Trung Sơn hội quần hùng Long Uyên với Vân Tuệ nghe thấy Phả Cái nói như vậy, vội cất của báu đi. Long Uyên thuận tay nhét con dao găm sau lưng, rồi hai người mới cùng đi vào phòng trong. Quả thấy Phả Cái đang cầm một cái thiếp giấy đỏ. Vân Tuệ vội đỡ lấy cái thiếp ấy lên xem, Long Uyên cũng ngó đầu vào xem.
Hai người thấy trên lá thiếp viết rằng:
“Kính gửi Tiếu Diện phả Cái, Thiên Diện thư sinh và Thiên Diện phu nhân ba vị.
Chúng tôi được biết hiệp danh của ba vị đã lâu các đồng đạo ở Lưỡng Giang đều hâm mộ ba vị vô cùng. Duy có đêm hôm qua tấn kịch ở Tam Giang tiêu cục của Vu tiêu đầu với các bộ hạ hơn hai mươi người đã bị ba vị giết hại và đã thương rồi cướp hết châu báu của nhà họ Vu, hành vi như vậy không những độc ác còn kiêm cả gian tham đã chấn động hết kinh sư.
Chúng tôi là đồng nghiệp vì cảm thấy máu chảy ruột mềm làm sao mà không động lòng thương và công phẩn, vì thế mới viết lá thư này và mời ba vị đến trăng tròn xin lên núi Trung Sơn để chỉ giáo.”
Dưới kí tên Kim Ngân Tiên Hồ Diên Dị vị với chín Đại Tổng tiêu đầu.
Long Uyên đọc xong cảm thấy nhức óc vô cùng chàng lẳng lặng nhìn Vân Tuệ, Phả Cái xem hai người định đọat ra sao?
Ngờ đâu Vân Tuệ lại cười tươi như hoa nở, đôi mắt chứa đầy thần khí. Còn phả Cái thì cũng cười như điên như khùng đủ thấy ông ta tức giận khôn tả. Bất đắc dĩ chàng cũng thở dài một tiếng và nói:
-Vừa rồi Vương Đa Khẩu tới đây kể, bảo tối hôm qua Tam Giang tiêu cục có một bọn giặc tới đã thương hơn hai mươi vị tiêu đầu, khi đi lại còn cướp hết của cải của Vu đại thái gia, trong đó có một con dao găm rất quí báu, giá trị liên thành, vì dao đó là dao của Nguyên Thái Tổ năm xưa. Vu nhị thiếu gia tự nhận không đủ sức trả thù cho cha, liền giận dữ bỏ đi lên núi Không Động tìm tổ sư gia để học hỏi thêm võ công.
Phả cái nghe Long Uyên nói như vậy trong lòng tức giận đến nỗi hai mắt nổi lữa, ông ta chỉ nói được một câu “Được, được lắm” rồi ông ta không nói năng gì nữa.
Long Uyên cầm cái thiếp đỏ tay run run và nói tiếp:
-Cho nên sáng hôm nay phó tổng tiêu đầu của Tam Giang tiêu cục là Hồ Diên Dị mới đứng ra chỉ huy. Một mặt y lo mai táng cho Vu tổng tiêu đầu với các tiêu đầu khác, một mặt y viết thiệp mới các anh hùng hào kiệt và tiêu đầu của chín đại tiêu cục ở Kim Lăng này tới tầm hung báo thù.
Nói xong, chàng rút con dao găm đeo ở ngang lưng ra đưa cho Phả Cái và nói tiếp:
-Lão tiền bối xem con dao này đây... Hà! Nếu tối hôm qua lúc Vu Hoành trao trả hai cái túi châu báu mà chúng ta để ý kiểm sóat lại một chút thì đâu đến nỗi có chuyện này xảy ra.
Phả cái đỡ lấy con dao găm, thấy con dao ấy dài chừng hai thước, trên cán có khảm mấy hạt châu báu, kim cương. Những hạt châu báu và kim cương đều to như trứng bồ câu, đủ thấy giá trị và công dụng của nó như thế nào rồi. Ông ta nghe thấy Long Uyên nói là mình sơ xuất không để ý xem lại những đồ châu báu liền cười ha hả:
-Hiền điệt lầm rồi, tục ngữ có câu “rồng sinh rồng, chuột sinh chuột”. Chuột nhắt chỉ biết chui trong những lỗ hổng thôi. Tam Phi thiếu thời làm giặc đến già cũng không thay đổi tính, con của y hấp thụ tính giặc từ hồi nhỏ, như vậy y làm sao biến thành chân chính quân tử được?
Nói xong, ông ta cười nhạt một tiếng và nói tiếp:
-Già què này bây giờ cùng lúc ấy không giết tên tiểu quỷ kia. Nên bây giờ y mới có cơ hội giở ác kế này ra ngấm ngầm giấu tang vật vào trong túi châu báu của chúng ta để có cớ rủ các đồng nghiệp thù hằn chúng ta vì y tới đây mà nộp mạng. Còn y thì cao chạy xa bay, đủ thấy tâm địa y ác độc như thế nào.
Long Uyên liền tỉnh ngộ, trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận hậm hực nói:
-Y... Y muốn để cho tất cả người trên thiên hạ hiểu lầm bác cháu chúng ta và coi chúng ta như nhân vật của hắc đạo và ác độc không tả.
-Không những thế già què này còn đoán Vu Hoành với tên Kim Ngân Tiên gì đó hai tiểu tử ấy còn có âm mưu khác nữa.
Long Uyên ngạc nhiên và thắc mắc vô cùng. Vân Tuệ sáng trí hơn nàng còn đóan Vu Hoành cố ý để lại tang vật vào trong đồ đạc của mình như vậy ắt phải là độc kế. Nên bây giờ thấy Phả Cái nhắc nhở tới nàng liền xen lời nói:
-Hà! Phả Cái thúc thúc nói rất đúng, chúng muốn nhờ sức lực chúng ta để mà diệt những kẻ chống với chúng.
Phả Cái vỗ vào con dao găm và nói tiếp:
-Phải, hiền điệt nữ đoán không sai, Vu Hoành với Hồ Diên Dị cùng một bọn với nhau, già què này đoán chắc chúng đã nghĩ ra được một nước cờ độc để đối phó với chúng ta rồi.
Nói xong, y thấy Long Uyên còn vẻ không tin liền giải thích:
-Hiền điệt thử nghĩ xem Kim Ngân tiền thân là phó tiêu đầu của Tam Giang tiêu cục. Sao tối hôm qua y lại không có mặt tại trận? Dù y không có mặt tại đó đi chăng nữa, tiểu tử Vu Hoành đã trông thấy với cha y đã có tài lãnh đạo được tất cả tiêu cục của thành phố Kim Lăng này mà còn địch không nổi chúng ta. Chín đại tiêu hãng ở Kim Lăng này đều là kẻ bị Tam Phi đánh bại, thử hỏi chúng làm gì có nhân tài đặc biệt để thắng nỗi chúng ta?
Long Uyên thấy lời nói của Phả Cái rất phải, nếu trong các tiêu cục ở Kim Lăng này mà địch nổi bọn họ ba người thì tiếng tăm của người đó đã lững lẫy từ lâu, khi nào người đó lại chịu khuất phục Tam Phi như thế.
Phả Cái thấy Long Uyên gật đầu liền cười nhạt một tiếng và nói tiếp:
-Với hai ba chục tiêu đầu của Tam Giang tiêu cục liền tay tấn công ngầm mà chẳng làm gì nổi chúng ta, thì Hồ Diên Dị có mời tất cả nhân tài của chín tiêu cục cũng không sao thắng nỗi chúng ta đâu. Điều này y không phải là không biết, nhưng biết mà y còn hẹn ước chúng ta đi đấu như thế, đủ thấy bên trong thế nào cũng có âm mưu gì chứ không chỉ có ý định tả thù đâu, theo ý lão thì đấy là kế một tên bắn hai chim, kế ấy của y là muốn nhờ sức chúng ta diệt trừ những đồng đạo mà y không ưng xưa nay, rồi thừa dịp may này mà y cướp luôn địa vị của Tam Phi. Sau này lâu lâu ngày việc đó hóa mù ra mưa dù Vu Hoành quay trở về có muốn gầy dựng lại gia thanh cũng không dựng được nữa.
Long Uyên thấy Phả Cái giải thích như vậy như sét đánh ngang tai, chàng nhức óc vô cùng và cũng phấn khởi hết sức nữa. Chàng nghĩ dến sự khóc lóc van lơn của Tam Phi, sau tên đó lại giở mặt như thế nào và Vu Hòanh đê hèn vô sĩ ra sao rút cục tiểu tặc ấy lại còn vu oan giá họa cho mình, và còn giở độc kế một đá ném hai chim ra hãm hại mình v.v... Chàng càng nghĩ càng đau lòng, chàng không hiểu tại sao lòng người lại gian giảo, xảo trá đến như vậy. Tới lúc này lòng tin tưởng người khác của chàng đã bị lung lay.
Vân Tuệ đứng cạnh đó thấy sắc mặt Long Uyên lúc trắng lúc đỏ bừng, thay đổi luôn luôn, nàng biết tâm lý của chàng thay đổi như thế nào liền khuyên chàng:
-Uyên hiền đệ, lần này chúng ta được một bài học đính đáng, hiền đệ không nên bận tâm chuyện ấy nữa, tục ngữ có câu ‘ta không nên có lòng hại người, nhưng lúc nào ta cũng để ý phòng ngừa người.’ Từ giờ trở đi hiền đệ cũng nên thay đổi thái độ đối phó với bọn hiểm trá như Vu Hoành chẳng hạn không thể nào nương tay được, hiền đệ nên biết lúc ấy y địch không nỗi hiền đệ nên mới quì lạy van lơn. Nhưng đó chỉ là một thủ đoạn của y thôi, chứ y có hối cải thực đâu? Nếu hiền đệ động lòng tha cho chúng, chúng không những không biết cám ơn và hối cải ngay. Trái lại hễ có dịp may là chúng quay đầu lại cắn hiền đệ liền.
Long Uyên thở dài đáp:
-Chị Tuệ lời nói của chị tuy rất có lý, nhưng chúng ta có phải hạng người hơi một tí là ra tay giết người đâu? Chị nên hiểu ông trời bao giờ cũng hiếu sinh và tính của con người vốn là thiện. Sở dĩ chúng tác ác tác quái như thế cũng đều do hòan cảnh hậu thiên ảnh hưởng nêu chúng ta lấy đức khuất phục chúng rồi lại lấy nghĩa để khuyên bảo và chỉ một con đường mới cho chúng đi. Như vậy thế nào chúng cũng hối cải.
Phả Cái đang tức giận nghe Long Uyên nói chướng tai quá liền quát lớn:
-Sao hiền điệt lại hủ hóa đến như thế? Thử hỏi hôm qua hiền điệt đã đôi ba phen dung túng cho kẻ tiểu nhân gian ác mục đích của hiền điệt muốn chúng cải tà quy chánh, đức độ của hiền điệt đáng khen lắm. Nhưng hiền điệt phải biết những kẻ gian ác tài ba không phải tầm thường đâu. Chúng chỉ giở chân hay chìa cẳng một cái cũng đủ giết người khác rồi. Từ lúc hiền điệt chịu thương chúng làm thiện cho tới chúng thực tâm hối cải thời gian đó phải khá lâu mới được, nhưng trong thời gian ấy biến hóa ra sao mình làm sao mà biết trước được? Thử hỏi hiền điệt có dám bảo đảm trong thời gian đó chúng không giết hại những kẻ vô tội không?”
Long Uyên thở dài một tiếng, vì chàng nhìn thấy lời nói của Phả Cái rất có lý vì chàng nhận thấy hành vi của Vu Tam Phi với con của y là Vu Hoành thực là hiểm trá gian ác khiến chàng không ngờ được, nhất là chàng nghĩ đến Kính Thật một người có lòng hiệp nghĩa như thế, ngờ đâu cũng lại cùng tứ kiếm bị người ám hại chết một cách oan uổng như vậy, chàng không động lòng thương và uất sao được? Chàng bắt đầu nhận thấy thủ đọan ‘dùng rết trị nọc rết’ quả thực là một kế hay.
Vân Tuệ thấy Long Uyên cau mày suy nghĩ đã biết chàng nghĩ gì, vội nói sang chuyện khác mà nói:
-Tối ngày kia đã tới ngày hẹn ước của chúng rồi, chẳng hay Phả thúc thúc có mưu kế gì để đối phó bọn người ấy chưa?
Phả cái cười ha hả đáp:
-Hiền điệt khỏi phải lo nghĩ chuyện ấy, nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến chứ chả cần nghĩ trước cho mệt óc.
Đêm rằm, trăng tròn vành vạnh tỏa sáng xuống khắp nơi. Trên đỉnh núi Trung Sơn phong cảnh đẹp như tranh vẽ, nhưng ngoài tiếng côn trùng kêu ra thì bốn bề yên lặng như tờ. Lúc ấy là canh ba trong thành Kim Lăng có ba cái bóng đen phi ra đi thành hình chữ phẩm nhanh như sao sa tiến thẳng về phí núi Trung Sơn, Phả Cái đi trước, ông ta vẫn mặc bộ quần ấo rách rưới ấy, Long Uyên và Vân Tuệ đi sau đã hẹn bảo nhau rồi, lúc nào cũng để Phả Cái đi trước và hai người theo sau chỉ thóang cái ba người đã tới Trung Sơn ngay.
Long Uyên mắt sáng hơn hai người, xa xa chàng đã trông thấy trong rừng thông có ẩn núp hơn ba mươi người.
Phả Cái cười ha hả, tiếng cười của ông ta rung động cả cây cối ở trong rừng. Khi ba người tới trước rừng liền ngừng chân lại Phải Cái lớn tiếng nói:
-Bằng hữu ở trong rừng sao không ra đây còn đợi đến bao giờ nữa? ”
Trong Rừng lập tức có hai mươi người vận võ trang, lưng đeo khí giới phi ra, vừa tới nơi chúng đã bao vây luôn ba người vào giữa. Đồng thời phía đằng trước chợt có một người bước ra, dước ánh trăng ba người trông thấy rõ người ấy vạm vỡ lực lưỡng, nhưng chỉ tiếc thay mắt chuột, mũi chim két, trông không xứng với bộ mặt to ấy chút nào.
Lưng y đeo hai chiếc roi chín khúc, một cái bằng vàng, một cái bằng bạc, khi đi tới gần y chắp tay chào ba người và nói:
-Chắc các hạ là Tiếu Diện Phả Cái lão tiền bối danh chấn võ lâm từ lâu với Thiên Diện Thư Sinh và Thiên Diện Phu Nhân phải không?
Phả cái liền đáp:
-Phải!
Tiêu đầu nọ cau mày lại nói tiếp:
-Tại hạ là Kim Ngân Tiên Hồ Diên Dị dám táo gan hội họp với các đồng đạo ở thành Kim Lăng này mời ba vị tới đây, trước hết là muốn ba vị cho chúng tôi được biết rõ nguyên nhân tại sao các vị lại giết chết hơn hai mươi mấy người tiêu đầu và tổng tiêu đầu của Tam Giang tiêu cục như thế? Sau lại lấy hết tiền tài châu báu của tổng tiêu đầu đã tích trữ bấy nhiêu lâu nay, lại còn lấy Linh Xà bảo kiếm triều cung của triều đình trước...
Phả Cái nhìn thẳng vào mặt Hồ Diên Dị rồi ngắt lời y:
-Hồ Diên tiêu đầu, già què này có một việc không hiểu muốn thỉnh giáo tiêu đầu.
-Lão tiền bối muốn hỏi việc gì thế?
-Nhà buôn Vương Kinh Thật với Uyển Nam tứ kiếm có còn ở trong tiêu cục không? Tiêu đầu nói những châu báu của Tam Phi đã gom góp được bấy nhiêu năm đó có phải là những châu báu đã đem vào quý tiêu cục để nhờ bảo vệ không?
Hồ Diên Dị mặt hơi biến sắc ấp úng một hồi mới đáp:
-Việc này... theo tại hạ biết thì Kính Thật với Uyển Nam tứ kiếm đã sớm rời khỏi bổn tiêu cục, còn chỗ châu báu mà các hạ nói thì tại hạ không biết...
Phả Cái nghe y nói như vậy ngửng mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười của ông ta khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình, cười xong ông ta kêu hừ một tiếng và nói tiếp:
-Ta, Tiếu Diện Phả Cái suốt đời lên Bắc xuống Nam chưa hề thấy một quân nào lại giảo hoạt như các ngươi và cũng chưa nghe thấy một tiêu cục nào lại giết hại ‘hóa chủ’ như quí cục. Ngươi là phó tổng tiêu đầu của Tam Giang tiêu cục mà không hay biết một tí gì về chuyện đó thì thực già què này không tin chút nào.
Ông ta chưa nói dứt, các người của chín tiêu cục kia đều xôn xao bàn tán và chúng còn đang thắc mắc không hiểu lời của ông già què này là thực hay giả?
Hồ Diên Dị mặt biến sắc vội gào thét lên chữa thẹn:
-Lão tiền bối tiếng tăm lừng lẫy oai trấn giang hồ bấy nhiêu năm khi nào đêm khuya đến nhà người ta giết người cướp của, đến giờ không chịu nhìn nhận mà trái lại bây giờ còn vu khống như thế. Hừ thực là nghe danh không bằng thấy mặt.
Phả Cái thấy Hồ Diên Dị điên đảo thị phi, ăn nói vô lễ liền cả giận hai mắt của ông ta tia ra hai luồng ánh sáng, ông ta càng tức giận bao nhiêu thì càng cười lớn bấy nhiêu.
Vân Tuệ không sao nhịn được liền xen lời:
-Người này ăn nói phải cẩn thận một chút. Vu Tam Phi thấy báu vật nổi lòng tham giết hại ngầm Kính Thật và tứ kiếm năm người, không nghĩ qui cũ võ lâm, táng tận lương tâm như thế, tội lỗi của y không đáng chết hay sao? Như thế là y đã sỉ nhục các đồng nghiệp mà Hồ Diên Di ngươi lại...
Hồ Diên Di thấy nàng ta nói quá lộ liễu chỉ sợ mọi người tin là sự thật thì bao nhiêu công việc của y đã làm đều bị tan vỡ hết, cho nên y không đợi Vân Tuệ nói dứt, y vội cười lớn và ngắt lời nàng ta:
-Nương tử múa mép như vậy, dù khéo nói đến đâu cũng không thể chối cải được sự thực giết chết hơn hai mươi người. Nói nhiều vô ích, có giỏi thì cứ việc ra tay đấu ngay, ai thắng là phải, ai bại là trái.
Trong lịch sử loài người từ xưa tới nay mạnh được yếu thua, sau này xã hội phát triển có thêm tình lý, nhưng giới võ lâm xưa này vẫn còn giữ lại qui luật của tổ tiên đó là chuyện gì giải quyết bằng lời nói không xong là phải đấu với nhau và cứ lấy chuyện được thua quyết định sự phải trái.
Những người của chín đại tiêu cục bao vây ở bên ngoài đã bị Hồ Diên Dị xúi bẩy từ trước nên đối với ba người có thành kiến xấu sẵn, vì vậy dù Phả Cái với Vân Tuệ nói như thế nào chúng cũng không dám tin là sự thực. Đồng thời chúng lại thấy Long Uyên và Vân Tuệ một người là thư sinh yếu ớt, một người là thiếu phụ ẻo lả mà tại sao lại tự nhận là Thiên Diện thư sinh và Thiên Diện phu nhân như vậy, hai cái tên này chưa hề nghe nói bao giờ, nhưng vừa rồi tuy chúng đã trông thấy khinh công hai người rất cao siêu nhưng vẫn tưởng hai người không có tài ba gì hết.
Chúng biết Phả Cái nổi danh từ lâu, nhưng bây giờ thấy ông ta là một ăn mày xấu xí chân lại què, hơn nữa chúng lại cậy người nhiều, cho nên nghĩ rằng Phả Cái có lợi hại đến đâu cũng chưa chắc địch nỗi chúng mấy chục người như thế.
Long Uyên từ lúc đến nơi tới giờ chưa hề nói nửa lời, bây giờ chàng nghe Hồ Diên Dị đề nghị như vậy lấy sự thắng bại làm phải trái, trong lòng tức giận đang định lên tiếng giải thích, ngờ đâu chưa kịp nói thì trong bọn người đó đã có một người đen đúa cao lớn lực lưỡng trông không khác gì một cái tháp sắt vậy, mặt đen nhánh râu quai nón, tựa như Lý Quì, một tên giặc Lương Sơn Bạc vậy, tay cầm đại đao, tiến ra vũ trường lớn tiếng nói:
-Hồ Diên Di ca nói mãi mà mổ Bật Mã Ôn Thần Lục Đạt chỉ thích có câu cuối cùng của nhị ca mà thôi.
Nói xong, y liền vẫy tay gọi Long Uyên rồi nói tiếp:
-Lại đây, cậu bé kia lại đây để Bật Mã Ôn Thần chém người hai nhát để trả thù cho đại mỗ.
Đại hán to lớn và đen nhánh ấy là tiêu đầu của Võ Anh tiêu cục, tính rất khùng và đần độn, bình sinh chỉ thích đánh nhau, nghe thấy đánh nhau ở đâu y cũng phải đến dự một tay. Nhưng người khùng có ba thành thông minh, y tự biết Tiếu Diện Phả Cái là người có tên tuổi mấy chục năm tất nhiên không phải dễ đối phó mà với Vân Tuệ là một thiếu phụ cho nên y có thắng cũng không vẻ vang nên y lựa chọn Long Uyên là thế. Vì vậy y vừa bước ra đã khiêu chiến với Long Uyên liền.
Long Uyên thấy y là một tên khùng không muốn ra tay đấu với y nên nói:
-Huynh hà tất phải nóng lòng như vậy hãy nghe tại hạ nói đôi lời...
Lục Đạt thấy chàng không chịu ra tay liền tức giận trợn tròn xoe mắt lên nhìn, liền múa đại đao nói:
-Tiểu tử đừng có nói lôi thôi nữa, mau ra đây chịu chết đi.
Phả Cái thấy Long Uyên như vậy biết chàng mắc phải cái ‘bệnh từ bi’ rồi, không sao nhịn được đồng thời lại thấy Lục Đạt ăn nói vô lễ như thế liền cả cười nói:
-Tiểu tử đen xì kia, muốn đánh nhau không khó, để già què này tiếp ngươi vài hiệp.
Ông ta vừa nói vừa nhảy cà thọt tới nhưng nhanh khôn tả chỉ thoáng một cái đã tới trước mặt Lục Đạt rồi, giơ hai tay lên đánh cho hai tát tay kêu “bộp, bộp”.
Lục Đạt thấy Phả Cái tiến tới, y đã biết mình không địch nổi, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi và chưa kịp múa đao chống thì đã bị tất luôn hai bạt tai, hai má sưng húp và miệng chảy máu tươi lui về sau năm bước ngồi bịch xuống đất liền.
Phả Cái tát xong lại quay trở về chỗ cũ lạnh lùng nói tiếp:
-Những quân vô dụng như thế mà cũng đòi ra bêu xấu thực không biết xấu hổ, có mau bước đi không?
Lục Đạt bị đánh xong nồi ở dưới đất lắc đầu mấy cái, nghe thấy Phả Cái nói như vậy y hổ thẹn vô cùng, lóp ngóp bò dậy lấy cái áo chùi máu ở trên mép mà gượng cười đáp:
-Này... này, lão ăn mày kia có biết luật lệ của giang hồ không? Mỗ khiêu chiến với y chứ có phải khiêu chiên với lão đâu? Việc gì đến lão mà lão phải nỗi khùng đến thế? Lão là người có tên tuổi trên giang hồ mỗ tự biết địch không nổi, nên mỗ có khiêu chiến với lão đâu?
Long Uyên với Vân Tuệ thấy y ngây thơ như vậy cũng phải bật cười. Lục Đại thấy Long Uyên cười liền trợn đôi mắt lên nhìn và chỉ vào mặt chàng to tiếng:
- Này tiểu tử kia, ngươi cười cái chi? Phải, ta bị hai cái tát đấy, nhưng ngươi thắng sao nổi ta có giỏi thì ra đây đánh nhau với mỗ một phen chứ cứ đứng yên một chỗ xem người ta...
Bọn người trong chín tiêu cục thấy Lục Đạt nói năng quàng xiêng như vậy ngượng vô cùng. Một người trong bọn râu dài và lớn tuổi vội bước lên quát bảo:
-Chú Lục Đạt mau rút lui đi...
Ông già chưa kịp nói xong thì Lục Đạt đã múa đại đao nói lớn:
-Tổng tiêu đầu mặc kệ tôi nếu tiểu tử ấy không đấu với tôi thì dù lão có giết chết mỗ, mỗ cũng không đi.
Long Uyên thấy đối phương nhất định chỉ định mình đấu như vậy trong lòng có chút giận, lại nhận thấy y tuy là một người ngu ngốc nhưng tâm địa của y lại không giảo hoạt như những người khác. Vì vậy chàng quyết định làm hài lòng đối phương trước rồi nghĩ cách thuyết phục y sau để y biết rõ sự thực và từ nay đừng có tức hận bọ họ nữa. Long Uyên quyết định như vậy liền tiến tới trước mặt Lục Đạt hỏi:
-Huynh nhất định đấu với tại hạ phải không?
-Phải, mỗ nhất định đòi đấu với ngươi đấy!
-Nếu vậy tại hạ xin tuân theo, nhưng huynh cũng phải nhận lời tại hạ một chuyện.
-Tiểu quỉ này chắc xuất thân là tú tài nên mới ăn nói lôi thôi như thế.
Long Uyên quay mình giả bộ định đi. Lục Đạt vội gọi:
-Này, người có điều gì nói ra cho mỗ nghe xem.
-Nếu huynh thắng được tại hạ thì tùy huynh muốn chém, muốn giết nếu tại hạ may mắn thắng trận thì huynh phải nghe lời tại hạ làm một việc!
Lục Đạt nghĩ thầm:
“Tưởng việc gì chứ việc này thì dễ lắm.”
Nhưng y vẫn trả lời rằng:
-Nếu là việc xấu xa mỗ nhất định không làm đâu.
Long Uyên thầm tán thưởng và nói tiếp:
-Nếu việc không chính đáng không bao giờ tại hạ bắt huynh làm đâu.
-Được! Mỗ với tiểu tử ngươi quân tử nhất ngôn, nếu ai nuốt lời là con thú bò bốn chân nhé. Bây giờ tiểu tử rút khí giới cỡi áo dài ra chuẫn bị đi.
-Khỏi cần.
Lục Đạt cả giận nói:
-Tiểu tử ngươi giỏi thực. Dám khinh thường mỗ như thế phải không, được mỗ cũng không cần dùng đao.
Nói xong y dắt hai con dao vào sau lưng, rồi y giơ bàn tay hộ pháp lên tay trái để lên trên cỏ, tay phải đứng lấy thế và nói:
-Mời tiểu tử tiến lên đi.
Nói xong, y lần bước tiến lên di tới gần Long Uyên liền giở thế Kim bào lộ trảo (con beo vàng giương vuốt) năm ngón tay của y như năm cái móc nhắm mặt Long Uyên chộp tới.
Long Uyên vẫn đứng yên không cử động, thấy Lục Đạt vận Đại Lực Ưng Trảo Công liền cười khì, ngấm ngầm vận Đơn Thiến thần công lên bảo vệ lấy thân và chờ bàn tay của đối phương sắp chộp tới. Khi chỉ còn cách mình hơn thước chàng giơ tay phải lên dùng hai ngón tay từ từ quắt lấy cổ tay của Lục Đạt.
Lục đạt tuy không thông minh nhưng võ công khá cao siêu, y giở thế công đó tuy mạnh, nhưng sự thực có thể nửa thực nửa hư đây là một thế thử địch cho nên vừa thấy Long Uyên giơ tay ra định chộp cổ tay mình y liền quát lớn:
-Giỏi lắm!
Tay phải bỗng giờ thế Kim Ty Chiền Uyển (dây vàng cuốn cổ tay) giơ ngược lên chống đỡ tay phải của Long Uyên, chân thì tiến lên một bước, rồi dùng tả chưởng nhằm lưng Long Uyen, tấn công luôn.Một thế hai thứ y ra tay cũng khác nhanh nhẹn. Long Uyên cũng thầm khen “hảo”, vì vậy chàng càng quyết tâm phải làm cho đối phương phải kính phục.
Cho nên tay phải của chàng vẫn giữ nguyên thế thức cũ, chỉ dùng cánh tay trái hất ngược về phí sau để bảo vệ lấy sau lưng, lập tức hai tiếng kêu “bộp, bộp” chưởng lực chạm vào nhau.
Lục Đạt rống lên một tiếng lui về phía sau ba bước, trợn trừng mắt lên nhìn long Uyên và nói:
-Tiểu tử giỏi thực, quả biết hai miếng võ, lại đây để mỗ đấu với ngươi lần nữa.
Long Uyên mới dùng hai thành công lực mà đã đẩy đối phương lùi mấy bước chàng không muốn đã thương đối phương nên mới dùng như thế thôi. Này chàng nghe thấy đối phương thách thức như vậy liền mỉm cười đáp:
-Tùy theo ý muốn của huynh.
Lục Đạt giờ song chưởng lên tấn công luôn và chân thì bước lên hai bước đứng lấy tấn và miệng thì quát lớn:
-Tiểu tử tiếp chưởng.
Y chưa nói dứt, chưởng của y đã tấn công tới trước ngực Long Uyên liền.
Long Uyên vẫn đứng như thường, khi chưởng đối phương công tới liền khẽ phất tả chưởng một cái, trông thì chậm nhưng sự thực rất nhanh.
Chưởng của hai người lại va chạm nhau kêu đánh “bộp” một tiếng. Long Uyên chìa tay ra khẽ chộp lấy cổ tay của Lục Đạt và buông một cái, Lục Đạt không sao đứng vững lọang chọang đâm bổ vào Tiếu Diện Phả Cái.
Phả Cái thấy Lục Đạt như bò điên xông tới, ông ta cau mày lại đột nhiên giơ chân què ra móc một cái. Thế là tên nọ ngã xòai xuống đất.
Lục Đạt kêu “ối chà” một tiếng ngã xấp xuống, sao lại khéo thế, trên mặt đát chỗ ấy lại có một đống phân bò, y không há mồm kêu thì không sao, y hả mồm kêu “ối chà” thì mồm của y ngoạm ngay vào đống phân bò ấy liền, khiến y cứ phải nôn ọc luôn miệng trông rất tức cười.
Vân Tuệ thấy vậy không sao nhịn cười được cứ ôm bụng cười hòai.
Long Uyên thấy vậy thương hại định lên tiếng.
Dưới ánh sáng trăng chàng bỗng thấy có mấy người ở trong nhóm tiêu cục phi thân nhảy vào trong đấu trường, hai tay giơ lên ném ám khí vào bọn Phả Cái ba người, mười mấy mũi ám khí đen nhánh nhắm các nơi yếu hiểm của ba người phi tới. Đồng thời bọn người kia lên tiếng quát lớn:
-Lão tiền bối oai danh lừng lẫy xa gần như vậy, sao lại đùa giỡn một tiểu bối như thế?
Long Uyên thấy những mũi ám khí của địch có ánh sáng đen nhánh biết những ám khí đó có tẩm độc, chàng thấy Vân Tuệ cứ ôm bụng cười như thế, sợ nàng không kịp né tránh. Nên chàng vội nhảy tới trước mặt Vân Tuệ, giơ hai tay áo lên múa tít đồng thời cảnh báo Phả Cái nên cẩn thận.
Mười mấy mũi ám khí đó bắn vào người Vân Tuệ rất nhanh, nhưng nhanh sao bằng khinh công cái thế của Long Uyên, chàng hất tay áo một cái, những ám khí đó đều mất tích hết, tựa như rớt xuống đáy bể vậy.
Phía đăng kia Phả Cái tung hoành giang hồ mấ chục năm rất giàu kiến thức, đối phương nhất cử, nhất động làm sao mà tránh khỏi đôi mắt của ông ta? Cho nên ông ta chưa nghe Long Uyên cảnh báo đã cười ha hả hai tiếng giơ tay lên mười ngón tay cùng búng ra một lúc, liền có mười luồng chân khí dồn vào những mũi ám khí bắn ngược trở lại, thế chạy ngược của ám khí đó còn nhanh hơn lúc bọn người kia ném ra.
Bọn người nảy xổ tới ném ám khí đó có hai người đi trước thấy vậy cả kinh vội giở Thiên Cân Trụy ra hạ thân xuống đất và nhảy sang hai bên tránh né. Cũng may những mũi ám khí đó bay quá cao nên chúng thoát chết mà chỉ bị kinh hoảng không thôi.
Ngờ đâu bọn người của chín đại tiêu cục ở bốn phía chung quanh thấy khinh công và thủ pháp của ba người đều cao siêu khôn tả nhất là chúng thấy Đàn Chỉ Thần Công của Phả Cái lại càng sợ hải thêm. Hai tên nhảy tới cứu Lục Đạt là tổng tiểu đầu của Võ Anh tiêu cục Kim Xí Đại Bàng Đinh Thừa Uyên với phó tổng tiêu đầu Vạn Thắng Đao Mạnh Tử Thanh, chúng thấy thủ hạ của mình bị người ta làm nhục như vậy nên nhảy vào trong vũ trường và đã nhảy tới rồi không lẽ lại rút lui hay sao? Nên cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi kẻ rút đao người rút roi không quản sống chết xông lên đấu thí mạng một phen trước rồi hãy nói chuyện sau
Kim Ngân Tiên Hồ Diên Di đứng ở cạnh thấy vậy lớn tiếng nói:
-Lão tiền bối quả thực bất phàm, nhưng có dám xông vào tiểu trận của chúng tôi không?
Cái ngửng mặt lên cười ha hả đáp:
-Phó tổng tiêu đầu khỏi cần phải khách khí, có tài ba xảo quyệt gì thì cứ giở ra hết đi.
Hồ Diên Dị mặt đỏ bừng vội nói sang chuyện khác để chữa thẹn:
-Các anh em, hôm nay thực là phiền đến các anh em nhiều lắm.
Nói xong, y giơ tay ra hiệu một cái rồi thuận tay rút đôi roi bằng bạc trên lưng xuống.
Các người Đúng ở vòng ngoài thấy Hồ Diên Dị ra lệnh như vậy liền rút lui vào trong rừng. Nhờ vậy Đinh Thừa Uyên với Mạnh Tử Khánh mới có dịp may rút lui theo mọi người đi vào trong rừng liền.
Lục Đạt nhổ mãi mới hết phân bò trong miệng rồi y hậm hực nhìn Phả Cái và nói:
-Tiểu tử kia có giỏi thì vào rừng đấu với mỗ.
Nói xong, y không đợi chờ Phả Cái tả lời đã nhặt thanh đao chạy vào rừng ngay.
Long Uyên thấy mọi người vội vàng rút lui vào trong rừng cũng định quay bảo thì Vân Tuệ đã rỉ tai chàng khẽ nói vài lời:
“Đánh xong rồi hãy nói sau.”
Long Uyên thấy Vân Tuệ nói như vậy liền im lặng đợi chờ cho đối phương vào trong rừng, chờ đánh thắng kẻ địch xong rồi hãy bộc lộ âm mưu của Hô Diên Dị cho mọi người người hay cũng chưa muộn.
Hồ Diên Dị thấy mọi người đã lui vào rừng rồi, liền múa tít song tiên, quay lại mời Phả Cái ba người vào trận.Y cũng nhảy vào rừng mất dạng liền.
Phả Cái quay đầu nhìn Long Uyên và Vân Tuệ chưa kịp lên tiếng thì Long Uyên đã dùng thiên lý truyền âm khẽ bảo Vân Tuệ:
“Xin hai vị đừng giết chóc nhiều, tốt hơn hết chỉ điểm yếu huyệt của chúng thôi bằng không, gây nên sự hiểu lầm lớn thì khó giải thích lắm.
Tiếu Diện Phả cái nghe nói kinh ngạc hết sức, bao nhiêu hào khí của ông ta mới tới đều tiêu tên hết vì trước kia ông ta tuy biết Long Uyên và Vân Tuệ công lực rất thâm hậu nhưng ông không ngờ hai người đã luyện tới mức cao siêu như vậy. Ông ta cũng tự nhận thấy mình còn kém xa, như vậy mình còn tư cách gì chỉ huy người ta nữa?
Trong lúc ông ta suy nghĩ mới thấy mình đã già nua thực và cũng nên trở về núi qui ẩn thì hơn. Vì nghĩ như thế ông ta liền rầu rỉ gật đầu tỏ vẻ nhận lời, rồi cứ đứng yên ở đó không chịu đi.
Long Uyên thấy ông ta đã nhận lời rồi, trong lòng mừng rỡ, hú lên một tiếng thực dài rồi chàng phi thân đi vào trong rừng ngay.
Vân Tuệ thấy Phả Cái như kẻ mất hồn, và trông ông hình như bỗng già thêm mười năm vậy, nhất thời không sao hiểu được ý nghĩ của ông ta ra sao, nàng không nhẫn tâm chút nào liền thỏ thẻ nói:
-Thúc thúc, chúng ta cũng đi vào trong rừng đi.
Phả Cái kêu “ồ” một tiếng như nằm mơ mới thức tỉnh, rồi cùng Vân Tuệ song song đi vào trong rừng ngay.
Trong rừng cây cối thưa thớt, nhưng có một cây cổ thụ rất lớn, cao mấy trượng, hiển nhiên cây này đã mọc từ mấy chục năm về trước.
Lúc ấy tuy có mặt trăng nhưng vì cảnh là ở trong rừng khá rậm rạp nên tối om. Thỉnh thoảng cũng có một vài chỗ có ánh sáng trăng chiếu xuống nhưng không lớn lắm. Nếu không có một nội công thâm hậu thì khó mà trông thấy được, nhưng Phả Cái công lực rất thâm hậu, Vân Tuệ lại càng thâm hậu hơn, hai người có thể trông đêm tối như ban ngày vậy.
Hai người vừa đi vào trong rừng đã không thấy bóng hình Long Uyên đâu hết.
Vân Tuệ lắng tai nghe thấy giữa rừng hình như có tiếng đao kiếm va chạm nhau. Tuy Vân Tuệ biết võ công của Long Uyên rất cái thế chắc không việc gì nhưng cũng vội tiến thẳng vào bên trong.
Phả Cái theo sau đi vào, ngờ đâu mới vòng qua bốn năm cây thì bỗng không thấy hình bóng Vân Tuệ đâu nữa. Ông đang ngạc nhiên, ngờ đâu vừa ngừng chân thì bốn mặt tám phương đã có khí giới chém tới. Ông ta quay lại nhìn mới hay sau mỗi thân cây đều có đao kiếm nhắm mặt mình tấn công tới. Ông ta nhận lời Long Uyên là không giết người nên ông ta chỉ quay tít một vòng giơ song chưởng lên đẩy những khí giới đó bắn tứ phía.
Đột nhiên ông thấy bên phía trái lại có một thanh đại đao đâm tới, ông ta liền nghĩ ra một thế, tay trái không đẩy mà lại thành ra một thế bắt và lẹ làng giơ hai ngón tay ra kẹp lấy thanh đao, mồm thì lớn tiếng nói:
-Tiểu tử to lớn này mau ra đây.
Người đứng ở phí sau cây đã lộ nữa mặt, bị ông ta giật mạnh một cái, y chỉ kêu được một tiếng “ối chà” rồi loạng chọang đâm bổ ra, người đó chinh là Lục Đạt.
Những người phía sau cây thấy Lục Đạt bị phát hiện chúng liền quát tháo rồi múa khí giới xông ra cứu.
Phả Cái cười ha hả giở ngón tuyệt kỷ của Thiếu Lâm ra phản công.
Lục Đạt đang giật mình kinh hãi y biết bị đố phương hành hạ tới nơi vội buông đao ra định dùng hai tay tấn công nhưng y chỉ thấy mắt hoa một cái thân hình khổng lồ của y đã tựa như đằng vân giả từ từ bắn lên trên cao. Chỉ nghe thấy kêu “bộp” một tiếng y lại rớt xuống đất mặt và mồm đều dính đầy bùn bẩn.
Đang lúc ấy khí giới của ba tên khách sắp va chạm đến người của Phả Cái, ông ta lại cười ha hả mấy tiếng múa tít hai cánh tay lên tiến đến sau thân cây ở trước mặt lại lôi một tên nữa, tên này cũng bị té ngã như Lục Đại mặt mũi sưng húp.
Hai người khác thấy vậy liền bảo chúng nhân lui ra sau ngay.
Phả cái cười ha hả nói:
-Còn chạy đi đau nữa, hai người ở lại đây tiếp hai tên này chứ.
Nói xong ông ta đuổi theo, giơ hai tay ra đã chộp lấy cổ của hai tên ấy thuận tay ném luôn vào chỗ Lục Đạt đang nằm. Tiếp theo, ông ta không thèm nhìn đến mấy tên ấy cứ tiến thẳng vào bên trong rừng.
Ngờ đâu ông ta mới đi qua được hai cây lớn lại gặp một bọn nữa ngăn cản. Bọn người này cũng bốn người như bọn Lục Đạt nhưng công lực cao thâm hơn và chúng hợp tác với nhau rất chặt chẽ khi tiến thoái, mỗi người dùng một cây trường thương đâm ngang và lẹ làng không tả. Vì đã trót nhận lời với Long Uyên. Phả Cái không tiện mạnh tay nên bị chúng giữ lại đó khá lâu.
Còn Vân Tuệ ở phía đằng trước cũng tương tự như ông ta vậy, cùng bị tấn công lén như thế. Nàng chưa tìm thấy Long Uyên mới quay được mấy vòng thì đã gặp một đại hán to lớn đen thui như một cái tháp sắt vậy, tay cầm đại đao đứng vững như núi, hai mắt to như hai cái chuông nhỏ. Nàng giật mình kinh hãi định thần kỹ mới hay y là Lục Đạt nàng cười khì một tiếng đang định tiến lên. Ngờ đâu tên ấy vừa trông thấy nàng đã vội lui về phía sau ấp úng nói:
-Mỗ... không đánh nhau với đàn bà con gái, cô nương nên đi đi.
Vân Tuệ thấy vậy mới nghĩ tới lời Long Uyên liền tiến thẳng vào bên trong. Ngờ đâu nàng vừa quanh mấy vòng đã thấy cái móc câu liêm định móc hai chân mình, cũng may nàng trông thấy bằng không nàng đã bị móc trúng và té ngã rồi. Nàng tức giận không tả liền thét lớn một tiếng rồi đá hai cái móc ở phía trước bắn ra xa. Đồng thời nàng mượn thế đá đó tung mình nhảy lên để tránh hai cái móc ở phía sau ngờ đâu nàng nhảy chưa tới một trượng cao thì trên đỉnh đầu đã có một cái thiết bài đánh xuống.
Nếu là người khác thế nào cũng chết ngay tại chỗ rồi nhưng Vân Tuệ có phải người thường đâu? Nghe thấy tiếng gió động đã biết đối phương dùng những thứ gì để tấn công mình rồi. Nàng liền giơ tay phải lên chống đỡ thế công liền. Cương khí và chân lực của người nàng dồn ra đụng mạnh vào cái thiết bài ấy, chỉ nghe “bộp” một tiếng, những cành cây ở bên bị đánh gãy bà bắn tứ tung ra hoài. Người nằm phục ở trên tấn công lén đó cũng chỉ la được một tiếng người bắn lên cao năm thước và rơi xuống.
Lúc ấy Vân Tuệ mượn sức phản chấn của thiết bài bay chéo về phía sau thân cây, người núp ở phía sau cây đó thấy nàng lợi hại như vậy hoảng sợ đến ngẩn người ra cứ tưởng mình đang nằm mê chưa tỉnh. Lúc ấy chỉ thấy hai mắt hoa một cái, trước mặt đã hiện ra một thiếu phụ trông như bóng ma vậy. Y liền rú lên một tiếng và xông ra tấn công luôn.
Ngờ đâu y không đâm thì còn không sao, y vừa giơ thương lên đâm, bóng người ở trước mặt đã biến mất và má đã bị tát một cái, y chưa kịp kêu lên thì mặt mũi đã tối tăm, ngã lăn ra chết giấc liền.
Vân Tuệ thấy mình đã đắc thắng đang khoái chí đột nhiên phát hiện phía đằng sau có một lưỡi đao đâm tới, nàng đưa tay về phía sau thúc mạnh một cái, lưỡi đao ấy gãy làm đôi và bay về phía sau cắm vào thân cây.
Người tấn công lén kêu một tiếng “ối chà” quay mình định đào tẩu nhưng y đã thấy đầu bị đâu nhức, mắt nổ đom đóm chỗ ngang lưng tê tái rồi chết giấc ngay.
Vân Tuệ điểm trúng yếu huyệt của người ấy rồi nàng tức giận tên ấy tấn công lén, liền phi thân đá cho y lộn mấy vòng.
Nàng nhìn chung quanh không thấy bóng người nào nữa lại tiến về phía trước tìm kiếm Long Uyên, nàng thấy trong đó có mười mấy người nằm ngổn ngang, nàng đã biết mấy người này đã bị Long Uyên điểm yếu huyệt mê rồi. Nàng không bị ai cản trở hết chỉ trong nháy mắt tìm thấy long Uyên liền.
Lúc ấy, Long Uyên đang bị bao vây, bảy người tiêu sư vây quanh chàng, kẻ đao người kiếm tiến thóai có trật tự, thì ra chúng đã dùng Cửu môn trận thức làm quẩn chân chàng. Vì Long Uyên không muốn giết người nên phải tránh né vừa thừa cơ điểm huyệt chúng. Vì vậy trận đấu mới kéo dài như thế.
Ngờ đâu lúc ấy Phả Cái vào tới Vân Tuệ liền gọi:
-Thúc, thúc...
Nàng đang định lên tiếng hỏi thì bỗng nghe thấy bên phải có tiếng kêu la thảm khốc vọng tới, nàng với Phả Cái ngạc nhiên vô cùng. Vân Tuệ trợn mắt một cái rồi la lớn.
-Nguy tai.
Nàng vội phi thân về phía đó:
-Thúc thúc mau nghĩ cách cứu tỉnh bọn họ đừng để ác đồ hành hung.
Phả Cái nghe nàng nói như vậy liền hiểu ra tức giận không tả cười ha hả mấy tiếng và mắng chữi:
-Tiểu tử ác độc thực, ngươi đừng có hòng tẩu thóat ngày hôm nay, già què này nếu không lột da rút gân kẻ ác độc như rắn rết nhà ngươi thì không làm người.
Ông ta chưa mắng chửi xong nhảy luôn vào bụi cây. Đang lúc đêm khuya tiếng kêu thảm khốc với tiếng quát tháo của ông ta vọng lại đi ra rất xa. Mấy người đang đối địch với Long Uyên đều nghe thấy hết.
Long Uyên biết việc này không phải là Vân Tuệ với Phả Cái hạ độc thủ, chàng hơi nghĩ ngợi một chút liền biết sự thể ngay, vội giở khinh công tuyệt mức ra lướt ra vòng vây và lên tiếng nói:
-Các vị hãy dừng tay đã, hiện giờ các vị đã trúng phải gian kế của kẻ ác mà không hay xin quí vị hãy ngưng tay đi ra ngoài rừng để tại hạ bắt tên hung thủ chính rồi nói cho các bị hay.
Chàng chưa dứt lời thì tung mình nhảy luôn lên trên ngọn cây cao, đang định phi thân ra ngoài rừng thì đã trông thấy mấy cái bóng người chạy thật nhanh như chim cắt tiến về phía Kim Lăng. Chàng có đôi mắt rất sắc bén dù đối phương xa đến đâu chàng cũng trông thấy rõ, chàng đã nhận ra người đi đầu là Hô Diên Dị, phó tổng tiểu đầu của Tam Giang tiêu cục. Chàng cả giận rú lên một tiếng thực dài rồi giở thân pháp Thần Long Cữu Thức ra nhanh như điện chớp đuổi theo luôn.
Bảy người ở trong rừng đó đã biết bọn Long Uyên lợi hại như thế nào, vừa rồi nghe thấy tiếng kêu la thảm khốc của đồng bọn mình tưởng Phả Cái hạ độc thủ, cho nên tên nào tên nấy đều giật mình kinh hãi vừa lo vừa sợ. Nhưng tới khi chúng thấy tiếng mắng chửi của Phả Cái, chúng lại ngạc nhiên vô cùng không hiểu ông ta đang mắng chửi ai? Nhưng lúc ấy chúng đã biết kẻ giết người không phải là bọn Phả Cái rồi.
Sau chúng lại thấy Long Uyên nói như vậy lại càng thắc mắc thêm, không hiểu gì hết. Nhưng chúng thấy công lực của chàng cao siêu như vậy phi thân lên không đi mất, có đuổi cũng không kịp và người ta nói như vậy, nên chúng cũng đành ra khỏi rừng xem hung thủ giết người là ai thôi.
Bảy người đó đi tới đều thấy người của mình nằm ngổn ngang tới đó. Ai nấy đều kinh hãi và đau lòng vô cùng, nhưng chúng xem xét kỹ lưỡng mới hay những người của chúng hỉ bị điểm trúng yếu huyệt mê thôi và thủ pháp điểm huyệt đó không những rất tầm thường và lại rất dễ giải. Không cần giải cứ một giờ ba khắc sau cũng tự tỉnh dậy liền.
Bảy người đó chưa kịp giải cho các người đồng bọn đã vội dẫn bọn họ đi ra ngòai rừng. Vừa đi ra tới nơi chúng đã thấy trên mặt đát có bốn người xếp hàng ở đó.
Bảy người đó tiến tới gần xem, cúi mình định giải huyệt hộ, ngờ đâu chúng nhìn kỹ liền giật mình kinh hãi.
Thì ra không hiểu ai đã dùng dao đâm vào ngực của những người đó chết mà mắt trợn trừng trông rất kinh khủng, hình như lúc chết không chịu nhắm mắt vậy, ngoài ra còn một người nữa là Lục Đạt không việc gì cả nhưng đầu vỡ máu chảy, mắt thâm tím đang mềm nhũng nằm ở gốc cây thông mê man bất tỉnh.
Mọi người vội đến cứu chữa mới hay y chỉ vỡ đầu trầy da thôi chứ không nguy đến tính mạng.
Một lát sau các người đã cứu Lục Đạt tỉnh lại, y thấy mọi người đứng quanh mình liền lớn tiếng mắng chửi:
-Tức quá, mỗ bị tên khốn nạn đánh lừa! Không biết thằng khốn nạn đó định làm gì? Hạ độc thủ định giết chết mỗ với ba tiểu tử kia.
Y cứ chửi luôn mồm, mọi người không hiểu y chửi ai thắc mắc vô cùng, vội hổi:
-Ai giết thế, lão Ôn nói đi...
Lục Đạt mắng tiếp:
-Còn có ai vào đây nữa?
Mọi người thấy y mắng chửi như vậy vẫn chưa biết là ai, càng nóng lòng sốt ruột thêm lại lên tiếng hỏi tiếp:
-Thằng khốn nạn ấy là ai? Lão Ôn nói...
Tiếng người đang ồn ào thì bỗng ngoài rừng một tiếng rú thảnh thót, át cả giọng nói mọi người và tiếng người rất dõng dạc rót vào tai mọi người:
-Nguyên ác đã bắt được, mời quí vị ra đây xem sẽ rõ liền. |
|
|