Bác Hoàng bước vào phòng riêng của Lượt, một gian phfong nho nhỏ thật xinh. Bác Hoàng nói:
- Bác đã trả thằng bé giả cháu về nhà nó rồi. Nó vô tội. Nó chỉ là nạn nhân của tên Lãm.
Bác Hoàng quàng vai Lượt:
- Cháu giỏi lắm! Trong vụ này, cháu đã can đảm hành động như một người lớn. Cháu đã trở thành người lớn rồi. Cháu xứng đáng lắm. Mẹ cháu mừng lắm.
Lượt cười với bác:
- Bác khen cháu quá, làm cái mũi cháu nở to như quả trứng gà đây này.
Hai bác cháu nhìn nhau cười vang dội cả gian phòng.
Thình lình bác Hoàng nói:
- Bác đã đánh điện mời má cháu ra đây rồi, chỉ một vài ngày nữa là má cháu ra tới.
Lượt mừng rỡ:
- Ủa! Bác mời cả má cháu nữa à?
- Mời chứ! Sở dĩ trước bác chưa muốn mời má cháu là vì bác muốn thử thách cháu xem cháu hành động ra sao khi vắng mẹ. Bây giờ thì bác đã thấy rõ rồi, cuộc thử thách bất đắc dĩ vừa rồi có giá trị gấp ngàn lần cuộc thử thách do bác tạo ra.
Một luồng gió mát lướt nhẹ qua mặt Lượt.
Lượt nghe văng vẳng sóng biển ở ngoài khơi vọng về tiếng reo vui Nha Trang cát trắng tuyệt vời.
Kết Thúc (END) |
|
|