Buổi chiều, Thanh thảo ngồi dưới thềm nhà, mắt nhìn mong lung lên nền trời xanh thẳm. Cô suy nghĩ nhiều về tương lai và những dự tính thầm kính của mình.
__ Thanh Thảo !
Thảo ngẩn người :
__ Anh Hậu !
__ Cô bé làm gì ngồi ra vẻ suy tư vậy ?
__ Em đang nghĩ ngợi về tương laị
Hậu mỉm cười :
__ Tuổi em còn trẻ, không nên suy nghỉ quá nhiềụ
__ Sao anh không cho em nghỉ nhiều về tương lai mình chứ. Chính vì tương lai mình mới phát huy hiện tạị
__ Em có thể lừa ai chứ không thể lừa lương tâm mình được. Ngoài suy nghĩ tương lai, em còn nghĩ nhiều đều khác mà tuổi mới lớn thường hay mơ mộng.
Thảo thầm khen anh tinh tế nhưng chẳng lẽ mình nhận mình vừa nghĩ chuyện bậy bạ sao, cô cười :
__ Em ngoài chuyện học hành chẳng có gì để mà mơ mộng.
__ Mơ mộng có gì xấu mà em vội chối. Nhiều lúc học một bài thơ hay, hay xem một đoạn phim ý nghĩa, em cũng muốn hóa mình vào nhân vật đó hay lẵng lặng theo lời thơ, tiếng nhạc. Đó là cảm xúc của tuổi mới lớn mà.
Thảo phì cười :
__ Chắc hồi còn trẻ anh hay mơ mộng lắm.
Hậu gật đầu :
__ Anh không chối đều đó, anh rất nhạy cảm. Ngồi nhìn mưa rơi anh cũng nghĩ ra lắm đều thú vi. Nhất là nghĩ đến đôi mắt của Kiều Thu, lúc nào cũng như có nước.
__ Nói vậy anh với chi. Thu quen nhau hồi còn rất trẻ.
__ Tụi anh học cùng khối, tình cảm lúc đó không biểu hiện rỏ nét, chỉ thấy nhớ vu vơ thôị
Thảo cười túm tím :
__ Còn đi học mà anh cũng dám nghĩ đến chuyện tình cảm nữa à ?
__ Tình cảm bạn bè gần gũi dễ biến thành tình yêu trai gái. Anh và Kiều Thu không ngoại lê. Lúc còn đi học tụi anh thường vun vén kiến thức cho nhau và nhìn vào nhau vươn lên.
__ Nếu quen một người lớn hơn mình họ không còn ở tuổi đi học thì có gì trở ngại không ?
__ Cha, xem ra anh là trung tâm rỡ rối tơ lòng cho em rồi. Tuy em không nói thật người đó là em, anh cũng biết em đang đắn đo chuyện nàỵ
Thảo xấu hổ, nhìn lên nền trời. Bên cạnh giọng Hậu vẫn đều đều :
__ Theo anh, khi quen một cô bé còn đi học không gì khác hơn là động viên cô bé trong học tập, giúp cô bé bớt căng thẳng lúc học tập quá nhiều. Bằng lòng làm người cho cô bé tâm sự chuyện trường, chuyện lớp kể cả chuyện ngoài căng tin hay bên xe cốc ổị
Thao cười ngất :
__ Anh thật có tài hài hước.
__ Nhưng đó là chuyện thật đó bé ơi !
Thảo chấm dứt câu chuyện khi bóng ông Trần xuất hiện. Hậu lại theo ông vào phon`g bàn công việc ngày mai. Thảo lắc đầu : xem ra làm người lớn cực hơn nhiều, lúc nào cũng bận rộn.
Cô bé lấy xe đạp, chạy lòng vòng thành phố. Không có Hạnh bên cạnh cô bé không thể phát huy sở trường của mình. Cô nghĩ nếu con người ta không có bạn chắc suy nghĩ bế tắc lắm.
Đang chạy ngon lành bỗng bánh xẹ xẹp lép, Thảo cào nhàu :
__ Vô duyên ! Khi không cái hư à.
Cô dẫn xe tìm chỗ sữa :
__ Bác ơi, bác sữa giùm con, bánh xe con xẹp rồị
Tiếng ai đó đùa :
__ Sữa tính tiền chứ sữa giùm cái gì.
Thấy bác thợ còn loay hoay với một chiếc xe khác, Thảo nói :
__ Hay bác làm ơn vá cho con trước đi, con có công chuyện gắp.
Bác xữa xe cười :
__ Cháu mới đến, ráng chờ một chút, làm vậy kỳ lắm.
__ Xe cháu chỉ vá, mau thôi mà.
__ Nhưng....
__ Bác vá cho cô ấy trước đị
Tiếng nói quen thuộc của người con trai làm Thảo tái mặt :
__ Anh Minh !
Minh cười, nụ cười làm tr ai tim của Thảo sao động :
__ Thảo có chuyện gấp, anh nhường cho cô bé đó.
Thảo cuối đầu :
__ Thật ra Thảo chỉ chạy lòng vòng thôị
Minh nhẹ lắc đầu :
__ Ỡ đâu Thảo cũng tõ rõ tài năng của mình.
Thảo xấu hổ :
__ Anh vẫn còn để bụng chuyện lần ấy ?
__ Anh muốn quên mà không thể nào quên được. Hình như đó là lần đầu anh nhịn một cô bé như Thảo đó.
Thảo mĩm cười :
__ Nói ra Thảo cũng oai ghê há.
__ Lần đó không hiểu sao anh lại nghe lời cô bé mà chẳng chút đắn đọ
__ Còn phải đắn đo, anh có lỗi trước chứ bộ.
__ Nhưng là con gái, bé không nên dữ dằn như vậỵ
__ Có phải vì vậy mà anh luôn nói xấu Thảo ?
__ Ai nói với bé chuyện đó ?
__ Chẳng lẽ nhõ Hạnh nói oan cho anh.
__ Hạnh nói sao ?
__ Nói anh hay nhắc Thảo để chưỡị
Minh cười :
__ Be tin à ?
__ Sao hổng tin, trước mắt anh còn lên án Thảo huống hồ gì sao lưng.
Hai chiếc xa sữa song, Minh trả tiền :
__ Mình dạo một vòng đi Thảọ
Thảo nói tiếp :
__ Anh chưa trả lời Thảo, có phải anh vẫn thường nói xấu Thảo ?
__ Ít nhất đối với anh, Bé có tốt bao giờ mà sợ anh nói xấụ
Thảo ấp úng :
__ Tại anh là nguyên nhân mà.
__ Chuyện nào cũng lổi của anh, còn chuyện nào là lỗi của bé đâu ?
__ Thảo có lỗi sao ?
__ Anh muốn góp ý xây dựng cho bé mà bé bảo là anh nặng nhe. Thử hỏi nếu không ai nói tới, bé còn dữ cỡ nàọ
__ Bản tính Thảo là vậy mà.
__ Không phải. Đa số các cô luôn tỏ ra là mình không biết sợ ai chẳng qua là che đậy trái tim nhút nhát của chính mình.
Thảo quắc mắt :
__ Anh dám nói ...
Minh cười :
__ Theo anh, nếu bé đừng dũ dằn thì bé là một cô gái rất dễ thương.
__ Dễ thương đễ làm gì cơ chứ ?
Minh không trả lời Thảo mà anh nói :
__ Qua dữ sẽ là bức tường ngăn cách tình bạn.
__ Thảo có ăn thịt ăn cá ai đâu mà bão là dữ.
__ Nếu bé dịu dàng một chút sẽ có người kết bạn với bé.
__ Đã bão là bản chất thì khó mong gì thay đổi. Còn bạn ư, cảm thấy được thì lam` bạn nếu không thì thôi Thảo đâu cần phải giả hiền từ để lừa bạn.
__ Bé thật là ương bướng.
__ Với anh, Thảo hội đủ các tính xấu, vậy anh còn bận tâm làm gì.
Minh dừng xe lại đột ngột làm Thảo cũng thắng gắp.
__ Xe anh sao vậy ?
__ Không saọ
__ Vậy dừng xe lại làm gì ?
__ Để nói cho bé rõ là anh không thể không bận tâm vì bé. Anh cảm thấy mến bé và muốn làm bạn với bé.
Thảo cười ngất :
__ Anh không sợ à ?
__ Có lẽ đã đến lúc anh phải chấp nhận nó rồị
__ Ý anh là...
__ Thảo, mong Thảo chấp nhận làm bạn anh.
Thảo ngơ ngác
__ Trước nay Thảo vẫn làm bạn với anh kia mà. Có gì thay đổi ?
__ Thảo không hiểu hay là không muốn hiểu. Anh muốn Thảo làm bạn gái của anh.
Mặt Thảo đỏ bừng :
__ Anh không sợ rước lấy phiền hả ?
__ Anh chỉ sợ thiếu tiếng cải cọ của bé, anh sẽ buồn.
Thảo bắt đầu bối rối. Không có gì thì oang oang cái miệng, chứ lúc người ta ngỏ ý lại chẳng biết nói gì.
__ Thảo còn bận học, Thảo không rảnh làm bạn anh đâụ
Minh phì cười :
__ Anh có bảo bé bỏ học đâu. Anh chỉ muốn ngoài giờ học bé có người tâm sự.
__ Thảo tâm sự với nho? Hạnh cũng đựơc vậỵ
Minh lắc đầu :
__ Bé có tính thì anh không ép, chỉ mong mỗi chiều thứ bảy, Bé dành cho anh ít thời gian để đi dạo như thế nàỵ
__ Được, nhưng nói trước anh sẽ phải khổ vì Thảo đó.
Minh phì cuơi*`, nét hồn nhiên, vô tư trong sáng của tuổi học trò, anh chỉ cầu mong cho Thảo giữ mãi được tuổi ngọc nàỵ
- o O o - **
Thảo ngồi vẻ ủ rủ, Hạnh thây vậy bèn hỏi thăm :
__ Làm gì như gà nuốt dây thun vậy ?
__ Ta không thuộc bài, một lát chắc phảy quay camera quá.
__ Lý do ?
__ Tại anh hàng xóm của mi đó.
Hạnh trợn mắt :
__ Anh Minh ?
__ Ừm !
__ Anh ấy làm gì mầy ?
__ Rủ ta đi tới khuya dù không phải là thứ bảỵ
__ Mi đi chơi với anh Minh ?
__ Anh ấy rủ mà.
__ Vui không ?
__ Dĩ nhiên là vui rồị
__ Nếu vui thì ăn trứng ngỗng sãng khoáị
Thảo nhăn nhó :
__ Hạnh à, mi bỏ bạn sao ?
__ Đáng đời cho mi, bỏ tật đi chơi quên học bàị
__ Ta hỏi thệt nha, mi giận ta hay mi đang ghen đó ?
Hạnh trợn mắt :
__ Ghen ? Hổng quỡn đâu. Tại sao ta phải ghen chứ ?
__ Vì mi cũng thích anh Minh.
Hạnh trề môi :
__ Đoán mò. Ta biết anh ấy đễ ý mi lâu rồi, tại mi cứ bép xép nên ta hổng thèm nói đó thôị
__ Ta không tin, mi nói láọ
__ Ta mà thừa hơi đi nói láo ư ? An?h còn nói, nếu sao này mi ra trường ãnh sẽ nói gia đình bước tới hỏi mi làm vợ nữa đó.
Thảo hét lên :
__ Con quỹ, nói chuyện gì nghe thấy ghê. Mi về nói lại với ảnh là ta chưa muốn lấy chồng vội đâu. Đừng có mợ
__ Mi giỏi sao hỗng nói với ãnh lại nhờ ta. Hỗng thích mà cứ đi chơi để quên cả bài vỡ. Nếu hổng muốn lấy chồng sớm thì đừng có quên học bài. Ăn trứng ngỗng ở lại lớp càng mau lên xe hoạ
Thảo chống nạnh :
__ Cha, mới nghe nói ta hỗng thuộc bài đã vội lên lớp ta rồi hén. Nói cho mi thất vọng toàn bài ngày mài ta cũng đã làm xong.
__ Cha, con người ta có tình yêu cũng đoi khac. Hăng say và siêng năng hơn nhiềụ
__ Thì như mi nói ta đâu muốn có chồng vộị
__ Mi với anh Minh tới đâu rồi ?
Thảo liếc Hạnh :
__ Muốn đều tra hả ?
__ Hỏi đặng mừng vậy mà.
__ Thì cũng như bài kiểm tra lát nữa nè, làm tốt thì ăn điểm mười còn lơ mơ ăn hột vịt.
__ Theo mi đự báo thời tiết là ăn điểm mười hay ăn zero ?
__ Mi nên lấy mi với anh Hai ta ra làm điểm chứng.
Hạnh đỏ mặt :
__ Mi nói gì vậy ?
Thảo xỉa vào trán Hạnh :
__ Đóng kịch cũng tài lắm, mi tưởng làm chi. Hai ta dể lắm à ? mi ngỡ chuyện mi với anh Hai ta, ta ngu ngơ sao ?
Hanh nói lí nhí :
__ Anh Hiếu nói cho mi nghe à ?
__ Anh hai ta đâu có dại gì đem chuyện riêng mà nói cho ta nghe. Chính mi đã nói lên đều đó.
__ Ta nói bao giờ ?
Thảo nắm lấy đuôi tóc Hạnh :
__ Dây nơ này của ai ?
Hạnh cười bẽn lẽn :
__ Của anh Hiếu tặng cho tạ
__ Mi cũng kín miệng ghê, vậy mà còn lên án ta đũ thứ. Ta với anh Minh còn không theo kịp mi nữa là.
Hạnh nhìn quanh :
__ Nói nhỏ thôi, lỡ tụi nó nghe được thì kỳ lắm.
__ Bất quá tụi nó kêu mi bằng chi. Hai như ta là cùng.
Hạnh cười khì khì :
__ Coi bộ có cô em chồng như mi cũng vất vã lắm.
__ Đúng vậy, vì vậy cho nên một lát mà chi. Hai hông cho cô Ba coppy thì đừng hòng gặp anh Haị
Hạnh tròn mắt :
__ Nói vậy mi hỗng thuộc bài thiệt hả ?
__ Lần này hổng dám nói dối chị dâu, ta hỗng thuộc bài thiệt.
Hạnh lắc đầu :
__ Thiệt hết chỗ chê !
Tan trường hai cô gái còn lẩn quẩn trong sân trường. Thảo ngồi trầm ngâm trên ghế đá. Hạnh sáp lại gần bên :
__ Mi nghĩ gì vậy ?
__ Ta lo sợ.
__ Sợ chuyện gì ?
__ Ta sợ thời gian làm học trò còn ngắn ngũi. Nhìn những lo toan của người lớn ta bỗng ngán ngẫm quá.
__ Chuyện gì đến tự nó sẽ đến, dù mi có sợ gẵm làm được gì. Nếu sợ thì phaỉ có hành động thiết thực giữ cho tuổi trẻ của mình thật đẹp.
Thảo phì cười :
__ Nếu vậy mi nên bảo anh Minh đừng làm tuổi trẻ của ta xao động nữạ
Hạnh liếc Thảo :
__ Phải vậy không, dù sao một chút riêng tư cũng làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Đừng làm người ta buồn.
__ Ta chỉ sợ...
Hạnh gạt phăng :
__ Sao hôm nay mi lắm thứ sợ vậy ? Thường ngày có nghe mi nói đến bao giờ đâu ?
__ Hạnh nè, anh Hai ta đối xữ với mi có tốt không ?
__ Hỏi chi vậy ? Ganh tị hả ?
__ Xì, ai thèm, hỏi đặng méc mẹ
Hạnh tái mặt :
__ Mi định làm gì ?
Thảo cười khì khì :
__ Đặng me ta mau mau sắm sính lễ rước mi về dinh chứ !
Hạnh đấm lên vai bạn :
__ Ta cũng như mi, không dại gì có chồng sớm cho khổ. Phải tận dụng tuổi trẻ của mình sao cho thật vui, thật sôi động.
Hạnh thấy mặt Thảo buồn hiu liền hoỉ :
__ Ủa, sao mi buồn ?
__ Ta đang cần có chị dâu sớm, vì ta lười nấu ăn, giặt giũ quá !
Hạnh đấm lên vai Thảo thùm thụp :
__ Con quỹ, định tìm người giúp việc cho mi hả ?
Thảo cười phá lên :
__ Nói vậy chứ anh Hai ta đâu dể gì để cho mi cực, phải hông ?
Hạnh liếc Thảo :
__ Toàn nói chuyện tầm phào, nói chơi như thật.
__ Vậy chứ cũng có người vui lắm đó.
__ Ai ?
__ Thì mi chứ aị
Hạnh rượt Thảo chạy lòng vòng, tiếng cười rộn lên giữa trưa nắng gắt. Bỗng Hiếu xuất hiện, Thảo thấy trước reo lên :
__ Anh Hai, đến rước em hả ?
Hiếu liếc Hạnh, ấp úng, Thảo nói tiếp :
__ May quá, trưa na* ng mà c o anh đến đón thì còn gì bằng. Công nhận anh Hai ga lăng ghệ
Thảo quay sang Hạnh :
__ Ê, chịu khó về sao nha !
Hiếu do dự rồi quay xe trở ra, bỗng Hạnh la lên :
__ Anh Hiếu, nho? Thảo biết hết rồi, anh đừng bị nó lừạ
Hiếu quay lại :
__ Hạnh nói sao ?
__ Nho? Thảo biết quan hệ của em và anh, anh đừng bị nó lừa đó.
Hiếu quay sang em gái, Thảo ngoẻo đầu ngộ nghĩnh :
__ Anh Hai, mình về thôi !
Hiếu lắc đầu :
__ Anh đến đón Hạnh chứ không phải em.
Thảo trợn mắt :
__ Anh dám vì nó là cho em lội bộ lúc trời nắng gắt này sao ?
Thảo vờ ho lên mấy tiếng :
__ Hình như em muốn bệnh rồi hay sao ấỵ
Hạnh cười khúc khích :
__ Mi bệnh thì mắc mớ gì đến tụi này. Đi nhanh cho khuất mắt tạ
Thảo công môi :
__ Chị dâu gì dữ như chằn. Em chồng bệnh cũng không sót thương.
__ Có người lo cho mi rồi kìạ
__ Ai ?
Hạnh chỉ ra cổng :
__ Đó !
Thảo thoáng thấy dáng Minh đi và`o, sợ anh Hai bắt chuyện cô giục :
__ Anh Hai, mau chở nho? Hạnh về đi !
Hiếu đứng khoanh tay :
__ Bây giờ bỗng nhiên anh không muốn chơ? Hạnh về mà anh muốn chở em à. Em bệnh phải ưu tiên.
Thảo xua tay lia lịa :
__ Em hết bệnh rồi, Anh không cần phải lọ
__ Nhưng bây giờ anh bỗng muốn lo cho em mà.
Hạnh cười khúc khích, Thảo lườm bạn, ra hiệu cho Hạnh giúp mình. Hạnh phớt lờ :
__ Anh Hiếu, em rễ tương lai cũa anh đó.
Hiếu nhìn Thảo :
__ Phải vậy không nhỏ ?
Thảo chối phăng :
__ Đâu có đâu, anh nói anh ấy tìm em là để trả hận đó mà.
Hiếu phì cười :
__ Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ngày đầu anh đã chịu đưa em qua đoạn đường đầy mưa, chắc là tình cảm tràn đầỵ
Thảo phụng phịu :
__ Có cần anh nói nhiều như vậy không ?
__ Nói nhiều thì không cần, nhưng bắt tay em rễ tương lai thì cần lắm chứ.
Minh vừa trờ tới :
__ Anh Hiếu !
Hai người bắt tay nhau vui vẽ, Thảo há hốc mồm :
__ Hai người quen nhau hả ?
Minh cười :
__ Anh với Hiếu là đồng nghiệp. Hôm đó anh vừa ở nhà anh Hiếu ra là gặp Bé đó.
Hiếu gật đầu :
__ Không ngờ em gái tôi đi bắt nạt cậu, thiệt là có lỗị
__ Dù sao cũng lỗi của tôị
Hiếu chỉ em gái :
__ Có phải cậu luôn bị nó ăn hiếp ?
Minh bênh vực cho Thảo :
__ Tại Thảo vui tính thôi, chứ cô bé hiền lắm.
__ Trời ơi, tôi có nghe lằm không đó.
Thao giậm chân :
__ Anh Hai, nho? Hanh chờ anh kìạ
Hiếu kéo tay Minh ra một chỗ rĩ tai. Thao thấy Minh gặt đầu lia lịa. Hiếu quay lại rũ Hạnh về, Thao liền tra vấn Minh :
__ Anh Hai nói gì với anh vậy ?
__ Đâu có nói gì đâu
__ Hổng có mà gật đầu lia lịạ
__ Anh ấy chỉ đùa cho Thảo hồi hợp vậy mà.
Thảo hờn dỗi :
__ Anh mà hỗng nói, Thảo giận anh luôn.
__ Nhưng anh nói ra bé càng giận anh hơn.
__ Thảo không giận, anh nói đị
__ Bé hứa nha ?
Thảo gật đầu, Minh nói chậm rãi :
__ Anh ấy nói, nếu lúc nào bị bé ăn hiếp thì nói là anh chờ Thảo ra trường là cưới liền.
Thảo ré lên :
__ Ý ẹ !
Minh giật mình
__ Bé sao vậy ?
__ Còn lâu Thảo mới sợ, anh ấy định biểu anh dọa Thảo à ?
Minh ngập ngừng :
__ Đó không phải là ý một mình anh Hieu đâu. Mà ý anh cũng vậy .
Thảo trợn mắt, hai má đỏ lửng, cô mắc cở quay đi. Minh ngập ngừng một lúc mới vịn bờ vai cô :
__ Thảo ?
Thảo quay lại :
__ Anh định làm gì đấy ?
__ Đâu có, anh sợ bé giận anh thật.
__ Giận chứ sao không, người ta còn đi học lại nói chuyện cưới hỏi ở đây thiệt là hỗng đúng chỗ.
Minh cười :
__ Anh biết nói sớm sẽ làm bé mất vui nhưng không nói anh sợ bé không biết rồi thời gian sẽ làm anh mất bé.
Thảo công môi :
__ Thảo có của anh bao giờ đâu mà anh sợ mất ?
__ Bé nỡ đối xữ với anh vậy sao ? Có thật là anh không là gì trong lòng bé không ?
Thảo mạnh dạng gật đầu :
__ Ừm, anh không là cây đinh gì trong lòng Thảo cả.
__ Sao bấy lâu nay anh hỗng nghe bé nói ?
__ Tại anh không hỏi và lại chưa lần nào anh lại khô khan như vầy ?
__ Ý bé là...
__ Người ta vừa đói vừa khát lại nói toàn chuyện đâu đâu. Hổng thực tế chút nàọ
Minh phì cười :
__ Xin mời cô bé có tâm hồn ăn uống.
Thảo cười khúc khích :
__ Bây giờ mới thấy anh ướt át một chút. Một lát ra quán Thảo cần anh phải tràn trề lê láng mới được.
Minh gật đầu :
__ Neu ăn, uo( ng mà Bé không giận anh thì Bé cứ thoải máị
Thảo khoái chí :
__ Coi bộ tháng lương của anh kỳ này chắc cháy túị
Minh cười :
__ Đúng là bản chất thì không thay đổi, nhưng không hiểu sao anh lại thấy buồn khi không được em bắt nạt.
Tiếng em ngọt ngào của anh làm Thảo nóng bừng hai má. Cô bé như nghe mùa xuân đến rào rạt yêu thương.
Minh giẫn thảo vào "Hồ Nước Ngọt" Anh chọn một quán thật là thơ mộng, quán gì thì xa xa mới có một cái bàn, sao lưng là một cái hồ thật đẹp, nước trong sanh, bên hông toàn là cây cối Thảo hơi giật mình :
__ Sao quán xá gì mà vắng tanh vậy ?
__ Đâu phải vắng đâu ! Tại vì trong đây lớn, yên tỉnh, nên người ta mới để xa xa một cái bàn vậy mà !
Thảo nghe đến thì đỏ mặt, cô biết ở đây chỉ dành cho những cập tình nhân, mặt dù ban ngày nhưng nơi đây thật yên tỉnh, cô dự định đứng dậy đi chỗ khác nhưng cô chủ quán đã đến, Minh kêu cho cô một ly nước cam.
__ Em thấy nơi đây thế nào ?
__ Sao mà thấy kì wá a,` lỡ ai đi ngang thấy thì sao ?
Minh chỉ cười, anh chàng đứng dậy, sang ghế của Thảo ngồi cạnh bên cô bé, bỗng nhiên Thảo cảm thấy mặt mình đỏ như mật trời, anh phì cười :
__ Bé yên tâm đi, anh đâu có làm gì bé đâu mà bé sợ chứ !
Thảo cũng yên tâm phần nào, Cô chủ quán bưng ra một ly Cafe & một ly nước cam, khi Cô chủ quán trở vào trong quán thì Minh vội đưa mắt nhìn Thảo và anh trờ tới khe chạm môi mình vào dôi môi xinh của Thảo để tận hưởng nụ hôn ngọt ngaò, anh nghe như mùa xuân đến với anh như bất tận.
Kết Thúc (END) |
|
|