Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Huyết Anh Vũ Tác Giả: Cổ Long    
    Can Đảm Vì Tài Cao
    
    
    Tịnh không phải là Vương Phong.
    Thanh âm đó lọt vào tai, Vương Phong cũng ngạc nhiên thất kinh, chàng so với Huyết Nô và Lý đại nương còn kinh ngạc dữ hơn.
    Bởi vì thanh âm đó thật sự quá gần chàng, chàng nghe quá rõ ràng.
    Thanh âm đó chính là phát ra từ trên trần nhà, nơi chàng nằm không xa chỗ đó.
    Chàng cũng không lạ gì thanh âm đó.
    Thanh âm vừa lọt vào tai, chàng đã nghĩ ngay tới Thường Tiếu.
    Độc Kiếm Thường Tiếu.
    Thanh âm âm trầm phiêu hốt còn chưa dứt, “rắc” một tiếng, một mảnh trần nhà đột nhiên nứt ra, một người từ lỗ nứt bay xuống.
    Thân thể nhẹ nhàng như chim yến, người đó chính là Độc Kiếm Thường Tiếu.
    Đêm qua y biến mất trong mưa, đêm nay lại không ngờ xuất hiện ở đây.
    Y đã ẩn núp trên trần nhà từ lúc nào ?
    Vương Phong cũng không biết.
    Thường Tiếu hiển nhiên đã vào trước chàng, tuy cách chàng không xa, chàng cũng không phát giác ra.
    Thường Tiếu lại nhất định biết chàng chui vào.
    Giả dụ chàng vào trước, Thường Tiếu vào sau, cho dù không nằm gần chàng, dưới hoàn cảnh tĩnh mịch như vầy, chàng cũng tuyệt đối không có lý do gì không biết được.
    Có phải trong bóng tối cũng biết người là ai ?
    Đối phó với người đáng nghi, Thường Tiếu thích dùng biện pháp gì, Vương Phong ít nhiều gì cũng đã có ấn tượng, có lẽ chỉ vì lo lắng đánh không trúng, kinh động tới người bên dưới, nên y mới không hành động, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, cho dù y có biết là chàng, ít ra cũng có một lúc đã chuẩn bị tặng chàng một kiếm.
    Vừa nghĩ tới độc kiếm của Thường Tiếu một mực ở sát bên mình mình, tử vong một mực ở sát bên mình mình, chàng không khỏi xuất mồ hôi lạnh. Thường Tiếu đương nhiên đã biết chàng tồn tại, đến bây giờ sao vẫn không có biểu thị gì đối với chàng ?
    Chỉ nhìn thấy thân hình linh hoạt, là biết Thường Tiếu tịnh không bị thương, không lẽ tai mắt của y đều đã phát sinh vấn đề, căn bản không biết chàng đã tiến nhập ?
    Chàng tuyệt không tin như vậy.
    Tai mắt Thường Tiếu nếu phát sinh vấn đề, làm sao có thể thấy được tình hình bên dưới, làm sao có thể nghe người bên dưới nói chuyện ? Chủ ý của Thường Tiếu là gì ?
    Chàng quả thật nghĩ không thông.
    Quan phục đã úa màu, lại lâu rồi không chùi giặt, không chỉ dính bụi đất, mà còn dính bụi trên trần nhà.
    Trần nhà vốn là chỗ tiếp đón bụi bặm.
    Trần bên trên sảnh đường càng không có người lau quét, Thường Tiếu nằm trên trần, y phục không dính đầy bụi bặm mới là lạ.
    Trên mặt y cũng dính đầy bụi.
    Bụi bặm lại không thể che giấu uy phong của y.
    Dưới ánh đèn ảm đạm, những chỗ trên quan phục lóe lên không khác gì những giọt máu.
    Mắt của y cũng đầy tia máu, mục quang lại như huy hoàng như ngọn lửa.
    Trong mục quang đó chứa đầy nét hưng phấn.
    Trên trần nhà, y thấy và nghe không ít.
    Hơn hai năm trời điều tra trong ánh sáng lẫn trong bóng tối, đêm nay là lần đầu tiên y có chút thu hoạch.
    Tuy còn chưa có đủ bằng chứng phá án, y lại đã tìm ra hai người biết về bí mật huyết anh vũ.
    Chỉ cần bắt được huyết anh vũ - thậm chí chỉ cần tìm được đến chỗ huyết anh vũ, y đều không khó gì biết được bí mật huyết anh vũ.
    Chỉ cần biết bí mật huyết anh vũ, vụ án châu báu trong bảo khố của Thái Bình vương phủ chỉ trong một đêm thất tung một cách thần bí sẽ không khó gì đưa ra ánh sáng.
    Nghĩ tới đó, đã đủ cho y hưng phấn lắm rồi.
    Y thậm chí có cảm giác bí mật huyết anh vù đã không còn là bí mật đối với y.
    Y tuyệt không tin, bằng vào thân thủ của y, đối phó không được hai nữ nhân trước mắt.
    Y lại càng không tin, trước mặt y, hai nữ nhân đó có thể giấu kín bí mật huyết anh vũ.
    Mười năm nay, dưới nghiêm hình bức cung của y, căn bản không có ai không khai.
    Y cũng không tin hai nữ nhân này lại tự hủy diệt sinh mệnh giống như Tiêu Bá Thảo, không sợ chết để bảo vệ bí mật.
    Y không khỏi nở một nụ cười.
    Có nụ cười, không có tiếng cười.
    Thường Tiếu vừa cười vừa ngồi xuống ghế, mục quang sáng ngời lạc trên mặt Lý đại nương, chừng như muốn soi rọi đến tận tâm can bà.
    Lý đại nương liền có cảm giác như đang lõa thể.
    Bà không ngờ lại có thể cười trả.
    Nụ cười đó đương nhiên đã rất miễn cưỡng.
    Huyết Nô không cười, sắc mặt trắng nhợt.
    Thường Tiếu cũng không để ý đến nàng, trừng trừng nhìn Lý đại nương, đột nhiên thốt:
    − Ta tuy tuổi không còn nhỏ, khí lực vẫn còn đầy đủ.
    Lý đại nương ngẩn người, thốt:
    − Ta đâu có cái can đảm nhờ ông giúp chứ ?
    Thường Tiếu hỏi:
    − Ngươi đã biết ta là ai ?
    Lý đại nương thở dài một tiếng, đáp:
    − Không sai, ta còn chưa có cơ hội gặp qua Thường đại nhân, dung mạo Thường đại nhân lại đã có người miêu tả lại cho ta rõ.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Tác phong hành sự của ta ngươi cũng rõ ?
    Lý đại nương gật đầu.
    Thường Tiếu thốt:
    − Tốt, rất tốt.
    Lý đại nương hỏi:
    − Chuyện gì rất tốt ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Đó là ta bất tất phải lặp lại.
    Lý đại nương hỏi:
    − Không biết Thường đại nhân đêm khuya đến đây là vì sự tình gì ?
    Thường Tiếu cảm thấy kỳ quái, hỏi:
    − Sự tình gì ? Ngươi lại đi nói những câu dư thừa như vậy sao ?
    Lý đại nương lại thở dài một tiếng, chuyển đề tài:
    − Thường đại nhân ở trên trần nhà đã lâu ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Vũ tam gia đánh vào sảnh đường không lâu, ta cũng đã vào tới trần nhà.
    Lý đại nương thở dài:
    − Nhọc công Thường đại nhân núp trên đó một hồi lâu, quả thật ngượng nghịu vô cùng.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Nghe được bao nhiêu lời nói nãy giờ làm sao mà gọi là nhọc công được ?
    Lý đại nương hỏi:
    − Thường đại nhân, ông hiện tại còn muốn nghe chuyện gì nữa ?
    Thường Tiếu gằn từng tiếng:
    − Bí mật huyết anh vũ.
    Lý đại nương hỏi lại:
    − Bí mật huyết anh vũ ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Đúng vậy.
    Lý đại nương hỏi:
    − Hồi nãy ta và Vũ tam gia không phải đã nói rất tận tường sao ?
    Thường Tiếu trầm giọng:
    − Ta muốn nghe không phải là lời nói láo, cũng không phải chuyện cổ tích, mà là sự thật.
    Lý đại nương "ồ" một tiếng, lại không nói gì.
    Thường Tiếu lập tức hỏi:
    − Huyết anh vũ là vật gì ?
    Lý đại nương cười cười, chỉ cười cười.
    Thường Tiếu lại hỏi tiếp:
    − Có phải là một người ? Nếu quả là một người, người đó là ai ?
    Lý đại nương vẫn cười cười.
    Thường Tiếu cũng mỉm cười, vừa cười vừa hỏi:
    − Ngươi không chịu cùng ta hợp tác ?
    Lý đại nương chung quy cũng mở miệng, hỏi lại:
    − Có lợi ích gì cho ta ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Ít ra ta có thể để người chết thoải mái.
    Đó gọi là lợi ích ?
    Lý đại nương lắc đầu:
    − Ông quả là người thành thật.
    Thường Tiếu thốt:
    − Cho nên ta thích nghe nói thật.
    Lý đại nương thất thanh:
    − Ta vốn cũng định nói cho ông biết sự thật, nhưng đáng tiếc, điều kiện của ông quá hà khắc.
    Thường Tiếu thốt:
    − Tính ra không hà khắc đâu.
    Y cười một tiếng, lại nói:
    − Vụ án Thái Bình vương gia quan hệ trọng đại, chủ mưu cố nhiên tội đáng chết vạn lần, đồng mưu thậm chí là người oa tàng châu bảo cũng đồng một tử tội.
    Y chuyển sang hỏi:
    − Ngươi có biện pháp để chứng minh mình không quan hệ gì tới vụ án sao ?
    Lý đại nương đáp:
    − Ta nghĩ không có.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Ngươi là chủ mưu ?
    Lý đại nương đáp:
    − Không phải.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Có một phần đồng mưu ?
    Lý đại nương ngẫm nghĩ, đáp:
    − Xem ra là có.
    Thường Tiếu đột nhiên hỏi:
    − Lời nói của ta, ngươi có tin không ?
    Lý đại nương đáp:
    − Phải xem là nói gì.
    Thường Tiếu thốt:
    − Ta nếu chiếu theo pháp luật mà tra biện, cái tội đó, phải đem ngươi lă ng trì xử tử.
    Lý đại nương thốt:
    − Ồ ?
    Thường Tiếu hỏi:
    − Lăng trì nghĩa là sao ? Ngươi biết không ?
    Lý đại nương gật đầu, sắc mặt đã có biến đổi.
    Thường Tiếu thốt:
    − Đó là phương pháp giết người chậm chạp nhất, trước đây, ta từng lăng trì một người, kết quả hai ngày sau ta mới giết hắn.
    Lý đại nương cuối cùng đã biến sắc.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Ngươi nói điều kiện của ta có hà khắc hay không ?
    Lý đại nương cười khổ:
    − Xem ra không hà khắc chút nào.
    Thường Tiếu mỉm cười, lại hỏi:
    − Huyết anh vũ là vật gì ?
    Lý đại nương nói:
    − Bọn ta còn chưa đàm phán điều kiện xong.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Ngươi không muốn chết thoải mái ?
    Lý đại nương đáp:
    − Cách nào cũng đều là chết, thống khoái hay không thống khoái, thoải mái hay không thoải mái, có gì là quan trọng ?
    Thường Tiếu hỏi:
    − Ngươi có điều kiện gì ?
    Lý đại nương đáp:
    − Chết tốt không bằng sống tồi, điều kiện thứ nhất, tự nhiên là nhượng cho ta sống, còn điều kiện thứ hai ...
    "Còn điều kiện thứ hai ?" Thường Tiếu ngắt lời bà, "Điều kiện của ngươi không ít đó".
    Lý đại nương cười thốt:
    − Cũng không nhiều, chỉ có hai điều kiện.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Điều kiện thứ hai là gì ?
    Lý đại nương đáp:
    − Ta chỉ có thể nói cho ông biết huyết anh vũ là vật gì.
    Thường Tiếu phẩy tay:
    − Bất tất phải bàn điều kiện.
    Lý đại nương thốt:
    − Ồ ?
    Thường Tiếu nói:
    − Bởi vì ta đã có thể đoán đáp án của ngươi.
    Lý đại nương hỏi ngược:
    − Huyết anh vũ là vật gì ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Vừa là một con chim, cũng là một người.
    Lý đại nương ngạc nhiên:
    − Quả thật ông đã đoán đúng.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Trả lời một câu như vậy, ngươi nghĩ có thể gạt mình ra ngoài mọi chuyện ?
    Lý đại nương đáp:
    − Ta có nghĩ như vậy.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Ngươi nghĩ ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi ?
    Lý đại nương đáp:
    − Không.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Ngoài câu đó ra, ngươi còn có thể nói gì ?
    Lý đại nương đáp:
    − Không còn.
    Thường Tiếu mỉm cười, đột nhiên hỏi:
    − Người mà hai ngày sau ta mới giết, ngươi có biết lúc tắt thở biến thành ra sao không ?
    Lý đại nương nhíu mày:
    − Biến thành ra sao ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Ta cũng nói không được.
    Lý đại nương ngạc nhiên:
    − Ông tự tay giết cũng nói không được ?
    Thường Tiếu gật gật đầu:
    − Ta tuy không biết lúc đó hắn biến thành cái gì, lại biết vô luận nhìn hắn ra sao cũng không nhận ra là một người.
    Lý đại nương há hốc miệng.
    Thường Tiếu cười cười thốt:
    − Sau đó nghĩ lại, cả ta cũng có cảm giác quá tàn nhẫn, cho nên sau đó, một mực không sử dụng thứ hình pháp lăng trì đó nữa, nhưng nếu cần dùng đến, cũng tuyệt không do dự.
    Lý đại nương hỏi dò:
    − Bất cứ người nào cũng vậy ?
    "Đều như vậy". Thường Tiếu liếc nhìn Lý đại nương, "một mỹ nhân như bà, tin rằng rất nhiền người bất nhẫn gây thương hại đến bà, chỉ tiếc ta trời sinh không có cái tâm thương hương tiếc ngọc.
    Lý đại nương thoáng biến sắc, thì thào:
    − Hai ngày mới tắt thở, lúc chưa chết đã rất đau khổ, có thể sống tự nhiên càng tốt hơn.
    Thường Tiếu thốt:
    − Kim ngân châu báu, tuy rất quý giá, nhưng so với sinh mệnh một người, theo ta thấy, sinh mệnh còn quý hơn nhiều.
    Lý đại nương nói:
    − Câu nói đó xem ra rất có đạo lý.
    Thường Tiếu thốt:
    − Đơn giản rất có đạo lý.
    Y dừng một chút, lại nói:
    − Mạng mà không có, kim ngân châu báu có nhiều thì dùng được sao ?
    Lý đại nương gật gật đầu, đột nhiên nói:
    − Bản lãnh hù dọa người của ông không ít.
    Thường Tiếu nhìn bà ta chằm chằm, hỏi:
    − Ta làm ngươi sợ sao ?
    Lý đại nương cười cười.
    Mục quang Thường Tiếu lóe lên một cái, lại cười thốt:
    − Chỉ nói đôi khi cũng khó làm cho người tín phục, chỉ tiếc người đều đã biến thành tử thi, nếu không ta nhất định trước mặt ngươi, sẽ dùng biện pháp đó, chỉ cần sau một canh giờ, ngươi đã không còn có thể hoài nghi lời nói của ta.
    Lý đại nương thốt:
    − Đảm khí của ta rất nhỏ, nếu quả ông dùng biện pháp đó chỉ nửa canh giờ, cũng đã làm ta sợ chết.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Ngươi muốn làm vậy rồi mới nói thật ?
    Lý đại nương đáp:
    − Đó không phải là một biện pháp bắt người khai thật sao ?
    Thường Tiếu nhìn xung quanh, hỏi:
    − Người của ngươi đều đã chết hết rồi ?
    Lý đại nương đáp:
    − Vũ tam gia đại khái không nói láo.
    Thường Tiếu thở dài một hơi.
    Lý đại nương thốt:
    − Bất quá ông còn muốn bắt một người sống, cũng không khó gì, ở đây còn có một người.
    Mục quang của Thường Tiếu nghe tiếng bất giác lạc trên mặt Huyết Nô.
    Huyết Nô cười lạnh.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Ngươi nói Huyết Nô ?
    Lý đại nương cười nói:
    − Ả không phải là một người sống sao ?
    Thường Tiếu hỏi:
    − Ai nói ả không phải ?
    Lý đại nương đáp:
    − Ta thấy ông chừng như không để ý tới ả.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Ngươi nghĩ ta có thể bắt ả để bức bách ngươi nói ra bí mật ?
    Lý đại nương đáp:
    − Ta không có nói vậy.
    Thường Tiếu thốt:
    − Ngươi lại đang ám thị cho ta làm vậy.
    Y đột nhiên hỏi:
    − Ả chính là con gái của ngươi ?
    Lý đại nương không nói tiếng nào.
    Thường Tiếu cũng không đợi bà phúc đáp, thốt:
    − Nếu quả là vậy, dạng mẫu thân như ngươi quả thật hiếm có trên thế gian.
    Lý đại nương vẫn trầm mặc.
    Thường Tiếu cười cười:
    − Rất tốt, là một kiến nghị rất tốt, chỉ tiếc con gái của ngươi ta không muốn đụng đến.
    Lý đại nương thấy lạ:
    − Ngươi cũng có người không muốn đụng đến ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Cho dù là người quyền khuynh thiên hạ, coi thiên hạ không ra gì, cũng có người không dám đụng đến, hà huống ta ...
    Lý đại nương hỏi:
    − Ông sợ ả cái gì ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Cũng không thể nói là sợ, chỉ là ta không rất không muốn cùng người ta liều mạng.
    Lý đại nương càng cảm thấy kỳ quái, thốt:
    − Ả xem ra không thể có cái bản lãnh cùng ông liều mạng.
    Thường Tiếu nói:
    − Ả lại có một vệ sĩ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị liều mạng vì ả.
    Lý đại nương hỏi:
    − Vương Phong ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Trừ hắn ra còn có người thứ hai sao ?
    Lý đại nương thốt:
    − Theo ta được biết, hắn biết Huyết Nô còn chưa quá hai ba ngày.
    Thường Tiếu nói:
    − Ta chỉ biết hắn quả thật dám liều mạng.
    Lý đại nương cười khổ:
    − Con người đó cho dù không phải là người điên, ta xem ra cũng không khác bao nhiêu.
    Bà ta chớp mắt một cái mê hồn:
    − Hắn hiện tại đâu có ở nơi này.
    Thường Tiếu thốt:
    − Ở đây !
    Lý đại nương ngẩn người, hỏi:
    − Ở đâu ?
    Thường Tiếu không hồi đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn lên cao. Y nhìn lên trần nhà bên trên. Lý đại nương cũng nhìn theo mục quang của y. Bà ta vừa ngẩng đầu, đã thấy một mảnh trần nhà văng xuống, một người từ đó bay xuống. Một người còn trẻ, sắc mặt xám xịt, phảng phất đang có trọng bệnh, thân hình lại linh hoạt phi thường, một điểm cũng đều không giống đang có bệnh chút nào.
    Người trẻ tuổi này đương nhiên là Vương Phong.
    Lý đại nương nhìn thẳng.
    Bà ta tịnh không biết Vương Phong, lại tin lời nói của Thường Tiếu.
    Thường Tiếu tịnh không giống một người thích đùa cợt. Lúc này lại càng không phải lúc đùa cợt.
    Huyết Nô cũng trừng trừng tròn mắt, trừng trừng nhìn Vương Phong.
    Nàng đã nhiều lần ngăn chận Vương Phong đi tìm Lý đại nương, thậm chí còn xung đột muốn móc mắt Vương Phong.
    − Bởi vì, bà ta là nữ ma, nam nhân gặp bà ta, không thể không nổi tâm ma, bà ta gặp chàng, nhất định không để chàng đi ...
    − Tôi chỉ yêu cầu chàng đừng đi gặp bà ta ...
    Nàng thậm chí đã yêu cầu Vương Phong.
    Vương Phong tịnh không đáp ứng, chàng cả chết cũng không sợ, sao lại sợ một nữ ma ?
    Chàng hiện tại đã đến, Huyết Nô cũng chỉ còn nước trừng mắt.
    Cái bàn đã bị Cam lão đầu đánh vỡ, xung quanh hầm tuy chưa hồi phục lại nguyên trạng, nơi trống trải dưới đất cũng còn nhiều.
    Thân thủ của Vương Phong phóng xuống, không ngờ lại hạ xuống gần Huyết Nô, lại không dám nhìn Huyết Nô.
    Có phải sợ nàng lại móc mắt chàng ?
    Chàng không nói tiếng nào. Huyết Nô không ngờ cũng nhẫn nhịn không nói tiếng nào.
    Thường Tiếu nhìn bọn họ, không khỏi thấy kỳ quái, hỏi:
    − Bọn ngươi gặp nhau đều không nói tiếng nào, thậm chí cũng không nhìn nhau một lần ?
    Vương Phong vừa định trả lời, Huyết Nô đã đứng trước mặt chàng:
    − Hắn còn dám nhìn ta sao ?
    Thường Tiếu ngạc nhiên hỏi:
    − Sao lại không dám ?
    Huyết Nô đáp:
    − Hắn không phải sợ tôi móc mắt hắn sao ?
    Thường Tiếu lại càng ngạc nhiên:
    − Mỗi lần gặp gỡ, ngươi đều phải móc mắt hắn ?
    Huyết Nô đáp:
    − Bởi vì tôi kêu hắn đừng đến, hắn lại phải đến, kêu hắn đừng nhìn vật gì, hắn lại phải nhìn.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Vật gì mà nhìn cũng không để hắn nhìn ?
    Huyết Nô đáp:
    − Thật ra không phải là vật, mà là một người.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Lý đại nương ?
    Huyết Nô mặc nhận.
    Thường Tiếu truy hỏi:
    − Sao vậy ?
    Huyết Nô không đáp.
    Vương Phong nhịn không được, mở miệng đáp:
    − Nàng sợ ta bị bà ta mê hoặc.
    Thường Tiếu "ồ" một tiếng, nhìn Huyết Nô cười thốt:
    − Tính ghen tuông của ngươi không nhỏ, cả mẫu thân cũng không tha.
    Huyết Nô ngậm chặt miệng.
    Thường Tiếu cười hỏi:
    − Ngươi hiện tại còn muốn móc mắt hắn không ?
    Huyết Nô đáp:
    − Hiện tại không nghĩ đến.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Đã cải biến chủ ý ?
    Huyết Nô không đáp, lại hỏi ngược:
    − Ngươi biết hắn là gì của ta không ?
    Thường Tiếu hỏi:
    − Bằng hữu ?
    Huyết Nô lắc đầu:
    − Khách nhân !
    Thường Tiếu thốt:
    − Ồ !
    Huyết Nô nói:
    − Ta thấy khách nhân như hắn cũng không tệ, cho nên mới bao lần cản trở, thậm chí động thủ đòi móc mắt hắn, hắn lại không sợ, bằng giá nào cũng phải đến, thứ người không cảm kích ân tình như vậy, ta còn có ý lo lắng giùm làm chi ?
    Nàng cười lạnh, lại nói:
    − Hơn nữa ta căn bản không thể móc mắt hắn, hiện tại người đã đứng trước mặt hắn, không cho nhìn cũng nhìn rồi, sao không để hắn nhìn cho đã ?
    Vương Phong lại không nhìn Lý đại nương, chàng đang nhìn Thường Tiếu.
    Nghe Huyết Nô nói như vậy, mục quang của chàng lại chuyển sang nhìn lên mặt Huyết Nô.
    Huyết Nô nghênh mặt.
    Thường Tiếu nhìn qua khóe mắt, cười thốt:
    − Ta thấy lần này hắn đến, không phải là để nhìn mẫu thân của ngươi, là vì hắn lo cho sự an toàn của ngươi.
    Huyết Nô nhìn Vương Phong chằm chằm:
    − Hắn có cái hảo tâm đó sao ?
    Vương Phong trả lời câu hỏi của Huyết Nô:
    − Tâm của ta hiện tại còn chưa bắt đầu biến hoại.
    Huyết Nô trừng trừng nhìn chàng:
    − Không phải ngươi rất muốn gặp bà ta ? Không phải ngươi còn muốn nhìn bà ta ?
    Vương Phong đáp:
    − Cho dù ta có đưa mắt nhìn bà ta, nàng cũng bất tất lo lắng ta bị bà ta mê hoặc.
    Huyết Nô lạnh lùng hỏi:
    − Ai nói ta lo lắng cho ngươi ?
    Vương Phong thở dài:
    − Bà ta không tệ, rất đẹp, thứ mê hồn người lại không phải là mỹ sắc của bà ta.
    Thường Tiếu đột nhiên tiếp lời:
    − Năm tháng không rộng rãi với con người, một người cho dù có đẹp thập phần, một khi đến tuổi ba mươi, tối đa chỉ còn lại tám phần, con gái đã lớn như vậy, ta thấy bà ta cũng cỡ bốn mươi.
    Lý đại nương tức thì thở dài:
    − Ta xem ra đã già đến như vậy sao ?
    Thường Tiếu liền lắc đầu, thốt:
    − Không phải vậy, nhưng nói làm điên đảo chúng sinh, cũng không phải dễ dàng gì, nam nhân như Vũ tam gia tuy rất nhiều, nam nhân ngoại lệ cũng không ít.
    Y cười cười, lại nói:
    − Hồi nãy Vũ tam gia sở dĩ biến thành mê mê muội muội, để cho ngươi bạt kiếm giết lão, cũng nhờ thước sắt trong tay rớt xuống đất mới giật mình, tịnh không phải là vì mỹ sắc của ngươi, chỉ là vì nhãn tình của ngươi.
    "Nhãn tình của ta ?" Lý đại nương mỉm cười nhìn Thường Tiếu, "Ngươi nhìn cho rõ, nhãn tình của ta có vấn đề sao ?".
    Nụ cười của bà ta như hoa xuân, nhãn thần lại như nước mùa xuân.
    Thường Tiếu nhìn vào mắt bà ta, mục quang ngụt lửa đột nhiên biến thành bén nhọn như đao kiếm.
    Huy đao chặt đứt nguồn nước, mục quang cũng như đao kiếm đó có thể chặt đứt dòng nước xuân trong mắt Lý đại nương hay không ?
    Không ai biết được đáp án.
    Mục quang vừa tiếp xúc, xuân thủy đã lưu khai.
    Lý đại nương đột nhiên quay đầu, chuyển sang nhìn Vương Phong.
    Mục quang của Vương Phong cũng đã chuyển về phía bà ta, sắc mặt chàng tái xám, ánh mắt lại sáng ngời như sao thu.
    Suối nước xuân đột nhiên ngừng chuyển động, thay vào đó, đã biến thành một ao xuân.
    Ao xuân đã mờ đục.
    Lý đại nương thở dài một hơi.
    Mục quang của Thường Tiếu thủy chung không rời khỏi mặt Lý đại nương, đến lúc đó mới hỏi:
    − Ngươi có phải có cảm giác hữu tâm vô lực ?
    Lý đại nương chớp mắt, tựa hồ không hiểu y nói gì.
    Thường Tiếu lại hỏi:
    − Đôi mắt đó ngươi luyện đã bao lâu rồi ?
    Lý đại nương cười hỏi:
    − Ngươi thấy bao lâu ?
    Thường Tiếu hỏi:
    − Có phải mười năm ?
    Lý đại nương đáp:
    − Phải.
    Thường Tiếu thốt:
    − Lạ là với tu vi của Vũ tam gia, một khi không đề phòng, cũng bị ngươi mê hoặc.
    Lý đại nương nói:
    − Đôi mắt người thường rất nhu nhược.
    Thường Tiếu thốt:
    − Dùng nhãn tình để khống chế tâm thần một người quả thật cũng dễ, nhưng gặp phải cao thủ, vị tất nhất định có thể thành công.
    Lý đại nương gật đầu:
    − Tâm thần của cao thủ thông thường rất kiên cường.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Xuất kỳ bất ý lại vẫn có thành tựu, hồi nãy Vũ tam gia có phải là một ngoại lệ không ?
    Lý đại nương đáp:
    − Chuyện hồi nãy bọn ngươi đã thấy hết, hiện tại đương nhiên đã biết để đề phòng.
    Thường Tiếu thốt:
    − Cho nên ngươi không còn có chủ ý đó.
    Lý đại nương đáp:
    − Ta biết bọn ngươi đều là cao thủ.
    Thường Tiếu nhìn sang Huyết Nô:
    − Cho nên ngươi căn bản bất tất phải sợ Vương Phong nổi tâm ma.
    Huyết Nô cười lạnh:
    − Hắn có đi gặp quỷ cũng không liên quan gì tới ta.
    Thường Tiếu nhìn sang Vương Phong:
    − Lý đại nương hồi nãy có nói về ngươi, ta vốn cũng không phục, nhưng hiện tại xem ra, lời nói của bà ta cũng không phải hoàn toàn vô lý.
    Vương Phong thở dài một hơi.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Ngươi còn nhớ bà ta nói gì không ?
    − Con người đó nếu quả không phải là người điên thì cũng là người khờ, nếu quả không phải khờ thì là côn trùng hồ đồ.
    Vương Phong đương nhiên còn nhớ lời nói của Lý đại nương.
    Cho nên chàng thở dài.
    Thường Tiếu hỏi tiếp:
    − Lời nói của Huyết Nô, ngươi cũng hiểu rõ chứ ?
    Vương Phong thốt:
    − Lời nói của nàng tịnh không khó hiểu.
    Thường Tiếu nói:
    − Ngươi hiện tại có chuẩn bị vì nàng ta mà liều mạng không ?
    Vương Phong đáp:
    − Ta tịnh không phải là người tam tâm lưỡng ý.
    Thường Tiếu thốt:
    − Nàng thậm chí không thèm lo ngươi đi gặp quỷ, ngươi lại còn muốn vì nàng mà liều mạng, cả ta cũng hoài nghi ngươi có phải là người điên không.
    Vương Phong đáp:
    − Ta chừng như còn chưa phát điên.
    Thường Tiếu nhìn chàng từ đầu đến chân, thốt:
    − Ta thật sự không chắc lắm.
    Vương Phong hỏi:
    − Không chắc cái gì ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Ngươi là người ra sao ?
    Vương Phong đáp:
    − Kỳ thật ngươi nên hiểu rõ.
    Thường Tiếu thốt:
    − Ồ ?
    Vương Phong nói:
    − Ta chỉ là một người không sợ chết.
    Thường Tiếu trừng trừng nhìn chàng, lắc đầu.
    Y xem chừng đã hiểu rõ, lại xem chừng còn chưa minh bạch.
    Vương Phong bổ sung:
    − Bỏi vì không sợ chết, cho nên ta mới dám liều mạng.
    Thường Tiếu thốt:
    − Ngươi xem ra còn rất trẻ.
    Vương Phong nói:
    − Ít ra cũng trẻ hơn ngươi.
    Thường Tiếu thốt:
    − Một thân võ công như ngươi, tương lai tất có nhiều thành tựu, còn có thể danh chấn thiên hạ.
    Vương Phong thốt:
    − Có thể.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Ngươi lại không sợ chết ?
    Vương Phong mỉm cười.
    Thường Tiếu không nhịn được, thở dài:
    − Loại người như ngươi, ta mới lần đầu gặp được.
    Vương Phong điềm đạm cười nói:
    − Xem ra loại người như ta vốn có một không hai.
    Người mang thương Diêm Vương Châm, chàng tịnh không phải là một; nhưng còn có thể bảo tồn tính mạng cho tới bây giờ, là người thứ nhất.
    Người thường bị "Yếu mạng diêm vương châm" đả thương, đều tuyệt không sống quá nửa canh giờ, chàng sở dĩ còn có thể sống đến hiện tại, chỉ vì trước lúc lâm tử gặp được Diệp Thiên Sĩ.
    Y thuật của Diệp Thiên Sĩ đệ nhất thiên hạ, hành tung cũng lúc ẩn lúc hiện trong thiên hạ, muốn tìm không phải là dễ dàng, hà huống chàng chỉ còn có nửa canh giờ để sống.
    Ông trời tấu xảo ra sao, không ngờ chàng gặp được ông ta. Chàng quả thật may mắn, đơn giản đó đã là một kỳ tích.
    Kỳ tích đó quả thật đã là nói là có một không hai.
    Diệp Thiên Sĩ cũng chỉ có thể tạm thời bảo trụ mạng sống của chàng, để cho chàng sống thêm tối đa một trăm ngày.
    Hiện tại còn lại không bao nhiêu ngày, Vương Phong cũng biết, nhưng không lo lắng có sống tới một trăm ngày không. Nhiều lắm cũng chỉ là một trăm ngày.
    Cho nên chàng không sợ chết, chang lúc nào cũng chuẩn bị liều mạng. Chàng chỉ cầu trong những ngày trước khi chết này, làm được nhiều chuyện có ý nghĩa.
    Đối với loại người như chàng, Thường Tiếu đương nhiên thúc thủ vô sách. Y tuy không biết nhiều, nhưng đã biết Vương Phong quả thật không sợ chết, quả thật dám liều mạng. Bởi vì bọn họ đã có một lần giao thủ, cơ hồ đồng quy ư tận.
    Y thống hận người khác quấy phá chuyện của y. Y lại càng thống hận Vương Phong. Con người này không những quậy phá chuyện của y, lại còn mạo phạm đến tôn nghiêm của y.
    Nếu quả y có thể hạ Vương Phong, nếu phải đánh mười ngày mới hạ được Vương Phong y cũng chịu.
    Chỉ tiếc y cũng không tin mình có thể đánh ngang tay cùng Vương Phong.
    Y tuy cũng có thể liều mạng, cũng hận không thể cùng Vương Phong liều mạng, chỉ là tưởng tượng.
    Vương Phong không sợ chết, y sợ chết.
    Y lại càng không thể nói gì. Một người không quý cả sinh mạng của chính mình, y quả thật nghĩ không có thể nói gì.
    Y làm như Vương Phong là người điên. Chỉ có cảm thấy như vậy thì tâm lý của y mới cảm thấy dễ chịu hơn.
    Một người bình thường tự nhiên không tranh cãi với một người điên, càng không liều mạng với người điên, cho nên y chỉ thở dài.
    Vương Phong nhìn y, ánh mắt vui vẻ, hỏi:
    − Sao ngươi lại thở dài ?
    Thường Tiếu hiện tại cũng muốn móc mắt Vương Phong.
    Y hận đến rỉ máu trong tim, biểu tình trên mặt lại như không có gì, đáp:
    − Ta đang cảm khái.
    Vương Phong thốt:
    − Ồ ?
    Thường Tiếu nói tiếp:
    − Ta thật sự nghĩ không ra một ác nhân như ta, vận khí không ngờ còn tốt, lại gặp được một tên điên có một không hai như ngươi.
    Vương Phong hỏi:
    − Là may mắn hay là xui xẻo ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Vốn là xui xẻo, sau đó, lại là may mắn.
    Vương Phong nghe không hiểu.
    Thường Tiếu thở dài:
    − Trước khi gặp ngươi, ta nhất thiết chuyện gì cũng tiến hành thuận lợi, nhưng đến khi gặp người, mọi chuyện bắt đầu xấu đi, đó không thể không nói là ta đã bị xui xẻo; nhưng có một lần không chết dưới kiếm của ngươi, lần thứ hai không bị loạn đao của ngươi phân thây, lại còn có thể thoát thân sống cho đến hôm nay, không thể không nói là ta may mắn.
    Vương Phong cuối cùng cũng nhớ lại, đêm hôm qua trong ma thất của Tống má má đã dùng loạn đao truy chém Thường Tiếu.
    Chàng cười khổ:
    − Lúc đó phát điên không chỉ có mình ta.
    Thường Tiếu thốt:
    − Đến lúc ngươi phát điên, lại chỉ còn lại ta và ngươi là hai người còn sống, ngươi có muốn giết người, không phải chỉ còn có một mình ta sao ?
    Vương Phong đột nhiên biến thành vui vẻ, trên mặt cũng không còn cảm giác đau khổ, thốt:
    − Ta không ngờ không giết được ngươi.
    Thường Tiếu nói:
    − Cho nên ta nói là ta may mắn.
    Vương Phong hỏi:
    − Ngươi chạy đi đâu ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Bình An lão điếm.
    Vương Phong hỏi:
    − Ngươi đến đó làm gì ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Cũng không có gì, chỉ là vì còn có hai thủ hạ của ta ở đó.
    Vương Phong hỏi:
    − Ngươi còn có hai thủ hạ ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Hiện tại một người cũng không còn.
    Vương Phong ngẩn người, hỏi:
    − Bọn chúng bị ai giết ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Không biết.
    Vương Phong hỏi:
    − Lúc ngươi về đến Bình An lão điếm, không lẽ bọn chúng đã chết ?
    Thường Tiếu gật đầu:
    − Lúc đó bọn chúng đã biến thành khói xám, cả xương cốt cũng tiêu tan.
    Vương Phong không thể không nhớ tới hắc y nhân bị chàng dùng ma thạch đánh ngã, cũng biến thành khói xám trên con đường trường.
    Chàng nhìn sang Lý đại nương, thốt:
    − Hai gã quan sai đương nhiên không phải bà sai người đi giết.
    Lý đại nương kinh ngạc:
    − Có lẽ ngươi quên thủ hạ của ta bị ngươi đánh gục, cũng biến mất trên nhân gian.
    Vương Phong căn bản không quên.
    Lý đại nương nói tiếp:
    − Cũng may còn có người chứng minh lúc đó thần kinh của ngươi không thác loạn, nếu không ta đã nghĩ ngươi làm chuyện đó.
    Vương Phong thốt:
    − Ta không làm những chuyện như vậy.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Không là ngươi, không là bà ta, lẽ nào lại là Vũ tam gia ?
    Lý đại nương lắc đầu:
    − Ta xem cũng không phải là Vũ tam gia, con người đó ta rất rõ, còn chưa có thứ thủ đoạn đó.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Ngươi thật sự hiểu rõ lão ta ?
    Lý đại nương ngậm miệng. Nếu quả bà ta hiểu rõ lão, trang viện này lại biến thành như hiện tại sao ?
    Thường Tiếu cười hỏi:
    − Ta kỳ thật cũng không nghĩ Vũ tam gia hạ độc thủ như vậy, lão đối phó với bà không dễ gì, làm sao lại muốn có thêm cường địch ?
    Vương Phong gật đầu:
    − Nếu đổi là ta, ta cũng tạm thời tụ thủ bàng quan.
    Thường Tiếu thốt:
    − Lão nên thấy ta tịnh không đến đây làm phiền lão, ta và Lý đại nương phát sinh tranh chấp, đối với lão chỉ có thuận lợi, nếu lão là người thông minh, hiểu rõ cục diện lúc đó ra sao, tuyệt không chịu xuất thủ, lại nhất định phái nhân thủ nghiêm mật giám thị.
    Vương Phong thốt:
    − Cho nên ngươi toàn quân không còn một mạng, lão bên kia liền bắt đầu phát công.
    "Chỉ tiếc còn sai một nước cờ !" Thường Tiếu nhướng mày, nói tiếp:
    "Cả lão cũng không phải, địa phương này ngoài bọn họ ra, còn có một thế lực thứ ba tồn tại sao ?".
    Vương Phong nhìn về phía Lý đại nương, thốt:
    − Điều này phải hỏi bà ta.
    Lý đại nương nhíu mày:
    − Ta vốn ngoại trừ trang viện này ra, tịnh không có ý thu mua bất cứ chỗ nào khác, đến lúc Vũ tam gia đến đây, mới cải biến ý định.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Lúc đó bọn ngươi có gặp khó khăn gì không ?
    Lý đại nương đáp:
    − Hoàn toàn không, người ở đây rất chịu hợp tác.
    Thường Tiếu thốt:
    − Bọn họ tựa hồ không cần thiết phải bán đất.
    Lý đại nương nói:
    − Khí hậu nơi đây tốt đẹp, đất đai phì nhiêu, người ở đây quả thật bất tất phải lo lắng về miếng ăn, nhưng bạc tiền sáng mắt, lại không có người nào không muốn.
    Thường Tiếu nói:
    − Bọn ngươi ra giá đương nhiên cũng rất cao.
    Lý đại nương gật gật đầu, thốt:
    − Trong bọn họ có không ít người, đa số là những người trẻ tuổi, hầu như đều chán ngán bị giam hãm tại đây, rất muốn đi ra ngoài, chỉ bất quá còn chưa đủ gió cho nên mới chưa đi.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Bọn họ đều không có vấn đề ?
    Lý đại nương đáp:
    − Lúc ta quyết định lưu lại đây, đã điều tra kỹ càng chỗ này.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Ngươi và Vũ tam gia vì vậy mới chia hai vùng đất này ?
    Lý đại nương đáp:
    − Người cũng vậy, cho nên sau đó Bình An trấn không còn bình an, người vốn thiện lương trở thành người âm hiểm giảo hoạt, không còn tin tưởng lẫn nhau, cũng không thể sống hòa thuận với nhau.
    Thường Tiếu thốt:
    − Ảnh hưởng của kim tiền rất lớn, ta luôn luôn hiểu.
    Lý đại nương nói:
    − Sinh hoạt của mỗi người đều nằm dưới sự giám thị của hàng xóm, vô luận hắn có tiếp đãi ai, trong nhà hắn có chuyện gì đặc biệt, đều không giấu được ta và Vũ tam gia.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Bọn ngươi không phải cũng khó kiếm một ngày để lỗ tai được thanh tịnh sao ?
    Lý đại nương nói:
    − Những chuyện đó đều do người thân tính của ta quản lý, không phiền đến ta, đương nhiên cũng có những chuyện cực quan trọng, nhất định phải để ta nghe thấy, bất quá tịnh không phải là thường có, tình hình bên Vũ tam gia đại khái cũng tương tự.
    Thường Tiếu nói:
    − Nghe ngươi nói như vậy, giữa bọn ngươi hai người căn bản không thể có thế lực thứ ba tồn tại.
    Lý đại nương đáp:
    − Sự thật không thể có.
    Thường Tiếu đột nhiên hỏi:
    − Cam lão đầu có quan hệ gì với bọn ngươi ?
    Lý đại nương cười cười, hỏi ngược:
    − Vũ tam gia chết dưới tay ai ?
    Thường Tiếu ngẩn người.
    Lý đại nương thốt:
    − Lão kỳ thật cũng có thể coi là người của ta.
    Thường Tiếu nói:
    − Ta thấy lão hận ngươi thấu tận xương cốt.
    Lý đại nương thốt:
    − Không chỉ tận xương cốt.
    Thường Tiếu thốt:
    − Bọn họ rất có thể thừa cơ hội báo phục.
    Lý đại nương tự tin:
    − Bọn họ cũng có thể giết hại đám quan sai thủ hạ của ngươi, lại tuyệt không thể thương hại đến người của ta.
    Thường Tiếu ngạc nhiên "ồ" lên một tiếng.
    Lý đại nương nói:
    − Chuyện đó cố nhiên là vì bọn họ nhất ngôn cửu đỉnh, cũng bởi vì bọn họ còn chưa dám có tội với ta.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Cam lão đầu lúc nãy không phải đã đứng nhìn người của ngươi từng người một chết dưới cước của Vũ tam gia sao ?
    Lý đại nương đáp:
    − Lão tuy hứa không giết bọn chúng, cũng không đáp ứng bảo vệ bọn chúng.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Chỉ đáp ứng bảo vệ ngươi ?
    Lý đại nương lắc đầu:
    − Lão cứu ta chỉ vì không thể để ta chết.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Ngươi không chết, ngược lại lão lại chết, lão hận ngươi đến chết, lại vì ngươi mà bán mạng, chịu mất mạng ?
    Y cười cười nhìn Vương Phong:
    − Xem ra lão cũng là một người điên.
    Vương Phong thở dài:
    − Toàn bộ người ở địa phương này đều tựa hồ không phải bình thường.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Ngươi không phải là đến địa phương này mới bắt đầu không sợ chết, bắt đầu liều mạng chứ ?
    Vương Phong đáp:
    − Lúc ta chưa đến địa phương này, đã không sợ chết, liều mạng.
    Thường Tiếu thở phào:
    − Ta còn sợ đây là một căn bệnh, người đến đây đều bị cảm nhiễm.
    Vương Phong không nói tiếng nào.
    Thường Tiếu nhíu mắt, lẩm bẩm:
    − Ai ai cũng đều không phải, người giết bọn chúng là ai ?
    Không có ai hồi đáp, đó đối với bọn họ mà nói là một vấn đề.
    Mục quang của Thường Tiếu nhìn ra ngoài đường.
    Bóng đêm mù mịt dày đặc như mực, bên ngoài đường một màn đen thui trầm trầm, trong bóng đêm trầm trầm, phảng phất ẩn tàng sát cơ trọng trùng.
    Thường Tiếu nhướng mày:
    − Xem ra nơi đây còn ẩn tàng một sát thủ không tầm thường.
    Câu nói đó vừa ra khỏi miệng, cả Vương Phong cũng không khỏi lạnh người.
    Máu thịt biến thành tro bụi, cách giết người của sát thủ đó không những hiếm thấy, lại khủng bố vô cùng.
    Sát thủ thần bí, phương thức khủng bố, sát thủ đó là người nào ? Mục đích là gì ?
    Ai là đối tượng muốn giết ?
    Những vấn đề đó lóe qua trong óc Vương Phong, đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh.
    Chàng tịnh không nghĩ sâu xa, bởi vì chàng biết trước mắt cũng không có đáp án nào.
    Cho dù đối tượng muốn giết kế tới là chàng, chàng cũng không lo. Chết đối với chàng mà nói, hiện tại chỉ là một thứ mạo hiểm mỹ lệ.
    Chàng nhìn Thường Tiếu, đột nhiên hỏi:
    − Sát thủ đó trước khi ngươi về tới Bình An lão điếm đã ly khai ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Cho dù chưa ly khai, phát giác có người khác truy sát ta, cũng không cần hiện thân.
    Vương Phong hỏi:
    − Truy sát ngươi là người của Lý đại nương ?
    Thường Tiếu gật đầu:
    − Ba sát thủ, ba thanh ma đao.
    Vương Phong hỏi:
    − Kết quả lại đều chết dưới tay ngươi ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Giết bọn chúng tịnh không phải dễ.
    Vương Phong hỏi:
    − Sau đó ngươi đi đến địa phương nào ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Anh Vũ Lâu.
    Vương Phong ngẩn người, Lý đại nương và Huyết Nô cũng ngẩn người.
    Toàn quân của Thường Tiếu tại Anh Vũ Lâu không còn ai sống sót, một mình Thường Tiếu đào thoát, ai ai cũng đều nghĩ y phải cao bay xa chạy, rời khỏi Bình An trấn, thỉnh cứu binh tới. Ai biết được sau khi rời khỏi Bình An lão điếm, y lại trở về Anh Vũ Lâu.
    Mạo hiểm là mạo hiểm, lại thu được hiểu quả ngoài ý liệu. Phương pháp đó đã không phải là mới mẻ gì, rất khó qua mặt đám lão luyện giang hồ. Trong những năm gần đây, không ít bằng hữu giang hồ đều đã dùng thủ pháp đó để tránh né địch nhân truy tung.
    Lý đại nương có lẽ không phải là một tay lão luyện giang hồ, nhưng tả hữu của bà ta, đại khái không phải là không có những tay lão luyện giang hồ.
    Chỉ tiếc những tay lão luyện giang hồ thủ hạ của bà ta cũng đã bốn năm năm không đi lại trên giang hồ.
    Một người cách xa giang hồ một thời gian dài, cho dù là tay lão luyện giang hồ, mọi phương diện phản ứng cũng biến thành trì độn. Bọn họ lại càng không coi Thường Tiếu như một người giang hồ mà đãi. Trong mắt bọn họ, Thường Tiếu chỉ là quan, đại quan.
    Làm đại quan đa số đều tham sinh úy tử. Đặc biệt là Thường Tiếu, tay nắm trọng quyền, thân ở trên cao, đang ở thời kỳ cao điểm của cuộc đời, tiền đồ cẩm tú.
    Người như y xem ra quả thật không có lý do gì không trân quý sinh mệnh. Hà huống thủ hạ của y đều đã chết hết, y nên trốn thoát khỏi một địa phương nguy hiểm phi thường như chỗ này. Thêm vào đó, sau khi y bỏ đi, vô luận là huyện nào phủ nào, bằng vào thân phận của y, quyết không khó để chinh tập đầy đủ nhân thủ quay trở lại.
    Đến lúc đó đừng nói gì chỉ cái trang viện này, cho dù biến cả Bình An trấn thành bình địa, cũng dễ như trở bàn tay đối với y.
    Thường Tiếu vì sao lại chịu lưu lại Bình An trấn, vì sao lại mạo hiểm ?
    Không nói tới Anh Vũ Lâu, nếu y đến nơi khác, bọn họ chỉ cần tùy tiện tra vấn là phát hiện ra liền.
    Bọn họ quả thật có đạo lý của bọn họ, đạo lý cũng có thể tính là đầy đủ, lại quên một chuyện.
    Tả hữu của Thường Tiếu luôn luôn chỉ có mười ba gã quan sai, tịnh không phải là một trăm ba mươi người, cho dù một trăm ba ngươi người cũng không bằng lực lượng của mười ba người.
    Mười ba gã quan sai đó, mỗi người có sở trường riêng, phương diện võ công hầu hết lại không giỏi lắm, Thường Tiếu chỉ mang theo mười ba người đó, đi khắp thiên hạ.
    Bọn chúng chỉ điều tra những vụ án gai góc, đa số những người bọn chúng ứng phó là người cùng hung cực ác.
    Thứ người đó đương nhiên không dễ dàng thúc thủ chịu trói.
    Bọn chúng không còn nghi ngờ gì nữa đều luôn luôn mạo hiểm, Thường Tiếu lại thông thường đảm đương gánh nặng.
    Theo y mà nói, mạo hiểm căn bản đã không phải là một chuyện, bất quá chỉ là một sự tô son điểm phấn, một sự trang điểm cho sinh hoạt thường ngày.
    Y tuyệt đối không sợ mạo hiểm.
    Điều đó tịnh không phải hoàn toàn vì y thích đại công đại hỷ, mà cũng là do võ công của y.
    Can đảm vì tài cao.
    Lý đại nương ngẩn người nhìn Thường Tiếu, nhìn một hồi lâu, thở dài một hơi, thốt:
    − Đảm khí của ông không phải là nhỏ.
    Thường Tiếu thốt:
    − Người nhát gan căn bản không thể làm loại quan chức này.
    Vương Phong hỏi tức thì:
    − Ngươi làm sao mà đến đây được ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Ta theo ngươi đến.
    Vương Phong lại ngẩn người.
    Thường Tiếu cười thốt:
    − Lúc người ngồi uống rượu trong đình, ta đã ra vườn.
    Vương Phong hỏi:
    − Hai sát thủ của Vũ tam gia không phát giác ngươi tồn tại ?
    Thường Tiếu gật đầu:
    − Bọn chúng chỉ tập trung chú ý một mình ngươi.
    Vương Phong hỏi:
    − Ta đánh nhau cùng bọn chúng, đến lúc rời khỏi Anh Vũ Lâu, ngươi cũng bắt đầu lén theo ta ?
    Thường Tiếu lại gật đầu.
    Vương Phong lắc đầu:
    − Ta không ngờ lại không phát giác ra.
    Thường Tiếu thốt:
    − Bởi vì ngươi chỉ mong đi đến đây càng nhanh càng tốt.
    Vương Phong hỏi:
    − Lúc ta rớt xuống hồ nước, ngươi ở đâu ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Bên ngoài cửa, ta nghe tiếng nước động, lại không biết ngươi rớt xuống nước.
    Vương Phong thốt:
    − Ta từ dưới nước leo lên, ngươi đại khái đã tiến vào rồi ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Đã giấu mình đằng sau một thân cây.
    Vương Phong thốt:
    − Đến lúc đó đương nhiên ngươi cũng đã biết mọi chuyện xảy ra xung quanh hồ nước rồi.
    Thường Tiếu gật đầu cười nói:
    − Cũng biết ngươi cũng như ta, lần đầu tiên vào trang viện này, cho nên ta tự dùng phương pháp của ta, không còn đi theo ngươi nữa.
    Vương Phong thốt:
    − Ngươi nhất định đã đi đường tắt.
    Thường Tiếu đáp:
    − Cũng không thể tính là đường tắt, chỉ bất quá so với ngươi thì nhanh hơn một chút, ta ẩn mình trên trần nhà không lâu, ngươi đã vào tới.
    Vương Phong hỏi:
    − Đại khái ngươi đã cạy ngói bên kia mái để tiến nhập ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Cũng may ngươi không leo về phía mái ngói bên ta, nếu không thấy mái có một lỗ hổng, tất cũng chui qua lỗ đó.
    Vương Phong hỏi:
    − Thấy lỗ đó, khó gì mà ta nghĩ không ra có người bên dưới ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Chắc phải nghĩ ra.
    Vương Phong thốt:
    − Đương nhiên là nghĩ ra, nếu không là địch nhân thì cũng là người tâm tồn địch ý, một khi nhảy vào, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đâm một kiếm, bất cứ lúc nào sinh mệnh cũng nguy hiểm.
    Thường Tiếu thốt:
    − Ừm.
    Vương Phong hỏi:
    − Làm sao ta có thể chui xuống được ?
    Thường Tiếu thốt:
    − Nếu quả là người khác thì còn có thể mất ý niệm đó trong đầu, ngươi lại nhất định không đi.
    Y nhếch môi, nói tiếp:
    − Bởi vì ngươi không đắn đo sinh tử, không phải lúc nào cũng chuẩn bị liều mạng sao ?
    Vương Phong thốt:
    − Ta có lẽ không chuẩn bị chịu chết một cách hồ đồ.
    Thường Tiếu nói:
    − Ta cũng không chuẩn bị tặng ngươi một kiếm.
    Vương Phong thốt:
    − Ngươi vào trước ta, lúc ta tiến nhập quả nhiên đã có thể ám toán ta một kiếm, lại rất có thể một chiêu đã trúng đích.
    Thường Tiếu nói:
    − Nhưng cũng có thể đánh hụt, lúc đó ngươi và ta không thể tránh khỏi một trận quyết chiến, kinh động đến bọn Vũ tam gia.
    Vương Phong hỏi:
    − Có phải vì cố kỵ chuyện đó, cho nên một kiếm của ngươi không đâm ra ?
    Thường Tiếu đáp:
    − Nếu quả kinh động đến bọn chúng, ta và ngươi không những không nghe được những gì bọn chúng có thể nói, lại càng biến thành mục tiêu công kích của bọn chúng.
    Vương Phong gật đầu.
    Thường Tiếu đột nhiên hỏi:
    − Lời nói của bọn chúng ngươi đều đã nghe rõ chứ ?
    Vương Phong thốt:
    − Rất rõ.
    Thường Tiếu lại hỏi:
    − Ngươi có phát giác điều gì kỳ quái không ?
    Vương Phong đáp:
    − Kỳ quái phi thường.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Ngươi có muốn biết nguồn gốc sự tình không ?
    Vương Phong đáp:
    − Muốn cực kỳ.
    Thường Tiếu thốt:
    − Ngươi và ta đều một mực truy tra bí mật của huyết anh vũ, hiện tại nơi đây đã có hai người biết bí mật này, đương nhiên ngươi và ta đều không thể bỏ qua cơ hội này.
    Vương Phong không thể tự chủ, gật đầu.
    Thường Tiếu thốt:
    − Người rõ ràng nhất hiển nhiên là Lý đại nương.
    Vương Phong lại gật đầu.
    Thường Tiếu hỏi:
    − Ngươi đại khái không phản đối ta truy vấn bà ta ?
    Vương Phong đáp:
    − Bà ta cùng ta tịnh không có quan hệ gì.
    Thường Tiếu thốt:
    − Phương pháp mà ta sử dụng cũng có thể rất tàn ác.
    Y thở dài một hơi, lại nói tiếp:
    − Ngươi có lẽ sẽ thấy không hợp mắt, ta quả thật có lo lắng lúc ta vừa bắt đầu truy vấn, ngươi đột nhiên xuất thủ cản trở.
    Vương Phong thốt:
    − Nếu ngươi truy vấn người khác, có lẽ ta quả thật nhịn không được phải xuất thủ, truy vấn bà ta, ta đại khái còn có thể đứng nhìn, đợi đến khi bà ta nói ra bí mật huyết anh vũ.
    Lý đại nương đứng gần đó đột nhiên than vãn:
    − Ta xem ra ngươi cũng là một người không có tâm thương hương tiếc ngọc, sao ngươi lại có ác tâm với ta như vậy ? Ngươi tàn nhẫn đứng xem ta chịu khổ sao ?
    Vương Phong lạnh lùng thốt:
    − Đối với người tàn ác, ta luôn luôn rất tàn ác.
    Lý đại nương hỏi:
    − Ta tàn ác chỗ nào ?
    Vương Phong đáp:
    − Lúc Cam lão đầu và Vũ tam gia liều mạng, ngươi không phải đã tỉnh sao ?
    Lý đại nương không phủ nhận:
    − Một quyền của Vũ tam gia đối với ta không có tác dụng, ta tịnh không bị hôn mê.
    Vương Phong thốt:
    − Nói như vậy bà vốn có thể trợ lực cho Cam lão đầu, lại thủy chung không xuất thủ.
    Lý đại nương đáp:
    − Bọn họ một người đối một người, ai cũng đều không chịu thua, ta nếu quả xuất thủ tương trợ, đã phá đi sự công bình, xem dạng người của bọn họ, cho dù có chết cũng vị tất chấp nhận kết quả không công bình như vậy, một khi thấy ta xuất thủ, không biết chừng Cam lão đầu lại quay đầu đối phó ta, làm như vậy, chỉ sợ ta không muốn hôn mê cũng không được.
    Vương Phong thốt:
    − Cho dù đó là sự thật, trước lúc lão ta lâm tử, ngươi còn muốn lão ta chịu khổ trước mặt ngươi sao ?
    Lý đại nương đáp:
    − Ta chỉ bất quá cự tuyệt yêu cầu của lão, nếu đổi là ngươi, ngươi có thể cùng một người gần chết bàn điều kiện hay không ? Có tin một người gần chết có thể bảo vệ ngươi hay không ?
    Vương Phong đáp:
    − Phía bọn họ ít ra còn có hai người.
    Lý đại nương hỏi:
    − Ngươi muốn nói Huyết Nô và Vi thất nương ?
    Vương Phong đáp:
    − Võ công của Huyết Nô tuy không cao, tuyệt kỹ thần châm của Vũ tam gia lại không phải là yếu kém gì.
    Lý đại nương đột nhiên hỏi:
    − Ả hiện tại ở đâu ?
    Vương Phong không thể trả lời.
    Lý đại nương thở dài, thốt:
    − Hành động đêm nay của Vũ tam gia, tình thế ra sao tất ả cũng tính qua, lúc phát sinh biến cố, nhất định đã phái người đối phó ả, một người lão mưu thâm toán như Vũ tam gia, tuyệt không đánh giá thấp thực lực của ả, ngươi nghĩ ả có chắc chắn còn sống không ?
    Vương Phong cũng không thể hồi đáp.
    Lý đại nương thốt:
    − Không thấy ả trước mặt, ta chỉ coi ả như là một người đã chết.
    Vương Phong nói:
    − Bà lại chỉ bàn điều kiện với người sống.
    Lý đại nương gật đầu:
    − Người chết ta xin miễn, không thể phụng bồi.
    Vương Phong thốt:
    − Cho nên bà càng chọc để cho lão mau chết, cho lão mau ngã gục.
    Lý đại nương thốt:
    − Cho dù lão không bị chọc tức, ta nghĩ lão cũng khó sống quá hai canh giờ.
    Bà ta thở dài:
    − Thương thế của lão quá nặng nề, cho dù sống thêm hai canh giờ, hai canh giờ đó cũng đau khổ đến dường nào ?
    Vương Phong thốt:
    − Nghe bà nói, bà lại vừa làm một chuyện tốt.
    Lý đại nương đáp:
    − Cho dù không phải là chuyện tốt, cũng không thể nói là chuyện xấu.
    Vương Phong thốt:
    − Chuyện tốt như vậy, ta hiện tại cũng muốn làm một chuyện.
    Lý đại nương thốt:
    − Ồ ?
    Vương Phong nói:
    − Thường Tiếu đã tìm ra bằng chứng, vô luận là sao cũng không thể tha thứ, y đã biết con người bà, cho dù hôm nay có để bà chạy thoát, bằng vào thế lực của y, sớm muộn gì cũng bắt được bà; bằng vào thủ đoạn của y, bà lọt vào tay y, thủy chung đều không thể không thố lộ sự thật, ta hiện tại tụ thủ bàng quan, là để giúp bà khỏi phải ngày đêm bôn ba, cũng giúp bà khỏi bị phiền hà hàng ngày, không phải là chuyện tốt sao ?
    Lý đại nương thở dài một tiếng, không biết đang nghĩ gì, Thường Tiếu đã tiếp lời:
    − Ngươi làm vậy quả là rất tốt, ý tứ tốt đẹp đó làm sao tai mắt của ngươi có thể khó chịu được, ta bảo đảm, không để ngươi thấy lọt mắt, cũng không để ngươi nghe lọt tai, cũng bảo đảm, để bà ta còn sống đi ra.
    Vương Phong cười cười:
    − Không muốn lọt mắt, ta có thể nhắm mắt; không muốn lọt tai, ta lại có thể bịt tai.
    Thường Tiếu thốt:
    − Xem ra ngươi thật sự muốn biết bí mật huyết anh vũ.
    Vương Phong đáp:
    − Tuyệt đối không phải là giả.
    Lý đại nương cười lạnh một tiếng, thốt:
    − Hồi nãy Huyết Nô còn nói ngươi là một hiệp khách chính trực, ta xem ngươi căn bản không giống như vậy.
    Vương Phong cười lạnh:
    − Ta có từng nói qua ta là một hiệp khách sao ?
    Chàng quả thật chưa nói qua, chỉ nói qua mình dám liều mạng, là một người không sợ chết.
    Lý đại nương cười lạnh:
    − Nói vậy Huyết Nô đã mù.
    Huyết Nô không nói tiếng nào.
    Lý đại nương nói tiếp:
    − Có lẽ đối với cái định nghĩa hiệp khách của ả, ta chỉ biết một hiệp khách ít ra cũng chống cường giúp nhược, tuyệt không thấy chết mà không cứu.
    Vương Phong thốt:
    − Thường Tiếu đã bảo đảm không giết ngươi, bản thân ngươi cũng không thấy yếu chút nào.
    Chàng cười cười:
    − Trước đây bà còn là một thổ hào, không những làm chủ cả nửa phần đất ở đây, còn có một đám sát thủ võ nghệ cao cường.
    Lý đại nương “hừm” một tiếng.
    Vương Phong lại nói tiếp:
    − Hơn nữa Thường Tiếu không phải là cường đạo, cũng không phải là ác bá, ngược lại, lại là một mệnh quan triều đình.
    Lý đại nương lại “hừm” một tiếng.
    Vương Phong trầm giọng:
    − Sự kiện huyết anh vũ không những thần bí, mà còn chứa đầy tà ác, bà nếu là một người đường đường chính chính, tại sao lại không chịu khai ra ?
    Lý đại nương đột nhiên mỉm cười:
    − Cho dù ta có nguyện ý, cũng có người không chịu đáp ứng.
    Thường Tiếu hét một tiếng:
    − Ai không chịu đáp ứng ? Ai ?
    Vừa hét, Thường Tiếu giương mắt nhìn bốn phía.
    Câu nói đêm nay của Lý đại nương, cũng đã không phải là lần thứ nhất rơi trong cục diện này. Hồi nãy khi bà ta cơ hồ rơi vào tay Vũ tam gia, lại đột nhiên xuất hiện một Cam lão đầu. Cam lão đầu đến, Vũ tam gia không những mộng đẹp không thành, mà cả cái mạng già cũng phải đền trả.
    Hiện tại lần này, có phải có người sẽ xông vào, giải cứu bà ta ra khỏi nguy nan ?
    Con người đó có thân hoài tuyệt kỹ như Cam lão đầu không ?

Xem Tiếp Chương 14Xem Tiếp Chương 16 (Kết Thúc)

Huyết Anh Vũ
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Đang Xem Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác
» Tru Tiên
» Thất Tuyệt Ma Kiếm
» Xác Chết Loạn Giang Hồ
» Hắc Thánh Thần Tiêu
» Lục Mạch Thần Kiếm
» Đàn Chỉ Thần Công
» Đạo Ma Nhị Đế
» Điệu Sáo Mê Hồn
» Hắc Nho
» Luân Hồi Cung Chủ
» Huyết Thiếp Vong Hồn Ký
» Hóa Huyết Thần Công
» Đề Ấn Giang Hồ