Mấy ngày sau thì lễ cưới đươc cử hành, đúng như dự định, thành phần người tham dự hầu hết là thân nhân quyến tộc của hai họ mà thôi, mặc dù thuộc gia đình nề nếp, song cả hai họ đều có đông người theo tân học, nên nghi cách buổi lễ được cải biến nhiều. Việc giới thiệu được định làm hai phần cho hợp lý:
Trình diện chung trước toàn thể, kế đó đôi tân nhân đến dâng rượu mừng ra mắt từng vị một trong số những cô, dì, chú, bác, cậu, mợ ruột của đôi bên. Trong khi tiến hành phần giới thiệu này, bầu không khí càng trở nên đậm đà trang nghiêm rất mực.
Cùng Bội Dung đi giáp vòng ra mắt những vị thân thích bên nàng xong rồi, Phùng Vinh bèn đưa nàng đến bái kiến các bác, chú, cô, dì của chàng.
Phùng Vinh giới thiệu mấy lời vừa gọn vừa mật thiết cho Bội Dung cúi chào và dâng rượu mừng.
Bội Dung cứ dâng rượu một vị rồi lại một vị. Bác, cô rồi chú...
Phùng Vinh vẫn bặt thiệp:
- Thưa chú, xin chú cho phép. Này Bội Dung em hãy lạy mừng chú đi. Đây là chú Út của chúng ta, người lâu nay vẫn du học Âu châu, chỉ mới về đây từ mấy tháng nay đây, để đem chân tài thực học xuất chúng mà khai hóa đàn em. Chính chúng ta, cũng sẽ được người giáo huấn nhiều, từ nay.
Bội Dung hơi ngước lên vừa cung kính chắp tay xá, vừa thỏ thẻ thật lễ phép:
- Lạy chú ạ. Từ nay cháu được coi như là dâu...
Chợt nàng tắt ngang tiếng nói. Đôi mắt nàng mở to lên sững sờ, Hai chân nàng nửa muốn lùi lại bỏ chạy, nửa thì nhũn ra.
Thật là bất ngờ: người đang hiển hiện trước mặt nàng chẳng ai khác hơn là Sương Quân Giáo sư.
Đúng rồi! Chính là giáo sư Sương Quân. Chẳng riêng gì nàng, mà cả Sương Quân giáo sư cũng giật nẩy người kinh ngạc.
Ngay lúc ấy, Phùng Vinh đã cầm tay Bội Dung, nàng thụ động như cái máy rót rượu ra ly, và cũng do chàng thúc đẩy bằng cử chỉ yểm trợ nàng lại tiếp tục bưng ly rượu lên mà chưa tự hay biết.
Cách đấy không xa, đột nhiên vọng lại hai ba tiếng tằng hắng liền: rõ ràng là tiếng của Nhược Lan.
Qua một thoáng bất chợt Sương Quân tức khắc trở lại bình thường. Lại dường như được tiếng hắng giọng của Nhược Lan, Sương Quân càng ý thức ngay minh phải làm gì. Chàng bưng ngay ly rượu mạnh:
- Nào, nâng ly!
Phùng Vinh và Bội Dung đồng tuân lời. Bây giờ Bội Dung đã trấn tĩnh phần nào, nàng đã bưng một ly và trong đầu tự thoáng lên một ý nghĩ lạ lấy làm tiếc sao ly của minh không là thứ rượu mạnh để phen này nàng cùng nuôt đắng cay thực sự vào lòng một lần.
Tự dưng mắt nàng trào lệ, giọt nước mắt nóng hổi bỗng rơi xuống đúng vào ly rượu của chính nàng.
Vẫn tươi cười, Sương Quân lại tiếp:
- Nào, chúng ta cùng nâng ly rượu mừng! Mừng cho đôi lứa từ nay bắt đầu những ngày mới hoàn toàn tiến bộ. Vâng, hoàn toàn tiến bộ.
Cả hai cùng uống cạn ly rượu đầy trên tay mình. Riêng Bội Dung mặc nhiên uống cả nước mắt của chính mình pha lẫn trong rượu mừng!
Họ quyết định đáp phi cơ phản lực này mà họ đi từ Hương Cảng sang Âu châu
Mà họ là ai... chính là Sương Quân và Nhược Lan, đôi vợ chồng mới làm lễ cưới xong hôm trước, thì ngày sau đưa nhau đi Âu châu ngay đúng theo dự định.
Kết Thúc (END) |
|
|