Thủ Đoạn Độc Ác Sắc mặt Tiểu Thúy trở nên tái nhợt, nàng không đợi cho Hà Lăng Phong nói, liền trầm giọng cắt ngang :
– Ta không hiểu ngươi nói gì cả. Ta mời ngươi ra khỏi phòng ta ngay, nếu không ta sẽ la lên bây giờ.
Hà Lăng Phong nói với giọng tin tưởng :
– Nàng sẽ không bao giờ làm vậy, Tiểu Thúy à. Bởi vì nàng đã biết rõ ta là ai và nàng cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều nàng không dám nói ra mà thôi.
Tiểu Thúy đưa tay lên bịt lấy hai tai, lắc đầu liên tục nói :
– Không biết, không biết... cái gì ta cũng không biết.Thật sự cái gì ta cũng đều không biết.
Hà Lăng Phong nói :
– Tiểu Thúy, trong lòng nàng đang lo sợ điều gì? Nàng đang bị ai uy hiếp? Tại sao nàng không dám nói ra sự thật?
Tiểu Thúy gần như muốn rơi lệ, van lơn nói :
– Ta van xin ngươi đừng có ép ta. Ta thật sự không biết gì cả. Các ngươi đã hại ta rơi vào trong tình cảnh như vậy, không lẽ còn chưa đủ hay sao?
Hà Lăng Phong bước đến trước, nắm lấy tay Tiểu Thúy nói :
– Là ai đã hại nàng? Tiểu Thúy, nàng hãy nói cho ta biết, những ai đã hại nàng.
Tiểu Thúy liền bật khóc thành tiếng. Hà Lăng Phong lắc lắc người nàng, thấp giọng nói :
– Tiểu Thúy, nàng nói đi, ta chính là Lăng Phong đây.
Ầm! Một tiếng, cánh cửa bất thần mở toang ra.
Có hai bóng người đứng trước cửa. Một người là nam nhân, mình mặc hắc y, hai mắt sáng quắc, còn một người là nữ nhân, mà người đó không ai khác hơn là Ngô Tẩu.
Hai người này không biết đã đến bên ngoài cửa từ lúc nào mà Hà Lăng Phong không hề phát hiện ra.
Hiển nhiên Ngô Tẩu không nhận ra thân phận của Hà Lăng Phong, ả liền qu�%A Kết Thúc (END) |
|
|