TÝ NGỌ XÍCH HUYẾT ÐỘC NHỤC CHƯỞNG Cạnh chân dãy Thiên Thượng Ðảnh có rất nhiều nơi thâm u tăm tối do bị rừng mọc dày bao phủ, tạo cảm giác như chưa từng có bàn chân con người đặt đến. Nhưng không vì thế mà cước lực của lão Cái Tàn Cước chậm lại.
Nhìn lão vẫn đi nhanh, khinh linh và linh hoạt, không giống chút nào với người bị mất ít nhất một chân như Ðình Phương đã có lần tình cờ phát hiện. Ðình Phương thật tâm thán phục, nói thành tiếng với Ðoan Mộc Tuyết:
- Là một phế nhân với thân danh Tàn Cước Cái, khinh công được như lão quả thế gian không ai sánh bằng. Muội nghĩ sao?
Nàng giận dỗi:
- Phương ca chịu nói với muội rồi sao? Hoặc giả lúc nãy muội có lỗi gì khiến Phương ca tỏ ra lạnh nhạt, bất cần muội?
Ðình Phương thở dài, vừa tiếp tục giúp nàng cùng đuổi kịp lão Tàn Cước vừa đáp:
- Không phải vì ta có ý lạnh nhạt. Kỳ thực ta không ngờ ta lại trở nên bẳn tính khi nghe những lời xúc phạm đến Tiêu Kỷ Ngọc đại tỷ. Mong nàng thông cảm đừng trách ta. Nàng cũng thở dài:
- Hóa ra là vì chuyện này. Nhưng biết thế nào được một khi khắp giang hồ đều loan truyền Tiêu Kỷ Ngọc là hạng người tồi tệ thế. Nếu hôm nay không nghe Phương ca giải thích tỏ tường có lẽ muội vẫn không bao giờ dám nghĩ Tiêu Kỷ Ngọc là bậc nữ anh thư trung liệt. A...suy nghĩ cho cùng thì Phương ca phản ứng như vậy cũng phải. Lỗi là do muội.
Và như muốn tỏ ý chuộc lỗi, nàng hất hàm về phía trước, ám chỉ lão Cái Tàn Cước và tiết lộ:
- Phương ca vừa mới bảo khinh công như lão thì thế gian không có ai sánh bằng? Vậy thì lời nói này hoàn toàn đúng sự thật. Vì trong vòng hơn bảy mươi năm trở lại đây nếu nói về công phu khinh công thì lão được mọi người xưng tụng là thiên hạ đệ nhất.
Ðình Phương thất kinh, càng thêm chú mục nhìn sau lưng lão Cái Tàn Cước:
- Là lão?! Hóa ra Ðoàn Khắc Phượng lần đó đã có ý ám chỉ lão?
Ðoan Mộc Tuyết cau mặt:
- Ðoan Mộc Tuyết cau mặt:
- Ðoàn Khắc Phượng?! Nghe như tính danh của Nhị tiểu thư Thạch Tháp Bảo? Ả đã nhắc Tàn Cước lão tiền bối với Phương ca như thế nào?Nghe nàng gọi Ðoàn Khắc Phượng là ả, đôi mày của Ðình Phương thoáng cau lại. Nhưng ngay sau đó lại dãn ra vì Ðình Phương đã kịp bình tâm khi lên tiếng giải thích:
- Ta từng có ý cầu tìm minh sư, nhưng vì biết đôi chân khập khiễng của ta sẽ là trở ngại cực lớn cho việc luyện công nên ta có phần thất vọng. Ðể khuyên giải, Ðoàn Khắc Phượng đã cố tình cho ta biết chuyện là có một nhân vật dù là phế nhân nhưng vì trì chí nên cuối cùng cũng vang danh là Thiên Hạ Ðệ Nhất khinh công. Nghe xong ta rất ngưỡng mộ, chỉ mong sao diện kiến nhân vật này và bái làm sư phụ. Ta cũng muốn trở thành Thiên Hạ Ðệ Nhất khinh công như người đó. Nhưng nào ngờ lại là lão.
Ðang đi phía trước, lão Tàn Cước Cái đột nhiên quay lại:
- Nếu ngươi vẫn giữ ý đó, ta có thể thành toàn cho ngươi. Chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng sư phụ là đủ.
Ðoan Mộc Tuyết sững sờ, sau đó là mừng cho Ðình Phương:
- Ðây quả là điều vạn hạnh. Phương ca đừng chần chừ nữa. Vì chỉ cần trở thành đệ tử danh chính ngôn thuận của lão tiền bối đây thôi, thì riêng về bối phận là quá đủ cho Phương ca được toàn thể quần hùng khiếp sợ và kính nể rồi.
Ðình Phương nhìn nàng:
- Muội nói thế là ý gì?
Nàng cười tươi hớn hở:
- Vậy Phương ca có biết hiện nay những nhân vật được xem là Nhất Môn Chỉ Chủ, phải lễ độ và gọi lão tiền bối đây là gì không? Hì hì, họ đều lấy lễ hậu bối, mở miệng một tiếng gọi là sư phụ của Phương ca là tiền bối. Vậy thì xét về bối phận, chẳng phải nghiễm nhiên họ đều trở thành người ngang hàng với Phương ca sao? Ðương gọi huynh xưng đệ với họ, phúc phận quả là đang mỉm cười với Phương ca.
Ðình Phương phì cười:
- Nhưng đó là chuyện trước đây, lúc ta còn mong muốn được một vị minh sư chỉ điểm và truyền thụ cho võ học cao minh. Khác với lúc này, ta đã có sở học tạm đủ để báo phục gia thù. Muội đừng quên điều ta đã nói, là ta chỉ cần báo phục gia thù xong thì sẽ lo lui chân thoái ẩn. Sống một cuộc sống an nhàn tự tại, thích thú gì chuyện xưng đệ gọi huynh với những bậc Nhất Môn Chi Chủ như muội vừa nói.
Lão Cái Tàn Cước thở dài:
- Nói tóm lại, dường như ngươi có ý chê ta không xứng là sư phụ ngươi?
Ðình Phương cúi đầu thi lễ:
- Vãn bối nào dám có ý nghĩ ngông cuồng đó.
Lão thất vọng: - Dù ngươi có nghĩ cũng không sao. Vì kỳ thực bản lĩnh của ta nào dám so bì cùng di học thượng thừa của Ðộc Cước Quỷ, nhất là công phu Cửu Quỷ Diêm La có lẽ ngươi đã luyện nhưng vẫn chưa một lời thừa nhận.
Ðoan Mộc Tuyết bèn liếc Ðình Phương:
- Phương ca có hay không có luyện qua Cửu Quỷ Diêm La Công? Nếu đã luyện qua thì nên nói cho muội mừng. Vì như thế chứng tỏ di học của Ðộc Cước Quỷ đã lọt vào tay Phương ca.
Ðình Phương cố ý cười dài:
- Muội tin hay không thì tùy. Vì kỳ thực đến chuyện Ðộc Cước Quỷ đã táng thân ở đâu ta còn chưa biết, làm sao dám thừa nhận đã đắc thủ di học của tiền nhân? Nói thật ta đâu được may mắn như muội, bỗng dưng lại trở thành di mệnh truyền nhân của Ðảo Chủ Hỏa Xà Ðảo muội nên mừng cho chính bản thân muội thì hơn Lão Tàn Cước Cái kinh ngạc:
- Di học của Ðảo Chủ Hỏa Xà Ðảo đã được tiếu liễu đầu ngươi phát hiện thật sao?
Nàng bẽn lẽn gật đầu:
- Nhưng tiểu nữ vẫn chưa có cơ hội luyện.
Lão nhìn nàng hàm ý tán thưởng:
- Chưa có rồi sẽ có. Và mai hậu đại cục võ lầm sẽ chỉ còn kỳ vọng vào mỗi một mình ngươi. Thôi, chúng ta nên đi tiếp, đừng để mọi người chờ lâu hơn.
Ðình Phương kinh nghi:
- Có nhiều người đang chờ ư? Vậy là có ý gì đây, lão trượng?
Lão mấp máy môi định nói thì chợt từ xa vang vọng đến loạt gào rùng rợn Thần sắc thay đổi, lão Tàn Cước Cái lập tức tung người lao đi, nhanh như ngọn sao băng.
Ðình Phương hoảng hốt, vội gọi với theo:
- Ðã có chuyện gì xảy ra? Sao chưa nói gì lão trượng đã vội bỏ đi? Hãy chờ đã!
Vẫn không nghe lão đáp, ngược lại bóng dáng lão thì cứ khuất dần, Ðình Phương liền chộp vào tay Ðoan Mộc Tuyết:
- Nhanh lên nào, Tuyết muội! Chúng ta phải tiếp ứng lão.
"Vút" Nhưng khinh công của Tàn Cước Cái quả đúng là Thiên Hạ Ðệ Nhất, Ðình Phương cho dù đã tận lực nhưng vì còn phải đưa Ðoan Mộc Tuyết cùng đi nên chỉ theo một quãng ngắn là hoàn toàn mất dấu. Không thể biết lão đi theo hướng nào.Ðoan Mộc Tuyết cũng thất vọng và nhất là ái ngại thay cho Ðình Phương. Nàng bảo:
- Nếu không có muội ắt Phương ca đã đuổi kịp lão. Hay là Phương ca cứ chạy một mình, từ từ muội sẽ theo sau?
Ðình Phương liền lắc đầu:
- Ta đã từng hứa sẽ suốt một đời bảo bọc muội. Ta đâu thể yên tâm bỏ đi một mình?
Nàng gượng cười:
- Nhưng phàm việc gì cũng nên phân cân nặng nhẹ. Phương ca đừng vì muội mà để lỡ việc. Biết đâu Tàn Cước Cái đang rất cần sự tiếp trợ của Phương ca? Bất quá, nếu không đuổi kịp Phương ca, muội sẽ đến chỗ Thiên tam thúc trước và đợi Phương ca ở đấy.
Thấy Ðình Phương còn phân vân lưỡng lự, nàng phì cười:
- Dù sao muội vẫn là đồ đệ một cao nhân, có thể tự lo liệu. Mong Phương ca đừng quá xem thường muội.
Ðình Phương miễn cưỡng gật đầu:
- Nhưng muội phải hứa với ta là không được mạo hiểm trước bất kỳ việc gì. Trái lại hãy cân nhắc. Cân nhắc và cẩn trọng.
Nàng lại cười:
- Ðược rồi, muội hứa. Xem Phương ca kìa, sao cứ xem muội như đứa trẻ lên ba vậy? Phương ca đi ngay đi.
Ðình Phương lại gật đầu, nhưng lần này thì từ từ lui chân, sau cùng là quay người phóng đi thật nhanh.
"Vút" Ðược một lúc, Ðình Phương đột ngột dừng lại và đưa mắt nhìn về phía sau một cội cây vừa mới lao vượt qua.
Với nét mặt cảnh giác, Ðình Phương từ từ tiến lại gần cội cây miệng khẽ quát:
- Ai? Tại hạ là Cao Ðình Phương đến đây cùng với Tàn Cước Cái lão tiền bối. Nếu là bằng hữu xin lên tiếng cho. Kẻo lại để xảy ra ngộ nhận.
Ðáp lời Ðình Phương, bóng dáng khuất lấp phía sau cội cây đúng là bóng người như Ðình Phương thoạt nhìn đã có ý nghi ngờ, bóng đó chợt để bật ra những tiếng kêu:
- Võ Ðang... Thiếu Lâm... Thất Ðại Phái...
Ðình Phương vội lao người đến:
- Vậy là tại hạ đoán đúng. Tôn giá là người của Thất Ðại Phái mà Tàn Cước Cái toan đưa tại hạ đến gặp. Tôn giá là...Người đó đang nửa nằm nửa ngồi, y phục thì đẫm huyết, nhưng Ðình Phương vừa lao đến gần thì người đó vụt chồm dậy, cố tình tung một kình chí mạng vào Ðình Phương:
- Tiểu tử muốn chết:
"Ào" Vì không hề ngờ đến chuyện này nên Ðình Phương hoàn toàn thúc thủ, không thể nào kịp trở tay.
"Bung" Chấn kình bức Ðình Phương thoát hậu, khí huyết nhộn nhạo cũng trào dâng khiến Ðình Phương gần như gãy gập người và thổ huyết.
Nhân vật nọ nhếch môi cười độc ác và sau tiếng cười lạt lại một lần nữa xông vào quật thêm một loạt kình nữa.
- "Ào..." Ðình Phương đang gãy gập người vụt đứng ngay lên, miệng buông ra tiếng quát phẫn nộ:
- Là ngươi đáng chết!
Ðình Phương bật tung song thủ, quật ra một đợt sóng kình cuồng nộ phong ba.
"Ầm..." Lần này kẻ bị kích lui là nhân vật nọ. Y còn tỏ ra kinh tâm tán đởm khi phát hiện Ðình Phương tuy bị chưởng lực qua đợt sóng kình mới rồi vẫn tỏ ra thâm hậu khôn lường. Và rồi y chỉ biết lắp bắp kêu thất thanh:
- Cửu Quỷ Diêm La Công?!! Chỉ có thể là công phu đó mới có thể giúp ngươi... giúp ngươi đạt thân thủ này...! Ụa!
Y cũng thổ huyết và ắt phải gục ngã nếu không có điều bất ngờ tiếp tục xuất hiện.
Ðó là có một bóng nhân ảnh chợt lao sượt qua, làm Ðình Phương ngỡ lại bị tập kích nên lo lạng người tạt tránh.
Ðến lúc nhìn lại thì cả hai đều mất dạng, là người đến sau đã kịp mang người đến trước biệt tăm.
Diễn biến xảy ra cơ hồ chỉ trong thoáng mắt khiến Ðình Phương ngỡ bản thân đang nằm mơ.
Nhưng chỗ địch nhân vừa thổ huyết thì hãy còn đó, kể cả vết chưởng thương trên người Ðình Phương cũng còn, chứng tỏ tất cả đều là sự thật và Ðình Phương không hề nằm mơ chút nào.
Không thể tự giải thích đâu là nguyên nhân của sự việc kỳ quái này, Ðình Phương sau một lúc đứng yên điều hòa chân khí đành vội vàng đi tiếp.Ðến một một cội cây nọ, Ðình Phương một lần nữa dừng lại:
- Ai?
Ðáp lại ở phía sau cội cây cũng vang lên câu Ðình Phương đã hỏi:
- Ai?
Ðình Phương cười lạt:
- Tại hạ hỏi trước tôn giá nếu không có gì cần che giấu cớ sao không chịu đáp lời?
Vẫn câu hỏi cũ, bất quá chỉ kèm theo tiếng hừ lạt gọi là để đáp lời Ðình Phương:
- Hừ!! Ai?
Không còn gì để hỏi nữa, Ðình Phương lập tức lạng người, xuất hiện thật nhanh ở ngay phía sau cội cây nọ:
- Bọn ngươi đừng mong giở trò, như vừa rồi đã ám hại ta. Ðỡ!
"Vù" Sự xuất hiện quá nhanh của Ðình Phương làm cho nhân vật ẩn sau cội cây đó suýt nữa trở tay không kịp. Và là do khẩn trương nên nhân vật chỉ kịp lật chéo một thanh kiếm sáng loáng:
- Cuồng đồ muốn chết. Xem kiếm!
Và "Bùng"... "Choang"... hai thanh âm vang lên cùng lúc với hai hệ quả cũng đồng thời xảy ra. Một là nhân vật nọ, giờ đã hiện rõ là một đạo nhân, đã bị một kình của Ðình Phương chấn lùi đến hàng trượng. Hai là Ðình Phương vội chộp hữu thủ vào tả thủ của chính bản thân và từ bàn tay hữu đang ôm chặt khuỷu tay tả đã xuất hiện một dòng huyết đỏ thắm.
Tay bị kiếm thương, Ðình Phương cười lạnh với nhân vật nọ:
- Quả là kiếm pháp thượng thừa. Phiền các hạ xưng danh cho, trước khi được Cao Ðình Phương này tiễn về Quỷ Môn Quan.
Nhân vật lập tức biến sắc, nhìn Ðình Phương không chớp mắt:
- Ngươi là Cao Ðình Phương? Là kẻ được Tàn Cước Cái hứa sẽ dẫn kiến cùng Thất Ðại Phái bọn ta?
Ðình Phương vẫn cười lạnh:
- Các hạ đừng đem Thất Ðai Phái ra dọa kẻ hèn này. Nếu có đởm lược thì hãy xưng danh. Bằng không, đối với hạng chuyên dùng thủ đoạn ám toán hại người, tại hạ sẽ không khách sáo. Hãy đỡ!
Bóng nhân ảnh của Ðình Phương cũng theo đó biến mất, cho nhân vật nọ nhận biết sự biến mất đó không phải không có dụng ý.
Nhân vật nọ vội bạt kiếm, tay còn lại thì vội đưa lên miệng và từ đó bật thoát ra hàng loạt những thanh âm khẩn trương rúc lên như tiếng còi tre.
"Toe... Toe..." Ðình Phương vì đang vận dụng đến tột độ thân pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ nên chiêu kiếm của nhân vật nọ hầy như chỉ phát ra hù dọa. Và tiếng còi tre nọ càng làm cho Ðình Phương thêm động nộ. Ðình Phương vùng quát vang:
- Bọn ngươi có bao nhiêu cứ xuất hiện hết cả đi. Vì phen này Cao Ðình Phương ta quyết định đại khai sát giới! Nạp mạng!
Ðình Phương đã hiện thân ngay phía sau nhân vật nọ với một kình lực chắc chắn sẽ du hồn đoạt mạng ngay đối phương.
"Ào..." Bỗng có tiếng niệm phật vang lên mang theo luồng trung khí cực kỳ thâm hậu:
- Cuồng đồ tặc tử mau dừng tay! A... Di... Ðà...Phật...! Lui!
Cùng với tiếng niệm phật lồng lộn khắp núi rừng, một đạo cuồng phong cực kỳ uy mãnh cũng đột ngột xuất hiện, chực chờ ập thẳng vào hậu tâm Ðình Phương.
Tuy bụng dạ kinh nghi khôn xiết nhưng vì lâm vào tình cảnh hiểm nguy nên Ðình Phương không thể không bất thần quay lại, vận toàn lực quật trả vào đạo cuồng phong nọ một chiêu Cửu Quỷ Diêm La.
"Ầm..." Tiếng chạm kình làm Ðình Phương chao đảo lắc lư. Và dù cố kiềm chế đến mấy Ðình Phương cũng nhận thấy bản thân đang trượt dài về phía hậu.
Ðổi ngược lại, một cao tăng đang hiển hiện trước mặt Ðình Phương cũng lắc lư chao đảo và vẫn đang trượt lùi, cho thấy qua một chiêu song phương tợ hồ bình thủ.
Ðang lúc gắng gượng chi trì cước lực thì Ðình Phương chợt nghe ở ngay phía sau bỗng vang lên vài loạt quát thịnh nộ:
- Tiểu tử thật to gan lớn mật, dám vào đến tận đây gây náo loạn ư? Vậy đừng trách bổn chưởng môn độc ác. Ðỡ!
- Tặc tử quả tảo tợn. Ðã thế đừng trách bọn ta ỷ chúng hiếp cô. Xem chiêu!
Ðình Phương đến lúc này mới sực nhớ, ở ngay phía sau là chính là nhân vật đã từng dùng kiếm gây thương tích cho Ðình Phương. Và tiếng còi tre khi nãy chính là dành cho trường hợp này, đã có nhiều nhân vật bất ngờ xuất hiện vây hãm một mình Ðình Phương.
Càng thêm phẫn nộ, Ðình Phương vội vận dụng ngay Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ thân pháp, trước mắt cứ lo tránh chiêu đã, sau sẽ liệu phương đối phó.
"Vút" Bóng nhân ảnh của Ðình Phương vừa biến mất thì từ xa chợt có thanh âm của lão Tàn Cước Cái vang lên khẩn trương:
- Ôi chao... dừng tay mau. Tất cả hãy dừng tay đã nào. Sao lại thế này?!
Ðáp lại tiếng kêu khẩn thiết của lão Cái Tàn Cước, một tiếng niệm phật vang lên:
- Vô Lượng Thọ Phật, Tàn Cước Cái tiền bối đến thật đúng lúc. Hãy xem tiểu tử này có đúng là người tiền bối định dẫn kiến không? Ðồng thời cũng nên xem tiểu tử vừa gây ra thảm họa gì. Hừ.
Ðình Phương vẫn bị vây hãm nên nào dám lơ là việc vận dụng thân pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ để tránh nhiều loạt chiêu công. Và Ðình Phương cũng mừng vì có lão Tàn Cước Cái dù gì cẫn kịp lúc xuất hiện:
- Họ là người của Thất Ðai Phái? Ðúng thế chứ lão trượng? Vậy cớ sao họ độc ác, cố tâm dùng thủ đoạn mờ ám quyết lấy mạng Cao Ðình Phương này? Có phải đó là những người đang chờ đợi như khi nãy lão trượng có đề cập?
Có tiếng quát vang lên đáp trả câu nói của Ðình Phương:
- Là ta ám toán ngươi hay ngược lại? Ðừng xảo biện nữa. Và chớ nghĩ Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ là Thiên Hạ Ðệ Nhất công phu? Ngươi đừng mong thoát được mãi. Ðỡ kiếm!
Lão Tàn Cước Cái gầm vang:
- Tất cả hãy dừng tay. Có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Không lẽ bọn ngươi không nể mặt lão Cái Tàn Cước này? Dừng mau!
Họ miễn cưỡng dừng lại, cho Ðình Phương tuần tự nhìn rõ thấy họ gồm bảy nhân vật, có đủ tăng ni đạo tục và đều có niên kỷ từ xấp xỉ ngũ tuần trở lên.
Ðình Phương cũng dừng và cố chỉ cho lão Cái xem vết kiếm thương:
- Lão trượng nghĩ thế nào nếu vãn bối bảo ngoài vết kiếm thương này thì trước đó vãn bối cũng bị trúng một kích tạo thành nội thương?
Lão Tàn Cước Cái xạ mắt nhìn đạo nhân mang kiếm:
- Chẳng phải lão đã nói trước là sẽ có y, Cao Ðình Phương tìm đến sao? Chuyện gì đã xảy ra?
Ðạo nhân nọ xử sự thật đúng mực, phù hợp với người cao niên, không những không thèm đôi co phân biện mà còn khinh khỉnh hất hàm:
- Tiền bối cứ hỏi y thì rõ. Kẻo lại bảo bần đạo Nhất Hàm này bịa chuyện vu khống y.
Lão Cái nheo mày nhìn Ðình Phương:
- Ngươi nói đi.
Ðình Phương cũng có thái độ khinh khỉnh không kém gì đạo nhân Nhất Ðàm:
- Chuyện họ gây ra ắt họ hiểu rõ hơn ai hết. Sao lão trượng không hỏi họ?Lão Cái nhìn qua vị cao tăng:
- chuyện xảy ra thế nào? Vô Toàn lão trọc ngươi là phương trượng một đại phái lẽ nào lại ấm ớ không thể nói một lời minh bạch cho ta nghe?
Vị cao tăng nhăn nhó:
- A di đà phật, lão nạp đã từng tuổi này rồi, đâu còn là một tiểu tăng không biết gì như năm xưa để tiền bối cao hứng lúc nào thì gọi trọc này trọc nọ lúc ấy. Chí ít cũng mong tiền bối giữ thể diện cho, nhất là ở chỗ đông người.
Lão Cái cười xòa:
- Ðược rồi, ta sai, ta sẽ không gọi ngươi là lão trọc nữa. Ðược chứ? giờ thì nói đi. hà hà ...
Rõ ràng lão Cái muốn cố tình dùng tiếng cười để làm dịu đi bầu khí đã trở nên quá căng thẳng. Tuy vậy, lão chỉ đạt một nữa dụng ý vì câu chuyện kể của Vô Toàn Phương trượng nào phải là toàn vẹn. Vô Toàn Ðại Sư kể:
- Nguyên ủy xảy ra thế nào lão nạp không có mặt từ đầu nên không tỏ tường lắm. Chỉ biết lúc nghe Nhất Ðàm đạo huynh phát hiệu còi, lão nạp đến và có cùng tiểu cuồng đồ kia chạm nhau một chưởng. Nhưng vị tất chưởng của lão nạp đủ uy lực để gây nội thương tiểu cuồng đồ vừa có ý đề quyết.
Ðình Phương cười lạt:
- Nếu đường đường giao chiến, tại hạ dẫu bại, dẫu có bị nội thương cũng quyết không một lời than oán. Là tại hạ muốn nói trước đó đã có người giả vờ bị trọng thương. Và khi lừa tại hạ đến gần y đã xuất kỳ bất ý hạ thủ. Dám hỏi, chư vị đều tự xưng là danh môn chánh phái, cớ sao...
Lão Cái vụt gắt:
- Chớ nói nhảm nữa. Hãy nghe ta hỏi đây. Là ngươi có nhận ra ai trong những nhân vật này đã từng hạ thủ như ngươi vừa nói không?
Ðình Phương lắc đầu:
- Y cũng bị tại hạ đáp lễ một kích, có lẽ cũng đang cận kề cái chết. Ðâu dễ gì bình an vô sự để có mặt ở đây?
Lão bật cười:
- Vậy là ngươi ngờ sai rồi. Ðây là những nhân vật Nhất Môn Chi Chủ của Thất Ðai Phái, vỏn vẹn chỉ có bảy nhân vật này là được ta ngấm ngầm triệu tập ở đây thôi. Từ đâu xuất hiện thêm một nhân vật khác ám toán ngươi?
Ðình Phương cau mày:
- Không lẽ họ không mang theo thuộc hạ hoặc đệ tử?
Chính lão Cái Tàn Cước lắc đầu phủ quyết:
- Ðến là để bàn điều cơ mật, đừng nói chi họ cả ta cũng không cho bất kỳ đệ tử bổn bang nào dám bén mảng đến gần.
Ðình Phương hoài nghi:
- Vậy những tiếng gào lúc nãy?
Lão nhăn nhó:
- Dường như đó chỉ là kế nghi binh, như có dụng ý tách lìa ta và ngươi.
Ðình Phương từ từ cởi bỏ phần y phục ở trước ngực:
- Nếu đó đúng là kế nghi binh thì địch nhân là ai? Có phải dụng ý là để đối phó với vãn bối. Như một kích mọi người có thể nhìn thấy đây.
Vô Toàn phương trượng bật kêu khi nhìn thấy vết thương trên người Ðình Phương:
Tý Ngọ Xích Huyết Ðộc Nhục Chưởng?!! Thì ra chuyện ám toán bằng thủ đoạn hèn hạ là có thật?!
Ðình Phương không vì tiếng kêu hoặc câu nói thừa nhận là có chuyện ám toán do chính miệng Vô Toàn Ðại Sư nhìn nhận mà lấy làm mãn ý. Trái lại, Ðình Phương bị tâm trạng kinh nghi dè chừng khi phát hiện toàn thể tám nhân vật cao nhân đương diện đều thất thần kinh hãi, cứ trố mắt nhìn chầm chập vào vết chưởng thương đang được Ðình Phương tự ý phơi bày.
Không những thế, Ðình Phương càng thêm phần hoang mang vì nghe lão Cái Tàn Cước bỗng dưng có giọng nói khàn khàn lúc lão lên tiếng nói ngược lại Vô Toàn Ðại Sư:
- Vô Toàn ngươi tin chắc đấy là vết chưởng thương do Tý Ngọ Xích Huyết Ðộc Nhục Chưởng gây ra chứ?
Ðáp lại, Ðại sư Vô Toàn cũng hành động như Ðình Phương vừa rồi, nghĩa là vừa trật tăng bào xuống vừa hỏi:
- Người khác thì có thể bảo là lầm, còn phần lão nạp thì chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận dạng chính xác thứ độc công lợi hại đã một lần suýt lấy mạng lão nạp khoảng ba mươi sáu năm về trước. Và bằng chứng vẫn còn hiện hữu trên người lão nạp đây.
Ðình Phương dần dần tái sắc, hết nhìn vào chỗ da thịt loang lổ đang được Ðại Sư Vô Toàn tự phơi bày lại nhìn vào vết chưởng thương đang có trên người bản thân. Hình thù hai vết này có đến tám phần là giống nhau. Có khác chăng là ở Ðại Sư Vô Toàn dấu vết đó giờ chỉ còn là một nốt sẹo loang lổ, to bằng bàn tay, còn ở Ðình Phương thì do mới bị nên dĩ nhiên da thịt vẫn nguyên lành, bất quá chỉ là một chỗ đo cũng bằng bàn tay.
Mọi nhân vật đương diện hầy như cũng tự so sánh, giống như Ðình Phương đã nhìn và đã tự so sánh, không còn ai trong họ chịu lên tiếng nữa.
Nhưng họ không nói thì đã có Ðình Phương nói. Và Ðình Phương hỏi nhưng không ám thị rõ là hỏi ai trong số tám nhân vật đương diện:
- Gọi là Tý Ngọ Xích Huyết Ðộc Nhục Chưởng phải chăng vì đây là loại công phu có ẩn tàng một loại kịch độc?
Do Ðình Phương không đặt câu hỏi cho riêng ai nên dĩ nhiên bọn họ tám người hầu như không một ai lên tiếng đáp.
Tuy vậy, sau đó Ðình Phương mới hiểu không phải họ không muốn lên tiếng đáp trả mà chỉ vì họ muốn nhường cho nhân vật nào thật sự am hiểu nhất đáp. Nhân vật đó nào ai khác ngoài Vô Toàn Ðại Sư là người hãy còn lưu lại trên người dấu vết và là hậu quả của loại công phu Ðình Phương vừa hỏi.
Và Vô Toàn Ðại Sư thở dài:
- Ðúng là có độc. Không những thế, A di đà phật, đó còn là chất độc hầu như vô phương thể hóa giải. Trừ phi ngay lúc này tiểu thí chủ vì một sự tình cờ nào đó đột nhiên biết đến ai là người hiện đang có trong tay một loại linh dược nhân thế gọi là Vạn Niên Linh Chi Thảo. Hãy mau mau đến và khẩn cầu nhân vật đó ban cho một mẩu nhỏ Thảo Linh Chi. Nhược bằng không thể xin hoặc không thể nào tìm thấy thì cứ mỗi ngày hai lần tiểu thí chủ ắt bị độc chất công phạt, gây đau đớn tột cùng. Và sự hành hạ này sẽ kéo dài đến tận lúc chết, nhưng không quá mười ngày kể từ ngày bị Tý Ngọ Xích Huyết Ðộc Nhục Chưởng hạ thủ đâu.
Ðình Phương rúng động:
- Vậy nhân vật nào ba mươi sáu năm về trước đã gia ân ban cho phương trượng một mẩu Thảo Linh Chi Vạn Niên?
Phương trượng Vô Toàn đáp:
- Không hề có nhân vật đó. Nói đúng hơn là ở tệ tự may sao ở Ðan Thất tình cờ còn sót lại một mẩu nhỏ Linh Chi. Nhờ đó mà sinh mạng nhỏ nhoi của lão nạp cũng tình cờ được lưu lại. Ý lão nạp muốn nói tiểu thí chủ như thế này kể như mệnh chung rồi. Lão nạp thật lấy làm tiếc.
Ðình Phương xốc áo lại, thản nhiên chỉnh trang y phục:
- Dẫu tại hạ có mệnh chung cũng không hề gì. Nhưng điều đáng nói ở đây là dường như chư vị đều ngấm ngầm nhận ra kẻ hạ thủ tại hạ là ai?
Lần này khác với lần vừa rồi, họ tuy không chịu mở miệng đáp nhưng lại đưa mắt nhìn nhau: Và theo Ðình Phương thầm đoán, qua ánh mắt của họ. Thì dường như họ hoang mang, không dám tin vào điều họ đang nghĩ đến. Nghĩa là họ có biết nhân vật hạ thủ là ai nhưng họ lại không dám đề quyết đó là nhân vật đã hạ độc thủ.
Ðình Phương nghi hoặc:
- Nhân vật đó vì đã chết hay vì tuyệt tích đã lâu khiến chư vị không thể ngờ tại hạ đã bị chính nhân vật đó hạ thủ? Xin đừng quên, một người dù đã chết vẫn có thể lưu lại hậu nhân, đó là điều duy nhất tài hạ đang rất muốn minh bạch.Lão Cái Tàn Cước thở khì:
- Tốt rồi. Ðó cũng là điều mà ta và bao vị chưởng môn nhân đây đang muốn nói với ngươi. Tóm lại, nếu ngươi muốn nghe, muốn minh bạch thì bao ngộ nhận vừa rồi cần phải bỏ qua. Ngươi nghĩ sao?
Ðình Phương lập tức vòng tay thi lễ với mọi người:
- Ðã có kẻ cố tình gây họa, như muốn giữa vãn bối Cao Ðình Phương và Thất Ðai Phái phải lâm vào tình huống đối đầu. Vạn sự vừa xảy ra, kẻ có lỗi trước tiên là chính là vãn bối, mong được chư vị chưởng môn độ lượng, chấp thuận một lời tạ lỗi của vãn bối.
Lão Cái bật cười:
- Hảo trượng phu. Có lỗi là lập tức nhận lỗi, chỉ có những nhân vật nam tử hán đại trượng phu mới khẳng khái và có hành vi quang minh lỗi lạc như thế này. Ngươi càng lúc càng làm cho ta thích rồi đấy, tiểu tử.
Thất chưởng môn của Thất Ðai Phái dù không lên tiếng nói thành lời nhưng ai ai cũng gật gù cười mỉm, như thể cũng rất tán thành lời nói của lão Cái Tàn Cước, vô hình chung cũng là họ chấp thuận lời tạ lỗi của Ðình Phương chỉ cần chờ có thế là Ðình Phương liền nói:
- Nhân vật đó là ai?
Lão Cái nhìn quanh:
- Muốn nghe đáp ư? Vậy hãy nghe ta hỏi, công phu nội lực của ngươi luyện đã đạt đến mức độ nào? Hai mươi, ba mươi hay gần một giáp tý công phu tu vi?
Ðình Phương ngơ ngẩn:
- Thế nào là hai mươi, ba mươi hoặc một giáp tý công phu tu vi?
Lão Cái cũng ngơ ngác:
- Ngươi không hiểu thật?
Ðình Phương gượng cười:
- Nếu hiểu thì còn hỏi làm gì?
Lão thở dài:
- Vắn tắt thế này...! À, như lúc nãy người có cùng Vô Toàn phương trượng đối chưởng? Bản lĩnh của song phương thế nào?
Ðình Phương chưa kịp đáp thì nghe đại sư Vô Toàn hỏi lão Cái Tàn Cước:
- Có phải tiền bối định diễn khai một cuộc tâm thoại, đòi hỏi những nhân vật tham dự phải có nội lực ngoại bốn mươi năm dư?
Lão gật:
- Ðã có kẻ dùng kế nghi binh, lại còn lừa và bất ngờ ám toán tiểu tử, chúng ta không thể không cẩn trọng.Vô Toàn cũng gật đầu:
- Vậy thì không cần sát hạch Cao tiểu thí chủ nữa. Vì lão nạp đoan chắc Cao tiểu thí chủ nữa. Vì lão nạp đoan chắc Cao tiểu thí chủ ít nhất cũng có nội lực ngang bằng lão nạp, nghĩa là gần năm mươi năm công phu tu vi?
Ðình Phương chợt hỏi:
- Tâm thoại là thế nào?
Lần này thì lão Cái tận tình giải thích:
- Những ai có nội lực đủ thâm hậu thì có thể dùng nội lực đó để biến giọng nói thành nhỏ lại, chỉ phát thoại cho một người nghe, đó gọi là Truyền Âm Nhập Mật, Cao thâm hơn thì có bí kỹ Thiên Lý Tống Âm, đưa giọng nói đi xa ngoài dặm. Nhưng vẫn còn một bí pháp gọi là Tâm Thoại, dùng để một nhóm người nếu muốn đối thoại với nhau mà không sợ bất kỳ một ngoại nhân nào lén nghe. Ta đang lo ngươi chưa đủ nội lực để cùng tất cả mọi người ở đây diễn khai một cuộc tâm thoại. Bằng vào niên kỷ như ngươi lại đạt mức độ nội lực đó quả là điều hiếm thấy.
Ðoạn lão Cái nhìn mọi người:
- Chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Phiền chư vị mau mau chọn chỗ cho.
Có lẽ để diễn khai một cuộc đối thoại bằng tâm tưởng, gọi là tâm thoại.
Ðình Phương thấy từng nhân vật một tự lựa chọn cho bản thân một chỗ ngồi, miễn sao người này không cách quá người kế cận một tầm tay. Vàvì có tất cả chín người, nếu tính luôn Ðình Phương. Không có cách ngồi nào thuận tiện cho bằng ngồi thành hình vòng tròn với khoảng cách giữa mỗi người đều bằng nhau. Họ đã ngồi như thế, kể cả lão Cái, chỉ cần Ðình Phương ngồi xuống nữa là cuộc tâm thoại ắt sẽ được bắt đầu.
Nhưng Ðình Phương vẫn chưa ngồi. Trái lại, sắc mặt của Ðình Phương chợt nhợt nhạt lạ.
Thấy vậy, lão Cái cau mày:
- Sao thế? Giờ Ngọ thì đã qua, riêng giờ tý thì còn lâu lắm mới đến, không lẽ ngươi đang bị độc chất công phạt sớm hơn định kỳ?
Ðình Phương càng tỏ ra thất thần hơn khi nhìn lão:
- Lúc nãy tiền bối có bảo đây là kế nghi binh của địch nhân?
Lão nhăn nhó:
- Thế thì sao? Hay ngươi cho là không đúng?
Ðình Phương càng nhợt nhạt:
- Và vãn bối có nói đó là địch nhân muốn đối phó với vãn bối?
Lão có ý giận:- Trừ phi ngươi bảo vết chưởng thương trên người ngươi là giả. Bằng không, dĩ nhiên địch nhân muốn loại trừ ngươi, cũng phần nào là để ngươi không còn cơ hội cùng Thất Ðai Phái liên thủ. Hay đó cũng là chủ ý của ngươi?
Ðình Phương chợt run rẩy:
- Lão trượng và vãn bối đều đoán sai rồi. Kỳ thực kế nghi binh này là dành để đối phó với Ðoan Mộc Tuyết. Vì thoạt tiên địch nhân đã tách lìa được lão trượng, sau đó đến lượt vãn bối. Nhưng vì muốn có đủ thời gian hơn, chúng mới cố ý đả thương vãn bối. Ðúng là chúng có dụng ý muốn bắt giữ Ðoan Mộc Tuyết.
Lão Cái đứng bật dậy:
- Ngươi muốn nói chúng bắt tiểu liễu đầu là vì di học Hỏa Xà Ðảo? Nhưng tai sao ngươi bỏ tiểu liễu đầu mà đi? Sao không đưa tiểu liễu đầu theo?
Ðình Phương không còn gì để đáp, cũng chẳng còn tâm trí đâu để biện giải. Ðình Phương chỉ còn mỗi một việc là quay người và lao đi thật nhanh.
"Vút" Thấy vậy, lão Cái vội nói với mọi người:
- Vậy là chuyện hôm nay bất thành, đành chờ dịp khác vậy. Lão không thể không tiếp trợ tiểu tử! Kiếu!
Và lão vội đuổi bám theo Ðình Phương.
"Vút!" |
|
|