Cầm Thư quán hơn một tháng vắng người mà vẫn giữ nguyên được vẻ trang nhã, lịch sự. Ngọc Thư đốt ba nén hương, vái lạy trước bàn thờ. Ngọc Cầm ngẩn ngơ nhìn những sợi khói làm mờ nét khắc trên hai tấm bài vị.
- Phần nào em đã hiểu được khúc “Hải du” của cha…
Ngọc Thư kéo rèm cửa, đôi mắt nàng dõi theo đám sen đang tàn dần…
- Khúc “Hải du” vốn dĩ không phải của cha…
Ngọc Cầm kinh ngạc:
- Chị nói sao?
Ngọc Thư vuốt lại những trang sách đã nhàu trên kệ:
- Cha kể với chị rằng khi mới từ Hoan Châu lên kinh thành dự thi, cha tình cờ gặp mẹ ở Cầm Thư quán này… Cha say mê nhan sắc và học vấn của mẹ, rồi đêm nào cũng tới gẩy đàn trước cửa thư quán, mẹ vẫn tuyệt nhiên không mở cửa. Thi trượt, cha uống rượu say và nằm ngủ trước cửa nhà. Trong giấc mơ, cha nằm mơ thấy cùng mẹ rong ruổi thuyền trên biển xanh và nghe đâu đó văng vẳng khúc nhạc. Tỉnh dậy, cha chép lại thành khúc “Hải du” và tấu suốt đêm. Lúc này, mẹ mới thực sự đem lòng yêu cha…
Ngọc Cầm tỏ vẻ giận dỗi:
- Tại sao cha lại kể với chị mà lại không kể với em nhỉ!
Ngọc Thư cất cuốn sách vào kệ:
- Thì chị giống mẹ hơn em mà… Khi em lớn lên, chị mới hiểu tại sao một người tài hoa như cha lại có thể thi trượt… Cha vốn không coi trọng Khổng Tử, đương nhiên, cha sẽ không bao giờ răm rắp viết theo những lời khuôn vàng thước ngọc đó được…
Ngọc Cầm mở cánh cửa nhìn ra thuỷ đình. Nàng bất ngờ tới nhíu đôi lông mày. Một bông sen nằm ngang cửa, cánh hoa đã bị viền đen, nhưng vẫn còn màu hồng của hoa.
- Của thánh thượng đấy… Chắc thánh thượng vẫn còn rất nhớ em…
- Chị bảo phải làm sao bây giờ…- Ngọc Cầm thở dài.
Ngọc Thư lắc đầu như là nuối tiếc:
- Thánh thượng lại chẳng có được cái phúc của cha…
Ngọc Cầm bật cười, nàng chìm vào bức tranh chàng thư sinh hoạ dáng vẻ nàng trong ngày xuân. Nàng nói trong mơ màng:
- Chị à… từ bây giờ cho tới khi gặp chàng em sẽ không đàn nữa… Lúc ở trên biển, em đã quên không nhớ tới là phải tặng chàng một khúc nhạc.
Ngọc Thư chỉ lặng lẽ ngồi xâu lại những viên gỗ nhỏ trong tràng hạt vào sợi chỉ đỏ. Hai má nàng ửng hồng như cánh hoa sen.
|
|
|