trước hết phải khen cháu Thà lanh trí, chớ không thì đụng phải lính tuần. Như rứa là làng ta đang bị bọn tề nguỵ kìm kẹp ráo riết.
Dượng Liên gãi tai:
- Báo cáo đồng chí chủ tịch. Thằng Hóp vừa qua đây, bác Khế không can thì tui đã cho hắn đi chầu ông bà, ông vãi rồi. Đội tự vệ làng Thượng mạnh rồi, có gần chục khẩu súng, chỉ thiếu đạn thôi.
- Tôi đã nghe báo cáo rồi, trước hết khen đội tự vệ, khen chị em, dũng cảm, mưu trí cướp được súng địch mà không hề chi, sau nữa sẽ điều năm khẩu súng cho chiến khu. Dương Liên há hốc mồm như bị trật qua hàm, hai tay gãi gãi đầu hói, ông Ngoạn vẫn chậm rãi.
- Mải khen đội tự vệ mà quên giới thiệu. Đồng chí Thuận đây là uỷ viên Uỷ ban hành chính kháng chiến xã Vĩnh Hội, đồng chí Lê Soán đây là uỷ viên phục trách quân sự an ninh.
Không có rượu, mọi người cụng bát chè xanh chúc mừng nhau
Ông Ngoạn thông báo:
- Khu căn cứ kháng chiến Thuỷ ba của huyện ta bây giờ đàng hoàng lắm rồi. Anh chị em đã tăng gia sản xuất, tự túc được rau, cá. Khu Thuỷ ba không chỉ là căn cứ của huyện ta mà còn là của tỉnh, là trạm giao liên của khu, của trung ương. Xã Vĩnh Hội tiếp giáp với chiến khu nên rất quan trọng. Làng Thượng ngoảnh mặt ra là gặp quốc lộ một, quay lưng lại là đường sa Lung, cầu Điện. Trong lòng là là đồn Chấp lễ, nhà thờ Ba Bình, là cửa ngõ thẳng về Hồ Xá. Các đồng chí phải xây dựng đội du kích thật mạnh. Trên cử đồng chí Lê Soán và Trần Thuận chỉ đạo trực tiếp các đồng chí xây dựng lực lượng. Chủ trương của tỉnh, của huyện là “Hạ Sơn”. Các đồng chí có biết “Hạ Sơn” là chi không?
- Là bỏ núi về đồng bằng
Dương Liên phấn khích. Ông Ngoạn nháy mắt
- Đúng một nửa. Tức là chúng ta phải chia sẻ lực lượng từ chiến khu về xây dựng làng chiến đấu, nhưng không bỏ căn cứ kháng chiến ở miền Rừng núi. Vấn đề là phải phối hợp nhịp nhàng. Các đồng chí rõ chưa?
- Dạ, rõ ràng, sáng sủa lắm rồi chú Ngoạn ạ, nhưng tui hỏi thêm chủ trương trừ ác diệt tề ra răng?
- Trước hết phải phân loại đối tượng o Khế ạ. Kẻ nào đầu sỏ, ngoan cố theo Tây phá kháng chiến, có tội ác với dân thì phải trừ khử, kẻ nào lôi kéo, thu phục được thì cố thuyết phục để phân hoá lực lượng tề nguỵ. Ai do sự lừng khừng, hay có chút thương dân quý làng thì giác ngộ kháng chiến.
- Rứa thì chủ trương của làng Thượng trúng phốc rồi!
Dương Liên vung tay như khua một đường gươm rồi chém mạnh xuống thanh chõng:
- Tui đề nghị loại trừ ngay thằng Hóp má. Thằng này vẫn chứng nào tật ấy. Cứ ngửi thấy mùi cán bộ Việt Minh là rình rập. Tối nay nó vác mũi chó đến đây không phải là vô tình.
Chủ tịch Trần Ngoạn chậm rãi:
- Diệt trừ tên Việt gian nào, các đồng chí phải phân tích thật kỹ càng. Nếu thấy chúng có nợ máu với dân, không thể lay chuyển, vô hiệu hoá được, để lâu sẽ nguy hại cho chính quyền, cho dân, cho cách mạng thì phải trừ diệt cho đàng hoàng, không manh động, không tuỳ tiện. Nếu còn nghi ngại, các đồng chí xin ý kiến cấp trên mà trực tiếp là đồng chí Lê Soán và Trần Thuận.
- Rõ
Dượng Liên phấn chấn, chủ tịch Trần Ngoạn nói nhỏ:
- Bây giờ tôi có việc bàn với o Khế, đồng chí Lê Soán, Dương Liên, cùng dự. Trần Thuận tranh thủ thăm vợ con. - Gà gáy gặp nhau ở Bến Đoộc hý. Nhớ đúng thời, đúng chỗ nghe!
Trần Thuận đứng giữa nhà
Thục bàng hoàng như trong mơ. Bà Cao sờ con từ đầu đến ch ân mới tin là thật. Thằng Đái dạng chân, sải tay ngủ khì, thỉnh thoảng cười mụ dạy. Thà đứng ngoài ngõ canh chừng bọn cớm đi tuần.
Thục muốn nói với Thuận rằng: Nhớ anh nhiều lắm, da diết lắm, càng gian truân, càng đơn lẻ, càng nhớ anh cháy gan ruột. Đêm đêm ru con ngủ, ngắm con ngủ ngon càng nhớ anh. Sao con giống anh đến thế, để cho em lúc nào cũng nhớ về anh. Sao anh không ở bên cạnh để cùng ngắm con trai. Thục muốn kể hết đầu đuôi câu chuyện lạc con ba tháng. Thật hú vía. May mà tìm được con. Nếu không bây giờ ăn nói làm sao với anh. Và anh sẽ đau đớn biết nhường nào. Thục muốn ghì chặt cánh tay anh mà mói rằng: anh ơi, ở lại với em, với con, với mẹ, đừng lên chiến khu nữa. Ở đây cũng rào làng chiến đấu, sống chết có nhau. Em sợ đơn lẻ lắm rồi. Em lo sợ đến hoảng loạn trước đôi mắt háu gái đến đê tiện của thằng Hóp má. Thục muốn kể cho anh nghe đã mấy lần thằng Hóp má chặn đường định giở trò đê mạt, nhưng đã tránh được. Nhưng nó còn đó mà anh đi biền biệt thì em biết xoay xở thế nào. Tại sao các anh không trừ khử nó đi…. Thục muốn nói nhiều, nhiều nữa, nhưng gà đã gáy sáng mất rồi. Thuận xiết chặt vợ rồi hôn con trai từ chim lên rốn, từ má lên đầu. Thằng bé không mở mắt nhìn ba, vẫn ngủ khì, thỉnh thoảng cười mụ dạy….
Thà chạy trước. Thuận chạy sau. Hai anh em như chơi trò đuổi bắt thời để chỏm. Lê Soán nấp dưới gốc bần ra hiệu, Trần Thuận đứng lại. Lê Soán nói nhỏ: “hơi chậm một chút, chủ tịch đã ngồi dưới đò”. Thuận ôm đầu em gái vào ngực. Thà khóc thút thít. Thuận nói nhỏ đủ cho Thà nghe
- “Hôn chị giúp anh nghe”. Thà ranh mãnh:
- Chà đi mần cách mạng, lãng mạn quá hỷ.
Con đò từ từ qua sông . Thuận nhìn theo em gái cho đến khi khuất dần trong màn đêm nhạt dần. Lê Soán bắt chuyện.:
- Cô em có vẻ thương anh dữ hý.
- Nó thiệt thà, hay thương cảm, cùng tuổi với chị dâu, nhưng biết nhường nhịn lắm.
- Thực tình tôi chưa có vợ con, nên chưa hiểu được cuộc gặp mặt vội vàng của anh chị.
- Có gì đâu, hai đứa nhìn nhau, nhìn con chưa kịp nói gì thì gà đã gáy…..
- Lúc đó anh ước gì nào?
- Tôi mong trời đừng sáng.
Tôi mà là anh thì chỉ ước mong lúc ấy là không còn con gà nào biết gáy ở trên thế gian này nữa.
|
|
|