Huyết Nhục, Thâm Thù Lâm Đạt Vinh cúi đầu, trả lời:
- Nói ra nghĩa nhi càng thẹn, gần một tháng nay Chu cô nương vẫn lạnh nhạt với nghĩa nhi.
- Ta đã tạo điều kiện để cho hai người gần nhau, sao con không biết cách dỗ ngọt hắn? Chỉ còn vài hôm nữa là ta phải đích thân mang trả Chu Thất Thất về Tây Vương phái rồi. Đến lúc đó con chẳng còn có cơ hội nữa đâu.
Lâm Đạt Vinh cúi đầu thốt:
- Nghĩa nhi biết vậy, nhưng chẳng còn cách nào khác.
Doãn Chí Bình đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, giọng dứt khoát:
- Âu chỉ còn cách cuối cùng này mà thôi.
- Nghĩa phụ cứ dạy, nghĩa nhi sẽ nhất định làm theo.
Doãn Chí Bình nhìn xoáy vào mặt người đối diện, buông ra từng chữ:
- Con phải cưỡng bức hắn.
Lâm Đạt Vinh giật mình một cái:
- Cưỡng bức Chu Thất Thất? Nghĩa nhi e rằng khó làm được.
- Chẳng lẽ con sợ?
Lâm Đạt Vinh đáp:
- Thưa nghĩa phụ, không phải nghĩa nhi sợ, mà chỉ ngại sau đó Chu cô nương sẽ tự sát thì càng lớn chuyện hơn.
Doãn Chí Bình ngửa mặt lên trời cười to:
- Hắn sẽ không bao giờ dám tự sát đâu, hãy tin ở ta.
- Nếu nghĩa phụ đã nói vậy, nghĩa nhi chỉ còn biết tuân mạng.
Doãn Chí Bình gật mạnh đầu:
- Tốt!
Kế đó hắn ngồi trở xuống ghế và nâng tách trà lên đưa lên miệng định uống, chợt dừng lại, đôi mắt nhìn vào tách trà, chân mày cau lại.
Lâm Đạt Vinh để ý từng cử chỉ một của Doãn Chí Bình. Đến chừng thấy đối phương có thái độ kỳ lạ, hắn đã rúng động trong lòng, nhủ thầm:
"Không khéo lão ta đã biết trong tách trà có bỏ độc tố rồi chăng? Không lý nào? Tây Vương chủ nhân có nói đây là loại độc không màu, không mùi vị, nhất định là lão ta chẳng thể nào biết được".
Tuy trong bụng nghĩ vậy, song Lâm Đạt Vinh cũng vận khí vào hai tay ngấm ngầm đề phòng bất trắc.
- Nghĩa nhi, hãy bước qua đây.
Lâm Đạt Vinh có phần nào bồn chồn trong dạ, hắn dè dặt bước tới, toàn thân dường như da thịt đang căng thẳng lên.
- Dạ, nghĩa phụ có gì chỉ dạy?
Doãn Chí Bình cất giọng:
- Con hãy nhìn kìa, ta đã bảo bao nhiêu lần, mỗi khi ta dùng trà không nên để xác trà lợn cợn ở đáy tách. Sao không nghe theo?
Lâm Đạt Vinh lật đật quỳ xuống:
- Nghĩa nhi thật đáng chết, xin nghĩa phụ tha tội. Hay để nghĩa nhi trở ra pha tách trà khác cho nghĩa phụ.
- Không cần đâu, mất công phải chờ đợi. Ta chẳng có thời gian nhiều, nhớ lần sau đừng để tình trạng này xảy ra nữa.
Lâm Đạt Vinh gật đầu:
- Dạ, nghĩa nhi biết rồi.
- Đứng dậy đi.
Nói đoạn, lão nâng tách trà uống cạn một hơi.
Bên này, Lâm Đạt Vinh thở phào ra nhẹ nhõm, coi như bước đầu kế hoạch đã thành công. Hắn lên tiếng:
- Mấy hôm nay trong mật thất không được dọn dẹp, hay để nghĩa nhi thuận tay làm luôn?
- Cũng được, nhưng hãy nhanh lên rồi trở ra ngoài để ta tiếp tục luyện công.
Lâm Đạt Vinh đáp liền:
- Dạ, nghĩa nhi sẽ ra ngay.
Dứt lời hắn liền lo đi thu dọn, nhưng kỳ thực hắn tìm cách khóa lại các cơ quan nào mà hắn biết được ở bên trong mật thất này.
Sau khi làm xong việc, Lâm Đạt Vinh bước lại chiếc bàn đá, lên tiếng:
- Nghĩa phụ, hài nhi đã thu dọn xong, giờ xin phép cáo từ.
Doãn Chí Bình bất chợt nắm lấy tay của Lâm Đạt Vinh rồi bay vọt người lên. Hắn nhấc bổng cả Lâm Đạt Vinh cùng bay theo.
Cả hai đáp xuống phiến đá rộng nơi Doãn Chí Bình ngồi luyện công lúc nãy.
Doãn Chí Bình cất giọng quát to:
- Kẻ nào dám đường đột vào đây?
Lâm Đạt Vinh thoạt đầu giật mình vì không rõ đã xảy ra chuyện gì. Đến chừng nghe Doãn Chí Bình nói vậy, hắn mới nhẹ người.
- Nghĩa nhi có nghe thấy gì đâu?
- Công năng của ngươi không cao thì làm sao phát hiện ra được.
Như để chứng minh lời nói của Doãn Chí Bình, lập tức có hai bóng người từ bên ngoài phóng vào mật thất.
Doãn Chí Bình nhận ra Nhụy Ngọc Miêu và Tây Vương Chu Kiếm Sinh. Hắn nhíu mày thốt:
- Nhụy nghĩa tử, tại sao chưa được phép của ta mà dám vào đây? Và còn dẫn cả người lạ vào?
Nhụy Ngọc Miêu hứ to một tiếng, chỉ tay vào mặt Doãn Chí Bình:
- Doãn Chí Bình, hôm nay ta vào đây là để lấy mạng của ngươi mà tế cho vong linh song thân của ta!
Doãn Chí Bình ngơ ngác:
- Song thân của ngươi là ai? Có quan hệ gì với ta?
Tây Vương Chu Kiếm Sinh cười nhạt:
- Ngươi mau quên vậy sao? Năm xưa ngươi còn nhớ mình đã bức tử một đôi vợ chồng trẻ hay không?
Doãn Chí Bình nghĩ cực nhanh trong đầu. Hắn dường như đã nhớ ra, gật đầu:
- Ta đã nhớ ra rồi. thì ra ngươi là con gái của Lý thị?
Đến bây giờ nghe Doãn Chí Bình nhận chính hắn đã làm, Lâm Đạt Vinh nhún chân bay vọt trở lại chỗ Nhụy Ngọc Miêu và thốt:
- Doãn Chí Bình, ngươi thật là tàn ác. Cha mẹ ta có thù oán gì với ngươi, sao lại nỡ ra tay tàn độc?
Doãn Chí Bình nghiến răng:
- Ta thật không ngờ nuôi ong tay áo. Nếu biết sớm có ngày hôm nay ta đã giết quách ngươi năm xưa rồi.
Lâm Đạt Vinh gầm lên:
- Mối thù này nhất định ta phải đòi.
Lời nói vừa dứt, thân người của Lâm Đạt Vinh đã cất lên, bay vút tới.
Vốn biết tánh của Lâm Đạt Vinh nóng nảy, nên năm cũng cất người bay vọt theo để hổ trợ.
Tây Vương Chu Kiếm Sinh bèn lui về sau một bước, lão đưa tay vuốt râu lẩm bẩm:
"Cứ để bọn chúng ấu đả lẫn nhau, đến chừng nào mãnh hổ yếu sức, mình sẽ ra tay tế độ luôn một lượt. Ngư ông đắc lợi sẽ tốt hơn.".
Doãn Chí Bình thấy hai chị em Nhụy Ngọc Miêu cùng lao tới tấn công, hắn chẳng coi ra gì, chờ hai kẻ địch đến gần mới chịu tung chưởng, nhưng người vẫn ngồi yên một chỗ.
Lâm Đạt Vinh vung ra một chưởng để đối đầu với đối phương, biết kẻ địch hơn mình gấp bội nên chưởng pháp đánh ra hầu như đem ra toàn bộ công lực để đối đầu.
Còn Nhụy Ngọc Miêu giơ kiếm lên phóng tới, thanh kiếm đâm vào yết hầu Doãn Chí Bình.
Doãn Chí Bình cả giận, dùng tay còn lại búng ra một cái. Một luồng chỉ phong lướt ra nhắm vào lưỡi kiếm của đối thủ.
Hai ngọn chưởng phong của Lâm Đạt Vinh và Doãn Chí Bình chạm nhau, song chưởng của đôi bên cuồn cuộn như sóng ba đào, gào thét như trận cuồng phong bảo tố.
Nhưng chưởng lực của Lâm Đạt Vinh yếu thế hơn nên hắn phải lùi lại ba bước, và hắn lợm giọng nhưng vì cương cường hiếu thắng, hắn nuốt máu xuống chứ không thổ ra.
Còn chỉ phong của Doãn Chí Bình làm trệch mũi kiếm của Nhụy Ngọc Miêu sang bên, đồng thời nó xuyên qua lớp vảo áo làm thủng một đường. Cũng may Ngọc Miêu nhanh mắt thấy kịp nên tránh khỏi. Nếu không luồng chỉ phong còn đi sâu vào da thịt là khác.
Doãn Chí Bình cười châm chọc:
- Hai tỷ đệ của bọn ngươi đã nhẹ tay với ta rồi đó.
Nguyên Lâm Đạt Vinh biết mình yếu thế hơn Doãn Chí Bình, nhưng nôn nóng trả thù nên chẳng lượng sức. Trong khi chưởng lực của hắn còn yếu ớt thì chưởng lực của Doãn Chí Bình thế mạnh lay non dời biển.
Lâm Đạt Vinh bị chấn thương nôn huyết, còn nghe Doãn Chí Bình ngạo báng mình thì tức lắm, toan phóng chưởng thứ hai ra. Nhưng lúc vận nội lực thấy huyệt đan điền đau như dao cắt thì biết là mình đã bị thương khá nặng. Hiện không còn đủ sức giao đấu nữa.
Hắn đấm vào ngực than trách:
- Lâm Đạt Vinh, ngươi thật là vô dụng mới ra trận là đã làm một bại tướng rồi. Làm sao trả được thù nhà đây.
Nhụy Ngọc Miêu bước đến bên Đạt Vinh:
- Đệ không nên thất chí như vậy, cứ ở yên đây xem tỷ báo thù.
Nói xong quay trở lại phóng kiếm đánh tiếp.
Thanh kiếm đưa ngang chém xéo tới một nhát, chỉ thấy Doãn Chí Bình đưa hai tay phất ra.
Một đạo kình lực tuôn ra như sóng lũ cuồn cuộn thổi phăng tới.
Ngọc Miêu gia tăng kình lực vào đôi chên, phóng người toan tránh chưởng. Nhưng Doãn Chí Bình đã nhanh hơn, hai tay đưa cao phát chưởng đánh thẳng vào người địch thủ.
Nhụy Ngọc Miêu biết quá rõ công lực của Doãn Chí Bình ra sao nên không dám chậm trễ, lòn người xuống đất lăn mấy vòng nhờ vậy mới tránh được.
Mấy luồng chưởng phong của Doãn Chí Bình đánh ra, chẳng trúng Ngọc Miêu cứ nhắm vào thành đá của gian mật thất mà bổ tới.
Sầm! Một tiếng.
Tiếp đó mấy tiếng rào rào vang lên, bụi đá thi nhau đổ nhào, mỗi ngọn chưởng đánh tới tạo nên một khoảng trống lỡm chỡm đá.
Cơn giận dữ bốc lên, Doãn Chí Bình gầm lên một tiếng, phóng người lên bay nhào đến chỗ Nhụy Ngọc Miêu toan kết liễu cuộc đời của ả.
Dường như Ngọc Miêu cũng đã đoán ra được điều này. Ả xoay nhanh người dưới đất, bật dậy, tay vung lên một cái, một nắm mũi kim đen liệng ra như mưa.
Doãn Chí Bình giật mình, vội la lên:
- Hắc huyết trâm!
Hắn hốt hoảng né tránh sang một bên, bất chợt hắn cảm thấy nhói đau ở ngực, làm thân pháp chậm lại một tí.
Vì vậy bị một vài mũi kim đen đâm vào da thịt sau lưng, làm hắn la to lên một tiếng:
- Úi chao!
Rồi loạng choạng lùi về sau.
Thấy cơ hội đã đến, Nhụy Ngọc Miêu tung người bay đến, mũi kiếm nhắm ngay tử huyệt Bách hội trên đầu Doãn Chí Bình đâm mạnh xuống.
Doãn Chí Bình bị trúng Hắc huyết trâm song công lực không vì thế mà giảm sút liền.
Hắn uốn cong người ra sau, tay trái đẩy ra một chưởng.
Ngọc Miêu hốt hoảng nhận ra cú pháp.
- Ưng Vương thần công!
Bùng!
Thân người của Nhụy Ngọc Miêu như con diều đứt dây, bay nhào ra xa. May nhờ Lâm Đạt Vinh đón bắt kịp. Song hắn cũng đang bị thương, nên sau khi đỡ được Ngọc Miêu, hắn liền phun ra một ít máu tươi.
- Đệ không sao chứ?
Lâm Đạt Vinh thốt:
- Đừng lo cho đệ, hãy mau điều tức trị thương.
Hai chị em Ngọc Miêu liền xếp bằng vận công đưa khí lên đan điền, bắt đầu trị thương.
Doãn Chí Bình cũng lảo đảo, cơ hồ đứng không vững.
Bây giờ Tây Vương Chu Kiếm Sinh mới bật cười:
- U Hồn giáo chủ thấy trong người ra sao, có phải đau lắm không?
Doãn Chí Bình dường như đã hiểu ra mọi chuyện, hắn trừng mắt nhìn Chu Kiếm Sinh:
- Thì ra mọi chuyện là do ngươi sắp bày ra hết. Trong tách trà đã có độc.
Tây Vương Chu Kiếm Sinh thốt:
- Lão phu không ngờ một đời ngang dọc như giáo chủ đây lại bị thảm bại như ngày hôm nay.
Doãn Chí Bình có ý chờ đợi tiếp viện thì Chu Kiếm Sinh đã hiểu ý:
- Đừng vọng tưởng nữa. Đám môn nhân của giáo chủ đã được lão phu tế độ hết rồi.
Và U Hồn Cốc cũng bị triệt phá san bằng, không ai vào đây giúp cho các hạ được đâu.
Hạ.. hạ.. hạ..
Doãn Chí Bình nghiến răng:
- Chu Kiếm Sinh, ngươi giỏi lắm, cho dù hôm nay ta có thác cũng quyết bắt ngươi cùng theo.
- Để xem giáo chủ còn đủ bản lãnh làm việc đó hay không.
Thân người Chu Kiếm Sinh vừa lay động thì bên này Doãn Chí Bình cũng nhanh chóng đề khí. Hắn đưa tay điểm vào hai huyệt Như Trung và Lưỡng môn, để độc tố không vào tim rồi phát động thân pháp lướt đi.
Dẫu sao so với người bình thường thì bây giờ Doãn Chí Bình có phần nào không còn lanh lợi nữa, huống chi lại đang mang nội thương.
Chu Kiếm Sinh lắc người tràn tới, song chưởng đưa ra. Lão quyết định dùng Hồng huyết chưởng để sớm kết thúc mọi chuyện.
Doãn Chí Bình không ngờ mới chiêu đầu, đối phương đã ra thế độc. Hắn lập tức vung song chưởng đánh ra Ưng Vương thần công.
Chỉ mới chiêu pháp đầu tiên mà hai cao thủ đã vận dụng chiêu thức tối hậu của bản thân để đấu với nhau. Có lẽ đây là trận thư hùng hiếm có.
Ầm.
Toàn khu mật thất bị chấn động bởi dư âm của hai ngọn chưởng pháp.
Chị em Ngọc Miêu - Đạt Vinh cũng bị ảnh hưởng nên cả hai cũng ụa ra một búng máu, cơ thể suýt ngã. Gượng lắm mới không bị ngã.
Còn Doãn Chí Bình bị hất tung bay ngược ra phía sau, nhưng hắn đứng vững trên đôi chân, tuy bị thương song vẫn kiên cường.
Chu Kiếm Sinh cũng bị hất ra sau, song lão trụ hẳn đôi chân bám chặt dưới đất nên thân người tuy bị đẩy lùi song lão vẫn đứng vững.
Mặt đất bị tạo ra hai lằn đường ấn sâu do đôi chân Chu Kiếm Sinh tạo nên.
Lão nghĩ bụng:
"Doãn Chí Bình đang bị độc tố, ấy thế mà nội công vẫn còn thâm hậu. Mình không ra tay chiếm thế thượng phong e khó thủ thắng".
Nghĩ đoạn lão tung người lên, hét to lên một tiếng, tay phải phất ra.
Doãn Chí Bình giận dữ vì thấy đối phương chẳng coi mình ra gì. Hắn tung người lên, lần này dồn tất cả sức lực vào cú pháp.
Hai luồng khí phong áp đảo lẫn nhau và một tiếng nổ rền vang. Hai bóng người bị bắn văng ra, ngã về mỗi hướng.
Chu Kiếm Sinh đưa tay nắm vào bờ đá nên không té, song hơi thở đã có vẻ mệt nhọc.
Doãn Chí Bình thì còn tệ hơn. Lần này hắn không còn gắng gượng được nữa, té lăn dưới đất đứng dậy không nổi.
Chu Kiếm Sinh đưa lực lên đan điền, lão quyết tâm đánh bại Doãn Chí Bình mới thôi, bèn gia tăng cường lực vào đôi tay.
Mặc dù đôi tay lão run lên song vẫn cố đè khí và nghĩ trong đầu:
"Sao kỳ lạ, bỗng dưng hôm nay khí lực của mình lại yếu đến thế? Mới đấu với Doãn Chí Bình có vài chiêu, đã loạng choạng rồi?".
Chu Kiếm Sinh bỏ mặc suy nghĩ đó, tung chưởng một lần nữa. Lần này hắn ra tay là có ngụ ý.
Chưởng lực vừa tung ra, bên này Doãn Chí Bình cũng phóng chưởng. Nhưng y đâu có ngờ đấy chỉ là hư chiêu.
Chu Kiếm Sinh cười mỉm một cái, tay trái phất một cái, làm thanh kiếm của Nhụy Ngọc Miêu đang nằm dưới đất bay vọt lên không. Khi thấy thanh kiếm vừa tầm, lão tăng thêm nguồn lực đẩy thanh kiếm đi tới.
Doãn Chí Bình đến khi nhận ra được thì đã muộn. Lưỡi kiếm đâm phập vào bụng gã, xuyên qua sau lưng. Hắn lảo đảo, mắt mở trừng rồi té nhào.
Chu Kiếm Sinh bật cười khanh khách:
- Thật không ngờ một ma đầu lừng danh như Doãn Chí Bình lại có một kết cục bi thảm như vậy.
Nói xong y bước tới chỗ hai chị em Ngọc Miêu.
Lâm Đạt Vinh bèn nói:
- Tây Vương chủ nhân, ngươi muốn gì?
Chu Kiếm Sinh nhép miệng cười:
- Doãn Chí Bình đã thác, ta để các ngươi sống để làm gì?
- Ngươi định nuốt lời hứa à?
Chu Kiếm Sinh cười ha hả:
- Lời hứa? Ha ha hạ.. ta chẳng hứa gì với các ngươi cả. Bây giờ để ta tế độ giùm các ngươi luôn thể.
Nhụy Ngọc Miêu cười nửa miệng:
- Tây Vương Chu Kiếm Sinh. Rất may là bổn cô nương biết trước sau gì ngươi cũng nuốt lời.
Chu Kiếm Sinh nhướng mày:
- Biết vậy, tại sao ngươi vẫn giúp ta?
- Ngày nào Doãn Chí Bình còn sống ta chẳng an lòng, nên bổn cô nương mới chịu cùng ngươi hợp tác. Và biết rằng sẽ có ngày hôm nay.
Chu Kiếm Sinh chép miệng:
- Thế thì chị em nhà mi đừng trách ta. Vào ngày này những năm về sau, ta hứa sẽ giỗ các ngươi đàng hoàng.
Nhụy Ngọc Miêu bật cười khanh khách.
Chu Kiếm Sinh nhíu mày ngạc nhiên:
- Ngươi cười cái gì?
- Bổn cô nương cười cho sự ngu ngốc của nhà ngươi. Chu Kiếm Sinh, ông tưởng ông có thể thoát chết hay sao?
Nhìn nét mặt của Nhụy Ngọc Miêu, Tây Vương Chu Kiếm Sinh phần nào chột dạ.
Nhưng lão vẫn bình thản.
- Ngươi định dọa ta đấy sao? Định kéo dài thời gian đấy chứ gì? Trò trẻ nhỏ lừa ta sao được.
Lâm Đạt Vinh lên tiếng:
- Chu Kiếm Sinh ngươi còn nhớ lúc trước khi vào đây, ngươi đã giao cho ta thuốc độc để cho vào trà Doãn Chí Bình uống không? Ta đã lén cho vào bình trà của ngươi một ít.
Có lẽ bây giờ độc tố đã bắt đầu phát tác rồi đó.
- Ngươi nói dối, không gạt được ta đâu.
Nhụy Ngọc Miêu cất giọng:
- Không tin ngươi cứ việc vận lực thử sẽ rõ.
Chu Kiếm Sinh bèn vận lực và rõ ràng cảm thấy lồng ngực nhói đau, lão trợn tròn mắt nhìn sững vào mặt Nhụy Ngọc Miêu.
- Ngươi...
Nhụy Ngọc Miêu cười nhạt:
- Giờ đã tin rồi chứ gì?
Chu Kiếm Sinh gầm lên:
- Được lắm, nếu vậy ta sẽ tiễn các ngươi đi trước một bước.
Nói đoạn y vung tay toan đánh xuống. Riêng về phần Nhụy Ngọc Miêu từ lúc trúng chưởng của Doãn Chí Bình, nội tạng của ả chấn động dữ dội, kinh mạch phần nào rối loạn chưa đả thông trở lại bình thường được.
Phần Lâm Đạt Vinh còn tệ hơn ả, bởi công lực thấp kém. Chính vì thế nên Nhụy Ngọc Miêu cố kéo dài thời gian, để cả hai chị em đủ tọa công điều tức nội thương.
Bây giờ thấy những lời lẽ của mình khích bác Chu Kiếm Sinh làm hắn nổi giận nên ả bắt đầu lo. Vừa thấy tay Chu Kiếm Sinh đưa cao liền vận khí vào hai tay chuẩn bị phát đòn.
Bất chợt nghe Chu Kiếm Sinh rú lên một tiếng, thân người lảo đảo.
Đến bây giờ cả hai tỷ đệ của Lâm Đạt Vinh mới nhìn thấy rõ một mũi kiếm đã ló ra trước bụng của Chu Kiếm Sinh.
Thì ra lúc Chu Kiếm Sinh mãi mê nói chuyện với tỷ đệ Nhụy Ngọc Miêu, Doãn Chí Bình gắng gượng sức tàn, hắn rút thanh kiếm ra khỏi người rồi vận dụng tàn lực, phóng kiếm tới từ sau lưng Chu Kiếm Sinh.
Còn về phần Chu Kiếm Sinh cứ tin rằng thanh kiếm lúc nãy đã kết liễu cuộc đời Doãn Chí Bình nên lão ta hoàn toàn không đề phòng và hậu quả là như vậy.
Thân người Chu Kiếm Sinh chao đảo, lão thật bất ngờ trước sự việc xảy ra cho mình.
Nhụy Ngọc Miêu chớp ngay thời cơ, phóng người bay vút tới, hét to lên một tiếng và cánh tay phải vung lên chụp thẳng vào đầu Chu Kiếm Sinh.
Bốp.
Tiếng động khẽ vang lên, thân người Chu Kiếm Sinh đổ xuống như cây chuối vừa bị đốn, chẳng kịp la lên tiếng nào.
Nhụy Ngọc Miêu vì dùng quá sức nên cũng ngã nhào trên mặt đất và ọc ra một đống máu.
Doãn Chí Bình đứng dậy, tay ôm lấy vết thương, mặt đằng đằng sát khí, trông gớm ghiếc vì bê bết máu.
- Ta chết... sẽ dẫn... các ngươi theo.
Hắn loạng choạng bước tới một hốc đá và đưa tay vào.
Tách.
Lập tức các cơ quan máy móc đã bắt đầu hoạt động. Cả khu mật thất rung chuyển dữ dội, đất đá từ trên vách cao thi nhau đổ xuống.
Lâm Đạt Vinh kêu to:
Tỷ nương, hãy chạy ra đi. Doãn Chí Bình đã cài đặt cơ quan để phá hủy mật thất này rồi.
Nhụy Ngọc Miêu đứng còn không vững, thì nói chi đến chạy khỏi. Ả gắng gượng nói:
- Đệ hãy chạy đị.. mặc tỷ.
Lâm Đạt Vinh thu tàn lực phóng tới bên cạnh Nhụy Ngọc Miêu, nắm lấy tay của ả dựng đứng dậy.
- Tỷ chạy đi.
- Nếu đi thì tỷ đệ ta cùng đi, bằng không thì...
Lâm Đạt Vinh lắc đầu:
- Nếu tỷ lo cho đệ thì đâu còn sức để thoát. Từ nay hãy cố bảo trọng.
Nói dứt, hắn điểm vào huyệt Trung phủ ở bả vai Nhụy Ngọc Miêu, rồi nắm lấy người ả ném thẳng ra ngoài cửa mật thất.
Thân người Nhụy Ngọc Miêu lọt ra cửa và chạm vào vách đá thì huyệt đạo đã tự khai thông luôn.
Ả lồm cồm đứng dậy bò tới thì cửa mật thất đã từ từ khép lại. Cảnh vật cuối cùng mà ả thấy là Lâm Đạt Vinh lao tới chỗ Doãn Chí Bình với thanh gươm trên tay đâm sâu vào thân thể của gã.
Nhụy Ngọc Miêu thất thanh la to:
- Lầm hiền đệ!
Rồi ngất đi, không còn biết gì nữa. |
|
|