Tứ Linh Diệu Trận Của Hắc Chu Bang Hai người chụm đầu mãi mê bàn tán quên cả đề phòng nghe ngóng.
Đột nhiên Tần Thao kêu lớn:
- Có người tới đấy, tắt đèn mau.
Bạch Thiếu Hồng kinh hãi nhìn Thi Diện lão nhân, nhưng ông ta ung dung cười nhẹ, ra hiệu không có gì phải lo lắng. Lúc đó chàng mới nghe từ hướng Tây Bắc vọng lại mấy tà áo lạch phạch trong gió đêm. Thì ra Tần Thao phát hiện nhóm người này chứ không phải chàng và Thi Diện lão nhân.
Thoáng mắt bước chân đi nghe rõ hình như họ đường hoàng tiến đến chứ không phải là gian nhân lén lút.
Bạch Thiếu Hồng lắng tai nghe được năm tiếng bước chân, hai tiếng nặng nề hơn, chứng tỏ kém thua ba người kia khá xa.
Năm người tiến tới cỗng thì đã có năm sáu âm thanh của bọn thuộc hạ Hắc Chu Bang xông ra quát tháo:
- Bọn ngươi là ai, đêm hôm dám xâm phạm tổng đàn Hắc Chu Bang thì táo gan thật.
Âm giọng trả lời thánh thót nhưng cũng đầy ghê rợn khiến Bạch Thiếu Hồng giật bắn người la lên nho nhỏ:
- Bách Ảnh Tiên Tử, bà ta đến đây làm gì thế?
Quả nhiên đó chính là Bách Ảnh Tiên Tử đang trả lời bọn thuộc hạ:
- Các ngươi mau vào báo có ta là Bách Ảnh Tiên Tử đến thỉnh giáo, đừng vô lễ mà mất mạng oan uổng.
Danh hiệu vừa xưng ra, lập tức bọn thuộc hạ sợ hãi chết cứng cả người, không gian im lặng hẳn đi. Vì vậy Bạch Thiếu Hồng nghe rõ Tần Thao hạ giọng nói nhỏ:
- Kỳ lạ thực, sao khi không Thượng Dương Động lại đến đây gây hấn? Hởi ôi, chúng ta liên tiếp gặp đại địch mà Bang Chủ cùng Đại Hộ Pháp vắng mặt thì khó bảo toàn được tánh mạng rồi.
Trương Mạc Sơn vốn đa mưu túc kế hơn, cười khổ một cái:
- Nước tới đâu ngăn tới đó. Chúng ta không ra mặt thì còn nguy hơn nữa đấy.
Lúc đó Bách Ảnh Tiên Tử vận nội lực gọi lớn:
- Chư vị Hộ Pháp Hắc Chu Bang vô lễ thực, đại khách đến nhà mà không chịu ra tiếp đãi sao?
Tần Thao đành gắng gượng cười dài, và nói vọng ra:
- Nửa đêm nửa hôm dù là hoàng đế cũng không thể trách cứ Hắc Chu Bang chậm chạp được.
Trong lúc trả lời, cả ba đồng song song bước ra phẩy tay làm hiệu cho bọn thuộc hạ lui về sau. Xong xuôi, Tần Thao cung tay thi lễ, mắt liếc một cái bỗng giật mình la lên thất thanh:
- Ái chà, có cả Đông Môn cô nương và Đinh lão gia giáng lâm thật là đại sự khó tưởng tượng được đấy.
Tuy lời lẽ phảng phất vẻ châm biếm nhưng ai cũng nhận ra hàm ý cực kỳ lo sợ của Tần Thao. Cứ theo lời vừa rồi thì chắc chắn hai nhân vật võ công kém hơn chính là hai lão Thất Sắc Công còn sống sót hôm nào. Tính ra toàn bộ cao thủ Thượng Dương Động đều xuất hành thì đúng là đại sự rất trầm trọng.
Riêng Bạch Thiếu Hồng đã gặp mặt mấy nhân vật kia, ngoại trừ Đinh Bất Phàm nên phân vân hỏi nhỏ Thi Diện lão nhân:
- Họ Đinh này là chân hay giả?
Thi Diện lão nhân thở dài cười khổ:
- Ta đã nói với ngươi rồi, Đinh Bất Phàm Quỷ Hồn Y Thánh chính là kẻ mất trái tim, tức là lão già ngươi đã gặp ở Ninh Tuế Biệt Phòng ngày nào. Tên này đã xuất hiện ở Hồng Lô Bình Đài đương nhiên là giả mạo nhưng ta chưa biết hắn thực sự là ai. Có lẽ đầu mối là do tên này nắm giữ, chúng ta ra ngoài xem náo nhiệt đi.
Thi Diện lão nhân nói một hơi toàn những việc gay go mà sắc mặt ung dung như không, thậm chí xem việc khám phá chân tướng của lão họ Đinh giống như một màn kịch vui vẻ.
Bạch Thiếu Hồng không khỏi khâm phục, lặng lẽ theo chân di chuyển vòng ra phía trước chính sảnh. Hình như Thi Diện lão nhân đã biết trước việc này nên chớp mắt đã luồn vào một khóm hoa lớn phía góc hoa viên. Nơi đây vừa kín đáo vừa tiện nhìn bao quát hiện trường rất rõ ràng.
Bạch Thiếu Hồng không sao nhịn được ghé tai Thi Diện lão nhân hỏi thực khẽ:
- Tiền bối đã biết trước việc này phải không?
Ông ta lườm chàng một cái, lấy tay chỉ về phía Bách Ảnh Tiên Tử tỏ ý trách móc bởi vì đối với những tay cao thủ thượng thừa này sơ hở một chút là sẽ bị phát hiện ra liền. Chàng cũng không có thời gian cãi lại bởi vì lúc đó Bách Ảnh Tiên Tử đã lớn tiếng đáp lời Tần Thao:
- Ngươi gọi Đông Môn cô nương là sai rồi đấy, hiện tại chính là chủ nhân Thượng Dương Động, ta chỉ là trợ mẫu tạm thời hướng dẫn công việc mà thôi.
Tần Thao “ạ” một cái ra vẻ ngạc nhiên:
- Thì ra là thế, nhưng ai cũng vậy thôi, chủ ý đến Hắc Chu Bang có việc gì chỉ giáo mới là quan trọng.
Đông Môn Song thong thả bước lên, giọng nói của nàng lạnh lẽo khác hẳn ngày trước:
- Rất đơn giản, Thiên Quân lão tặc là kẻ có đại tội với Thượng Dương Động, cứ trao ra đây là chẳng có gì hiềm khích. Thượng Dương Động còn ghi nhớ món nợ này ngày sau sẽ báo đáp.
Bạch Thiếu Hồng sững sốt vô cùng quay lại nhìn Thi Diện lão nhân. Ông ta nháy mắt cười hàm ý đã nói trước rồi, Thượng Dương Động quả thực đang muốn làm thế công việc của chàng lúc sáng.
Ở ngoài, Tần Thao thở dài chán nản:
- Tiếc rằng cô nương đến chậm một bước, sáng nay Hắc Chu Bang đã ưng thuận trao trả Thiên Quân cho Bạch tiểu tử mất rồi.
Đinh Bất Phàm từ nãy tới giờ ung dung chắp tay sau đít nhìn trời nhìn đất, chợt xen vào gằn giọng nói thẳng:
- Tần Hộ Pháp, chủ nhân của ta là Khuê nữ nên không tiện nói rõ. Ta thay mặt giải nghĩa cho ngươi biết luôn. Những việc lúc sáng ở đây Thượng Dương Động đã có tin tức chính xác rồi, chính vì bọn ngươi chưa kịp giao Thiên Quân nên chúng ta mới có cơ hội đêm nay đấy.
Tần Thao giật bắn người, vội vàng hỏi lại:
- Ngươi nói thế là có nghĩa lý gì?
Đinh Bất Phàm cười rất rùng rợn:
- Các ngươi lừa gạt Bạch tiểu tử thì được, đối với chúng ta chẳng bao giờ ngu xuẩn vậy đâu. Chậm trễ ngày giờ nào, lão Cung khai thác hết Ma Vân Quỷ Tự ngày ấy, vì vậy mặc cho các ngươi ước hẹn đêm nay không dẫn chúng ta đến nơi giam giữ Thiên Quân là không xong đấy.
Tần Thao nghẹn cả lời, bởi vì hóa ra Thượng Dương Động đã biết rất rõ, từ âm mưu hoãn binh để khai thác Thiên Quân bằng Lạc Phách Tán cho tới Bang Chủ cùng Đại Hộ Pháp không có ở tổng đàn đều có tin tức đầy đủ.
Thấy Nhị Hộ Pháp im lặng, Trương Mạc Sơn tiến ra cười khẩy một cái:
- Hình như Thượng Dương Động chả xem Hắc Chu Bang ra gì thì phải, nếu chúng ta không rảnh rỗi dẫn đường chỉ lối thì sao?
Đinh Bất Phàm càng cười lớn thêm rùng rợn:
- Đương nhiên ta đã tính sẵn việc này, cả ba ngươi cùng bị Phân Thân Thác Cốt thủ pháp, chắc chắn phải có một chịu đựng không nổi sẽ nói ra đấy.
Trương Mạc Sơn bất giác lùi bước vì hoảng sợ, lão xoay chuyển đầu óc tính kế thoát hiểm bởi vì địch nhân đã tính toán cực kỳ chu đáo. Phân Thân Thác Cốt là một thủ pháp cực kỳ bá đạo, dùng chân khí tách ra khỏi kinh mạch chạy vào phá phách từng sớ thịt, sợi gân một. Nạn nhân đau đớn không bút nào tả xiết, khi chết thân thể còn rã rời từng mãnh, thịt xương phân tách hẳn ra thảm khốc vô cùng.
Đinh Bất Phàm lại tính sẵn cho chắc ăn nên dùng thủ pháp này áp dụng cho cả ba, chỉ cần một chịu đựng không nổi khai ra chỗ giam giữ Thiên Quân lão nhân là xong.
Trương Mạc Sơn gắng gượng hăm dọa:
- Ngươi đừng khoái trá vội, khi gặp Bang Chủ và Đại Hộ Pháp sẽ không muốn gì được nấy một cách dễ dàng cho đâu.
Đinh Bất Phàm hững hờ đáp trả đầy vẻ thách thức cùng với cái đầu giật giật:
- Thượng Dương Động cũng đã tiên liệu việc này rồi, do đó mới dốc toàn lực ra hành động, chẳng lẽ chỉ đơn giản ba ngươi mà chủ nhân cùng Bách Ảnh Tiên Tử phải chịu vất vả đêm hôm sao?
Bạch Thiếu Hồng chú ý thấy Đinh Bất Phàm quả công nhận Đông Môn Song là chủ nhân thì rất đổi kinh ngạc. Chàng xoay qua Thi Diện lão nhân dò hỏi nhưng lúc đó ông ta đang nhíu mày suy nghĩ rất căng thẳng nên lại thôi, hỏi lảng qua việc khác:
- Tiền bối đã tính sẵn cách nào để đoạt lại Thiên Quân trong tay Thượng Dương Động chưa?
Thi Diện lão nhân giống như đang ngủ mơ bị đánh thức bất ngờ, giật mình ngơ ngác nhìn lại Bạch Thiếu Hồng một hồi mới hiểu được câu vừa hỏi. Ông ta khe khẽ thở dài:
- Ta đang hết sức lục tìm trong trí óc để khám phá ra Đinh Bất Phàm giả mạo này là ai mà không được. Đã không biết lai lịch của hắn thì làm sao tính được kế sách đối phó vẹn toàn, đành phải theo dõi tới đâu hay tới đó vậy.
Lần đầu tiên Bạch Thiếu Hồng nhận ra Thi Diện lão nhân tỏ vẻ chán nản, có lẽ việc này gay go hơn tất cả mọi bí mật trong giang hồ. Chàng không có thời gian suy nghĩ nữa bởi vì ngoài kia Trương Mạc Sơn trầm giọng hỏi gằn:
- Nói tóm lại Thượng Dương Động lần này quyết gây huyết hận với Hắc Chu Bang phải không?
Đông Môn Song lạnh lùng chen lời quát to:
- Huyết hải hay không là tùy các ngươi đó, nếu ưng thuận dẫn chúng ta tới nơi Cung Tào Nghiệp đang giam giữ Thiên Quân thì lúc đó sẽ lo lão quyết định có phải hay hơn là bọn ngươi đứng ra chịu đòn không?
Tần Thao và Trần Tử Kỳ tiến lên ngang hàng với Trương Mạc Sơn nghiêm mặt đáp luôn:
- Bọn ta đã là thuộc hạ ăn nhờ miếng cơm Hắc Chu Bang lẽ nào thấy nguy mà đun đẩy trách nhiệm cho Bang Chủ. Các ngươi tuy đông và võ công cao siêu thực nhưng chưa chắc đã qua được Tứ Linh Diệu Trận của ta đâu.
Đinh Bất Phàm nghẹo đầu cười dài:
- Ta cũng nghe nói tới trận pháp này nên đêm nay muốn thưởng thức một chút, ngươi thử bày ra xem lợi hại có như lời đồn không?
Tần Thao ngoảnh đầu về sau gọi lớn:
- Thẩm Hương Chủ ngươi ra đây thế phương vị Bắc Hàn đi.
Trong số thuộc hạ từ chính sảnh chạy ra có một lão già bộ dáng mệt mỏi “dạ” lớn một tiếng rồi xốc trường kiếm tiến ra đứng sau lưng ba vị Hộ Pháp.
Tần Thao lại lớn tiếng hô hoán:
- Các cao thủ đã luyện tập Tứ Linh Diệu Trận bắt đầu đi.
Sau tiếng hô, mười mấy tên thuộc hạ tới tấp chạy ra xếp thành một khối rất hỗn độn bao quanh ba vị hộ pháp. Tần Thao tiến về bên tả phẩy tay để Trần Tử Kỳ giữ phương vị Nam Nhiệt, còn Trương Mạc Sơn trấn giữ Đông Quang.
Bạch Thiếu Hồng rất tinh thâm về dịch học, chú ý một chút là nhận ra bố trí liền, tuy thoáng trông hỗn độn, thật ra có thứ tự lớp lang cực kỳ ảo diệu. Chàng phải gật đầu khen thầm. Tiếc rằng khi chàng liếc mắt nhìn Thi Diện lão nhân thì lão bỉu môi tỏ vẻ chê bai, thế là cụt hứng luôn.
Đây là trận pháp Tần Thao học được trong lúc còn tung hoành giang hồ, chỉ cần bốn đại cao thủ trấn giữ trung cung là được. Vì vậy lúc về Hắc Chu Bang, Tần Thao thấy đúng số Tứ Đại Hộ Pháp liền truyền bá và tập luyện trận pháp này, tuy là chưa có lần nào sử dụng nhưng cũng yên tâm được vài phần. Lão cười nhạt một cái hướng về phía Đinh Bất Phàm khiêu khích:
- Trận thế kém cõi thực nhưng bất cứ kẻ nào coi thường đều vong mạng mà không hay đấy.
Đinh Bất Phàm liếc mắt sơ cũng hiểu được nguyên lý của Tứ Linh Diệu Trận nhưng hơi có vẻ ngần ngừ, bởi vì lúc phát động chắc chắn phải có uy lực khác hẳn.
Hiện tại khuyết một chỗ của Đại Hộ Pháp Công Tôn Chấn nên Tần Thao mới kêu gọi Thẩm Hương Chủ ra thay thế. Lão tuy mang danh Hương Chủ nhưng thực sự võ công rất kém coi chỉ chuyên về quản lý nhân số hơn là giao đấu. Cũng may phương vị Bắc Hàn đứng lùi mãi về sau dùng trường kiếm tiếp trợ và bổ khuyết những chỗ sơ hở nhẹ nhàng nhất trong bốn phương vị Tây Môn, Đông Quang, Nam Nhiệt và Bắc Hàn nên mới dám để Thẩm Hương Chủ đảm nhiệm.
Vòng trong gồm bốn phương vị chính yếu gọi là Tứ Linh, phía ngoài còn có ba vòng nữa gọi là Tam Diệu, vì vậy gộp thành Tứ Linh Diệu Trận. Tổng cộng trận pháp có bốn mươi tám người. Hai vòng ngoài gồm Thập Nhị Tinh và Nhị Thập Tứ Hào. Mỗi vòng đều có một nửa nhân số cầm võ khí, nửa kia chuyên về bộ pháp lướt qua lướt lại làm hoa mắt địch nhân.
Đinh Bất Phàm đã toan nhảy vào, song Bách Ảnh Tiên Tử đưa tay cản lại:
- Trận pháp này cũng có tí lợi hại đấy, ta sẵn có Bách Ảnh thân pháp dễ dàng đối phó hơn. Ngươi ở ngoài lược trận xem nguyên lý nó ra sao.
Nói xong Bách Ảnh Tiên Tử rung động toàn thân biến thành hàng trăm cái bóng di chuyển vút về hướng Trần Tử Kỳ, miệng quát lớn:
- Hãy xem ta phá trận đây.
Quả nhiên thân pháp của bà ta mau lẹ đến chóng mặt. Trần Tử Kỳ vừa kịp đưa tay lên là đã thấy chưởng lực như di sơn bài đảo của địch thủ ập tới.
Bách Ảnh Tiên Tử dùng yếu quyết tốc chiến tốc thắng toan một chiêu đả thương được Trần Tử Kỳ thì thế trận sẽ rối loạn ngay. Ngờ đâu bà ta phát động thì trận thế cũng lập tức phát động, chỉ trừ Tứ Linh đứng giữa là giữ nguyên vị trí, còn lại bốn mươi bốn người đồng loạt di chuyển như đèn kéo quân. Ba vòng tròn này khi mau khi chậm khó biết đâu mà lường, ba vòng lại đảo ngược chiều lại càng thêm rối mắt.
Do đó Bách Ảnh Tiên Tử chợt thấy có đến mấy chục loại võ khí và chưởng phong cùng lúc tập kích toàn thân thì cực kỳ kinh hãi. Chưởng lực sắp tới gần Trần Tử Kỳ thì bà đành phải quay ngược về phía sau chống đỡ. Chỉ nghe “bùng” một tiếng thực dữ dội, thân hình Bách Ảnh Tiên Tử đảo ngang một cái chứng tỏ đã bị chấn động rất mạnh.
Thì ra nguyên tắc của Tứ Linh Diệu Trận chẳng khác bốn mươi bốn người cùng hợp công một lượt, tuy rằng mỗi võ khí, mỗi chưởng lực đánh ra riêng rẽ, nhưng nhờ vòng quay mau lẹ và sự kết hợp của Bát Quái, Tứ Linh rất ảo diệu nên giống như cùng đánh ra một lượt vậy.
Ấy là bọn thuộc hạ Hắc Chu Bang còn ngỡ ngàng chưa tận lực nếu không Bách Ảnh Tiên Tử dễ gì sống sót nổi với bốn mươi bốn người hợp lại. Bà ta bị chấn động đến tối tăm cả mặt mũi, cố gắng mở mắt ra bỗng giật mình một cái kêu lên “ối chà” nho nhỏ. Chẳng hiểu trận pháp chuyển động xoay đi hay mình ngã nghiêng di chuyển mà hiện tại lại đang đứng trước mặt Tần Thao mới thực là kỳ lạ.
Đương nhiên Tần Thao đâu bỏ lỡ cơ hội, cười gằn một cái rồi quát trầm:
- Tiếp chưởng đi.
Chưa hết câu nói, song chưởng của lão đã đẩy ra, đồng thời Bách Ảnh Tiên Tử lại kinh hãi nhận ra tình trạng y hệt như lúc nãy, tức là cả mặt hậu lẫn hai bên hông đều có mấy chục kình lực của võ khí đang âm thầm tập kích. Đầu óc Bách Ảnh Tiên Tử chớp nhoáng biết rằng lần này mình bị nguy rồi, tha hồ dùng Bách Ảnh Thân Pháp quay đi đâu cũng bị phong tỏa hết. Vì vậy bà ta hú lên một tiếng dài dùng thế “Thiên Thượng Phi Đằng” vút người lên cao như pháo thăng thiêng.
Đây cũng là một lầm lẫn rất lớn bởi vì xoáy đảo của Tứ Linh Diệu Trận phát sinh lực bám rất chắc, bất cứ địch nhân thoát đường nào, toàn bộ chưởng lực đều tự động hút theo như bóng với hình. Do đó Bách Ảnh Tiên Tử kinh hoảng tột độ, cấp tốc dùng hai tay áo rộng quạt ngược xuống dưới chân bằng chiêu “Kình Ngư Bãi Vỹ”. Tuy đang vội vã, chưởng lực của Bách Ảnh Tiên Tử nhờ có chút Ma Vân Quỷ Tự thu phát rất nhanh nhẹ nên tập trung cũng hùng hậu vô cùng. Vì vậy lần này hai luồng chân khí chạm nhau phát ra một tiếng “ầm” như sét đánh, dư lực bị đè nén tỏa rộng cả ra phía ngoài hơn hai trượng.
Bách Ảnh Tiên Tử liếc thấy trận pháp hơi xao động nghiêng ngã vì phản chấn thì đã mừng thầm, ngờ đâu chính bà ta cũng bị phản lực này đập vào hạ thể rất mạnh.
Bách Ảnh Tiên Tử chỉ kịp “hự” nhẹ một cái, thân hình đã bị đẩy bắn lên cao hai trượng, từ bụng trở xuống đau nhức tê liệt hẳn. Như vậy vẫn chưa hết, lúc hết đà hạ xuống, Bách Ảnh Tiên Tử mấy lần vận khí mà kinh mạch ở hai chân vẫn tắc nghẽn, khó mà đứng vững được.
Trong lúc đó, Tần Thao lớn tiếng quát trầm:
- Thập nhị quay về Đoài, Nhị Thập Tứ tiến lên chém Đông Quang mau.
Thế trận theo lệnh chớp nhoáng di động, đúng ngay vị trí Bách Ảnh Tiên Tử sắp hạ thân, đã có sẵn mười mấy lưỡi kiếm đưa lên chờ đợi. Phía bên ngoài cũng sẵn sàng mười mấy tên thuộc hạ án ngữ song chưởng trước ngực, hễ trường kiếm phát động là chưởng lực đi theo liền. Đang lơ lửng, Bách Ảnh Tiên Tử muốn chuyển hướng cũng không xong, bà ta kêu lên kinh hãi:
- Trận pháp lợi hại thực, ta nguy mất rồi.
Kêu la đâu có ích gì, Bách Ảnh Tiên Tử nghiến răng liều lĩnh sử luôn một chiêu trong Càn Khôn Huyền Cơ là “Phong Thiên Vạn Điểm” đánh xuống. Thực ra nếu được đầy đủ chân khí như Bạch Thiếu Hồng thì sử dụng chiêu này là đúng. Muôn vạn luồng chân khí bắn ra như mưa rào thừa đủ đẩy bạt toàn bộ võ khí và chưởng lực của địch nhân đi nơi khác, sau đó chỉ cần uốn tay tụ lại dọn một chỗ là có thể hạ thân an toàn liền. Tiếc rằng ở đây Bách Ảnh Tiên Tử đã không đủ lực đánh bạt số đông võ khí, lại không có yếu quyết tập trung chân khí thì khi rơi xuống chẳng khác tự đưa người vào bãi chông nhọn vậy.
Ngay lúc đó Đinh Bất Phàm chợt quát to:
- Đỡ chưởng của ta mau.
Thoáng nghe rất kỳ quái nhưng không ai kịp nhận ra, Đinh Bất Phàm đã rùn người dùng song chưởng phát xuất một chiêu “Xuân Phong Hương Thủ”. Chiêu này Đinh Bất Phàm luyện tập tương đối hoàn chỉnh nên hai luồng chưởng lực tạo thành một khối to bằng cái mâm bắn tới đúng ngay vị trí của Bách Ảnh Tiên Tử đang rơi. Hình như bà ta rất tin tưởng và nể nang Đinh Bất Phàm, lập tức nghe lời liền, đảo tay một cái, thay vì đánh xuống biến chưởng lực xoay ngang đối chọi với chưởng lực của Đinh Bất Phàm.
Cả hai chân khí đều từ Càn Khôn Huyền Cơ mà ra nên oai lực rất dữ dội. “Ầm” một tiếng điếc cả màng nhĩ. Nhờ ở vị thế đang lơ lững Bách Ảnh Tiên Tử buông lỏng thân hình, mặc cho phản chấn đẩy bắn đi.
Thế là trước sự sững sốt của toàn bộ Hắc Chu Bang, người của bà ta như trái đạn khổng lồ vọt mãi ra ngoài vòng trận pháp. Bách Ảnh Tiên Tử chỉ cần lộn người một cái đã hạ thân an ổn nhưng không khỏi rùng mình kinh hoàng, đờ ngươi ra mở một nụ cười khổ.
Đinh Bất Phàm để mặc bà ta lướt về vị trí cũ, thong thả tiến lên cười ruồi một cái:
- Tứ Linh Diệu Trận ảo diệu hơn ta nghĩ đấy, song lẽ nào tới đây lại không thử thách, còn gì oai phong của Thượng Dương Động.
Tần Thao và Trần Tử Kỳ, Trương Mạc Sơn nhìn nhau thoáng lo ngại. Rõ ràng là Bách Ảnh Tiên Tử suýt nữa đã thất bại, vậy mà Đinh Bất Phàm vẫn điềm nhiên đòi phá trận tất nhiên đã tìm ra cách thức đối phó.
Bạch Thiếu Hồng chợt thở dài nho nhỏ:
- Trong số người được chứng kiến nghiên cứu Ma Vân Quỷ Tự chỉ có lão này luyện gần đúng yếu quyết, nếu được kiến văn của Thiên Quân bổ sung thì chẳng mấy chốc sẽ vô địch thiên hạ liền.
Thi Diện lão nhân trầm ngâm gật đầu:
- Bây giờ ngươi mới hiểu lý do tại sao Thượng Dương Động sẵn sàng gây huyết hận với Hắc Chu Bang miễn là đoạt được Thiên Quân phải không? Xuyên qua phương pháp giải cứu Bách Ảnh Tiên Tử vừa rồi thì tài trí của lão này cực kỳ siêu tuyệt, có thêm Càn Khôn Huyền Cơ thì thừa sức thâu tóm võ lâm giang hồ vào tay của mình.
Chàng ta ngẫm nghĩ một hồi chợt hỏi luôn:
- Nếu tại hạ ra mặt diệt trừ lão họ Đinh giả mạo thì có tuyệt hậu hoạn hay không?
Thi Diện lão nhân nhè nhẹ lắc đầu:
- Tuy ngươi có Càn Khôn Huyền Cơ chính bản nhưng so về hỏa hầu và kinh nghiệm đối địch thì kém lão một mức, đừng mơ tưởng tới việc diệt trừ. Vả lại lão ta là đầu mối quan trọng nhất, nếu chết đi thì khó mà tìm hiểu được ngọn ngành vì đâu phát sinh đại loạn trong võ lâm.
Bạch Thiếu Hồng trầm ngâm trả lời bâng khuâng:
- Theo tại hạ, tất cả đều phát sinh từ lòng tham lam Càn Khôn Huyền Cơ mà ra.
Thi Diện lão nhân nhìn chàng thở dài một cái:
- Nửa phần là như vậy, ta sợ rằng chen lẫn còn có lý do khác nữa thiên về tình cảm và lý trí hơn là võ công.
Bạch Thiếu Hồng không cãi, cùng Thi Diện lão nhân chăm chú quan sát hiện trường bởi vì Đinh Bất Phàm đột nhiên quát lớn một tiếng, thân hình bay vút lên cao như pháo thăng thiêng.
Tần Thao vội vả quát theo:
- Phát động đi, lần này phải giữ phương vị thực cẩn mật mới được.
Trận pháp theo lệnh bắt đầu xoay tít, lúc dầu còn chậm, còn phân biệt được đâu là Tứ Linh, vòng nào là Thập Nhị Tinh, chớp mắt toàn bộ đều hóa lẫn thành một khối mờ ảo. Từ đó chân khí hỗn hợp phát sinh ra dày đặc và ánh lấp loáng của võ khí chớp tắt như sao đêm, bất cứ Đinh Bất Phàm hạ thân vào điểm nào cũng đều bị công kích ngay. Chẳng ngờ lão ác ma này có chủ ý rất kỳ lạ, chưa hết đà đã quạt tay đổi hướng tà tà lạng về phía sau giống như bỏ qua ba người kia, sắp sửa tấn công Thẩm Hương Chủ vậy. Đó là phương vị yếu nhất nên Tần Thao lớn tiếng quát tháo luôn miệng:
- Tây Hôn chuyển qua Đông Quang, Ly Khảm đổi thành Tốn Cấn mau lên.
Sự chuyển đổi liên tục khiến Tứ Linh Diệu Trận chẳng còn phương vị nào bất động. Vì vậy Đinh Bất Phàm không sao có thể nhắm vào chỗ yếu kém mà tấn công được nữa. Đột nhiên lại thêm một bất ngờ nữa. Đinh Bất Phàm vừa lạng người tưởng như sắp tấn công Bắc Hàn, thực ra giữa chừng đạp chân chuyển hướng chếch đi phương vị khác. Nói thì dài dòng thực ra chỉ trong vòng cái vọt người lão ác ma liên tiếp chuyển đổi ba bốn hướng, chứng tỏ khinh công khác lạ hơn người.
Riêng Bạch Thiếu Hồng phải khe khẽ la lên:
- Đây là yếu quyết Thuận Thủy Khinh Vân của Càn Khôn Huyền Cơ, lão này sử dụng còn cao siêu hơn cả ta nữa.
Cứ mỗi lần Đinh Bất Phàm chuyển hướng là một lần trận pháp xáo động thay đổi theo, do đó biến thành phụ thuộc vào địch nhân, không còn tư thế vững chải như lúc đối phó với Bách Ảnh Tiên Tử nữa. Tuy vậy Đinh Bất Phàm vẫn không có chỗ nào an toàn để hạ thân, chẳng lẽ cứ bay lượn suốt đêm? Người trong trận hồi hộp chờ đợi thì không kể, ngay cả Bạch Thiếu Hồng cũng nín thở theo dõi xem Đinh Bất Phàm dùng cách nào để hạ thân và phá được Tứ Linh Diệu Trận.
|
|
|