Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Xích Long Châu Tác Giả: Cổ Long    
Thiên Phong Nhất Trụ Sơn

    Đúng như kế đã bàn, Uyên Uyên vừa thấy Hà Thái Hoài sắp chạy đến nơi cần đến liền vờ lên tiếng quát nạt :
    - Cuồng đồ mau đứng lại ! Nếu không, chớ trách bổn cô nương đây vô tình !
    Còn cách đỉnh Thiên Trụ những hai mươi trượng và trước đó là một mặt bằng nhỏ, cho Hà Thái Hoài biết đó có thể là một khu biệt lập chỉ dành cho Nhị Tuyệt tiếp nghinh những nhân vật mà họ cho là đủ tư cách để họ tiếp nghinh. Tiếng quát nạt của Uyên Uyên cũng là một lối báo hiệu cho Hà Thái Hoài biết như thế. Và lập tức Hà Thái Hoài gào toáng lên :
    - Nhị vị tiền bối Nhị Tuyệt Kiếm Đao hiện đang ở đâu ? Hãy mau mau tiếp cứu vãn bối, đừng để bọn Huyết Ma Cung lấy mạng vãn bối.
    Vút !
    Bằng một cố gắng tột cùng, Hà Thái Hoài chợt phô diễn một lối khinh thân pháp phi phàm, dùng thân pháp Bách Cầm để lăng không lao qua một khoảng cách có đến bảy tám trượng là ít. Vậy là đủ cho Hà Thái Hoài cùng nghe hai thanh âm như cùng một lúc phát ra:
    - Uyên Uyên mau dừng lại ! Đừng đuổi y nữa !
    - Đó là Bách Cầm thân pháp, y không phải là người ngoài, Quang Minh cũng đừng đuổi y !
    Để cho kế không dễ bại lộ, Hà Thái Hoài vờ chạy thêm một đoạn nữa mới dừng lại :
    - Những lời này phải hiểu như thế nào đây ? Hóa ra hai kẻ đang đuổi theo vãn bối chính là…
    Cũng có hai thanh âm cùng phát lên, và như Hà Thái Hoài lần này do đến khá gần đỉnh nên nhận ra đó là hai thanh âm được xuất phát từ hai động khẩu nằm về hai phương khác biệt.
    Thanh âm ở động khẩu bên tả thì nói :
    - Tiểu tử kia chính là tệ nhi, đương kim truyền nhân của Tuyệt Kiếm, Trần Quang Minh.
    Và thanh âm ở động khẩu mé hữu thì cũng không kém phần tự hào :
    - Đó là Thẩm Uyên Uyên, hậu nhân duy nhất của Thẩm gia đệ nhất đao, Hải Uyên Đao nhất tuyệt.
    Hà Thái Hoài liền quay đầu nhìn lại và thấy Thẩm Uyên Uyên và Trác Quang Minh cũng đang cố nén cười để cùng chạy vào hai động khẩu nọ. Hà Thái Hoài nghe tiếng nói của Thầm Uyên Uyên phụng phịu vọng ra :
    - Mẫu thân, hóa ra đó là thân pháp Bách Cầm của Bách Cầm lão bá đó sao ? Thảo nào hài nhi dù đã cố đuổi theo vẫn không tài nào đuổi kịp y.
    Trác Quang Minh thì lại hạ thấp giọng, có phần nào cảnh giác :
    - Phụ thân, nếu y là truyền nhân của Bách Cầm lão bá thì sao y vừa gặp bọn hài nhi đã đề quyết bọn hài nhi là người của Huyết Ma Cung ? Có thể nào y chỉ giả vờ, tìm cớ lọt vào đây nhằm thực hiện mưu đồ bất lợi cho chúng ta ?
    Phụ thân của Trác Quang Minh liền cười hào sảng, thốt lên những lời thật là tự phụ :
    - Tại Minh nhi không biết đấy thôi, tiểu tử kia dù muốn giả thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không thể giả tạo thân pháp Bách Cầm. Tuy vậy, Bách Cầm thân pháp của y tuy là thật nhưng ngoài thân pháp đó ra y đâu còn bản lãnh gì để gọi là có mưu đồ bất lợi, nhất là với Quang Minh Tuyệt Kiếm của thân phụ ?
    Mẫu thân của Thẩm Uyên Uyên ở động khẩu phía bên kia cũng tìm cơ hội phô trương :
    - Chẳng cần đề cập đến Quang Minh kiếm pháp làm gì, chỉ cần tiểu tử kia nếu quả thật y có mưu đồ bất lợi, Hải Uyên đao pháp của ta chỉ trong vòng một chiêu duy nhất là đủ lấy mạng y.
    Thủy chung hai nhân vật được xem là nhị tuyệt kia vẫn không chịu xuất đầu lộ diện, Hà Thái Hoài thầm lo ngại. Vì cứ thế này Hà Thái Hoài làm gì có cơ hội khuyên giải hay thuyết phục họ ?
    Chợt Hà Thái Hoài nghe Tuyệt Kiếm lên tiếng :
    - Nếu Hải Uyên Đao phải cần đến một chiêu thì Quang Minh tuyệt kiếm chỉ cần đến nửa thức là đủ.
    Lời nói quá cao ngạo này làm cho Hà Thái Hoài thật sự bất phục. Và hoàn toàn ngoài dự kiến, Hà Thái Hoài chợt bật cười :
    - Bình sinh vãn bối tuy rất ngưỡng mộ và khâm phục Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao, nhưng nếu bảo chỉ cần một chiêu hay nửa thức là có thể lấy mạng thì ở đây là điểu vãn bối không thể nào tin.
    Tuyệt Đao cười lạnh :
    - Ngươi không tin cũng phải vì Tuyệt Đao hay Tuyệt Kiếm đâu thể làm gì ngươi nếu ngươi vì nhờ thân pháp Bách Cầm mà kịp thời cao bay xa chạy ?
    Tuyệt Kiếm đế thêm vào :
    - Hoặc giả Bách Cầm thân pháp sẽ giúp ngươi lẩn tránh từng chiêu kiếm của ta.
    Chợt nảy một ý, Hà Thái Hoài cười nụ :
    - Vãn bối tuy không cần thân pháp Bách Cầm và tuy chỉ am hiểu đôi chút về đao pháp lẫn kiếm pháp nhưng nếu nhị vị tiền bối chẳng ngại thì sao không cùng vãn bối đánh cuộc một phen ?
    Tuyệt Đao bật cười :
    - Ý ngươi muốn dùng những hiểu biết của ngươi về đao pháp để tỷ đấu với Hải Uyên Đao của ta? Ngươi quá tự phụ hay đang cố tình hạ thấp uy danh của ta vậy ? Không hay chút nào đâu. Ha…ha…
    Hà Thái Hoài thản nhiên bảo :
    - Vãn bối biết lấy đao đấu với đao thì chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá. Nhưng kết quả sẽ khác đi nếu kiếm chiêu của vãn bối có thể cầm cự với Hải Uyên Đao của tiền bối.
    Tuyệt Đao quát :
    - Vô lý ! Hải Uyên Đao là đệ nhất thiên hạ, ngươi…
    Hà Thái Hoài vụt ngắt lời :
    - Vậy sao tiền bối không nhận cuộc ?
    - Cuộc như thế nào ?
    Hà Thái Hoài chưa kịp giải thích thì thanh âm giận dữ của Tuyệt Kiếm bỗng vang lên :
    - Chậm đã ! Có vẻ như ngươi vừa có ý khinh thường Quang Minh Kiếm của ta ?
    Hà Thái Hoài đắc ý thầm và ngoài mặt thì cứ giả vờ ngơ ngác :
    - Vãn bối khinh thường như thế nào ?
    Tuyệt Kiếm bảo :
    - Quang Minh Kiếm và Hải Uyên Đao đã hơn mười năm rồi chưa phân thắng phụ. Ngươi bảo kiếm của nguơi có thể cầm cự với Hải Uyên Đao thì có khác nào tự cho kiếm của ngươi ngang bằng Quang Minh kiếm của ta ?
    Hà Thái Hoài vờ vỡ lẽ :
    - Hóa ra tiền bối đã nghĩ như thế ? Vãn bối nào dám. Vì cũng như lời vừa rồi vãn bối từng nói, giả như vãn bối dùng kiếm mà so với Quang Minh Kiếm của tiền bối thì có khác nào đem trứng so với đá ? Không đâu, đối với kiếm của tiền bối, vãn bối đã có đao pháp của vãn bối.
    - Cái gì ? Ngươi nghĩ đao của ngươi lợi hại hơn Hải Uyên Đao chắc ?
    Đó là câu nói như cùng một lúc được phát ra từ hai động khẩu, càng khiến cho Hà Thái Hoài thâm cười thầm.
    Để giúp cho ý định càng thêm cơ hội thực hiện Hà Thái Hoài còn bảo :
    - Không những thế, vãn bối cùng nguyện ý cùng lúc giao phong với cả Tuyệt Kiếm lẫn Tuyệt Đao.
    Lập tức từ phía cả hai động khẩu cùng một lúc vang ra những loạt cười :
    - Ha…ha…, lão Bách Cầm quả lợi hại, dám âm thầm đào luyện một truyền nhân kiêm thông đủ cả tam tuyệt, ha…ha…
    - Ha…ha…, có phải tiểu tử ngươi đã chán sống và định quyên sinh bằng cách này để có điều kiện lưu danh thiên hạ, rằng đã chết sau khi so tài với Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao, ha…ha…
    Hà Thái Hoài vừa thoáng thấy Thẩm Uyên Uyên và Trác Quang Minh đang chui ra từ hai động khẩu liền giả vờ nhăn nhó :
    - Vãn bối chỉ đề xuất là tỷ đấu không thôi, làm gì có chuyện quyên sinh ở đây ?
    Trác Quang Minh thật sự giận dữ :
    - Các hạ làm như thế là có ý gì, hử ?
    Hà Thái Hoài cố tình giải thích theo ý đã định :
    - Thế huynh không biết là đệ đang mang thương thế nghiêm trọng, sau khi cùng bọn Huyết Ma Cung tử chiến sao ? Đó là lý do khiến đệ chỉ muốn cùng nhị tuyệt kỹ tỷ đấu theo lối văn.
    Thẩm Uyên Uyên sa sầm nét mặt :
    - Nhưng ngươi có tư cách gì mà đòi tỷ đấu, cho dù theo lối văn hay võ ?
    Tình thế càng lúc càng đúng với ý đồ của Hà Thái Hoài. Vì thế, Hà Thái Hoài nhún vai, miệng còn điểm thêm nụ cười ngạo mạn :
    - Nếu nhị vị từ chối thì thôi. Thế mới biết nhị tuyệt đao kiếm chỉ là sự ngoa truyền, và danh không phù thực lực. Cáo biệt !
    - Đứng lại !
    Tiếng quát này không chỉ do Thẩm Uyên Uyên và Trác Quang Minh phát ra, mà theo Hà Thái Hoài nhận định thì đó còn là tiếng quát của Tuyệt Đao, Tuyệt Kiếm nữa.
    Hà Thái Hoài chỉ chờ có thế liền quay lại :
    - Vãn bối tự biết nội lực khó thể so sánh với nhị vị tiền bối. Vì thế, nếu nhị vị bất phục và muốn cùng vãn bối tỷ văn, thì đây, mời Tuyệt Kiếm tiền bối cứ nhìn xem một chiêu đao này.
    Dùng bàn tay xòe thẳng và khép lại thay cho đao, Hà Thái Hoài thi triển một chiêu đao thật sự, đó là đao pháp do Khúc lão nhân ở Mê Hoa Ảo Tiên Bồng đã chỉ điểm cho Hà Thái Hoài trước lúc mệnh chung.
    Rồi không chờ ở hai động khẩu kịp có bất kỳ phản ứng gì hoặc có lời nói nào, Hà Thái Hoài hướng về động khẩu thứ hai mà bảo :
    - Còn đây, mời Tuyệt Đao tiền bối xem qua một chiêu kiếm này.
    Với một ngón tay thay kiếm, Hà Thái Hoài thi triển ngay một trong tam chiêu Cửu Thức Thuận Nghịch Chuyển Liên Hoàn.
    Và khi thu tay về, Hà Thái Hoài cố tình phì cười :
    - Đương nhiên đó chỉ là một phần đao pháp và kiếm pháp của vãn bối. Chờ khi nhị vị nghĩ ra cách phá giải, sau đó phát chiêu trở lại, vãn bối sẽ phô diễn thêm những chiêu kế tiếp.
    Lập tức có tiếng cười khinh miệt vang lên từ cả hai động khẩu :
    - Cần gì phải nghĩ ngợi lâu la, lấy công thay cho thủ ta đã có chiêu dành cho ngươi đây.
    Hà Thái Hoài liền gật đầu :
    - Được rồi ! Được rồi ! Và nếu nhị vị thật sự không ngại, vãn bối xin được phép tuần tự vào từng động khẩu của nhị vị, trước là xem chiêu hóa giải của mỗi người, sau đó sẽ mạn phép xuất chiêu kế tiếp. Thế nào ?
    Tuyệt Đao liền đáp :
    - Đương nhiên rồi. Và ta cũng đâu muốn có ai đó học lỏm chiêu đao phá giải của ta!
    Tuyệt Kiếm thì cười sang sảng :
    - Tuy ta không nghĩ như thế nhưng xét ra ý của ngươi cũng hay. Vả lại, việc gì ta phải lo ngại ngươi ? Ngươi liệu có phương cách gì để bất ngờ ám toán ta chứ ? Vào đi !
    Hà Thái Hoài sau một thoáng lưỡng lự liền nói thêm :
    - Tiên nữ hậu nam, có lẽ vãn bối phải vào bái phỏng Tuyệt Đao tiền bối trước thì hơn.
    Tuyệt Kiếm tỏ ra độ lượng :
    - Chỉ trước sau một thoáng thì có sá gì, ngươi muốn như thế nào cũng được.
    Hà Thái Hoài tiến vào động khẩu bên hữu trước.
    Quả nhiên đó là một chỗ rất phù hợp cho việc tĩnh tu và chiêm niệm công phu, Hà Thái Hoài cúi gập người trước một phụ nhân có niên kỷ xấp xỉ ngũ tuần :
    - Vãn bối Hà Thái Hoài, xin được vấn an Thẩm phu nhân, Tuyệt Đao tiền bối.
    Phụ nhân bĩu môi :
    - Chớ rườm lời, hãy xem chiêu đao phản công của ta.
    Và là tỷ văn nên phụ nhân cũng xòe tay thay cho cương đao và nhanh nhẹn phô diễn một chiêu đao cực kỳ lợi hại, không những có thể dễ dàng hóa giải chiêu kiếm lúc nãy của Hà Thái Hoài mà còn thực hiện triệt để câu “công kỳ vô bị”, nghĩa là đã bất ngờ bỏ thủ để tấn công, biến chiêu công thành phương thức thủ hoàn toàn.
    Hà Thái Hoài thoạt mục kích liền giật mình :
    - Hảo đao pháp !
    Phụ nhân gật gù và chim bỉm :
    - Ngươi phản thức như thế nào ?
    Hà Thái Hoài sực tỉnh, vội lắc đầu :
    - Tuyệt Kiếm tiền bối có lẽ cũng đang đợi, hãy để vẫn bối qua bên đó đã.
    Phụ nhân cười lạt :
    - Đó chỉ là kế trì hoãn của ngươi thôi. Nhưng không sao, ngươi rồi cũng phải tâm phục khẩu phục.
    Hà Thái Hoài cúi đầu lùi ra. Và vờ như không thấy vẻ mặt hậm hực của Thẩm Uyên Uyên và Trác Quang Minh, Hà Thái Hoài tiến luôn vào động khẩu bên tả.
    Chờ đón Hà Thái Hoài là một nụ cười thích thú đang nở trên môi một nhân vật có phần nào cao niên hơn Tuyệt Đao phụ nhân. Và kèm theo nụ cười là một câu hỏi có phần tự tin của nhân vật nọ :
    - Thế nào ? Có phải chiêu đao của sư muội ta đã làm cho ngươi kinh tâm tán đởm ?
    Và nhân vật nọ tự đáp :
    - Sư muội ta lúc nào cũng thế, quá háo thắng nên chỉ có công mà không có thủ, làm cho Hải Uyên đao pháp đã có lợi lại càng thêm tính bá đạo. Và ta đoán không lầm thì sư muội ta đã dành cho ngươi chiêu như thế này.
    Dùng tay thay đao, nhân vật nọ ung dung diễn lại đúng như chiêu đao của phụ nhân đã phát ra để đối lại chiêu kiếm của Hà Thái Hoài.
    Hà Thái Hoài gật đầu :
    - Có vẻ như nhị vị đều am tường từng chiêu từng thức của nhau sau hơn mười năm dài tỷ đấu ?
    - Biết thì biết nhưng cách biến hóa thì vô chừng, khiến những hiểu biết lẫn nhau của bọn ta đôi khi làm cho bọn ta thêm khó khăn.
    - Tại sao lại trở thành khó khăn ?
    - Vì khi đem những hiểu biết đó để tự đoán chiêu kế tiếp của nhau, chúng ta thường tương kế tựu kế, giả như thi triển đúng chiêu mà người kia đã đoán, nhưng ký thực đó chỉ là cái bẫy. Để khi người kia tự sa vào là kể như sa vào thế bị động.
    Hà Thái Hoài mỉm cười :
    - Đa tạ lời chỉ giáo của tiền bối. Giờ thì xin tiền bối cho vãn bối chiêu hóa giải chiêu đao lúc nãy của vãn bối.
    Ung dung, Tuyệt Kiếm dùng một ngón tay xoáy thàng vòng :
    - Đây là chiêu của ta, một chiêu tuy vô thưởng vô phạt nhưng sẽ làm ngươi rối trí vì chẳng biết ta sẽ tấn công vào đâu. Thế nào ?
    Hà Thái Hoài gật đầu :
    - Vãn bối đã có chiêu kế tiếp nhưng hãy chờ vãn bối từ bên kia quay trở lại đã.
    Và Hà Thái Hoài bỏ ra, tâm tư trầm mặc vừa ngẫm nghĩ những lời vừa rồi của Tuyệt Kiếm vừa chiêm nghiệm chiêu vô thưởng vô phạt cũng của Tuyệt Kiếm.
    Đến nỗi Hà Thái Hoài đã đến đứng trước mặt Tuyệt Đao từ lúc nào cũng không hay.
    - Thế nào, ngươi và lão sư huynh họ Trác của ta đã giao chiêu như thế nào ?
    Mỉm cười, Hà Thái Hoài dùng một ngón tay để xoáy thành vòng.
    Phụ nhân tuyệt đao kinh ngạc :
    - Đó là chiêu ngươi dùng để đối phó với chiêu đao lúc nãy của ta ?
    Và không chờ Hà Thái Hoài nói gì, Tuyệt Đao liền dùng một bàn tay phạt ngang :
    - Ta phản công như thế này, sao ?
    Hà Thái Hoài vẫn mỉm cười và thối lui :
    - Vãn bối ắt sẽ quay lại.
    Hà Thái Hoài đi qua bên kia và dùng một tay phạt ngang như Tuyệt Đao vừa thể hiện.
    Tuyệt Kiếm cau mặt :
    - Đó chẳng phải là chiêu Hoành Đao Bạt Đỉnh của sư muội ta sao ? Mà cũng không thể trách, vì Hải Uyên đao pháp vốn là tinh túy của các loại đao phổ. Chiêu của ngươi có giống chiêu của sư muội ta là điều khó tránh khỏi. Ta phản chiêu như thế này.
    Dùng một ngón tay để từ từ phóng ra, Tuyệt Kiếm bảo :
    - Lấy tĩnh chế động, đó là cách ta vẫn dùng mỗi khi gặp chiêu đao này.
    Hà Thái Hoài bèn lập lại chiêu kiếm đó khi đã đứng trước mặt Tuyệt Đao.
    Và cứ thế, Hà Thái Hoài chỉ bỏ công đi qua đi lại mà thôi, còn việc tỷ đấu thì sự thật chỉ là trận tỷ đấu nặng nề về phần cân não giữa Tuyệt Đao và Tuyệt Kiếm với nhau. Bất quá Hà Thái Hoài chỉ là người trung gian truyền đạt, lập lại chiêu của người này dành cho người kia và ngược lại. Một hành vi chỉ có một mình Hà Thái Hoài biết, riêng song phương thì không thể nào biết do cả hai vì ở cách biệt nhau nên không thể thấy người còn lại đang làm gì và những gì đã và đang diễn ra.
    Chỉ có Thẩm Uyên Uyên và Trác Quang Minh là càng lúc càng kinh ngạc.Bởi họ đã nghĩ việc tỷ đấu dù là tỷ văn cũng phải kết thúc trong thời gian ngắn nhất và phần bại đương nhiên thuộc về kẻ cao ngạo là Hà Thái Hoài.
    Nào ngờ họ lại thấy Hà Thái Hoài vẫn không ngừng việc đi qua đi lại giữa hai động khẩu, chứng tỏ việc tỷ đấu chưa phân thắng bại. Bất quá họ chỉ thấy Hà Thái Hoài càng lúc càng tư lự và đôi khi di chuyển qua hai động khẩu đã bị kéo dài một cách quá đáng, như muốn nói lên rằng trận đấu đã diễn ra đến chỗ thật khẩn trương và là khẩn trương cho cả bao nhân vật đang tỷ đấu.
    Lấy làm lạ, Thẩm Uyên Uyên vội theo chân Hà Thái Hoài đi vào động khẩu dành cho mẫu thân. Và Thẩm Uyên Uyên thật sự hoang mang khi nghe mẫu thân lo lắng hỏi Hà Thái Hoài :
    - Chiêu kế tiếp của ngươi sẽ là chiêu gì ?
    Và sự thật là phũ phàng, Thẩm Uyên Uyên thấy Hà Thái Hoài tươi cười :
    - Hải Uyên đao pháp quả lợi hại, vãn bối nghĩ mãi mới có chiêu này khả dĩ phản công, mời tiền bối tường lãm.
    Hà Thái Hoài vừa ra chiêu xong, mẫu thân của Thẩm Uyên Uyên liền há hốc mồm:
    - Hảo kiến thức. Chờ đã, chờ đã, rồi ta sẽ có chiêu thật sự lợi hại để hóa giải.
    Sự chờ đợi của Hà Thái Hoài hóa ra phải mất đến hai tuần trà. Và đến lúc đó mẫu thân của Uyên Uyên mới có chiêu đao đáp trả :
    - Ngươi sẽ đối phó ra sao với chiêu Lãng Lãng Bàng Đao này của ta? Ha…ha…
    Hà Thái Hoài tấm tắc khen :
    - Bảo là Lăng Lăng nhưng chiêu đao có khác nào Lưu Thủy Hành Vân, liên miên bất tuyệt ! Hảo đao thức ! Hảo đao thức ! Sẽ đến lượt vãn bối hầu đáp sau.
    Và Hà Thái Hoài lui ra, thản nhiên tiến vào chỗ tuyệt kiếm cùng với Trác Quang Minh đã cố ý theo vào. Vừa bước vào Hà Thái Hoài liền nói :
    - Muốn phá giải chiêu kiếm của tiền bối tuy không khó nhưng để tiền bối phải mất dần thế chủ động buộc vãn bối nghĩ mãi mới ra được chiêu đao như thế này.
    Hà Thái Hoài lập lại chiêu Lãng Lãng Bàng Đao của tuyệt đao và ung dung nhận đó là chiêu đao do bản thân tự nghĩ ra.
    Tuyệt Kiếm nhăn tít đôi mày :
    - Sao lại là chiêu này ? Hừ, với một chiêu có uy thế liên miên bất tuyệt như chiêu này, có lẽ ta phải dùng đến toàn bộ sở học thôi. Để xem nào, là chiêu này chăng ?
    Định phô diễn một chiêu nào đó và bất ngờ Tuyệt Kiếm đổi ý :
    - Không được, chiêu này thí có hai chỗ sơ hở. Nên dùng chiêu này thì hơn.
    Sự lưỡng lự của Tuyệt Kiếm cũng phải mất gần hai tuần trà mới có được quyết định tối hậu. V2 Trác Quang Minh gật gù khi thấy Tuyệt Kiếm dùng ngón tay phát ra một chiêu :
    - Phải chiêu này thôi ! Xem đây !
    Hà Thái Hoài gật đầu tán thưởng :
    - Phải khó khăn lắm vãn bối mới có chiêu phá giải. Xin tiền bối chờ cho một lúc.
    Hà Thái Hoài qua bên kia vẫn thản nhiên đem chiêu kiếm mới tiếp nhận, thi triển cho Tuyệt Đao xem.
    Tuyệt Đao lại phải mất hơn ba tuần trà, dài hơn thời gian lúc nãy, mới có chiêu đáp trả.
    Kéo dài như thế đến hết ngày, việc Hà Thái Hoài có thể cầm cự lâu như vậy với Tuyệt Đao, Tuyệt Kiếm cùng một lúc đương nhiên làm cho Thẩm Uyên Uyên và Trác Quang Minh hoảng sợ.
    Cả hai nhân lúc Hà Thái Hoài đang di chuyển từ nơi này qua nơi kia liền cố ý ngăn lại :
    - Cá hạ thật sự có sư thừa như thế nào ? Vì Bách Cầm lão bá không thể nào có đao hoặc kiếm pháp lợi hại như các hạ đã có ?
    Hà Thái Hoài mỉm cười với Thẩm Uyên Uyên :
    - Uyên tỷ đang lo cho ai thế ? Nếu lo cho lệnh đường, thì được, đệ sẽ ngừng việc tỷ đấu ngay. Còn nếu lo cho võ lâm thì…
    Uyên Uyên hốt hoảng :
    - Không thể ngừng việc tỷ đấu, vì thắng là thắng, bại là bại, dù là gia mẫu hay phụ thân của Quang Minh huynh cũng vậy, không người nào trong họ chấp nhận bất luận hành vi nào tỏ ra nhân nhượng.
    Trác Quang Minh gật gù, tỏ ý tán đồng lời vừa nói của Thẩm Uyên Uyên, nhưng vẫn nói có vẻ thán phục :
    - Hà huynh đệ hãy nói tiếp đi, Hà huynh đệ sẽ có biện pháp gì nếu ý của ta và Uyên Uyên là lo cho võ lâm ?
    Hà Thái Hoài nháy mắt và gọi cả hai lại gần :
    - Nếu nhị vị đồng ý là không để lộ bất kỳ biểu hiện nào khác lạ, đệ sẽ có cách giúp hai vị cùng minh bạch, là tại sao một mình đệ có thể cùng một lúc giao đấu về chiêu thức với nhị vị lão nhân gia.
    Cả hai nhìn nhau, sau đó lẳng lặng gật đầu tỏ ý ưng thuận, Hà Thái Hoài liền thầm thì :
    - Từng người một thôi nha, hãy theo đệ đi về cả hai động khẩu một lần thì rõ. Ai trước đây ?
    Trác Quang Minh tuy rất muốn tranh phần hưng lại vui vẻ chỉ qua Thẩm Uyên Uyên :
    - Hãy để Uyên Uyên theo Hà huynh đệ trước. Lượt sau sẽ đến ta.
    Bồn chồn và thắc thỏm, Thẩm Uyên Uyên cùng th đến và đi khỏi động khẩu của Tuyệt Kiếm. Lúc đi ngang chỗ Trác Quang Minh, Thẩm Uyên Uyên nhún vai, ra hiệu cho Quang Minh biết là vẫn chưa hiểu gì cả, chưa minh bạch cái gọi là đã giúp Hà Thái Hoài một mình đương đầu với nhị tuyệt cùng một lúc.
    Tuy phát hiện điều này nhưng Hà Thái Hoài vẫn lẳng lặng, không nói gì, vẫn thản nhiên cùng Thẩm Uyên Uyên đến động khẩu thứ hai là nơi Tuyệt Đao có lẽ đang chờ đợi.
    Chỉ đến lúc nhìn thấy Hà Thái Hoài đem chiêu kiếm của Tuyệt Kiếm mà lập lại với mẫu thân là Tuyệt Đao, Thẩm Uyên Uyên nếu không kịp nhớ lại lời đã hứa với Hà Thái Hoài lúc đầu thì có lẽ đã phá lên cười.
    Tuy thếm dù đã cố nhịn nhưng hai đầu vai của Thẩm Uyên Uyên cứ run lên khi thấy mẫu thân vì cứ ngỡ đó là chiêu do Hà Thái Hoài nghĩ ra nên cứ đăm chiêu, trăn trở, cố hết sức để tìm chiêu đáp.
    Động thái của Uyên Uyên đã bị Tuyệt Đao phát hiện và quở trách :
    - Tiểu nha đầu ngươi việc gì phải cười ? Hừ ! Tuy chưa bằng niên kỷ của ngươi nhưng bản lãnh của y đã tỏ ra quán tuyệt. Sao không lấy đó làm gương mà chăm lo khổ luyện, cười gì được mà cười ?
    Bị mắng, sợ thì ít mà giận thì nhiều, Thẩm Uyên Uyên bèn biểu lộ phản ứng là ngoảnh mặt nhìn nơi khác, lặng im không nói gì, cứ để mặt cho mẫu thân tha hồ mà ngẫm nghĩ, mà lo đối phó với chiêu kiếm kỳ thực là của Tuyệt Kiếm.
    Đến lúc Tuyệt Đao đưa ra chiêu phá giải, Thẩm Uyên Uyên không cần đi theo nữa vì đã biết thế nào Hà Thái Hoài cũng đem chiêu đó qua cho Tuyệt Kiếm. Uyên Uyên nhường lại cho Trác Quang Minh.
    Trác Quang Minh hỏi khẽ :
    - Thế nào, muội ?
    Uyên Uyên cố nín cười :
    - Huynh cứ đi theo Hà huynh đệ của huynh thì rõ, không cần phải hỏi muội đâu.
    Càng thêm nghi hoặc, Trác Quang Minh đành theo chân Hà Thái Hoài một lần cho biết.
    Và đến khi biết rõ sự thật, nếu như không có Hà Thái Hoài ngăn lại thì có lẽ cả hai đã cùng nha ôm bụng cười phá lên, lúc Trác Quang Minh sau khi đi đủ lượt và gặp Thẩm Uyên Uyên.
    Hà Thái Hoài vội bảo họ :
    - Huynh và tỷ giờ đã hiểu rồi đó. Nhị vị nếu muốn ngừng thì đệ sẽ lập tức ngừng. Còn nếu muốn kéo dài thêm cho đến lúc thật sự phân thắng phụ thì nhị vị phải nghĩ cách cho nhị vị lão nhân gia tạm thời ngừng lại để nghỉ qua đêm. Đệ sẵn sàng nghe cao kiến của nhị vị.
    Trác Quang Minh lắc đầu :
    - Tạm ngưng cũng không được nói chi là ngưng hẳn. Mưu kế này là do Hà huynh đệ nghĩ ra, thôi thì chúng ta cứ tùy theo sự bố trí của Hà huynh đệ vậy.
    Thẩm Uyên Uyên tán thành :
    - Trác huynh nói rất đúng. Muốn gỡ chuông phải do người cột chuông. Hà huynh đệ định lẽ nào ?
    Hà Thái Hoài thở dài :
    - Đành phải tiếp tục thôi. Nhưng xin nhị vị hãy chuẩn bị sẵn vật thực. Vì ai cũng vậy, có ăn uống no đủ mới có sức chi trì cục diện cân não này.
    Cả hai cùng đáp ứng :
    - Được. Chuyện đó cứ để bọn ta lo. Chỉ sợ Hà huynh đệ do thương thế chưa hồi phục, khó thể chi trì lâu cùng nhị vị lão nhân gia. Bọn ta sẽ mang thức ăn đến ngay.
    …có thức ăn, Hà Thái Hoài liền lần lượt đưa vào động khẩu của mỗi người. Và đúng như Thẩm, Trác từng đoán, lời đề xuất để tạm ngừng nghỉ qua đêm của Hà Thái Hoài đều bị Tuyệt Đao, Tuyệt Kiếm khước từ.
    Hà Thái Hoài báo tin cho Trác, Thẩm cùng biết :
    - Đệ đành phải tiếp tục thôi. Nhưng như thế cũng hay, vì cứ cho cục diện này kéo dài đôi ba ngày thì kết quả nhị vị lão nhân gia cũng phải hiểu rằng việc tỷ đấu suốt mười năm qua của họ là vô ích. Và lần này ắt hẳn họ phải dừng lại chuyện vô ích đó.
    Trác Quang Minh lo cho Hà Thái Hoài :
    - Nhưng thương thế của Hà Thái Hoài ?
    Hà Thái Hoài lập tức trấn an :
    - Đệ không phải ngẫm nghĩ như họ và thời gian càng về sau họ càng ngẫm nghĩ nhiều, có lẽ sẽ đủ cho đệ nhân những lúc như thế có thể dưỡng thần trị thương.
    Thẩm Uyên Uyên chợt thở dài :
    - Nghĩ lại, đây quả là dịp cho nhị vị lão nhân gia đấu với nhau một lần cho thỏa chí. Không như thời gian qua, cứ hễ một người nghĩ được một chiêu thì cả hai liền diễn khai một trận tỷ đấu kéo dài đến cả ngày, làm cho họ đều tổn hại nội lực. Nhưng lần này thì khác, ai trong họ cũng có thời gian nghiền ngẫm từng thức từng chiêu, vừa đỡ hao tổn chân nguyên vừa giúp họ có thời gian thấu triệt. Đành phải phiền Hà huynh đệ cố gắng chi trì vậy.
    Những cố gắng của Hà Thái Hoài như vậy là phải kéo dài đến tận cuối ngày thứ năm mới ngã ngũ.
    Ở động khẩu thứ nhất, Tuyệt Kiếm thở dài đánh thượt :
    - Tiểu huynh đệ nghĩ sao nếu Trác mỗ đề nghị hòa ?
    Hà Thái Hoài nhẹ gật đầu, và đó là dấu hiệu cho Trác Quang Minh ở ngoài bước vào.
    Hà Thái Hoài bảo :
    - Phiền Trác huynh giải thích hộ cho lệnh tôn hiểu. Đệ xin tạm lui gót.
    Hà Thái Hoài qua động khẩu thứ hai và nghe Thẩm phụ nhân nghẹn ngào :
    - Có lẽ kéo dài mãi thì kết quả vẫn là bất phân thắng bại. Tiểu hữu liệu có cùng nhận định như ta không ?
    Không thể đối đáp với Tuyệt Đao như đã từng đối đáp với Tuyệt Kiếm, Hà Thái Hoài cười gượng:
    - Vãn bối đã định nói lời chịu kém nhưng nếu tiền bối có ý như vậy, được, vãn bối cung kính bất như tòng mạng. Bây giờ vãn bối xin thất lễ cáo lui. Hãy để Uyên Uyên tỷ vào cùng hàn huyên với tiền bối.
    Hà Thái Hoài lui ra và lập tức lo tọa công dưỡng thần. Vì năm ngày qua đối với Hà Thái Hoài là quá dài và cũng là quá nhiều thuận lợi.
    Những thuận lợi của Hà Thái Hoài là những gì mà bất kỳ ai khác dù rất mong muốn có cũng không thể nào đạt được. Vả lại tất cả đều xảy ra ngoài chủ định ban đầu của Hà Thái Hoài. thế nhưng, việc gì đến phải đến và Hà Thái Hoài vô tình cùng một lúc tiếp nhận cả hai loại tuyệt học do đích thân nhị tuyệt Kiếm Đao truyền thụ mà chính bản thân họ hoàn toàn không hề hay biết.
    Và đó là nguyên do khiến Hà Thái Hoài vừa tọa công xong, mở mắt ra đã nhìn thấy tất cả bốn nhân vật, hai nam hai nữ, đang đứng sẵn sàng ngay trước mặt.

Xem Tiếp Chương 15Xem Tiếp Chương 34 (Kết Thúc)

Xích Long Châu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Đang Xem Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác