Một tháng sau. Vết thương trên người Tịnh Nam đã lành, nhưng anh ta trở nên lầm lì khó hiểu. Hôm ấy, đứng trước gương, Tịnh Nam chăm chú ngắm vết thương trên trán mình. Vết thẹo vừa dài vừa sâu bị may để thẹo lại giống như một con rết nằm vắt ngang trán.
Chẳng có chút thẩm mỹ. Tịnh Nam dùng lược cố rẽ tóc phủ xuống, để che giấu, nhưng vẫn che không hết. Tịnh Nam lại lấy chiếc nón rộng vành đội lên che đựơc nhưng lại không quen. Anh chàng tìm đủ cách, vẫn không ổn nên bực mình, rồi đâm ra đổ quạu.
Lúc đó Mộng Hân, Từ má và vú em của bé Thư Tịnh đang vây quanh con bé mới sinh. Thư Tịnh vì thiếu tháng nên bé xíu lại gầy yếu một cách tội nghiệp. Con bé cứ hay khóc oa oa.
Ba người đàn bà phải vây quanh con bé, hết người này bế, đến người kia bồng. cả nhà lúc nào cũng đầy tiếng trẻ nít khóc, cộng với tiếng ru của ba người đàn bà, làm cho Tịnh Nam càng bực bội không chịu được. Tịnh Nam bước tới chụp lấy Mộng Hân nói:
- Thôi đủ rồi, đủ rồi! Tại sao suốt ngày cô cứ lo cho con bé? Cô chẳng một chút quan tâm đến tôi? không chăm sóc cho tôi chứ?
Rồi chỉ lên vết sẹo trên trán, Nam nói:
- Cô xem này, cái vết sẹo thế này tôi phải làm sao cho mọi người không thấy đây?
Mộng Hân nhìn lên vết thẹo chồng, nhưng trái tim lại để bên đứa bé nên vội vã nói:
- Thẹo thì là thẹo, đâu có làm sao giấu đựơc. Từ từ rồi nó sẽ đầy thịt lên là xong, cần gì lọ Anh phải để tôi chăm sóc cho con chớ. Nó cứ khóc hoài cũng không biết nó bị bệnh gì mà nó lại chưa biết nó, khổ lắm.
Mộng Hân không đợi chồng nói, bỏ quay về lo cho con làm Tịnh Nam đùng đùng nổi giận. Chàng chạy theo giữ Mộng Hân lại hét.
- Tối ngày con với cái? Tại sao cô chẳng quan tâm gì đến tôi. Hừ trước kia cô đã không thèm dòm đến mặt tôi, bây giờ có con, cô càng chẳng coi tôi ra gì. Tôi còn sống chết cũng mặc. Như vậy được à?
Mộng Hân tức giận kinh ngạc không kém, từ khi Tịnh Nam bị đánh trọng thương, nàng thì ở cữ, nên hai vợ chồng cũng chưa có dịp gần nhau, cãi nhau. Chuyện Tịnh Nam phong lưu ở ngoài giữa lúc nàng mang bầu, Mộng Hân đã không nói. Đúng ra Tịnh Nam phải tự giác biết sai trái của mình, đằng này không những không hề, Tịnh Nam lại còn kiếm chuyện, không để nàng lo cho con chứ đừng nói là thương nó. Vậy thì Tịnh Nam là con người gì? Mộng Hân nhìn chồng giận lắm. Vừa đẩy Tịnh Nam qua một bên, Mộng Hân nói:
- Anh định sinh sự với tôi nữa ư? Rất tiếc, tôi chẳng có thì giờ.
Tịnh Nam lớn tiếng nói:
- Nhưng tôi muốn em phải lo cho tôi. Nếu không vậy, tôi cưới vợ để làm gì? Cả tháng nay tôi bị chôn chân ở nhà, bị nội kềm kẹp, không đi đâu được hết, tôi đã muốn phát điên.
- Anh thật vô lý. Anh muốn đi đâu thì đi, ai rảnh đâu mà đi mách lại cho nội biết chứ? Chuyện anh ra đường đánh lộn ồn ào, anh tưởng là giấu đựơc nội chắc? Tôi biết không phải vì chuyện đó, chẳng qua tại vì anh không gặp được người mình thầm yêu trộm nhớ rồi anh bực, anh kiếm chuyện gây gổ với tôi. Chứ ở nhà này có ai quan tâm đến cái vết sẹo trên mặt anh làm gì? Anh lo sợ người ngoài họ chê anh xấu.
Tịnh Nam hét lớn.
- Ai? Cô muốn ám chỉ ai? Sao không nói thẳng ra?
- Cả nhà này ai lại không biết đó là ai? Dương Hiểu Điệp chứ ai?
Tịnh Nam cười lớn.
- Ha ha! Thì ra cô cũng biết ghen. Từ lúc đưa cái bài vị của Thu Đồng vào từ đường tôi đã thấy cô kỳ cục. Vậy mà cứ tưởng cô là tiên là thánh. Thì ra cô cũng bình thường, người chết đi thì chấp nhận, còn người sống thì không dung.
Mộng Hân cười nhạt.
- Anh muốn đi đâu thì cứ đi. Tôi sẽ không cản ngăn đâu, cũng không mách lại nội biết đâu mà sợ. Anh muốn làm gì thì làm, miễn đùng quấy phá chuyện tôi lo cho con là được. Đi đi!
- Tốt! Tốt! Tốt!
Tịnh Nam nói rồi quay qua Từ má và bà vú mới phân bua.
- Đấy nhé! Mọi người nghe rõ chứ? Cô ta đuổi tôi đi, bao giờ nội tôi hỏi, thì các người cứ báo lại đừng có thêm bớt một chữ. Bằng không tôi sẽ đuổi hết mấy người đấy.
Nói xong, Tịnh Nam quay người bỏ đi ra ngoài. Ra đến cửa mới sực nhớ, quay vào lấy chiếc nón trên bàn phấn, rồi mới đi luôn.
Mộng Hân trở lại với Thư Tịnh. Khi đó, Thư Tịnh đã ngừng khóc. Con bé đưa mắt nhìn Mộng Hân. Nàng ôm con vào lòng, tràn ngập nỗi bi ai.
Hôm ấy Tịnh Nam lẻn ra ngoài mà không ai biết. Sau khi học được bài học, Tịnh Nam có vẻ ngoan được vài bữa, và cũng học được cách bảo vệ chính mình. Giờ đi ra ngoài lúc nào cạnh Tịnh Nam cũng có A Lượng cùng mấy tay đánh lộn chuyên nghiệp. Từ khi Mộng Hân có con nhỏ, Tịnh Nam lấy cớ ra ngủ riêng ở thư phòng. Nên Tịnh Nam có đi đến khuya mới về cũng chẳng ai biết. Tịnh Nam cũng rất khôn, về trễ, thì mò trong bóng đêm, đi thật nhẹ. Vào được phòng là nhảy phóc lên giường lăn ra ngủ. Tăng lão phu nhân mấy bữa đó lại bệnh, nên ngủ sớm. Đám gia nhân thì chẳng dám dại mồm. Bữa đó, Tịnh Nam đã quậy một trận ra trò. Mãi một tuần sau Vũ Hàng mới biết được. Vũ Hàng đã giận dữ đi tìm Tịnh Nam.
Trong thư phòng, chỉ có hai người, Vũ Hàng hỏi:
- Mấy hôm trước, ngươi cùng mấy tay côn đồ đã đập phá hí viện Cát Tường phải không?
Tịnh Nam giả bộ ngây thơ.
- Chuyện đó tôi đã đền bù rồi? Cái gì hư hao tôi đều trả tiền cả. Tay chủ rạp kia còn gì mà than van nữa chứ?
Vũ Hàng giận dữ.
- Không có gì để than van à? Đâu phải chỉ có chuyện đập phá đâu, ngươi còn làm chuyện gì khác? Hãy tự nói ra đi. Mi đã làm gì tên kép Phương Hiển Đông chứ?
Tịnh Nam đưa tay lên miệng, làm dấu.
- Đừng la lớn! Đừng la lớn chứ? Chuyện này mà lộ ra là nội sẽ cấm cửa hẳn tạ Cái tay Phương Hiển Đông à? Ai bảo hắn kiếm chuyện với ta trước? Lần trước chính hắn đánh ta, mà ngươi lại chẳng giúp ta báo thù. Ta bị mất mặt bị làm nhục, vì vậy nên chẳng qua là ta đến đòi nợ cũ. Rồi sao? Bộ người ta đánh ta rồi ngươi cấm ta đánh trả ư?
- Người ta chẳng qua đánh người lỗ máu đầu, còn ngươi? ngươi đã làm gì người ta chứ?
Tịnh Nam gắng giọng lên cãi.
- Đâu có làm sao đâu? Hắn để sẹo lên mặt ta, thì ta cũng để sẹo lên mặt hắn. Chẳng qua là ăn miếng trả miếng thôi mà.
Vũ Hàng giận phát run, túm lấy áo Tịnh Nam nói:
- Ngươi... đâu phải ngươi chỉ để sẹo lên mặt người ta, mà mi còn muốn hủy diệt người ta nữa, ngươi đã làm mù cả một mắt của người ta, đúng không? Con người của ngươi rõ là ác độc. người ta sống bằng nghề hát xướng. Sống nhờ cái dung mạo bên ngoài, ngươi lại làm mù mắt người ta, có phải là đã giết người ta rồi không chứ?
Tịnh Nam lúc đó mới hoảng lên, nhưng vẫn nói:
- Đâu có nghiêm trọng như vậy? ngươi đừng có nghe lời đồn đại tầm bậy, không hề có chuyện đó.
- Sao lại không? Ta đã đến hí viện Cát Tường. Ai ai cũng đều nói là ngươi cùng với A Uy, A Lượng đá thẳng vào mặt người ta, đánh người ta nặng như vậy, cha cũng đã kêu A Lượng với A Cường lại hỏi, chúng nó đều thú nhận là có chuyện đó. Mi còn cãi nữa à?
Tịnh Nam giận dữ.
- Có nghĩa là ngươi đã đem chuyện này mách lại với chả Mi đã không giúp ta giấu chuyện này thì thôi, sao còn nói lại cha biết chứ? Cha mà biết là cả nhà đều biết. Nguy thật! Nguy thật! Vậy là ta lại sắp bị cấm cung nữa rồi.
Tịnh Nam vừa dứt lời, đã nghe thấy ông Mục Bạch bước vào nét mặt giận dữ.
- Không phải là Vũ Hàng mách ta chuyện đó mà là chính ông Thạch, cảnh sát trưởng nói lại ta nghe. Ở thị trấn mọi người cũng đều biết. Mi sắp vào tù rồi biết không? Hừ, đến bây giờ mà ngươi vẫn tỉnh bơ, không cần biết người ta sống chết thế nào. Chỉ lo ăn chơi, mi nên biết nhà họ Tăng của chúng ta là nhà trung nghĩa gia truyền. Sao lại có một đứa con như ngươi? Ta chết đi hẳn là xấu hổ khi gặp mặt tổ tiên ngươi đó.
Tịnh Nam chỉ quan tâm đến chính quyền hỏi:
- Sao? Cảnh sát biết rồi à? Vậy là cái tay Phương Hiển Đông kia đã đi báo cảnh sát?
Vũ Hàng lắc mạnh đầu.
- Hắn không đi báo cảnh sát, nếu báo thì ra tòa xử đàng hoàng, đằng này không báo mới đáng sợ.
Ngưng một chút Vũ Hàng tiếp:
- Cảnh sát trưởng biết chuyện chẳng qua là vì nhiều người biết quá. Cái rạp hát Cát Tường kia cũng vì ngươi mà đóng cửa, không hát được. Mi tưởng là cả đoàn hát có thể ngồi yên mà để vậy ư? Còn đám bạn bè của Phương Hiển Đông nữa, bọn hắn chịu yên à?
ông Mục Bạch khép cửa lại, nghiến răng nói với Nam.
- Bắt đầu từ ngày nay, mi không được ra khỏi nhà. Chắc chắn bọn chúng sẽ báo thù đấy. Mi đã làm hư một con mắt của người ta, thì người ta sẽ lấy lại nguyên cặp mắt của ngươi thôi.
Tịnh Nam nghe vậy run bắn lên, hắn xuống giọng nói:
- Vậy thì cha ơi, hãy tìm cách cứu con. Chắc chắn là cha và Vũ Hàng có cách mà. Đúng rồi! Đúng rồi! Ta dùng tiền đi, cho Phương Hiển Đông một số tiền thuốc to, để yên chuyện. tôi thật là xui xẻo, đụng tới chuyện nào là tốn tiền đến đấy.
ông Mục Bạch nghe nói vừa tức vừa chán nản. Quay qua nhìn Vũ Hàng như để hội ý, trong khi Vũ Hàng vẫn còn bực tức và nói:
- Tôi đã đò lạ Qua lời của đám bạn bè của Phương Hiển Đông thì sau khi Đông biết một mắt của mình không còn nhìn thấy, hắn đã bỏ ăn bỏ uống, lẳng lặng rời khỏi bệnh viện đi đâu thì chẳng ai biết. Coi như mất tích từ đó.
Tịnh Nam có vẻ ngạc nhiên rồi ngồi xuống ghế thở phào nói:
- Sao ngươi ác vậy? Không nói sớm, có phải là ta đã khỏi phải lo không? Hắn đi rồi, hay quá!
Vũ Hàng gằn giọng.
- Đỡ lo à? đừng tưởng như vậy là xong. Hắn mà mất tích thì mới đáng ngại đấy.
Tịnh Nam cãi lại.
- Tại sao vậy? Hắn mất tích có nghĩa là đã bỏ trốn. Hắn sợ bị đòn nữa nên bỏ chạy thôi. Hay là thế này. Ta hãy đến bót cảnh sát thưa hắn trước. Bởi vì trước đó hắn đã đánh vỡ đầu ta mà? Ta phải ra tay trước để nắm đằng cán, được không?
ông Mục Bạch trừng mắt với Tịnh Nam.
- Thôi đi, ngươi đừng có ỉ thế ỉ quyền rồi muốn làm gì thì làm. Phải để dành một chút phúc đức cho đứa con mới sinh của người chứ? Mi đã đoạt vợ người ta, rồi lại làm người ta mù mắt. Vậy mà còn chưa hài lòng, muốn thưa gởi nữa à? người sao mà tàn nhẫn vậy?
Tịnh Nam đỏ mặt nói:
- Cha nói ai đoạt vợ người? Cái cô Dương Hiểu Điệp kia là của con. Bọn con đã thề nguyền với nhau trước, hay là cha cho con rước cô ấy về đi?
Vũ Hàng nghe nói, lợm giọng không chịu được vội quay bỏ đi, trước khi đi nói với ông Mục Bạch.
- Thưa cha, chuyện nhà của cha thế này, cha tự thu xếp lấy. Con chịu thua, không thể làm gì được rồi. Ngày mai con sẽ lên tàu, phụ cha lo chuyện buôn bán coi bộ hay hơn.
ông Mục Bạch vội kéo Vũ Hàng lại buồn bã.
- Vũ Hàng con hãy ở lại, đừng đi. Con cho cha biết bây giờ ta cần phải làm gì?
Và quay lại ông trùng mắt với Tịnh Nam ông mắng.
- Mày là thằng vô tích sự, có chịu im mồm để nghe Vũ Hàng nói không?
Tịnh Nam vẫn có vẻ bất phục, nhưng không nói gì nữa cả. Vũ Hàng không biết làm sao hơn là quay lại, nhìn Tịnh Nam một lúc thở dài nói:
- Bây giờ cái cần thiết nhất là Tịnh Nam phải cắt đứt hẳn sự qua lại với Dương Hiểu Điệp. Tuyệt đối không được đến đó nữa, còn chuyện hư hao ở hí viện Cát Tường, thì chúng ta phải bỏ tiền ra đền bù thôi. Con sẽ đích thân đến đấy giải hòa và giúp đỡ họ, để họ tiếp tục hát xướng lại. Sau đó cho người đi thông tin, nói là nhà họ Tăng chúng ta muốn hòa giải với Phương Hiển Đông, nếu Đông chịu xuất hiện, thì chúng ta sẽ xuống nước, mời những người có tên tuổi trong Trấn, tộc trưởng họ Tăng ra mặt càng tốt, ta sẽ mở một tiệc rượu lớn gọi là tạ lỗi. Rồi sau đấy tìm một công việc thích hợp gì đó cho Hiển Đông để hắn có được một việc làm lâu dài. Như thế mới có thể hóa giải được chuyện thù hằn này. Thế nào? Cha thấy có thể thực hiện được không?
Tịnh Nam chen vào.
- Sao lại nghiêm trọng đến độ như vậy?
ông Mục Bạch còn bực dọc.
- Sao lại không? Kể từ bây giờ, ngươi làm ơn ở yên trong nhà, chờ bao giờ mọi chuyện giải quyết mới được ra khỏi cửa nghe không?
Vũ Hàng nhìn Tịnh Nam nói:
- Còn một điều nữa, cậu Nam nên biết là ở trong nhà cậu đang có người vợ rất hiền, rất đẹp cậu đừng đứng núi này trông núi nọ mà nên cắt đứt hết mọi dây mơ rễ má với đám son phấn bên ngoài vừa giữ được gía trị của mình vừa ít gặp rắc rối.
Tịnh Nam nghe Vũ Hàng nói lộ vẻ khó chịu, nhưng nhìn thấy thần sắc khẩn trương của ông Mục Bạch và Vũ Hàng nên cũng hơi lo lắng. Anh chàng cúi đầu chẳng nói gì cả.
Quả nhiên Tịnh Nam đã chịu phép ở yên trong nhà. Khoảng thời gian dài hơn lần trước. Và lúc này Nam cũng không còn lý do gì ở riêng. Anh ta phải dọn về phòng của Mộng Hân ở. Tịnh Nam rất bực dọc, nhưng Mộng Hân đã học được cái tinh thần im lặng là vàng. không phản ứng, dù Nam có làm sai hay đúng, nàng cũng dành hết thời gian cho bé Thư Tịnh. Nhưng điều này lại khiến Tịnh Nam càng khó chịu, Nam bảo là Mộng Hân “chẳng có một mùi vị đàn bà gì cả” như một khúc gỗ sống. Bực dọc rồi Tịnh Nam lại thở dài, trách trời trách đất, trách cả số mệnh. Trách cả cha mẹ đã chọn cho mình một con vợ khô khan. Trách xong, Tịnh Nam đặt tay ra sau đầu, hướng mắt ra bầu trời xanh bên ngoài mà ngơ ngẩn. Tịnh Nam thả hồn đến với cánh bướm đa tình ở xa xa.
Hai tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn êm ả. Rạp hát Cát Tường, dưới sự giúp đỡ và tài trợ của Vũ Hàng đã mở cửa lại, công việc kinh doanh tiếp tục phát triển tốt. Dương Hiểu Điệp trở lại sân khấu vẫn là đào chánh như ngày nào. Gánh mỗi đêm mở màn đều đông nghẹt khách. Chỉ có anh chàng Phương Hiển Đông là vẫn biệt tăm, mọi người gần như quên hẳn anh tạ Tịnh Nam tuy bị nhốt trong nhà, nhưng tất cả những thông tin về hoạt động của rạp hát, đều được thân tín báo cáo đầy đủ. Vì vậy Tịnh Nam có vẻ bực bội, nhất là khi biết Dương Hiểu Điệp lúc này có mấy tay công tử khác đến xem diễn thường trực. Tịnh Nam chỉ muốn mọc cánh ngay để bay đến gánh hát.
Hai tháng bị nhốt trong nhà, làm Tịnh Nam càng lúc càng chịu hết nổi. Anh chàng đánh liều thông đồng với A Uy, A Lượng cùng trốn ra ngoài đường hai lần. Nhưng mỗi lần tan hát, là phải quay về ngay, không dám nấn ná lại. Có điều cái cô nàng Dương Hiểu Điệp kia, mỗi lần thấy Tịnh Nam đến xem là cô cố tình bẹo hình bẹo dáng rồi bịn rịn giả bộ hờn dỗi, bảo là Nam vô nghĩa vô tình, càng khiến cho Nam bứt rứt không yên. May là Tịnh Nam vẫn còn sợ trả thù, nên không dám nán lại cùng theo Điệp về nhà riêng. Nhưng đó là những buổi đầu. Còn sau đó, Tịnh Nam thấy mấy lần mình ra ngoài mà vẫn bình yên vô sự, nên có phần nào quên đi lời cảnh cáo của Vũ Hàng. Chẳng những thế, anh chàng bắt đầu hoài nghi vì Tịnh Nam đã không ưa Vũ Hàng từ lâu, nên càng có dịp nghi ngờ Vũ Hàng. Tịnh Nam nói với Mộng Hân.
- Cái thằng Vũ Hàng đó chắn chắn là có âm mưu gì đây ngoài mặt nói là để giúp đỡ ta, nhưng chắc chắn là hắn đã thông đồng với cha ta, muốn nhốt mãi ta trong nhà này.
Rồi như sực nhớ ra điều gi, Tịnh Nam lại nói:
- Trong chuyện này chắc chắn là cũng có phần của em. Nếu không tại sao hắn lại nói “ Ở nhà có vợ hiền... vv... ”. Đúng rồi, như vậy là ta đã trúng kế của các người. Chứ cái tay Phương Hiển Đông kia đã bị ta đập cho một trận ra hồn, làm gì dám xuất hiện trở lại? Nó sợ khiếp vía nên phải tìm nơi ẩn trốn đó chứ? chắc chắn là hắn không còn ở đây đâu.
Nghe chồng nói như vậy, Mộng Hân cũng không buồn cải chánh. Nàng quay đi cùng Từ má và vú em lo cho bé Thư Tịnh như không hề nghe thấy gì. Tịnh Nam thấy vợ không phản ứng, càng bực tức hơn mắng.
- Đàn bà con gái mà làm ra vẻ kênh kiệu? Ỷ học được mấy chữ là lên mặt sao? Người ta nói đàn bà con gái mà ít học, càng ít lộn xộn. Điều đó mới đúng.
Tối hôm ấy, Tịnh Nam uống rượu đến say mềm. Và khi say là dễ quên hết mọi thứ. Nam lại nghĩ đến Dương Hiểu Điệp. Bấy giờ đã hơn nửa khuya, vậy mà Tịnh Nam vẫn lẻn ra cửa sau để đến đó. Dĩ nhiên vào thời khắc đó làm gì có thuộc hạ cùng đỉ Tịnh Nam xách theo một chiếc đèn lồng. Anh ta vừa chệch choạng bước, vừa hát.
- Cởi chiếc nón nỉ trên đầu ra, rồi lại mặc vào chiếc long bào. Chị em trông thấy đều chạy đến. Hỏi thấy gì trên người ta không? Đầu là rồng, tay chân là rồng, ta có tất cả chín con rồng. Những con rồng vàng đầy nanh vuốt ự. ự.
Tịnh Nam vừa hát đến đoạn đó, thì chợt thấy trước mặt xuất hiện một bóng đen, Tịnh Nam giật mình đứng sững lại sợ hãi, nhưng cố làm ra vẻ cứng cỏi.
- Ai đó? Tại sao lại làm đại gia mất hứng như vậy?
- Ta đây! Phương Hiển Đông nè!
Một tiếng lành lạnh đáp lại. Tiếp đó là bóng đao sáng loáng đâm thẳng vào ngực Tịnh Nam. Tịnh Nam định hét lên, chưa kịp thì bóng dao thứ hai lại quét thẳng vào cổ. Tịnh Nam ngã nhào xuống đường. Khi đường dao thứ ba, thứ tư, thứ năm tiếp theo, thì hồn Tịnh Nam đã rời khỏi xác. Bữa đó, Tịnh Nam đã lãnh tổng cộng mười bảy nhát dao.
Gã Phương Hiển Đông kia hành sự xong, không bỏ trốn mà vác đao đến bót cảnh sát nộp mình. Bình thản kể lại chuyện giết người trả thù. Hắn còn cho biết một cách rõ ràng là đã ở ngoài cổng nhà họ Tăng, mai phục hơn hai tháng rưỡi qua.
Hôm ấy là ngày mùng ba tháng mười. Đang độ tiết thu, gió thu lạnh buốt, mưa thu rả rích suốt ngày. Nhà họ Tăng làm lễ chay ma Tịnh Nam trong ngày, và theo thông lệ. Bất cứ điều gì lớn nhỏ trong nhà, lễ cũng phải đi qua bảy chiếc cổng sắc phong. Vì vậy một đám tang thật to rồng rắn, với cờ trắng áo tang, với chiếc linh cữu nặng nề, vàng mã đầy đường kèn trống buồn thảm, lần lượt đi qua bảy cổng để đến khu mộ tổ của nhà họ Tăng. Dân chúng ở Bách Sa trấn một lần nữa được dịp đổ xô đến đấy.
Mộng Hân để tang chồng, bế bé Thư Tịnh vừ đầy năm tháng trong tay, chầm chậm bước. Mỗi bước nặng ngàn cân. Mộng Hân thẫn thờ, buồn khổ, nhớ lại lần mới về nhà họ Tăng cũng đi qua những cổng này. Những hình ảnh còn nóng hổi đó vì mới vỏn vẹn có một năm hơn. Vậy mà trước có chuyện “Thu Đồng” sau lại có chuyện “Hiểu Điệp”. Cuộc hôn nhân của nàng với Tịnh Nam hình như chẳng có một chút gì là hạnh phúc. Bây giờ Tịnh Nam lại bỏ đi, tương lai Mộng Hân sẽ thế nào? Nàng thấy nó hoàn toàn mù mịt. Mộng Hân hướng mắt nhìn tới trước. Bảy chiếc cổng đá sừng sững như bảy tường rào. Bảy lời nguyền rủa, tất cả đang đè nặng lên người Mộng Hân.
Đám đông đứng quanh, một lần nữa vừa xem vừa chỉ trỏ bàn luận. Họ nói cười thản nhiên, khi thấy cô dâu mới ngày nào trở thành mụ góa. Rồi họ cũng nhớ lại lời nguyền rủa của nhà họ Trác. Những lời nguyền rủa thật ứng nghiệm. Họ kinh sợ, tỏ ra thận trọng, e dè nhìn đoàn người áo tang họ Tăng. Hương khói nghi ngút. Từ đây nhà họ Tăng không còn đàn ông để nối dõi.
Gia đình họ Trác cũng có mặt trong đám đưa mạ Họ có vẻ buồn và hối hận. Họ rấm rức khóc, nhưng đấy không phải là khóc cho Tịnh Nam, mà là khóc cho Mộng Hân. Trong cái suy nghĩ đơn giản của họ, họ cho là tất cả vì họ đã làm như đốt kiệu hoa mới đưa đến kết quả ngày hôm naỵ Phương Hiển Đông không phải là hung thủ, mà họ mới chính là thủ phạm. Bây giờ chuyện đã lỡ xảy ra thế này, họ không biết phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm.
Vũ Hàng cũng có mặt trong đoàn người, chàng bước đi như chiếc máy, mắt không rời Mộng Hân đang phủ khăn tang. Trong đầu hành hình ảnh cô dâu mới đội khăn đỏ ngày nào chưa phai, nay đã phủ khăn trắng. Vũ Hàng cũng nhớ rất rõ, cái cơn gió kỳ dị đã thổi tung chiếc mạng đỏ che mặt của Mộng Hân và kể từ cái hôm ấy, liên tục nhiều chuyện không hay đã xảy ra trong nhà họ Tăng. Để ngày nay, đúng tròn một năm lẻ ba tháng, Mộng Hân từ cô dâu trở thành góa phụ. Trên đời sao lại có người bất hạnh đầy rẫy như thế? Tăng lão phu nhân thì đi giữa ông Mục Bạch và bà Văn Tú kềm hai bên. Bà bước từng bước, từng bước loạng choạng. Nước mắt làm khuôn mặt nhăn nheo của bà ướt đẫm. Ông Mục Bạch và bà Văn Tú cũng khóc. Đây là cảnh kẻ đầu bạc khóc người tóc xanh, chuyện tang thương quá đỗi.
Đoàn người lặng lẽ tiến dưới cơn mưa thu bất tận. Gió buốt từ ngoài đến trong. Ông trời cũng buồn thảm. Người trong trấn Bạch Sa không quên hôm lễ cưới ở nhà họ Tăng. Người ở trấn Bạch sa cũng không quên lễ tang ngày hôm đó.
Nhưng bi kịch chưa kết thúc ở đấy... |
|
|