- Anh Thái, anh còn dám đứng đây ngắm các cô y tá nữa sao? Muốn gợi tình với họ hả?
Vừa nói Mai vừa nhéo vào cánh tay của Minh Thái một cái thật đau. Thái hoảng hồn.
- A... đau quá! đã có em rồi anh đâu dám gợi tình với ai nữa.
- Nếu là thật sao mấy ngày nay anh cố tình tránh né em?
Minh Thái băn khoăn.
- Thì tại vì... cũng tại con nhỏ em gái của anh đó.
Mai nhìn Minh Thái dò xét.
- Bộ Lan không thích em sao?
Minh Thái lắc đầu.
- Không phải vậy! Cũng tại nó vì tình mà không thương anh hai của nó.
Mai lắc đầu không hiểu.
- Anh có thể nói rõ một tí được không? theo em thấy thì Lan là một cô gái thật tốt bụng. Yêu âm thầm và cũng âm thầm hy sinh cho người mình yêu. Một mình lo lắng tất cả, vừa chạy đôn chạy đáo kiếm tiền thuốc men vừa phải tìm thời gian mà chăm sóc và trò chuyện với ổng.
Minh Thái cao hứng chọc ghẹo:
- Không phải tốt bụng mà là lụy tình! Các cô gái như chúng em đều sẽ bị người ta cám dỗ. Chưa chắc khi nó sáng mắt rồi, nó sẽ trả ơn cho con Lan!
Mai nghiêm nghị nói.
- Sau nầy mà ông Tống sáng mắt rồi, ổng không thương lại Cát Lan thì em sẽ tìm đánh cho hắn một trận tơi bời cho hả dạ!
Minh Thái vui cười.
- Trời ơi! Tôi yêu nhằm bà la sát rồi, chết đời con trai tôi rồi còn gì.
Mai lém lỉnh nói:
- Cho anh biết đó nha, em không có hiền mà để cho anh ăn hiếp đâu nhé. Tại sao vẫn chưa cho em biết, sao dám trốn em mấy ngày nay?
Minh Thái gật gù.
- Cô y tá của anh ơi! Anh biết rồi, mạng của anh bây giờ đang nằm trong tay của em đó mà. Anh không phải cố tình trốn em mà là trốn má của em!
Mai tròn mắt ngạc nhiên.
- Sao lại trốn má em?
- Hễ thấy mặt anh là bả đòi tiền phòng của thằng Bảo. Nhìn thấy anh là bả ghét.
Mai mỉm cười.
- Tại các người không có bảo hiểm nên chúng tôi mới bắt nằm dưỡng bệnh ngày nào phải trả tiền ngày đó, má em làm theo nguyên tắc chứ đâu có cố tình đòi nợ anh mãi.
- Trời! Thằng bạn của con Lan nằm ở đây chứ đâu phải anh đâu. Còn em nữa, không giúp gì cho anh hết, nói với má em xóa dùm vài ngày cũng không xong.
Mai cằn nhằn.
- Ai nói với anh là không có? Nhưng xóa nhiều quá người khác sẽ để ý rồi má và em bị đuổi việc làm sao?
Minh Thái nghiêm nghị với giọng kẻ cả:
- Khi nào bị đuổi thì anh sẽ nuôi má và em!
Mai nói ngay.
- Xí, anh nuôi anh còn chưa nổi nói gì đến nuôi người khác. Cho anh biết đó nha, má em không thích cho em qua lại với anh đâu.
Minh Thái nhíu mày.
- Tại sao?
- Tại vì anh còn tính trẻ con quá, không chịu lo làm ăn gì cả.
Minh Thái vui vẻ nói.
- Tại thời công việc làm ăn của anh chưa tới chứ bộ! Cho em biết đấy nhé, bây giờ người ở đất ta chưa hiểu rành về bảo hiểm nhân thọ, khi hiểu rõ rồi thì bảo đảm với em họ sẽ xếp hàng đôi hàng dọc mà muạ Bây giờ cho anh cưới em đi, không thôi tới chừng đó anh không chịu cưới là em hối hận đó nha.
Mai nghiêm nghị nói.
- Má cấm em không được qua lại với anh! má đang tìm anh đó.
Minh Thái nghe vậy hoảng hồn.
- Hả? không cho em cặp kè với anh vậy bả tìm anh làm gì?
Mai nói tỉnh.
- Để giết anh chứ để làm gì!
Minh Thái càng hoảng lên.
- Tại sao?
Mai nhún vai.
- Có gì đâu mà anh lo! Tại vì em nói với má là em đã mang thai với anh rồi!
Minh Thái hét lớn.
- Hả? em nói đùa hay nói giỡn! Chỉ kiss có vài ba cái với em mà em bị mang bầu hả? kỳ nầy em hại anh thiệt rồi.
Mai nhỏ nhẹ nói:
- Anh đừng hét to như thế có được không? bộ anh muốn cho thiên hạ cười chê em hả?
Minh Thái nhỏ giọng.
- Làm sao mà em lại có thai được chứ!
Mai ôm bụng cười to.
- Anh sao mà khờ quá! Nếu em nói thế má mới chịu cho em gặp anh!
Minh Thái nhăn mặt.
- Hết chuyện em mang ra hù bả hay sao mà lại đem cái chuyện nầy ra dọa bả!
Bà y tá trưởng họ Lý trên tay cầm một cái cây gỗ to đi nhanh về phía Minh Thái và Mai. Chàng nhìn thấy hoảng lên. Chàng định bỏ chạy thì Mai nắm lấy tay chàng giữ lại.
- Anh phải ở đây ứng phó.
Minh Thái than thở.
- Kỳ nầy tôi chết chắc rồi!
Bà y tá trưởng bước đến chỉ vào mặt Thái, hỏi:
- Mai! Phải thằng nầy không?
Mai nài nỉ.
- Má, anh Thái là người tốt mà má!
Bà Lý giận dữ.
- Là người tốt sao lại dám để con gái tao mang bầu! Tao phải giết chết nó cho hả dạ!
Minh Thái bỗng cà lăm.
- Tôi... con... tụi con đâu có cố tình.
Bà Lý vẫn to tiếng.
- Tôi không cần biết. Mầy đã đụng vào người con gái tao thì tao phải giết mầy.
Mai nài nỉ.
- Má, ở đây là nhà thương, má đừng có to tiếng nữa.
Bà Lý đánh vào mông của Mai một cái thật đau, nói:
- Con gái gì mà ngu si quá. Đồ con gái hư, con gái mất nết!
Minh Thái nhìn thấy Bà Lý la rầy Mai, chàng dằn lòng không nổi, lớn tiếng hét.
- Dù cho bác có giết chết Mai đi nữa, chuyện cũng đã lỡ rồi, lúc đó bác sẽ hối hận! Còn như giết chết con thì cháu ngoại của bác sẽ không có cha, nó sẽ hận bác suốt đời. Chuyện đã lỡ như thế nầy, bác chỉ có thể để cho cháu thành hôn với Mai mà thôi!
Bà Lý trố nhìn Thái một hồi cũng bật cười.
- Coi vậy mà mầy cũng biết lo tròn bổn phận, không tránh né trách nhiệm của mình. Thôi được, ngày mai bảo cha mẹ mầy đến nhà tôi mà cưới con Mai.
Minh Thái nghe vậy đâm hoảng sợ:
- Ngày mai? phải cưới liền hả?
Bà Lý nắm chặt cây gỗ, giận dữ nói.
- Bây giờ cậu định trốn trách nhiệm hay sao?
Minh Thái lắc đầu lia lịa.
- Không phải vậy... không phải vậy... xin bác để từ từ rồi chúng con sẽ tính! Chỉ e rằng khi bác biết rõ hoàn cảnh gia đình con, bác sẽ không cho Mai lấy con đâu. Gia đình con chỉ còn lại có ông nội mà ông nội thì đã mất trí nhớ và đứa em gái, gia đình còn nghèo lắm, thằng em rể thì lại bệnh nằm trong nầy không tiền để trả. Con đang ráng làm để dành dụm tiền lo giúp cho nó và còn lo cưới vợ, xin bác cho con chút thời gian...
Bà Lý nghe vậy, gật gù thông cảm.
- Thôi được! Cậu ráng mà tính chuyện cưới hỏi con gái tôi. Còn chuyện của thằng em rể cậu thì để đó tôi lo giúp chọ Không nên phí tiền nữa mà phải dành dụm lo cho cái đám cưới.
Minh Thái mừng quýnh lên.
- Hả? bác thật đồng ý hả? Có nghĩa là không cần phải trả tiền phòng, tiền thuốc men gì cả?
Bà Lý gật gù.
- Tôi đã nói cậu để đó tôi lo giúp chọ Thương con gái tôi thì phải ráng lo cho nó, còn cậu mà ăn hiếp nó thì cậu sẽ chết dưới tay tôi!
Nói xong bà Lý bỏ đi. Minh Thái cứ ngỡ là mình đang nằm mộng. Chàng ôm Mai vào lòng, hôn lên môi nàng thật tình tứ và bế nàng lên quay một vòng. Chàng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Khi buông nàng ra, Minh Thái vui vẻ nói:
- Không ngờ em dám gạt má để được gần anh! Mai, em thật tốt với anh quá! Anh sẽ không bao giờ phụ bạc em đâu!
Mai vui vẻ nói:
- Anh mà dám bỏ em thì anh không những chết dưới tay má em mà còn phải chết dưới tay em nữa đó.
Minh Thái lắc đầu lia lịa.
- Không dám! không dám đâu!
Mai mỉm cười nhìn Thái. Nàng nắm lấy tay chàng vừa bước đi vừa nói.
- Thôi, bây giờ chuyện của chúng ta coi như là xong. Chúng ta phải đi tìm em gái của anh. Em vừa nghe bác sĩ nói nội trong tuần nầy sẽ giải phẫu đôi mắt của ông Tống. Họ cần bàn thảo về vấn đề tiền bạc. Má của em đã hứa giúp cho nhà anh thì má sẽ làm được! Chúng ta nên đi cho Lan hay để nàng mừng. Để Lan yên tâm mà lo chăm sóc cho ông Tống.
Minh Thái vui cười đi theo Mai. Chàng cảm thấy trên thế gian nầy có lẽ chàng là người đang vui thú nhất.
Cát Lan đang ngồi trong phòng trò chuyện với Hoài Bảo. Nàng cắt những trái cam, những trái bom đưa tận tay chàng. Hoài Bảo rất cảm động vì Cát Lan quá tận tâm lo lắng cho chàng. Lan vui vẻ nói:
- Nè anh, ăn cam đi anh!
Hoài Bảo liền chụp tay của Lan. Chàng nắm thật chặt bàn tay của Cát Lan vào tay của chàng, ấm giọng nói:
- Hướng Dương, em thật tốt với anh quá. Anh mang ơn em rất nhiều!
Gương mặt của Cát Lan đỏ bừng. Nàng e thẹn nói:
- Anh đừng nói thế! em đâu tính ơn nghĩa với anh.
Hoài Bảo đưa tay của Cát Lan lên môi, hôn lên tay nàng, ôn tồn nói:
- Anh biết ngay lúc nầy anh không nên tỏ tình cảm với em, vì anh chẳng còn lại gì! Tiền, tài, địa vị, và lại là kẻ tàn tật đui mù... anh không xứng đáng gì với em nhưng nếu anh không nói thật lòng mình thì anh sợ sẽ không có cơ hội nói với em những lời chân thật nhất đời anh!
Cát Lan ngước mặt lên nhìn Hoài Bảo. nàng e dè hỏi:
- Anh muốn nói gì?
- Anh rất sợ mất đi em! anh không thể nào sống thiếu em Hướng Dương ơi! Em thật là một người con gái tốt đẹp, em thật tuyệt vời! Không có ai trên đời so sánh nổi với em!
Cát Lan nghe những lời đó, nàng thẹn thùng nói:
- Anh đừng nên khen em như thế, em không tốt như thế đâu! Sau nầy anh nhìn thấy em rồi, anh sẽ không nghĩ thế đâu.
Hoài Bảo vẫn nắm lấy tay Cát Lan. Chàng nghiêm chỉnh ấm giọng nói:
- Hương Dương, em là một cô gái hoàn toàn tốt đẹp trong lòng anh!
Cát Lan nghe thế vui mừng lẫn lộn. Nàng nhìn Hoài Bảo tha thiết. Đôi mắt mở to sung sướng với niềm hạnh phúc. Hai tay của nàng đã nằm trọn trong đôi bàn tay của Hoài Bảo, tâm trí nàng hoang mang. Nàng không nói thêm gì chỉ âm thầm mơ ước.
Cát Lan đứng bên ngoài nhìn vào phòng của ông Tống Lục mà thương hại cho hai cha con của họ. Hoài Bảo ngồi cạnh bên nắm tay cha của chàng. Tuy ông già vẫn nằm đó bất tỉnh, nhưng Hoài Bảo hàng ngày vẫn bỏ ra vài tiếng đồng hồ để đến cạnh bên trò chuyện với cha của chàng. Cát Lan đau lòng, lặng lẽ bỏ ra ngoài.
Hoài Bảo giữ chặt lấy tay cha, gục đầu đau khổ.
- Trời ơi! sao không cho tôi chết thay cha của mình. Tại sao lại để cho tôi còn sống đây mà cha tôi lại phải nằm đây mà bất tỉnh! Ba ơi, con đã hại ba rồi! Tại con tất cả.
Hoài Bảo giống như một kẻ chết đuối đang cố bám víu vào thanh gỗ mục để lấy lại hơi thở. Chàng tâm sự với cha một cách đau khổ:
- Ba, hãy trở về với con! Con chỉ là một kẻ lão luyện trong thương thường, còn với tình trường, với gia đình, con như một người binh nhì mới nhập chiến! Ba, chúng con rất cần có ba!
- Anh Bảo!
Hoài Bảo nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên hỏi:
- Ai đó?
- Tôi đây! Nhâm...
Hoài Bảo nghe đến tên Nhâm, chàng nổi cáu.
- Mày đi khỏi nơi nầy cho tao! Tao không có người bạn bất nhân bất nghĩa như mày!
Nhâm với vẻ bình tĩnh nói:
- Anh nên bớt nóng giận! Chúng ta nên tìm một nơi nào đó để nói chuyện cho rõ ràng! anh đừng giận quá rồi mất khôn, anh Bảo ạ!
Hoài Bảo thở dài.
- Anh còn muốn gì ở tôi? tôi và anh chẳng còn gì để nói! Tốt hơn anh nên rời khỏi nơi đây!
Nhâm nói, giọng rất ôn tồn:
- Chúng tôi đều là những người bị em của anh lợi dụng! Nếu như tôi không làm theo lời của hắn thì kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại! Tôi chưa hề phải bội anh! Hãy cho tôi chút thời gian nói rõ mọi chuyện!
Hoài Bảo đứng yên lặng suy nghĩ một lúc lâu. Chàng chẳng phải là một kẻ ngu si mà để cho Nhâm gạt gẫm. Hoài Bảo có rất nhiều người bạn trên thưong trường, nhưng bạn như thế thì đâu phải là bạn! Họ chỉ thích mình và kính nể mình chỉ vì đồng tiền mà thôi. Từ ngày Hoài Bảo nằm nhà thương cho đến hôm nay, đâu có một người bạn trong ngành buôn bán đến viếng thăm chàng! Nếu Nhâm là kẻ thù thì chàng nên giả vờ tin tưởng để tìm cách đối phó, còn như Nhâm thật là một người bạn có thâm tình, thì chàng không nên để mất bạn! Rất có thể Nhâm sẽ là một vị cứu tinh cho chàng.
Hoài Bảo gật gù.
- Được! xem như tôi tin anh lần nữa! Chúng ta nên ra ngoài nói chuyện để ba tôi được nằm yên tĩnh nơi đây!
Cả hai bước ra sân bệnh viện. Khu vườn cũng khá rộng, họ ngồi trên bục ghế ngoài trò chuyện. Nhâm nhìn Hoài Bảo, hỏi:
- Đôi mắt của anh lúc nầy thế nào rồi?
Bảo trả lời ngắn gọn:
- Chẳng sao cả, vài hôm nữa tôi sẽ được sáng mắt! Sao, anh nói gì thì cứ việc nói!
Nhâm nhẹ nhàng kể rõ mọi chuyện:
- Khẩu phần công ty, tuy ba anh có 50% và anh vẫn còn 30%, nhưng vì anh còn đang dưỡng bệnh, ba anh nằm bất tỉnh, không thể nào làm việc cho công ty nên nó đã thay ba anh và anh nắm quyền tất cả! Lần đầu tiên tôi đến thăm anh, thật sự vì nghe theo lệnh của nó! Nó đã bày tôi phải dùng tình cảm mà dọa xét xem anh còn bao nhiêu tiền ở nước ngoài! nhưng nếu tôi không làm vậy thì tôi không thể nào đến thăm anh mà không bị mất đi chén cơm cho gia đình tôi! nó muốn tôi dùng tình cảm để gạt lừa anh vì bọn họ biết rằng có rất nhiều khẩu phần của anh ở ngân hàng của Anh Quốc mà họ không thể nào đụng đến được! Tôi xin thề với anh là khi về đến công ty, tôi chẳng kể rõ cho thằng Nam biết những chi tiết của chúng ta! Tôi chỉ nói sơ là anh đã nhờ tôi nếu được, chuyển dùm số tiền ở ngân hàng Anh Quốc về nước cho anh, để anh trị bệnh! Nó có hỏi tôi là bao nhiêu thì tôi có trả lời là vài triệu! Nó đã tin tưởng tôi và bảo tôi khi anh chuyển tiền về nước thì tôi phải bằng mọi cách chuyển ngay số tiền đó vào ngân khẩu của nó! Tôi đã gật đầu hứa đại, nhưng tôi đã không làm theo lời của nó!
Nhâm ngưng một lát, thở ra rồi tiếp:
- Nó tuy nắm quyền hành trong công ty nhưng chẳng chút nào thông minh! Bọn làm dưới tay của nó bên ngoài thì vâng vâng dạ dạ, nhưng chúng đã ăn bòn ăn lén, chẳng nể nang gì nó! Tất cả người làm đang chờ anh bình phục để trở về điều chỉnh lại công ty! Tối qua tôi đã mở một hội họp với họ! Tất cả mọi người điều đồng ý, nếu anh trở về thì họ sẽ theo anh làm việc! Công ty bây giờ đang trên đường đi xuống vì thằng Nam chỉ biết lo ăn chơi chứ về việc buôn bán chẳng có chút gì thông minh! Tôi đã âm thầm mang chữ ký của anh gởi qua cho người bạn ở Anh Quốc, chuyển hết số tiền đó về nước, số tiền nầy đang nằm tại ngân hàng Đại Nam!
Nhâm móc trong túi ra vài tờ giấy, tiếp tục nói:
- Đây là tất cả giấy tờ chứng minh rằng 15 tỷ bạc vẫn còn là của anh! Tôi đã bàn sơ với người phụ trách về thương mãi, ông ta nói khi nào anh bình phục trở ra ngoài nầy, ông ta sẵn lòng giúp anh! ông ta quen biết rất nhiều người, nếu ổng giúp cho anh thì tôi tin chắc là anh sẽ thành công! Anh hãy cất giữ những giấy tờ nầy, anh cần rút tiền ra khi nào cũng được, chỉ cần anh gọi đến và đưa họ số mật mả 947CT3 và nói cho họ biết anh cần bao nhiêu thì ngân hàng sẽ có người mang đến tận tay trao cho anh! Chiều hôm qua tôi đã nói chuyện với bác sĩ về đôi mắt của anh! Thứ sáu nầy anh sẽ được đưa vào phòng giải phẫu, tôi đã nói bất cứ giá nào cũng phải cứu lại đôi mắt cho anh! không cần lo về vấn đề tiền bạc, chỉ cần một ông bác sĩ giỏi, chữa lành đôi mắt của anh thì có tốn bao nhiêu, chúng ta cũng đủ cách để trả! Tôi tin là mắt anh rồi sẽ sáng lại!
Hoài Bảo ngồi yên lặng. Chàng cứ ngỡ mình đang nằm mộng chứ đây chẳng phải là sự thật! Trên đời nầy thật sự vẫn còn người tốt, không phải ai cũng xấu xa như chàng đã nghĩ! Lòng chàng cảm kích vô cùng! Bao nhiêu năm làm việc chiếu theo tình theo nghĩa, bây giờ chàng mới thấy rõ “làm ơn thì được phước, ở hiền gặp lành!”
Mắt chàng đỏ, giọng ấm áp nói:
- Tôi thật không biết nói lời nào cho phải, không biết cảm ơn anh như thế nào mới đúng! Tôi đã nghi oan cho anh, tôi thật áy náy trong lòng vô cùng! Thật ra thì hiện nay tôi chẳng quan trọng lắm chuyện của cải và tiền bạc! Tôi đã thấy rất rõ ràng, con người khi có quá nhiều tiền thì họ sẽ xem tình nghĩa chẳng ra chi! Họ xem trọng tôi chỉ vì đồng tiền, khi dể tôi cũng chỉ vì đồng tiền! Trong lúc tôi mất đi tất cả thì trời lại ban tặng cho tôi một tình yêu cao đẹp! Tôi đang rất hạnh phúc vì tôi đã tìm cho mình cái quí nhất trong cuộc sống rồi, dù có nghèo khổ đến đâu, tôi có tình yêu trong tay thì tôi nhất định sẽ có nghị lực tiến thân!
Nhâm vội lắc đầu.
- Anh đừng nói thế! vì tôi chỉ có thể giúp anh bấy nhiêu thôi! bao nhiêu năm nay, anh lúc nào cũng giúp đỡ cho tôi và gia đình của tôi, giờ có cơ hội giúp lại cho anh, tôi rất hân hạnh! Tôi biết được là Nam có đến sỉ vả anh một lần, tôi thấy nó có vẻ tình nghi là tôi phản bội nên không dám đến gặp anh liền để phân giải trắng đen! lúc nầy nó đã không phòng ngừa gì cả nên tôi mới dám vào đây báo rõ tất cả cho anh hay! Anh nên cố gắng chữa cho đôi mắt lành lặn lại để rồi còn giúp sức cho ba của anh! Cơ nghiệp của ba anh, ông ta đã cực khổ lắm mới tạo dựng được như thế nầy, anh đừng để cho thằng em anh phá hoại! Nếu anh làm ngơ thì khi ba anh tỉnh lại, anh ăn nói thế nào với ba của anh?
Hoài Bảo như người tỉnh mộng, chàng cảm thấy yêu lại cuộc sống! Chàng cứ ngỡ mình đã mất hết tất cả, nhưng hôm nay chợt nhiên tất cả lại trở về và chàng và có cả một tình yêu chân thật của Hướng Dương! Hạnh phúc chợt nhiên đã đến với chàng!
Hoài Bảo gật gù.
- Tôi nhất định phải chữa lành đôi mắt! bên ngoài còn rất nhiều chuyện cần đến tôi! Cơ nghiệp của ba tôi cần người cứu vãn, và tôi sẽ có cơ hội đền bù lại cho Hướng Dương!
Nhâm ngạc nhiên hỏi:
- Hướng Dương? là ai vậy?
Cát Lan khi trở về phòng ông Tống Lục để đưa Hoài Bảo trở về phòng riêng, nhìn không thấy Hoài Bảo, nàng rối lên! nhưng khi cô y tá cho biết Hoài Bảo đã cùng một người đi ra khu vườn của bệnh viện trò chuyện! Nàng lang thang đi tìm và cuối cùng, nàng đã nhìn thấy chàng đang ngồi trò chuyện với một người đàn ông lạ mặt! Nàng đi đến gần, định ra mặt bảo Hoài Bảo nên trở về phòng, nhưng suy nghĩ một lúc, nàng lại không dám cho bạn của Hoài Bảo trông thấy mặt của nàng. Cát Lan đã núp vào một bên lắng nghe! Nàng rất vui mừng cho Hoài Bảo, cuối cùng chàng đã được đền bù, chàng đã được trở lại với cuộc sống như xưa! Khi Cát Lan nghe Hoài Bảo nhắc đến tên “Hướng Dương” nàng nín thở chờ đợi!
Hoài Bảo nghe Nhâm nhắc lại cái tên dễ thương ấy, lòng chàng ấm lại. Hoài Bảo ấm giọng nói:
- Cô ấy là một cô y tá tốt bụng! Cô ta đã bỏ công bỏ tiền ra lo cho tôi trong lúc tôi gặp nạn! Là người mà tôi yêu tha thiết! Sau nầy sáng mắt lại, tôi nhất định sẽ bày tỏ lòng mình, tôi sẽ lo chuyện công ty xong, sẽ xin cưới nàng một cách đàng hoàng! Nhưng không biết là nàng sẽ đồng ý không! vì tôi biết đối với nàng chỉ có tình yêu là quan trọng, tiền bạc chẳng cần thiết! Tôi yêu nàng là yêu cái trong trắng thật thà, hiền lành như thế đó!
Cát Lan nghe thế lòng bỗng nhiên thấy ấm lại! Nàng thật vui sướng với hạnh phúc! Nếu lúc đó không có ông bạn ngồi kế bên Hoài Bảo, nàng đã nhào vào lòng của Hoài Bảo mà nói: “Em bằng lòng, em bằng lòng làm vợ của anh! dù anh là một người nghèo khổ hay anh là một nhà vua tỷ phú, em vẫn sẵn sàng ở cạnh anh suốt kiếp, trọn đời, vì chỉ có anh là người có thể mang đến giấc mộng cho em!”
Nhâm vui vẻ nói:
- Tôi mừng cho anh! Cuối cùng rồi anh cũng đã tìm ra một niềm hạnh phúc thật sự! à, còn cô bé Cát Cát... gì đó của anh thì sao?
Hoài Bảo nhíu mày suy nghĩ:
- Cát Cát... Nào mà lại là của tôi?
Nhâm nhìn Hoài Bảo mỉm cười:
- Có một thời gian anh bảo với tôi là có cô bé Cát... Cát gì đó, cô bé hà tiện lời nói với anh nhưng đã làm lòng anh thắc mắc về tình cảm giữa anh và Lâm Nhi! Còn nhớ không ông bạn?
Hoài Bảo bỗng như nhớ lại điều gì, nói:
- à, cô bé Tiểu Cát ấy mà! Cô ta không sánh nổi với Hướng Dương của tôi đâu. Tiểu Cát chỉ là một cô bé nhà nghèo, theo làm công cho Lâm Nhi mà thôi. Hướng Dương là một cô y tá hiền lành, trong sáng, cao thượng, dễ thương, không ai có thể so sánh với nàng đâu. Tiểu Cát làm sao bì với Hướng Dương.
Nhâm đứng dậy vui cười lắc đầu:
- Nếu cô Hướng Dương đó cao đẹp như anh vừa nói thì thật sự là anh may mắn rồi. Thôi, tôi xin phép phải về, vì tôi còn có rất nhiều chuyện để lo liệu cho xong.
Hoài Bảo cũng đứng lên.
- Cám ơn anh thật nhiều, anh bây giờ như cánh tay phải của tôi rồi. Mọi việc đợi tôi lành đôi mắt rồi bàn tính sau.
Nhâm dắt Hoài Bảo trở lại căn phòng.
Cát Lan ngồi xuống dựa người vào thân cây. Nàng cắn chặt môi, những câu nói của Hoài Bảo về “Tiểu Cát” làm nàng ngây người ra không thể ngờ rằng trong mắt của Hoài Bảo “Tiểu Cát” chỉ là “một cô bé nhà nghèo, theo làm công cho Lâm Nhi mà thôi”.
Nước mắt chảy quanh má, giọng yếu ớt, tự nói với mình:
- Trời ơi! nếu chàng biết được Tiểu Cát là Hướng Dương, Hướng Dương là Tiểu Cát thì chàng nhất định sẽ thất vọng vô cùng! Không, tôi không thể nào cho chàng biết được Hướng Dương, một người mà chàng nghĩ là hiền lành, trong sáng, cao thượng, dễ thương, thì lại là một cô bé nhà nghèo, làm công cho Lâm Nhi.
Cát Lan ngồi đấy rất lâu, suy nghĩ vẫn vơ rồi nàng đứng lên, thẫn thờ bước đi. Bước đến trước phòng của Hoài Bảo, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, Hoài Bảo biết ngay đó là Hướng Dương của chàng vui vẻ nói:
- Hướng Dương, đến đây em! anh đang trông chờ em đến. anh có hai chuyện mừng muốn kể cho em nghe.
Cát Lan đi đến cạnh Hoài Bảo, nói:
- Chuyện gì thế anh?
Hoài Bảo nắm tay Cát Lan tươi cười:
- Anh tin rằng sau khi em biết rồi, em sẽ rất vui mừng cho anh!
Cát Lan nhỏ nhẹ nói:
- Mà là chuyện gì, anh nói đi!
- Bác sĩ vừa cho anh biết, sáng ngày mai sẽ giẩu phẫu đôi mắt cho anh! và nếu tất cả được suông sẽ thì trong vòng hai tuần sẽ tháo băng cho anh! ông ta cho biết là chín mươi lăm phần trăm anh sẽ thành công!
Cát Lan niềm nở nói:
- Em rất vui mừng cho anh...
Hoài Bảo vui vẻ cắt ngang lời nàng.
- Còn thêm một tin nữa! em còn nhớ thằng bạn tên Nhâm của anh không? anh đã nghĩ nó phản bội anh, nhưng không ngờ nó đã đứng về phía anh! đợi khi đôi mắt anh lành lại rồi, anh sẽ lấy lại tất cả những gì của anh. Anh vẫn còn tiền trong ngân khẩu để lo liệu tất cả.
Cát Lan nhẹ nhàng nói:
- Em mừng cho anh! Thôi, anh hãy nằm nghỉ cho khỏe đi, sáng ngày mai anh còn phải chuẩn bị cho việc giải phẫu đó anh ạ! bây giờ em còn phải trở về với công việc.
Hoài Bảo vui quá độ nên không nghe được giọng nói u buồn của Cát Lan. Nàng thật sự rất vui mừng cho Hoài Bảo, chàng là một người tốt thì phải gặp điều tốt chứ, nhưng sao lòng nàng cứ mơ ước rằng chàng sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đây, đừng bao giờ trị lành đôi mắt. Những ý nghĩ ấy đã làm cho nàng khinh rẻ bản thân mình. Tại sao nàng lại là một con người ích kỷ như thế, nàng phải vui cho những sự tốt đẹp đang đi đến với Hoài Bảo chứ!
Hoài Bảo nằm xuống giường, tay vẫn nắm chặt bàn tay của Cát Lan, vui vẻ nói:
- Ngày mai em sẽ đến với anh phải không? Có em thì chuyện gì anh cũng có thể yên tâm!
Cát Lan, rút tay lại, gật đầu.
- Vâng, sáng mai em sẽ đến! anh nghỉ sớm đi nhé!
Hoài Bảo, giọng thật ấm nói:
- Hướng Dương, em có biết là em dễ thương và tuyệt vời lắm không? em biến mơ ước của anh thành sự thật!
Cát Lan dịu dàng nói:
- Đừng cứ mãi khen em, anh nằm nghỉ đi nhé.
Cát Lan nhẹ nhàng bước ra ngoài. Giấc mơ nào rồi cũng phải tàn, con người rồi cũng sẽ tỉnh giấc. Làm sao ai giữ hoài giữ mãi được một giấc mở “Hoài Bảo ơi, em thật không biết một khi anh nhìn thấy được cái cô Hướng Dương hoàn toàn tốt đẹp của anh lại là cô bé Tiểu Cát nghèo nàn, thì anh sẽ nghĩ gì, tính gì? anh có còn thương em không? có còn muốn cưới em không? hay là anh sẽ chê em quê mùa nghèo nàn, không xứng với anh? em thật sự không dám nghĩ đến ngày đó!” Cát Lan thẫn thờ đau khổ.
Chỉ còn hai tuần lễ nữa là Hoài Bảo sẽ trở lại một Hoài Bảo của ngày xưa, như vậy thì Cát Lan chỉ còn được sống trong mộng với người mình yêu hai tuần nữa mà thôi. “Phải”, Cát Lan thì thầm “Chỉ là một giấc mơ thì mình phải cùng chàng vui vẻ, hạnh phúc, để khi tỉnh mộng rồi... mình sẽ được giữ mãi giấc mơ đẹp ấy trong hồn!” |
|
|