Tôi thức giấc khá trưa, tôi biết thế, căn cứ theo những tia nắng lọt vào phòng qua các khe cửa chớp và trong một lúc lâu, tôi nằm lắng nghe cái tĩnh mịch, sâu lắng của miền hải đảo, khác với sự im lặng nơi thành thị, ngay vào lúc trọn vẹn nhất, vẫn còn ngân vang những dư âm của niềm đâu quá vãng. Tôi nằm ngửa, im nghe sự tĩnh mịch nguyên sơ ấy, và tôi chợt nhận ra một cái gì đó thiếu vắng – không phải là những âm thanh thầm lặng như tưởng máy xình xịch bơm nước lên hồ vào buổi sáng, hay tiếng soèn soẹt của những nhát chổi quét nhà của cô người làm, những âm thanh này vốn dĩ như càng làm sự im lặng đầy sức sống mà là một sự im lặng trong đó sinh khí như đã tắt hẳn. Đó là sự im lặng, như tôi đã cố diễn đạt cho thật chính xác, của sự ruồng bỏ. Từ ngữ đó vừa loé lên trong trí, tôi đã bật dậy, bước đến cửa thông sang phòng Emilia. Tôi mở cửa, và điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một bức thư nằm trên chiếc gối, trên đầu chiếc giường rộng, chăn mền xô lệch, vắng ngắt.
Bức thư rất ngắn "Ricardo thân mến, xét vì anh không muốn rời bỏ nơi này, tôi phải ra đi vậy. Có lẽ, tôi không đủ can đảm đi một mình, tôi đi cùng Battista, nhân chuyến ông ấy trở về Rome. Và vì tôi rất sợ sự cô đơn, sự đồng hành của ông ấy có vẻ dễ chịu đối với tôi hơn là cảnh thui thủi một mình. Nhưng về đến Rome, tôi sẽ xa ông ta và sống một mình. Tuy nhiên, nếu sau này, nghe tin tôi trở thành tình nhân của Battista, anh đừng ngạc nhiên, tôi không phải là đá tảng, và điều đó có nghĩa là tôi đã không xoay sở và chịu đựng được.
Tạm biệt, Emilia".
Đọc xong mấy giòng đó, tôi ngồi phịch xuống giường, tay cầm bức thư, mắt nhìn thẳng trước mặt. Tôi trông thấy cánh cửa sổ mở rộng, và ngoài kia, ở xa xa, đôi cây thông và bức tường đá. Rồi tôi rời mắt khỏi cửa sổ và nhìn quanh phòng. Tất cả chỉ là một sự hỗn độn, một sự lộn xộn trống trải, hoang vắng. Không áo quần, không dày dép, không những vật dụng vệ sinh cá nhân…chỉ toàn là những ngăn kéo trống trơn, há hốc mồm, hoặc kéo ra một nửa, những tủ áo toang hoác với những móc áo lủng lẳng, những chiếc ghế trống trơn. Tôi vẫn thường nghĩ đến chuyện Emilia có thể lìa bỏ tôi với tâm trạng của người nghĩ đến một tai hoạ sắp giáng xuống đầu mình. Tôi cảm thấy một nỗi đau tê cứng xuất phát từ chiều sâu thăm thẳm của tâm hồn tôi, một cái cây bật gốc, nếu có cảm thấy đau đớn, hẳn cũng có cùng cảm giác như thế, nó sẽ cảm thấy nỗi đau đớn ngấm lên từ những chiếc rễ giữ cho thân cây đứng vững trong đất. Tôi bỗng nhiên bị bật gốc, và những chiếc rễ của tôi, giống những chiếc rễ cây, đã đưa thẳng lên không, và đất ngọt ngào, Emilia, vốn từ trước đến nay, nuôi dưỡng chúng bằng tình thương của nàng, bây giờ đã xa cách chúng, những chiếc rễ sẽ không bao giờ được cắm vào trong tình yêu ấy nữa để được nuôi dưỡng, chúng sẽ héo dần đi và tôi cảm thấy chúng đã bắt đầu se lại, và chúng làm tôi đau đớn không cùng.
Cuối cùng tôi đứng dậy và trở về phòng, tôi cảm thấy choáng váng và quẩn trí, giống một kẻ từ trên cao rơi hẫng xuống, cảm thấy đau ê ẩm và biết rằng cơn đau âm ỉ ấy sẽ bộc phát thành một cơn co giật đau đớn, vào một giây lát kinh khủng nào đó. Chiêm nghiệm nỗi đau thầm kín ấy một cách thận trọng giống như một kẻ khiếp sợ nhìn một con mãnh thú đang lăm le nhảy xổ vào xé xác mình vào bất cứ lúc nào, tôi như cái máy, vớ lấy bộ đồ tắm, đi ra khỏi nhà, bước dọc theo lối đi chạy vòng quanh đảo và đến quảng trường của làng. Tôi mua một tờ báo, vào ngồi trong một quán cà phe6, và tôi ngạc nhiên thấy mình, thay vì dẹp bỏ hết mọi chuyện, đã đọc một mạch hết cả tờ báo, từ giống đầu cho đến giòng cuối. Tôi cảm thấy mình giống một con ruồi mà một đứa bé tai ác đã vặt đứt đầu nhưng vẫn không cảm thấy điều đó, và vẫn bước đi loạng choạng, xoa xoa hai chân trước như để chùi rửa, rồi đột nhiên ngã lăn ra chết. Sau cùng, đồng hồ của gác chuông gõ vang rền báo giờ trưa đứng bóng. Một chiếc xe bus chuẩn bị rời đi Piccola Marina, tôi lật đật bước lên.
Sau đó một lát, tôi đến một khoảng đất rộng ngập nắng, bốc mùi khai nồng nặc, với những cỗ xe ngựa nhỏ bé đứng chờ, trong lúc những người đánh xe xúm vào một góc chuyện trò. Tôi theo những bậc cấp bước xuống bãi biển, một bãi sỏi trắng trải dài bên mép nước màu xanh dưới bầu trời êm ả. Mặt bỉên êm, phẳng và láng như sa tanh trải dài đến tận chân trời. Những vệt nước luân chuyển lượn ngoằn ngoèo trên mặt biển dưới ánh nắng chói chang. Tôi nghĩ chèo thuyền ra khơi chơi một chuyến vào chiều nay có lẽ cũng là điều hay, làm tôi khuây lãng, và tôi sẽ được hoàn toàn cô đơn, xa lánh bãi biển giờ đây bắt đầu nhộn nhịp. Tôi đi đến một cái quán, gọi người phục vụ và nhờ anh ta chuẩn bị cho một chiếc thuyền. Đoạn tôi đi vào thay đồ.
Khi trở ra, tôi đi chân không, dạo trên thềm trước các quán, mắt nhìn xuống, cố tránh những tấm ván xù xì, long vênh, xóc vào chân. Mặt trời tháng sáu chiếu chói chang trên đầu tôi, toả làn ánh sáng gay gắt, nóng bỏng lên lưng tôi. Tôi cảm nhận một cảm giác dễ chịu, tương phản với tâm trạng bấn loạn của tôi. Mắt vẫn nhìn xuống, tôi theo những bậc cấp dốc đứng, bước xuống bên mép nước, dẫm lên những khối đá nóng bỏng. Chỉ sau khi đã bơi ra xa bờ, tôi mới ngẩng nhìn lên, và lúc đó, tôi nhìn thấy Emilia.
Người phục vụ, một ông lão gầy gò nhưng cường tráng, nâu như một tấm da thuộc với chiếc mũ rơm kéo sụp xuống tận mắt, đứng bên cạnh chiếc thuyền đã được đẩy một nửa xuống nước. Emilia ngồi ở đàng lái thuyền, mặc bộ đồ tắm hai mảnh mà tôi biết rất rõ, màu xanh nhạt. Nàng ngồi bắt chéo hai chân lại, hai tay soãi chống ra sau, khoảng hông trần thon thả hi vặn lại phía trên bờ mông, trong một tư thế chông chiênh nhưng đầy duyên dáng. Biết tôi ngạc nhiên, nàng mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn nói "Em đây…Nhưng anh đừng nói gì cả…Hãy làm như anh biết rằng em đã ngồi ở đây từ lâu rồi".
Tôi tuân theo lời khuyên thầm lặng ấy và lặng lẽ, thẫn thờ, bối rối , tim đập thình thịch, như cái máy, nắm lấy bàn tay người phục vụ đưa ra để đỡ tôi nhảy lên thuyền. Người phục vụ lội nước ra đến ngang đầu gối, đặt hai bơi chèo vào ngàm và đẩy chiếc thuyền ra. Tôi ngồi xuống, cầm lấy bơi chèo, cúi đầu xuống, chèo đi trong ánh nắng nóng như thiêu đốt về phía rặng đá cao vây bọc cái vịnh nhỏ. Tôi chèo mạnh tay, và trong vòng mười phút, đến được rặng đá, vẫn im lặng và không nhìn Emilia. Tôi cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng phải nói chuyện với nàng trong lúc vẫn còn trông thấy bãi biển ở xa trong khia với những lều quán và những người đi tắm. Tôi muốn được hoàn toàn cô quạnh với nàng, như khi ở biệt thự, và như mọi khi tôi có điều gì đó cần nói với nàng.
Nhưng trong lúc chèo thuyền tôi chợt nhận ra rằng trong một cơn xúc cảm rào rạt cay đắng, pha lẫn một niềm vui mới mẻ kỳ lạ, nước mắt bỗng tuôn trào trong mắt tôi. Tôi tiếp tục chèo, cảm thấy mắt nóng bỏng nước mắt, và mặt tôi nóng bừng lên mỗi khi những giọt lệ ấy tràn ra và chảy dài xuống ma. Khi đến trước rặng đá, tôi chèo mạnh hơn để vượt qua giòng nước xiết làm mặt nước nổi sóng và réo sôi lên. Bên phải tôi là một khối đá nhỏ nhô lên khỏi mặt nước, bên trái là vách đá cao sừng sững. Tôi đưa mũi thuyền đâm vào một hành lang hẹp đó, chèo mạnh vượt qua giòng nước cuồn cuộn, và đến được bờ bên kia. Rặng đá, ở chỗ mấp mé chìm xuống nước, đóng muối trắng xoá, và mỗi lần nước rút xuống, ta có thể trông thấy lòng thòng những đám rong biển sáng lóng lánh dưới ánh nắng, điểm lác đác những quả đỏ như cà chua. Phía bên rặng đá là một sườn đồi ngổn ngang đá tảng, tựa lưng vào vách núi dựng đứng, và rải rác cách quãng là những bãi sỏi trắng vắng vẻ. Biển nơi đây vắng lặng, không một bóng thuyền hay một người nào đi tắm, nước biển xanh sẫm, phẳng lì và nhờn như dầu, chứng tỏ là rất sâu. Xa hơn nữa, những mỏm đá khác nổi bật lên trên nền biển xanh rì, chan hoà ánh nắng, giống như những cánh gà của một sân khấu thiên nhiên kỳ quái.
Tôi chèo chậm lại và ngẩng nhìn Emilia. Và dường như cũng có ý đợi cho đến khi chúng tôi đi vòng quanh hết mỏm đá mới chịu lên tiếng, nàng mỉm cười và nhẹ nhàng hỏi tôi "Tại sao anh khóc?"
"Anh khóc vì vui mừng được gặp em", tôi đáp.
"Anh vui mừng được gặp em?"
"Phải, rất mừng…Anh những tưởng em đã đi luôn…nhưng sau cùng, em đã không đi".
Nàng đưa mắt nhìn xuống và nói "Em đã quyết định ra đi…và sáng nay, đã xuống bến cảng cùng Battista…Nhưng đến phút cuối, em đã nghĩ kỹ lại và em ở lại".
"Vậy em đã làm gì từ lúc đó đến giờ?"
"Em đi lang thang trên bến cảng…ngồi trong quán cà phê..Em đi xe cáp treo về làng và điện thoại về biệt thự, người ta chỉ bảo là anh đã đi khỏi…em nghĩ có lẽ anh đã đi Piccola Marina, vì vậy, em đến đây…em thay đồ tắm và chờ anh…em thấy anh hỏi người phục vụ để thuê thuyền. Em nằm phơi nắng và anh đã đi qua sát bên em mà không thấy em. Rồi, trong lúc anh thay đồ, em đã leo lên thuyền".
Trong một lúc lâu, tôi không nói gì. Bây giờ, chúng tôi đang ở lưng chừng giữa rặng đá chúng tôi vừa mới vượt qua và một rặng đá khác bọc quanh cái vịnh nhỏ. Nằm về phía bên kia rặng đá, tôi biết đó là Hang Xanh, nơi mà ban nãy tôi có ý định đến tắm. Cuối cùng tôi hạ thấp giọng, hỏi nàng "Tại sao em không đi với Battista như đã dự định? Tại sao em ở lại?"
"Bởi vì, sáng nay, khi đã nghĩ kỹ lại, em thấy rằng em đã nghĩ sai về anh…và tất cả mọi chuyện chỉ là một sự hiểu nhầm".
"Cái gì đã giúp em nhận ra điều ấy?"
"Em cũng không biết nữa…nhiều thứ…nhất là, có lẽ giọng nói của anh tối hôm qua".
"Vậy em thật tình tin chắc rằng anh chưa bao giờ phạm vào những điều khiếp đảm mà em đã cáo buộc anh ấy?"
"Vâng, em tin chắc"
Tuy nhiên, vẫn còn một điều mà tôi cần biết rõ, và có lẽ, đó là điều quan trọng nhất "Nhưng em" tôi nói "Em không nghĩ anh là kẻ đáng khinh chứ? Ngay cả không làm những việc ấy, anh vẫn không đáng khinh chứ, đáng khinh vì bản chất đáng khinh chứ? Em hãy nói đi, em không tin điều đó chứ, Emilia?"
"Em không bao giờ tin như thế …em nghĩ anh đã xử sự theo cách nào ấy, và đó là điều làm em mất đi lòng quý mến đối với anh…Nhưng bây giờ, em biết tất cả chỉ là sự hiểu nhầm, thôi, chúng ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa, anh ạ!"
Lần này tôi không nói gì, và nàng cũng im lặng. Tôi bắt đầu chèo mạnh tay hơn, với một sức mạnh được nhân lên gấp đôi bởi một cảm giác vui sướng càng lúc càng mãnh liệt hơn trong tôi, như mặt trời dần dần le6n, sưởi ấm tâm trí tôi, cho đến lúc đó vẫn còn nhức nhối và cóng buốt. Chúng tôi đã đến trước Hang Xanh, tôi lái thuyền về phía cửa hàng, lúc này đã hiện rõ, đen ngòm bên trên một vạt nước trong xanh, lạnh buốt. "Và em vẫn yêu anh?" tôi hỏi.
Nàng do dự một lát rồi trả lời "Em vẫn luôn yêu anh…Em sẽ luôn luôn yêu anh…" nhưng giọng nói của nàng nghe buồn rầu đến mức làm tôi ngạc nhiên. Tôi lo ngại, hỏi gặng lại "Nhưng tại sao giọng em nghe buồn thảm đến thế?"
"Em không biết, có lẽ bởi vì, lẽ ra mọi chuyện qua rồi, chúng ta không nên nghĩ đến những chuyện đó nữa…chúng ta sẽ yêu nhau mãi đến trọn đời". nàng có vẻ như gật đầu, nhưng vẫn không nhìn lên, và vẫn buồn. Tôi ngưng chèo một lát, cúi người về phía trước, nói thêm "Bây giờ, chúng ta sẽ đến Hang Đỏ, hang ấy nhỏ hơn, sâu hơn, ở phía bên kia Hang Xanh…Trong hang, có một bãi cát nhỏ, trong bóng tối, chúng ta sẽ yêu nhau ở đó, nhé, Emilia?"
Tôi thấy nàng ngẩng đầu lên và im lặng, khẽ gật đầu đồng ý, mắt đăm đăm nhìn tôi với vẻ dè dặt, kín đáo, đúng hơn, e lệ và đồng loã. Tôi lại bắt đầu chèo mạnh hơn, và con thuyền chui vào hang, bên dưới cái vòm đá cao, lởm chởm, trên đó, nước và ánh sáng phản chiếu đã khảm lên một mạng lưới lung linh những hạt bích ngọc lóng lánh. Xa hơn nữa, giữa những khe đá, sóng biển ì oạp tràn vào từng đợt, nước có màu tối sẫm, với một vài tảng đá nhẵn bóng, đen sì, nhô lên như tấm lưng các loài thuỷ quái. Chúng tôi đã đến cửa Hang Đỏ, nằm cuối một lạch nước hẹp giữa hai vách đá. Emilia vẫn ngồi yên, lẳng lặng nhìn tôi, theo dõi từng động tác của tôi với dáng điệu chờ đợi đầy vẻ lẳng lơ, nhưng vẫn kiên nhẫn, ngoan ngoãn, như một người đàn bà sẵn sàng hiến dâng thân mình và đang chờ đợi…Bằng cách lấy hai bơi chèo lần lượt chống vào hai bên vách đá, dưới cái vòm lung linh thạch nhũ, tôi đẩy được chiếc thuyền vượt qua lạch nước, tiến vào cái mồm há hốc đen ngòm của cửa hang. "Em hãy coi chừng cái đầu!" tôi nói với Emilia và dùng bơi chèo đẩy mạnh, đưa chiếc thuyền rướn qua làn nước phẳng lặng trườn vào trong hang.
Hang Đỏ được chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất như một gian tiền sảnh được ngăn với phần thứ hai ở chỗ cái vòm hạ thấp sát xuống. Bên trong chỗ này, hang chạy lệch về phía một bãi cát ở đáy xa. Phần thứ hai của hang hầu như hoàn toàn chìm trong bóng tối, mắt thường phải quen dần với bóng tối lờ mờ mới nhận ra được cảnh vật. Một làn ánh sáng kỳ lạ màu đỏ nhạt nhuộm đỏ toàn thể bãi cát ấy, từ đó người ta dặt cho hang này cái tên Hang Đỏ. "Bên trong hang này tối lắm" tôi nói tiếp "nhưng lát nữa, mắt quen dần ,chúng ta sẽ thấy được". Trong lúc đó chiếc thuyền vẫn còn trớn, lướt đi trong bóng tối, bên dưới cái vòm đỏ sà thấp, và tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Sau cùng, tôi nghe tiếng mũi thuyền chạm đánh soạt vào bãi cát, trườn lên trên các hòn sỏi với những âm vang ẩm ướt. Tôi buông chèo và lom khom đứng dậy, trong bóng tối, đưa tay về phía dưới thuyền và nói "Đưa tay đây, anh đỡ em lên bờ". Tôi không nghe thấy tiếng trả lời nào. Ngạc nhiên, tôi vẫn soải tay tới và nhắc lại "Emilia, đưa tay anh dắt nào!" Lại không một tiếng trả lời. Tôi cố nhoài người về phía trước, và thận trọng, để khỏi chạm vào mặt nàng, tôi sờ soạng tìm nàng trong bóng tối. Nhưng tay tôi không sờ phải một cái gì cả, tất cả chỉ là trống không, và khi hạ thấp tay xuống, ở nơi đáng lẽ Emilia đang ngồi, tôi sờ phải mặt ván nhẵn bóng , trống trơn. Nỗi kinh ngạc của tôi hoà lẫn với cơn sợ hãi khủng khiếp, tôi kêu lên "Emilia! Emilia!" Đáp lại tiếng kêu của tôi, chỉ có những tiếng vang yếu ớt, buốt giá. Đồng thời mắt tôi quen dần với bóng tối, và tôi đã có thể trông thấy lờ mờ chiếc thuyền ghếch mũi lên bãi cát, tôi trông thấy bãi cát với những viên sỏi màu đen, và trên đầu tôi, cái vòm đá lung linh với những giọt nước long tong nhỏ xuống. Và rồi tôi trông thấy chiếc thuyền hoàn toàn trống trơn, ở đuôi thuyền, không một ai, bãi cát cũng trống trơn, và chung quanh tôi, chẳng một ai, chỉ một mình tôi đứng trơ trọi một mình.
Nhìn về phía đuôi thuyền, tôi sững sờ gọi lại "Emilia!" nhưng lần này giọng tôi yếu hẳn đi. Tôi lập lại một lần nữa "Emilia, em ở đâu?" và tôi chợt hiểu ra. Tôi nhảy ra khỏi thuyền, vật mình xuống cát, vùi mặt vào cát sỏi đẫm nước. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã ngất đi, bởi vì tôi nằm hoàn toàn bất động, không cảm giác, trong một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận.
Sau đó, tôi đứng dậy, như cái máy, leo lên thuyền, chèo ra khỏi hang. Ở cửa hang, ánh nắng chói chang, phản chiếu lên từ mặt biển làm tôi lảo đảo. Tôi nhìn xuống đồng hồ đeo tay và thấy kim chỉ hai giờ chiều. Như vậy, tôi đã ở trong hang hơn một tiếng đồng hồ. Và tôi nhớ ra rằng buổi trưa là giờ ma hiện. Tôi hiểu ra rằng tôi đã trò chuyện và đã khóc cùng một bóng ma.
|
|
|