Chùa Tam Nguyên Bố Trí Phòng Thủ Lão vừa nói vừa thò tay vào bọc móc ra một cái bình ngọc xinh xắn. Lão cầm bình ngọc và chiếc hộp ngọc đựng Kim Ngô Công đưa lên.
Vô Vi đạo trưởng đón lấy bình ngọc móc một viên thuốc ra cười nói :
- Nhờ ơn Vũ Văn huynh hậu tứ, bần đạo lấy một viên thuốc này là đủ. Còn viên nữa và con kim ngô công bần đạo không dám bái lãnh, xin Vũ Văn huynh thu lại.
Quần hào trong sảnh đường thấy con kim ngô công lợi hại ai cũng thèm thuồng mà Vô Vi đạo trưởng lại khước từ không chịu nhận bất giác sinh lòng tiếc rẽ. Cả Vân Dương Tử cũng lấy làm kỳ ngơ ngác nhìn sư huynh nghĩ thầm :
- Sư huynh không thích lấy độc vật này thì cũng nên nhận lấy rồi giết đi có phải hay hơn. Sao còn để Vũ Văn Hàn Ðào dùng nó để hại người ?
Bỗng nghe Vũ Văn Hàn Ðào cười nói :
- Ðạo trưởng ở địa vị chưởng môn phái đức cao vọng trọng không thích độc vật này mà kiên quyết khước từ, vậy tiểu đệ không tiện ép buộc lão trưởgn vào chỗ khó khăn.
Lão từ từ đi lại mở chiếc rương dát vàng đặt cái hộp ngọc vào trong rương.
Vô Vi đạo trưởng từ từ đứng dậy một bàn tay để trước ngực mời khách vào ngồi.
Giang Nam tứ công tử tuy đã bị thảm bại nhưng lòng tham chưa hết, dương mặt dầy ra ngồi vào bàn.
Trong lúc yến tiệc, Trung Châu Nhị Cổ chăm chú ngó Tiêu Lĩnh Vu thấy chàng hai mắt nhắm nghiền ở trong trạng thái hôn mê bất tỉnh thì trong lòng không khỏi lo âu.
Vô Vi đạo trửơng vẫn ôm Tiêu Lĩnh Vũ trong lòng nhưng chưa cho chàng uống thuốc trị thương.
Rượu đã ba tuần. Lãnh diện thiết bút đỗ Cửu không nhẫn nại được nữa, cất giọng lạnh lùng nói:
- Ðạo trưởng đã không trị thương cho thằng nhỏ này thì giao cho bọn tại hạ đem đi được chăng?
Vũ Văn Hàn đào cười hỏi:
- Hai vị tự tin có thể trị độc thương cho gã được ư?
Lãnh diện thiết bút đỗ Cửu đằng hắng một cái rồi nói:
- Các hạ bất tất phải quan tâm điều đó?
Vô Vi đạo trửơng từ từ đứng dậy, nét mặt nghiêm trang đáp:
- Các vị từ xa đến đây bần đạo lấy lễ tiếp kiến thiết tiệc tẩy trần thế là lễ số của phái Võ đương đã đầy đủ...
đạo trưởng ngừng một chút rồi tiếp:
- Bần đạo còn có việc phải làm. Các vị đã no cơm rượu say vậy nên xuống núi là phải.
Lãnh diện thiết bút đỗ Cửu cười lạt hỏi:
- Anh em tại hạ đường xa ngàn dặm tới đây há phải vì một bữa cơm rượu?
Vân Dương Tử hỏi lại:
- Không hiểu quí huynh đệ còn gì dạy bảo?
Kim toán bàn Thương Bát đáp:
- Quí phái lừng danh trên chốn giang hồ, tưởng không nên mang lấy tiếng cướp đoạt. Anh em tại hạ chịu lời ủy thác của người tới đây để đón Tiêu Lĩnh Vũ về...
Vân Dương Tử hỏi:
- Hai người được lời ủy thác của ai?
Ðỗ Cửu đáp:
- Anh em tại hạ đã chịu lời ước hẹn của Khâu Tiểu San cô nương đến đây đón Tiêu Lĩnh Vũ về cho bằng được. Ðạo huynh không nên nói chày nói cối. Ðạo huynh nên biết không bao giờ anh em tại hạ ^^^.
Vũ Văn hàn đào đột nhiên hỏi xen vào:
- Hai vị đại lão bảo đã có lời ước với Khâu Tiểu San cứu cho bằng được thằng nhỏ này đưa về phải không? Ha ha! Không ngờ Trung Châu nhị cổ lại thành ra là nhà buôn người.
Thương Bát nói:
- Bọn tại hạ làm nghề thương mại chỉ biết bỏ vốn kiếm lời, bất cứ là buôn thứ gì.
Vũ Văn Hàn đào toan nói thêm mấy lời châm biến cho dễ trêu chọc cho chúng cùng phái Võ đương bốc lửa giân, nhưng lão nghĩ lại hai tên này đã nổi danh từ lâu, hàng ngày qua lại giang hồ, biết nhiều hiểu rộng. Lão lại e rằ ng mình khéo quá hoá vụng giữa lão và Trung Châu nhị cổ mà xảy ra cuộc tàn sát nhau thì chỉ lợi cho phái Võ đương.
Lão vốn là người thâm trầm, nghĩ vậy rồi hắng đặng một tiếng không nói nữa.
Kim toán bàn Thương Bát đưa mắt nhìn Vô đạo trưởng nói:
- Anh em tại hạ mong rằng đạo huynh nể mặt mà giao Tiêu Lĩnh Vũ cho để đưa gã về...
Vân Dương Tử ngắt lời:
- Dù Thương huynh có lời ước với Khâu Tiểu San chăng nữa câu chuyện cũng không dễ dàng thế được.
Thương Bát cười khanh khách nói:
- Anh em tại hạ làm nghề buôn bán thì phải bỏ vốn mới có lời. Nói cho hợp tình hợp lý thì nếu quí phái chịu giao người cho anh em tại hạ, tất phải có chỗ đền đáp.
Vô Vi đạo trửơng nhíu cặp lông mày nhưng còn ẩn nhẫn được chưa nổi nóng.
Thương Bát thò tay vào bọc móc ra một cái túi gấm nói:
- đây là chút lễ bạc của anh em tại hạ, không đủ lòng thành kính mong rằng đạo trưởng vui lòng thâu nạp.
Vân Dương Tử thấy sư huynh lộ vẻ tức giận trên mí mắt khi nào dám đưa tay đón lấy? Y đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Giữa bần đạo và hai vị đường lối khác nhau, nên phải phụ tấm lòng cao nhã của hai vị.
Lãnh diện thiết bút đỗ Cửu đẩy bàn đứng dây nói:
- Lão đại ! Cuộc đàm phán không xong, chúng ta đánh trông vào võ công để cướp lấy.
Vô Vi đạo trửơng hững hờ nói:
- Nếu hai vị tin là có thể cướp được thì hãy thử đi.
Thương Bát xua tay nói:
- Anh em tại hạ đưa thiếp báo son đã được đạo trửơng lấy lễ đóp tiếp chu đáo thì dù muốn cướp giựt cũng không nên động thủ ngay bây giờ.
Vô Vi đạo trửơng đáp:
- Hay lắm! Bần đạo xin thỉnh giáo bất cứ lúc nào. Không những hai vị, hễ ai lên núi mà tin rằng đủ sức cướp người đem đi, thì cứ việc động thủ coi.
Kim toán bàn Thương Bát kéo tay đỗ Cửu nói:
- Anh em tại hạ xin cáo từ.
Rồi trở gót ra khỏi Thính Thiền các rảo bước đi ngay.
Giang Nam tứ công tử chắp tay đồng thanh nói:
- Ða tạ đạo trửơng đã hết lòng khoản đãi.
Vân Dương Tử nói:
- Các vị dạy quá lời. Nếu các vị cao hứng thì ở chơi một lúc.
Nhất Trận Phương Trướng Bình đáp:
- Giang nam tứ công tử không chịu đi sau ai bao giờ.
Vô Vi đạo trưởng nói:
- Vậy xin chào bốn vị và miễn thứ cho bần đạo khỏi đưa chào.
Ngũ độc Hoa Vương Kiếm nói:
- Không dám làm phiền đạo trưởng. Ðoạn bốn người kéo nhau chạy đi.
Vũ Văn Hàn đào quay lại nhìn Thành thủ Sở Côn Sơn một cái rồi nói:
- Sở lão nhị đã cơm no rượu say rồi còn ở lại đây làm gì nữa?
Sở Côn Sơn tức giận hỏi lại:
- Cái đó việc gì đến các hạ?
Vũ Văn Hàn đào cười đáp:
- Sở lão nhị có điều chi thất tín.
đột nhiên lão đứng lên nhảy vọt về trước mặt Sở Côn Sơn phóng chỉ điểm tới nhanh như chớp.
Sở Côn Sơn không ngờ đối phương ra tay một cách đột ngột, lão không kịp ứng biến lùi lại năm bước.
Vũ Văn Hàn đào đánh ra một chỉ đã bắt buộc Sở Côn Sơn phải lùi lại. Lão lập tức xoay mình nhảy về chỗ cũ.
Sở Côn sơn tức quá thét lên be be rồi vung tay mặt phóng chưởng đánh ra.
Bách thủ thư sinh Thành Anh liền lạng người ra đón tiếp rồi vung quyền đánh tới, gã lạnh lùng nói:
- Võ công kém cỏi của lão đâu có thể địch lại sư thúc. để tại hạ hồi tiếp lão mấy chiêu.
Gã vừa nói vừa vung chân phải đá ra.
Sở Côn Sơn dựng đứng bàn tay lên như lưỡi đao chém xuống.
Thành Anh liền buông tiếng cười lạt rồi thuận thế đá luôn ba cước liên hoàn nhanh như chớp, bức bách Sở Côn Sơn phải lừi lại hai bước.
Vô Vi đạo trưởng phất tay áo bào đẩy luồng cường lực xô Thành Anh nói:
- Nếu hai vị muốn động thủ thì nên ra khỏi chùa Tam Nguyên này.
Vũ VĂn Hàn đào mỉm cười nói:
- Tiểu đệ có mấy lời trọng yếu muốn cùng đạo huynh thương lượng. Sở lão nhị ở đây làm cản trở công việc của chúng ta. Vậy xin để dịp này siêu độ cho lão.
Sở Côn Sơn tức quá quát lên:
- Giỏi lắm ! ngươi dám khinh thường lão phu.
Lão nhảy vọt về phía Vũ Văn Hàn đào.
Vô Vi đạo trửơng lại phất tay áo bào một cái xô luồng âm kinh ra ngăn cản Sở côn Sơn rồi thi triển truyền âm nhập mật nói:
- Sở đại hiệp! Chẳng phải bần đạo khoa trương chí khí của người ngoài, thực tình đại hiệp không địch nổi Vũ Văn Hàn Ðào. Hắn chưa muốn hạ độc thủ là trong lòng còn có điều uý kỵ. Trước tình trạng này đại hiệp nên nhẫn nại một chút đựơc chăng?
Nên biết Sở Côn Sơn là một nhân vật nổi danh trên chốn giang hồ. Vô Vi đạo trưởng tuy ít khi xuống núi, nhưng mọi việc trong võ lâm đã có đệ tử về báo cáo,nên phàm người có chút danh vọng, hành động theo chíng hay theo tà, đạo trưởng đều biết hết.
Sở Côn Sơn tuy trong lòng bất phục nhưng cũng biết Vô Vi đạo trưởng vì lòng tốt mà nói vậy, lão liền chắp tay đáp:
- Lão phu xin cáo biệt.
Rồi lão bước ra khỏi Thính thiền Các.
Trong Thính thiền Các chỉ còn lại bốn người là Vô Vi đạo trưởng, Vân Dương Tử, Vũ VĂn Hàn đào và Thành Anh,
Vô Vi đạo trưởng quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vũ vẫn ẵm ở trong lòng, nói:
- Thằng nhỏ này thương thế rất nặng, không thể chần chờ được nữa. Vậy Vũ Văn huynh còn điều gì dạy bảo xin nói mau lên!
Vũ VĂn Hàn đào hỏi:
- Tiểu đệ xin hỏi một câu : liệu đạo huynh có thể tự tin quí phái đủ lực lượng để bảo vệ chiếc chìa khoá kia được không?
Vô Vi đạo trưởng cười đáp:
- Nhưng tệ phái chưa thu được chiếc chìa khoá cung cấm đó. Vậy mà các bạn đồng đạo võ lâm trong thiên hạ cứ hiểu lầm là ở trong tay tệ phái. đó là chuyện bần đạo chẳng làm thế nào được.
Vũ Văn Hàn đào cười nói:
- Chuyến này tiểu đệ rởi khỏi Toàn Cơ Thư lâu ở Dương Bình còn có việc trọng đại khác nữa, muốn thương nghị cùng đạo trửơng. Còn về chiếc chìa khoá cung cấm chẳng qua tiểu đệ muốn mượn nó làm cớ để đồng đạo võ lâm thiên hạ khỏi nghi ngờ mà thôi.
Vô Vi đạo trưởng sắc mặt biến thành nghiêm trọng, chậm rãi hỏi:
- Bần đạo không quen nói chuyện quanh co. Vũ Văn huynh có điều gì xin nói rõ ra?
Vũ Văn Hàn đào nở một nụ cười thâm bí lảng sang chuyện khác:
- Trong võ lâm hiện nay đa số tôn thờ Phái Thiếu Lâm làm lãnh tụ chín môn phái lớn, nhưng tiểu đệ rất khâm phục võ công quí phái ở chỗ cương nhu tương tế, nội ngoại kim tu mới xứng đáng là chính tông của Huyền Môn.
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Vũ Văn huynh quá khen rồi ! Tệ phái đâu dám thế?
Vũ Văn hàn đào nghiêm nét mặt, nghiêng mình hành lễ rồi cừoi nói:
- Tỉêu đệ chịu lời ủy thác của người khác đến mời đạo huynh tác chủ một cuộc thịnh hội.
Vô Vi đạo trưởng ngạc nhiên hỏi:
- Cuộc thịnh hội nào?
Vũ Văn Hàn đào đáp:
- Nếu đạo huynh chịu lời thì tiểu đệ hãy nói thực.
Vô Vi đạo trưởng trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Vũ Văn huynh hãy nói ra trước đi để bần đạo châm chước xem sao?
Vũ Văn Hàn đào đáp:
- Vụ này quan hệ rất lớn. Nếu đạo huynh không chịu ngỏ lời ưng thuận trước thì tiểu đệ không dám hở môi...
Lão ngừng một chút rồi tiếp:
- Tại hạ chỉ có thể nói sơ lược một chút là trường hợp mà đạo huynh chịu đứng ra chủ trương thì chỉ trong vòng một năm tình thế giang hồ sẽ cải biến trọng đại.
Vô Vi đạo trưởng chuyển động cặp mắt nhưng không nói gì. đạo trưởng nhìn ra ngoài Thính Thiền Các tựa hồ đang trầm ngâm nghĩ một việc gì trọng đại.
Vũ Văn hàn đào đứng dậy chắp tay nói tiếp:
- Vụ này quan hệ trọng đại, xin đại huynh nghĩ kỹ mấy ngày rồi tiểu đệ sẽ trở lại bái phỏng.
Dứt lời lão mỉm cười trở gót ra đi.
Vân Dương Tử nhìn bóng sau lưng hai người ra khỏi Thính thiền Các cho đến khi mất hút, mới hỏi Vô Vi đạo trưởng:
- Sư huynh ! Sư huynh có biết lão nói về chuỵện gì không?
Vô Vi đạo trửơng như người trong mộng choàng tỉnh dậy, nở một nụ cười khá lâu rồi đáp:
- Dường như đây là một âm mưu rất trọng đại. Có điều nội dung thế nào thì bây giờ không dám nói quyết...
Ðạo trưởng đưa mắt ngó Tiêu Lĩnh Vũ nằm ở trong giường. Bỗng lão nghiêm nét mặt ra lệnh:
- Ngươi truyền dụ cho những hàng đệ tử nhị tam đại trong chùa phải toàn bộ động viên, phòng thủ nghiêm mật. đêm nay không chừng có cường địch đến xâm phạm.
Vân Dương Tử ít khi thấy sư huynh lộ vẻ nghiêm trọng như bữa nay, trong lòng rất đỗi hoài nghi mà không dám hỏi.
Y dạ một tiếng rồi rảo bước ra khỏi Thính thiền Các.
Vô Vi đạo trửơng cũng ra ngay chạy thẳng vào đan thất. đạo trửơng lấy viên thuốc giải độc của Vũ Văn Hàn Ðào cho đặt vào lòng bàn tay, kiểm tra lại một hồi,vẫn nghi ngờ không dám sử dụng.
Lão đặt Tiêu Lĩnh Vũ xuống cái giường mây rồi giơ tay điểm vào mấy chỗ huyệt đạo trong người chàng và tự nói với mình:
- Thằng nhỏ này thật đáng thương. Hay để gã nằm yên nghỉ một lúc xem sao.
Mình không chuyên dùng dược vị ! Vậy muốn trị độc cho gã chỉ trông vào nội công từ từ trục chất độc trong người gã đi ra cho.
Bỗng nghe bên ngoài có thanh âm trầm trọng cất lên hỏi:
- Sư huynh đối với thằng nhỏ này nhân hậu như vậy há chẳng là thái quá ư?
Tiếng nói vừa dứt, một chàng thiếu niên tuấn mỹ khí vũ hiên ngang mình mặc áo trường bào bằng lụa màu lam, khoan thai tiến vào.
Vô Vi đạo trửơng cười mát nói:
- Võ công sư đệ xem chừng tinh tiến rất nhiều. Sư đệ đến từ hồi nào mà sao ta chưa phát giác ra?
Thiếu niên áo lam cười đáp:
- Tiểu đệ vừa gặp nhị sư huynh thấy y dẫn đệ tử trong chùa đi bố trí các ngã ra chiều hoang mang lật đật. Chẳng lẽ trong chùa Tam Nguyên chúng ta đây sắp xảy ra biến cố gì chăng?
Vô Vi đạo trưởng gật đầu hỏi:
- Chuyện này sư đệ đóng cửa luyện công đã thành tựu được đến đâu?
Thiếu niên áo lam cười đáp:
- Mới được bảy thành, thật phụ lòng trông đợi của sư huynh.
Vô Vi đạo trửơng ra chiều rất thân ái người sư đệ xinh đẹp. Không những thế,lão còn tỏ ra kính trọng nữa là khác. Làm chưởng môn địa vị chí tôn mà đối đãi với sư đệ như vậy thật có điều trái với thường tình.
Vô Vi đạo trửơng tủm tỉm cười nói:
- Ðược tới bảy phần hoả hậu cũng là khá lắm rồi.
Thiếu niên áo lam đưa mắt ngó Tiêu Lĩnh Vũ nằm trên giường hỏi:
- Chú nhỏ này trúng phải chất độc gì vậy?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Phải rồi, gã trúng độc nhưng không nặng lắm, chẳng cần thuốc cũng có thể chữa được.
Thiếu niên áo lam nói:
- Nhưng vận nội lực để thúc đẩy chất độc làm hao tốn chân nguyên rất nhiều. Dù công lực của sư huynh rất thâm hậu cũng không nên thi hành...
Vô Vi đạo trưởng ngắt lời:
- Ta cũng đang do dự, nhưng bây giờ thì nhất quyết thử xem.
Thiếu niên áo lam lấy làm kỳ hỏi:
- Tại sao vậy?
Vô Vi đạo trửơng cười đáp:
- Mấy bữa nay và những ngày sắp tới, không cứ lúc nào cũng có thể xảy ra cường địch đến xâm phạm, ta đang lo một mình Vân Dương sư đệ khó lòng trông coi được hết khắp mọi chỗ thế mà sư đệ lại mãn kỳ đóng cửa rèn luyện.
Thiếu niên áo lam hào khí nổi lên bừng bừng, dõng dạc cười hỏi:
- Tiểu đệ chưa hiểu bọn người sắp đến phạm sơn là những nhân vật nào?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Họ đều là những tay cao thủ nổi danh lâu năm trong võ lâm, sư đệ chưa bước chân vào chốn giang hồ dù là có nói ra sư đệ cũng không hiểu được.
Thiếu niên áo lam đầy vẻ ngây thơ chất phác chú ý nhìn Vô Vi một lúc rồi hỏi:
- Năm nay tiểu đệ bao nhiêu tuổi?
Vô Vi đạo trưởng bị hỏi câu này một cách đột ngột không khỏi ngẩn người ra.
Lão trầm ngâm một chút rồi thủng thẳng đáp:
- Năm nay sư đệ mới 23 tuổi.
Thiếu niên áo lam lại hỏi:
- Tiểu đệ đóng cửa luyện công mấy năm rồi?
Vô Vi đạo trửơng đáp:
- Từ hổi sư đệ lên ba...
Bỗng lão đổi giọng đáp:
- Vừa đúng 20 năm không hơn không kém.
Thiếu niên áo lam hỏi:
- Hai chục năm đâu phải là ít? Tiểu đệ cũng không hiểu nghệ thuật của mình đã đến trình độ nào?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Luyện võ từ ngày còn nhỏ lòng không vương tạp niệm mà hai chục năm khắc khổ cần mẫn, lại ba thời kỳ đóng cửa tập rèn, vậy ngoài chuyện chưa đủ kinh nghiệm, sự thành tựu của sư đệ có thể cao hơn nhị sư huynh rồi.
Thiếu niên áo lam dường như chợt nghĩ tới điều gì trọng đại, chàng cau mày hỏi:
- Ðại sư huynh! Tiểu đệ có mấy lời dấu tận đáy lòng, trước đây chưa từng hỏi chưởng môn sư huynh. Chẳng hiểu bữa nay có thể hỏi được chăng?
Vô Vi đạo trửơng cười đáp:
- Chỉ sợ tiểu huynh gặp phải những câu hỏi không thể trả lời được.
Thiếu niên áo lam hỏi:
- Sư phụ từ trần được bao nhiêu lâu rồi?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Mười tám năm.
Thiếu niên áo lam lại hỏi:
- Tiểu đệ học nghề được 20 năm mà sư phụ viên tịch đã 18 năm. Vậy khi đó tiểu đệ mới là thăng nhỏ lên 5,6. Nhưng việc sư phụ truyền dạy tưởng tiểu đệ hãy còn ghi nhớ được ít nhiều mới phải, nhưng sao tiểu đệ không nhớ chi hết. Dường như võ công tiểu đệ hoàn toàn do đại sư huynh truyền thụ thì phải?
Vô Vi đạo trưởng cười đáp:
- Cái đó chẳng qua là ta đại diện truyền thụ võ nghệ. Vì khi ấy sư phụ đang nằm trên giường bịnh trong một thời gian rất lâu, không dạy được võ công cho sư đệ.
Thiếu niên áo lam hỏi:
- Cái đó cũng thật là kỳ! đại sư huynh đã truyền thụ võ công cho tiểu đệ thì tại sao tiểu đệ lại là truyền môn của sư phụ?
Nên biết thiếu niên áo lam còn nhỏ tuổi như vậy thì dù có làm môn hạ của Vô Vi đạo trửơng cũng không phải là quá lớn. Tên đệ tử thủ toạ của Vô Vi đạo trưởng đã ngoài 30 tuổi, nghĩa là còn lớn hơn thiếu niên này đến 10 tuổi.
Vô Vi đạo trưởng cười mát đáp:
- Theo qui củ võ lâm thì thứ bậc là việc rất hệ trọng. Chính sư phụ đã miệng nói ra thu nạp sư đệ vào môn phái Võ Ðương. Tiểu huynh có đại diện sư phụ truyền thụ võ công cho tiểu đệ thì cũng không thể tự coi mình là bậc trên được?
Thiếu niên áo lam tựa hồ chưa hiểu hết ý câu nói của Vô Vi, nhưng chàng cũng không hỏi nữa, ngửa mặt lên thở phào một cái rồi lảng qua chuyện khác.
- Ðại sư huynh ! Tiểu đệ đã không có chút kinh nghiệm về chiến đấu vậy cứ tiếp tục luyện nữa hay sao?
Vô Vi đạo trửơng đáp:
- Dĩ nhiên là thế.
Thiếu niên áo lam tinh thần phấn khởi nói:
- Tỉêu đệ đã luyện võ công 20 năm chưa cùng người động thủ một chiêu, một quyền nào. Bữa nay tiểu đệ gặp ngày xuất quan mà trong chùa Tam Nguyên chúng ta lại có việc tưởng đây là một cơ hội để rèn luyện cho được từng trải. Không hiểu chưởng môn sư huynh có ưng cho tiểu đệ xuất lực chăng?
Vô Vi đạo trưởng cười đáp:
- Sư đệ phụ trách việc bảo vệ nhà đan thất này...
Thiếu niên áo lam dường như chưa thỏa mãn liền hỏi:
- Sư huynh! Toà nhà đan thất này là nơi trọng địa, khi nào người ngoài dám xâm phạm tới?
Vô Vi đạo trưởng ngắt lời:
- Nếu ta đoán không lầm thì xung quanh đan thất có một địa vị rất trọng yếu vì cuộc quyết chiến của những tay cao thủ đều nhằm vào trong toà nhà này cả.
Thiếu niên áo lam cười đáp:
- Vậy thì hay lắm ! Tiểu đệ ra thạch động phía sau núi lấy binh khí rồi trở lại đây ngay...
Chàng không chờ Vô Vi đạo trửơng trả lời đã xoay mình nhẩy vọt ra xa 2, 3 trượng rồi mất hút vào trong bụi hoa. Thiếu niên thân pháp rất mau lẹ chẳng khác một tia chớp nhoáng.
Vô Vi đạo trưởng thở phào một cái đỡ Tiêu Lĩnh Vũ dậy để gã tựa vào vách.
Ðoạn lão cất bước từ từ đi lại trong nhà đan thất.
Chỉ trong khoảnh khắc, trên đầu đạo trửơng bỗng ra một làn khí như mây mù. Hiển nhiên lão mượn thế đi lại để ngấm ngầm vận nội công.
Bỗng lão dừng lại rồi giơ ngón tay lên điểm về phía Tiêu Lĩnh Vũ ngồi trên giường mây. một giải bạch khí theo ngón tay đánh trúng vào những huyệt đạo bắt nguồn từ Nhâm mạch.
Tiêu Lĩnh Vũ tựa mình vào vách đột nhiên rung động hai cái, dường như bị luồng kiềm lực rất mạnh đánh vào trong kinh mạch trong thân thể chàng và cho lưu khắp nơi, khiến người chàng phải chuyển động, nhưng lưng chàng vẫn tựa vào vách y nguyên.
Vô Vi đạo trửơng điểm ra một chỉ rồi luồng bạch khí trên đỉnh đầu bổng tan đi.
Lão tỏ vẻ rất mỏi mệt chập chạp bước lại bên giường Tiêu Lĩnh Vũ rồi ngồi xếp bằng nhắm mắt điều dưỡng.
Sau chừng 1 giờ, Vô Vi đạo trưởng mới đỡ mệt.
Lúc này trời đã tối, Vô Vi đạo trưởng dương mắt lên nhìn bỗng thấy hai người sóng vai đứng trước cửa đan thất. Chính là Vân Dương Tử và thiếu niên áo lam.
Vân Dương Tử khẽ nghiêng mình nói:
- Tiểu đệ huy động toàn thể đệ tử vào hàng nhị tam đại trong chùa lập thành ngũ hành kiếm trấn ở những nơi trọng yếu. Xin sư huynh quan sát lại một lượt.
Vô Vi đạo trưởng cười đáp:
- Không cần đâu, thế là đủ rồi. Sư đệ truyền dụ trước khi có hồi chuông báo hiệu thì đệ tử các nơi đâu giữ yên đó không được tự tiện rời chỗ để truy sát bên địch, mà chỉ giữ những nơi trọng yếu đừng để địch nhân phạm tới là được.
Vân Dương Tử nhíu cặp lông mày nói:
- Chưởng môn sư huynh! Nếu địch nhân vượt quá được chỗ ngăn trở cứ sấn vào,thì biết làm thế nào?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Những người đến chậm còn đêm nay đến là bọn quỉ mỵ ở Tam sơn ngũ nhạc.
Tuy nhiên từ ngày ta tiếp giữ chức chưởng môn đã nghiêm lịnh ước thúc đệ tử không để ai tuỳ ý gây thù với người. Mười năm nay oai danh của phái Võ đương ta đã khiến cho võ lâm kinh sợ. Nếu không phải hạng người ỷ mình võ công cao thâm quyết không dám đến quấy nhiễu. Những người đến đây đã là nhân vật nổi danh mà lại phức tạp, gồm đủ các loại. đại đa sỗ đệ tử chùa Tam Nguyên chưa từng trải qua chiến đấu mà bảo chúng đem toàn bộ chống cự bên địch, tất chúng tranh nhau tham công làm cho chưởng pháp rối loạn. Thế thì sao bằng để chúng đừng có tham tâm mong mỏi lập công. Ta chỉ hy vọng giữ được bình yên. Vậy cần lựa chọn mười lăm cao thủ cao cường tổ chức ba bộ ngũ hành kiếm trận chuyên việc chiến đấu với cường địch.
Vân Dương Tử nói:
- Sư huynh lo nghĩ thật chu đáo, tiểu đệ còn kém xa. Bây giờ tiểu đệ xin lập tức tuân theo chỉ dụ của sư huynh để chuẩn bị.
Y để dựng bàn tay trước ngực nghiêng mình thi lễ rồi trở gót đi ngay.
Chàng thiếu niên vẫn mặc áo lam như trước, có điều bây giờ tay mặt cầm thanh trường kiếm, tay trái cầm một chiếc đai. Trên đai có bảy cái túi da đều cắm đoản kiếm dài 8 tấc 2 phân.
Vô Vi đạo trưởng đưa mắt nhìn những đoản kiếm trên chiếc đai da vẻ mặt nghiêm nghị hỏi:
- Sư đệ ! Sư đệ có biết những đoản kiếm cắm trong túi chế bằng gì không?
Thiếu niên áo lam đáp:
- Tiểu đệ biết rồi. Cái đó chế bằng sắt nguội để ngàn năm.
Vô Vi đạo trưởng nói:
- Sư đệ biết rồi là hay. Những thanh kiếm đó sắc bén vô cùng, có thể xuyên đá khóet vàng mà mũi thanh nào cũng nhọn sắc như mũi kim chuyên để phá khí công của nội gia. Bất luận người võ công cao cường đến đâu cũng không chịu nổi.
Những thanh kiếm đó độc địa quá chừng, và sư đệ chớ có dùng nó một cách khinh suất.
Thiếu niên áo lam gật đầu đáp:
- Tiểu đệ ghi nhớ rồi.
Vô Vi đạo trưởng nở một nụ cười hiền hoà hỏi:
- Sư đệ có biết tên bảy thanh đoản kiếm đó là gì không? |
|
|