CUỘC HẸN ƯỚC BẢY NGÀY Vành trăng lưỡi liềm bỗng ở trong bóng mây xuyên ra, khu rừng u ám ở bên dưới lại bắt đầu có ánh sáng chiếu xuống. Tuy ánh sáng trăng ấy không được tỏ cho lắm, nhưng vẫn đủ chiếu rõ mặt từng người một.
Lôi Vân bỗng cảm thấy người mình bị một áp lực rất mạnh đè nén. Lời nói của Thiên Nam phu nhân rất nhu hoà, nhưng đôi mắt lại rất sáng, rất lạnh lùng, và rất nghiêm nghị, khiến người ta trông thấy mà không dám phản kháng. Bà ta lại nói tiếp:
- Cứ để cho họ đánh tiếp. Hà, việc này mà đồn ra bên ngoài thì Thiên Nam Kiếm Môn chúng tôi mới không hổ thẹn...
Ấp úng mãi, Lôi Vân mới trả lời được:
- Phu nhân nên biết bây giờ tại hạ vẫn còn là Minh chủ!
Thiên Nam phu nhân rất bình tĩnh đỡ lời:
- Phải, nhưng họ có nghe lời của thiếu hiệp đâu? Hơn nữa chúng thị nhiều bắt nạt ít, liệu thiếu hiệp có thể ngăn cản được chúng không?
Lôi Vân trợn to đôi mắt sáng như hai ngọn đèn ló lên đưa mắt nhìn vào đấu trường thấy mười một người trong Tam Tuyệt Nhị Quân đã có người té ngã, còn Thiên Nam Tứ Kiếm Khách thì càng đấu càng hăng. Môn hạ của Tam Tuyệt Nhị Quân càng đấu lại càng đại bại và đã có kẻ sắp đại bại đến nơi.
Lôi Vân nhìn chúng một hồi vẫn còn do dự thì bỗng thấy Thiên Nam phu nhân đột nhiên rời khỏi cạnh mình, chàng không để ý tới mà cứ thủng thẳng tiến tới gần trận đấu hai bước, trong lòng rất mâu thuẫn và nghĩ bụng:
“Ta nên xử lý như thế nào? Với tình thế của trận chiến hiện thời mà nói, tuy Thiên Nam Tứ Kiếm Khách người ít thế cô, nhưng kiếm thuật của họ rất cao siêu.
Y Dư Huy với Lãnh Như Băng các người không phải là địch thủ của họ đâu, chả lẽ ta phải chủ trì chính nghĩa mà để yên cho Thiên Nam Tứ Kiếm Khách giết sạch chúng chăng?” Chàng vừa nghĩ tới đó lại có một tiếng kêu la rất thảm khốc rót vào tai, chàng không sao nhịn được liền nhảy xổ tới, mồm thì quát bảo:
- Ngừng tay lại!
Chừng như chàng biết những người ở trong trận đấu đang kịch chiến với nhau, nói khẽ họ không thể nào nghe thấy được, nên chàng phải vận nội lực ra la thật lớn ba tiếng “ngừng tay lại” ấy!
Mọi người đang kịch chiến, bỗng cảm thấy tai mình có tiếng “vo vo”, Y Dư Huy với Lãnh Như Băng là thủ lãnh của bọn người kia, dẫn đầu tấn công Thiên Nam Tứ Kiếm Khách, nhưng lúc này chúng đang bị Tứ Kiếm Khách tấn công cho đến cuống cả chân tay lên, và hoảng sợ đến mất hết hồn vía. Chúng có ngờ đâu bốn đại hán không có tên tuổi gì ở trên giang hồ này lại có kiếm pháp quái dị đến như thế, liên tiếp đả thương luôn hai người của mình.
Y Dư Huy vội thâu chưởng lui ngay về phía sau, đồng thời cũng quát bảo tám người chưa bị thương kia hãy ngừng tay lại.
Bốn người của nhóm Thiên Nam Tứ Kiếm Khách bị tiếng quát bảo của Lôi Vân cũng đều vội ngừng tay lại hết.
Y Dư Huy vẫn còn hoảng sợ đưa mắt nhìn hai người bị thương nằm ở dưới đất, khiến y lại càng rợn tóc gáy thêm.
Thì ra hai người nằm ở dưới đất đều mặc quần áo màu xanh, chính là hai người môn đồ của phái Xích Mi, vì trong bọn người này chỉ có ba môn đồ của phái Xích Mi, tức là hai người đó với Y Dư Huy thôi.
Thảo nào Y Dư Huy trông thấy hai người đồng môn của mình bị hạ thủ như vậy, y không kinh hãi sao được.
Trong lúc y đang kinh hoảng cực độ, thì lại nghe thấy có tiếng cười và tiếng người nói, như một mũi tên bắn vào lỗ tai y rằng:
- Nơi đây Xích Mi Môn chỉ có ba người, hiện thời chỉ còn lại có một mình ngươi thôi.
Lôi Vân thấy mình quát bảo một tiếng mà các người đã ngừng tay lại ngay mới hơi yên tâm đôi chút. Chàng đang định lên tiếng nói, thì thấy Thiên Nam phu nhân đã nhẹ nhàng lướt tới, trong tay bà đã có thêm cây trường địch chính là cây Trường Địch Lệnh của Xích Mi Môn.
Lôi Vân giật mình kinh hãi, nhưng chàng lại nghe thấy Thiên Nam phu nhân nói:
- Lôi thiếu hiệp, xưa nay Thiên Nam Kiếm Môn chúng tôi ân oán rất phân minh. Các người có mặt tại đây đều được bình yên rời khỏi chốn này hết, chỉ có ba người môn hạ của Xích Mi Môn là phải ở đây thôi.
Lôi Vân vội xen lời nói:
- Tâm ý của phu nhân như thế nào tại hạ biết rõ lắm, nếu phu nhân muốn giải quyết câu chuyện oán thù này, có thể triệu tập quần hùng đến một địa điểm nào đó để phân phán thị phi. Đến lúc ấy, người trong Xích Mi Môn hễ kẻ nào có tham dự vào vụ thảm sát kia, thì phu nhân cứ việc xử quyết họ. Nhưng bây giờ ba người của Xích Mi Môn đã có hai người bị thương nặng sắp chết, phu nhân lại còn muốn giữ lại cả ba, thì hơi không hợp lý một chút.
Thiên Nam phu nhân bỗng lớn tiếng:
- Tôi không lý đến những việc ấy nữa, tôi chỉ biết trả thù thôi!
Nói xong, bà ta liền phi thân lên trên không, vén tay áo một cái, năm ngón tay nõn nà đã nhằm mọi người phất một thế, liền có tiếng kêu “xì xì” nổi lên ngay.
Trên mặt đất, chỗ môn hạ của Tam Tuyệt Nhị Quân đang đứng, không có một tý gió nào mà cát bụi lại tự động bay lên mù mịt, đồng thời dưới đất còn hiện ra cái lỗ nho nhỏ nữa.
Lôi Vân thấy thế mặt liền biến sắc, tưởng Thiên Nam phu nhân định hạ độc thủ, đang định phi thân ra ngăn cản, thì phu nhân đã phi thân tới và đứng ở trước mặt chàng mỉm cười nói tiếp:
- Vừa rồi tôi hạ độc thủ thực sự thì chúng đã bị chết từ lâu rồi.
Y Dư Huy với Lãnh Như Băng các người thấy thế đều hoảng sợ đến mặt biến sắc, người nào người ấy đều đứng đờ người ra như tượng gỗ hết.
Lôi Vân lại nói tiếp:
- Lời nói của tại hạ vừa rồi, mong phu nhân nên suy nghĩ lại.
Thiên Nam phu nhân liền đưa mắt liếc nhìn Thiên Nam Tứ Kiếm Khách để xem họ có đồng ý hay không nhưng Tứ Kiếm Khách đều lộ vẻ giận dữ, hình như không tán thành lời nói của Lôi Vân vừa rồi.
Thiên Nhất bỗng tiến lên chắp tay chào và nói:
- Phu nhân, thuộc hạ không sao chịu được nữa, bốn anh em thuộc hạ đã quyết định thể nào cũng phải trả thù cho tiên chủ trước.
Thiên Nam phu nhân thở dài một tiếng rất não nùng trong lòng vẫn còn do dự, bà ta nhắm mắt ngửng đầu hồi lâu, mồm lẩm bẩm tự nói:
- Tiên phu ở trên trời linh thiêng chỉ bảo cho tiện thiếp nên làm như thế nào....
Nói tới đó bà ta trợn to đôi mắt lên, tia ra một luồng ánh sáng rất chói lọi nhìn vào mặt trăng, đột nhiên lớn tiếng nói tiếp:
- Ta phải phục thù... ta phải phục thù... ta có quyền ấy, vì ta vốn dĩ có một mái gia đình ấm cúng biết bao! Ai đã đến phá hoại hạnh phúc gia đình ta? Thiết nghĩ năm xưa Thiên Nam Kiếm Môn oai phong biết bao. Nhưng ân oán do ai gây nên? Đây chả là oán hận riêng của ta là gì? Và cũng là trách nhiệm nặng nề của Thiên Nam Kiếm Môn, ta không thể nào mềm lòng...
Nói tới đó, bà ta bỗng ứa nước mắt ra, nhưng chỉ thoáng cái thôi bà ta đã vội dùng tay áo lau chùi nước mắt ngay, rồi mặt lộ vẻ quả quyết...
Mọi người chỉ nghe thấy tiếng kêu “cắc” thì ra Thiên Nam phu nhân đã bẻ gãy cây Trường Địch Lệnh rồi.
Các người không ngờ Thiên Nam phu nhân lại làm như vậy, có lẽ bà ta làm như thế để cố tỏ ra cương quyết thực hành ý định của mình.
Y Dư Huy đã hoảng sợ đến mặt tái mét, lúc này y càng thất kinh thêm, nhưng dưới sự kinh hãi đó không hiểu tại sao y lại thốt ra mấy tiếng cười, có lẽ đó là do y cố tỏ ra cá tính nham hiểm xảo quyệt của y.
- Lôi đại ca, việc này phải do đại ca xử lý lấy. Hừ, Trường Địch Lệnh là đại biểu của Xích Mi Môn, địa vị của Xích Mi Môn ở trong Tam Tuyệt Nhị Quân ngũ môn như thế nào, chắc minh chủ đã biết rõ. Địa vị của Tam Tuyệt Nhị Quân ngũ môn ở trong võ lâm như thế nào minh chủ cũng đã biết cả. Nay Trường Địch Lệnh bị hủy, hậu quả việc này ra sao? Đủ thấy....
Y Dư Huy vừa nói tới đó, thì Thiên Nam phu nhân đã cười như điên như khùng và ngắt lời:
- Bây giờ bổn phu nhân bằng lòng nghe theo chủ trương của Lôi thiếu hiệp, hà, mấy ngày sau ta sẽ đứng trước mặt thiên hạ lục lâm. Tuy ta chỉ là một người đàn bà, nhưng ta vẫn có hùng tâm tiêu diệt hết thủ lãnh của lục lâm, nhất là Xích Mi Môn của Xích Mi Ma Quân sáng lập...
Lúc này thái độ của phu nhân rất khác thường, cứ ngửng mặt lên trời cười như điên như khùng hoài. Một lát sau bà ta mới dứt tiếng cười, quay đầu lại bảo Thiên Nam Tứ Kiếm Khách rằng:
- Chúng ta đi thôi!
Chỉ trong nháy mắt, năm cái bóng người đã như năm mũi tên phi thẳng về Thiên Nam sơn trang.
Lôi Vân trợn mắt lên nhìn theo, lòng bối rối khôn cùng.
Lôi Vân bỗng cảm thấy đầu óc bối rối vô cùng, nhất thời chàng không biết nên quyết định như thế nào cho phải. Đang đứng ngẩn người ra thì bỗng thấy có bóng người thấp thoáng, chàng vội ngửng đầu lên nhìn, bỗng thấy Thiên Nam phu nhân lại quay trở lại. Chàng rất ngạc nhiên và nghĩ bụng:
"Bà ta quay trở lại đây làm gì?" Chàng vừa nghĩ tới đó, đã nghe thấy Thiên Nam phu nhân lạnh lùng nói:
- Bảy ngày sau Thiên Nam phu nhân ta sẽ cùng Tứ Kiếm Khách đi núi Vân Mộng. Hừ, ta sẽ đem chuyện này tuyên dương cho giang hồ biết, đồng thời cũng thỉnh thiên hạ quần hùng tới nơi, để phán xét vụ Oan cừu thị phi năm xưa.
Nói xong, bà ta chỉ khẽ phất tay áo một cái lại đi mất dạng ngay.
Lôi Vân nhìn Y Dư Huy các người một cái, rồi ngạc nhiên hỏi:
- Các người đã nghe thấy chưa?
Y Dư Huy liền đáp:
- Phải, bảy ngày sau ngươi cũng sẽ bị xử tử ở trước mặt thiên hạ lục lâm.
Lôi Vân nghe nói cả giận, đang định hỏi ý nghĩa lời nói ấy ra sao, nhưng chàng sực nghĩ lại, bụng liền bảo dạ rằng:
"Ta hà tất phải tranh luận với y làm chi. Hừ, một địa vị minh chủ nho nhỏ này ta có thèm thuồng đâu, hơn nữa mục đích của ta có thể nói là đã đạt được một nửa rồi. Thiên Nam Kiếm Môn đã hẹn tới núi Vân Mộng thì tên Y Dư Huy cũng đã tỏ rõ hôm đó y sẽ hẹn những nhân vật có tên tuổi của võ lâm trên thiên hạ đến tụ họp ở núi Vân Mộng. Mục đích của ta là tiêu diệt hết những ma tinh đã làm hại lương dân, sao không nhân cơ hội rỗi rãnh bảy ngày này, ta đi khuyên ân sư với Giang Nam Hiệp Cái bảy ngày sau quay trở lại núi Vân Mộng tiêu diệt hết những kẻ có tội ác với giang hồ.
Nghĩ tới đó chàng liền hỏi lại:
- Lời nói của ngươi có phải là ý kiến chung của mọi người?
Nói tới đó, chàng lại nghĩ bụng:
"Ta phải nghĩ cách khiến y dụ được hết quần ma hung ác ra cùng một lúc mới được." Y Dư Huy rất ung dung đáp:
- Có thể nói như thế được...
- Được, bảy ngày sau ngươi cứ việc triệu tập những nhân vật có tên tuổi ở trong lục lâm tới đi. Hừ, nếu quần hùng mà nghi ngờ thân phận của ta thì ta sẽ giải quyết việc này ở trước mặt thiên hạ lục lâm ngay....
Dư Huy cười ha hả quay người định đi, y có vẻ đắc trí vô cùng và nghĩ bụng:
"Hừ. Địa vị minh chủ này của ngươi chỉ còn bảy ngày nữa thôi...." Chỉ trong nháy mắt, bọn chúng mười một người kể cả hai tên bị thương nặng đều đi mất dạng luôn.
Lôi Vân đứng ngẩn người ra giây lát và nghĩ bụng:
"Bây giờ ta nên đi đâu, ta có nên quay trở về Thiên Nam sơn trang không?
Không, thời gian chả còn bao lâu nữa, trong bảy ngày ngắn ngủi ấy, ta còn phải làm rất nhiều việc, những việc này ta rất muốn làm từ lâu rồi, và cũng là tâm ý bấy nhiêu năm nay của ta...." Nghĩ tới đó, chàng lại thở dài một tiếng rất não nùng rồi nghĩ tiếp:
"Hừ, từ khi ta xuống núi tới giờ, cuộc đời của ta cứ sống trong hoàn cảnh mâu thuẫn hoài. Ta là đồ đệ của một danh môn chính phái, mà lại đi làm Minh chủ của lục lâm, thực là một nước một lưa?, không sao dung hòa với nhau được. Thoạt tiên, người ta ai ai cũng hiểu lầm ta, bắt ép ta phải đi vào con đường này. Bây giờ sư phụ đã hiểu rõ và không nghi ngờ lòng trong sạch của ta nữa, nhưng ta vẫn làm minh chủ này như thường, mục đích là để tiểu trừ một phần nào bọn ác ma đã làm hại giang hồ... Nhưng ta đã làm được chút nào chưa?" Nghĩ tới đó, chàng rầu rĩ khôn tả, từ từ lê bước và bụng bảo dạ rằng:
"Bây giờ ta nên làm gì?" Mặt chàng lại bỗng lộ vẻ hớn hở, mồm tủm tỉm cười và lẩm bẩm tự nói:
- Còn có nhiều việc đang đợi chờ ta làm, nhưng thời gian chỉ có bảy ngày, trong bảy ngày đó ta phải gánh vác một việc rất lớn lao, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an lương... Hà hà, hiện giờ trên thiên hạ này có ai có thể làm được như ta!
Bảy ngày sau ta sẽ xử trí những việc bất bình trên đời này, trừng phạt những kẻ mà ta rất thống hận...
Lôi Vân đột nhiên biến thành người ngông cuồng và kiêu ngạo. Chàng không cảm thấy mệt mỏi chút nào mặc dù suốt đêm hôm trước chưa được ngủ. Chàng đi ở dưới ánh sáng trăng, trái lại trông mặt chàng còn rất phấn khởi.
Chàng đang đi bỗng nghe thấy phía đằng trước có tiếng vó ngựa kêu "ộp ộp", chàng liền nghĩ bụng:
"Chỉ mong người đang tới đó là người của võ lâm..." Chàng vừa nghĩ tới đó, đã thấy một người mặc áo nho phục, lưng đeo trường kiếm đang phóng ngựa đi tới, vừa đi vừa ngâm nga. Chàng vội tiến tới gần người đó vừa cười vừa hỏi:
- Xin hỏi huynh đài quý tính danh là gì?
Thiếu niên nọ ngẩn người ra giây lát rồi đáp:
- Không dám! Không dám! iểu đệ là Khổng Lâm. Khổng là họ Khổng với Khổng Lão phu tử, còn Lâm là sâm lâm.
Lôi Vân ngắm nhìn thiếu niên đó hồi lâu, có vẻ thất vọng nghĩ bụng:
"Người này trông không có vẻ gì là người trong võ lâm cả, và không thấy y có vẻ gì là biết võ công hết..." Chàng vừa nghĩ tới đó thì Khổng Lâm bỗng lên tiếng hỏi:
- Các hạ gọi tiểu sinh đứng lại có việc gì thế?
Lúc ấy Lôi Vân mới biết mình đã thất lễ, ngượng nghịu vô cùng, nên chàng vội xin lỗi luôn mồm và quay người lại đi luôn.
Khổng Lâm quả thật không phải là người trong võ lâm, thoạt tiên y thấy Lôi Vân phi thân tới đã kinh hoảng, lúc này y thấy Lôi Vân đi nhanh như gió lại càng kinh hãi thêm, liền thè lưỡi lắc đầu và nghĩ bụng:
"Lạ thực, sao lại để cho ta gặp những chuyện không hiểu nổi như thế này?" Lôi Vân phi thẳng về phía trước chừng mười dặm, rồi mới đi thong thả, liền cười thầm và nghĩ bụng:
"Ta làm như thế, nếu nói cho người khác nghe biết, thế nào cũng bị người ta cười đến vỡ bụng..." Chàng lại đi tiếp, suốt dọc đường chỉ gặp toàn những người buôn bán, trong đó cũng có một vài người biết võ, nhưng chàng không dám lỗ mãng như trước mà chỉ nghĩ thầm:
"Ta hà tất phải vội vàng như thế làm chi, trong bảy ngày ta có thể đi được rất nhiều đường và trong bảy ngày đó ta vẫn là Minh chủ của lục lâm. Nếu ta gặp người chính phái, thì ta khuyên họ lên núi Vân Mộng, nếu gặp người trong lục lâm thì dò hỏi xem quanh đây có những tên ác ma nào khiến người ta phải thống hận không, ta sẽ nhớ kỹ ở trong đầu và bảo y bảy ngày sau lên núi Vân Mộng. Tới hôm đó ta sẽ dùng võ công của ta mà trừng phạt chúng, ta dám chắc người trong chính phái thế nào cũng tán thành ta." Lúc ấy trong đầu óc của chàng chứa đầy những ảo tưởng rất huyền kỳ...
Chàng định dùng sức lực của một mình chàng trong bảy ngày đó điều tra xem những kẻ nào đã tác oai tác quái xưa nay, rồi bảo tên đó bảy ngày sau lên núi Vân Mộng, để chờ mình trừng trị.
Ý nghĩ ấy của chàng quá huyền kỳ và chưa chắc đã làm nổi. Chính chàng cũng tự biết như vậy nên chàng đã tự giải thích rằng:
“Dưới sự nỗ lực của ta, không có một việc nào là làm không nổi, chỉ cần ta phải nỗ lực...” Đi tới đêm hôm đó, chàng mới cảm thấy mỏi mệt và muốn tìm chỗ nghỉ ngơi.
Thế rồi chàng giở khinh công ra, chạy thẳng về phía trước, mãi mới phát giác đằng trước có ánh sáng đèn. Chàng liền đi nhanh như bay, tiến thẳng về phía có ánh sáng đèn lờ mờ ấy.
Một lát sau, khi tới gần, chàng mới hay đó là một cái làng nhỏ, có chừng hơn mười nóc nhà, nhà nào cũng xây bằng đất. Chàng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy căn nhà thứ ba ở phía bên trái có treo một lá cờ, trên viết bốn chữ "Chiêu Tịch Tửu Lâu". Chàng liền nghĩ bụng:
"May ra tửu lâu này có thể cho ta ngủ trọ." Nghĩ đoạn, chàng ngửng đầu nhìn trăng sao, mới biết lúc ấy đã canh hai.
Chàng không chần chừ gì hết, liền nhanh bước tiến tới gần tửu lâu ấy.
Bỗng có tiếng chó sủa, rồi chung quanh cũng có những tiếng chó khác sủa theo. Chàng không đếm xỉa tới chúng, cứ việc đi đến trước cửa tửu lâu, giơ tay lên khẽ gõ cửa. Việc khiến chàng kinh ngạc nhất là cửa đã đóng kín, bên trong tối om như mực mà sao họ phản ứng lại nhanh một cách kỳ lạ đến thế. rong nhà đã có tiếng nói rất ồ ồ vọng ra:
- Ai thế?
Lôi Vân vội đáp:
- Tôi là khách qua đường đây.
Cánh cửa mở rộng, một ông già tuổi trạc bảy mươi bước ra, vui vẻ hỏi:
- Khách qua đường đấy à? Nếu muốn nghỉ ngơi xin mời vào bên trong...
Lôi Vân cảm thấy lời nói và thái độ của ông già rất khả ái, liền tủm tỉm cười.
Lúc ấy ông già đã quay người đi vào trong nhà. Lôi Vân vội theo ông ta đi vào bên trong.
Bỗng thấy sáng ngời, Lôi Vân mới hay ông già đã thắp sáng một ngọn đèn dầu. Đồng thời chàng mới trông thấy rõ hoàn cảnh trong tửu lâu đó, bàn ghế xếp đặt rất chỉnh tề. Chàng lại nhìn về phía trước, thấy có một cánh cửa nhỏ và có vải màn buông xuôi xuống.
Ông già mỉm cười nói:
- Khách quan tới thật may mắn quá. Bổn điếm chỉ chuyên bán thức ăn và rượu thôi. Sau bạn già của tệ nhân qua đời, tệ nhân cảm thấy cô đơn, mới dọn hai căn phòng không ra để cho lữ khách thuê. Nửa tháng trước đây, có một lữ khách tới ở trọ, ốm liền mười ngày. Bây giờ chỉ còn lại một căn thôi.
Lôi Vân hơi ngạc nhiên và cảm thấy ông già này hoà nhã một cách rất kỳ lạ.
Một lát sau, Lôi Vân đã vào bên trong một căn phòng chỉ có một giường, một bàn, một ghế và một cửa sổ thôi. Trên bàn, ngoài ngọn đèn dầu ra, không có một vật gì khác lạ hết.
Chàng thấy buồn ngủ, liền cởi bỏ kiếm và áo ngoài ra, rồi nằm lên giường ngủ luôn.
Không biết trải qua bao lâu, chàng bỗng thức tỉnh và nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng rên rỉ rất khẽ vọng sang. Chàng vội ngồi dậy, nghĩ bụng:
"Người ở trọ phòng kế bên đây, có lẽ là người đàn bà đau ốm mà lão trượng nọ đã nói...." Tiếng kêu rên càng lúc càng lớn. Lôi Vân kinh hãi thầm, vì chàng nghe ông già nói người đó ốm luôn mười ngày liền, không biết đau bệnh gì mà lại không kiếm thày lang tới thăm?
Chàng vừa nghĩ tới đó lại nghe thấy người đó như nói mê nói sảng vọng sang tiếp:
- Tôi không biết... tôi không biết... Ngày mai tôi thể nào cũng đi kiếm y. Nếu tôi kiếm không thấy y thì tùy cha....
Chàng lại nghe thấy giọng khàn khàn nói:
- Cô nương đừng có nghĩ ngợi quá nhiều. Bệnh của cô nương còn chưa khỏi, nếu ngày mai lên đường ngay, chỉ sợ càng đau thêm. Hơn nữa, người mà cô nương muốn tìm kiếm... Ha!
Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Lôi Vân liền đứng dậy ngó qua khe ván thấy bên đó cũng có ánh sáng đèn lờ mờ, nhưng chàng bỗng tự hổ thẹn và nghĩ bụng:
"Ta không nên nhìn trộm người khác như thế..." Nhưng sau chàng nghĩ lại chủ nhân của tửu lâu cũng có ở trong phòng đó chứ không riêng gì chàng. Lúc ấy chàng mới dám ngó qua khe vách ván.
Không ngó sang còn không sao, chàng vừa trông thấy tình cảnh bên đó, suýt tý nữa thì thất thanh la lớn:
"Sao lại là nàng ta được?" Chàng vừa nghĩ vừa vội mặc áo vào, trong lúc đang cài nút áo thì chàng lại nghe thấy bên cạnh nhà có tiếng chân người nhộn nhịp, và giọng nói nũng nịu kêu gọi vọng tới:
- Lão bá đối xử với cháu như vậy thực tử tế quá. Vừa rồi lão bá nói hình như lão bá biết hành tung của Lôi Vân, chả hay lão bá có thể nói cho cháu....
Lôi Vân nghe nói giật mình đến thót một cái, bụng bảo dạ rằng:
"Nàng hỏi hành tung của ta làm chi ?" Chàng vừa nghĩ vừa đẩy cửa phòng ra rồi đi sang phòng bên, đang định đẩy cửa bước vào trong phòng ấy, thì lại nghe thấy người đó nói tiếp:
- Ồ, lão bá...cháu không muốn ngủ nữa.... Ối chà...
Lôi Vân giật mình kinh hãi và lo âu khôn tả, vội giơ chân lên đá vỡ cánh cửa phòng và nhảy ngay vào trong đó luôn.
Chàng vừa đứng yên liền trợn mắt lên nhìn thấy một thiếu nữ đang nằm ở trên giường. Lúc này chàng mới phát giác là mình đã có thái độ quá lố, vẻ mặt rất ngượng nghịu nhìn thẳng vào mặt ông già nọ.
Đột nhiên có một luồng chưởng phong rất lợi hại nhằm ngực mình lấn át tới, Lôi Vân cả kinh, vội xoay người một cái mồm thì la lớn rằng:
- Xin lão trượng chớ có hiểu lầm...
Chàng vừa nói vừa tránh né tới cạnh giường, thì bỗng trông thấy thiếu nữ nằm ở trên giường hai má đỏ bừng, không sao đành lòng được, chàng vội giơ tay ra sờ trán nàng ta một cái, thấy nóng như lửa thiêu. Chàng lại nghe thấy phía sau có tiếng giận dữ quát bảo:
- Ngươi làm gì thế?
Lại có một chiếc tay nhằm lưng chàng đẩy tới. Kinh hãi vô cùng, chàng chưa kịp suy nghĩ thì chưởng phong đã lấn át tới sau lưng. hàng vội vận nội lực lên dồn ra phía sau lưng để chống đỡ thế chưởng ấy.
Nếu lúc này Lôi Vân muốn tránh né không phải là không được, nhưng chàng sợ chưởng phong của người nọ đánh trúng thiếu nữ đang nằm ở trên giường.
Dù công lực rất thâm hậu, Lôi Vân cũng không chịu nổi thế chưởng ấy.
Chàng liền cảm thấy khí huyết rạo rực, ngực và trái tim nóng như thiêu. Lo âu khôn tả, chàng buột miệng la lớn:
- Lão trượng đừng có ra tay tấn công nữa, tôi là Lôi Vân đây!
Ông già giật mình kinh hãi, vội ngơ ngác hỏi:
- Cái gì? Ngươi là Lôi Vân?
Hình như ông già không tin, vội dùng tay áo dụi mắt mấy cái, vì có ai ngờ lục lâm Minh chủ danh trấn thiên hạ như vậy lại là một người trẻ tuổi đến như thế...
Lôi Vân nhịn đau, từ từ quay người lại, trố mắt lên nhìn ông già, thấy đôi mắt của ông ta sáng như điện, đúng là một hảo thủ có nội công rất thâm hậu.
Chàng liền lớn tiếng cười và đáp:
- Tại hạ họ Lôi tên Vân, còn cô nương này thì tại hạ đã được quen biết vài lần, không hiểu....
Không đợi cho chàng nói dứt, ông già đã xua tay bảo chàng đừng nói, mặt lộ vẻ ngơ ngác hỏi chàng tiếp:
- Sao? Thiếu hiệp chỉ quen biết cô ta có mấy lần thôi ư?
Lôi Vân cũng hơi ngạc nhiên đáp:
- Vâng!
Chớp nháy mắt mấy cái, ông già kia lại hỏi tiếp:
- Có phải thiếu hiệp đã cứu cô ta thoát chết một phen?
Lôi Vân hơi ngẩn người ra, và nghĩ tới khi mình mới xuống núi Trung Nhạc, ngẫu nhiên gặp gỡ Đoàn Hóa Minh, vân vân... liền trả lời ông già bằng một cái gật đầu.
Ông già bỗng thở dài một tiếng nói tiếp:
- Hà! Thực tội nghiệp cho con nhỏ si tình. Thiếu hiệp có biết cô ta coi thiếu hiệp như thế nào không?
Lôi Vân nghe nói giật mình, suýt tý nữa thì nhảy bắn người lên.
Ông già thấy thái độ của chàng như thế, càng ngơ ngác thêm. Lôi Vân vội hỏi tiếp:
- Lão trượng... nói như thế là nghĩa lý gì? |
|
|