Chiếc xe du lịch chạy chầm chậm vào sân. Phương Trọng Vĩ bước xuống mở cửa cho cha con Lương Tùng Linh xuống xe.
Vợ chồng Phương Tử Vân và Ngọc Thanh đã chực sẵn tại nhà khách tiếp đón ông sui và nàng dâu tương lai.
Lương Tùng Linh vừa bước vào đã reo lên:
- Kìa chị! Được mạnh giỏi? Gần hai mươi năm mới gặp lại nhau, chị cũng không thay đổi gì cho lắm!
Bà Vân cười nói:
- Già lắm rồi! Đi đứng hết muốn nổi còn gì nữa. Chú nó cũng như hồi trước, chỉ khác hơn là mái tóc nhuộm màu muối tiêu thôi.
Phương Tử Vân cười ha hả bước đến bắt tay lão Linh nói:
- Tụi con nít nó đã lớn hết rồi, tụi già này không bạc đầu sao được?
Lão Linh vừa bắt tay ông sui, vừa giới thiệu với con gái:
- Tuyết Hồng! Con không nhận ra má Phương là người đã hết lòng thương con lúc bé sao con?
Thuở Tuyết Hồng bốn, năm tuổi. Lúc đó, nàng thường gọi bà Vân bằng má rất ngọt, gần hai chục năm qua, trong đầu óc nàng không còn chút hình bóng trìu mến nào của má Phương. Nay ba nàng nói đột ngột thế, nàng không biết phải cư xử ra làm sao, bèn chạy đến cúi gập lưng xuống, hướng vào bà Vân nhoẻn miệng cười làm lễ:
- Thưa má Phương mạnh giỏi. Con đã nhớ lúc còn nhỏ được má thương ôm con mà hôn hít.
Tuy ở nhà, Lương Tuyết Hồng không được mẹ ghẻ nuông chiều, nhưng trước mặt bà mẹ chồng tương lai, nàng vẫn gây được sự thương mến. Nàng nở nụ cười tươi tắn, như đã từng quen biết bà Vân. Đôi mắt già của bà Vân luôn luôn dán trên cơ thể nàng, bà ngắm nghía con dâu tương lai từ trên xuống dưới. Miệng bà cười hà hà, đôi tay bà mở rộng ra vừa ôm nàng vừa nói:
- Tuyết Hồng! Con lớn lên trông xinh đẹp quá! Bác không thể nào ngờ được con là một con bé hồi còn nhỏ cách nay gần hai chục năm cho được.
Lão Linh thấy bà Vân thương yêu con mình, lão bèn cười lên ha hả nói:
- Tuyết Hồng! Má Phương ôm con vào lòng, chắc con đủ thấy hạnh phúc rồi!
Cả nhà cùng cười rộ. Phương Tử Vân giới thiệu Phương Ngọc Thanh với cha con lão Linh. Ngọc Thanh bước đến chào hỏi:
- Thưa bác được mạnh giỏi.
- Giỏi lắm! Không ngờ con nhỏ cách nay gần hai chục năm, nó còn nằm bú trong lòng chị, hôm nay nó theo gần kịp Tuyết Hồng. Anh chị đã tìm nơi nào cho nó chưa vậy?
Phương Ngọc Thanh ôm ngang lưng Tuyết Hồng, tỏ tình thân mật, thừa dịp kéo Hồng đi:
- Chị Tuyết Hồng, chị em mình hãy đi vào nhà trong, đi chị!
Chủ khách cùng vui vẻ mời ngồi. Trên bàn đã bày sẵn bánh mứt và trái cây. Trong nhà tôi tớ bưng trà và thuốc ra đãi khách. Nhưng trà nước không quá mấy phút đồng hồ. Lão Vân mời lào Linh đến phòng riêng của mình. Bà Vân cũng mời Tuyết Hồng đến phòng riêng của bà.
Riêng Phương Trọng Vĩ biết rằng, ba mình mời lão Linh vào phòng để bàn đến việc cử hành hôn lễ. Chàng đang đứng ngồi không yên biết làm gì cho tiện, nếu theo mẹ vào phòng thì nơi đây toàn là nữ giới. Vả lại vào phòng mẹ, chắc chắn sẽ bị Ngọc Thanh chọc ghẹo, chàng không muốn làm bi cho Ngọc Thanh giễu cợt. Chàng đành ngồi một mình tại nhà khách.
A Bội mang dĩa bánh trái, dự định lên lầu đãi khách cô ta nhìn thấy Trọng Vĩ ngồi thẫn thờ một mình, bèn dừng lại hỏi:
- Cậu ba, cậu ngồi đây làm gì? Sao không đi theo trò chuyện với mợ ba?
Chàng trợn mắt nhìn A Bội, nhưng trong lòng rất vui vẻ. A Bội lại cười hì hì nói:
- Mợ ba đẹp quá! Chắc bây giờ cậu không phản đối?
- Đồ quỷ! Nói lộn xộn gì nữa đó?
Phương Trọng Vì thầm nghĩ: Bậy bạ quá! Tối hôm đó mình phản đối việc hôn nhân làm gì, chắc A Bội đã nghe được. Nếu trong tương lai nó nhiều chuyện trước mặt Tuyết Hồng sẽ gây cho nàng không được vui.
A Bội cũng lanh lợi, hiểu rõ thâm ý của ông chủ nhỏ. Nàng mỉm miệng cười và đáp nhỏ:
- Cậu ba! Cậu hãy yên lòng. Tôi không khi nào đến trước mợ ba mà nói gì đâu.
Trọng Vĩ xua tay nói:
- Được rồi! được rồi, cô đừng nói gì thêm nữa!
A Bội có vẻ mất hứng, nàng trề môi vội vã đi lên lầu. Bỗng Trọng Vĩ bước đến thang lầu gọi:
- A Bội!...
A Bội quay mình lại hỏi:
- Cậu gọi chi?
- Đem cho tôi hai cái ly.
- Cậu có một mình đem hai ly làm gì?
Nói xong, chàng bước đến lấy hai chiếc ly, bưng hai ly nước ngọt nói:
- Để tôi thay cô bưng nước ngọt đãi khách.
- À! Vậy là cậu muốn tự mình đến tưng bốc nhạc gia!
Trọng Vĩ vừa cười vừa mắng:
- Đồ quỷ! Thật là nhiều chuyện, vô phép!
A Bội phì cười, nàng bưng một mâm nước trái cây đi lên lầu. Thực ra, Trọng Vĩ không phải muốn đến nịnh hót ông nhạc tương lai, dụng ý của anh muốn nghe lóm ba chàng và lão Linh sắp xếp việc hôn nhân của mình ra sao? Nên khi chàng vừa đến cửa thì bước chầm chậm, quả nhiên nghe trong phòng hai sui gia đang nói chuyện với nhau.
- Tử Vân, theo ý anh thì tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng...
Nghe lão Linh nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại. Chàng không hiểu lão đã nói gì sau nữa, lòng chàng rất nói nãy thầm nghĩ: Hừ! Dĩ nhiên đã tán thành thì thôi, còn nhưng nhị gì nữa? Vợ sau của ông đã đối xử tệ với con gái, ông còn muốn lưu lại để đày đọa thêm nữa à?
Trong khi ấy lại nghe ba chàng nói rất rõ:
- Ngày mười tám tháng sau thì cử hành hôn lễ, thời gian đó có hơi gấp. Ý anh thì sợ sắm sửa nữ trang không kịp. Theo ý tôi, chúng ra đều là bạn cũ, đồ sính lễ không thành vấn đề cho lắm. Vả lại, anh ở Cao Hùng, tôi ở Đài Bắc, nếu sắm đồ trang sức quá nhiều, sợ e mang đi có phần bất tiện. Trái lại, đồ vật dụng cho con, tại đây rất nhiều, anh chỉ sắm cho con một vài chiếc áo mới cũng được rồi, anh nghĩ sao?
Phương Trọng Vĩ thở phào nhẹ nhõm, thì ra, ông ta sợ định ngày cưới gấp, không sắm kịp đồ trang sức cho con. Bỗng nghe Lương Tùng Linh trả lời:
- Được rồi. Tôi sẽ sắm cho Tuyết Hồng một số y phục nhất là áo ngự hàn để che lạnh mùa đông và một ít dụng cụ cần thiết. Anh nghĩ có được không?
- Điều đó là việc riêng của hai cha con, tùy ý tính với Tuyết Hồng, chớ tôi không có ý kiến. Ha ha ha...
- Vấn đề đã quyết định như vậy, tôi phải lưu ý cho con chớ. Ý chà! Tuyết Hồng nó rất dễ dạy, trong mấy năm qua, chưa một lần đối không với ba nói.
- Tóm lại, chỉ vì chúng ta kẻ trời Nam người trời Bắc, ở cách nhau quá xạ Nếu chúng ta ở chung một thành phố thì tôi nghĩ, sau khi Đại Vĩ tốt nghiệp, nó đã cưới Tuyết Hồng rồi. Đó cũng là vận mạng khiến vậy.
Phương Trọng Vĩ biết ba mình nhớ đến cái chết thê thảm của anh hai. Không muốn để cho lão Linh già bàn sâu vào chuyện đó nữa, chàng bưng hai ly nước ngọt bước vào thưa:
- Mời bác Lương dùng nước ngọt.
Lương Tùng Linh nhìn thấy con rể tương lai, lòng lão cảm thấy vui thích nói:
- Được rồi! Cám ơn cậu.
Tử Vân hít một hơi xì gà, mỉm cười căn dặn:
- Trọng Vĩ, hiện giờ con nên gọi bác Lương bằng ba được rồi. Ba và bác Lương đã thảo luận xong rồi, ngày mười tám tháng sẽ cử hành hôn lễ cho hai con.
Đôi má Phương Trọng Vĩ đỏ bừng, chàng hướng vào lưng Lương Tùng Linh mà gọi nhỏ:
- Thưa ba!...
Lương Tùng Linh nhướng mày cười lớn:
- Trọng Vĩ! Ba giao Tuyết Hồng cho con, từ nay nhờ con che chở cho nó, được vậy, ba vô cùng cảm kích con.
Phương Tử Vân vừa cười lớn, vừa bộc lộ sự hờn dỗi ông sui:
- Tùng Linh! Anh hơi đâu nói với con nít những câu như thế đó?
Tùng Linh bập bập điếu xì gà, nói rõ:
- Tử Vân! Anh không biết, số Tuyết Hồng đã mất mẹ hồi còn bé, nó rất bi quan, nhìn chung quanh mình toàn là những cảnh thống khổ. Phận làm cha, tôi không thể từ tối đến sáng săn sóc và an ủi nó. Vì thế khiến cho nó biến thành một con nhỏ ít nói biến cười. Sau đó, khi biết đến vị hôn phu...
Phương Tử Vân không để cho lão Linh nói hết, bèn ngăn lời:
Tùng Linh! Cá tánh của Trọng Vĩ tôi rất hiểu rõ. Nếu nó yêu một cô gái nào thì nó chỉ yêu duy nhứt. Bởi thế, anh khỏi lo điều đó.
Trọng Vĩ biết nhạc phụ muốn chàng vĩnh viễn yêu và che chở cho Tuyết Hồng. Nhưng không biết lý do nào mà lão đem câu nói đó nói thẳng nơi đây? Do đó, chàng sẽ len lén rút lui. Chàng ra đi còn mang theo một nỗi lòng vui thích, sau đó bước sang phòng mẹ, chỉ nghe em chàng giọng dỗi mẹ:
- Đã 20 năm qua rồi, má còn đề cập đến má Lương làm gì, gây cho chị Tuyết Hồng thêm đau lòng.
- Theo ý má, nếu má của Tuyết Hồng còn sống, hai gia đình vẫn còn ở bên nhau, anh của con với Tuyết Hồng thường gặp gỡ. Do sự sinh hoạt vui vẻ của trẻ con, đương nhiên không đến nỗi bi thảm như ngày nay.
- Xem anh ba con như đã vừa lòng lắm rồi, má còn nhắc làm gì nữa.
Bà Vân thấy Trọng Vĩ vào phòng, bà không nói thêm lời nào nữa. Tuy nhiên, đối với cái chết thảm của Đại Vĩ bà không hề quên được. Hiện giờ tính cưới Tuyết Hồng cho Trọng Vĩ, nếu đề cập đến chuyện đó nữa càng không vui. Bà lập tức nói sang chuyện khác:
- Trọng Vĩ! Sớm giờ con ở đâu má không thấy vậy?
Trọng Vĩ với vẻ mặt vui tươi đáp?
- Con ở bên phòng của ba để nghe ba cùng bàn với bác Lương về việc hôn nhân của Tuyết Hồng.
Bà Vân lập tức hỏi:
- À! Họ bàn chuyện thế nào vậy con?
- Theo ý ba dự định vào ngày mười tám tháng sau sẽ cử hành hôn lễ.
Trọng Vĩ nói đến đây bèn hướng sang Tuyết Hồng mà mỉm cười. Tuyết Hồng nheo mắt liên hồi, dường như nàng hổ thẹn nên lộ vẻ khó chịu. Nàng lặng lẽ cúi đầu xuống, tựa hồ không nghe đến lời nói của chàng.
Bà Vân ngỏ ý tán thành.
- Tốt lắm! Theo ý bác Lương thì sao?
- Theo bác Lương, thời gian hơi gấp một chút, sợ e dự bị đồ trang sức cho cô dâu không kịp.
- Tính kỹ, từ này đến đó chỉ có ba tuần lễ, thời gian có hơi gấp. Tuy nhiên, nhà mình đã sắm đủ đồ trang sức, không đến đỗi phải lo cho lắm.
Phương Trọng Vĩ cười hì hì nói:
- Con nghe ba nói cũng giống y hệt như ý má vậy.
Bà Vân vừa cười vừa tỏ vẻ giận dỗi:
- Nè! Tụi con nhiều chuyện lắm nhé!
Ngọc Thanh cười khanh khách nói:
- Anh con không phải nhiều chuyện đâu má, hễ ba với má tâm ý giống nhau thì ảnh với chị Tuyết Hồng cũng giống hệt nhau chớ khác gì.
Trọng Vĩ hướng sang Ngọc Thanh:
- Còn tâm tánh em giống hệt với ai vậy Thanh?
Ngọc Thanh trợn mắt nhìn anh:
- Thôi đi! Cấm không cho nói động đến tôi à?
Lương Tuyết Hồng cũng quên cả hổ thẹn, bèn cười lên. Bà Vân hỏi:
- Kết cuộc, bác Lương nghĩ thế nào vậy con?
- Theo ý bác Lương, sắm cho Tuyết Hồng một mớ y phục, nếu cần những vật dụng khác, sau này tự ý Tuyết Hồng chọn.
Bà Vân gật đầu, hướng sang Tuyết Hồng.
- Con à, tuy má sau đối xử với con không đẹp, nhưng ba ruột con rất yêu mến con.
Phương Ngọc Thanh thay lời chị dâu:
- Bác Lương là ba ruột của chị Tuyết Hồng, làm sao mà không thương con cho được?
Bà Vân liếc sang cô dâu tương lai:
- Con à, trên xã hội này không thiếu chi người, khi họ có vợ sau thì xem vợ trước như người ngoài. Tuyết Hồng! Theo ý má, con không nên trở lại Cao Hùng. Chỉ còn ba tuần lễ nữa cũng chẳng bao lâu. Tạm thời con ở lại đây. Đến chừng trước ngày kết hôn một hôm. Ngọc Thanh sẽ đưa con cùng nó đến ở trong một lữ quán. Qua ngày thứ hai, Trọng Vĩ sẽ đến rước con về nhà làm lễ. Nếu được như vậy thì tiện lắm.
Gương mặt Tuyết Hồng đỏ bừng lên nàng chỉ lặng thinh mà chịu chớ không có ý kiến gì.
Phương Ngọc Thanh cười cười nói:
- Ý má muốn như vậy mà nói với Tuyết Hồng thì có ích lợi gì? Làm sao chị Tuyết Hồng quyết đoán cho được. Má nên thảo luận với bác Lương thì hay hơn.
- Thưa bà! Cơm nước đã làm xong, mời khách dùng tiệc bây giờ chưa?
A Bội sẽ lén đến phòng thỉnh chủ nhà dùng cơm. Bà Vân gật đầu, dắt con và dâu xuống nhà khách dùng cơm.
Bữa cơm trưa hôm nay, tuy do trù phòng tại nhà nấu nướng, nhưng thức ăn rất đầy đủ, ngon lành, không thua bữa tiệc của các nhà hàng lớn.
Cả nhà cùng khách vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, từ ngày Đại Vĩ chết vì thảm kịch xe hơi đến nay, đây là lần đầu tiên, nhà họ Phương trong một bữa cơm vô cùng vui vẻ.
Lão Vân rất thích thú cho bà Vân biết vấn đề thảo luận với ông sui định ngày cử hành hôn lễ cho bà nghe. Bà Vân lộ vẻ vui mừng giọng chậm rãi.
- Tôi đã biết vấn đề tính toán giữa hai đàng rồi.
Lão Vân lấy làm lạ hỏi:
- Làm sao bà biết được vậy?
Nghe cha hỏi, Phương Trọng Vĩ đôi má đỏ bừng, chàng liền giải thích:
- Vừa rồi con bưng nước ngọt đến cho ba với bác Lương dùng, con đã nghe vấn đề ba với bác thảo luận, nên con cho má hay.
Lão Vân mỉm cười:
- À! Phải rồi, thì ra là vậy.
Phương Ngọc Thanh không bỏ qua cơ hội giễu cợt anh, nàng tỏ vẻ hời dỗi cha:
- Thì ra ba không hề nghĩ đến sao? Anh ba con vừa hay được tin mừng, đương nhiên là anh lập tức báo cáo cho má hay.
Trọng Vĩ nguýt Ngọc Thanh:
- Em Thanh! mãi nói xàm!
Lương Tuyết Hồng hổ thẹn cúi đầu xuống. Mọi người có mắt trong buổi tiệc cùng cười rộ lên. Trong khi Lương Tùng Linh vui mừng muốn sa nước mắt. Chỉ vì lão rất thương mến con gái mình. Từ trước lão hằng lo cho cuộc đời của con gái phải gánh chịu nỗi ưu phiền. Từ khi Tuyết Hồng vừa lên năm, đã mất đi bà mẹ ruột thân yêu, trước tình thế này, lão phải tục huyền. Tuyết Hồng vừa lên năm, phải có người săn sóc. Lão là cha không lẽ đi đâu đem con gái theo đó. Lão tin tưởng rằng, Tuyết Hồng rất dễ mến nhứt định bà mẹ ghẻ nào cũng thương yêu. Nào ngờ bà vợ sau của lão rất hẹp hòi, khi sanh Tuyết Trân ra, bà đã sanh lòng ghen ghét con chồng. Lão vì Tuyết Hồng mà rầy rà với bà vợ sau mấy lần. Nhưng lão càng rầy rà bao nhiêu càng sanh lộn xộn bấy nhiêu, trong khi lão ở nhà thì bà sau không dám ăn hiếp con chồng. Nhưng khi ông ra ngoài lo thương mãi thì bà sau ngược đãi con chồng. Do đó, trong lòng lão vô cùng thống khổ, chịu dài dài như vậy cho đến lúc Tuyết Hồng được hai mươi mốt tuổi, lão tính ra thì Đại Vĩ đã tốt nghiệp. Lão có gởi cho Phương Tử Vân một phong thư, trong thư đề muốn sớm được nhà trai cử hành hôn lễ. Chẳng bao lầu, lão được tin hồi âm của Phương Tử Vân cho biết rằng, vợ chồng lão muốn cưới vợ gấp cho con, nhưng theo ý Phương Đại Vĩ chờ thụ huấn quân sự xong sẽ làm lễ. Nào ngờ khi Đại Vĩ thụ huấn xong, lại cố duy trì không chịu làm lễ cưới. Thấy tình hình con gái chịu khổ như vậy, nhưng nhà trai không chịu cưới thì biết làm thế nào hơn, hy vọng của lão là mong sao con gái được hưởng hạnh phúc do nhà nhà chồng ban cho.
Không ngờ gần đây lại hay tin chẳng lành, do Đại Vĩ rong chơi phóng đãng mà sanh tai họa xe hơi. Tin tức này không khác sét đánh ngang mày. Thực ra, lão không thấy con gái biểu lộ tâm tình ra ngoài. Nhưng lão nhận thấy thân thể của con gái càng ngày càng ốm o, biếng nói biếng cười. Phận làm cha không biết làm thế nào mà an ủi cho con yên lòng. Đáng thương cho lão giữa lúc ban đêm khuya vắng người, một mình ngồi đối diện ngọn đèn, lặng lẽ mà sa nước mắt.
Khi Phương Tử Vân đến Cao Hùng, lão Linh cũng thay cho con gái mà nuôi một tia hy vọng. Nhưng, Tuyết Hồng lại cực lực phản đối. Nàng cho rằng, anh em ruột cá tánh không khác chi nhau. Nàng sẽ tự nguyện ở vậy đến già, quyết không chịu lấy chồng. Nếu cha mẹ chán ghét, nàng sẽ ra khỏi gia đình.
Lương Tùng Linh đã khóc rất nhiều để giảng giải cho con nghe, theo lời bác Phương thì Trọng Vĩ tánh ý khác hơn anh rất nhiều. Hiện giờ dắt cho hai đàng gặp nhau, ưng hay không là do quyền con, chớ làm cha không bao giờ ép uổng.
Khi Lương Tùng Linh nhìn thấy vẻ đĩnh đạc khôi ngô của Trọng Vĩ, và anh ta cũng tỏ lòng trìu mến Tuyết Hồng, lão nhận thấy con gái của lão chưa đến đỗi khổ hạnh. Lão vì con gái mà vui mừng đáo để, vì con gái mà âm thầm cầu phước, nên trong cái cười hòa lẫn cái mừng như muốn sa nước mắt.
Bà Vân ngỏ lời cùng anh sui:
- Theo ý tôi, không muốn cho Tuyết Hồng nó trở về Cao Hùng mà làm gì. Bởi hai đàng đã quyết định hôn lễ vào ngày mười tám tháng sau, ngày giờ rất gấp rút, nên cho nó ở lại Đài Bắc, để sắm đồ nữ trang cho nó có lẽ tiện hơn.
Lão Linh tỏ vẻ khó xử trí:
- Theo ý kiến chị rất hợp lý. Nhưng tôi không thể nào lưu lại đây đến ba tuần. Vì tại Cao Hùng tôi còn bận nhiều việc đáng lo nhứt là những nghiệp vụ thương mãi.
Bà Vân vừa cười vừa nói:
- Không sao, anh cứ tự nhiên ra về! Giao con lại cho tôi lo liệu, không phải yêu cầu anh ở lại đến ba tuần.
Lương Tùng Linh xét suy giây lát nói:
- Nhưng Tuyết Hồng là phận gái, ở lại nơi lữ quán một mình sợ e bất tiện.
Bà Vân vừa cười vừa trách móc:
- Ái chà! Chúng ta là sui gia, anh lại không biết ý bên trai? Tuyết Hồng nó vẫn ở đây chớ bao giờ để nó ở lữ quán một mình sao cho tiện.
Lương Tùng Linh lại tỏ vẻ lo ngại:
- Điều đó... sợ e còn có điểm bất tiện nữa!
Phương Tử Vân tiếp lời:
- Có chuyện gì bất tiện? Gia đình của anh ở Cao Hùng, đường sá xa xôi, nên để nó ở lại đây thì tiện hơn. Tôi xét thấy ý kiến của bà nhà tôi hay chớ.
- Biện pháp thì rất hay, chỉ sợ bà con thân thích của nhà trai, họ sẽ cười nhà gái.
Phương Tử Vân vừa cười nói:
- Tùng Linh! Hơi nào mà anh lo lắng. Còn một điểm nữa mà tôi muốn cho Tuyết Hồng nó ở lại đây.
- Lại còn lý do gì nữa?
- Chỉ còn ba tuần lễ nữa, nên để cho hai con nó thường tiếp xúc nhau. Nếu trước hai mươi ngày cử hành hôn lễ, mà không cho chúng gần gũi nhau thì sau ngày hôn lễ trong như người dưng kẻ lạ.
Lời nói ấy xuất phát từ nơi miệng của Phương Tử Vân, Phương Ngọc Thanh muốn cười rộ lên, nhưng trước mặt Lương Tùng Linh, nàng chẳng dám tự do chế giễu. Bà Vân bỗng nhiên cười hà hà nói:
- Lão già nói chuyện giống như sự khắn khít của đám trẻ. Ông sui hãy xem, việc đã quyết định rồi, trước ngày làm lễ cưới tôi sẽ cho Ngọc Thanh nó đến lữ quán mà bầu bạn với Tuyết Hồng. Trong khi đó thì gia đình anh từ Cao Hùng đến Đài Bắc điều đó có gì là khó khăn đâu.
Lương Tùng Linh lộ vẻ hổ thẹn, vì biết rằng lời của bà Vân có ẩn ý chê vợ sau của lão, nhưng lão liền đáp:
- Nếu thế thì tôi sẽ đến Đài Bắc trước ít hôm, như thế khỏi làm phiền cháu Ngọc Thanh nó bầu bạn với Tuyết Hồng.
Lão Vân gật đầu tán thành:
- Thế càng hay, đến ngày kết hôn, Trọng Vĩ nó sẽ đem xe đến lữ quán mà rước dâu.
- Như thế tôi không còn phải ở lại Đài Bắc mà làm gì, đêm nay tôi phải đi chuyến xe đêm về Cao Hùng. Ngày mai sẽ gởi đến Tuyết Hồng một ngân phiếu để nó sắm y phục cô dâu!
Phương Tử Vân tỏ vẻ rời rộng:
- Điều đó không thành vấn đề, tiền tôi có sẵn anh khỏi lo gởi ngân phiếu cho Tuyết Hồng.
- Biết vậy, nhưng ở đây không phải vấn đề tiền, mà là vấn đề lễ tiết.
Trong lúc ấy người thích thú hơn hết là Tuyết Hồng và Trọng Vĩ. Tuy nhiên, Tuyết Hồng không hề biểu lộ sự vui thích ra mặt. Chỉ riêng Trọng Vĩ không che dấu được tâm trạng của mình.
Tại trạm xe đêm, đèn đuốc sáng choang, khách lên xuống xe náo nhiệt. Cha con Lương Tùng Linh chia tay nhau, tuy không phải trong tình trạng bi thảm, nhưng giờ phút phân ly cũng không khỏi ngậm ngùi.
Lương Tuyết Hồng như muốn nói rất nhiều chuyện với ba nàng, nhưng cổ nàng vẫn nghẹn ngào, chỉ kêu được tiếng "Ba" rồi nàng im lặng, rơi đôi giòng lệ.
Lão Linh sắc mặt lạnh lùng, nhưng vô cùng lo lắng hỏi:
- Tuyết Hồng! Con muốn nói điều gì với ba?
- Ba... ba nên thận trọng trên đường đi, đừng để cho lạnh lẽo mà cảm sương gió không nên.
- Con đừng lo cho ba, con ở lại Đài Bắc nên lưu tâm, vì sức khỏe của con không được khoẻ lắm.
Trọng Vĩ đứng bên cạnh, mỉm cười an ủi:
- Ba yên lòng, con sẽ hết lòng săn sóc Tuyết Hồng.
- Trọng Vĩ, con đối xử với Tuyết Hồng rất tốt. Ba... ba rất cám ơn con.
Nói đến đây lão nghẹn ngào không nói được lời nào nữa, giòng lệ từ từ trào ra hai khóe mắt. Tuyết Hồng cũng bi thương không kém gì cha.
Trọng Vĩ nghe nhạc phụ đã hai lần nói đến tiếng cảm kích, chàng cảm thấy rất khó chịu, nhưng không biết trả lời thế nào để đền lại những lời quá đáng đó. Cũng may, xe lửa đã mở máy, lão Linh lật đật lên xe.
Con và rể cùng đưa tay vẫy chào cha, xe từ từ chạy dài trên đường sắt như một con rắn uốn lượng trong đêm tối.
Trọng Vĩ sẽ lén nhìn thấy nàng nhỏ lệ dầm dề, bèn dùng khăn tay mà lau lệ cho nàng:
- Tuyết Hồng! Sao em giống trẻ con quá vậy? Chia tay ít hôm thì ba trở lại chớ có gì mà phải khóc?
Tuyết Hồng lau nước mắt nhoẻn miệng cười, nàng chỉ thở dài một tiếng. Chàng kề vào tai nàng nhỏ giọng:
- Tuyết Hồng, tuy ba em về Cao Hùng, một mình em ở lại, anh không ăn hiếp em, mà còn thương em gấp bội nữa là khác.
- Cám ơn anh...
- Nè! Cả ba và em nữa, xem anh không khác người dưng kẻ lạ vậy?
Tuyết Hồng mở to đôi mắt đen láy hỏi:
- Sao? Ba và em đã nói gì?
Phương Trọng Vĩ tỏ vẻ bất mãn:
- Ba thì nói cảm kích, em thì nói cám ơn anh. Như thế nghĩa là lý gì? Có lẽ ba không xem anh là con rể, cũng như em không xem anh là một người chồng à?
Tuyết Hồng nguýt chàng nhỏ giọng:
- Anh không thích những lời cám ơn hả?
- Đã là rể, là chồng, mà nói những lời cảm kích khi nghe nó vô vị làm sao ấy!
Tuyết Hồng không kịp trả lời được, trong lòng nàng cảm nhận sự biết ơn chàng. Trọng Vĩ vẫn như cũ, tỏ vẻ kém vui:
- Anh cảm thấy ba và em đối với anh không khác người dưng kẻ lạ vậy.
Tuyết Hồng chỉ nhìn chàng cười nói:
- Bởi chúng ta mới hiểu nhau trong mấy ngày nay thôi.
Chàng siết chặt tay nàng, giọng thành thật:
- Anh có cảm giác như chúng ta đã biết nhau hơn mười năm nay vậy.
Tuyết Hồng tuy không trả lời, nhưng trong lòng thâm tâm nàng vô cùng say sưa với mối tình chân thật. Chàng nói tiếp:
- Tuyết Hồng! Theo ý anh, ba em không nên nói với anh những lời cảm kích.
- Thế là anh không hiểu rõ nỗi thống khổ của ba em đã chịu từ bao năm qua...
Phương Trọng Vĩ nhíu mày hỏi:
- Anh không biết những điều thống khổ của ba em?
- Em tuy là con nhà họ Lương, nhưng mẹ sau không thích em, xem em không khác nào người dưng kẻ lạ. Hôn phu cũng không đồng ý kết hôn. Khiến cho ba em có ấn tượng xem thân em chẳng khác cánh bèo trôi trên mặt nước. Tuy ba em thương mến em nhưng không tìm ra biện pháp nào để cứu vãn đời em. Anh nghĩ, tình thế đó ba em không đau khổ sao được?
Trọng Vĩ như đã thông cảm, bèn gật đầu:
- Do đó, mà ba cảm kích anh, vì ba đã tìm được nơi nương tựa cho em?
Tuyết Hồng mặt đỏ bừng, nàng rất cảm khái:
- Đúng vậy, ý của ba em như thế đó.
Trọng Vĩ vô cùng thích thú:
- Trái lại anh cũng cảm kích ba em vô cùng.
- Anh cảm kích ba và em việc gì?
- Anh cảm kích ba em đã theo lời yêu cầu của ba anh dắt em đến Đài Bắc mà giới thiệu cho chúng ta gặp nhau. Đồng thời anh cũng cảm kích em không chán nhân phẩm của anh, nguyện làm vợ anh suốt đời. À, em làm gì mà nhìn anh trân trối vậy?
Nàng rung giọng vì khích động:
- Em... em cũng cảm kích anh muôn phần...
- Tuyết Hồng! Em đừng nói như thế nữa.
Chẳng biết sao nàng lại ứa nước mắt nói:
- Em... em quá vui mừng đến phát khóc đi được!
Rời khỏi trạm xe lửa, đến chỗ đậu xe, Trọng Vĩ mở cửa xe mời nàng lên. Chàng bước lên xe một mặt rồ máy, một mặt hỏi nàng:
- Tuyết Hồng! Chúng ta đến Đệ Nhứt Tửu Điếm để dùng cơm đêm một bữa nhé!
- Không nên đâu anh.
- Sao vậy? Em thích xem điện ảnh không?
- Không! Chúng ta nên sớm về nhà là hơn.
Trọng Vĩ không biết ý nàng ra sao, nên chàng vẫn lặng thinh không nói nữa.
Tuyết Hồng liếc sang chàng và hỏi:
- Bộ anh giận em rồi hả?
Chàng cười hỏi?
- Anh giận gì em? Có điều anh không hiểu gì lý do nào mà em không muốn cùng anh đi du ngoạn?
- Anh đã hiểu lầm ý em rồi đó, không phải em chẳng thích cùng anh đi du ngoạn.
- Vậy do nguyên nào vậy? Hãy nói cho anh nghe đi.
Tuyết Hồng suy nghĩ giây lát rồi nhỏ giọng:
- Chỉ vì em mới ở nhà anh, nếu đi chơi rong không về nhà sớm, sợ e ba má anh sẽ hiểu lầm, cho em là một đứa con gái nết na không mấy tốt, là một đứa con gái chỉ ham đi chơi!
Chàng cười ha hả nói:
- Không phải đâu, em suy luận như vậy là thừa.
- Sao lại là thừa?
- Bộ em quên ba anh đã nói với ba em rồi hay sao?
- Lão nhân gia đã nói những gì?
- Ý của ba anh nói, muốn cho em ở lại Đài Bắc cùng anh tiếp xúc thường xuyên. Để sau đêm tân hôn chúng ta không bỡ ngỡ.
Nàng hổ thẹn cúi đầu xuống, Chàng nói tiếp:
- Em nghĩ, ý kiến của ba anh không thực tế sao? Ba cũng vì chúng ta mà nghĩ ra biện pháp đó vì thế, chúng ta có đi chơi đêm về trể chăng nữa cũng là điều cần thiết mà ba anh muốn.
- Đành vậy, nhưng em không quá tùy tiện buông lung. Chúng ta còn nhiều ngày rong chơi, không phải chỉ hôm nay?
- Được rồi, vậy chúng ta nên về sớm một chút.
Chàng gật đầu vui vẻ, và nhận thấy Tuyết Hồng là cô gái thông minh và hiểu biết đạo lý, nhứt định nàng sẽ là một người vợ hiền.
Về đến nhà, quả nhiên ba má và em chàng đang chờ đợi. Trọng Vĩ rất khâm phục ý kiến của Tuyết Hồng, nếu nàng nghe theo lời mình để ở nhà chờ đợi thì không mấy tốt.
Phương Tử Vân hỏi thăm việc đưa đón Lương Tùng Linh lên xe về Cao Hùng. Bà Vân thì sắp xếp cho Tuyết Hồng tạm thời cùng Ngọc Thanh ở chung phòng.
Hai cô gái tuy lần đầu tiên mới biết nhau và ngủ chung phòng, nhưng họ mến nhau nên rất thân mật. Hai người cùng thay áo ngủ, ngồi tại phòng mà ăn dưa. Ngọc Thanh hỏi:
- Chị Tuyết Hồng! Tại nhà chị ngủ một mình một phòng hả?
- Tôi với Tuyết Trân ở chung một phòng nhưng mỗi người đều có giường riêng.
- Bây giờ hai chị em mình ngủ chung giường, chưa quen sợ chị ngủ không được chớ? Dầu ngủ không được chị cũng nên tập lần cho nó quen đi, để sau ngày mười tám khỏi lo hổ thẹn và lo sợ.
Tuyết Hồng vẻ giận dỗi nói:
- Thôi đi! nói xàm hoài hè!
Ngọc Thanh cười khanh khách:
Lương Tuyết Hồng chỉ ăn một miếng dưa hấu, rồi lấy khăn lau miệng ngáp dài.
Ngọc Thanh hỏi:
- Không ăn nữa sao?
Tuyết Hồng vừa ngồi lại mép giường vừa nói:
- Bao tử tôi yếu, không dám dùng nhiều đồ lạnh.
Ngọc Thanh nhìn vào cơ thể của Tuyết Hồng nói:
- Chị Tuyết Hồng! Cơ thể chị quá ốm yếu. Chị nên dùng đồ bổ để lấy lại sức.
Tuyết Hồng biết Ngọc Thanh nói chơi, nên nàng chẳng nghĩ gì đến, bèn lấy chiếc gối để lên đầu giường nói:
- Em Ngọc Thanh! Chị ngủ trước nghe em.
- Ý! hổng được đâu, chị để em ăn xong, chị em mình ngủ luôn thể. A Bội! Mau đến dọn dẹp vỏ dưa.
A Bội nghe gọi vội vàng đến phòng hỏi:
- Sao cô ăn còn nhiều quá vậy?
- Để cho em đó, hãy ăn đi!
A Bội le lưỡi nhìn trên giường hỏi:
- Bộ mợ ba ngủ rồi hả?
Ngọc Thanh thấy Tuyết Hồng nằm làm thinh. Nàng cố ý nhìn A Bội vừa cười vừa nói:
- Đồ quỷ! Mầy gọi chị ấy bằng mợ ba, biết bao giờ chỉ mới trả lời.
A Bội vừa cười vừa gom góp vỏ dưa, nói:
- Điều đó có hề gì? Bây giờ gọi bằng Lương tiểu thơ, qua hai mươi ngày sau, sửa lại càng khó khăn hơn!
Ngọc Thanh đóng cửa xong, vừa đến bên giường như tự nói cho mình nghe.
- A Bội nó nói đúng chớ, hiện giờ không kêu chị bằng chị ba, đến hai mươi ngày sau sửa lại càng khó hơn. Chị ngủ rồi hả chị?
Tuyết Hồng như lười biếng đáp:
- Tôi mệt quá đi, đến nỗi lười biếng mở miệng nữa.
Ngọc Thanh như nghĩ ra chuyện gì cà rỡn:
- Nè! Chúng ta ngủ chung được rồi, đợi gì ngủ riêng mới được?
- Ngủ riêng đã quen, ngủ nhiều người chưa tập được.
- Chị nói kiểu đó, chắc chắn rồi ra ngủ chung với anh ba tôi, chị sẽ mất ngủ cho mà coi?
Tuyết Hồng cảm thấy tức cười, nhưng nàng không đáp. Ngọc Thanh lại dùng phương pháp khích tướng:
- Khi nào chị thấy chán, thì ngày mai em sẽ nói với má dọn cho chị riêng một phòng!
Tuyết Hồng không biết làm sao, phải cùng Ngọc Thanh nằm chung gối:
- Được rồi! Chị em mình nằm chung một gối.
Ngọc Thanh phì cười:
- Thật em có phúc vô cùng, hưởng trước đêm động phòng hoa chúc của anh ấy.
Tuyết Hồng dùng tay vẽ vẽ trên mặt mình nói:
- Mắc cở ê!
Ngọc Thanh thấy mình lỡ lời, trước nhứt nàng muốn chọc cười Tuyết Hồng lại bị nàng trêu chọc lại. Thanh bèn nằm quay mặt lại, không dám đối diện với Tuyết Hồng.
Tuyết Hồng vỗ vỗ vào lưng Thanh nói:
- Bộ em giận chị rồi hả?
- Ai dám giận chị, bởi chị là vợ cưng của anh ba tui mà.
- Nói xàm hoài nè!
Ngọc Thanh quay lại thẳng thắn ngỏ lời:
- Nè! Chị thật có phước! Anh ba tui anh si tình chị cực điểm vậy đó.
Tuyết Hồng trề môi tỏ vẻ không tin hỏi:
- Anh của em không có đến một bạn gái nữa sao?
Ngọc Thanh tìm cách chọc ghẹo Tuyết Hồng:
- Sao không, anh ba em cũng có ý trung nhân, nhưng rốt cuộc lại tuyển trúng chị đó chớ.
Tuyết Hồng có vẻ mất bình tĩnh:
- Ý trung nhân của anh ấy là ai vậy?
Ngọc Thanh cười thầm hỏi:
- Sao? Chị đổ ghè tương rồi hả?
Tuyết Hồng xoay mình trở lại nói:
- Cái gì đổ ghè tương? Chẳng qua hỏi em chơi cho vui, em không cho chị biết cũng được.
Ngọc Thanh tỏ vẻ khó nói:
- Em cho chị biết cũng không hề gì, nhưng chị đừng tra gạn anh ba em, nếu ảnh biết sẽ giận ghê lắm.
- Yên chí đi, chị không bao giờ hỏi anh ấy một lời.
- Việc xảy ra như thế này: Khi anh ba thụ huấn tại Cao Hùng, ngẩu nhiên ảnh vào tiệm bán đồ bazar mua cà vạt và áo lót, bỗng dưng ảnh phát hiện ra một cô bán hàng vô cùng đẹp đẽ, khiến cho anh mê say muốn quên đường về...
Nghe đến đây, Tuyết Hồng muốn bật cười thành tiếng. Tâm lý mất tự nhiên khi nãy chẳng còn nữa. Nàng hỏi nhẹ:
- Đúng vậy hả?
- Em nói gạt chị làm gì? Sự tình xảy ra khiến cho người ta không khỏi tức cười.
- Việc xảy ra làm sao?
- Tuy anh ba em mê tít người nữ viên chức đó, nhưng tội nghiệp cho anh ấy, đến hôm nay vẫn chẳng biết cô tên họ là gì? Cũng như địa chỉ nàng ở đâu... Chị nghĩ xem, chuyện xảy ra như vậy có đáng tức cười không?
- Phải rồi, thật đáng tức cười!
- Nhưng anh ba em sau khi biết nàng, ảnh thương nhớ ngày đêm, không làm sao ảnh quên nàng cho được. Không ngờ nhờ sắc đẹp của chị, nên khi ảnh thấy được chị rồi, ảnh bèn quên hình bóng cô bán hàng tại Cao Hùng tức khắc:
- Em đừng nói xàm nữa, chị chỉ là một cô gái xấu xí.
- Hí hí đừng khiêm nhượng bồ ơi, nếu chị xấu xí làm thế nào anh quên nàng kia một cách dễ dàng như vậy?
Tuyết Hồng tuy chẳng nói ra, nhưng nàng cảm thấy được yêu ủi phần nào với tâm hồn cô độc từ lâu.
Ngọc Thanh lại chọc ghẹo một cách đáng yêu:
- Này chị ba! Mẩu chuyện này là điều bí mật của anh ba, xin chị đừng tiết lộ ảnh giận em tội nghiệp.
- Chị không nói với ảnh đâu, em yên lòng đi.
- Được rồi! Ngủ đi! Em không khuấy phá chị nữa đâu.
Mấy hôm nay, vì công việc rộn ràng nên nàng mất ngủ, đêm nay ngủ một giấc say sưa ngon lành. |
|
|