Sáng hôm sau, Cát Lan vì quá mệt mỏi nên đã ngủ quên. Mãi đến trưa Thái mới mở hé cửa phòng của nàng và đánh thức nàng dậy.
- Lan, mầy hôm nay không đi thăm nó sao?
Cát Lan giật mình.
- Em nghe rồi. Dĩ nhiên là phải đến, còn anh hôm nay có đi làm không?
Thái vừa khép cửa vừa nói
- Tao có cái hẹn, lát trưa tao vào.
Trong phòng một mình, nàng vội vàng ngồi dậy, sửa soạn và nhanh tay trang điểm. Đứng trước cái gương, nàng không biết nên chọn màu áo nào mà chàng ưa thích rồi lại bật cười. “Chàng có nhìn thấy được đâu mà phải lựa chọn cho đúng màu”, nàng tự nhủ.
Bước ra ngoài, Cát Lan vội vàng hôn lên trán nội rồi đẩy xe ra ngoài. Nàng đạp nhanh đến nhà thương. Vừa đến cửa phòng, Cát Lan liền nghe tiếng hét của Hoài Bảo. Nàng vội vàng đẩy cửa bước vào, vừa lúc nghe cô y tá giận dữ nói:
- Tôi chẳng phải là y tá của ông! đừng làm ra vẻ ra lệnh như thế!
- Cô đi ngay! Hướng Dương đâu?
Giọng hét của Hoài Bảo làm Cát Lan ngơ ngác nhìn chàng. Cô y tá nhìn thấy Cát Lan, vừa bước ra vừa nói:
- Cô đến rồi hả! Cô mà đến trễ một lát nữa chắc chúng tôi phải băng miệng ổng lại!
Hoài Bảo nghe tiếng chân người. Chàng đoán ngay đó là Hướng Dương, liền nhỏ giọng hỏi:
- Hướng Dương?
Cát Lan nhỏ nhẹ nói:
- Tại sao anh lại la lớn như thế? Nơi này là nhà thương cơ mà!
Hoài Bảo đứng cạnh giường bực bội nói:
- Tại sao cô lại đến trễ như thế? cô là y tá riêng, gia đình tôi mướn để giúp cho tôi mà cô lại làm biếng, đến phòng tôi trễ như thế này. Cô có biết là tôi có thể đuổi cô bất cứ lúc nào không!
Cát Lan mở tròn đôi mắt, không nói được lời nào. Thấy nàng yên lặng, chàng thở ra một hơi thở thật dài, ngồi xuống mép giường, giọng mệt mỏi nói:
- Xin lỗi cô, tôi không nên quá lời như thế! Tại vừa mở mắt ra tôi lại không thấy gì nên bực bội vậy thôi. Cô là y tá chắc cô cũng thông cảm cho những người như tôi.
Nhìn nét mặt đau khổ của chàng, Cát Lan không nỡ giận. Nàng vui vẻ lắc đầu nói:
- Tôi nào có giận gì đâu. Làm y tá, bổn phận của tôi là phải chăm sóc cho anh, khi anh cần tôi lại đến trễ, anh giận là chuyện đương nhiên. Nhưng lần sau đừng la to như thế này nhé, không thôi tôi sẽ bị mất giob thật đó! Anh cũng đừng nên suy nghĩ nhiều rồi bực bội. Bệnh anh từ từ sẽ hết!
Hoài Bảo lắc đầu và cười với nàng.
- Cô yên tâm, tôi xin hứa không gây rắc rối vì cho cô đâu. Nhưng phải hứa với tôi cô phải đến đây trước 9 giờ sáng nhé.
Cát Lan vui vẻ nói:
- Anh thật là một bệnh nhân khó tánh!
-...
Không ngờ Cát Lan đã tự dưng làm cô y tá riêng cho Hoài Bảo cả một tuần rồi. Một tuần qua, Hoài Bảo rất ít nói. Chàng cứ nằm mãi trên giường bệnh, không nói lời nào. Cát Lan cũng không dám nói gì. Nàng đã lặng lẽ giúp đỡ cho chàng, cố tâm làm một cô y tá giỏi cho chàng. Nàng thật buồn cho Hoài Bảo. Nằm ở đây cả tuần rồi mà không một người lui đến viếng thăm. Vì thế mà nàng lại càng quyết tâm lo lắng cho Hoài Bảo. Minh Thái, sau giờ làm việc, chàng đến thay thế Cát Lan mà lo cho Hoài Bảo để Cát Lan vào đài truyền thanh làm việc. Khi xong việc nàng lại trở vào nhà thương chăm sóc cho Hoài Bảo mãi đến khi chàng ngủ nàng mới ra về. Ngày qua ngày, Cát Lan mệt mỏi với công việc nhưng nàng vẫn ở cạnh bên an ủi và lo lắng cho Hoài Bảo. Vì nàng tận lực lo lắng nên sức khỏe của chàng cũng đỡ phần nào.
Sáng hôm nay, Cát Lan và Minh Thái bước vào nhìn thấy nét mặt thật buồn của Hoài Bảo, Cát Lan liền nói:
- Đêm qua tôi đã dặn anh là không nên suy nghĩ đến đôi mắt của mình quá nhiều để rồi buồn, sẽ hại đến sức khỏe anh đấy!
Hoài Bảo buồn bã lắc đầu nói:
- Thật sự là tôi đau khổ không vì đôi mắt đã tạm thời không được nhìn thấy mà là sự vắng mặt của một người.
Cát Lan liền hỏi
- Vắng mặt ai?
- Lâm Nhi! người yêu của tôi. Tôi thật không biết tại sao nàng không đến thăm tôi. à, cô Dương nầy, cô giúp tôi một việc được không?
Cát Lan không ngần ngại nói:
- Anh cứ nói đi, nếu giúp được thì tôi nhất định sẽ làm!
- Nhờ cô đến nhà của cô Lâm Nhi, mời cổ đến đây vì tôi thật rất muốn gặp!
Cát Lan ấp úng
- Tôi... tôi... chắc không giúp được đâu!
- Tại sao?
Cát Lan thật sự không biết phải nói thế nào. Minh Thái nhìn vẻ ấp úng của đứa em gái, chàng liền nhảy vào nói:
- Chúng tôi không thể giúp anh về vụ đó là vì... thứ nhất chúng tôi không biết nhà cô ta, thứ hai, y tá không nên chen vào đời sống riêng tư của bệnh nhân, thứ ba, nếu y tá của anh đi rồi, lúc anh cần đến ai sẽ lo được cho anh!
Hoài Bảo nhíu mày hỏi:
- Anh là ai thế?
Minh Thái nhanh nhẹn đáp
- Là bác sĩ!
- Ồ, bác sĩ à, xin hãy giúp dùm tôi. Tôi rất cần gặp Lâm Nhi! Tôi đã gọi điện thoại nhiều lần đến nhà Lâm Nhi như không ai trả lời điện thoại, tôi thật lo lắng lắm. Bác sĩ cũng biết nếu lo lắng nhiều sẽ có hại cho đôi mắt của tôi. Hy vọng bác sĩ cho Hướng Dương giúp tôi chỉ lần nầy thôi, được không?
Cát Lan ngước nhìn gương mặt tiều tụy của Hoài Bảo mà lòng thấy nhói đau.
Minh Thái do dự một lát rồi nhìn Cát Lan nói:
- Thôi, hãy giúp ảnh lần này đi! đi mời Lâm Nhi đến đây đi!
Cát Lan nhìn Minh Thái lắc đầu không nói. Nhìn cử chỉ của em gái, Minh Thái cũng biết được là em mình không thích gì Lâm Nhi vì từ khi Hoài Bảo gặp tai nạn đến bây giờ, Lâm Nhi nào muốn biết đến. Nàng đã có bạn trai mới và đâu màng gì đến Hoài Bảo mà tìm kiếm làm gì. Minh Thái kéo tay Lan đến gần, nói thật nhỏ vào tai nàng.
- Mầy cứ đi ra, rồi một hồi trở vào giả đò làm Lâm Nhi thì nó biết ất giáp gì!
- Làm sao mà giả được! Anh ta nghe được chứ bộ điếc sao mà bảo em giả đò! Giọng thật nhỏ, nàng nói.
- Mầy sao kém thông minh quá. Mầy đâu cần phải nói gì đâu. Mầy cứ đi mua bình hoa tặng cho nó, vào đây không nên nói gì cả cứ để nó nói. Tao sẽ giúp mầy nói rằng con nhỏ đó vì quá xúc động nên không nói được! mầy cứ đứng đó một hồi rồi đi, có sao đâu!
Cát Lan cự nự:
- Làm vậy không được đâu!
- Vậy mầy muốn làm sao? Đi mời con nhỏ đó thật à? Mầy không muốn nó đau lòng thêm thì chỉ còn cách đó, nếu nó biết sự thật thì sẽ ra sao?
Cát Lan liết Minh Thái một cái thật bén, nói:
- Được rồi nhưng nếu anh ta biết là mình gạt ảnh thì anh biết tay em!
Hoài Bảo cố gắng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Minh Thái và Cát Lan nhưng chàng không nghe được gì cả. Chàng liền hỏi:
- Sao, cô Dương có chịu giúp tôi không?
Minh Thái gật đầu.
- Vì lo cho đôi mắt của anh, nên chúng tôi phá lệ một lần.
Cát Lan nhìn Hoài Bảo, mỉm cười.
- Thôi được, tôi giúp anh lần nầy thôi nhé!
Hoài Bảo liền nở một nụ cười thật tươi, nói:
- Cám ơn cô thật nhiều. Cô quả là một cô y tá tốt!
Cát Lan chậm rãi bước ra cửa phòng. Nàng đạp xe đến tiệm hoa, mua vội một tá hoa hồng đỏ và mang vào bệnh viện. Khi nàng đẩy cửa bước vào, Minh Thái đang trò chuyện với Hoài Bảo. Thái nhìn lên thấy nàng, liền nói:
- Cô y tá đã mời được cô Lâm Nhi của anh rồi kìa.
Hoài Bảo vui vẻ, reo to:
- Thật à! Lâm Nhi, em đến thật sao?
Cát Lan nhìn Minh Thái, không nói gì cả. Minh Thái lấy tay ra hiệu cho Cát Lan cứ bước vào phòng. Nàng chậm rãi bước vào, để bình hoa trên bàn, cạnh chiếc giường của Hoài Bảo.
Hoài Bảo ấm giọng bảo nàng:
- Sao em không nói gì vậy Nhi! Còn giận anh sao?
Cát Lan vội lắc đầu. Minh Thái nói:
- Cô ta lắc đầu lia lịa kìa. Tôi thấy cô ta xúc động lắm, không nói được gì đâu...
Hoài Bảo liền ngắt ngang lời nói của Minh Thái.
- Bác sĩ, xin cho chúng tôi vài giây phút riêng tư được không?
Minh Thái vội vàng nói:
- Được, được chứ!
Minh Thái đi về phía cửa phòng, Cát Lan níu tay chàng lại, nói thật nhỏ:
- Bây giờ phải tính sao đây?
Kề sát tai Cát Lan, Minh Thái vui vẻ nói:
- Tao hết cách rồi, mầy tự mình lo liệu đi.
Nói xong, Minh Thái vội vàng đi ra. Để lại trong phòng chỉ vỏn vẹn hai người, Cát Lan và Hoài Bảo.
Hoài Bảo ngồi đó không nói gì. Cát Lan đứng đấy lặng yên. Bầu không khi có vẻ rất nặng nề. Hoài Bảo lên tiếng nói.
- Lâm Nhị Rất cám ơn em đã đến. Mấy ngày nay gọi cho em mà em không bốc điện thoại, anh lo lắm. Nhưng hôm nay em đến rồi, anh mừng lắm!
Cát Lan vẫn đứng yên không dám nói gì! Hoài Bảo lại nói:
- Sao em không nói gì vậy? hãy đến gần anh được không?
Cát Lan không dám bước đến. Nàng cứ đứng yên nơi đó. Hoài Bảo gục đầu, buồn bã nói.
- Em thật vô tình thế sao? em không còn thương anh nữa phải không? vì thế em muốn cách xa...
Nghe những câu nói đau buồn ấy, Cát Lan liền rơi nước mắt. Nàng đến cạnh bên chàng, đứng trước mặt chàng, vẫn yên lặng không nói.
Hoài Bảo nắm lấy tay Cát Lan, ghì nàng ngồi xuống cạnh bên chàng. Cát Lan liền gắng rút tay lại, nhưng nàng vẫn ngồi yên nơi đó. Tay của Hoài Bảo rờ lên mặt nàng và đã chạm vào những giọt nước mắt của nàng. Hoài Bảo liền ấm giọng nói:
- Anh thật không ngờ em đã vì anh mà khóc! Anh thật bậy quá, đã nghi oan cho em! Tha lỗi cho anh nhé Lâm Nhi!
Giọng nói thật ấm của Hoài Bảo lại làm cho nước mắt của Cát Lan rơi xuống má. Hoài Bảo lau những giọt nước mắt nóng bổng đó rồi hai tay ôm lấy khuôn mặt của Cát Lan, chàng thì thầm gọi:
- Lâm Nhi!
Và môi Hoài Bảo đã chạm vào môi của Cát Lan. Đôi mắt của nàng nhắm lại, nàng đang thưởng thức nụ hôn đầu tiên trong đời con gái của nàng. Ôi thật dễ thương quá! Một lúc lâu, môi của chàng đã rời môi nàng, nhưng nàng vẫn ngồi đó nhắm nhiền đôi mắt sung sướng đến nín thở. Tay của chàng vẫn không rời khuôn mặt xinh xắn của nàng, chàng lại ấm giọng gọi:
- Lâm Nhi...
Tiếng gọi của Hoài Bảo đã đánh vỡ tan giấc mộng xuân của Cát Lan. Nàng nhìn thẳng vào mặt chàng, lòng nàng đau nhói và từng giọt từng giọt nước mắt lại rơi. Cát Lan vội đứng lên chạy thẳng ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi “Lâm Nhi” ơi ới của chàng...
- Lan, mầy chạy đi đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra?
Minh Thái nắm lấy cổ tay của Cát Lan chận nàng đứng lại. Câu hỏi của Thái làm cho Cát Lan thật không biết giải thích như thế nào. Nụ hôn của Hoài Bảo vẫn còn nóng hổi trên môi của nàng. Tim của nàng vẫn còn đập thật mạnh, nhưng sao lòng nào đau nhói, có phải vì ghen chăng? Nàng cúi đầu không trả lời.
Minh Thái nhìn Cát Lan dò xét.
- Bộ nó biết là chúng ta đã gạt nó hả?
Lan lắc đầu.
- Không biết.
- Vậy tại sao mặt của mầy trắng bệch vậy? Và khóc nữa hả?
Cát Lan thành thật:
- Anh vào xem ảnh ra sao đi.
Minh Thái gật gù rồi bước đi vào phòng của Hoài Bảo.
- o O o -
Cát Lan ngồi bên ngoài, đôi tay của nàng rờ lên môi của mình. Lần đầu tiên trong đời, nàng có được một nụ hôn nồng ấm đến như thế nầy. Ngày xưa còn đi học, cũng có lần người bạn khác phái tặng cho nàng một nụ hôn trước khi anh ta ra trường, nhưng đó chỉ là một nụ hôn sớt trên môi, chỉ một nụ hôn trong tình nghĩa bạn bè. Nàng thật không ngờ, một nụ hôn dài của Hoài Bảo đã làm run rẩy cơ thể nàng. “Tại sao chàng yêu Lâm Nhi mà lại chẳng phải là ta chứ!” nàng đau lòng tự nói với chính mình.
Minh Thái từ trong phòng đi ra, đến cạnh bên Cát Lan nói:
- Mầy đã làm gì mà nó xúc động như thế? tao khuyên một hồi lâu mới chịu nằm xuống nghỉ ngơi. Còn phải hứa với nó tìm ra Lâm Nhi để khuyên nhủ con nhỏ đó!
Cát Lan chậm rãi nói:
- Ảnh đã hôn em vì tưởng em là Lâm Nhi thật.
Minh Thái gật gù.
- Thì phải rồi, mầy đang là người yêu của nó thì dĩ nhiên là nó muốn hôn mầy!
- Anh Hai!
Minh Thái vui cười hỏi:
- Vậy mầy có mi lại nó không? ha, ha! nhìn nét mặt bơ phờ của mày, tao nghỉ chắc là có rồi.
Cát Lan liếc Thái.
- Anh đó nha!
Minh Thái lại trêu:
- Sao, nụ hôn của nó như thế nào? Ha ha, môi của mày bị cháy đỏ rồi!
Cát Lan thẹn thùng nói:
- Em không thèm nói chuyện với anh nữa.
Cát Lan vừa định bỏ đi thì Minh Thái nghiêm nghị hỏi:
- Từ rày sắp đến phải tính làm sao?
Lan ngơ ngác hỏi:
- Tính gì?
- Nếu nó muốn găp con nhỏ đó nữa thì ta phải nói làm sao!
- Không nói gì cả.
- Mầy đừng quên là mầy không phải Lâm Nhi thật của nó đâu.
Cát Lan ngồi xuống nền nhà, vựa vào vách, mệt mỏi nói:
- Em cũng không biết nói thế nào nữa. Anh nghĩ cách dùm em đi!
- Tao đâu có thời gian mà nghĩ ra cách. Tiền phòng, nhà thương đòi kìa. Trả sạch túi rồi nhưng vẫn chưa đủ. Không biết nó còn nằm đây bao lâu nữa!
- Thì anh cứ đi tìm xem cô y tá nào lo về chuyện tiền phòng trọ, năn nỉ cô ta cho mình thiếu vài ngày đi!
Minh Thái vui vẻ nói:
- Ờ, sao tao ngu quá há, không nghĩ ra cách đó. Tìm cô y tá trưởng rồi dụ ngọt, mình sẽ không cần trả tiền.
Cát Lan liếc nhìn anh.
- Anh đừng có ham! Thiệt anh nằm mơ giữa ban ngày đó! Ai mà lại ngu để anh dụ chứ!
- Mầy lúc nào cũng khi dể tao hết! Hãy ngồi đó mà xem anh mầy trổ tài.
Cát Lan cười cười, lắc đầu không nói. Một cô y tá trẻ đi ngang. Minh Thái vội vàng hỏi:
- Cô ơi, xin cho chúng tôi hỏi. Cô y tá trưởng đang ở đâu vậy cổ Chúng tôi muốn gặp!
Cô y tá trẻ chỉ về phía trước.
- Anh muốn hỏi cô Lý hả? Cô ta đang đứng ở phía đó.
Minh Thái nhìn theo và thấy được một cô y tá rất trẻ, lại tuyệt đẹp. Chàng vui vẻ nhìn Cát Lan nói:
- Hãy xem tài cua gái của anh mầy nè!
Minh Thái bước vội đến bên cạnh cô y tá trẻ đẹp kia, hỏi:
- Cô có phải là cô Lý không?
Cô y tá trẻ đẹp gật đầu. Minh Thái mạnh dạn nói tiếp.
- Cô là cô Lý, y tá trưởng nơi đây phải không? Không ngờ cô trẻ mà lại đẹp nữa, thật dịu dàng trong chiếc áo trắng của y tá. Nếu không chê bai, tôi có thể mời cô dùng với tôi một bữa cơm được chăng?
Cô y tá trẻ đẹp ấy vui cười lắc đầu nói:
- à, thì ra anh muốn mời mẹ tôi dùng cơm!
Minh Thái tròn mắt ngạc nhiên.
- Hả?
Cô y tá trẻ ấy quay sang vỗ vai một cô y tá nọ nói:
- Mẹ à, có người muốn mời mẹ đi dùng cơm tối kìa.
Cô y tá nọ quay lại nhìn họ! Bà vừa già vừa mập, nét mặt của bà trông rất khó khăn. Minh Thái giật mình không nói được lời nào. Bà nhìn Minh Thái hỏi:
- Ông mời tôi đi dùng cơm?
Minh Thái vội vàng lắc đầu.
- Không... không phải!
Rồi chàng bỏ chạy trông thật buồn cười. Hai mẹ con của cô y tá Lý nhìn nhau vui cười. |
|
|