Quay lại đô thị, Giang Vũ Văn nhìn thấy được ngay đám người huyên náo và xe cộ đan như mắc cửi, như định nuốt trửng chàng. Văn nhận ra số người bộ hành vội vội vàng vàng kia, số xe lao đi vun vút kia, những ánh đèn đủ màu sắc rạng rỡ kia và những tiệm quán với những rèm cửa sổ xanh xanh đỏ đỏ kia đối với chàng thật hết sức xa lạ. Không chỉ xa lạ thôi mà nó còn làm cho lòng người hoang mang, lo lắng và xốn xang nữa. Sánh với những ngày xem mặt trời mọc và mặt trời lặn, sánh với ánh đèn như phủ và sao đầy trời xa cách biết bao nhiêu! Xa đến Văn không có cách nào chịu đựng nổi hay quen dần được. Văn như một người đi dường chạy trốn cái gì, tìm cái gì không đuổi bắt được, bâng quơ lo sợ cho chính mình bị chôn vùi.
Liên tiếp mấy ngày, cảm giác hoang mang đó không giảm mà lại tăng. Ngoài cảm giác đó, Văn còn có thứ cảm giác bất an và như đã đánh mất cái gì.
Văn nhận ra mình còn cách nào đọc sách được, làm việc được, ăn uống được và ngủ nghê được. Hơn nữa, cảm giác sau cùng cho thấy là Văn cũng không sống được nữa.
Nhắm mắt lại, Văn nhìn thấy mặt trời lặn trên biển cả hoàng hôn. Mở mắt ra, Văn nhìn thấy biển cả với mặt trời nhô lên và bình minh rạng rỡ. Bên tay Văn cả ngày cứ nghe tiếng gió biển, tiếng sóng biển ầm ĩ hay rạt rào. Trong đầu óc Văn xuất hiện chồng chồng lớp lớp nào bãi biển, nào hang đá, nào các vỏ sò vỏ ốc. Văn vùng vẫy không thoát ra được không khí biển cả,không làm sao đừng sôi sục nghĩ tới biển cả.
Văn nhìn gì cũng không thuận mắt, nghe gì cũng chẳng thuận tai. Ngày lẫn đêm, tam thần chàng như hốt hoảng, cứ thấy mãi tình cảnh bên bờ biển, nghe mãi tiếng sóng gào. Còn có cả bãi cát bên trong, còn có cả bóng người xoay tròn vũ múa như thần linh trên bãi cát...
Văn lẩm bẩm:
- Thủy Linh! Nàng là Thủy Linh! Nàng có ma lực quyến rũ và trói buộc như ma gia sứa biển!
Văn lắc đầu tự cưỡng bức mình không nên nghĩ đến chuyện ấy nữa. Chàng mở quyển "Tương Đối Luận", mở quyển "Hoa Tử Lực Cử", mở quyển "Cố Thái Vật Lý"... Mở hết quyển nầy sang quyển kia, Văn tự bắt buộc mình tập trung tinh thần xem sách. Nhưng vô ích. Chữ nghĩa trong sách vở trở thành sâu xa, khó hiểu hết sức. Những công thức kia cũng không làm sao nuốt được cho trôi, Văn hoàn toàn không cò cách nào tập trung được.
Văn giận dữ đứng bật dậy đi qua di lại khắp phòng với bước nện mạnh. Sau cùng chàng lấy hình "nàng" ra, đặt lộng trong khuôn kiến rồi để trước mặt mình. Văn nhìn hình, giận nói với chính mình:
- Xem đi! Giang Vũ Văn, đây là cô gái mà mầy nằm mộng đang đợi mầy đi kiến tạo một tổ ấm cho nàng! Nỗ lực đi! Học đi! Lo kiến tạo tương lai và sự nghiệp đi! Đừng để đầu óc mê mê muội muội nữa.
Nhưng hình nàng đã mất đi sức động viên, mức quyến rũ. Văn nhìn rót vào hình, cảm thấy ở hình như có gì không ổn. Sau cùng chàng nhận ra gương mặt trong khuôn kiếng không phải là "nàng". Mà là đôi mắt mở to ngây thợ Mà là Hải Liên đang lặng lẽ nhìn rót lại chàng.
Văn nghĩ:
- Ta điên rồi! Ta thật sự bị trúng ma thuật rồi!
Đẩy hình ra, Văn gúc xuống bàn, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Lý Chánh Hùng đối với việc Văn đột ngột quay về không một chút lạ lùng. Hùng cười nói với Văn:
- Tôi biết là anh không thể ở biển lâu được. Anh không thể nào chịu đựng được xóm lưới cằn cỗi, tịch mịch và đơn điệu.
- Cằn cỗi! Tịch mịch! Đơn diệu! Ai bảo xóm lưới cằn cỗi, tịch mịch và đơn điệu? (Văn say sưa tiếp) Ở đó anh không thể nào cảm thấy cằn cổi, tịch mịch mà đơn điệu. Mặt trời nhô lên rồi mặt trời lặn xuống, sóng bủa cao rồi sóng lăn tăn, bờ biển có những cảnh tượng không bao giờ anh xem hết được. Đêm đêm biển sẽ nói chuyện với anh, ca hát cho anh nghe. Và biển sẽ kể chuyện đời xưa cho anh ngủ. Những đứa con trai của biển - tôi muốn chỉ những cỏ ốc - Anh có thể lượm về trình bày thành một mái nhà. Những đứa con gái của biển đã trở thành vỏ sò.
- Anh nói gì thế?
Hùng ngạc nhiên nhìn Văn, hỏi thêm:
- Anh mê biển rồi chăng? Anh nói chuyện như mắc đàng bố, như mắc đàng dưới.
Như mắc đàng dưới? Toàn thân Văn chấn động. Câu Hùng nói như nhắc nhở Văn điều gì. Chàng nhận ra mình dùng lời lẻ của Hải Liên và tự nhiên suy nghĩ như nàng.
- Bịnh mắc đàng dưới cũng truyền nhiễm nữa à?
Văn mở mắt trừng trừng nhìn ra ngoài sân, chập sau mới nói nhỏ:
- Có thể tôi mắc bịnh đàng dưới, bởi vì thế giới của người mắc bịnh đàng dưới tương đối đẹp!
- Tôi không hiểu anh muốn nói gì?
- Không hiể à? (Văn nhếch cười, lòng chợt thấy thê lương) Nhưng có một người hiểu, có một tiểu tinh linh bên bờ biển hiểu. Nàng là con gái của biển, là thủy long, là Thuỷ Linh, nàng hiểu.
Đêm đến, Văn trăn trở mãi không ngủ được. Chàng không ngừng nghĩ tới Hải Liên và đôi mắt ngây thơ chân thật của nàng như nhìn mãi voà chàng. Nụ cười của àng thật là nụ cười đáng vóc trong tay:
- Đi biển không? Đi lượm vỏ!
Văn trở mình, Hải Liên vẫn nói:
- Đi biển không? Đi lượm vỏ!
Văn chôn mặt xuống gối, Hải Liên vẫn tiếp tục nói:
- Đi biển không? Đi lượm vỏ!
Văn bực quá, ngồi ngay dậy, không dằn được tiếng thét:
- Hải Liên!
Tiếng hô hoán vang ra rồi, Văn mới ngạc nhiên ngậm miệng. Chàng dùng hai tay ôm bó gối kiểu ngồi khoanh tay rế, ngồi thừ mãi cho đến khi trời sáng. Trong lòng chàng có một cài gì tắt nghẹn không nói được. Có một tình cảm gì chua chát, bao quanh bằng lớp lớp nhớ thương và loáng thoáng não nùng.
- Có trở lại biển không? Có trở lại biển không? Có trở lại biển không? Ý niệm trở về biển suốt ngày lảng vảng trong đầu óc Văn.
Biển... Ở biển như có một sức lực réo gọi kinh hồn. Tiếng nầy rồi tiếng khác, tiếng gọi càng lúc càng lớn hơn, mạnh hơn, thúc giục hơn. Nhưng Văn vẫn cố vẫy vùng, cố kháng cự, cố co rút. Chàng ôm tấm hình trên bàn dặt áp vào ngực mình, cố ý dùng cách đó để chống lại sự réo gọi của biển.
Chàng nói với người con gái trong hình:
- Hãy cứu anh! Cứu anh! Cứu anh!
Vào buổi chiều, chàng nhận được thư nàng một thành thị xa gởi lại. Mở thư ra xem, từ tờ thơ màu hồng phấn thoang thoảng mùi nước hoa thượng hảo hạng của Pháp. Và nét chữ chỉnh tề cứng rắn của nàng:
... Nếu anh thi được du học Mỹ quốc, hổng biết chừng tháng chín anh có thể đi rồi. Em rất sung sướng được đón tiếp anh. Em bây giờ sống rất thỏa thích, thường cùng một số bè bạn đến khiêu vũ tại các vũ trường. Có anh đến, chúng ta có thể nhập bọn, để vui chơi... À này, lúc sang anh nhớ mang giúp cho em một viên kim cương, cần là thật lớn. Bởi kim cương của Đài Loan tương đối có giá ở mảnh dất nầy. Đồng thời cũng xin anh nhớ cho, điều đó không có không có nghĩa là em đồng ý gả mình cho anh. Em còn muốn vui chơi thêm vài năm nữa, hưởng thụ thêm vài năm nữa. Anh có đồng ý chờ em không?...
Tờ thư từ tay Văn chạy chùi xuống nền. Chàng đứng lặng rất lâu. Dần dần, dần dần, chàng bỗng có cảm giác đau thương với mẻ. Huyết quản trong chàng chừng như ran vỡ Nghe được mùi nước hoa thượng hảo hạng của Pháp chừng như trở thành mùi vị mằn mặn của nước biển. Rồi bỗng nhiên, trong mịt mờ tê dại đó, trong lòng u ẩn của chàng như sáng hẳn ra. Trước mặt chàng là một vùng nước sáng bạc mênh mông, trong lòng chàng, một niềm vui tưng bừng nhảy múa, trong máu chàng, một nhiệt tình bừng bừng trôi chảy.
- Giải thoát rồi! (Chàng buột miệng kêu lên) Giải thoát rồi!
Lạ lùng và mừng vui cao độ, chàng lại thét:
- Giải thoát rồi!
Lòng Văn từ bao năm qua như bị khóa chặt nhốt cứng, giờ phút nầy bỗng nhiên được giải thoát. Chàng chạy khỏi nhà, nhảy tưng tưng xoay vòng vòng, ca ầm lên. Từng tế bào trong thân thể chàng gần như rỉ máu thành tiếng:
- Hải Liên! Hải Liên! Hải Liên!
Chàng chạy một mạch đến chỗ Lý Chánh Hùng với niềm vui chính mình cũng không sao hiểu được. Chàng móc ra tất cả tiền bạc đã chuẩn bị từ lâu nhằm làm phí dụng xuất ngoại, chàng nói không kịp thở:
- Bấy nhiêu có đủ để mua cái nhà cây ngoài ven biển của anh không?
- Anh điên rồi! (Chánh Hùng bực mình) Anh mua cái nhà xiêu vẹo đó làm gì? Anh biết rõ nó không đáng một xu mà!
- Nhưng đó là hoàng cung!
Giang Vũ Văn bật cười, tiếng cười đầy niềm sung sướng:
- Tòa nhà ấy sẽ để dành cho con gái của biển và một vị phò mã chuẩn bị tiến cung!
- Anh nói gì? Anh đã mắc bịnh đàng dưới rồi à?
- Phải. (Giang Vũ Văn cười càng to, càng sung sướng) Tôi mắc bịnh đàng dưới, đáng tiếc là mãi đến hôm nay tôi mới biết mình mắc bệnh đàng dước. Thế nên tôi phải tìm người đồng bịnh như tôi!
Văn lại cười, vừa cười vừa chạy ra khỏi nhà. Lý Chánh Hùng đuổi theo, gắt:
- Ơ, anh đi đâu đó?
- Đi về biển!
- Bao giờ anh trở lại?
- Sẽ không bao giờ cả.
- Thế thì anh không nghỉ dến việc dự thi du học sao? Còn nàng của anh?
- Nàng của tôi ở ven biển.
Văn đứng lại, nhếch cười, nụ cười lần nầy đẹp vô cùng, thật đáng vốc trong tay:
- Nàng đã đợi tôi, đang đợi tôi về đưa nàng đi hứng gió. Ít ra, đó cũng là một thứ khung trời của nàng. Nàng không cần tôi đâu. Nàng có biết bao thứ vỏ vây quanh, trở thành những kim ngân châu báu. Với nàng, đó là vật chất phù hoa, đó là những hạt kim cương.
Văn đi rồi, đi không một ngoái nhìn lại! Ngay trong đêm ấy chàng về đến xóm lưới ven biển, về căn nhà gỗ nhỏ.
Chụp lấy tay bà cô đầy lạ lùng mừng rỡ, Văn gấp rút hỏi:
- Hải Liên đâu?
- Nó đi rồi.
Bà cụ nói tiếp:
- Cậu đi mấy hôm, thì nó ngồi chết rũ ở đây trước phòng cậu liên tiếp mấy hôm. Ngồi lì không một nhích động. Sau cùng nó bỏ chạy đi, không hiểu là chạy đi đâu. Có đến ba hôm rồi tôi không thấy mặt nó.
Giang Vũ Văn bỏ mặc bà cô, xoay mình chạy như điên về phía bờ biển. Chàng biết nơi nàng ở nên cứ cắm đầu chạy không màng tất cả. Chàng chạy dọc theo bờ biển vừa chạy vừa réo gọi:
- Hải Liên!
- Hải Liên!
- Hải Liên
Văn chạy một mạch đến Vọng Hà Loan, bò lên nham thạch, vẫn không ngừng réo gọi:
- Hải Liên! Hải Liên! Hải Liên!
Sau cùng, chàng nhìn thấy Hải Liên rồi. Nàng đang bò, đang gượng gạo bò chui ra khỏi hang đá hẹp, khổ sở ngẩng mặt nhìn chàng. Cơn đói lả đã biến nàng thành suy nhược, nàng đứng lên ngã xuống mấy lần. Ngã xuống rồi vẫn đứng lên mặc dầu đứng lên rồi vẫn ngã xuống! Giang Vũ Văn nhoài mình trên nham thạch, gấp rút chạy về hướng nàng.
Nàng lại ngã nữa, mắt sáng rực lên, tay chìa về hướng chàng với tất cả khát vọng. Văn chạy đến bên Hải Liên vừa lúc nàng cố nhoài mình ôm chặt chân chàng. Chặt nữa, chặt như liều mạng mà ôm! Nước mắt nàng vã ra ướt má, thấm ướt chân chàng.
Giang Vũ Văn nghẹn ngào:
- Hải Liên! Hải Liên! Hải Liên!
Văn chụp xuống ôm lấy mái đầu đầy tóc đen nhánh:
- Anh trở về đây, trở về bậu bạn với em, nhìn mặt trời lên, mặt trời xuống. Bầu bạn với em suốt cả cuộc đời!
Nàng ngửa mặt nhìn chàng bằng đôi mắt chân thật ngây thợ Ánh trăng chiếu lên mặt nàng đầy ảo huyền, dánh viền loang loáng như phát ra hào quang vui tươi rực rỡ. Quả nàng chẳng khác một vì tiên! Môi nàng mềm mại run run, nụ cười nghinh đón của nàng quyến rũ:
- Em biết là anh sẽ trở về!
Tiếng nói của nàng thật nhỏ, dường như mộng mị, nhưng đầy cũng đầy một giọng tự tin:
- Em biết! Em biết! Em biết mà!
Bên Giang Vũ Văn và Hải Liên, biển cất tiếng ca, bài ca tuyệt vời của biển. Ánh trăng vằng vặc úp chụp lấy cả hai tạo nên một bức tranh nên thơ hơn mọi cảnh nên thơ.
Kết Thúc (END) |
|
|