Phương Trọng Vĩ nhướng mày khen nàng:
- Thấy chưa, anh đã nói em chịu học khiêu vũ thì nhứt định là phải hay tuyệt, mà!
Tuyết Hồng mặt đỏ bừng, cười gượng:
- É! Anh đừng nói vậy! Em bước trợt lên trợt xuống muốn tét đôi giày vậy đó.
Trọng Vĩ chú ý nhìn vào gương mặt của nàng. Nhận thất nét mặt nàng rất vui vẻ. Lúc đầu, khi hai người gặp nhau, trông sắc thái của nàng như một người sắp chết, bây giờ như ngọn lửa tàn lại bừng sáng lên, lòng chàng rất nên hứng thú liền khen ngợi:
- Tuyết Hồng! Em rất đẹp, cái đẹp của em như tiên nữ hạ phàm vậy.
Nàng nhoẻn miệng cười để lộ hai hàm răng đều đặn như hạt bắp, nói:
- Anh đã từng gặp tiên nữ hạ phàm chưa?
- Đã gặp, đã gặp rồi đây.
- Hình dáng tiên nữ ra sao?
- Tiên nữ tuy có đẹp, nhưng không có vẻ quyến rũ bằng em!
Nàng nguýt chàng, vẻ giận giỗi:
- Nói xàm hoài... !
Trọng Vĩ cười ha hả, chàng rùn vai gọi nhỏ:
- Tuyết Hồng!
Nàng nguýt chàng, chỉ "ờ" một tiếng, cúi đầu xuống, như chăm chú nhìn vào đôi giày. Giọng chàng êm dịu hơn:
- Dường như chưa bao giờ em gọi đến anh.
Tuyết Hồng trề môi hài hước:
- Phương Tiên sinh, ông khiêu vũ rất hay, ai dạy ông vậy?
Chàng vỗ nhẹ lên bàn tay nàng:
- Nè! Em quỷ quái lắm nhé!
Nàng cắn môi, khó nín cười cho được:
- Coi kìa, sao anh lại mắng em vậy?
Trọng Vĩ làm bộ giận hờn:
- Ai bảo kêu người ta bằng Phương Tiên Sinh chỉ Em xử tệ với anh lắm nhé!
- Gọi bằng Phương tiên sinh có gì là tệ lắm? Bộ gọi như thế thiếu lễ độ hay sao?
Chàng cười cười nói:
- Giữa chúng ta cần gì dùng lễ mạo với nhau. Em gọi anh bằng tiên sinh tỏ ra không thân thiết cho lắm.
- Vậy anh muốn em gọi anh là gì?
- Em nên gọi anh bằng Trọng ca thì thân thiết hơn.
Tuyết Hồng cười ra tiếng:
- Gọi bằng gì ca khó nghe muốn chết đi thôi!
- Vậy vợ con gọi chồng bằng tiên sinh ai mà nghe cho được!
- Đừng nói đến tiếng đó nghe nhột nhạt lắm. Hiện giờ em cảm thấy đâu đủ tư cách làm vợ của anh?
- Việc hôn nhân chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn, nếu em đồng ý thì chúng ta có thể kết hôn nhau vào cuối tháng này.
- Không nên nóng nảy, chuyện giữa chúng ta cần phải xét lại cho kỹ càng.
Họ nói chuyện đến đây thì bản nhạc cũng vừa dứt. Hai người cùng trở lại chỗ ngồi. Trọng Vĩ vồn vập hỏi:
- Tuyết Hồng! Em còn xét lại điều gì nữa?
- Có lẽ phần anh chẳng cần suy xét gì cả sao?
Trọng Vĩ biểu lộ sự thâm tình:
- Anh chỉ cần kết tình chồng vợ với em thôi. Không cần suy xét gì cả.
Tuyết Hồng trừng trừng đôi mắt nhìn vào ly nước chanh, nàng xuất thần như tượng gỗ. Trọng Vĩ nghi ngờ hỏi:
- Chắc là em không mấy tin nơi anh, nên đâm ra lo sợ chớ gì?
Nàng phủ nhận:
- Không phải vậy đâu!
- Đã tin tưởng lòng anh trung thực đối với em, sao chưa đồng ý kết hôn với anh?
Giọng nàng láp dáp, như mâu thuẫn với mình:
- Em... cảm thấy sao mình rất lạ lùng.
Chàng khó chịu, hỏi vồn tới:
- Em thấy mình lạ Ở điểm nào?
Nàng uống xong ly nước bèn đặt ly xuống, liếc nhìn chàng, giọng thâm tình:
- Anh chẳng những là một sinh viên Đại Học, mà cũng là một thanh niên anh tuấn con nhà hào phú, em không mấy tin, anh tìm ra một cô gái như em mà cho là xứng đáng.
- Theo ý em, anh đã từng có bạn gái, hôm nay cầu hôn em là lạm dụng ái tình à?
- Kìa, Anh đã nổi giận rồi sao?
Trọng Vĩ đang sa xầm nét mặt, bỗng đổi ra vui vẻ cười nói:
- Tuyết Hồng! Em nên biết, vì sao anh mới vừa gặp em lại mến yêu em ngay? Thứ nhứt em là một cô gái mà lòng anh thấy cảm mến nên theo đuổi. Thứ nhì, chúng ta đều vâng lịnh cha mẹ, cho phép được tự do yêu nhau. Do đó, anh yêu cầu được kết hôn với em, có điều gì đâu gọi là không phải.
- Điều đó em đã biết, nếu chẳng vậy, làm gì em tự do đi chơi với một chàng trai mới biết nhau lần đầu. Điều đó nói ra thêm dài dòng. Nhưng...
- Nhưng vì nghi kỵ anh đã có bạn gái? Và có thể em nghi anh đã có tình nhân nữa chớ gì?
Dường như chàng đã ngờ vực đúng ý nàng, nên nàng không phủ nhận, mà chỉ mỉm cười thôi.
Phương Trọng Vĩ thẳng thắn trả lời:
- Tuyết Hồng! Sinh viên không phải người nào cũng tìm bạn gái dễ dàng như em tưởng. Thật ra chuyện kết giao với bạn gái cũng do duyên phần. Có duyên phần gặp nhau là yêu nhau ngay bằng không thì dù ở bên nhau cũng xem nhau như kẻ xa lạ. Do đó, khi anh vừa gặp em tại Cao Hùng. Anh xem em như viên ngọc quý chói sáng tâm hồn anh. Trong hai mươi bốn năm qua, lần thứ nhất anh thấy yêu em say sưa.
Tuyết Hồng tuy hơi cười, nhưng nàng vẫn trề môi. Nàng tỏ ra không tin lời chàng. Trọng Vĩ rất bồn chồn, chàng gượng cười hỏi:
- Có lẽ em cho anh dùng lời lẽ huyền hoặc, không đáng tin?
Nàng chớp chớp đôi mắt, trầm giọng hỏi:
- Nè! Anh bình nhựt thường học khiêu vũ tại nhà phải không?
- Em hỏi như thế với ý nghĩa gì?
Tuyết Hồng lộ vẻ hoài nghi, cười hỏi:
- Nếu anh không có bạn gái làm bạn khiêu vũ, làm sao anh tập khiêu vũ rành quá vậy? Theo em nghĩ anh phải ôm một cô nào đó mà khiêu vũ phải hôn?
- Ha... ha... ha... chàng rùn vai cười lớn, sau đó bèn nói rõ với nàng. Khi anh vào Đại học, có một số bạn học rành khiêu vũ, trong những ngày nghỉ, bọn họ thường rủ những bạn học cả trai lẫn gái, cùng nhau mở những cuộc khiêu vũ nhỏ. Anh là một trong những người được mời. Nhờ đó mà rành môn khiêu vũ đó chớ.
- Anh khiêu vũ với bạn học gái chắc không thể cảm nhau sao?
Trọng Vĩ vừa cười hì hì vừa rót cho nàng một ly nước mát, nói:
- Không có duyên thì bao giờ mới sanh ra mối cảm tình? Tuyết Hồng! Em hãy uống đi! Không nên nghi ngờ anh, để quỷ thần lưu ý đến anh mà tội nghiệp.
Tuyết Hồng vừa uống vừa phủ nhận:
- Em không phải hoài nghi anh đâu!
- Thế thì hay lắm thực ra, em nên tin lời anh là thật. Nếu như anh đã có bạn gái, tại sao khi gặp em, anh lại hết lòng đeo đuổi em.
Tuyết Hồng phì cười, cơ hồ nước trong miệng nàng sắp phun ra ngoài. Trong lòng nàng tự nghĩ: Nếu không nhờ Tuyết Trân về nói rõ tình hình, làm sao mình biết anh ta si tình mà đeo đuổi đến thế?
Trọng Vĩ lại đắc ý cười lên:
- Sao? Hiện giờ sự nghi hoặc của em đã nhờ ngụm nước nó giải tỏa hết rồi phải không?
Bỗng nhiên nàng nhíu mày nói:
- Nhưng em xét thấy không nơi nào có người được như anh.
- Đừng đừng lời khách sáo đó nữa được hôn? Tuyết Hồng! Hãy gọi anh bằng một tiếng nào thân thiết. Nếu em không đồng ý gọi là ca ca thì gọi anh bằng tên cũng được vậy.
Mặt nàng đỏ bừng, nguýt chàng:
- Gọi anh bằng Trọng đệ được rồi.
- Ý chà! Muốn làm chị của kẻ này hay sao đây?
- Em vốn là chị kia mà!
Chàng lộ vẻ chẳng hài lòng:
- Rồi sao nữa?
- Ba em hỏi anh về tuổi tác của anh, so với anh, thì em lớn hơn mấy tháng.
- Em sanh vào tháng mấy?
Tuyết Hồng nhướng đôi mày, nở nụ cười duyên dáng nói:
- Em sanh ngày mười sáu tháng tư, anh sanh ngày mười sáu tháng tám, như thế không phải đáng chị hay sao?
Phương Trọng Vĩ không đáp, đôi tay chàng chèo vào nhau, nhăn mặt, vẻ hài hước:
- Được rồi! Từ này tôi gọi bằng chị phải gọi tôi bằng em mãi à.
- Nè! Anh không ngại em lớn tuổi hơn sao?
- Lớn hơn mấy tháng mà hề gì? Chỉ cần có duyên phần với nhau thôi, lớn hơn tôi mấy tuổi đi nữa cũng không sao?
- Vậy thì, trong tương lai anh không ăn năn chớ?
- Làm gì có điều đó. Thực ra, đứng về phía em mà nói, anh cũng vào trang lứa với em thôi. Nếu bảo gọi em bằng chị, điều đó thật khó mà chịu cho nổi!
Tuyết Hồng nhoẻn miệng cười, nhỏ giọng:
- Phái nữ mau già hơn phái nam, huống chi cơ thể của em không được mạnh lành. Nếu vì hạnh phúc trọn đời của anh, em không nên ưng anh làm chồng mới phải.
- Tuyết Hồng! Chị của tôi ơi! Không nên nói những lời như thế, chúng ta hãy vui vẻ mà nhảy thêm một bản nữa nhé!
Giàn nhạc trổi lên bản "Vui đêm nay", ngoài sàn nhảy từng đôi dìu nhau ra bước theo điệu nhạc.
Phương Trọng Vĩ đưa Tuyết Hồng về đến lữ quán. Lương Tùng Linh đã chờ sẵn tại phòng. Chàng bèn đàm đạo với nhạc gia tương lai trong giây lát rồi cáo từ ra về.
Chàng mang theo bên mình đầy mộng đẹp trong tương lai, khi về đến nhà, thấy cha mẹ và em đang ngồi xem truyền hình. Bà Vân không thích xem truyền hình, vì đôi mắt bà rất kém, bà chỉ ngồi lấy lệ để chờ con trai về để biết nó có vừa ý Tuyết Hồng hay không.
Thấy Trọng Vĩ về, bà bảo Ngọc Thanh tắt máy truyền hình để vợ chồng già nhìn xem sắc thái của con trai. Sau đó bà hỏi:
- Trọng Vĩ! Thế nào? Con vừa ý nó hay không?
- Hì... hì chàng nghĩ đến đêm qua chàng đã mạnh dạn cự tuyệt, nên nay chàng không vội trả lời về sự vừa ý của mình. Do đó, chàng chỉ cười hì hì để thay câu trả lời cho mẹ hỏi.
Phương Ngọc Thanh cười híp mắt nói:
- Xem tình hình này, anh ba của con chẳng những vừa lòng, mà còn vui vẻ vô cùng nữa là khác.
Bà Vân rất vừa lòng, nóng nảy hỏi:
- Nè! Trọng Vĩ, con hãy nói cho má nghe coi! Con có thật dạ yêu nó không?
Phương Trọng Vĩ suy nghĩ giây lát rồi từ từ trả lời:
- Ba và bác Lương đã có vẻ thắm thiết quá làm thế nào con phản đối cho được?
Phương Tử Vân không phủ nhận lòng hiếu thảo của con, nên ông đáp lời con mình:
- Hôn nhân là việc lớn, là hạnh phúc suốt đời của các con, ba chỉ làm bổn phận giới thiệu cho hai con gặp gỡ nhau, ba không hề có ý ép buộc. Nếu như con không vừa ý con Tuyết Hồng, mai này ba sẽ hồi hôn với Lương Tùng Linh, điều đó không có chi quan hệ lắm.
Đôi má Phương Trọng Vĩ đỏ bừng. Chàng cũng muốn tìm lời nói khéo với ba, nhưng bị lão nói cứng rắn như thế, khiến cho chàng không đổ cho là vì chữ hiếu nên phải ưng để cha mẹ vừa lòng.
Bà Vân cười ha hả nói:
- Này ba Ngọc Thanh, tánh của ông không đoán được ý con. Đương nhiên Trọng Vĩ nó đã vừa lòng Tuyết Hồng rồi, nếu không ưng, có bao giờ nó lộ vẻ hứng thú như thế, nó sẽ buồn rầu ra mặt, nó sẽ phê bình Tuyết Hồng này nọ rồi.
Phương Ngọc Thanh nhìn anh cười nói:
- Phải rồi, lời của má không sai tí nào. Anh ba! Hiện giờ ảnh đã trúng đặng giải thưởng to rồi.
Trọng Vĩ trợn mắt nhìn em, chàng không nói lời nào, chỉ mỉm cười mà thôi.
Lão Vân lập bập điếu thuốc xì gà, thái độ lão nghiêm chỉnh y như cũ. Dường như ông nghĩ đến việc Trọng Vĩ đã xung đột với lão trong đêm qua, ông hãy còn tức giận. Lão chậm rãi nói:
- Không phải tôi thắc mắc với con, chỉ vì Trọng Vĩ nó trách tôi đã đem sự đau khổ mà đổ trút lên đầu nó. Do đó, buộc lòng tôi phải hỏi con lại cho rõ ràng. Bằng không, mọi trách nhiệm về phần cha nó phải gánh chịu.
Trọng Vĩ tỏ vẻ ra lì lợm cười hì hì nói:
- Ba đừng giận con. Đêm hôm qua con đã van xin ba tha thứ rồi.
- Hiện giờ con đã hiểu rõ lòng dạ của cha mẹ có bao giờ nhẫn tâm nỡ nào đi hại con cái!
Phương Trọng Vĩ thừa dịp nịnh hót theo:
- Đương nhiên ba má thương con vô cùng.
Phương Ngọc Thanh dùng tay vẽ vẽ trên mặt đùa cợt:
- Anh ba ơi! Xấu hổ chết đi!
Đôi má Trọng Vĩ đỏ bừng, giọng hờn trách:
- Con nhỏ quỷ! Thật nhiều chuyện!
Phương Ngọc Thanh tuy bị mắng, nhưng vẫn xem thường, nàng vừa cười vừa tỏ vẻ giận dỗi:
- Anh thật là người không chút lương tâm. Bộ anh quên đã có lúc yêu cầu con nhỏ này rồi hả?
- Ngọc Thanh đừng chọc anh ba con, đừng dùng anh con làm trò cười, trách gì anh con mắc cở mà sanh ra giận hờn.
Trọng Vĩ cười liền miệng và phủ nhận:
- Con không khi nào mắc cở phải sanh ra giận hờn, con chỉ nói chơi với em Thanh mà thôi.
Trong lúc hai người cười rộ, lão Vân hỏi:
- Con dắt Tuyết Hồng đi ăn cơm tại đâu?
- Dạ, Trung Ương Lữ quán.
Ngọc Thanh hỏi anh.
- Tuyết Hồng biết khiêu vũ không anh?
Bà Vân với vẻ hờn dỗi con gái:
- Nè! Ngọc Thanh, kể từ này con không nên kêu tên thật của Tuyết Hồng.
Ngọc Thanh le lưỡi phì cười:
- Nếu bây giờ con gọi bằng chị ba thì hơi sớm?
- Vậy, con gọi bằng chị Tuyết Hồng cũng được rồi.
Ngày mai chị ấy đến nhà, con sẽ gọi bằng chị.
Trọng Vĩ cười cười trả lời:
- Tuyết Hồng không biết khiêu vũ, bởi vì nàng không có cơ hội tập khiêu vũ.
Bà Vân gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
- Con gái không biết khiêu vũ là phải chớ. Những cô gái giỏi khiêu vũ, tương lai khó trở thành vợ hiền được.
Ngọc Thanh binh vực cho nữ giới:
- Một cô gái thời đại, nếu không biết khiêu vũ, thì sẽ thua kém người ta.
Bà Vân tỏ vẻ khó hiểu ý con gái:
- Thua kém chuyện gì?
Ngọc Thanh tỏ ra lão luyện đáp:
- Nói thí dụ, anh ba con thích khiêu vũ, chị ba không biết khiêu vũ. Đến lúc anh ba muốn đi khiêu vũ, tức nhiên anh con sẽ tìm bạn vũ nữ khác, má nghĩ,một người đàn ông, khi bắt tay cùng người đàn bà khác khiêu vũ thì hậu quả sẽ không mấy tốt. Do đó, nữ giới phải biết khiêu vũ, chẳng phải đi khiêu vũ thường, nhưng đề phòng sự không may xảy ra sau này, má nghĩ xem có phải không?
- Bà Vân vừa cười vừa mắng yêu:
- Con nhỏ tinh này nói có lý. Trọng Vĩ! Khiêu vũ chỉ là môn giải trí thường thôi, con đừng mê chẳng ích gì.
- Má yên lòng, con chỉ khiêu vũ cho có lệ với anh em thôi, chớ môn đó con không mấy thích.
Bà Vân cảm thương con và than thở:
- Sự sinh hoạt của một cá nhân phải được chánh thường. Anh con nó gặp điều bất hạnh, cũng là cái gương soi cho việc xử thế của con sau này!
Lão Vân chen lời hỏi:
- Trọng Vĩ! Sau khi con với Tuyết Hồng dùng cơm xong, có thảo luận chuyện gì khác nữa không?
Trọng Vĩ không muốn nói rõ sự cảm tình của mình đối với nàng sớm, sợ cha mẹ cười, chàng liền trả lời:
- Con với Tuyết Hồng chỉ đàm luận chuyện thường chớ không có nói chuyện gì đặc biệt.
- Theo con, Tuyết Hồng tánh tình ra sao?
- Tánh tình nàng rất tốt, nhưng vì bịnh hoạn nên nàng tỏ ra bi quan.
Lão Vân hít một hơi xì gà, gật đầu nói:
- Nếu con thường an ủi, nhứt định nó sẽ thấy lạc quan.
Bà Vân đỡ lời:
- Không trách nó thường bi quan, vì đã mất nhiều thiện cảm với đời. Ông nghĩ nó đã bị bà mẹ ghẻ hành hạ quá nhiều, nên nội tâm nó sanh nhiều thống khổ cũng phải.
Trọng Vĩ nhân cơ hội đó, thố lộ về sức khoẻ của Tuyết Hồng:
- Con xem cơ thể Tuyết Hồng không được mạnh lắm, cũng vì nàng sầu muộn nhiều ngày, nên làm tổn thương đến sức khoẻ rất nhiều.
Bà Vân "à" một tiếng, rồi tiếp lời:
- Trọng Vĩ! Nếu con cảm thấy thương xót Tuyết Hồng thì nên sớm kết hôn với nó. Dĩ nhiên Tuyết Hồng sẽ trở thành dâu con của nhà này, đừng để cho mẹ ghẻ nó hiếp đáp mãi, má không yên lòng.
Trọng Vĩ rất vui mừng, nhưng chàng giả vờ thản nhiên, vì chàng mới phản đối tối qua, bây giờ lộ vẻ vội vàng, thật rất khó coi, chính mình còn không chịu nổi sự chuyển biến tâm tánh của mình,huống là người khác. Thế nên, chàng lặng thinh không ý kiến.
Lão Vân thấy con trai chẳng nói lời nào, thần sắc cũng kém vui, lão không thể đoán ra con trai mình đang suy nghĩ những gì. Lão tiếp lời:
- Trọng Vĩ! Theo lời má con, con nghĩ thế nào?
Chàng chỉ "Ờ " một tiếng và khẽ gật đầu.
Lão Vân tỏ ra chuộng tự do hỏi con:
- Ba muốn biết ý con thế nào?
Chàng tỏ ra thảo thuận nói:
- Con không ý kiến gì, tùy ba má quyết định.
Phương Ngọc Thanh phì cười nói:
- Chị Tuyết Hồng quả là một người đẹp, bằng không thì anh con đã trả lời rồi.
- Theo ý ba, ngày mai Trọng Vĩ đi rước cha con Tuyết Hồng đến dùng cơm trưa, trong khi dùng cơm, ba sẽ cùng lão Linh bàn định, chỉ còn ít ngày nữa là hết tháng rồi, dĩ nhiên không thể lo việc hôn nhân cho kịp. Cuối tháng sau, chọn một ngày tốt thì cử hành hôn lễ cũng được chớ?
Trọng Vĩ chưa kịp trả lời thì Ngọc Thanh đã cười đáp:
- Ba nói đúng vậy, bởi anh con đã thuận theo ý ba định đoạt. Theo anh con, nếu ba định cưới chị Tuyết Hồng cho ảnh, thì sớm chừng nào tốt chừng nấy. Điều đó ba cần gì phải hỏi qua ý kiến của ảnh.
Trọng Vĩ mặt đỏ bừng, chàng muốn rời nhà khách và nói:
- Em nói toàn chuyện tầm xàm, đừng theo tôi mà khiếm chuyện lăng xăng nữa, tôi đi tắm cho nó khỏe khoắn còn hơn.
Cả nhà đều cười rộ. Tâm tánh của Phương Trọng Vĩ chiều nay và chiều hôm qua không giống nhau.
Chàng ngồi cạnh bàn sách bên cửa sổ, tự buồn cười cho mình. Đến mười một giờ mà chàng chưa ngủ được.
Hôm qua cũng không ngủ được bởi vì buồn rầu. Hôm nay cũng ngủ không được chỉ vì quá vui mừng. Cùng trong hai đêm khó ngủ, nhưng khác nhau về ý nghĩ.
Bỗng có bàn tay ai vỗ lên vai chàng, chàng giựt mình quay lại, thấy Phương Ngọc Thanh đứng sau lưng chàng.
Trọng Vĩ nhỏ giọng trách móc:
- Ngọc Thanh làm gì thình lình cho anh giựt mình vậy?
Ngọc Thanh vừa ngồi xuống ghế, trề môi nói:
- Bộ mỗi lần đi đến phòng anh, phải đánh trống chiêng lên anh mới nghe hay sao đây?
Trên bàn sách có một bóng đèn màu xanh nhạt làm mát mắt, nét mặt nàng trắng hồng biến thành màu xanh nhạt rất ưa nhìn. Trên cổ trắng muốt của nàng đeo một sợ dây chuyền kiểu chữ K, bên dưới có chiếc thập tự giá nho nhỏ.
Nếu ngày thường thì Trọng Vĩ không chú ý đến đồ trang sức của em gái. Lúc bấy giờ, chàng nhìn kỹ em để so sánh với Tuyết Hồng. Ngọc Thanh với Tuyết Trân cùng lứa tuổi hai mươi, nhỏ hơn Tuyết Hồng bốn tuổi. Luận về sắc đẹp thì Ngọc Thanh và Tuyết Trân không bì kịp Tuyết Hồng. Nhưng về sắc vóc Tuyết Hồng không bằng hai nàng. Nhớ đến thân thể ốm yếu của Tuyết Hồng thật đáng thương hại.
Phương Trọng Vĩ nhìn trân vào mặt của Ngọc Thanh, chàng ngầm so sánh mặt em mình và gương mặt của Tuyết Hồng. Ngọc Thanh thấy anh mình nhìn mình xuất thần, nàng vừa lạ lùng vừa giận dỗi hỏi:
- Bộ anh mang bịnh thần kinh sao vậy?
Trọng Vĩ như trong cơn mộng vừa tỉnh, chàng ấp úng:
- Đâu... Anh có làm gì đâu? Anh không có than lần nào mà em nói vậy?
- Chắc là tại em có tật, mắt em đã mờ nên nhìn lầm!
Thấy chàng ngẩn ngơ không nói gì cả, Thanh hỏi:
- Nào, chuyện gì đã xảy ra, cho con nhỏ này biết với?
Chàng như không nghe gì cả:
- Ngọc Thanh, em... em đã nói gì?
- Thôi, đừng có làm bộ! Anh còn giữ điều bí mật đó làm gì?
- Anh... anh có điều gì bí mật mà giấu em? Thật khó hiểu, em hỏi vậy là có dụng ý gì?
Thấy thần thái của chàng, Ngọc Thanh bỗng nhiên sững sờ. Trọng Vĩ hỏi tiếp:
- Khuya quá rồi, sao em chưa đi ngủ?
Ngọc Thanh nghĩ ngợi, ngồi trầm ngâm giây lát, bỗng nhiên nàng nói lớn:
- A! Em đã biết rõ rồi!
Trọng Vĩ mở to đôi mắt hỏi:
- Nè! Đừng làm bộ quỷ nữa đó, em biết rõ những gì?
- Em nghiên cứu tìm ra nguyên nhân nào một hồi anh than thở, một lát lại vui cười ấy mà? Theo em nghĩ sở dĩ lúc đầu anh chẳng nghĩ đến chị Tuyết Hồng là vì anh đang nhớ đến cô bán hàng tại Cao Hùng. Hiện giờ, sau khi anh xem thấy sắc diện chị Tuyết Hồng rất đẹp, nên thay đổi ý kiến. Có lẽ anh đang nghĩ chuyện không thể bắt cá hai tay cho được. Vì thế, một hồi anh thở than, một hồi anh cao hứng, có phải vậy không?
Trọng Vĩ nghe em nói, chàng ôm bụng cười, Ngọc Thanh thấy thế tức giận hỏi:
- Anh cười chuyện gì vậy? Bộ mắc bịnh thần kinh hả?
Phương Trọng Vĩ càng cười lớn hơn:
- Anh cười vì em tưởng tượng quá phong phú!
- Thế là em đã nghi lầm hả?
Trọng Vĩ chớp mắt lia lịa, gương mặt chàng với vẻ vui mừng.
- Em Thanh! chẳng những việc này em ngờ lầm thôi, luôn anh cũng không hề nghĩ đến nữa.
- Như vậy kết cuộc chuyện xảy ra thế nào?
- Vừa rồi em đã chẳng nói anh trúng giải thưởng đó sao?
Phương Ngọc Thanh không kém thông minh, nàng cười cười hỏi:
- Có phải chị Tuyết Hồng là người con gái không tên mà anh đã đeo đuổi phải hôn?
Trọng Vĩ vỗ nhẹ lên bàn nói:
- Em quả là một con quỷ thông minh! Tại sao em nghi ngờ đúng quá vậy?
Ngọc Thanh nhoẻn miệng cười nói:
- Em chỉ định chừng vậy thôi, không thể ngờ được vấn đề ai lại khéo xui mà ly kỳ quá vậy?
Trọng Vĩ lại đắc ý cười lớn:
- Ha... ha... hạ Trong lúc anh gặp Tuyết Hồng, anh vẫn ngỡ mình đang trong giấc mộng!
- Em cũng có cảm nghĩ rất kỳ quái. Anh đã khắc lòng chạm dạ người con gái không biết tên họ, rồi sau khi gặp lại chính là Tuyết Hồng, bỗng nhiên anh mê liền? Rốt cuộc người là người ta đã đem ý trung nhân của anh từ Cao Hùng đến đây. Thật đúng là anh đã trúng giải thưởng rồi!
- Em Thanh! Anh muốn nhờ em thỉnh khách của em.
- Thỉnh khách của em làm gì?
Trọng Vĩ cười cười nói:
- Hôm qua em đã khuyên anh nên bỏ qua chuyện buồn phiền. Hôm nay trời đã chiều ý muốn của người, khiến cho anh gặp được đối tượng, đương nhiên anh phải nhờ em thỉnh khách để thiết tiệc!
- Bất tất phải thỉnh khách lạ, miễn sao hai người trở thành tình nhân với nhau thì lòng em cũng đủ vui rồi. Này! Khi anh gặp chị Tuyết Hồng, chị ấy có xem anh là đối tượng của chị hay không?
- Nàng vẫn nhớ mang máng anh, nhưng lúc đầu không nhận ra anh, vì ngày đó đến Cao Hùng mua đồ, anh mặc quân phục. Hôm nay anh mặc đồ thường, nên nàng nhìn không ra.
- Sau đó anh có nhắc lại cho chị ấy nghe không?
Trọng Vĩ cười hì hì đáp:
- Có! Anh cho nàng biết qua ngày sau anh có đến mua đồ để mong lại gặp nàng, nhưng hôm đó nàng xin nghỉ. Anh hỏi thăm cô bán hàng khác mới biết trong mình nàng không được khỏe. Em Thanh, em có biết cô bán hàng đó là ai không?
- Là ai, làm sao em biết được?
- Cô ấy là em của Tuyết Hồng, tên là Tuyết Trân.
- Ạ! Hai chị em đều làm tiếp viên bán hàng.
- Ngày nay anh mới biết, hai tủ hàng trong Bá Hóa công ty đều do cha hai nàng sang lại cho chị em nàng bán. Anh đã từng hỏi tên họ và địa chỉ của chị em nàng, Tuyết Trân rất xảo quyệt, không hề nói rõ cho anh biết. Nhưng khi về nhà, Tuyết Trân đem mọi sự tình nói rõ cho Tuyết Hồng. Vì thế, anh vừa nhắc lại là nàng nhớ ngay.
Ngọc Thanh le lưỡi cười anh.
- Chị Tuyết Hồng biết rõ, chắc chắn sẽ cười anh là một con quỷ đam mê chớ gì?
- Sau khi anh nói cho nàng nghe, nàng cho anh đúng là một gã si tình.
- Em của chị ấy bao nhiêu tuổi vậy anh?
- Nhỏ hơn em một tuổi, nhưng không thông minh như em.
- Nói xàm! Sao anh biết?
- Tuyết Hồng nói lại với anh, kỳ nghỉ hè năm nay, cô ấy tốt nghiệp Cao Trung, nhưng không vào Đại học được, em nghĩ, học hành nỗi gì mà thi vào Đại Học không được?
Cũng vì mẹ ghẻ của Tuyết Hồng mà chàng lại sanh lòng ghét luôn đến Tuyết Trân. Ngọc Thanh hỏi tiếp:
- Chuyện thi cử không phải dở mà rớt, năm nay thí sinh rớt hơn cả trăm, chớ nào phải một mình cô ấy. Anh à, nàng ấy đẹp không vậy anh?
- Không được đẹp lắm!
- Người chị làm anh mê say như vậy, lẽ nào người em lại không khá đẹp hay sao?
- Khi anh chưa biết nàng là em của Tuyết Hồng, anh có cảm giác nàng là một cô gái thật là đáng chán, hiện giờ, khi nghĩ đến nàng lại càng khó chịu hơn.
Phương Ngọc Thanh cắn môi suy nghĩ giây lát hỏi:
- Em không biết anh nói thế là có ý nghĩa gì?
- Thương hại cho Tuyết Hồng trên hai mươi năm qua, chịu đau khổ vì bà mẹ ghẻ, đến nỗi thân thể của nàng phải gầy mòn.
- Ạ, theo ý anh không thích Tuyết Trân vì nàng là con của mẹ ghẻ Tuyết Hồng? Nhưng việc làm của má nàng, chớ với Tuyết Trân nào có quan hệ gì? Anh không nên giận cá chém thớt, ghét mẹ ghét luôn đến con là vô lý.
Trọng Vĩ nghĩ ngợi giây lát nói:
- Có lẽ Tuyết Trân đã thêm muối thêm đường trước mặt mẹ, nên Tuyết Hồng càng chịu nhiều cay đắng hơn.
- Làm sao anh biết? Chắc chị Tuyết Hồng đã nói lại với anh?
- Tuyết Hồng là cô gái rất hiền, nàng chỉ ca ngợi em gái mình luôn luôn đối xử đẹp với người chị một cha khác mẹ!
- Anh không nên ghét người ta kỳ như vậy. Hiện giờ em đã biết nguyên nhân vì sao một hồi anh vui, một hồi anh than thở. Anh vui là tìm được người lý tưởng, than thở là thương tiếc cho chị Tuyết Hồng chịu nhiều cay đắng có phải vậy không?
Trọng Vĩ cười cười đáp:
- Đúng vậy, em đoán không sai.
- Em khuyên anh, kể từ nay không nên buồn khổ cho chị Tuyết Hồng. Bởi chị ấy đã gặp ý trung nhân đối xử đẹp với chỉ rồi. Nếu anh thật tình yêu chị ấy, thì tương lai hạnh phúc của chỉ sẽ được bảo đảm rồi.
- Cám ơn em! Ngày mai này anh cam đoan sẽ giới thiệu cho em một bạn trai hào hoa, trong tương lai chắc chắn sẽ được đức lang quân vẽ mày cho người đẹp!
- Thôi! Để em đi ngủ, ai cần anh giới thiệu?
Nói xong, nàng lộ vẻ giận hờn, vội vã bước đi . |
|
|