Tống Hoài Lục ngồi trước bàn chậm rãi nhìn những tờ hợp đồng mà Hoài Bảo vừa đưa cho ông.
- Tại sao con lại không muốn lãnh trách nhiệm nầy?
Hoài Bảo nói với giọng rất ấm.
- Con nghĩ Hoài Nam rất muốn hoàn thành công việc ấy.
Tống Hoài Nam là em cùng cha khác mẹ với Tống Hoài Bảo. Ông Lục nghe nhắc đến Hoài Nam bỗng giận dữ.
- Cái thằng con đó, nó chẳng làm ra tích sự gì cả. Chỉ biết chìa tay xin tiền. Đưa bản hợp đồng nầy cho nó kể như là bỏ rồi còn gì!
- Ba cứ cho nó một lần cơ hội nữa, biết đâu lần nầy nó sẽ thành công!
Mắt của ông Tống Hoài Lục trừng lớn:
- Không được, cái nầy rất quan trọng. Con nhất định phải hoàn thành cho ta!
Vừa lúc đó, Hoài Nam từ bên ngoài bước vào. Chàng tức giận nhìn ông Lục:
- Ba, tại sao Ba không cho bỏ thêm tiền vào ngân khẩu của con?
- Mầy nói cái gì? Tiền mầy phung phí cho gái, tao tuy là tỉ phú nhưng cái kiểu xài như mầy, rồi đây tao cũng phải chết đói.
Nhìn thấy ông Lục có vẻ giận dữ, Hoài Nam đành hạ giọng nói:
- Con xài tiền cũng vì chuyện của công Ty, chứ nào có lợi cho con!
ông Lục càng giận hơn.
- Mầy nói cái gì? Vào vũ trương chơi bời với gái là vì công ty hay sao? mày tưởng tao mù nên không thấy những tội trạng của mày làm?
Hoài Nam nhướng mày nói:
- Tại những người khách hàng của công ty muốn vào, con cũng vì chìu ý họ thôi. Ba muốn mấy hợp đồng được ký nhanh chóng thì...
ông Lục tiếp lời không để cho Hoài Nam nói tiếp.
- Mầy còn dám đứng đó nói bừa với tao? Tại sao anh Hai của mày không cần dẫn khách vào vũ trường mà hợp đồng vẫn được hoàn thành? Mầy phải theo anh Hai của mầy học hỏi!
Hoài Nam đỏ mặt hét:
- Không! Cái gì cũng phải theo ảnh hay sao? Ảnh là cái thớ gì mà bảo con theo ảnh!
ông Lục giận dữ hét:
- Mầy im ngay! nếu từ rày về sau mầy không theo anh mầy học hỏi thì một xu tao cũng chẳng cho!
Mặt Hoài Nam đổi sắc.
- Ba có mắt mà không tròng! Thà chết đói chứ con không theo cái thứ nịnh bợ như nó...
Hoài Nam biết mình lỡ lời nên đã ngừng nói. Ông Lục nghe vậy càng giận hơn. Ông đi đến cạnh Hoài Nam cho Nam một tát tay vào mặt. Ông biết mình vì quá giận nên đã lỡ tay nên ông ngồi xuống ghế, vẻ mặt vẫn còn giận dữ. Nam đứng đó càng tức giận nhiều hơn. Chàng cảm thấy ông Lục không công bằng với con cái. Hoài Bảo làm gì cũng tốt, cũng haỵ Còn đối với chàng, ông Lục lúc nào cũng gay gắt, nóng nảy. Càng nghĩ nỗi ganh tị của chàng đối với Hoài Bảo càng sâu hơn.
Bà Lục nghe tiếng quát của ông Lục, liền chạy vào. Nhìn thấy ông Lục đánh con, bà giận dữ hét.
- Chắc nó là con riêng của tôi nên ông đánh mà không một chút đau lòng.
ông Lục nghe nói vậy trừng mắt nhìn vợ:
- Bà cưng chìu nó quá rồi nó hự Đã hai mươi mấy tuổi đầu mà chẳng làm ra tích sự gì.
Bà Lục cũng lớn tiếng:
- Ông đâu có cho nó cơ hội mà trách nó?
ông Lục không cãi vã với vợ nữa, chỉ lắc đầu im lặng.
Hoài Bảo thấy vậy liền lên tiếng nói giúp cho Ba.
- Dì à, tại Nam nó lỡ lời làm cho Ba giận nên mới xảy ra chuyện. Con nghĩ ba chỉ lỡ taỵ Bây giờ đã xong rồi, dì cũng đừng buồn.
Bà Lục trừng mắt với Bảo.
- Cậu là anh của nó mà trông thấy nó bị như vậy, không một lời nói giúp cho em, cậu là thằng anh chẳng có chút lương tâm.
- Con cũng không muốn chuyện nầy xảy ra...
- Chuyện xong rồi cậu mới lên tiếng giải hòa à? tôi biết cậu muốn nịnh nọt Ba của cậu để tranh dành tất cả tài sản chứ gì!
Bảo nói nhỏ nhẹ nhưng rất lạnh lùng.
- Con không hề nghĩ qua đều đó!
- Cậu còn phải chối? Má của cậu chết quá sớm nên chẳng dạy được cậu... thật khốn nạn.
ông Lục quát to.
- Đủ rồi! Hai mẹ con bà hãy rời khỏi đây ngay!
- Được! Cũng tại lỗi ở tôi, khi xưa để nó ở lại đây! Nó bây giờ lớn rồi muốn tranh dành tất cả.
Giọng nói của bà Lục lạnh tanh không một chút tình cảm. Ông Lục càng giận dữ.
- Tôi nói đủ rồi bà có nghe không?
Hoài Nam nhìn thấy nét mặt giận dữ của Ba, chàng nói với Mẹ:
- Thôi mẹ con mình đi, ở đây coi chừng chúng ta lại bị họa!
Bà Lục tức giận:
- Tại sao tao lại phải bỏ đỉ Bà quay sang nhìn ông Lục - Ông vì nó mà đuổi tôi? Phải mà, vì nó là con của Thẩm Hiền còn thằng Nam vô phước là con của tôi!
- Dì à, ý của Ba không phải như vậy đâu. Thôi để con đi ra...
Hoài Bảo đến bây giờ mới lên tiếng. Giọng chàng vẫn ấm làm cho bà Lục càng tức giận hơn.
- Không dám để con trai trưởng của ông Tống Lục vì chúng tôi mà phải bỏ đi. Bà nắm tay Hoài Nam quát lớn. - Chúng ta đi!
Văn phòng của ông Lục lại chìm trong yên lặng. Ông đi rót ly rượu, hớp một miếng rồi lại ngồi yên. Hoài Bảo an ủi Ba.
- Thôi Ba cũng đừng buồn. Tại dì thấy Ba giận dữ với Nam nên mới ra chuyện.
ông Lục lắc đầu.
- Bả càng ngày càng tệ, còn thằng Nam... Nó...
- Ba cũng đừng quá nóng tánh. Nó đã lớn rồi mà Ba bảo nó theo con học hỏi. Dĩ nhiên là nó không chịu vì nó cũng có tự ái chứ.
- Mẹ con nó nói như vậy mà con còn bênh vực cho họ?
- Từ nhỏ con đã không có mẹ, con xem dì như mẹ ruột của mình. Lời mẹ nói trong lúc giận dữ thì không có ý gì đâu. Còn thằng Nam, nó là em của con, tuy không cùng mẹ nhưng vẫn là máu thịt, con bỏ qua được sao ba lại không cho nó một cơ hội nữa?
ông Lục mệt mỏi thở dài.
- Phải chi mà mẹ mầy còn sống... Nghĩ đến chuyện vừa rồi ông Lục tiếp: - Thôi được, con mang mấy bản hợp đồng đó đưa cho thư ký của nó đi. Nếu nó làm chuyện này không xong nữa thì đừng có trách ba!
Hoài Bảo mang những bản hợp đồng ấy đi ra ngoài. Chàng cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Hoài Bảo chẳng mê cái gia tài giàu sang này, mà chàng chỉ ở lại vì Ba của mìnHoài Bảo tự tin với học lực và khả năng của mình, chàng cũng có thể tự dựng lên sự nghiệp một mìnHoài Bảo nhìn thấy sự đối xử thậm tệ của dì và đứa em dành cho chàng đã từ lâu. Rất nhiều lần chàng định bỏ đi nhưng nghĩ đến người cha già yếu và tình thương ông ta dành cho chàng nên chàng cứ phải chồn chân ở đây mãi. Bảo nghĩ đến Lâm Nhi, chàng vui hẳn lên: - “Phải rồi, dù sao cũng còn có Lâm Nhi chia sẽ vui buồn với mình!”
Bảo nhớ lại lần đầu tiên gặp Lâm Nhi ở vũ trường. Đêm đó vì tinh thần mệt mỏi, Bảo vào vũ trường nghe nhạc và nhảy cho thoải mái. Tiếng hát của Lâm Nhi đã làm chàng không nỡ bỏ đi. Cô gái có giọng hát thật haỵ Gương mặt sáng, đôi mắt to nhưng thật buồn. Nhìn ánh mắt đó, Bảo thấy được cô gái này không phải là những cô gái tầm thường làm ở vũ trường. Cô bé vẫn còn trẻ mà sao lại làm ở nơi nầy? Tại sao lại chôn vùi đi cái tài ca hát của cô ta như thế? Hoài Bảo thắc mắc và chàng đã ngồi ở đó đợi đến khi Lâm Nhi hát xong, chàng đến làm quen.
Lâm Nhi đứng nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta nhìn rất trẻ, khuôn mặt rộng, mắt to, lông mi đầy, mũi thẳng, tạo cho anh ta một dáng dấp cao ngạo. Nàng vẫn nhìn anh ta, nhỏ nhẹ nói:
- Bà chủ nói, ông muốn gặp tôi!
Hoài Bảo chăm chú nhìn Lâm Nhi.
- Thấy cô còn quá trẻ mà lại làm tại nơi nầy?
Lời nói của Bảo đã làm Lâm Nhi bực bội.
- Sao ông biết là tôi vẫn còn trẻ, nhưng chuyện tại sao làm ở nơi nầy thì không mắc mớ gì tới ông cả!
Giọng nói của Bảo vang lên.
- Cô chỉ đến đây hát hay là làm...
Lâm Nhi lớn tiếng cắt ngang câu nói của Bảo.
- Ông đừng ỷ có chút đỉnh tiền là có thể ăn nói bừa bãi với chúng tôi như thế!
Nghe giọng nói bực bội của Lâm Nhi, Bảo cười vui vẻ.
- Tôi rất thích giọng hát của cô, nếu mang tài năng nầy mà làm tại nơi đây thì quá tiếc!
Lâm Nhi cười nhạt nhẽo.
- Có tài năng đến đâu nếu không có tiền thì cũng chẳng làm nên chuyện gì, các ông là chủ cả con nhà giàu thì nào biết cái túng hụt của kẻ khác!
Bảo nói với giọng khó chịu.
- Tôi muốn gặp cô vì giọng hát của cô mà thôi, không có ý gì khác, sao lại vội bực mình như thế?
Lâm Nhi hạ giọng nói:
- Cám ơn ông, Tôi chỉ đến đây hát để kiếm tiền mà thôi!
Bảo vui cười nói:
- Tôi đã đoán là như vậy! Cô tên là chi?
Lâm Nhi chau mày:
- Ông hỏi tên tôi để làm gì?
Bảo do dự một chút rồi nói:
- Tôi có thể giúp cho cô nổi tiếng.
Lâm Nhi lại cười.
- Ông định cua gái kiểu nầy sao?
Bảo lắc đầu.
- Tôi muốn cua cô khi nào? vì giọng hát của cô rất hay, tôi chấp nhận cô còn rất trẻ, chỉ hai mươi mấy là cùng, nhưng không đẹp lắm...
Lâm Nhi trừng mắt
- Ông tên là gì?
- Tống Hoài Bảo! Chàng nói với một vẻ thật tự nhiên
- Họ Tống à? ông có bà con gì với ông Tống tỉ phú sao? Lâm Nhi ngạc nhiên hỏi.
Bảo nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của cô gái bỗng cười to.
- Có thể nói là như vậy... Nào tên cô là gì?
- Tôi tên là Lâm Nhi Nhi... không phải vì ông có bà con với tỉ phú tôi mới nói tên họ đâu nhé! Chỉ vì tôi cảm thấy thích cái thẳng thắn của anh!
Bảo lại cười to, khi nãy thì cô bé gọi bằng ông, bây giờ gọi bằng anh... làm con người mà không có tiền thì cái chi cũng thiếu, nghĩ thế chàng lại cười to hơn, Lâm Nhi đứng đó cảm thấy bị xúc phạm nên nàng bỏ đi.
Bảo chận ngang, đôi mắt có vẻ hối hận vì hành động ban nãy.
- Cô Nhi bỏ qua nhé? Lâm Nhi Nhi... Nghe qua rất dễ thương, nhưng với thế giới văn nghệ thì không hay lắm, hay là gọi “Lâm Nhi” được không?
Lâm Nhi trố mắt nhìn Bảo
- Anh thật muốn giúp đỡ tôi sao?
- Nếu không tôi nói chuyện với cô từ nãy giờ để làm gì? Bảo lại cười
Lâm Nhi suy nghĩ một chút, nói:
- Nếu thật là vậy thì cám ơn anh nhiều nhé, nhưng anh muốn giúp tôi bằng cách nào?
Bảo trả lời thẳng thắng.
- Có thể nói là gia đình tôi có đầu tư vào cái ngành văn nghệ! Tôi muốn giúp cô vì có lẽ chúng ta có duyên phận, nào Lâm Nhi nghĩ sao?
Lâm Nhi cười vui vẻ, và từ ngày hôm đó Bảo và Lâm Nhi đã trở thành đôi bạn thân! Chàng đã giúp Lâm Nhi trở thành một cô ca sĩ mới nổi tiếng tại Hong Kong, Lâm Nhi đạt được mơ ước của mình, và Lâm Nhi đã giúp cho chàng tìm ở nơi nàng một tình cảm tươi trẻ! Mỗi khi chàng gặp chuyện buồn thì có thể tìm đến nàng giải tỏa tâm sự, vậy có phải là tình yêu hay không, chàng cũng chẳng màng nghĩ đến.
- o O o -
Cát Lan sửa soạn đi về. Nàng đã làm cho Lâm Nhi hai tuần nay, lúc mới vào làm thì Lâm Nhi cũng hơi siêng năng học đàn, nhưng chỉ một tuần lễ là cô ta đã chán không thích học nữa! Cát Lan thấy vậy muốn xin nghỉ việc thì Lâm Nhi lại cản:
- “Tao chỉ muốn học sơ sơ thôi, bây giờ không cần nữa, nhưng mầy có thể ở lại đây giúp việc cho tao!”.
Cát Lan đã từ chối nhưng Lâm Nhi nài nỉ.
- “Mầy xem, nếu làm cho tao mầy sẽ có cơ hội tiến thân, tài đàn của mầy một ngày nào đó sẽ được người ta khai thác... Ok, tao năn nỉ mầy mà, con nhỏ giúp việc cho tao đã nghỉ, tao rất cần người phụ tá, là bạn bè giúp tao lần nầy đi, khi nào tìm ra người khác hạp ý để mướn thì mầy nghỉ cũng chẳng muộn!”.
Lời nói của Lâm Nhi nghe cũng chí lý, và nàng vẫn cần tiền, xin trở về làm nơi cũ biết người ta có nhận lại nàng không? nhưng nàng không thích làm cho Nhi Nhi lắm vì cái tính nóng nảy của cô ta! khi xưa là đôi bạn thân, nhưng càng gặp mặt nhau thường thì nàng cảm thấy tính tình của nàng và của Nhi Nhi thật khác xa! Nhi Nhi bây giờ có vẻ quá cao ngạo nên cũng có lúc đã mang đến cho nàng nhiều tự ái! Cát Lan nghĩ: - “Có lẽ là như vậy, ai giàu rồi cũng có thái độ như thế, hơi đâu mà trách họ làm chi, nếu làm cho Nhi Nhi vừa giúp đỡ cho Nhi Nhi trong thời gian ngắn vừa đi tìm việc làm mới, vậy cũng chẳng mất mát điều gì!” nên cuối cùng Cát Lan đã đồng ý ở lại giúp việc cho Lâm Nhi!
Lâm Nhi ở trong phòng ngủ nói vọng ra:
- Mầy gom những đống đồ dơ nầy lại cho tao! Trên đường về mầy ghé bỏ ở tiệm giặt ủi cho tao!
Cát Lan giận dỗi với giọng nói ra lệnh của Lâm Nhi
- Tao chỉ hứa ở lại giúp việc sơ sơ cho mầy chứ không phải làm con ở của mầy đâu!
Nghe thấy giọng nói giận dỗi của Cát Lan, Lâm Nhi liền nhỏ giọng:
- Ok, làm ơn dùm đi mà! Ngoài mầy ra, đâu ai chịu làm cho tao
- Tại cái giọng nói ra lệnh của mầy mà người làm chán ghét đó! Cát Lan thẳng thắn nói với bạn.
Lâm Nhi liền nhỏ giọng:
- Ok, tao biết, chừng nào mầy về nhớ đống đồ của tao... tao nhớ rồi không được quyền ra lệnh với mầy...
Bỗng nghe tiếng chuông cửa, Lâm Nhi lại nói như ra lệnh:
- Đi mở cửa xem ai đó!
Cát Lan chỉ biết lắc đầu, không nói gì cả. Nàng đến mở cửa xem là ai. Cát Lan bỗng dưng thấy bối rối, nàng lại tự trách - “Tại sao ta lại phải rối rắm trước mặt hắn tả”
Hoài Bảo chợt nhận ra ngay cô bé kỳ lạ mà chàng đã gặp gỡ trong thang máy! Không đợi cô bé mời vào, chàng đi thẳng vào nhà, nụ cười vẫn ở trên môi.
- Cô bé giúp việc cho Lâm Nhi à?
Cát Lan cố tìm lời để nói, nhưng lại không nói được lời nào. Nàng khẽ gật đầu.
Hoài Bảo lại hỏi:
- Cô bé tên gì?
Cát Lan cố gắng lắm mới nói được tên mình
- Hoàng Cát Lan.. giọng nói rất nhỏ, Bảo thật tình không nghe rõ.
Bảo hỏi thêm lần nữa:
- Hoàng Cát... Cát gì?
- Cát Lan... Nàng nói lí nhí.
Bảo vẫn không nghe rõ, chàng đành cười vui vẻ nói đùa.
- Cô không nói rõ, tôi sẽ gọi cô là... Cát Bụi đó!
Cát Lan tức giận với lời trêu ghẹo đó! Hắn là cái thớ gì mà dám nghĩ nàng là cát bụi chứ! Nhìn vẻ bực bội của Cát Lan, Bảo lại cười.
- Cô thật hà tiện lời nói với tôi! Tôi biết cô bé đang giận mà cũng không muốn cãi lại? tôi không hề dám cho cô bé là một hạt cát bụi đâu... thôi từ rày về sao tôi gọi cô là Tiểu Cát được không?
Cát Lan muốn chửi cho anh ta một trận mà cổ họng vẫn không nói lên được lời nào, cuối cùng nàng chỉ lắc đầu. Lâm Nhi nghe có tiếng người, nàng đi vào phòng khách thì thấy Hoài Bảo đang nói chuyện với Cát Lan, nàng liên đi đến ôm eo ếch của Bảo vui cười nói
- Anh đến bao giờ vậy? sao không vào phòng tìm em?
Bảo vui vẻ nhìn Cát Lan nói:
- Anh đang trò chuyện với cô Tiểu Cát!
Lâm Nhi nhìn nét mặt đỏ hồng của Cát Lan, Nhi bỗng thấy ghen ghen, nàng nói:
- Mầy nói đến giờ về rồi mà, đừng quên đống quần áo của tao nhé, thôi đi đi!
Cát Lan thấy bối rối trước nụ cười của Bảo và trước lời ra lệnh của Lâm Nhị Nàng không nói lời nào, đi đến xách túi quần áo rồi vội vã bước ra khỏi nhà của Lâm Nhi! ở bên ngoài nàng còn nghe được tiếng cười văng vẳng của Lâm Nhi, nàng tự nhủ lòng: “Ta nhất định phải cố đi tìm việc làm mới... Tên của mầy mà mầy cũng không dám nói... Lan ơi là Lan.. tại sao ta lại cảm thấy run sợ trước ánh mắt của hắn như thế? “
Đó là lần thứ nhì Cát Lan gặp Hoài Bảo. |
|
|