Trời đã sáng.
Những vệt sáng lờ mờ đã xuất hiện bên ngoài cửa sổ, lan dần ra, tràn vào phòng. Buổi sáng đã đánh thức Đan Phong dậy. Nàng như trở về từ cõi u mê, ngẩng lên nhìn ra ngoài trời. Phong không dám tin là mình đã ngồi như vậy suốt một đêm dài. Một đêm dài gần như thế kỷ. Đêm qua chuyện gì đã xảy rả Mọi thứ thật xa vời vọng lại từ hư vộ Phong cảm thấy nỗi đau như lan rộng làm cho toàn thân cô tê cứng.
Đan Phong cố đứng dậy, đôi chân như không còn sức. Những quyển nhật ký trên đùi rơi tuột xuống thảm. Phong nhìn theo... kỳ cục! Mục đích của Phong khi quay trở về Đai Loan là tìm kiếm những quyển nhật ký này vậy mà bây giờ có những quyển đó trong tay rồi Phong lại không dám mở ra, không dám đọc. Phong ngẩn ra nhìn mấy quyển sách rơi vãi dưới nhà, mà giọng nói của Hoài, những tiếng hét giận dữ vẫn như vang bên tai.
- Cô hãy đọc nhật ký của Bích Huệ đi! Đọc đi đọc rồi cô sẽ thấy cô sẽ phải hối hận vô cùng!
- Đây này! Nhật ký đây này, nó không phải là một áng văn trác tuyệt. Mà nó là một sự thật tàn nhẫn của cuộc đời.
Đan Phong tựa người vào ghế, nàng nhìn mấy quyển sách, thật lâu mới cúi xuống nhặt lên. Cái túi mà Hoài dùng đựng mấy quyển sách vẫn còn ném nơi góc nhà. Phong nhặt lên và cho tất cả vào túi. Xong xuôi Phong nghiêng đầu suy nghĩ. Hình như hôm nay còn khá nhiều việc phải làm. Phong nghĩ đến mà đau lòng.
Đúng rồi phải thu xếp còn cái vé máy bay nữa. Vâng, chuyến bay hôm nay, rồi ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi đất nước này, để bay sang Anh. "Chim hạc bay về đâu? Mây núi xa mờ nhạt... " Phong nhớ tới hai câu thơ mà lòng như nghẹn lại.
Cầm túi sách trong tay, Phong bước vào phòng ngủ. Cái vali sắp dở đồ đạc vẫn còn đó, quần áo nôm qua bị Hoài lục tung rải khắp nơi. Phòng ngủ giống như hiện trường của một vụ án vừa xảy ra. Đúng rồi mọi thứ diễn biến gần như thế. Thiên thần đen xuất hiện, trả thù, nhưng chưa kịp làm gì hết, thì thiên thần đen đã bị giết chết! Đan Phong mở trừng đôi mắt nhìn quanh. Vâng, hiện trường còn đây. Còn Đào Bích Huệ đã chết! Lâm Hiểu Sương đã chết! Thế còn Đào Đan Phong thì sao? Phong chợt thấy buồn buồn, Đan Phong cũng đã chết luôn rồi. Phong cảm thấy lòng như tan nát.
Đan Phong đặt túi sách lên đầu giường, bước đến bàn trang điểm, mở ngăn tủ lấy hộ chiếu chứng minh thư, và cả vé máy baỵ Chuyến bay ghi rất rõ trên vé, bốn giờ chiều sẽ cất cánh. Chuyến Đài Bắc ghé Hongkong đến Luân Đôn. Bốn giờ chiều. Còn dư chán thì giờ. Đan Phong ngồi xuống nhìn quần áo rơi rải rác. Bây giờ phải sắp xếp lại. Chuẩn bị hành lý là được rồi, chuẩn bị hành lý để làm gì? Những cái để mang theo chỉ có mấy bộ quần áo này thôi sao? Đan Phong ngỡ ngàng, nàng cảm thấy như mình đánh mất nhiều thứ, hành trang bây giờ chỉ còn là những cái áo vô tri...
Phong nhặt hết tất cả cho vào vali rồi đứng ngắm mình qua gương, khuôn mặt mất ngủ tái xanh, vết thương ở môi còn đấy, đôi mắt thất thần. Phong thở dài, mở hộp phấn, đánh tí phấn hồng lên mặt.
- Nhưng mà ta trang điểm vì ai đây?
Đan Phong cũng không biết. Có lẽ chỉ để cho người tươi tắn một chút thôi. Phong đậy hộp phấn lại, nàng bước ra ngoài.
Ba mươi phút sau, Đan Phong đã có mặt bên nấm mồ của Bích Huệ. Nhìn tấm bia với hàng chữ đơn giản "Đào Bích Huệ tiểu thơ chi mộ" Đã lâu lắm rồi, mỗi lần đứng trước mộ chị Huệ, Phong đều thổn thức, đau khổ và căm hận giùm chị. Tại sao trên những ngôi mộ khác, mộ bia bao giờ cũng đầy rẫy những lời tiếc thương, còn trên ngôi mộ này? Trời ơi! Chị Huệ sao lại ra đi một cách đơn độc, lạnh lùng như vậy? Không một ai bày nỗi tiếc nhớ chăng? Mãi đến bây giờ, Phong mới hiểu phần nào. Cái bia mộ nhỏ nhoi này viết sao cho thích hợp đây? Một con người khi sống chẳng ai hiểu, chết đi lại có quá nỗi niềm. Đan Phong bất thần đứng đấy, đứng lặng nhìn mộ bia. Nắng đang lên cao, đang tỏa sáng bia mộ.
Phong chợt nhớ đến lời của Giang Hoài.
- Cô chỉ là một đứa con gái ngu ngơ, không biết gì cả. Kẻ đã giết chết chị cô, chính là cộ Chính là cái trường học kịch nghệ quý phái chết tiệt của cô, chính là những món tiền lớn cần phải tiêu xài của cộ Đấy, hãy trả thù đi, trả thù cái đã đẩy chị cô vào biển lửa, vào chỗ thiêu thân xuống địa ngục. Chính cô, cô mới là người đã giết Bích Huệ. Cô cứ trả thù, cứ trả thù đi!
Đan Phong cảm thấy hai chân như nhũn ra, nàng quỵ xuống tựa đầu lên mộ bia, thổn thức.
- Chị Bích Huệ! Trời ơi! Sao chị lại khổ như vậy, hở chị?
Mộ bia lạnh lùng, bãi tha ma không người lai vãng, chỉ có tiếng côn trùng rên rỉ đâu đây với tiếng gió hú. Đan Phong nhìn lên, cô mở cái túi vải, đổ năm quyển nhật ký ra. Từ lúc Hoài đưa lại đến giờ, Phong không hề đọc lấy một chữ, nhưng Phong đã quyết định không đọc nữa. Phong lấy bật lửa ra, châm vào sách, nhưng những cái bìa dầy kia thật khó bén lửa. Phong phải xé từng trang một cho vào lửa, Phong nói như thì thầm.
- Chị Huệ Ơi, em đốt rồi đây. Hãy quên đi cái quá khứ của mình từ đây về sau, sẽ chẳng còn ai thắc mắc. Tại sao chị lại mất? Đi đi! Chị hãy đi đi, đi một cách êm ả. Cỏ trên mồ chị đã xanh, hài cốt chị đã tan, nhưng em biết là lúc nào chị cũng bên em. Tình yêu của chị mãi mãi trong em. Chị có biết không? Chị Huê... bây giờ em không còn một ai nữa hết, em chỉ còn có một mình chị.
Đan Phong đốt từng trang nhật ký như đốt giấy vàng mã, nàng lại gọi.
- Chị Huệ! Tại sao chị lại thương em như vậy? Đứa em gái nhỏ nhoi này đâu có đáng để chị tin yêu mà mang cả cuộc đời mình để hy sinh cho nó đâu? Chị Ơi! Chị hãy nói đi. Chị hãy cho em biết đi, em bây giờ phải làm sao cho xứng đáng với niềm tin yêu của chị chứ?
Ngôi mộ nằm lạnh lùng, nghĩa trang cũng lạnh lùng. Chỉ có gió và tiếng côn trùng, Phong thở dài đau khổ.
ánh lửa trước ngôi mộ Huệ khiến lão Triệu tò mò, lão bước ra khỏi túp lều cạnh mộ. Lão bước tới cạnh, nhìn Phong ngạc nhiên.
- Cô Phong, cô đốt gì thế? Đây đâu phải giấy vàng mã?
- Giấy vàng mã? Đan Phong nhìn lên, mắt ướt - Chị tôi lúc sống đã vì đồng tiền mà chết thì bây giờ... chị ấy đâu còn thích tiền nữa đâu? Tôi cũng không muốn chị ấy lại phải khổ vì tiền.
Lão Triệu không hiểu Đan Phong nói gì. Ông nhìn đống giấy đốt dở, hỏi.
- Hôm nay cô không mang hoa đến à?
Đan Phong như sực nhớ ra, nhìn lão Triệu.
- Bác ơi, nghe bác nói là... dưới chân đồi có nhiều hoa Bồ Công Anh lắm phải không?
- Vâng.
Đan Phong lấy trong túi ra hai trăm bạc, nhét vào tay ông lão.
- Vậy thì bác hãy giúp con. Bác làm ơn xuống đấy hái cho con, càng nhiều càng tốt. Bác mang theo giỏ đựng nhé.
- Vâng.
ông lão nhận tiền vội vã nói, nhưng ông cũng thấy ngạc nhiên. Cô gái này có vẻ là lạ hơn ngày thường. Ông vội vã quay vào nhà, lấy giỏ và bước xuống đồi.
Đan Phong tiếp tục đốt nhật ký. Hết một quyển đến quyển thứ hai, rồi thứ bạ Công việc tiến hành chậm chạp, Phong quỳ đến mỏi cả gối, phải ngồi bẹp xuống cỏ.
Lão Triệu đã mang hoa lên, Phong để qua một bên, tiếp tục đốt. Nàng đốt như thế đến trưa. Coi như, gần đốt xong cả năm quyển, chỉ còn lại mấy tờ cuối cùng, không hiểu sao Phong lại ngưng lại. Nàng chợt thấy tò mò, nàng trải thẳng trang giấy ra đọc:
"Hôm nay, cũng cái đề tài cũ rích đó, mình với Giang Hoài lại cãi nhau. Suốt đêm nghĩ mãi mình đã làm mọi cách để Hoài giận. Mình nhảy với lão mập, rồi hôn tay xì ké ở giữa piste nhảy trước mặt Hoài. Sau đó lại đi ăn đêm với anh Kim. Tối hôm ấy mình ở nhà Kim.
Lúc trở về nhà trời đã sáng trắng, vậy mà Giang Hoài còn ở đó, chàng chỉ yên lặng nhìn mình. Khuôn mặt mất ngủ xanh xao. Chàng nhìn làm tim mình tan nát, mình không chịu được đành quỳxuống trước mặt Hoài, khóc.
- Anh Hoài, sao anh không bỏ rơi em đỉ Trên đời này còn lắm đàn bà con gái, họ đàng hoàng, con nhà tử tế, có học... Tại sao anh chỉ khư khư chọn em? Không lẽ anh không biết là cuộc đời của em đã lấm bẩn bùn nhợ Em chỉ là một cánh hoa tàn nhụy rữa, em đâu còn xứng đáng với anh?...
Giang Hoài đã ôm lấy đầu mình, ôm chặt trong lòng, chàng không nói gì hết. Sau đó chàng cũng quỵ xuống. Chàng hôn lên mắt mình, lên mũi, lên môi mình làm mình xúc động, mình chua xót, Hoài lại nói.
- Em có làm gì thì em vẫn là của anh.
Mình ngẩng lên nhìn chàng, hét.
- Trời ơi, sao vậy được? Sao anh lại yêu em như vậy?
Và mình van trời, mình cầu xin trời hãy tái tạo một Bích Huệ khác, một Bích Huệ hoàn toàn tinh khiết, trong trắng, chưa hề nhuốm bụi phong trần, để nâng khăn sửa túi cho chàng. Một Bích Huệ cam tâm làm nô lệ suốt đời để phục vụ cho chàng. Giang Hoài! Giang Hoài! Anh có hiểu cho lòng em không? Và chợt nhiên mình nghĩ ra, mình nói lớn với Hoài.
- Anh Hoài, anh có muốn sang Anh không? ở đấy có một Bích Huệ khác, hiện thân thứ hai của em, nhưng giỏi dắn hơn, đẹp hơn, có tài hơn. Một đóa hoa nhài dễ thương nó mới xứng đáng với anh hơn là em.
Giang Hoài đẩy mạnh mình ra. Chàng bỏ đi ra ngoài, bỏ đi một cách giận dữ. Mình nhìn theo cái bóng dài của chàng đổ trên hè phố, trông thật cô đơn. Mình không biết làm sao hơn, mình chua xót và chỉ cầu mong thượng đế:
- Thượng đế hỡi, nếu người thương con, xin người hãy vì chàng đền bù cho chàng một Bích Huệ khác. Như vậy, có chết đi con cũng ngậm cười."
Phần nhật ký này đến đây đã hết trang. Không hiểu sao Phong cảm thấy, cái nắng hôm nay có vẻ lành lạnh làm sao. Đốt hơn mấy trăm trang giấy tại sao lại có một sự để lại lạ lùng. Đúng trang giấy này, Phong ngỡ ngàng nhìn lên bia mộ của Huệ, Phong nghe như có tiếng hát, tiếng hát vọng lại từ xa lắm.
"Đêm tàn lời ca tận... Trăng nhạt nhòa xa xôi... Gió khuya, hương còn đọng... Mơ ai... nhớ mãi lời"
Đan Phong bàng hoàng tiếng hát sao quen thuộc quá. Phải rồi hôm nào, Phong đã nằm mơ, Phong đã thấy Bích Huệ hát, Bích Huệ đã hát bài hát này. Bây giờ, Bích Huệ lại hát nữa ư? Không, không thể như vậy được. Đan Phong nhìn bia mộ nàng chợt hiểu ra, có lẽ tại liên tưởng, , nhưng mà tại sao lại như thế "Mơ ai nhớ mãi lời" Phong giật mình chợt nghe trong lòng như có tiếng vọng. "Đừng, đừng bỏ đi về Anh quốc! Đừng đi, hãy ở lại!" Tiếp đó hình như có tiếng gào: "Không thể xa chàng được, không thể được, ta không làm sao xa chàng được.!" Những tiếng gào đó giống như những tiếng sóng, cứ nhào tới, nhào tới. Với tiếng kêu "Giang Hoài! Giang Hoài! Giang Hoài!"
Đan Phong đứng bật dậy. Chợt nhớ ra trang nhật ký trên taỵ Nàng định ném xuống lửa nhưng lửa đã tàn. Phong phải bật lửa lại, đốt trang giấy cuối cùng Phong đứng chựng người một chút, rồi lấy giỏ hoa Bồ Công Anh rải đều khắp mộ. Những cánh hoa màu vàng phủ kín nấm mồ xanh.
Phong luyến tiếc bịn rịn rồi cũng phải nhớ tới... tấm vé máy bay đến nước Anh và cả Giang Hoài.
Giang Hoài! Cái tên làm nhói đau quả tim. Bất giác Phong nhớ lại những lời cuối cùng trước khi Hoài bỏ đi "Bây giờ, tôi thấy thù cô, cô đã ép tôi phải nói ra sự thật, ép tôi phản bội lại lời hứa với Bích Huệ. Cô đã lường gạt, đã đóng kịch. Cô đã làm thằng em tôi thất điên bát đảo. Cô tưởng cô thông minh lắm ư? Hừ... Giang Hạo này... em hãy nghe đây, anh không yêu cô ấy đâu, anh chỉ cảm thấy thù, thấy hận. Hận tận xương tủy.
Đan Phong bàng hoàng, nàng cúi đầu nhìn xuống nấm mộ, lẩm bẩm như đang nói với Bích Huệ.
- Chị Huệ, chị biết không em đã hành động một cách hồ đồ. Em đã làm nát bét mọi thứ, vì vậy không phải là em không muốn ở lại mà là vì chàng đã không cần em. Chàng thù em và không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Em phải ra đi thôi.
Đan Phong lắc đầu quay đi. Muộn rồi, bây giờ đã chiều rồi, còn phải đến phi trường làm thủ tục. Phong bịn rịn quay lại nhìn nấm mộ lần cuối rồi cương quyết bước nhanh.
Sau đó, Đan Phong ghé qua quán "Tri âm" gọi một ly cà phê, một cái bánh sandwich. Bây giờ Phong mới nhớ ra cả hai hôm, mình không có một miếng gì vào bụng. Hèn gì hôm nay yếu quá. Phong ngồi ở một góc quán vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Nàng nhớ có một lần... như lâu lắm rồi, Giang Hoài cũng đã gặp nàng ở đây. Bất giác Phong mong mỏi lịch sử có thể tái diễn một lần nữa không? Phong hồi hộp chờ đợi, nàng nhìn về phía cửa quán. Nàng chợt có cảm giác như bất cứ một người đàn ông nào bước vào cũng có thể là Giang Hoài, nhưng nhìn kỹ lại thất vọng, Phong cảm thấy đau khổ. Thời gian phi cơ cất cánh sắp đến, Phong không thể ngồi mãi nơi này. Ngồi để chờ đợi một phép lạ không bao giờ đến. Chợt nhiên Phong lại nghĩ tại sao lại chờ đợi? Còn tự ái, sự cao ngạo niềm kiêu hãnh của ta đâu? Nhưng rồi Phong lại nghĩ đừng, đừng, ta chỉ cần nhắc máy điện thoại lên, quay số và nói với chàng.
- Anh Hoài... Anh hãy giữ em lại đi!
Nhưng mà nếu Hoài không giữ nàng lại thì sao? Chàng đang thù đang hận nàng một cách hết thuốc chữa cơ mà? Không lẽ khi không đi tìm chuyện bẽ mặt? Đan Phong suy nghĩ một cách mâu thuẫn. Tại sao ta lại không thử xem? Cái ý định đó vừa lóe lên đã chịnh phục lấy Phong. Bao nhiêu tự ái, cao ngạo, sự kiêu hãnh đều như biến mất. Phong không dằn được, Phong bước tới máy điện thoại công cộng. Nàng cầm ống nghe lên quay số bàn tay run rẩy. Cơ hồ không quay được số. rồi Phong cũng nghe được tiếng chuông reo bên kia đầu dây. Anh Hoài! Anh Hoài! Anh từ bi hỉ xả một chút, anh đừng giận, em chỉ cần anh.
Bên kia đầu dây, tiếp máy là một giọng đàn bà:
- A lổ Tôi là Phương Minh Huệ đây, ai đó?
- Có ông Giang Hoài ở văn phòng không?
Phong hỏi với giọng nói run rẩy. Bên kia đầu dây đáp.
- Dạ không, hôm nay ông ấy không đi làm. Có lẽ ông ta ở nhà riêng. Chị có việc gì cần không? Có cần nhắn lại cái gì không?
- Ồ! Không, không!
Đan Phong thất vọng gác máy, chần chờ. Và rồi... Phong lại quay số khác, số điện thoại ở nhà của Giang Hoài, bên kia đầu giây lại có tiếng chuông reo "Reng! Reng! Reng!" Phong gào lên trong lòng. "Anh Giang Hoài, anh hãy tiếp máy đi. Anh Hoài, nghe điện thoại đi! Em van anh mà" Nhưng tiếng chuông reo hơn mười lần vẫn không có người nghe máy. Trái tim của Phong buốt giá. Sự tuyệt vọng vây cứng người, còn một đồng kẽm trên tay, Phong chợt nghĩ hay là gọi dây nói cho Hạo? Nhưng mà, ta sẽ nói gì chứ? Không lẽ nói lời xin lỗi? Không, không được, ta đã khiến cậu ấy đau khổ nhiều. Ta không thể chỉ nói xin lỗi suông là được. Thôi coi như định mệnh đi! Phong chợt nhớ đến ngôi nhà trọ của mình, nơi nàng đã đóng tiền cọc mướn cả năm. Quần áo còn ở đấy, đồ đạc còn nhiều thứ. Hay là ta điện thoại cho chủ nhà, báo cho họ biết? Và nhờ họ mang hết những thứ đó đem tặng cho quỹ bảo trợ nhà nghèo. Nhưng rồi nghĩ lại, Phong thấy không cần. Khi nào đến Luân Đôn xong, ta viết thư về báo họ sau. Bây giờ không còm sớm sủa gì nữa, đi thôi.
Rồi Đan Phong đến phi trường, phi trường lúc nào cũng đầy nghẹt người với người, người đón, người đưa tiễn. Ở đâu cũng người với người. Ở đâu cũng đèn đuốc, cũng máy chụp ảnh lóe sáng. Tiếng cười vui, tiếng khóc chia taỵ Chỉ có Phong một mình lang thang như cánh hạc lạc loài. Phong chen giữa rừng người không một cảm giác, suốt nửa năm nay Phong đến đâu cũng một mình thôi, Phong đã quen rồi. Có một cái xót xa làm tê cứng con người. Hai hôm nay, nhiều chuyện dồn dập xảy đến đã làm cho Phong choáng váng. Đó là chưa kể bây giờ. Người đâu mà đông thé, Phong như muốn chết ngộp.
Cuối cùng rồi Phong cũng chen được đến quầy làm thủ tục. Nàng mở ví ra lấy hộ chiếu, giấy chứng nhận, vé máy baỵ Bây giờ bắt đầu làm thủ tục, Phong đặt mọi thứ lên bàn. Chợt nhiên một cánh tay quơ trước mặt rồi nắm lấy tay nàng. Phong giật mình, nhìn lên... Trước mặt là một khuôn mặt rất trẻ, Giang Hạo! Tim Phong đập mạnh. Ông em đã đến! Thế còn ông anh đâu? Phong liếc nhanh chung quanh, nhưng chỉ thấy người với người. Không có Giang Hoài.
Trong khi Hạo nhìn Phong với đôi mắt sắc.
- Không lẽ chị lại lặng lẽ bỏ đi thế này sao? Không một lời từ biệt? Chị lạnh lùng như vậy được à?
- Xin lỗi - Đan Phong lúng túng nói - Tôi thật có lỗi với cậu.
Giang Hạo nhún vai, tỏ vẻ bất cần. Anh ta cầm mấy tờ giấy của Phong lên hỏi.
- Đi chuyến bay mấy giờ vậy?
- Bốn giờ.
- Ồ còn sớm chán. Bây giờ mới có hai giờ mười lăm thôi. Hạo nói - Hay là mình lại quán cafe đằng kia uống cafe đỉ Hôm nay tôi mời chị. Ta cũng nên chia tay trong vui vẻ. Tôi cũng có mấy điều muốn nói với chị trước khi chia tay.
Đan Phong chẳng đặng đừng theo Hạo lên lầu hai, ở đấy có nhà hàng loại bỏ túi. Phong định hỏi "Sao? Anh của cậu cẫn khỏe chứ?" nhưng nghĩ lại là mọi chuyện đã rõ ràng. Chàng vẫn còn giận ta đã về đây với một trái tim thù hận, thì bây giờ "người ta" cư xử Với ta như vậy là đúng rồi. Cuộc đời là thế, con người quá phức tạp, đâu có ai ngờ đâu?
Họ chọn một cái bàn trong góc ngồi xuống. Đan Phong ngồi đấy mà đầu óc như để tận đâu đâu. Nàng biết Hạo đến đây chưa hẳn là vì thiện ý. Cậu ta đã từng bị Phong làm thất điên bát đảo thì cậu ta có quyền không để Phong ra đi một cách nhẹ nhàng. Có thể có một màn lăng nhục gì đấy, Phong cảm thấy lòng tan nát rã rời. Mặc chuyện gì đến cũng được, cũng chấp nhận cả thôi.
Hạo gọi hai ly cà phê, rồi quay sang Phong nói.
- Thế nào? Tôi nên gọi chị là Đan Phong hay là Hiểu Sương?
Phong nghĩ nàng chỉ yên lặng nhìn ly cà phê trước mặt thái độ nhẫn nhục, sẵn sàng.
- Thôi được. Giang Hạo thở ra nói - Tôi chỉ đùa một chút thôi chớ tôi thấy không nên gọi chị là gì cả hay hơn. Hạo hớp một hớp cafe, tiếp - Máy bay dù gì cũng sắp cất cánh, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa. Tôi chỉ nên nói ngắn gọn thôi, phải không? Tôi cho chị biết. Trong đời tôi, tôi chưa hề bị ai quay đến độ chóng mặt như chị. Thật tình tôi muốn chị không đi đâu hết, chị phải ở lại đây, để tôi có cơ hội trả thù. Tôi đã nghĩ ra hàng trăm cách trả thù. Nhưng mà nghĩ lại, cách nào cũng không ổn cả. Thế là tôi lại nghĩ khác, chuyện chị nợ tôi đương nhiên chị phải trả. rồi chị phải trả thôi.
Đan Phong thụ động nhìn Hạo, bối rối.
- Anh cứ nói đi, anh muốn tôi phải làm sao chứ?
- Chị đã từng tạo ra nhân vật Lâm Hiểu Sương. Chị có biết là tôi mê nhân vật này đến độ nào không? Từ cử chỉ đến lời nói, hành động. Vậy thì chị có bổn phận phải tìm ra cho được một Hiểu Sương bằng xương bằng thịt giống như vậy cho tôi.
Đan Phong lắc đầu.
- Tôi chưa hiểu.
- Chị không hiểu à? Giang Hạo chớp mắt, lớn tiếng - Chị có bổn phận đó, chị là chị dâu của tôi thì bổn phận đó còn nặng nề hơn.
Đan Phong mở to mắt, không tin những gì mình vừa nghe.
- Cậu... Cậu... nói gì đấy?
Giang Hạo đột nhiên cúi xuống bàn, lấy ra một món đồ để trước mặt Phong.
- Chúng tôi đã phải nhờ đến thợ mở khóa, lén vào nhà chị để lấy món này, chị đã để quên lại.
Đan Phong nhìn quạ Đó là một tác phẩm điêu khắc bằng pha lê "Cánh hạc". Hạc mái nằm trong tổ, hạc trống đang đứng rỉa lông cho hạc mái. Một cảnh âu yếm hạnh phúc, Đan Phong chợt thấy mắt như mờ đi, những giọt nước mắt đang xoay tròn trong mắt. Có cái gì dâng lên cận cổ, Phong không nói được. Nàng đưa tay sờ lấy cánh hạc. Rồi không dằn được lòng, Phong khóc, lệ tuôn thành dòng xuống má. Có một cái khăn tay đưa tới trước mặt với lời ra lệnh.
- Không được khóc! Hãy chặm mắt đi! Suốt hai ngày qua lúc nào em cũng khóc. Em không có quyền đó, em phải vui lên nào!
Ai vừa nói vậy? Không lẽ là Giang Hạo? Nhưng giọng nói kia đâu phải của Hạo đâu? Đan Phong vội vã nhìn lên. Trước mắt, không phải là Hạo mà là Giang Hoài. Hạo đã bỏ đi tự bao giờ không biết. Giang Hoài! Ồ! Giang Hoài! Phong muốn kêu lên. Trời ơi! Phép lạ đã đến, chàng đã đến, Phong chớp chớp mắt, hả miệng định nói nhưng lại nói không thành lời. Nước mắt lại tuôn như mưa. Phong cầm cái khăn tay mà quên cả chặm.
Hoài đang nhìn nàng với ánh mắt âu lo, chăm sóc. Chàng có vẻ thật xúc động.
- Đan Phong, em có biết là chúng ta gần như chơi trò đi trốn đi tìm suốt cả ngày hôm nay không? Sáng nay, anh và Hạo đến nhà trọ của em. Gọi hoài không thấy ai mở cửa, anh phải nhờ thợ mở khóa. Khi vào được bên trong thấy em không mang theo gì hết. Nhưng lại không tìm thấy hộ chiếu và vé máy baỵ Anh giật mình chạy ngay lên phi trường, rà soát từng danh sách hành khách chuyến bay không có tên em. Đến trưa, anh chạy lên mộ Bích Huệ thấy tro tàn của mấy quyển nhật ký và cả hoa Bồ Công Anh. Anh biết là em có đến nhưng đã đi. Anh chạy qua quán cafe "Tri âm" bà chủ quán bảo là em vừa đi ra, anh lại bay lên phi trường. Anh dặn dò Giang Hạo chờ ở đây đón em. Anh sợ em lại đi mất.
Giang Hoài chăm chú nhìn Phong. ánh mắt say đắm đầy tình cảm.
- Đan Phong, em định bỏ đi thật sao? Em đã quyết định như vậy à? Em cam lòng, em không thấy quyến luyến gì cả ư?
Đan Phong không nói được gì hết. Nước mắt như vây kín, Phong thút thít, Phong cảm thấy mình như một đứa trẻ con. Và rồi qua màn lệ nhạt nhoà... Phong thấy có một mảnh giấy nhỏ, một tấm danh thiếp thì đúng hơn với những dòng chữ. Phong chợt hiểu ra, đúng rồi, đây là tấm danh thiếp trong món quà tặng ngày nào cơ mà.
"Hỏi chim hạc... Em đã vì ai mà lưu lạc... Vì ai mà bay mãi không dừng chân... Sao không tìm tổ ấm?... Hạc hỡi, ta sẽ vì người... Xây lầu cao gác tía... Cho ngươi dừng chân... Chỉ ngại người không nhận... Người chỉ thích bay mãi tận chân trời... Người làm bạn với cô đơn... Còn ta mãi với sầu nhung nhớ... "
Đan Phong cầm tấm danh thiếp lên úp vào lòng. Nước mắt chảy càng nhiều hơn. Đan Phong chỉ còn biết khóc, khóc như không chán.
Hoài đưa tay ra nắm lấy tay Phong.
- Em làm sao thế? - Giọng của Hoài như nghẹn lại - Tại sao em không nói gì với anh cả vậy? Không lẽ em không có gì để nói với anh sao?
- Em... Em... Đan Phong thút thít - Em muốn nói nhưng không dám.
- Tại sao vậy?
- Vì em sơ... em sợ là... anh lại nói em đang đóng kịch.
- Nói đi! - Hoài ra lệnh - Anh nghe thử xem!
- Em... Em... - Đan Phong ấp úng một hồi mới nói được... Em yêu anh!
Giang Hoài siết chặt bàn tay của Phong. Bấy giờ cái loa của phi trường đang gọi lớn.
"A lô! A lô! Xin thông báo cùng quý khách, chuyến bay số xxx của hãng hàng không Trung Quốc sắp khởi hành. Yêu cầu tất cả các hành khách có vé đi chuyến bay trên, chưa làm thủ tục, hãy đến ngay phòng xuất cảnh."
Đan Phong nhìn Hoài, rồi đưa tập vé máy bay ra.
- Đây là vé phi cơ của em.
Giang Hoài cầm lên, mắt vẫn không rời mắt Phong. Nhưng những ngón tay chàng đã xé nát tập vé. Chàng xé một cách chậm rãi, xé thật nát. Như để chắc chắn hơn, Hoài lấy bật lửa ra, bắt đầu đốt. Cái vé máy bay đã thành tro trong gạt tàn thuốc.
Trên bàn "Đôi hạc" bằng thủy tinh dưới ánh đèn như tỏa sáng. Bóng tối đã tan đi bây giờ chỉ còn lại hạnh phúc đang đón chờ. Kết Thúc (END) |
|
|