Mỹ Nhân Thần Bí Diệp Khai thốt:
-Không biết !
Vân Tại Thiên hỏi nhanh:
- Thế ngươi không thấy nàng ?
Diệp Khai đáp:
- Lúc ta đi ra, thì nàng còn tại phòng.
Vân Tại Thiên biến sắc:
- Nhưng lúc ta đến, nàng biến đâu mất dạng !
Diệp Khai cau mày:
- Có lẽ nàng đi tìm nam nhân ! …
Vân Tại Thiên chận lời:
- Nàng không hề đi tìm nam nhân. Số nam nhân đến tìm nàng quá dư thừa.
Diệp Khai mỉm cười:
- Ngươi không hiểu chi cả ! Nam nhân đến tìm nàng khác xa với nam nhân nàng đi tìm.
Vân Tại Thiên trầm ngâm một chút:
- Ngươi nghĩ, nàng định tìm ai ?
Diệp Khai hỏi lại:
- Ở đây có bao nhiêu nam nhân đáng cho nàng phải cắt công đi tìm ?
Vân Tại Thiên biến sắc.
Bỗng, gã quay mình bay vọt qua khung cửa sổ.
Diệp Khai không ngăn cản.
Chàng đã phát hiện ra những gì chàng muốn biết, chàng biết đủ rồi, còn đòi hỏi chi hơn.
Chàng phát hiện ra cái chi ?
Thúy Bình là một nữ nhân thần bí, nhất định là nàng chất chứa trong tâm rất nhiều bí mật.
Con người như nàng, hành nghề này, có thể đến những địa phương khác, tạo sự nghiệp lớn lao. Hà tất phải chôn vùi tài sắc tại chốn biên thùy hoang vắng, giữa trời xanh và cát vàng.
Nàng lưu tại đây, hẳn phải có một mục đích đặc biệt.
Và Vân Tại Thiên đến tìm nàng, cũng có một mục đích hoàn toàn bất đồng với mục đích của các nam nhân khác.
Giữa hai người hẳn có một bí mật chi đó, cực quan trọng, không thể tiết lộ với kẻ thứ ba.
Chàng cảm thấy con người ở tại địa phương này bí mật quá, ai ai cũng hoài bảo một vài bí mật, thuộc loại quan trọng !
Mà chàng, đương nhiên cũng có bí mật như mọi người.
Thì ra, đất Biên Thành là nơi tập trung những bí mật !
Và hiện tại, tất cả những bí mật hầu như sắp sử hé màn.
Diệp Khai thở dài:
- Ngày mai, hẳn chàng phải có nhiều việc phải làm. Vậy thì đêm nay chàng cần phải ngủ, ngủ lấy lại sức lực.
Chàng cởi giày, lên giường nằm.
Trong chăn còn bộ y phục lót mình của Thúy Bình, chính chàng cởi hộ nàng bộ y phục đó.
Nàng đã rời phòng sao không vận y phục lót ? Hay là nàng quá vội vàng, không kịp mặc ? Hay là nàng bị ai đó bức bách phải đi ngay ?
Diệp Khai quyết định lưu lại đây, chờ nàng trở về. Nhưng, nàng không trở về !
Không bao lâu nữa, đêm tàn, ngày sẽ đến.
Phó Hồng Tuyết trằn trọc mãi, không ngủ được. Mã Phương Linh cũng thế.
Tiêu Biệt Ly và Đinh Cầu Cảnh thì cứ chén mời, chén đáp, khề khà trên căn gác
nhỏ.
Tại Biên Thành, trong đêm nay, ít nhất cũng có ngần ấy người thức trắng.
Ai ai cũng chờ đợi ! Chờ một bí mật nào đó.
Còn Vạn Mã Đường chủ ? Hoa Mãn Thiên ? Lạc Lạc Sơn ? Trầm Tam Nương ! Họ ở đâu ? Họ có chờ đợi chăng ?
Đêm nay, quả là một đêm dài !
Và trong đêm nay, tại Vạn Mã Đường, có tám mạng người hy sinh !
Vào thời gian chuyển tiếp từ đêm sang ngày, tại vùng Biên Thành này, cái lạnh tăng gia ghê gớm ! Lạnh theo gió cuốn về, quất vào người như những ngọn roi rát buốt rợn rùng !
Trong gió, có tiếng vó ngựa.
Bảy tám người ngồi trên lưng ngựa, lắc lư, người nào cũng say túy lúy.
Họ quên đường, song ngựa nhớ đường về.
Bọn này, là những tay huấn luyện ngựa, những mã sư quanh năm suốt tháng ngồi trên lưng ngựa bất kham, biến chúng thành thuần, chân họ chai lì hầu như tê dại. Trừ những lúc thỉnh thoảng có dịp vào thị trấn, đánh chén no say, còn thì trọn đời lại không có một lạc thú nào khác !
- Ngày mai ta không có phiên trực, đêm nay nhất định là ta phải tìm một cô nương hưởng thú, bù những ngày qua !
Một kẻ khác tiếp nối:
- Ai bảo ngươi vô dụng, không tranh đấu ? Có tranh đấu mới có thắng lợi chứ ! Thắng lợi khi nào tự động đến với ngươi đâu !
Kẻ thứ ba chen vào:
- Còn ngươi nữa ! Có bao nhiêu tiền là đem nướng hết vào cuộc đỏ đen !
Mỗi người một câu, họ chê trách nhau, họ cùng phát nguyện là từ nay sẽ xài tiền lương kỹ, hưởng lạc thú kỹ !
Họ cùng phá lên cười.
Ai tinh ý thấy rõ trong tiếng cười của họ có cái gì chua chát quá !
Họ cười để quên đi kiếp đời nô lệ, vĩnh viễn không cất đầu nổi !
Đời có ba thứ an ủi, họ đều thiếu cả ba: tiền, gái, và nhà !
Thì bảo sao họ không buông lung kiếp sống phó mặc cho gió cuốn đi ?
Họ không còn sống cái kiếp con người nữa. Họ gần với ngựa quá rồi !
Một người đột nhiên kẹp chân sát vào hông ngựa, dụng lực đánh ngựa, ngựa vọt tới như bay.
Đồng bạn phá lên cười:
- Tiểu hắc tử điên rồi !
- Ít nhất cũng bảy tám tháng qua hắn không tiếp cận nữ nhân ! Lần sau cùng, hắn vớ phải một mụ suýt soát sáu mươi !
- Giả như cho ta ngủ một đêm với Thúy Bình thôi, sáng ra ai chặt ta một trăm cái đầu, ta cũng dâng nốt !
- Ta lại khác, ta thích cái mụ Trầm Tam Nương hơn ! Mụ ấy tuy có tuổi một chút, song vẫn còn hấp dẫn lạ lùng !
Bỗng, một tiếng rú thảm vang lên.
Tiểu hắc tử chạy phía trước rú lên, rồi ngã nhào xuống lưng ngựa.
Hắn ngã cạnh chân một người.
Người đó như bóng ma, từ chỗ tối lù lù xuất hiện, tay cầm một thanh đao dài, loại chém ngựa.
Bao nhiêu rượu trong mình bọ mã sư vụt biến thành mồ hôi lạnh.
Hai kẻ đi đầu run giọng hỏi:
- Người là ai ? Người hay quỷ ?
Người đó cười hỏi lại:
- Ta là ai, các ngươi cũng không nhận ra sao ?
Hai kẻ đi đầu kịp nhận ra rồi, thở phào, cười vuốt:
- Thì ra là …
Trảm mã đường đao chớp lên trước mặt chúng ngăn chận câu nói.
Vĩnh viễn chúng không nói được nữa. Bởi, máu đã phún lên như vòi.
Thây người ngã, song mắt vẫn còn trừng trừng nhìn kẻ sát nhân, hãi hùng, kinh dị, căm hờn.
Kẻ chết vĩnh viễn không hiểu tại sao mình phải chết.
Rồi ngựa hí kinh hoàng.
Rồi người rú kinh hoàng !
Có kẻ nhanh tay, nhanh trí quất ngựa chạy đi mong thoát nạn, nhưng người đó nhanh hơn ngựa, nên đã là đồng bạn, tất cả phải đồng chung số phận, không thể sống thừa !
Mã sư sau cùng tức uất hét lên:
- Tại sao ? Tại sao ngươi tàn nhẫn ?
Người đó cười rợn:
- Không nên trách ta ! Tự trách là phải hơn ! Ai bảo các ngươi dấn thân và Vạn Mã Đường !
Ngọn thiên đăng xa xa bắt đầu mờ dần.
Đống lửa cháy bập bùng.
Trên lửa có một cái nồi. Quanh đống lửa có hai người ngồi.
Nước trong nồi sôi sục, hơi bốc lên bừng bừng.
Một người lấy hai cục thịt ngựa bỏ vào nồi, vừa làm công việc đó vừa cười.
Tiếng cười nghe ken két, như thép chạm trên đá mài !
Chính người đó cất tiếng:
- Ta sanh ra tại đất Giang Nam, lớn lên tại đó lúc nhỏ, từng mơ ước có thịt ngựa mà ăn, xem cái tư vị thứ thịt đó như thế nào ! Hiện tại thì có dịp thưởng thức thứ thịt đó rồi !
Y nghiến răng tiếp:
- Con mẹ nó ! Lần sau, nếu bắt buộc phải ăn thứ thịt này, ta thà chui xuống mười tám tầng địa ngục còn hơn !
Người kia không lưu ý đến y.
Bàn tay của hắn đang mò mò trong đũng quần.
Khi hắn rút tay ra, thì bàn tay đó vấy đầy máu.
Người thứ nhất cau mày:
- Sao đó ! Lại rách tét nữa rồi phải không ? Ai bảo ngươi có thứ da thịt quá mềm mại như vậy ? Ngày đầu mà chịu không thấu, thì ngày mai, ngày kia, ngươi sẽ phải khổ như thế nào nữa !
Thực ra, có ai chịu nổi ngồi trên ngựa phi đường dài mãi mãi, suốt một ngày trời, không dừng vó ?
Lúc khởi hành, kỵ sĩ cảm thấy yên ngựa rất êm, song dần dần về sau, yên ngựa như mọc kim, kim càng lúc càng nhô cao, cái bàn tọa đau đớn không tưởng nổi !
Nhìn bàn tay vấy máu, hắn càu nhàu:
- Cái lão Lạc Lạc Sơn thật là đồ chó chết ! Con mẹ nó, lão ẩn nấp một nơi cho sướng thân, bắt bọn ta phải chịu gian nan khốn khổ như thế này !
Người thứ nhất tiếp nối:
- Nghe nói lão ta là một con quỷ rượu ! Biết đâu lão ta chẳng quá say, ngã ngựa gãy cổ mà chết rồi !
Cạnh đó có một chiếc lều. Trong lều, có bảy tám người, hiện tại những người đó ngáy ồ ồ !
Nồi nước vẫn reo sôi.
Thịt ngựa đã nát nhừ chưa ?
Một người cao tuổi tìm một cành cây khô, định quậy vào nồi, xem qua mấy cục
thịt.
Vừa lúc đó, từ trong bóng tối, một người phi ngựa vọt ra. Hai người kia đồng thời chụp chuôi đao, vụt đứng lên cao giọng hỏi: - Người đến đó, là ai ?
Người đó đáp: - Ta !
Thinh âm nghe quen quen.
Người trẻ tuổi, có bàn tay vấy máu, vớ một que củi cháy, đưa lên cao. Ánh lửa soi rõ mặt người ngồi trên ngựa.
Cả hai gã quanh đống lửa cùng cười vuốt, thốt: - Đêm khuya lắm rồi, sao lão nhân gia không ngơi nghỉ một lúc ? Người trên ngựa đáp:
- Vì có việc, ta phải đến gặp các ngươi !
Một người hỏi:
- Việc gì ?
Không có tiếp đáp.
Thanh đao của người trên ngựa bỗng chớp lên, một trong hai gã rơi đầu. Gã trẻ tuổi trố mặt, sợ quá đến nghẹn cuống họng, không kêu lên được. Tại sao người trên ngựa giết chúng ?
Người trên ngựa là ai ?
Trong túp lều, tiếng ngáy vẫn vang đều.
Một ngày dài vất vả, nếu có dịp nằm xuống, là họ ngủ như chết, một vài tei^’ng động thường đâu có thể làm cho họ tỉnh dậy ?
Tuy nhiên, cũng có kẻ thính tai, nhạy cảm giác, chợt bừng tỉnh. Hắn thấy gì ?
Máu ! Máu bắn lên, rơi xuống lấm tấm, như mưa !
Song, hắn không kịp kêu hoảng.
Thanh đao nháng lên, đầu hắn đứt, máu phún từ cổ, tiếp nối với vòi máu trước, của đồng bạn.
Còn độ nửa giờ nữa, là trời sáng rõ.
Diệp Khai nhắm mắt, nằm trên giường, tợ hồ ngủ.
Phó Hồng Tuyết ở trong nhà bếp, đang múc nước vào chậu, rửa mặt.
Công Tôn Đoạn uống nhiều rượu, say mèm, loạng choạng bước ra cửa, nhảy lên lưng ngựa.
Đèn trên căn gác nhỏ đã tắt.
Bốn nơi khác biệt, có hoạt cảnh như vậy đó.
Còn ở những nơi khác?
Mã Phương Linh còn mở mắt trao tráo, đợi chờ.
Còn Vạn Mã Đường chủ ? Vân Tại Thiên ? Hoa Mãn Thiên ? Lạc Lạc Sơn ? Trầm Tam Nương ? Những người này đang làm gì ?
Máu đã đổ loang trên đồng cỏ, họ ở đâu, không thấy người nào ra mặt cả !
Lại còn Thúy Bình nữa ! Nàng đang ở đâu ! Làm gì ?
Mã Phương Linh nắm chặt chiếc chăn, mồ hôi lạnh xuất ra, ướt cả y phục nàng.
Mường tượng nàng vừa nghe tiếng kêu gào thảm thiết từ xa xa đâu đó vọng đến.
Nếu là như thường, nàng đã chạy bay đi xem rồi.
Hiện tại nàng cảm thấy có nhiều việc đáng sợ quá chừng. Nàng không dám nhìn vào một cảnh tượng nào cả.
Bởi cảnh nào hiện ra, cũng đều rùng rợn cả.
Trong gian phòng, không khí trầm đọng, gây bực bội vô cùng. Thế mà nàng cũng không dám bước xuống giường mở tung cửa sổ, tìm cái thoáng.
Ngôi nhà của nàng được kiến trúc biệt lập hẳn với các ngôi nhà khác, rất kiên cố, rất rộng lớn. Ngoài hai lão bà phục thị nàng, chỉ có phụ thân nàng, nàng, Công Tôn Đoạn, và Trầm Tam Nương ở trong nhà mà thôi.
Sở dĩ những người này ở chung một chỗ, là vì Vạn Mã Đường tín nhiệm nơi họ.
Đương nhiên, còn có cậu bé Tiểu Hổ Tử.
Nhưng, hắn nhỏ tuổi quá, có biết gì ! Hắng cứ ngủ kỹ như lúc nào.
Hai lão bà thì nửa điếc, nửa mù, lúc tỉnh cũng như lúc ngủ, lừ đừ chậm chạp. Có họ càng vướng bận hơn là trông ngóng ở họ một trợ giúp nào.
Bây giờ thì những người linh hoạt vắng mặt cả rồi, chỉ còn mỗi một mình nàng với một đứa bé, hai lão bà vô tích sự.
Nàng cô độc quá !
Hà huống trong cảnh tịch mịch bao quanh nàng, biết đâu chẳng có kẻ mưu toan phục thù đang rình rập, chờ cơ hội ?
Mã Phương Linh cắn môi, bật ngồi dậy.
Gió thổi, vờn qua lớp giấy bồi nơi cửa sổ, kêu rào rào.
Chợt, một bóng người in rõ nơi khung giấy. Bóng đó ốm dài, không thể là phụ thân nàng. Mà cũng không phải là thân hình hộ pháp của Công Tôn Đoạn.
Mã Phương Linh con rúm người lại, toàn thân lạnh cứng.
Nơi chiếc ghế ở đầu giường, có mắc một thanh kiếm.
Bóng bên ngoài cửa sổ hiện ra rồi bất động, tợ hồ nghe ngóng động tịnh trong phòng, chực chờ cơ hội tiến vào.
Mã Phương Linh lại cắn môi, từ từ vươn tay ra, rút thanh kiếm mắc nơi thành ghế, cầm chặt.
Bây giờ, bóng bên ngoài bắt đầu động đậy, mường tượng toan mở cửa sổ.
Mã Phương Linh đổ mồ hôi lạnh ướt lòng bàn tay, mồ hôi chảy ra, đẫm ướt luôn tua kiếm.
Nàng cố gắng trấn định tâm thần, giữ cho tay không run, đoạn từ từ vận khí dồn ra bàn tay.
Nàng chuẩn bị nhảy vọt tới, đâm một nhát kiếm thật bất ngờ.
Nhưng nàng chưa làm một cử động nhỏ, bóng bên ngoài vụt biến mất.
Sau đó, nàng nghe có tiếng vó ngựa.
Người bên ngoài cửa sổ có lẽ thấy người nhà trở về nên ẩn tránh.
Mã Phương Linh thở phào, nghĩ:
- Dù sao thì cũng có người trở về ! Ta đỡ tịch mịch rồi !
Cho đến bây giờ, nàng mới biết thế nào là sợ hãi !
Còn người bên ngoài cửa sổ !
Khi nàng lấy đủ can đảm, định mở cửa sổ ra xem, thì vó ngựa vang lên rất gần.
Kế đó nàng nghe giọng oai nghiêm của phụ thân nàng. Ông ra lệnh:
- Không được kêu la, hay nói tiếng gì. Hãy theo ta lên gác.
Vạn Mã Đường chủ không về đây một mình !
Ông ta mang ai về theo ?
Ngựa, chỉ có một con, thế ra Vạn Mã Đường chủ cho người nào đó ngồi chung ngựa sao ?
Sự kiện đó làm cho Mã Phương Linh hết sức kinh ngạc, bởi nó nghịch thường quá !
Không lâu lắm, nàng nghe tiếng rên !
Âm thanh một nữ nhân !
Lạ chưa ? Vạn Mã Đường chủ mang nữ nhân về đây !
Nàng biết rõ, nữ nhân này tuyệt nhiên không phải dì ba, tiếng rên chứng tỏ con người đó còn trẻ lắm mà !
Nàng đang ngồi chợt nằm xuống.
Nàng sẵn sàng thông cảm cho phụ thân nàng, nếu ông ấy cần tiếp cận một nữ nhân khác ngoài dì ba.
Ai không thích cái mới ? Miễn sao đừng phụ phàng cái cũ là được !
Một ý niệm khác chợt hiện !
Dì ba già rồi ! Hay sắp sửa già cũng thế ! Bà có già, phụ thân nàng mới chán !
Nàng đâm ra thương hại bà.
Rồi nàng lại cho là bất công ! Nam nhân thèm của lạ nửa đêm có thể xuất ngoại, tìm gái mang về. Còn người đàn bà thì phải ru rú trong phòng, chờ nam nhân ban tình yên theo cách bố thí !
Khung giấy bồi nơi của sổ trắng dần, trắng dần. Ngày lên rồi, còn người bên cửa sổ đâu ?
Dĩ nhiên, người đó đâu có thể biến hóa như ma quỷ mà đột nhiên mất dạng ?
Nhất định là y trốn ở đâu đó ! Trốn như con mèo rình chuột, chờ chuột lấp ló là
vồ !
Nàng nghĩ:
- Ta là đối tượng thứ nhất của y !
Niềm sợ hãi vụt xâm chiếm nàng trở lại. Nhưng bây giờ nàng không quá sợ như vừa rồi bởi lẽ phụ thân nàng có mặt trong nhà và ngày cũng bắt đầu lên.
Do dự một chút, nàng cầm kiếm đi chân không bước ra ngoài.
Phải tìm cho được người đó, nếu không, nàng khó an tâm !
Đèn nơi hành lang đã tắt.
Bóng tối còn nhen nhúm mờ mờ.
Mã Phương Linh dè dặt bước từng bước một, sợ người đó xuất hiện đột ngột.
Chợt, nàng nghe tiếng nước chảy róc rách văng lách tách, từ trong phòng dì ba vọng ra.
Dì ba trở về rồi sao ?
Hay người đó ẩn nấp trong phòng của dì ba ?
Mã Phương Linh nghe tim đập mạnh. Cắn môi lấy can đảm, từ từ tiến đến bên cửa phòng.
Chợt cánh cửa mở ra.
Mã Phương Linh giật mình, nhảy lùi lại, nhưng rồi nàng thở phào, kêu khẽ:
- Tạ ơn trời phật ! Dì đã về !
Trời còn tối, trong phòng không đèn.
Trầm Tam Nương mặc chiếc áo rộng, đang rửa mặt. Mặt bà trắng nhợt mất vẻ tự nhiên hàng ngày.
Chiếc khăn bao mặt của bà có vấy máu.
Mã Phương Linh hỏi:
- Dì … Dì thọ thương ?
Trầm Tam Nương không đáp, hỏi lại:
- Ngươi biết ta có xuất ngoại phải không ?
Mã Phương Linh chớp mắt, cười:
- Dì yên trí, tôi sẽ giả vờ không hay biết gì cả !
Trầm Tam Nương không nói gì, thong thả lấy vuông khăn vấy máu, nhúng vào chậu nước vò vò cho bệt máu tan biến.
Miệng bà còn mặn máu, bà nhẫn nại đến lúc về nhà rồi mới chịu nhả ra.
Công Tôn Đoạn đánh một quyền không nhẹ lắm.
Mã Phương Linh nhảy phóc lên giường ngồi, xếp bằng tròn.
Mọi hôm, vào đây, nàng luôn luôn thủ lễ, nhưng hôm nay thì nàng tùy tiện hành động, bởi nàng thấy mình lớn lên một chút, mình nắm giữ một bí mật của người.
Khi có kẻ kiêng nể nàng thì nàng có phần nào tự tôn chứ.
Nàng hỏi:
- Ở đây, dì có rượu không ? Tôi muốn uống một chén !
Trầm Tam Nương cau mày:
- Ngươi tập uống rượu từ lúc nào đó ?
Mã Phương Linh hỏi lại:
Lúc ở lứa tuổi của tôi, dì có tập uống rượu không ?
Trầm Tam Nương thở dài:
- Rượu ở bên dưới cái kệ đó !
Mã Phương Linh cười nhẹ:
- Tôi biết ở đây có rượu mà ! Rượu của gia gia trữ sẵn mà ! Nếu tôi là dì, thì đêm nào không ngủ được là bò dậy làm mấy chén !
Trầm Tam Nương lại thở dài:
- Hai hôm nay, đích xác là ngươi có trưởng thành hơn trước nhiều.
Mã Phương Linh đã tìm được rượu, mở nút bình, kê miệng bình vào miệng nàng, nốc một ngụm lớn, rồi cười hỏi:
- Tôi vốn đã thành người lớn rồi, cho nên dì nhất định cáo tố bí mật với tôi phải không ? Dì xuất ngoại trong đêm, để đi tìm ai thế ?
Trầm Tam Nương đáp:
- Ngươi yên trí. Không phải Diệp Khai đâu !
Mã Phương Linh chớp mắt:
- Thế thì ai ? Phó Hồng Tuyết ?
Trầm Tam Nương đang vò vuông khăn, chợt dừng tay lại, một lúc lâu, từ từ quay mình, nhìn nàng.
Mã Phương Linh hỏi:
- Nhìn chi mà kỹ thế dì ? Có phải tôi đoán trúng không ?
Trầm Tam Nương vươn tay đoạt bình rượu, lạnh lùng thốt:
- Ngươi say rồi ! Hãy về phòng ngủ đi. Lúc nào tỉnh trở lại đây nói chuyện với ta.
Mã Phương Linh nghênh mặt, cười lạnh, thốt:
- Bất quá, tôi muốn biết dì dùng phương pháp gì cấu dẫn hắn vậy thôi. Phương pháp đó nhất định là hay lắm chứ, nếu không thì làm sao hắn mê một gái già như dì ?
Trầm Tam Nương nhìn sững nàng, gằn từng tiếng:
- Chẳng lẽ ngươi yêu hắn ? Thế còn Diệp Khai ?
Mã Phương Linh có cảm tưởng là bị tát tay vào mặt.
Mặt nàng từ sắc trắng, biến đỏ liền.
Nàng muốn nhảy xổ tới, tát vào mặt Trầm Tam Nương.
Nhưng, đúng lúc đó, tiếng chân người vang lên ngoài hành lang.
Tiếng chân nặng nề, từ xa xa tiến tới, rồi dừng lại nơi cửa phòng.
Ai đó hỏi vọng vào:
- Tam Nương ! Thức dậy chưa ?
Thanh âm của Vạn Mã Đường chủ.
Mã Phương Linh cùng Trầm Tam Nương đồng biến sắc mặt.
Trầm Tam Nương nháy nhỏ môi, đại ý bảo nàng chui xuống gầm giường.
Mã Phương Linh chui liền.
Nàng và Trầm Tam Nương đền có tịch, song cái tịch của nàng không thể tiết lộ được.
Cũng may, Vạn Mã Đường chủ không vào.
Lão chỉ đứng bên ngoài hỏi vọng vào:
- Mới thức đó hả ?
Trầm Tam Nương đáp:
- Phải !
Vạn Mã Đường chủ hỏi:
- Ngủ ngon không ?
Trầm Tam Nương đáp:
- Ngon !
Mã Phương Linh hết sức kỳ quái, tự hỏi gia gia nàng đã mang một nữ nhân về đây rồi, sao còn đến tìm dì ba nữa !
Và nữ nhân đó là ai ?
Một mình Vạn Mã Đường chủ chiếm ba gian phòng rộng ở tầng lầu trên.
Một gian, dùng làm thơ phòng, một gian, để ngủ, và một gian là mật thất.
Trầm Tam Nương từ lúc về Vạn Mã Đường, chưa lần nào đặt chân trong mật thất của lão.
Lên lầu rồi, lão luôn luôn đi đứng thẳng lưng, ngồi cũng thẳng lưng, để chứng tỏ lão chưa già.
Trầm Tam Nương đi theo sau lão.
Mỗi khi lão bảo bà lên lầu, không khi nào bà cự tuyệt. Đối với lão, bà không nóng lắm mà cũng không lạnh lắm.
Bà sẵn sàng dâng hiến cho Vạn Mã Đường chủ, sẵn sàng làm cho lão mãn nguyện.
Mẫu người của bà thích hợp với nhu cầu của lão.
Cửa phòng trên lầu đóng kín.
Vạn Mã Đường chủ dừng chân nơi cửa, quay mình lại, nhìn bà một chút, đoạn
hỏi:
- Ngươi biết ta gọi ngươi lên đây để làm gì không ?
Trầm Tam Nương cúi đầu, đáp:
- Tùy tiện ông muốn làm gì thì làm, tôi không hề có phản ứng chi cả.
Vạn Mã Đường chủ hỏi:
- Nếu ta giết ngươi ?
Giọng lão cực nghiêm, cực lạnh. Mặt lão không có nét cười.
Trầm Tam Nương bỗng nghe lạnh khắp người. Bà vừa nhận thấy mình đi chân không.
Vạn Mã Đường chủ vụt cười khan, tiếp:
- Nói thế chứ ta đâu có giết ngươi ! Trong phòng, có người đang chờ ngươi !
Trầm Tam Nương hỏi:
- Có ai chờ tôi ? Ai ?
Vạn Mã Đường chủ cười quái dị:
- Vĩnh viễn, ngươi không đoán ra là ai đâu !
Cửa phòng mở. Trầm Tam Nương cảm thấy không có dũng khí tiến vào.
|
|
|