Chưng Cá Những ám hiệu mà Ngôn Hữu Tín lưu lại dọc đường, chỉ có thủ hạ của Lý Ngạc Lệ mới hiểu được, người khác hoàn toàn vô phương đoán biết.
Lãnh Huyết cũng không hiểu nổi.
Chàng không phải Truy Mệnh.
Nếu là Truy Mệnh, bất kể có hiểu được những ký hiệu đó hay không, chàng cũng nhất định truy tung được người chàng cần phải truy tung.
Tinh quang lấp lánh, phật đăng nơi thần miếu ở lưng chừng núi ẩn ẩn ước ước, đi giữa rừng cây u tịch cũng không cảm thấy quá tối tăm.
Lãnh Huyết chỉ thấy tâm tình mình u ám vô cùng.
Chàng đưa tay lau mồ hôi trên trán, ngồi dựa lưng vào một gốc cây, thầm nghĩ :
– “Mình rốt cuộc đã nhầm ở đâu? Có phải là đã tìm sai phương hướng? Không biết có còn kịp bổ cứu hay không nữa?”
Điều quan trọng nhất là tình cảnh của Đường Khẩn, Đinh Thường Y, Cao Phong Lượng bây giờ thế nào?
Đúng vào lúc này, có tiếng bước chân truyền tới.
Một lão đầu gầy yếu, mặc trên mình một bộ y phục lếch thếch, vừa ho dữ dội vừa lảo đảo chạy tới.
Lão nhân này vừa chạy vừa ho, ho đến nỗi vô phương kềm nén, toàn thân rung lên.
Lão nhân dựa tay vào một gốc cây, há miệng thở hổn hển.
Lão tuy đang há miệng hít vào thanh khí, nhưng tiếng thở vẫn khò khè tựa như bị một thanh gỗ lớn chặn ngang họng vậy, thanh khí mà lão hít vào căn bản không đến được hai lá phổi.
Lãnh Huyết lập tức bước lên, đỡ lấy lão nhân, vừa chạm vào, chàng liền cảm thấy hai tay lão ta lạnh ngắt, y phục đơn bạc, tim đang đập thình thịch như trống.
Lão nhân kia vẫn ho dữ dội, há miệng ra thở hổn hển, tựa hồ như lúc nào cũng có thể đoạn khí vậy, nhưng lão vẫn ngẩng mặt lên nhìn Lãnh Huyết một cái.
Lãnh Huyết cảm thấy trong ánh mắt đó có sự hàm ơn, cảm tạ.
Cuối cùng lão cũng quỵ xuống nôn mửa, Lãnh Huyết biết thứ lão nôn ra là máu.
Nôn mửa một hồi, dường như lão đã cảm thấy khá hơn một chút, nhưng vẫn quỵ dưới đất, một lúc lâu sau, tiếng thở hổn hển mới dần dần khôi phục lại bình thường.
Lãnh Huyết vẫn vuốt lưng cho lão, đồng thời nhẹ nhàng truyền một chút công lực vào nội thể lão, để trợ giúp lão phục hồi nguyên khí.
Lão nhân đó đột nhiên vịn tay vào gốc cây đứng dậy, quay đầu lại mỉm cười với Lãnh Huyết :
– Tiểu ca, tâm địa của cậu thật tốt!
Lãnh Huyết nói :
– Chuyện nên làm... lão trượng định đi đâu? Để ta đưa lão đi.
Dưới ánh trăng mờ ảm đạm, Lãnh Huyết phát hiện gương mặt “lão trượng” này tuy đầy những vết tích của tuế nguyệt, nhưng không hề già lão như chàng đã tưởng tượng.
Người kia khẽ run run tay. Lão dùng cánh tay đang run rẩy ấy vỗ nhẹ lên vai Lãnh Huyết nói :
– Cậu đi đi, mỗi người đều có những việc mà mình cần phải làm!
Lãnh Huyết sợ lão giữa đường đoạn khí, kiên trì nói :
– Lão trượng, nếu như người ở không xa đây, ta có thể đưa người đi một đoạn.
Người kia quẹt tay chùi vết máu trên miệng, nheo mắt nhìn kỹ Lãnh Huyết một lượt, mỉm cười nói :
– Tiểu ca, cậu đúng là nhân trung chi long, tâm địa lại thật tốt, đáng tiếc là ta không có con gái...
Lãnh Huyết cảm thấy hai má nóng bừng, chàng dũng mãnh sát địch, không tiếc tính mạng chỉ cầu làm cho tốt nhiệm vụ, nhưng trước giờ ngoại trừ Gia Cát tiên sinh ra thì rất ít người trực tiếp tán mỹ chàng như vậy.
Người này đột nhiên ho lên sù sụ, Lãnh Huyết vội đỡ lấy lão, lão lấy ra một chiếc khăn tay, tựa như nôn ra một thứ gì đó, làm bẩn cả tay áo của Lãnh Huyết.
Lão vội chùi đi cho chàng :
– Làm bẩn y phục của cậu rồi...
Lãnh Huyết vội tự mình lau đi, mỉm cười nói :
– Không sao cả.
Lúc này, đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên, Lãnh Huyết chầm chậm duỗi năm ngón tay ra, bước lên chặn trước mặt lão giả, bàn tay đã đặt lên đốc kiếm.
Tổng cộng có bảy con ngựa, trên lưng ngựa là những kẻ ăn mặc như quan sai, mỗi tên áp giải một người, toàn là lão thái bà, nữ tử hoặc tiểu hài nhi. Phi mã tiến gần, những người bị trói trên ngựa khóc lóc vang trời.
Lãnh Huyết ngẩn người, bảy thớt ngựa lao đến phía chàng trong tiếng khóc lóc và quát tháo ầm ĩ.
Lãnh Huyết dài người phóng lên, đứng chặn giữa đường.
Hai gã nha sai đi đầu hừ lạnh một tiếng, vung roi quất mạnh. Lãnh Huyết nhìn roi dương thủ, hai người đều bị chàng kéo cho ngã xuống đất, một tiểu nữ hài cũng bị ngã theo, Lãnh Huyết vội vươn tay đỡ lấy, nhưng cùng lúc một tiểu hài tử khác cũng bị rơi xuống tảng đá bên cạnh.
Lãnh Huyết cả kinh, liếc nhìn thấy lão giả lảo đảo lao tới, vừa hay đỡ lấy tiểu hài tử đó, sau đó vì không đủ sức lực nên ngồi phịch xuống vừa thở hổn hển vừa nhẹ nhàng dỗ dành tiểu hài nhi đang khóc lóc.
Lãnh Huyết nhìn lão mỉm cười.
Lão giả cũng nhìn chàng cười an ủi.
Trong chốc lát, quan binh lần lượt nhảy xuống ngựa, bạt đao quát lớn :
– Hừ! Kẻ nào vậy? Kẻ nào mà dám ngăn cản quan sai làm việc?
Lãnh Huyết chỉ tay vào tiểu hài nhi đang khóc hỏi :
– Đứa bé này đã phạm phải tội gì?
Tên công sai dẫn đầu tức giận quát :
– Không liên quan đến tên tiểu tử nhà ngươi!
Lãnh Huyết nhạt giọng nói :
– Các ngươi muốn làm chuyện công, thì trước hết phải nói rõ nguyên nhân sự việc, bằng không người khác sẽ tưởng các ngươi là đại đạo cướp của giết người đó!
Tên công sai lên giọng hăm doạ :
– Chúng ta phụng mệnh Lý đại nhân hành sự, ngươi dám ngăn cản sao?
Lãnh Huyết lạnh lùng nói :
– Cái gì Lý đại nhân mới không Lý đại nhân, ta chỉ biết người nào cũng là người mà thôi.
Gã công sai vốn định phát tác, nhưng thấy vừa nãy Lãnh Huyết chỉ khẽ động thủ đã đánh ngã hai người, biết chàng không phải loại dễ đối phó, liền chỉ tay vào mấy người bị bắt trói nói :
– Bọn chúng đều không chịu nộp thuế, chúng ta phải bắt người nhà của chúng về, đợi khi nào nộp đủ thuế thì mới cho nhận lại người!
Lãnh Huyết và lão giả đưa mắt nhìn nhau.
Lão giả líu ríu nói :
– Nạp thuế... tiền thuế không phải vừa trưng thu rồi hay sao?...
Gã công sai không thèm nhìn lão giả lấy một cái, lớn giọng quát :
– Lão bất tử, ngươi biết cái gì! Tiền thuế lần trước các ngươi nộp đã bị Thần Uy tiêu cục cướp rồi, bây giờ đành phải thu lại thôi!
Lão giả lẩm bẩm nói :
– Tiền thuế bị người ta cướp, các người đáng lẽ phải đi bắt chúng về, lấy lại số tiền bị cướp mới đúng, tại sao lại đổ hết lên đầu lương dân bá tánh?
Gã công sai không còn nhẫn nại nổi, tung cước đá mạnh vào lão giả.
Lãnh Huyết vung tay chộp lấy chân gã.
Gã công sai kêu lên như heo bị thọc tiết, bàn tay Lãnh Huyết tựa như một gọng kềm sắt, tên công sai giật mạnh chân phải, dụng toàn bộ sức lực kéo ra, đồng thời vung đao chém tới, Lãnh Huyết đợi cho thế công đến gần sát trước mặt mới khẽ lách người, ngay cả y phục của chàng tên kia cũng không chạm tới được, nhưng chân của gã thì vẫn bị chàng nắm chặt.
Mấy tên công sai khác thấy vậy liền đồng loạt bạt đao xông tới.
Lãnh Huyết không thèm xuất kiếm, nhưng cuộc chiến vẫn kết thúc một cách vô cùng nhanh chóng.
Tên nào xông lên trước thì tên đó ngã xuống đất rên rỉ trước, được bốn tên thì hai tên còn lại đã bị dọa đến thừ người, không ai dám tiến thêm nửa bước.
Tên công sai bị Lãnh Huyết nắm chặt chân đã hoàn toàn thoát lực, chỉ biết luôn miệng kêu gào :
– Hảo hán... tha mạng... tha mạng...
Lãnh Huyết đột nhiên buông tay, trợn mắt nhìn hai tên công sai đã kinh tâm khiếp đảm :
– Sau này khi các ngươi áp bức lương dân bá tánh hãy nghĩ lại cảm giác phải cầu xin người khác tha mạng như thế nào!
Mấy tên công sai vội lập tức cúi người sát đất nói :
– Vâng, vâng...
Lãnh Huyết thầm thở dài trong bụng. Chàng biết mấy tên công sai này sẽ chẳng nhớ những lời chàng nói được bao lâu, nhưng chàng cũng không thể giết chúng đi được, cuối cùng đành phải buông tay, gằn giọng quát lớn :
– Cút!
Mấy tên công sai vội vàng nhặt binh khí dưới đất lên, cũng không đám dộng đến mấy phạm nhân đang bị bắt trói nữa. Một tên trong bọn làm ra vẻ khổ sở nói :
– Đại hiệp, ngài thả bọn chúng như vậy... bảo chúng tôi... chúng tôi làm sao ăn nói với thượng cấp đây?
Lãnh Huyết biết có một số quan viên nghiêm khắc thường hay vì những chuyện nhỏ mà xử tội thuộc hạ của mình, liền thở dài nói :
– Ta họ Lãnh, tên là Lãnh Lăng Khí, các ngươi cứ về bẩm báo lại với thượng cấp như vậy, có chuyện gì cứ tìm ta là được.
Đám công sai này kiến thức thiển cận, nào biết Lãnh Lăng Khí chính là Lãnh Huyết trong Thiên Hạ Tứ Đại Danh Bộ, trong lòng nhớ kỹ cái tên này, chỉ mong trở về dễ ăn nói với quan trên, trong nháy mắt đã chạy không còn một tên nào.
Những người được giải thoát đều đến trước mặt chàng bái tại, Lãnh Huyết biết mình chỉ có thể giải được mối nguy nhất thời cho họ, liền xua tay nói :
– Các người tốt nhất hãy giúp đỡ lẫn nhau, trở về kiếm tiền để nộp thuế, bằng không phiền phức vẫn chưa hết đâu!
Nói đến dây, chàng chợt cảm thấy hoang sơn tịch mịch, những người này đều là người già cả hoặc phụ nữ hài nhi yếu nhược, cần phải đưa họ đến nơi an toàn trước mới được, song chàng lại lo lắng cho an nguy của bọn Cao Phong Lượng, nhất thời không quyết định được chủ ý.
Lão giả đột nhiên lên tiếng :
– Những người này để lão đưa bọn họ trở về...
Lãnh Huyết suy nghĩ giây lát, cảm thấy lão giả này bệnh tật đầy mình, vạn nhất trên đường bệnh phát thì tự lo cho bản thân còn không nổi, nói gì đến chiếu cố cho người khác? Chàng đang định lên tiếng phản đối thì lão giả chợt mỉm cười nói :
– Lãnh thiếu hiệp đang tìm hai nam một nữ, bị hai người tướng mạo khá giống nhau áp giải đi có đúng không?
Lãnh Huyết giật mình, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Lão giả lại ho lên hai tiếng, nói :
– Chỉ sợ cậu đã đi lầm đường mất rồi, bọn họ quay ngược trở lại, đại khái là đi vòng theo bên phải Tiểu Cổn Thủy, bây giờ đuổi theo chưa chắc đã đuổi kịp được.
Lãnh Huyết ngạc nhiên :
– Lão trượng... người làm sao biết được?
Lão giả nở một nụ cười khó hiểu nói :
– Mũi của lão đây thính còn hơn mũi chó, ta có thể ngửi ra được.
Nói đoạn, ôm lấy tiểu hài nhi đứng lên, quay sang nói với những người khác :
– Chúng ta lên đường thôi.
Lãnh Huyết nhìn theo, chỉ thấy bóng lão giả đi xa dần, tiềng ho vẫn không ngừng truyền lại, theo sau là mấy người già và phụ nữ yếu đuối, dưới ánh trăng ảm đạm, bóng họ kéo dài lê thê trên mặt đất, gây cho người ta một cảm giác tịch mịch, cô liêu.
* * * * *
Ánh sao vẫn lấp lánh.
Tịch mịch.
Dòng nước uốn khúc tựa bàn long.
Ánh lửa bập bùng.
Dân làng xông vào căn nhà tranh.
Sau khi nghe tiếng kêu thảm của nữ nhân, những nhà gần đó liền đến xem trộm, thấy cuộc ác đấu của Ngôn thị huynh đệ và bọn Long Diêm Vương, tưởng rằng là cường đạo, vội tập hợp trai đinh trong làng mang gậy gộc và đuốc đến bắt phỉ.
Bọn họ hò hét vang trời, huơ nông cụ, gậy gỗ, muốn xông vào nhà bắt cướp.
Nhưng chỉ bất quá chưa đầy nửa khắc, bảy tám người đã ngã nhào xuống đất, rên la không ngớt. Ngôn Hữu Nghĩa dẫm mạnh làm đứt mấy đoạn gân cốt của người bị thương nằm dưới đất, bước ra ngoài cửa, để ánh lửa chiếu rọi toàn thân, cao giọng nói :
– Các ngươi làm gì vậy?
Một lão lý trưởng liền hỏi lại :
– Các người muốn làm gì?
Ngôn Hữu Nghĩa đột nhiên bật cười khanh khách :
– Chúng ta là quan sai trong thành, đến đây bắt người.
Chúng nhân đều rối loạn cả lên.
Ngôn Hữu Tín đứng trong bóng tối giật giật chéo áo Ngôn Hữu Nghĩa. Hai người bọn chúng đã giết người cưỡng gian, trong tình hình này vẫn còn nói ra thân phận công sai, nếu chẳng may truyền ra ngoài, cả hai sẽ không khỏi phiền phức.
Ngôn Hữu Nghĩa gật gật đầu, y cũng tự biết mình đã lỡ lời.
Lý trưởng nói :
– Không thể được, A Lai và A Lai tẩu đều là người tốt, tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp đâu!
Ngôn Hữu Nghĩa hừ lạnh :
– Người tốt? Các người làm sao để phân biệt ai là người tốt, ai là người xấu?
Chỉ nghe một nông dân lớn giọng hô lên :
– Vừa nãy tôi thấy hai tên tặc tử này đã giết chết A Lai ca, gian dâm A Lai tẩu!
Một người khác trợn mắt căm phẫn nói :
– Trong nhà còn mấy người nữa bị bọn chúng bắt trói, còn có con của A Lai ca nữa, tất cả đều ở trong nhà! Bọn chúng còn giết rất nhiều người nữa!
Một hán tử vạm vỡ tức giận quát :
– Ê, mau thả người ra!
Tròng mắt của Ngôn Hữu Nghĩa chuyển dần thành màu xanh lục, tức giận gằn giọng :
– Các người còn không đi, tức là bức ta phải giết sạch không chừa tên nào đó!
Đám dân làng quát tháo ầm ĩ, tất cả cùng giơ nông cụ xông lên một lượt, đáng tiếc chẳng ai biết võ công, chỉ trong nháy mắt đã bị họ Ngôn đánh ngã, còn giết mất ba người.
Dân làng đành phải quay đầu bỏ chạy.
Ngôn Hữu Nghĩa tung người lao tới, lại giết thêm hai người nữa. Một người béo và đại hán vạm vỡ khi nãy thừa cơ hỗn loạn xông vào trong nhà, đại hán bế đứa bé trai chạy đi, còn người béo muốn giải cấm chế cho ba người bọn Đinh Thường Y, nhưng y đã không biết cách giải huyệt, lại cũng không biết làm sao để giải trừ cấm chế vô hình của chiếc hồ lô kia, nhất thời tay chân luống cuống hết cả lên.
Đinh Thường Y ra dấu bảo y ghé sát tai vào, nói nhanh mấy câu, người béo kia khẽ gật đầu hai cái. Lúc này Ngôn Hữu Tín đã tung mình bổ người tới, một cước đá bay người béo ra xa, đang định hạ độc thủ thì Đinh Thường Y đã kêu lên :
– Ngôn đại ca!
Ngôn Hữu Tín sững người, quay lại hỏi :
– Có chuyện gì?
Đinh Thường Y nói :
– Bọn họ đâu có biết võ công, chẳng thể làm gì được hai người, xin hãy nới tay làm phúc mà tha cho họ con đường sống!
Ngôn Hữu Tín lưỡng lự một hồi, người béo đó đã thừa cơ lao ra cửa sổ chạy mất, còn những dân làng còn lại, người chết và kẻ bị thương thì nằm dưới đất, còn đâu đã chạy mất tăm mất tích, chỉ để lại nông cụ và những bó đuốc đang cháy phừng phừng.
Ngôn Hữu Nghĩa bước tới, dập tắt hết đuốc, gằn giọng mắng :
– Thật đúng là một lũ ngu ngốc tự tìm đường chết!
Ngôn Hữu Tín nói :
– Giết nhiều người như vậy, tốt nhất là rời khỏi đây trước đã!
Ngôn Hữu Nghĩa trợn mắt :
– Rời khỏi đây? Lão tử ngủ còn chưa kịp ngủ, khoái lạc còn chưa kịp khoái lạc, bọn chúng thì làm gì được? Với thân phận của chúng ta còn sợ chúng đi báo quan sao?
Ngôn Hữu Tín nói :
– Sợ thì không sợ, nhưng ít gây chuyện phiền phức thì tốt hơn.
Ngôn Hữu Nghĩa nghĩ ngợi giây lát rồi nói :
– Còn có hai canh giờ nữa là trời sáng, tốt nhất cứ để mặt trời mọc rồi hãy đi, chốn Tiểu Cổn Thủy này nơi nào cũng là hố cát trôi, đầm lầy, vạn nhất sa chân xuống đó thì không hay chút nào!
Ngôn Hữu Tín gật đầu đáp :
– Thế cũng được.
Ngôn Hữu Nghĩa đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, liền hỏi :
– Người đâu? Có chạy mất không?
Ngôn Hữu Tín cười đáp :
– Không sao, chỉ có một tiểu hài tử bị người ta bế đi mất.
Ngôn Hữu Nghĩa lập tức hỏi :
– Nam hay là nữ?
Ngôn Hữu Tín đáp :
– Là tiểu đệ đệ.
Ngôn Hữu Nghĩa mỉm cười :
– Vẫn tốt, nữ hài tử ấy vẫn ở lại để cho ta hưởng dụng.
Ngôn Hữu Tín không khỏi chau mày :
– Lão nhị, nữ hài tử đó còn nhỏ, ta thấy...
Ngôn Hữu Nghĩa cười lên ha hả :
– Lão đại ngươi làm sao trở nên thương hương tiếc ngọc như vậy? Ngươi yên tâm, Đinh Thường Y, đóa Lam Mẫu Đơn đó ta không đụng đến đâu.
Ngôn Hữu Tín nghe y nhắc đến Đinh Thường Y, sắc mặt không khỏi biến đổi.
Ngôn Hữu Nghĩa đi vào trong nhà, vừa cười gian giảo vừa nói :
– Ngươi nghe ta khuyên nè, nhân bất phong lưu tại thiếu niên, chúng ta tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, khoái lạc được thì cứ khoái lạc, bằng không giao người cho Lý đại nhân, phát lạc đến lao ngục, thì không đến lượt ngươi nữa đâu!
Ngôn Hữu Tín đột nhiên bị Ngôn Hữu Nghĩa nói ra những điều mình đang nghĩ trong lòng, liền nóng bừng mặt lên, nhất thời không biết trả lời ra sao mới phải. Ngôn Hữu Nghĩa cười ngụy dị, vỗ vai y, ra vẻ thần bí nói :
– Lão ca à, ta nói cho ngươi hay, có những chuyện làm xong rồi thì thần bất tri, quỷ bất giác, khoái lạc một hồi cũng chẳng mất đi miếng thịt nào của ai cả, huống hồ nàng ta cũng là...
Chợt thấy Ngôn Hữu Tín trầm mặt xuống, liền le le lưỡi, đi vào trong nhà.
Nữ hài tử kia trong một đêm mất đi song thân, mắt thấy hai tên ma đầu tàn nhẫn vô đạo bước tới, thật đúng là không còn gì sợ hơn, trên mặt đầm đìa nước mắt.
Ngôn Hữu Nghĩa cảm thấy nữ hài tử này trán cao mũi thẳng, thân hình cũng không tệ, dục vọng lại nổi lên, nhưng cơn đói còn dày vò hơn, liền quát bảo :
– Hừ, mau làm nóng thức ăn trên bàn, để ta ăn xong thì vui vẻ mới ngươi!
Tiểu nữ hài chỉ cúi đầu khóc thút thít, bọn Đinh Thường Y đều lo lắng thay cho cô bé.
Ngôn Hữu Nghĩa vốn định phát tác, nhưng đột nhiên tròng mắt đảo một vòng, suy nghĩ một lát rồi cười hắc hắc, nhẹ giọng nói :
– Thôi bỏ đi, tiểu cô nương, ngươi làm nóng thức ăn lên cho ta, ta sẽ thả ngươi đi, thế có được không?
Tiểu nữ hài ngẩng đầu lên, những giọt lệ long lanh như thủy tinh rơi trên gò má trắng như trứng gà bóc, không thô ráp, sần sùi giống như những con cháu nhà nông khác, mà thanh tú đáng yêu vô cùng, chỉ là đôi mắt của cô bé đã đỏ lựng lên vì khóc, ai nhìn cũng không nhẫn tâm.
Ngôn Hữu Nghĩa cười hắc hắc hỏi :
– Ngươi tên là gì?
Tiểu nữ hài cắn môi :
– Chưng Cá!
Ngôn Hữu Nghĩa ngẩn người :
– Chưng Cá?
Tiểu nữ hài gật đầu, sau đó lại cúi gằm mặt xuống, mái tóc lòa xòa phủ xuống che mất phầnn trên của gương mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm nhỏ thanh tú.
Ngôn Hữu Nghĩa quỳ xuống nhìn tiểu nữ hài nói :
– Tên là Chưng Cá à?
Trong lòng thầm nhủ :
– “Tên gì mà kỳ quái vậy?”
Sau y lại nhớ ra người nhà quê hay thích đặt tên con là A Cẩu, A Miêu, A Trư, A Ngưu gì đó, nên cũng không vì đó mà cảm thấy kỳ quái nữa.
Nữ hài tử khẽ “hức” lên một tiếng.
Ngôn Hữu Nghĩa lấy tay nâng cằm nó lên, mỉm cười nói :
– Được, Chưng Cá thì Chưng Cá, mau đi chưng một con cá ngon cho ta đi, ăn xong ta sẽ đi!
Chưng Cá tựa như có một tia hi vọng, dùng bàn tay nhỏ bé gạt lệ, quay người đi vào gian bếp, Ngôn Hữu Nghĩa nhìn theo tấm lưng thon nhỏ của nó, trên mặt lộ ra một nụ cười dâm đãng.
Bọn Đinh Thường Y ba người đều lo lắng thay cho Chưng Cá, bởi vì họ đều biết những lời vừa rồi của Ngôn Hữu Nghĩa đều là lừa gạt cả. |
|
|