Cũng chẳng hiểu số phận run rủi thế nào mà Long lại có lúc dính vào Hiên như thế. Vốn không bị ràng buộc vào điều gì mà cuộc đời qui ước là nghiêm túc lại thêm tính thích phiêu lưu nên chỉ hơn một tuần sau anh đã tìm cách hẹn hò với Hiên. Đi chơi cùng Hiên, Long cảm thấy anh như trẻ ra bởi tính bồng bột và nhõng nhẽo của Hiên. Cô đúng là đứa trẻ thích vui vẻ và ham chơi bị nhốt quá lâu trong căn nhà gần như bị bỏ quên. Nên khi ngồi sau xe đạp của Long dong ruổi Hiên như cố sống thật hết mình để bù đắp thời gian ngột ngạt bấy lâu. Chỉ có điều trong khi Long phần vì muốn dấu đi quan hệ này với vợ và những người quen thân, phần vì muốn thăm thú những chốn làng quê thì Hiên lại chỉ muốn được Long đèo ra dạo chơi nơi phố phường. Đó chính là điều trái ngược ở họ. Mặc dù Long rất chiều Hiên nhưng anh vẫn không thể đáp ứng được ý thích của cô. Mãi sau gần ba tháng quan hệ mới đi đến qui ước để dàn hoà được sở thích của hai người. Đó là cứ hai lần Long về những chốn làng quê sẽ đến lượt Long đưa Hiên ra chơi ở ngoài phố. Trong những lần Hiên hẹn với Long về quê thì anh chàng vốn tính phiêu lãng tỏ ra thực sự thích thú khi Hiên dẫn anh đến những giải đê ngời ngợi ánh trăng. Một lần hình như nhớ đến câu chuyện của Hiên kể về một bà lang nào đó mạn Xù, Gạ Long ngờ ngợ nghĩ đến bà lang đã từng chữa thuốc cho Vân trong lần cô bất ngờ có mang với anh. Chính vì thế nên lần gặp ấy Long bảo
- Này anh nhớ có lần em nói là em đã từng được bà lang nào trên Xù, Gạ chữa chạy cơ mà
Đúng rồi. Sao anh tự nhiên anh lại hỏi thế?
- Anh thích lên mạn trên ấy. Ngồi hóng mát bên bờ sông, gió lồng lộng thì thôi khỏi nói.
Tưởng gì. Thế thì đi.
Đến đúng con dốc ngoằn nghèo trải đá dăm lởm chởm nằm giữa hai hàng xương rồng cằn cỗi. Hiên chỉ tay về phiá con dốc bảo:
- Đấy chỗ nhà bà Lang đấy
Cô ngạc nhiên khi tưởng Long sẽ thật sự thích thú, rồi tìm cách rẽ vào nhà bà Lang nhưng cô hoàn toàn bất ngờ khi thấy Long đảo mắt, ngắm nghía một lúc rồi anh lại dẫn Hiên ra phía bờ sông. Thực ra anh chàng chỉ muốn đi thật xa làng của Hiên, hoặc càng ít xuất hiện càng tốt. Mỗi lần hẹn Hiên Long cảm thấy thật ngại khi nhận ra những cặp mắt soi mói, tò mò nhìn không mấy cảm tình. Anh mỉm cười lắc đầu rồi dẫn Hiên lên con đê
Hai người trải vải ni lông che mưa xuống gốc cây đa cổ thụ rồi ngồi xuống. Trăng bạc phếch mênh mông thả tán ánh sáng óng ánh xuống mặt nước. Tiếng ngọn gió trên ngọn cây đa xào xạc, chốc chốc lại xen vào tiếng gõ phảng xa xa vẳng lên từ những con thuyền đánh cá tối trôi lững lờ trên sông, rồi tiếng mấy con chim đang ngủ say trượt chân vỗ cánh lấy thăng bằng phát ra tiếng lạt xạt trên những cành um tùm lá.
Anh thích chỗ này thế nhỉ.
Anh mê lắm. Nó yên tĩnh và vắng vẻ, không ai quấy rầy mình.
- Em thì ngược lại chỉ thích chỗ nào vui vẻ, đông người. Càng đông càng tốt.
Vậy hả. Vậy thì tuần sau đi ăn bánh tôm nhé.
Thế thì còn gì bằng
Hiên thích chí cười thành tiếng. Hai tay cô choàng lên vai Long. Dường như cử động ấy của ngưòi đàn bà trẻ làm thức dậy trong Long một điều gì thầm kín. Anh đưa cả hai tay ôm chặt lấy thân hình chắc lẳn của Hiên xoay đối diện với mặt mình. Và chính lúc đó một ý nghĩ vụt loé. Long nhớ đến đôi mắt của Vân. Anh sững người lại, hai tay tuột khỏi lưng của ngưòi đàn bà
Sao thế anh? Hiên bồn chồn hỏi.
Đi về đi. Hình như có một việc ở nhà, anh hẹn rồi mà lại quên mất
- Cũng được thôi. Hiên hất giải tóc nặng trĩu phải cặp đến ba chiếc cặp ba lá. Mớ tóc dài thoang thoảng mùi hương nhu, giọng buông xuôi cố dấu sự hờn rỗi. Anh bận thì cứ về.
Nghe giọng ráo hoảnh của Hiên. Long hiểu ra điều gì nhưng cố tình không để ý
Tuần sau thì đi ăn bánh tôm. Nhớ chưa?
Anh nhớ thì anh lên. Bận quá thì thôi. Chẳng sao cả.
Mọi việc sẽ được thực hiện đúng lời hẹn của hai người. Và nếu đúng như vậy thì câu chuyện tôi kể cho các bạn nghe sẽ càng thêm rắc rối nhưng có sống trên đời mới hay. Mọi sự không thể lường trước. Đúng buổi chiều tuần sau ấy theo lệ thường và cũng là thói quen của Long nên sau hơn hai giờ một chút anh đạp xe lên làng Cáo. Như mọi khi anh ngồi uống nước và hút thuốc ở hàng nước của người đàn ông cao dong dỏng chỉ tiếc đôi mắt bị mù từ bé đã hỏng khuôn mặt chữ điền phúc hậu khiến nó trông ngơ ngác một cách tội nghiệp. Vừa đưa chén trà nóng nghi ngút khói lên môi thì xịch đâu một tốp năm dân quân, trong đó có ba người cao lênh khênh, hai người còn lại, một thuộc dạng trung bình không một nét nào khiến người nhìn thoáng qua có thể nhớ, một thấp lùn có cái bụng đã bắt đầu chớm phệ bước vào. Vừa nhìn thấy ba người Long nhận ra ngay tốp dân quân đã từng bắt anh vì nghi anh làm gián đất. Long nở nụ cười làm quen hỏi ngay:
- Chào các bác. May quá lại gặp các bác ở đây. Ông chủ quán ơi xin ông rót cho ba chén nước.
Chủ nhà hàng vừa đưa tay sờ vào nắp ấm dỏ thì gã cao dong hình như là Bẩy tiểu đội trưởng giơ ta ngăn lại:
- Ông Chí mù không cần phải rót nước. Tội của ông chúng tôi sẽ tính sau.
- Mắt tôi thế này làm thế nào mà gây ra tội được. Các chú cứ hay nói đùa. Khuôn mặt chữ điền nghếch lên lắc lắc.
- Tôi đã bảo việc ấy tính sau. Còn anh kia. Thứ nhất là chúng tôi không quen anh. Anh đừng mong lấy chén nước mà lấp liếm việc làm sai trái của anh. Anh đứng ngay dậy theo chúng tôi vào trụ sở uỷ ban.
- Nhưng mà tôi vừa đến đây, mới chỉ uống chén nước. Đã làm gì đâu mà có sai trái.
- Chỗ này không phải nơi giải quyết công việc. Tiểu đội trưởng đã ra lệnh thì việc anh cứ phải là chấp hành đã, không căn vặn lôi thôi. Gã dân quân lùn lắc lư cái bụng vừa nhìn ra đường vừa nói.
- Nhưng mà quả tình, tôi chưa thể biết các anh cần tôi có việc gì.
- Anh cứ trả tiền rồi đi theo chúng tôi khắc biết rõ ràng sự việc.
Nhớ lại lần trước, Long đã rút ra một điều là không thể nói gì thêm. Anh trả tiền rồi đứng dậy trong đầu loang lóang ý nghĩ về Hai Ngạn bắt rắn. Nếu có gã ở đấy thì chắc sẽ lại như kì trước. Năm tay dân quân với những khuôn mặt nặng chịch hầm hầm sẽ lại bất đắc dĩ chấp hành lệnh của Hai Ngạn trong khi gã chủ tịch bắt rắn sẽ lại cười khi khì, như muốn xí xoá mọi chuyện. Nhưng lần này sau khi trả tiền, Long lầm lũi dắt xe theo năm dân quân nai nịt đầy đủ thắt lưng da, bao đạn ngang lưng, súng khoác vai. Trụ sở uỷ ban xã ẩn sau hai cây hồng xiêm mà hình như Hai Ngạn có lần gọi là sa bô chê thì phải. Dựa và khoá xe xong Long cố giữ vẻ bình tĩnh bước lên nhìn quanh. Khi anh đang đảo mắt nhìn quanh như có ý tìm chỗ ngồi thì một tiếng quát thật to hình như từ miệng anh dân quân thấp lùn, bụng thây lẩy:
- Anh ngồi xuống. Tuyệt đối phải ngồi nghiêm chỉnh để tiến hành công việc.
- Vâng, vâng.
Long lắp bắp đáp, mắt không ghìm được sự đảo nhìn quanh như có ý tìm chủ tịch Hai Ngạn, bụng thầm hỏi"không biết giờ này ông ấy ở đầu?".
Năm dân quân lạch xạch tháo súng từ trên vai xuống đặt lên bàn. Rồi gần như nhất loạt vỗ vào băng đạn đeo bên hông phát ra một tiếng khá đều "bộp". Ngay lúc đó một ngưòi đàn bà rõ ràng Long đã gặp một lần. Làm sao anh có thể quên một người mà có quá nhiều đặc điểm dễ nhận ra bởi cô ta có thân hình cao to, khuôn mặt rỗ hoa và nhất là cái bớt như in hình con mối sứt đuôi nằm bên khoé mép bên trái. Vừa bước vào ngưòi đàn bà đã choe choé:
- Cái gì thế các vị. Chủ tịch vừa đi họp mà đã… Có làm gì thì nhanh lên không có ông ấy về thì có mà oai khối ra đấy.
- Cô Chũm. Cô cứ biết bổn phận của cô đi đã. Sửa xọan giấy bút đi là vừa đấy.
Nghe tay tiểu đội trưởng gọi tên cô thư kí uỷ ban suýt nữa khiến Long bật cười
Không phải lo.
Cô thư kí uỷ ban chúi đầu xuống làm thân hình to lớn của cô cong như một dấu hỏi lớn mầu nâu. Chưa đầy một lát sau bàn tay to tướng của cô ta đã chất đầy sổ sách, bút và lọ mực tím bằng sứ trắng. Cô Chũm nhìn thật nhanh Long với một cái chớp mắt gần như nháy khẽ rồi cúi xuống giở cuốn sổ bìa cứng, phía trong là những trang giấy đen xì đầy những hàng chữ loằng ngoằng.
Nào các bố bắt đầu đi.
- Ghi cho cẩn thận không sót một lời khai nào nhớ chưa?
Gã dân quân cao vừa phải bây giờ mới mở miệng sau một hồi dài gần như để suy nghĩ điều gì.
- Không phải lo. Việc ai ngưòi nấy làm.
Cô Chũm nói với vẻ tự ái, cái bút cầm trên tay thọc mạnh vào lọ mực, khiến lọ mực mất thằng bằng đổ nghiêng hai giọt mực rớt ra ngoài
Cô bắt đầu ghi này.
Gã tiểu đội trưởng cao lênh khênh ngửa mặt nhìn lên mái nhà trên đó có hai con mối đang cắn vào đuôi nhau.
Họ, tên anh kia?
Long ngồi yên lặng cảm thấy mình không liên quan gì đến câu hỏi của gã dân quân cao. Tay này có vẻ phật ý khi thấy Long ngồi im không trả lời, gã bèn quát to, tay chỉ vào Long:
Tại sao tôi hỏi anh không trả lời?
Anh hỏi tôi?
Chứ còn ai nữa.
Vâng, vâng. Tôi là Bùi văn Long.
Nơi ở, nơi làm việc?
Cứ lần lượt từng mục đã.
Chũm ngọ nguậy trên ghế cằn nhằn.
- Khéo không nhầm chết cha bây giờ. Người ta chứ có phải con lợn con gà đâu. Chậm mà chắc còn hơn nhanh nhẩu đoảng.
Long đưa tay lên bịt miệng để cố nhịn cười, sau đó anh trả lời một mạch những câu hỏi. Gã tiểu đội trưởng tỏ ra đắc ý khi nghe Long nói sau khi gật gù một lúc gã liền chậm rãi nói như giảng giải:
- Biết ngay mà. Dân làm ở Hợp tác xã thế này thì đúng rồi. Xã viên nông dân còn tin được chứ xã viên thủ công nghiệp thì phải tính đã. Thôi bây giờ chú Mẫn hỏi tiếp đi, để tôi bình tĩnh nghe và đánh giá cho chính xác.
Tay dân quân cao vừa phải như chỉ đợi ra lệnh, gã hít mạnh một hơi rồi nói liên hồi như không thể dừng lại được
- Tôi nói để anh biết. Bây giờ cả nước ta đang trong thời kì chiến tranh. Năm mươi triệu đồng bào cả nước đều phải dốc sức vào chiến thắng kẻ thù xâm lược. Đồng bào miền nam đang trực tiếp chiến đấu còn đồng bào miền bắc thì chung lòng góp sức không tiếc công tiếc của, kể cả tính mạng và tiền của làm hậu phương lớn. Vì thế hàng mỗi năm hàng vạn con em miền Bắc gồm những thanh niên, những người chồng, ngưòi con, cả những người có đối tượng nhưng chưa kịp cưới nhau gọi là gì nhỉ?
Người yêu nhau. Gã dân quân lùn làu nhàu nhắc
- Đúng rồi ngưòi yêu, tức là đang trong giai đoạn tìm hiểu. Hàng vạn hàng nghìn học sinh và cả sinh viên phải tạm biệt mái trường thân yêu để vào chiến trường, góp phần đánh thắng kẻ thù xâm lược. Còn những ngưòi ở lại hậu phương lớn phải có trách nhiệm tăng gia sản xuất, làm ra nhiều của cải vật chất để đổi lấy súng đạn, thuốc men và lương thực tiếp viện cho miền nam. Nhiệm vụ thứ hai là bằng mọi cách để làm yên lòng những ngưòi ra trận. Những ngưòi vợ, ngưòi yêu phải chung thuỷ. Những người con phải học hành chăm ngoan. Cơ quan anh…
- Tay này làm ở hợp tác xã cơ mà chú quên rồi à? Tiểu đội trưởng cao kều nhắc vẻ kẻ cả nhưng Mẫn cố giữ vẻ chủ động hạ giọng
- Cơ quan nào, hợp tác xã nào cũng tiếp thu nghị quyết này hết. Anh cứ để tôi hỏi hắn ta. Giọng Mẫn lại cao lên:
Anh kia, có biết anh mắc phải tội gì không?
Anh hỏi tôi? Long hơi giật mình
Chứ còn hỏi ai nữa.
Gã dân quân lùn vừa bật lửa châm vào cái đóm vừa chêm vào.
Long lắc đầu:
Tôi quả thật không biết mắc phải khuyết điểm gì.
- Đây không phải là khuyết điểm. Có phải kiểm điểm ở chi bộ, chi đoàn đâu mà khuyết điểm. Đây là tội hẳn hoi.
- Tôi thấy tôi không, không… Long hơi lúng túng. Anh nhìn ra cửa uỷ ban. Trời đã vào quãng mai mái trưa. Một chiếc lá hồng xiêm già lảo đảo rơi.
- Hừ. Anh thật là ngoan cố. Anh cần biết như cô Chũm thư ký uỷ ban đây cũng là diện có người yêu đang ra chiến trường giống như cô Hiên mà anh… ơ kia sao cô Chũm. Chũm, cô này thật là… Làm thế thì mất hết danh dự, uy tín của uỷ ban hành chính xã Tiền Phong này còn gì nữa. Cô có nín đi, bình tĩnh lại không…
Bất chấp dân quân Mẫn nói rồi cả tiểu đội trưởng cao kều đứng phắt dậy nắm lấy vai cô thư ký uỷ ban lắc mạnh, cô Chũm tự nhiên quẳng bút xuống bàn, gục đầu xuống mặt bàn khóc rưng rức. Đôi vài ngang to bè rung lên bần bật kèm với tiếng khóc rền rĩ "ới anh ơi là anh ơi. Sao anh không ở nhà để chúng ta tổ chức, rồi anh cho em đứa con để em ra sớm về trưa đỡ côi cút lẻ bóng anh ơi. ới anh ơi là anh ơi
- Tôi đã bảo cô có thôi ngay đi không. Thế này người ta nhìn vào thì còn gì là thể thống uỷ ban ta nữa. Tiểu đội trưởng cao đứng thẳng quát to.
- Vâng, vâng. Tôi biết rồi. Tôi nín đây nhưng nó cực lòng tôi lắm. Hi hi hi.
Chũm vừa ngẩng khuôn mặt dàn dụa nước mắt lên rồi gục ngay xuống khóc thật to.
- Anh kia anh thấy chưa? Cô Chũm này cũng chỉ là một người con gái đàn bà bình thường nhưng cô đã biết chịu đựng, vượt qua muôn ngàn khó khăn để chăm sóc gia đình bố mẹ mình rồi cả gia đình bố mẹ anh Lẫm.
- Không ạ anh ấy tên là Lân ở xóm ba chứ không phải là tay Lẫm ở xóm bốn.
Chũm đưa tay lên quệt ngang mũi, giọng giáo hoảnh.
- Nhà ấy thời cải cách bị qui là phú nông, chính vì thế nên mấy lần hắn ta xung phong đi bộ đội hòng xoá tội nhưng có được uỷ ban chấp nhận đâu.
Giọng Chũm giảng giải rành mạch, gọn gàng dường như chưa bao giờ khóc lóc, than thở
- Thôi được rồi. Tôi nhớ ra rồi. Thế mà cô Hiên ở địa liền nhà chủ tịch Hai Ngạn đã có chồng đi bộ đội. Thành phần hai nhà này đều là cốt lõi nên rất tốt. Từ trước đến nay qua điều tra của thôn, xóm và cả xã thì cái cô Hiên ấy là người tử tế đứng đắn. Vậy mà từ khi quen biết anh, anh đã làm hư cô ấy.
- Nói toạc ra là có quan hệ bất chính.
- Tôi, tôi nghĩ là…
Long định nói điều gì nhưng ngay lập tức anh bị tiểu đội trưởng cao kều đứng phắt dậy giơ tay ra.
- Việc này anh không thể chối được đâu. Chúng tôi đã có bằng chứng qua nhiều lần chính tôi cắt cử dân quân theo dõi. Cụ thể là…
Tiểu đội trưởng thò tay ra sau lưng rút ra cuốn vở học sinh nhàu nhĩ cuộn tròn mở ra, gã đưa ngón tay trỏ vào miệng chấm nước bọt rồi giở giấy loạt xoạt thò tay vào:
- Rành rành ra đây này. Vào hồi 10 giờ ba mươi sáng thứ ba ngày mười lăm tây tức vào ngày…
- Thôi, thôi. Theo tôi nếu như anh này có ý cãi hay chống đối điều gì thì ta hãy đưa bằng chứng ra. Còn bây giờ cần nói cho anh ta rõ tác hại của việc làm vô chính trị của anh ta, gây tiếng xấu cho danh dự uy tín của xã mình trong việc thực hiện chính sách hậu phương.
- Thì chú cứ nói đi. Sổ sách rành rành đây, có tài thánh cũng không có thể chối cãi được.
- Có mà chạy lên trời cũng không thoát được vụ này.
Gã dân quân lùn đế vào với cái mặt vênh lên.
- Thôi được rồi, để tôi nói nốt đã
Gã dân quân có chiều cao trung bình phẩy tay.
- Tuy chỉ là quan hệ nam nữ thông thường nhưng trai chưa vợ, gái chưa chồng thì đã không thành chuyện. Tất nhiên ở xã này mọi sự đều phải căn cứ vào lý lịch chứ không thể để bọn xấu lộng hành muốn làm gì cũng được. Còn đây là chuyện xẩy ra hoàn toàn vi phạm phạm luật. Bởi nhẽ, theo điều tra của chúng tôi thì anh đã có vợ, con đàng hoàng. Cô Hiên ở xã tôi cũng có gia đình mà quan trọng hơn là chồng cô ấy không thuộc diện bình thường mà là người đi bộ đội đang chiến đấu ở chiến trường bê. Vậy mà anh vẫn cố tình quan hệ với cô ấy làm cho cô ấy bị ảnh hưởng. Khi đã quan hệ với anh thì dù sớm dù muộn chồng cô ấy ở chiến trưởng sẽ biết. Lúc đó sẽ gây tác hại không nhỏ.
Mắt gã hấp hay, ngón tay chỏ lại thọc vào mồm nhấm nứơc bọt, tiếng giở giấy lạt xạt, giọng gã đọt ngột vọt lên the thé
- Một là mất tập trung tư tưởng tình cảm cho người ở chiến trường, từ đó sẽ làm sức chiến đấu của không chỉ cá nhân chiến sĩ ấy mà cả tập thể anh em bộ đội đang làm nghĩa vụ cao cả. Điều thứ hai là ảnh hưởng lớn đến chính sách hậu phương của xã Tìền phong này. Đây là xã có truyền thống trong huyện về giữ gìn trật tự an ninh, luôn luôn được xếp vào danh sách mười xã tốt nhất thực hiện chính sách địa phương.
Long ù hết cả tai vì những lời nói gần như được học thuộc lòng làu làu, cháo chẩy của gã dân quân. Dường như gã đang khoe khoang khả năng nhập tâm của mình và gã coi anh như một kẻ để kiểm nghiệm khả năng đó. Trong Long chỉ thấy một sự lo âu kèm theo một sự ân hận mơ hồ. Cứ đà này không khéo chiều này anh bị giữ lại lằng nhằng. Cái đáng sợ hơn là biết đâu họ lại tư giấy tờ, công văn về khu phố hay hợp tác xã của anh. Lúc đó điều đáng sợ nhất mà Long mường tượng ra là Diễm vợ anh và cả Vân sẽ biết rõ chuyện này. Vì đăm chiêu suy nghĩ nên tất cả mọi điều gã dân quân nói đều trôi tuồn tuột qua tai Long chỉ đến khi cô Chũm thư kí uỷ ban bỗng gào lên thấy thanh "ới anh ơi là anh ơi. Sao anh lại bỏ em để anh đi thế này Dù đói dù no thì còn gì bằng anh em mình ở bên nhau?". Vừa khóc lóc chân tay cô ta bỗng nhiên giật lên đùng đùng khiến Long bừng tỉnh. Anh mở căng mắt nhìn mọi người. Tiều đội trưởng đứng dậy định lại gần khuyên nhủ Chũm thì tay dân quân ham nói lại mở miệng thia lia:
- Anh thấy tác hại của việc anh làm chưa? Nếu không chứng kiến sự việc cực kì nghiêm trọng của anh thì làm sao cô Chũm bị kích động như vậy. Thư kí uỷ ban xã này là một người phụ nữ kiên định. Biết lấy nghĩa vụ chung để đè lên hạnh phúc, quyền lợi cá nhân. Quên đi tình cảm riêng tư để làm nhiệm vụ. Vậy mà vì anh. Anh đã làm một tấm gương xấu để cô ấy mất ý chí phấn đấu. Mất hết nhiệt tình phục vụ sự nghiệp chung, vì vậy tội của anh càng lớn, càng trầm trọng.
- Việc này không thể xử qua loa, vội vàng cho qua chuyện được. Trước tiên phải giữ anh ta lại sau đó tôi sẽ trình lên uỷ ban để giải quyết cho chính xác, cụ thể.
Tiểu đội trưởng Bẩy dõng dạc
Long rùng mình ngơ ngác trước lời kết tội của gã dân quân thì ngay lúc đó có tiếng ồn ào rồi tiếng kêu thất thanh của Hiên vang lên làm Long bất ngờ giật mình ngơ ngác.
- Em không ngờ anh Hai Ngạn lại đoán tài thế. Đúng là anh Long ở uỷ ban thật, vậy mà em cứ đợi mãi ở nhà. Thế có chán không cơ chứ?
|
|
|