Những ngày tiếp nối sau đó không khí ở già đình họ Vệ hoàn toàn đổi khác.
Nó trở nên vui nhộn hơn, lúc nào cũng tràn ngập tiếng đàn, tiếng hát. Không những chỉ tiến đàn dương cầm thôi mà còn có đàn guitar. Tiếng cười nói, sự tranh luận... Đủ mọi thứ... Ngày chủ nhật, chiếc xe hì hục như xe tăng bò tới, và bốn người trẻ tuổi trèo lên, sau một lúc run rẩy, nhả khói, nó mới chịu phóng tới. Thực ra thì Khang cũng có một chiếc xe rất ngon lành hiệu Mustang. Nhà Khang giàu có, Khang lại là con một nên vừa tốt nghiệp đại học là Khang được bố thưởng ngay chiếc xe này. Khi đi chơi xa phải dùng Mustang mới phải nhưng Viễn không chịu, nhất quyết là "xe cũ mà tính năng tốt, bền" "chạy xa giỏi" lại giúp mọi người "tập thể dục" (nhờ thỉnh thoảng phải đẩy xe) bên cạnh đó còn được nghe những bản nhạc "pop" (do tiếng nổ inh tai của bô xe). Vì vậy phải đi chiếc xe cũ. Thế mà mọi người chẳng ai dám cãi. Viễn cũng thường nói:
- Đi xe tốt bỏ xe xấu, giống như những tên tình lang phụ bạc, thấy người khác đẹp hơn là quên nhân tình cũ.
Với chiếc xe cà tịch cà tàng, họ đến khắp mọi nơi: bãi biển, núi cao, cắm trại du lịch...
Mặc thời gian trôi nhanh, họ cứ vui quên tất cả.
- - -
Mùa thu đến.
Tối hôm ấy, thời tiết rõ ràng thay đổi. Cơn mưa bụi đầu tiên với cái lạnh xuất hiện. Với thời tiết này, bốn người chỉ có nước tụ lại dưới mái gia đình họ Vệ. Yên Nhiên pha một ấm cà phê. Yên Nhiên thì như vậy đó, nàng cho rằng, giữa không khí ấm cúng, có mùi cà phê thì mới có dáng vẻ hạnh phúc gia đình. Ngồi trong nhà, vừa uống cà phê, vừa nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên tàn lá chuối mới thi vị. Yên Nhiên nói:
- Người Trung Hoa thích cây ngô đồng với chuối ba tiêu.
- Trong bao nhiêu tập thơ phần lớn đều ca ngợi những cảnh sắc này, cả mưa nữa:
"Gió xuân nở cánh hoa đào
Mưa thu làm lá ngô đồng rụng rơi “.
Khang thì không đồng ý.
- Nói chung người Trung Hoa họ có óc tưởng tượng phong phú, nhìn lại toàn bộ thơ cổ Trung Hoa, đâu phải chỉ có ngô đồng với chuối ba tiêu đâu? Mà hầu hết các loại thực vật đều được thi hóa, ví dụ như "Lệ rơi trên đóa mẫu đơn" rồi "Hoa đòa nhuộm đỏ" "Tàu chuối quá xanh" hay "Ngọc thảm hoa sầu ra thành phụng, dưới lầu hoa sen liễu vẫn xanh" hay "Mặt như phù dung, mi như liễu, nhìn nhau sao đành chẳng lệ rơi?"
An Công Tử chen vào:
- Anh Khang, anh hay quá, làu làu thơ văn tôi thấy phát ghen đấy!
- Cậu mới thật sự giấu tài, chứ cách đối đáp của cậu nhiều lúc tôi choáng ngợp.
Yên Nhiên nói:
- Hiểu My, chúng ta đi nơi khác chơi nào, hai người đẩy nhau lên tận mây xanh thế này, ta ngồi đây coi chừng mang họa đấy.
Hiểu My ngồi dưới thảm cười:
- Em thích nghe họ nói chuyện, họ nói hay lắm, mà em thì lúc nhỏ chẳng học được bao nhiêu chỉ hai năm ở trường mù. Em không hiểu thơ văn thơ viết gì cả. Sau đó lại chỉ học đàn, nên bây giờ nghe nói mới thấy mình dốt quá.
Viễn nhìn Hiểu My:
- Hiểu My cần gì phải biết thêm thơ với văn, bản thân cô đã là thơ văn rồi.
Hiểu My đỏ mặt.
- Đừng gạt em nhé anh Viễn. Em mù lòa không nhìn thấy chính mình, anh nói em làm sao tin được.
Viễn thật thà:
- Không gạt em đâu, không tin hỏi Khang xem?
Khang thở dài:
- Đúng vậy Hiểu My ạ. Em không chỉ là thơ là văn mà còn là tranh là nhạc nữa.
Yên Nhiên đứng dậy:
- Thôi tôi đi đây.
Hiểu My kinh ngạc:
- Chị đi đâu vậy?
- Ở trong phòng này thi, văn, họa, nhạc gì cũng có đủ cả rồi, tôi ở lại không có chỗ đứng nên đi ra vậy.
Mọi người cười xòa, Viễn giữ Yên Nhiên lại, chàng kéo mạnh khiến Yên Nhiên suýt ngã, phải tựa vào người chàng. Thế là một dịp may hiếm có, một nụ hôn nồng cháy được đặt lên môi Yên Nhiên.
- Yên Nhiên, em không biết ư? Em đẹp vô cùng, nhưng em gái em cũng đâu kém gì.
- Hừ?
- Em có đọc qua quyển sách chưởng "Nhi Nữ Anh Hùng" chưa?
- Chưa?
- Hử?
- Trong đó nhân vật An Công Tử có đến hai vợ đấy.
- Rồi sao? Em ghét thứ đàn ông lăng nhăng ấy lắm.
- Sao vậy? Chuyện một người đàn ông cùng lúc yêu hai người đàn bà cũng tự nhiên thôi, có gì không phải đâu, sao em khắt khe thế, vả lại, thời bấy giờ thuộc thời đại đa thê cơ mà.
- Tự nhiên con khỉ!
Viễn nắm tay Yê n Nhiên cười nói:
- Sao không? Nói thật nếu tên Khang không lanh tay, anh sẽ không buông tha một người nào trong hai chị em em. Ai bảo ông trời tạo chi hai người, vừa đẹp vừa dễ thương như vậy.
Nhiên đấm mạnh Viễn:
- Anh Viễn anh nói thật chứ?
- Cái gì? Em muốn hỏi cái chuyện nào? Chuyện hai chị em em đều dễ thương hay chuyện...
- Anh...
Yên Nhiên kề môi cắn mạnh lên vai Viễn một cái đau điếng. Viễn vừa chạy vừa hét. My không hiểu gì hỏi:
- Sao vậy? Sao vậy?
Khang nắm tay Hiểu My, nói:
- Không có gì mà ầm ĩ cả, chỉ tại An Công Tử luyện bắn tên, lỡ bắn lầm vào tay mình.
- Luyện bắn cung ư?
Khang nói:
- Vâng. Cậu ấy tưởng mình giỏi nghề cung tên lắm nên định cùng lúc một mũi tên bắn hai con chim, không ngờ bắn nhầm vào chính mình.
Mọi người cùng cười. Hiểu My giục Khang:
- Anh cùng em vào phòng đàn chứ?
Khang nói:
- Cho chúng bạn vào với. Em đàn piano, Nhiên chơi guitar còn chúng tôi hét, được chứ?
Thế là tất cả kéo vào phòng đàn. Cuộc sống của họ bây giờ luôn có những giờ phút vui nhộn như vậy. Tiếng đàn, tiếng hát, đêm cũng say mà ngày cũng say. Hai vợ chồng ông Ngưỡng Hiền ở phòng riêng cũng cảm thấy cuộc đời ngập đầy hạnh phúc. Họ không còn mơ ước gì hơn. |
|
|