Trời tháng ba, trời của mùa xuân, trời của nắng chan hoà. Tiếng hát bay bổng trong nắng.
"Nắng tháng ba nhạt nhòa
Hoa đỗ quyên nở bên sườn núi.
Hoa đỗ quyên nở bên bờ suối.
Đẹp là đẹp làm sao... "
Giang Hạo nằm dài trên bãi cỏ, mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh. Giọng hát của Hiểu Sương thánh thót như tiếng chuông. Hạo đặt chồng vở gối đầu, hết nhìn mây trắng lại nhìn lên những cành cây đang lay động trong gió. Vâng, trời tháng ba nhạt nhòa. Trời tháng ba trong xanh. Không có gì đẹp hơn, tuyệt vời hơn. Tháng ba là tháng của mùa xuân, của tuổi trẻ, của vui chơi và của riêng Giang Hạo.
Gần đấy, một con suối đang chảy róc rách, tiếng nước chảy tạo thành những âm điệu nhịp nhàng, Hạo lại nghiêng người qua một bên, ngắm Hiểu Sương đang đứng thả câu. Cô gái đi chân trần, ống quần vén cao để lộ làn da trắng. Cô ta đang đứng trên một tảng đá to, cái nón rơm trên đầu vừa đủ che khuất cái mái tóc ngắn ngủn, khuôn mặt lúc nào cũng ửng hồng, khuôn mặt yêu đời có đôi mắt sáng. Trong cái áo sơ mi hoa đỏ, cái áo mà lúc nào cũng không cài đủ nút. Vạt áo cũng không bao giờ thả xuôi. Nó được thắt thành nút, khiến mỗi lần cô gái cúi xuống lại để lộ một khoảng da trắng trên lưng. Giang Hạo phải kiềm chế lắm mới không nghịch tay nghịch chân trên đó.
Hiểu Sương không phải là một tay thợ câu giỏi, cũng không thuộc loại người nhẫn nại. Vì cô nàng không chờ được cái phao lay động, cứ cách mấy giây là lại giở cần câu lên một lần, giở lại không có kỹ thuật, mỗi lần lại hất tung cần câu lên, chục lần là hết tám lần lưỡi câu vướng cành cây và mỗi lần như vậy là lại cầu cứu Giang Hạo. Con chó nhỏ Cầu Tuyết lúc nào cũng bênh vực chủ. Mỗi lần như thế là nó lại sủa "gâu gâu", nó làm dậy làng dậy xóm. Giang Hạo nghĩ thầm, may là ở trong con suối này không có cá, chứ nếu có chắc chúng cũng hoảng sợ bỏ chạy hết trơn.
Rồi có một lúc, Hiểu Sương thật yên lặng, rõ ràng là cô ta đang tập tánh nhẫn nại, đứng trên tảng đá với cần câu trên tay, cô ta bắt đầu hát khe khẽ, con chó nhỏ thì nằm phục một bên, hình như nó cũng đang lắng nghe. Giang Hạo nhìn bức tranh "Mùa xuân câu cá bên suối" mà lòng thấy lâng lâng. Chàng chợt thấy thật hạnh phúc. Hạo nằm yên lắng nghe, rồi chàng cũng nghe được lời hát của Hiểu Sương, đó là một bản nhạc đang thịnh hành, nhưng đã được sửa đi lời hát:
"Cá ơi, cá hãy lắng nghe ta
Mồi rất ngon đừng bỏ qua nghe
Cá ơi. Cá hãy nghe ta nói
Mau cắn câu đừng đi đâu ca?
Cá ơi, cá hãy nghe lời ta
Bằng không ta không còn kiên nhẫn nữa"
Giang Hạo cố nín cười. Những lời hát ngộ nghĩnh kia, ngây ngô làm sao đấy, nhưng rồi chàng cũng không cười nổi vì hình như những lời hát thô kệch kia đã làm cho ông trời cảm động. Ông ta đã móc cá vào lưỡi câu cho Sương. Cái cần câu bị kéo mạnh, Hiểu Sương phải hét lên.
- Ồ, không được rồi, cá đã cắn câu! Cô gái cuống quít giữ chặt lây cần câu.
Giang Hạo ngồi bật dậy, vừa kịp lúc thấy Sương đưa cao cần câu lên. Một con cá thật to, có vẩy trắng đang lủng lẳng treo ở đầu lưỡi câu, Hạo không dám tin ở mắt mình, chàng cũng căng thẳng hét.
- Hiểu Sương cầm chặt cần câu nhé. Đừng để cho nó thoát.
- Ồ, không được đâu! Hiểu Sương hét lớn - Một con cá, rõ ràng là có một con cá, đấy anh thấy không. Ối! Không được rồi, nó nặng quá! Giang Hạo giúp một tay đi, mau lên!
Hiểu Sương giữ chặt cần câu. Con cá đang vùng vẫy. Cần câu bị cong lại. Trong khi chú cún con lại có vẻ thích thú, nó nhảy tới nhảy lui quần trên sân cỏ, sủa gâu gâu.
- Gắng giữ chặt đi Hiểu Sương. Giữ chặt nhé!
Giang Hạo chạy nhanh tới. Chàng phóng ngay lên tảng đá, muốn giúp Hiểu Sương giữ cần câu nhưng không ngờ tảng đá lại chông chênh dưới sức nặng của Giang Hạo, nó chúi đầu xuống đẩy Hiểu Sương văng xuống nước, Hiểu Sương hét lớn.
- Trời ơi! Cá đòi đổi mạng tôi kìa!
"ùm"! Hiểu Sương đã văng xuống nước, nước bắn lên tung tóe. Giang Hạo vội vã buông cần câu chụp lấy Hiểu Sương định kéo cô gái lên bờ, không ngờ Hiểu Sương lại giữ chặt lấy tay Giang Hạo, không những giữ mà còn kéo mạnh làm Giang Hạo chỉ kịp hét lên một tiếng: "Ối" là Giang Hạo văng tõm xuống nước theo. Hạo lồm cồm ngồi dậy, may là nước chỉ sâu đến gối, chàng quay sang kịp thấy Hiểu Sương ướt như chuột, đứng dưới nước, vỗ tay cười. Hạo bất mãn.
- Người ta có lòng tốt cứu cộ Cô lại lôi cả người tôi xuống nước?
Hiểu Sương nghiêng nghiêng đầu.
- Ồ, thế mới gọi là có phước cùng hưởng có họa cùng chia chứ?
Giang Hạo trừng mắt nhìn Hiểu Sương vừa tức vừa thấy buồn cười. Chàng chưa kịp nói gì, thì chợt nghe Hiểu Sương hét lớn.
- Chết rồi! Con Cầu Tuyết! Con Cầu Tuyết sắp chết chìm rồi.
Hạo nhìn theo, mới thấy con cầu Tuyết đang ngụp lặn trong nước, hình như nó đang đuổi theo cái cần câu. Đôi chân cụt ngủn của nó đang quạt quạt trong nước. Thế này thì làm gì có chuyện chết đuối. Nhưng Giang Hạo cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng hét của Hiểu Sương, chàng chạy vội ra bờ suối, bế con chó lên, chó ta có vẻ không hài lòng, nó nhìn theo cái cần câu sủa: gâu gâu! Gâu gâu.
Tất cả bước lên bờ. Bây giờ thì người nào cũng ướt như chuột. Con chó có vẻ lạnh, nó nhảy khỏi tay của Hạo, lăn xuống bãi cỏ sưởi ấm. Hạo nhìn Hiểu Sương. Cô bé chống nạnh hất hàm.
- Sao? Bây giờ anh tính sao?
Giang Hạo không hiểu, nhưng giục Sương.
- Chúng ta có mang theo áo quần, bây giờ thay áo đi, ở đây cũng không ai trông thấy đâu mà sợ.
Nhưng Hiểu Sương trừng mắt.
- Ướt hay không với tôi không thành vấn đề. Tôi chỉ hỏi anh tính sao đây?
- Tính sao là tính sao?
Hiểu Sương giậm chân.
- Cái con cá của tôi đấy? Anh có biết đây là con cá duy nhất trong đời tôi câu được hay không? Vậy mà anh để cho nó chạy thoát, anh phải đền con cá cho tôi mới được!
Giang Hạo đưa tay vuốt lấy tóc.
- Phải làm sao bây giờ? Cá thì đã thoát, ở đâu tôi có mà đền cho cổ Cái này lỗi cũng ở cô thôi. Cầm cần câu cũng không biết cách cầm, vậy mà đòi đi câu cá.
- Anh trách tôi à? Anh định nói ngược ư? Hiểu Sương tỏ ra giận dữ - Anh đền hay không thì nói đỉ Anh có biết là tôi đã bỏ ra hết bao nhiêu công sức không? Tôi vừa phải nhẫn nại, vừa phải hát để dụ khị nó mới cắn câu. Còn anh? Anh giả vờ như phụ giúp tôi. Chứ thật ra thì anh muốn giúp cho con cá nọ thoát thân. Không những thế anh còn đẩy tôi xuống nước. Suýt chút nữa tôi đã chết chìm.
- Trời ơi! Sao cô lại tả oán tôi dữ thế? Giang Hạo cắt ngang rồi lại làm lành - Thôi đừng ồn ào nữa, rõ ràng là bây giờ tôi biết trong suối có cá rồi. Tôi sẽ câu một con khác đền cho cô.
Hiểu Sương đẩy Giang Hạo về phía bờ suối.
- Đấy. Giỏi thì đi câu đi! Câu đi.
Giang Hạo vừa bước, nhưng như sực nhớ ra, hỏi.
- Không có cần câu rồi lấy gì câu?
Hiểu Sương ngang bướng.
- Cái đó tôi không biết. Chuyện đó là của anh.
Giang Hạo quay lại nhìn Sương. Cô gái có đôi mắt to đen, có đôi môi đỏ nghịch ngợm, bộ quần áo ướt đang bó chặt vào người để lộ những đường nét nảy nở hấp dẫn. Hạo vội quay mặt đi nói:
- Cô đi thay áo nhanh lên kẻo bệnh đấy.
- Chuyện đó không dính dáng gì đến anh.
- Tôi bảo cô phải đi thay quần áo ngay, bằng không, không biết trách nhiệm sẽ thuộc về ai nữa.
Hiểu Sương tròn mắt nhìn Hạo.
- Anh nói vậy là sao? Tôi không hiểu?
Hạo bực quá hét lớn.
- Tôi bảo đi thay quần áo đi. Nghe không?
Tiếng hét của Hạo làm Sương sợ hãi. Cô bé liếc nhanh rồi không dám cãi. Với lấy túi xách, lấy cái quần Jean và một cái áo khoác có mang theo, Sương vội vã chạy ra phía sau tảng đá, vừa đi vừa nói:
- Tôi di thay đồ, cấm anh không được nhìn lén đấy nhé!
Giang Hạo lầu bầu cái gì đó trong miệng rồi nằm dài xuống cỏ, hướng mắt lên nhìn bầu trời xanh có mây trắng.
Đột nhiên phía sau tảng đá có tiếng hét to, chàng vội vã ngồi bật dậy. Chỉ nghe tiếng thét tiếp đó của Hiểu Sương.
- Ôi. Anh Hạo ơi! Có con rắn! Có con rắn đây này!
Giang Hạo chạy vội đến, chỉ kịp nhìn thấy phần vai trần trắng bóc của cô gái, riêng phần ngực của Hiểu Sương đã được che kín bởi cái áo khoác trên tay.
Cô gái lại hét tiếp.
- Anh đừng đến đây, tôi chưa mặc áo mà.
Giang Hạo đứng khựng lại, đỏ mặt. Chàng quay người về hướng khác.
- Tôi phải làm sao đây? Nhưng mà rắn nó đã cắn cô chưa? Cô bước ra đây đi.
- Ồ! Hiểu Sương thở nhẹ, giọng lúng túng - Ồ! Tôi đã nhìn lầm. Một sợi dây thừng mà tôi tưởng lầm là con rắn.
Giang Hạo quay lại, vừa kịp thấy Hiểu Sương kéo dây kéo quần lên, chàng bỗng đưa tay kéo mạnh, làm Sương ngã vào vòng tay chàng. Mắt Hạo đỏ lửa, chàng nhìn chăm chăm vào người con gái.
- Này cô bé, không cần biết là cô ngây thơ thật hay giả vờ. Hôm nay tôi không buông tha cô đâu. Và cúi xuống Hạo đặt nụ hôn nhanh lên môi thiếu nữ. Nhưng Hạo không hôn được vì chàng thấy đôi mắt cô gái mở to một cách ngạc nhiên, Hạo bực mình nói:
- Ngu quá! Sao không nhắm mắt lại, hôn mà cứ mở trừng trừng mắt làm sao tôi dám hôn?
Hiểu Sương vội nhắm mắt lại nhưng lại nhắm thật chặt, miệng lại mím mím, cái thái độ của Sương làm Hạo không nhịn được cười.
- Cô thật là... hết nước nói.
Hiểu Sương mở to mắt ra.
- Như vậy cũng chưa được nữa à?
Hạo nhìn Sương một lúc, rồi nắm lấy tay nàng nói.
- Lại đây nào!
Chàng kéo nàng đến bãi cỏ ngồi xuống nghiêng đầu ngắm Hiểu Sương. Tất cả những dục vọng thèm khát trong người lúc đầu đã biến mất. Bây giờ trước mặt chàng là một dòng suối thanh khiết, trinh nguyên giống như những đóa mây trắng trên trời xanh. Những bông hoa bá hợp bên khe suối. Hạo chợt thấy xấu hổ với hành động ban nãy của mình.
- Hiểu Sương này, năm nay cô bao nhiêu tuổi?
- Mười chín.
- Thế cô có bạn trai chưa?
- Có chứ! Trên hai mươi người lận.
- Nhưng đã yêu qua chưa?
- Yêu à? Hiểu Sương có vẻ suy nghĩ, chớp chớp mắt rồi hỏi.
- Làm sao mới gọi là yêu?
Giang Hạo bị hỏi phải ngẩn ra. Thế nào là yêu nhỉ? Chàng suy nghĩ mãi mà vẫn không biết trả lời thế nào. Bởi vì Hạo chợt ngộ ra một điều. Xưa tới giờ mang tiếng có bạn gái đấy nhưng đến nước yêu thì có lẽ còn phải xét lại. Cái cảm giác gọi là yêu nó thế nào nhỉ? Đi chơi, nhảy nhót đùa nghịch. Có quyến luyến nhau cỡ nào. Giây phút chia tay xao xuyến một chút rồi đâu lại vào đấy. Đó có gọi là yêu không?
- Yêu có nghĩa là... Giang Hạo không chịu thua, cố moi móc tìm kiếm từ ngữ diễn tả - Nghĩa là... Sương gặp một người bạn trai... Sương thề non hẹn biển. Hứa sẽ lấy hắn nếu không lấy được sẽ tự tử... Tình yêu chân chính là vậy. Sống thiếu người yêu sẽ phải khổ lắm, buồn lắm...
Nhưng Hiểu Sương lắc đầu. Mái tóc ngắn của nàng may là chưa ướt, vậy mà cũng rối tung, nó đang lay lay trong gió. Sương chau mày, làm ra vẻ thật người lớn.
- Nếu nói như anh thì... yêu là làm một điều ngu xuẩn phải không? Tôi cũng không tin ba cái chuyện thề non hẹn biển. Lấy nhau không được hẹn nhau ở suối vàng xưa rồi. Tôi không tin đâu. Nếu thật như vậy mới gọi là yêu thì tôi sẽ không hề yêu ai. Không bao giờ yêu ai, kể cả yêu anh.
Giang Hạo chau mày, hơi bất mãn.
- Hừ. Cô nói là sẽ không yêu tôi. Vậy không lẽ tôi thèm yêu cô à?
- Vậy thì tốt quá. Hiểu Sương nheo mắt nói - Khi không rồi anh đề cập đến chuyện tình yêu một cách trịnh trọng làm tôi hết hồn.
- Sao lại hết hồn?
- Anh đừng nghĩ tôi còn là con nít, được không? Hiểu Sương nói - Thật ra tôi đây biết rất nhiều thứ. Này nhé, anh nghe chuyện này là biết liền. Trước kia, tôi có một cô bạn. Cô ta thật tình yêu một tay con trai. Không ngờ tay này thuộc típ phản bội. Anh biết cô bạn tôi xử lý thế nào không? Cô ta tự sát! Đấy kết quả của yêu là vậy đó.
Đôi mày của Hạo nhíu lại.
- Cô đừng chỉ vì một dẫn chứng đó mà phủ định hết tình yêu trên đời này. Nói theo kiểu cô, thì con trai con gái trong cõi đời này, đừng bao giờ nên yêu nhau ư?
- Đúng vậy! Hiểu Sương nói, và cúi xuống nhặt một quả thông ném thật xa, để chú chó Cầu Tuyết phải chạy đi nhặt lại - Yêu đương là chuyện khùng điên, biết không? Rồi chợt nhiên, Sương lại quay lại, thái độ nghiêm túc nói - Anh Hạo, tôi muốn hỏi anh một chuyện, anh phải thành thật cho tôi biết nhé.
- Được thôi.
- Anh vừa hôn tôi. Hiểu Sương nói với ánh mắt lo lắng. Chuyện đó giống như một thú tiêu khiển vậy, phải không?
- A mà... Giang Hạo chợt bối rối, không biết trả lời sao cho phải cách. Suy nghĩ một chút, Hạo mới tiếp nối - Cái đó cũng không hẳn là vì muốn tiêu khiển. Tôi nghĩ là vì tôi không dằn lòng được nên...
Mắt Hiểu Sương mở to, nàng nói to như lúc gặp rắn.
- Trời đất... Anh định yêu tôi thật à?
- Khỉ thật! Làm gì có chuyện đó. Giang Hạo cũng hét lên. Anh chàng đỏ mặt, cảm thấy tự ái bị xúc phạm nặng nề - Cô đừng tưởng bở. Cô tưởng là tôi từ xưa tới giờ chưa hề hôn qua ai ư? Hơn một trăm đứa con gái rồi đấy. Nhưng tôi chưa hề thấy nụ hôn nào lại nhạt nhẽo như lúc hôn cộ Hừ! Thế mà dám nghi ngờ là tôi yêu, tôi mê cộ Chỉ có những tay ngốc nghếch mới quan trọng hóa một nụ hôn như vậy. Bộ xưa tới giờ chưa có thằng con trai nào hôn qua cô ư? Chắc chắn như thế. Vì tôi thấy cô giống như một khúc gỗ. Hôn gì mà phản ứng phối hợp cũng không biết. Cô có vẻ ngu ngơ thật.
Lời của Hạo chưa dứt thì Hiểu Sương chợt choàng người qua, đặt môi cô ta lên môi Hạo. Cô thè lưỡi ra, một nụ hôn thật điệu nghệ. Thật kinh nghiệm làm Hạo bàng hoàng, say đắm. Hạo không chủ động được, chỉ ôm ghì lấy Sương, mặc Sương đạo diễn. Chàng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, linh hồn như bay bổng lên chín tần mây. Cả người chợt nóng ran như bị đốt bốc lửa.
Rồi Sương buông Hạo ra, mắt long lanh nhìn Hạo.
- Đấy, còn dám nói là tôi không biết thế nào là hôn nữa không? Sương quay người đi - Chỉ tại tôi không thích thôi.
Giang Hạo chỉ mở trừng trừng mắt. Chàng không biết nói gì cả.
Hiểu Sương cúi xuống nhặt bộ áo ướt của mình, nàng gọi con Cầu Tuyết đến, bế nó lên, quay lại nói với Hạo.
- Anh bảo tôi là khúc gỗ, anh lại mắng tôi ngu đần, cà quỷnh. Tôi ghét con trai dỏm mà làm ra vẻ tài khôn. Từ đây tôi không thèm chơi với anh nữa. Tôi về đây.
Giang Hạo giật mình, chạy theo giữ Sương lại.
- Đừng Hiểu Sương. Cô có thể mắng tôi là cục đá, cục đất, là ốc sên, bồ cào, châu chấu gì cũng được nhưng Sương đừng nghỉ chơi với tôi!
Nhưng Sương ngoảnh mặt đi tiếp tục bước. Giang Hạo vội quơ lấy quần áo dưới đất lên đuổi theo.
- Hiểu Sương! Sương giận tôi à?
Sương yên lặng, lầm lũi bước. Giang Hạo bất lực chạy theo.
- Sương này, Sương bảo chó Cầu Tuyết cắn tôi đi!
Hiểu Sương có vẻ vui lên. Đẩy Cầu Tuyết qua phía Hạo.
- Cắn hắn đi!
Chó Cầu Tuyết có vẻ nghe lời chủ. Nó hả miệng đớp ngay lên cánh tay Hạo một cái. Con chó có chút xíu như vậy, mà không ngờ răng nó nhọn quá, nó cắn thật đau, nó gặm cứng không nhả.
Hạo đau quá, phải hét lên.
- Ối! Ối trời ơi! Thượng đế ơi! Đau quá, đau quá! Hiểu Sương, con chó này có chích thuốc ngừa bệnh dại chưa vậy? Bằng không nó lây bệnh, tôi cắn lại cộ Ôi! Giời ơi! Đau quá, chắc chết quá.
Hiểu Sương khoái chí cười, vội bế chó vào lòng.
Giang Hạo nhìn lên cánh tay, nơi mấy vết răng sâu đã rướm máu. Chàng vội móc khăn mù xoa ra lau và cột lại. Miệng rên rỉ rồi lẩm bẩm gì đó. Hiểu Sương trừng mắt.
- Anh lải nhải gì đó?
Giang Hạo không dằn được.
- Đàn bà con gái độc ác thật!
- Anh lại mắng tôi nữa phải không? Hiểu Sương hỏi rồi lại chìa chó Cầu Tuyết ra, ra lệnh - Nào Cầu Tuyết, cắn hắn nữa đi, lần này nhớ cắn cho thật đau đấy.
Giang Hạo không dám chần chờ nữa, bỏ chạy. Chó Cầu Tuyết đuổi theo sau lưng, vừa đuổi vừa sủa "gâu gâu! gâu gâu!"
Hiểu Sương nhìn theo không nín được cười. Nàng chạy theo sau thích thú.
Cho mãi đến đầu làng Lan Huệ, Sương mới gọi Cầu Tuyết dừng lại. Nàng bế nó lên, vừa nhìn Hạo thở vừa trách:
- Tại anh cả thôi, anh làm nó đuổi theo mệt thở không ra hơi. Con chó của tôi mà có bề gì là tại anh cả đấy nhé.
Giang Hạo trợn mắt.
- Trời đất, làm bạn với Sương hoàn toàn thua thiệt, đã bị chó cắn, chó rượt, còn phải gánh chuyện bồi thường thiệt hại nữa ư?
Hiểu Sương cười, nhìn về phía trong làng.
- Thôi bây giờ tôi phải về, có lẽ nội tôi đang chờ cơm tôi đấy.
Giang Hạo nhanh nhẩu.
- Mai mời Sương xem chiếu bóng có được không?
- Không được, mai tôi phải theo nội xuống Đài Trung thăm một người bạn già của người.
- Sương không có quyền đi.
- Hừ, anh lấy tư cách gì mà không cho đi chứ?
- Thế bao giờ tôi mới có "tư cách" đó?
- Không bao giờ. Hiểu Sương nhún vai rồi cười, nói - Chúng ta chỉ nên làm bạn chơi chung thôi. Đừng bày đặt yêu. Vì vậy anh không nên đặt vấn đề có "tư cách" hay "có quyền" thế này thế no...
Và Hiểu Sương bế con chó Cầu Tuyết đi thẳng vào làng.
- Tạm biệt nhé!
Giang Hạo nhìn theo mãi đến lúc bóng Sương mất hút trong rặng cây xanh, lòng tràn ngập tình cảm lạ lùng. Không cho yêu. Khỉ thật! Tại sao lại rắc rối vậy. Khi không rồi đề cập đến mấy thứ quỷ quái ấy làm gì. Giang Hạo, mi đúng là một tay quỷnh!
Và Hạo quay về "cái vỏ ốc" của mình. Vừa tới đầu hẻm, Hạo đã nhìn thấy cái xe con chevrolet quen thuộc. Chàng thích chí xông tới. Giang Hoài đang đứng tựa cửa xe nhìn chàng cười.
- Đi đâu vậy? Chủ nhật cũng không chịu ở nhà. Anh đến đây cả buổi trời mà chẳng vào được nhà em.
Giang Hạo nhìn vào xe như tìm kiếm.
- Em làm gì đấy?
Hoài hỏi, Hạo gãi gãi đầu.
- Tìm xem có chị dâu em trong đây không?
Hoài vỗ vai Hạo.
- Anh chưa đủ can đảm đưa cô ấy đến đây. Anh sợ nhìn thấy cái ổ chuột của em, cô ta phát khiếp bỏ chạy mất.
Giang Hạo tự ái.
- Ồ, có bà chị dâu như vậy em chẳng hoan nghênh rồi.
Giang Hoài tái mặt.
- Sao vậy?
Hạo nhún vai, nhìn thẳng mắt anh.
- Anh cả... Anh đang yêu phải không?
- Ơ... Nhưng em hỏi làm chi vậy? Giang Hoài nhìn em - Ồ, quần áo sao ướt nhẹp thế? Em làm gì vậy?
- Em té xuống suối. Hạo vừa nói vừa móc chìa khóa trong túi ra mở cửa - Em trợt chân đấy.
- Có phải em vừa đi chơi với Hiểu Sương không?
- Vâng, cô ấy cũng rớt xuống suối như em.
- à. Giang Hoài gật gù - Vậy là anh biết rồi. Hào này, anh hỏi thật, có phải em cũng đang yêu không?
Yêu à? Giang Hạo liếm môi. Có một tình cảm lâng lâng trong đầu. Chàng vừa mở cửa vừa nói với Hoài - Đừng có khinh thường cái "vỏ ốc" của em nhé. Có thể nó rất bê bối với bà chị dâu tương lai của em. Nhưng nó là "thiên đàng" của "người ta" của em đấy. |
|
|