Một năm đi qua, nội bộ của nhóm mười chị em liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, có cả vui buồn, mừng tủi...
Đầu tiên là Hạ Vị Sau khi gây “đại họa” làm tan nát cõi lòng người chị Cả, nàng cũng tự cảm thấy xót xa, nên rời bỏ nơi đó, trở thành một kẻ “chơi dao có ngày đứt tay” rước lấy đủ điều gian nan khổ sở.
Đêm đó, Tố Tố mơ màng sắp ngủ thì Hạ Vi thất thểu tìm tơi tận gian phòng trọ của Tố Tố ở công ty.
Chưa bao giờ thấy Hạ Vi thất thểu bơ phờ đến thế nên Tố Tố cuống lên hấp tấp đón Hạ Vi vào, mời ngồi. Chưa kịp chào hỏi Hạ Vi nói như cái máy:
- Tố Tố có thể cho tôi một ít tiền không?
Trông dáng điệu của Hạ Vi còn đáng thương hơn một người ăn xin chính cống. Tố Tố chưa hiểu gì cả nhưng mau mắn:
- Được, được! em vừa lãnh tháng lương thứ hai định ngày mai đem về cho các chị.
Nàng mở tủ lấy ngay trọn tháng lương trao hết cho Hạ Vi.
- Em không giữ lại phần nào sao?
- Chị đang cần chị cứ giữ lấy mà dùng, em còn tiền.
Hạ Vi do dự:
- Vậy thì... chị lấy hết...
Vừa nói, Hạ Vi vừa đút tiền vào túi và đứng lên toan đi.
Tố Tố vội giữ lại:
- Làm sao rồi? chị Bảy đã xảy ra chuyện gì? em lo quá! em sợ lắm! cho em biết ngay đi!
Hạ Vi lắc đầu lặng thinh, đôi mắt mất thần chợt nhắm lại, nước mắt tuôn dài.
- Chị Bảy! chị Bảy của em! Nói mau đi! đừng làm vậy em sợ lắm.
Hạ Vi miệng một lúc mới nói nên lời:
- Chị đã làm bậy. Không có gì để nói. chị đi! em cho chị Cả hay và cầu xin tha thứ cho chị.
Tố Tố cuống cuồng:
- Chị Bảy! sự thật ra sao? chị đã làm gì chị Cả.
Hạ Vi như có vẻ muốn nói toạt ra nhưng thầm nghĩ toàn câu chuyện không thể vắn tắt vài ba câu mà đủ, nên lại thôi. Nàng xô vẹt Tố Tố ra:
- Chừng gặp chị Cả tự nhiên em sẽ biết. Để chị đi!
Tố Tố cứ nắm chặt áo Hạ Vi:
- Chị định đi đâu? đừng có làm kỳ vậy. Tại sao không ở đây với em. Bây giờ đã khuya rồi!
- Nếu ở lại được thì còn phải đi làm gì nữa. Em đừng lo gì cho chị hết. Biển rộng trời cao chị không đi vào tuyệt lộ đâu.
Bất thần Hạ Vi vùng mạnh vuột khỏi tay Tố Tố, chạy vụt ra cửa.
Tố Tố chạy theo, gọi với theo bóng người chỉ cứ mãi sống bất thường:
- Chị Bảy! cho em biết, chị định đi đâu?
Đi đâu ư? Hạ Vi cũng chẳng biết mình đi đâu nhưng cứ đáp:
- Đi Đài Bắc!...
- Phải đi tìm chị Năm không? hay kiếm chị Tử... dầu gì chị cũng phải tìm các chị ấy!... để em gởi thơ... chị Bảy! chị Bảy!...
Kể từ đó, Hạ Vi biệt tăm luôn, các chị em trong nhóm đã hết sức tìm kiếm, nhưng chẳng được chút tin tức gì thêm cả...
Lại một biến cố khác tiếp theo vượt hẳn sức chịu đựng của toàn nhóm chị em.
Sau khi Hạ Vi đã bỏ đi, Tố Tố cứ hy vọng Hạ Vi sẽ trở lại để tạm trú với nàng, nên có ý đợi chờ, không dám về thăm Ngọc Phấn sợ bất thần Hạ Vi tìm không gặp. Thay vì về thăm, Tố Tố gởi cho người chị Cả một bức thư, hỏi rõ sự tình.
Nhưng luôn mấy hôm rồi, không một thư trả lời nào cả, Tố Tố đâm lo đứng ngồi không yên, phải xin phép nghỉ nửa ngày về thăm.
Ngọc Phấn như người mới trả qua cơn bịnh nặng, trông yếu lã, lại gầy gò hốc hác.
Nghe Tố Tố kể chuyện Hạ Vi ghé qua đêm ấy, Ngọc Phấn thở dài não ruột, giọng nghẹn ngào:
- Đáng lẽ... nếu chị đừng mắng như thế, có lẽ Hạ Vi chưa đi... Bây giờ, hối hận thì quá muộn!
- Chị Bảy cho biết đi Đài Bắc, nếu đi tìm chị Ba, chị Năm thì cũng chẳng đến nỗi lo.
Tố Tố nói thế để an ủi Ngọc Phấn mà cũng để tự trấn an. Ngọc Phấn yếu ớt lắc đầu:
- Hạ Vi không có tới Mỹ Hương, chị mới nhận được điện tín của Mỹ Hương.
- Vậy chớ đi đâu?
Tố Tố khóc nghẹn, Ngọc Phấn cầm tay em:
- Hạ Vi đã bỏ đi, chúng ta chẳng còn gì bận rộn nhiều... Mỹ Hương muốn chị tới Đài Bắc ngaỵ Nếu có thể xin nghỉ phép được, em hãy ráng xin, để cùng đi, chị rất cần đi...
Tố Tố sực nhớ bức điện tín mà chị Cả mới đề cập đâm hoang mang:
- Điện tín... chị Ba đánh điện tín cho chị về chuyện gì vậy?
Ngọc Phấn vắn tắt:
- Thu Vân bịnh, nằm nhà thương, cần có chị chăm sóc, chị định ngay tối nay sẽ đáp chuyến xe lửa tốc hành, nếu em bận việc ở công ty thì khỏi đi cũng được.
Tố Tố cuống hoảng:
- Chị Sáu bịnh có nặng không?
- Có lẽ là không nhẹ nhưng không hiểu tại sao Thu Vân lại không chịu nằm nhà thương, cứ đòi về. các chi tiết thật sự thế nào, chị cũng chưa rõ, vì điện tín không thể dài dòng. Chị không yên tâm được.
Thu Vân vì ham học thái quá, ăn ngủ thất thường nên cơ thể cứ yếu đuối luôn, chẳng bịnh nọ cũng bịnh kia nhưng lại không chịu vào y viện cũng chẳng mấy khi chịu uống thuốc, nhưng lý do chính vẫn là... không tiền, hễ tiết kiệm được là cứ để dành, quên cả bản thân. chị em đều khuyên nên nghĩ tới sức khỏe trước hết nhưng Thu Vân nói:
- Đừng lo, không chết đâu!
Bình thường muốn bảo Thu Vân vào nhà thương không phải dễ vậy mà bây giờ lại có tin thế chắc là bệnh trạng đã phát nặng lắm rồi. Vả lại, nếu chẳng có gì cấp bách quá, Mỹ Hương đánh điện tín làm chi?
Càng nghĩ Tố Tố càng thêm rối trí, cứ lặng câm.
Ngọc Phấn nhắc:
- Em tính đi thăm Thu Vân không?
- Em muốn đi! muốn lắm nhưng vừa rồi em xin nghỉ nửa ngày...
- Thế này, để chị đi trước, nếu Thu Vân bịnh nhẹ chẳng đáng ngại thì em khỏi đi, như quá nặng chị sẽ báo tin cho em biết.
Hai chị em cùng ra cửa, Ngọc Phấn muốn đưa Tố Tố tới trạm xe, nhân tiện sẽ ghé nhà ga, mua vé chuyến tốc hành tối nay luôn.
Nhưng vừa ra tới cổng trường, Tố Tố chợt nhớ một người:
- Anh Phục Bình đâu, chị?
Ngọc Phấn hững hờ:
- Cũng đi rồi!
Tố Tố lẩm bẩm tiếng “cũng” kỳ lạ của người chị rồi lại hỏi:
- Cũng đi, nhưng đi đâu?
- Cũng chẳng biết...
Lúc Tố Tố lên xe, Ngọc Phấn bỗng trao cho một phong thư dày cộm.
- Em đọc hết thư này sẽ rõ. Lên xe hãy đọc. Không cần phải trả lại cho chị nhưng cũng đừng để người khác xem. Nên đốt bỏ là hơn.
Trên xe, Tố Tố hấp tấp mở xấp thư dài hàng chục trang ra đọc.
Thì ra đây là thư của Phục Bình viết cho Ngọc Phấn, Tố Tố hiểu ngay nguyên nhân đã khiến Hạ Vi và cả Phục Bình bỏ đi, mỗi người mỗi ngã...
Ngọc Phấn đi Đài Bắc được hai hôm thì Tố Tố nhận được bức điện tín!
"Vân hấp hối, muốn gặp em lần cuối. Tới gấp”
Chỉ vỏn vẹn mười chữ, nhưng còn rền vang hơn ngàn vạn tiếng sét bên tai. Tố Tố vội chạy lại Ỷ Hoa, người giúp việc cho biết Ỷ Hoa đã theo đoàn quay phim đi ngoại quốc. Quay vội về công ty, nàng xim phép và mượn tiền rồi ra thẳng nhà ga.
Ngồi trên xe, Tố Tố sốt ruột đến nỗi cứ thấy xe chậm hơn bao giờ hết. Nhưng rồi xe cũng đến Đài Bắc.
Hỡi ơi, đã muộn mất rồi! Lúc Tố Tố vào tới bịnh viện thì di thể Thu Vân đã được đưa sang nhà xác...
Thu Vân mất đi là một niềm đau đớn cho chị em trong nhóm, và còn gây xúc động bùi ngùi cho các giáo sư cùng bạn học nơi trường cũ.
Lúc đưa Thu Vân tới bệnh viện, toán chị em mới hay nàng đã mắc phải nhiều bệnh tật hiểm nghèo. Nguy kịch hơn cả là bị bướu độc ở não tới thời kỳ trầm trọng.
Mọi người chỉ còn biết cầu xin các bác sĩ tận tình chữa trị cho và khấn nguyện Thu Vân mau thoát khỏi tay tử thần.
Tề Minh là người cứng rắn hơn ai hết mà cứ khóc liên miên, giá đem sinh mạng mình cứu được Thu Vân nàng cũng sẵn sàng.
Khi tình trạng đã vô phương cứu chữa, Ngọc Phấn phải kề tai sát miệng Thu Vân để nghe nàng trăn trối:
- Đừng... lơi lỏng... Hạ Vi!... Tố Tố cũng vậy... nên để ý trông nom Tố Tố! cho... tụi nói lên... đại học...
Khuya đó, nàng ra đi vĩnh viễn.
Nhờ lòng độ lượng của ông bác Mai Lộc Hậu, Thu Vân được an táng ngay trong vườn nhà họ Sở.
Lúc tiễn linh cữu ra huyệt mộ, các chị em khóc than thảm thiết, nhất là Tố Tố vốn yếu mềm cứ vật mình, gào thét không thôi, Bà cụ Sở đi kèm bên cạnh, dịu dàng khuyên:
- Khóc đi con! cứ khóc thật nhiều, nhưng cũng nên cố gắng đừng...
Lời khuyên chưa dứt, Tố Tố ngất đi...
Tỉnh lại nàng thấy mình đang nằm ở phòng khách Sở gia, Gia Triển ngồi bên cạnh. Thấy Tố Tố mở mắt, chàng thở phào, gọi liên hồi:
- Tố Tố!... Tố Tố!...
Sau một cơn mơ hồ bất định nàng nhớ lai cảnh huống bi thảm, lại kêu khóc:
- Chị Sáu! chị Sáu!
Vừa gọi nàng vừa nhỏm dậy, Gia Triển vội ấn vai nàng giọng bi thương:
- Đi đâu? xin đừng thương tâm quá Tố Tố mới vừa ngất xỉu mà
- Tôi muốn ra đó với chị Sáu.
- Tố Tố hãy nghỉ cho bớt mệt. Nên nghe tôi... người chết đã yên, còn người sống càng phải nên bảo trọng...
Tố Tố bình tĩnh lại những vẫn tức tưởi trong khi Gia Triển còn rất nhiều điều muốn nói với người yêu sau bao ngày xa cách. Tuy nhiên, ở tình cảnh này còn biết nói làm sao. Bao nhiêu thư chàng giở đi đều không có hồi âm. Trong một lần viết cho Lộc Hậu, Tố Tố nhờ nhắn cho Gia Triển là đừng nên tìm gặp, xin hãy để nàng yên tâm học tập. Nàng vẫn luôn tưởng nhớ tới chàng, nhưng phải tự đặt ra giới cấm để lo việc học hành, Gia Triển đang im lìm chấp nhận giải pháp khắc khe này!
Bây giờ lại trong tình trạng này, chàng lại càng không thể nói năng chị Sau cùng, không thể tự trấn áp nổi chàng rụt rè đề nghị.
- Tố Tố! thỉnh thoảng tôi đến tìm Tố Tố nghe?
Tố Tố đáp yếu ớt:
- Không được đâu!
Gia Triển bức rức:
- Tố Tố biết, một năm dài bao lâu không. và đời người có được mấy năm?
Tố Tố lắc đầu, cương quyết:
- Một năm có lâu gì? tôi phải vừa đi làm vừa đi học, anh tới chỉ làm tôi bận trí, tôi bận rộn lên thì làm sao còn thi cử được...
- Ai bảo Tố Tố đi làm? đã nói Tố Tố cứ ở đây cùng học mà không chịu!
- Nếu anh thấy quá lâu thìanh có quyền không chờ đợi nữa!
- Không bao giờ có chuyện đó được tôi sẽ chờ đợi miễn Tố Tố bằng lòng. Nhưng ít ra Tố Tố cũng nên trả lời thư tôi gởi...
- Giữ trong lòng mới quí, viết ra thì quá thường. Vả lại.. cũng chẳng có gì để viết.
- Sao không? sức khỏe Tố Tố, việc làm, sự học... biết bao điều đáng nói!
- Được rồi! tôi sẽ trả lời khi nhận được thư anh.
Gia Triển lại thành khẩn:
- Còn chuyện này nữa, Tố Tố có cần tôi giúp gì không? Nên thật lòng với nhau...
Nghĩ một lúc, Tố Tố trả lời:
- Chị Sáu vốn thích đọc sách, anh thì luôn có mặt ở đây, vậy xin nhờ anh đều đặn đốt giùm một vài cuốn sách cho chỉ đọc. Tôi ở xa quá lại không tiên tới chỉ mong nhờ anh điều đó và vô cùng biết ơn.
Gia Triển nghiêm chỉnh nhận lời.
Trước giờ ra xe rời Đài Bắc, Tố Tố lại ra mộ Thu Vân khóc thảm thiết thật lâu. Thấy tình cảm chân thành của nàng, Gia Triển cũng yên tâm, không còn phải ngại nàng vô tình cùng mình nữa.
Lúc xe chạy, Gia Triển còn dặn với theo vài câu. Tố Tố vẫy khăn, bỗng chiếc khăn rời khỏi tay nàng rơi xuống mặt đường. chàng chụp vội chiếc khăn tay, nhận ra mặt mình đang đầm đìa nước mắt, đưa khăn lên lau mà nghe ngọt lịm cả tâm hồn...
Từ Đài Bắc trở về, Tố Tố càng thấy trách nhiệm mình nặng thêm lên. Các chị em giờ đây đều mong vào đồng lương của Ngọc Phấn và nàng. Nhất là sau vụ chữa bệnh và mai táng Ngụy Thu Vân tiền dự trữ của nhóm đã cạn, lại còn thiếu vài món nợ. Lộc Hậu đề nghị mượn tiền ông bác để trang trải rồi sẽ trả sau, nhưng không ai đồng ý vì không muốn làm phiền người đã tốt quá nhiều rồi. Thế là Tố Tố vẫn phải tiếp tục đi làm chớ không còn tính nghỉ việc như lúc đầu đã định, chỉ làm độ ba tới năm tháng mà thôi.
Ỷ Hoa đã theo một người bạn mới sng Hương Cảng làm ăn, Tố Tố mất hẳn chỗ nương tựa, nhưng vẫn chẳng có gì rắc rối. Bây giờ nàng đã được coi là một nhân viên đứng đắn có khả năng, Vì thế nàng được giao phó một việc mới: quản lý văn phòng.
Chỉ còn ba tháng nữa là tới ngày thi vào đại học. Theo ý kiến chung nàng chuẩn bị xin thôi việc để ráo riết học thi.
Một buổi sáng, Từ Thắng Nam bất thần tìm gặp Tố Tố tại sở làm. Nàng mừng rỡ đón tiếp chị Tư trong khi Thắng Nam gượng cười như để che giấu sự bối rối trong lòng:
- Chị báo cho em một tin mừng...
Nghĩ ngay tới Hạ Vi, Tố Tố hỏi ngay:
- Gặp chị Bảy rồi hả? chỉ ở đâu? có mạnh không?
Thắng Nam lúng túng nhưng vẫn ráng làm tươi.
- Ai mà biết nó ở đâu? tự đưa mình vào cạn bẫy thì ráng mà chịu chớ! đừng thèm nghĩ tới nó nữa! chị nói cho em nghe tin mừng này...
Tố Tố làm như đoán hiểu ra:
- A! chị hứa hôn hay sắp kết hôn! với ai?
- Không phải! chị xin được học bổng đi Mỹ, đang chuẩn bị lên đường... Tố Tố chúc mừng chị cái gì đi?
Không đợi trả lời Thắng Nam nói luôn:
- Không có gì ngoài khoảng tiền lộ phí, tuy chẳng bao nhiêu nhưng nếu không giải quyết được thì mất cơ hội. Chị đã dành dụm được một số tiền rồi nhưng chưa đủ, thiếu chút ít thôi. Em giúp chị được không, lúc qua tới Mỹ chị sẽ gởi lại cho em.
Tố Tố hoang mang:
- Chị cần bao nhiêu nữa?
- Chút ít thôi, 150 000.
Thắng Nam cố làm ra vẻ tỉnh táo, coi như số tiền đó chỉ bằng một chuyến taxi.
Đào đâu ra số tiền to lớn đó! Tố Tố sững sờ. Thấy cô em do dự, Thắng Nam kể lể một hơi, nào là tình nghĩa chị em, nào là mình đã hy sinh bán chiếc nhẫn vàng để giúp chị em ngày trước... Sau cùng, nàng dồn Tố Tố đứng trước một giải pháp:
- Em đang làm quản lý, mượn đỡ tiền quỹ một thời gian, qua Mỹ chị sẽ gởi ngay, không để em phải chịu lôi thôi đâu mà sợ, chẳng còn tình nghĩa gì với nhau à?
Được Tố Tố liều lĩnh rút lén tiền quỹ của công ty, Thắng Nam hớn hở thực hiện giấc mơ của đời nàng, nhưng cũng từ dạo đó, Tố Tố đột ngột mất hẳn liên lạc với mọi người.
Không thấy Tố Tố về chơi đã hai chủ nhật liền Ngọc Phấn viết thư thăm hỏi cũng chẳng thấy tăm hơi.
Mãi tới lúc các chị em tới tận công ty tìm nàng mới hay Tố Tố đã xin thôi việc và đã ra đi. Cả bọn cuống cuồng chia nhau tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không ra manh mối.
Gia Triển lao đao như người mê hoảng hết chạy tới nơi này lại tới chỗ kia nhưng cánh chim nhỏ bé của lòng chàng vẫn chẳng để lại một dấu vết nào ở đường bay lưng trời.
Không còn được một ánh sáng hy vọng nào tìm thấy nàng nữa cả, mọi người xoay ra nghi ngờ là nàng đã quyên sinh.
Ngay lúc tột cùng hoang mang đó, một tờ thư gởi về, đúng là nét chữ của Tố Tố, thư vắn tắt cho biết nàng sắp nhảy xuống biển tự tử sau khi viết thư xin chị em tha thứ lỗi lầm và nhờ chuyển lời tới Gia Triển cố quên nàng vì nàng đã không xứng đáng với tình yêu của chàng như trước nữa.
Tề Minh và Tiểu Bình òa khóc, mọi người cùng sướt mướt khóc theo.
Phần Gia Triển đâm ra ngây dại, chàng nặng lời trách nhóm chị em đã đùa cợt vô ý thức, giả tạo bức thư một cách lố lăng. Nhưng Gia Triển có lạ gì nét chữ của người yêu, cuối cùng đành công nhận chỉ có một điểm khiến chàng không khỏi nghi ngờ, ngày viết thư và ngày gởi lại cách xa nhau nửa tháng. Bưu chính Đài Loan không thể nào để xảy ra sự chậm trễ đáng trách như thế được. Chắc phải có chuyện gì bí ẩn mà Tố Tố không muốn nói ra. Nhưng hỡi ôi, chẳng ai có thể trả lời nỗi thắc mắc hữu lý này.
Tới ngày thi mọi người cố nén đau buồn phiền đưa Tiểu Bình đi. Và một chuyện ngoài tưởng tượng đã xảy ra: Hạ Vi cũng có mặt ở trường thi.
Hạ Vi đã hoàn toàn thay đổi. Điều khác biệt mà mọi người nhận thấy trước tiên là vết thẹo nằm giữa đôi mày, được che bởi một khoảng tóc rũ xuống ngay trước trán, viết thẹo tuy nhỏ đó không làm mất đi vẻ đẹp của nàng, chính nó đã làm một gợi nhớ tới nguyên nhân khiến nàng thay đổi như ngày nay, nàng đã thuần tính, trở nên ít nói biết nghe và phục thiện.
Tưởng đã mất hẳn nhau, ngờ đâu chị em lại tình cờ gặp gỡ, lòng nhân ái càng thắm thiết hơn thêm. Hạ Vi mừng rơi nước mắt. Tề Minh ôm chầm chị Bảy tíu tít hỏi han, Hạ Vi kể lại cho cả nhóm nghe những biến cố của cuộc đời nàng từ lúc đi Đài Bắc. Tới Đài Bắc nàng không tìm chị Ba chị Năm mà bắt đầu tạo lấy một lối sống độc lập. Khi tiền đã hết sạch, Hạ Vi đi tìm sở làm, nàng đã phải làm đủ mọi nghề để nuôi thân.
Với một sắc đẹp kiều mỵ, nàng đã làm say đắm biết bao người và cũng vì nàng mà một vụ thanh toán đẫm máu xảy ra, kẻ thua bại oán hận vô cùng nên đã lén lút bắt cóc nàng đến một nơi vắng vẻ, định rạch mặt trả thù. Nhưng hắn mới cắt được một nhát đầu tiên là đã có người hay được nhờ tiếng kêu la cầu cứu của nàng. Kẻ cứu là một sĩ quan trẻ mà khi tỉnh dậy nàng mới nhận ra được là Long Thiên Dụ Hạ Vi van xin Long Thiên Du đừng báo tin cho Trần, vì như thế thì chị em đều hay rõ chuyện xấu xạ Thiên Du quá giận, phạt nàng một trận đòn nên thân. Không ngờ chính vì trận đòn đó mà nàng bỗng yêu Thiên Du tha thiết, chàng đem Hạ Vi về tạm trú trong cư xá sĩ quan, nàng yêu cầu Thiên Du giúp cho phương tiện học tập, nàng muốn trở lại con đường bình yên mà trước kia nàng đã nông nổi từ chối. Thiên Du khuyến khích thêm và khuyên nàng nên quay về với tình chị em cao cả đáng quí chưa từng thấy. Sức mạnh của tình yêu đã làm biến đổi Hạ Vi hoàn toàn nàng ghi danh dự thi đại học và tự đi tìm gặp lại chị em...
Chẳng riêng gì Hạ Vi có sự thay đổi ngay cả các chị em còn trong nhóm cũng đều có những biến đổi riêng.
Ỷ Hoa đi Hương Cảng không tìm được chút danh vọng gì lại còn bệnh mãi khiến nhan sắc phai tàn, rất may là nàng đã gặp một thanh niên tuy nghèo nhưng trọng nghĩa. Từ đó hai người tha thiết yêu nhau và Ỷ Hoa theo chàng trở về Đài Loan chuẩn bị kết hôn.
Mỹ Hương đi nhanh hơn chị Hai một bước. Sau khi tốt nghiệp nàng đã cùng Trần chính thức lập tổ uyên ương, Trần đã thăng chuẩn úy hai người đang sống với nhau hạnh phúc tràn đầy, hai tháng sau ngày cưới, Mỹ Hương đã mang mầm mống của thai nhi.
Lộc Hậu cũng đã tốt nghiệp. Cuộc sống gương mẫu và khả năng học tập xuất sắc của nàng được một vị bác sĩ vốn là một giảng sư ở trường để ý. Vừa cho xây một bệnh viện thật qui mô dành cho giới bình dân, ông khẩn khoản mời Lộc Hậu đến giúp việc.
Tiểu Bình nhỏ nhất mà lớn mộng: đậu vào đại học canh nông, theo ngành khảo cứu các chứng bệnh của thảo mộc, hoa màu, hy vọng sẽ góp phần làm giảm thiểu sự hư hại mùa màng, ruộng vườn. Một hôm có thư Thắng Nam từ Mỹ gởi về, cho hay đã gặp người cậu ruột của Tiểu Bình! ông này làm chủ một nhà hàng lớn, nhân dịp đến giúp việc cho nhà hàng này, tình cờ Thắng Nam hỏi thăm gốc gác và biết người chủ quán là thân nhân của Tiểu Bình. Ông cậu đó đã già mà lại không có con nối dõi, hết sức mừng rõ liên lạc ngay với đứa cháu ruột của mình. Ông bảo Tiểu Bình sang Mỹ ngay, ở với ông và đi học. Các chị đều mừng cho em út và hối thúc Tiểu Bình nên đi sớm, nhưng nàng không muốn rời xa những người chị khác họ mà thân thiết còn hơn ruột thịt. Nàng cương quyết không đi Mỹ, lại gởi thơ khuyên cậu nên trở về tổ quốc mưu sinh.
Tề Minh học tập rất chuyên cần, trở thành một sinh viên ưu tú, cũng từ đó, nàng bắt đầu sống trầm lặng, thích nơi tĩnh mịch. Quả là một biến đổi hết sức đặc biệt ở Tề Minh.
Phần chị Cả Ngọc Phấn thì đã rời ngôi trường gần núi Mõ Két, đổi tới trường khác tại ngoại ô Đài Bắc. Nàng muốn về Đài Bắc là để được gần gũi với chị em, nàng cũng muốn được xa ngọn núi Mõ Két kia để quên đi một chuyện không đáng nhớ. Nàng đã hoàn toàn tha thứ Hạ Vị Với Phục Bình nàng không hề oán giận. Nhưng vết thương lòng biết tới bao giờ mới được lành?
Các cô em đều đã lớn khôn, mỗi người đều có thể tự lo cho mình được, không còn phải nhờ tới chị Cả như trước, tự nhiên Ngọc Phấn thấy nao nao khi nhớ lại những ngày tháng bận rộn lúc các em còn nhỏ dại mà bây giờ tất cả đều đủ sức tự lập rồi!...
Nàng lại nghĩ tới hai đứa em vắng mặt Ngụy Thu Vân mệnh yểu: đã mồ yên mả đẹp. Còn Tố Tố chẳng biết lạc lõng nơi đâu, sống chết thế nào? Tất cả đều hoang mang ray rứt, không hiểu tại sao mình lại mất đi Tố Tố?
Đúng ngày kỵ giáp năm Ngụy Thu Vân, toàn nhóm chị em lại họp mặt đông đủ nơi nhà cụ Sở.
Gia Triển cũng ở nhà để đón tiếp các nàng.
Buổi sáng, mọi người cùng ra mộ Thu Vân, bày hoa quả, cúng vái và tưởng niệm.
Nhân tiện họ lại nhắc tới Tố Tố hiện không rõ sống chết ra sao. Chẳng một ai dám giải đáp như thế nào cả. Toàn thể đều im lặng, đều cúi đầu, rơi lệ.
Riêng Gia Triển tuy đã tự chủ không nên quá mềm yếu, đến khóc lóc trước mặt nữ nhi, nhưng nước mắt cũng cứ tràn ra.
Chàng còn nhơ lần gặp mặt sau cùng, Tố Tố đã nhờ chàng chăm sóc giúp ngôi mộ Thu Vân.
Trọn năm nay nhất là từ ngày Tố Tố “mất tích” chàng càng siêng năng với công việc nàng ủy thác.
Tự tay chàng trồng hoa tưới nước... cho tới bây giờ quanh ngôi mộ đã biến thành một vườn hoa nho nhỏ, rợp sắc ngát hương.
Ngày ngày, buổi buổi ra đây, mãi rồi chàng có cảm giác như dưới mồ không phải chỉ có một mình Thu Vân, mà còn có cả Tố Tố. Do đó, chàng cũng tự cho là mình làm công việc chăm sóc cho chính mình: chăm sóc viếng thăm mộ người yêu!...
Buổi chiều sau khi cung kiến tưởng niệm trước mộ lần nữa, bảy chị em hiện diện đều chẳng ai chịu ra về. Tất cả cùng muốn ở lại Sở gia thêm một đêm, để kéo dàì một đêm được gần nhau.
Thế là hai gian phòng của ngôi nhà họ Sở lại dành cho các nàng...
Trời đã vào đêm, lâu lắm nhưng Gia Triển vẫn còn ngồi một mình nơi phòng khách, thẫn thờ, bất động, chàng nhớ tới một tối nào, một tối mùa Hạ năm qua...
Các nàng đã bắt đầu vào ngủ. Gia Triển thất thểu như một kẻ mộng du, đi lần ra vườn đến ngồi tại ghế đá gần thành giếng, chàng liên tưởng cảnh Tố Tố cùng chàng, thường dùng chỗ này làm nơi gặp gỡ. Hình dung tới chiếc hộp bánh đậu xanh, chàng nghe môi miệng như dính phải chất gì vừa ngọt ngọt vừa mặn mặn: nước mắt lăn dài xuống má chảy vòng khóe miệng.
Đêm khuya không người, chàng không còn phải tự câu thúc e dè gì nữa, bật khóc thành tiếng...
Bận rộn vì mệt nhọc suốt ngày, nhưng chàng vẫn lưu luyến nơi đã từng in sâu bao kỷ niệm, nên cứ ngồi nguyên. Một lúc sau, mệt mỏi đưa chàng vào một cơn nửa mê nửa tỉnh.
Một bóng người chớp động. Chàng hấp tấp ngẩng nhìn, chẳng một ai. Không khí về khuya vẫn vắng lặng thê lương...
Tự nhiên như do một sự thôi thúc vô hình và kỳ diệu nào đó, chàng đứng lên đi thẳng đến mộ Thu Vân vẫn mơ màng như say như tỉnh. Tới gần hơn, chàng bỗng giật mình khi nghe có tiếng ai nức nở trước nấm mồ.
Ngỡ là hồn ma bóng quế, chàng dừng lại một chút, nhưng rồi lại tiếp tục tiến lên, ánh sao tuy mờ ảo nhưng chàng cũng đã nhận ra đó là ai. Không một giây do dự, chàng nhảy xổ lại, kéo bóng người đó đứng lên và ôm chặt vào lòng. Cái bóng vùng vẫy mạnh nhưng chàng vẫn ôm cứng không buông.
Lý Tố Tố chính nàng!
Sau một lúc giằng co, cuối cùng Tố Tố ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực chàng, chấp nhận vòng tay gắn bó.
Gia Triển nhìn nàng miệng cười mà nước mắt như mưa, bồng nàng lên, chàng rãi bước trở vào phòng khách, kêu gọi vang ầm.
Bảy chị em Ngọc Phấn cùng choàng dậy, ùa ra vây quanh chiếc ghế nệm dài, nơi Tố Tố đang ngồi, cảnh tượng vừa bi thảm vừa thống thiết, người hô hoán kẻ sụt sùi...
Tố Tố vừa bừng tỉnh, đã lăn phóc vào lòng Ngọc Phấn chẳng nói năng gì hết, cứ khóc như mưa như gió.
Mấy phút trôi qua, Ngọc Phấn cảm thấy dường như Tố Tố không tiện nói gì trước mặt đông người, nên đưa mắt ra hiệu cho Gia Triển rút lui và bảo các em trở về phòng, để một mình nàng ngồi lại với đứa em coi như vừa sống lại.
Hai chị em tỉ tê tâm sự cho tới sáng, mới biết nguyên nhân biệt tích của Tố Tố còn bi thảm đáng thương hơn bất cứ điều dự đoán nào của mọi người.
Thì ra, sau khi lén lấy tiền quỹ đưa cho Thắng Nam chẳng may bị phát giác, Tố Tố liền bị Vũ Vạn Toàn gọi lên phòng riêng. Hắn lồng lộn như heo điên, dọa nạt Tố Tố một hồi về tội biển thủ, rồi đổi sang giọng dỗ dành, đưa ra điều kiện bảo Tố Tố chọn lựa ngay: một là vào tù tức khắc, tên họ và danh dự bêu trên mặt báo, hai là hãy tin hắn như một người anh, tạm lánh đến một ngôi nhà đầy đủ tiên nghi, ở đó, để hắn dàn xếp êm thắm nội vụ cho...
Tố Tố chẳng khác cánh chim non, bị rơi vào móng vuốt chim ưng, bởi thế gần một năm qua nàng tự coi như đã chết, không còn đủ can đảm để gặp lại chị em. Tuy nhiên tình thâm nghĩa trọng nhớ ngày giỗ Thu Vân nàng lén lút tới trong chốc lát, rồi sẽ lại ra đi chẳng ngờ bị Gia Triển bất thần bắt gặp.
Ngọc Phấn đau lòng như cắt, nhận thấy trách nhiệm làm chị của mình nặng hơn bao giờ hết, nhất là phải làm sao giúp cho em phục hồi niềm đau xót khôn nguôi.
- Hãy quên hết đi em! cứ coi như đó là một cơn bịnh nặng mà em đã trải qua và đang bình phục hoặc cứ cầm bằng như em đã chết một lần, và ngay từ phút này, em sống lại! kẻ ác trên đời tuy chẳng ít, nhưng người tốt vẫn nhiều hơn, như em thấy là đang có những người bên cạnh càng yêu quí em hơn, yêu quí em vô cùng...
Kết Thúc (END) |
|
|