- Có chuyện gì thế? - Tiếng Phương vĩ chợt vang lên, nhìn cả hai cô gái - Tôi đến không đúng lúc sao?
Châu Lan liếc anh trai:
- Không. Anh đến đúng lúc đấy, cô ấy sẽ giải thích cho anh rõ.
Phương Vĩ nhìn Tố Hoa rồi lại nhìn em gái, anh nhăn nhó:
- Em lại gây chuyện với Tố Hoa đó à? Em có thôi cái trò ấy đi không? Sao lúc nào em cũng thích gây sự thế ? Thật sự thì em muốn gì?
- Em chẳng muốn gì cả. - Châu Lan trề môi - Còn anh thì chẳng nghe rõ đầu đuôi đã vội mắng em, anh sẽ phải hối hận vì điều ấy.
Châu Lan giận dữ bỏ đi, Phương Vĩ đến bên Tố Hoa:
- Em không sao đấy chứ?
Tố Hoa cau mày:
- Từ nay, anh đừng gặp em nữa.
- Vì sao? - Phương Vĩ tròn mắt hỏi - Em nói thế là có nghĩa gì?
- Ý gì ư? - Tố Hoa nhăn mặt - Anh hãy hỏi cô em của anh thì anh sẽ rõ thôi. Và em nghĩ hẳn là anh cũng hiểu đàng sau chúng ta, họ đã nói những gì. Đừng nói với em là anh không biết điều ấy.
- Nhưng em quan tâm đến điều ấy làm gì ? Em có bao giờ quan tâm đến điều ấy đâu.
- Đúng là em chẳng quan tâm đến điều ấy. Nhưng như thế có nghĩa là em sai lầm không, khi câu chuyện ấy mỗi lúc một đi xa hơn?
- Em sợ điều gì?
- Điều gì ư? Chẳng lẽ anh không biết em sợ điều gì ư? Anh Châu Vĩ đã về , chẳng lẽ điều đó không nói lên điều gì sao?
- Anh Châu Vĩ về thì sao? - Phương Vĩ cau mày - Anh ấy sống bên trời tây, chuyện vặt vãnh ấy không quan tâm để ý đến đâu.
- Nhưng em quan tâm để ý thì sao? Châu Lan đã nói sai chuyện của ta với Châu Vĩ. Em không muốn Châu Vĩ hiểu sai về em.
- Không muốn anh ấy hiểu sai thì cũng đâu cần anh và em cắt đứt quan hệ qua lại. Nếu chúng tỏ rõ thái độ tránh né nhau, có nghĩa là những gì họ đoán là có thật. Em muốn mọi người nghĩ như thế sao?
- Vậy anh bảo em phải làm sao? Anh biết rất rõ Châu Vĩ luôn luôn là thần tượng trong tim em. Từ lúc anh ấy đi du học, anh luôn cận kề giúp đỡ em. Còn em thì coi anh như người bạn thân thiết. Em chẳng bao giờ quan tâm đến người ta nghĩ gì. Bây giờ thì không được nữa rồi. Bất cứ ai cũng có thể hiểu lầm em. Nhưng với Châu Vĩ thì em không thể để điều ấy xảy ra. Anh có hiểu không?
Phương Vĩ gật gù, khẽ thở dài:
- Anh hiểu ý của em rồi. Thôi được, nếu em muốn thế. Nnhưng em hãy nhìn theo hướng của em đi, hãy nhìn Châu Vĩ đi. Liệu anh ấy có yêu em không? Anh mong em đừng mất phương hướng và hãy nắm rõ mục tiêu của mình.
- Anh muốn nói đến cô gái kia sao? - Tố Hoa nhướng mày - Theo em thì cô gái ấy không đáng ngại. Ánh mắt của cô hẳn là thích anh ấy, nhưng anh ấy thì không.
- Sao em biết điều ấy?
- Vì em quan sát. Có thể họ sẽ nẩy sinh tình cảm, nhưng em không cho điều ấy xảy ra đâu.
Phương Vĩ nhìn tố Hoa khẽ lắc đầu:
- Em nghĩ tình yêu có thể điều khiển dễ dàng như ý muốn của em như vậy sao? Em suy nghĩ quá đơn giản đấy. Vì nếu nó như em nghĩ thì như thế lại chẳng phải là tình yêu.
- Vậy chẳng lẽ anh bảo em hãy cứ mặc kệ mọi điều xảy ra hay sao chứ? Em không thể đứng nhìn mà để mất anh ấy.
Phương Vĩ lắc đầu :
- Hãy xem em và anh ấy có duyên nợ không đã. Chuyện mất còn không ai nói được đâu.
- Anh không giúp em sao? Em xin anh hãy gặp anh ấy, giải thích chuyện giữa anh và em. Anh hứa sẽ giúp em chứ?
- Anh sẽ cố gắng - Phương Vĩ gật gù - Nhưng em cũng phải hứa với anh.
- Chuyện gì?
- Cho dù có bất cứ chuyện gì thì anh luôn là người bạn tốt nhất để em chia sẻ vui buồn.
- Được, em hứa.
Phương Vĩ nhìn Tố Hoa. Anh định nói điều gì thì Châu Vĩ đưa Mai Anh trở về bàn.
Đưa mắt nhìn Phương Vĩ. Mai Anh chợt hỏi:
- Anh là...
- Phương Vĩ. - Anh gật nhẹ, tự giới thiệu - Tôi phải chào là chị dâu, hay bạn gái của anh trai tôi đây?
- Tùy anh. - Mai Anh khẽ nhún vai - Tôi không quan tâm đến những từ xưng hô cho lắm, anh gọi sao cũng được. Tên tôi là Mai Anh.
Phương Vĩ ngắm Mai Anh, chợt hỏi:
- Vậy cô là người tặng anh tôi cành mai sao?
Mai Anh cười nhẹ:
- Ai đã tặng cành mai đâu quan trọng, điều quan trọng là anh ấy có thật sự thích không mới là quan trọng.
- Vậy thì cô yên tâm đi. Anh Hai tôi rất thích cành mai và ngồi ngắm nó hằng giờ không biết chán. Có lẽ anh tôi rất gắn bó với cành mai ấy.
Mai Anh liếc xéo Châu Vĩ. Thật ra, cô cũng muốn biết ai đã tặng Châu Vĩ cành mai.
Tiếng Phương Vĩ kéo Mai Anh trở về thực tại:
- Tôi mời cô bản này được chứ?
- Rất sẵn sàng - Mai Anh mỉm cười, bước theo Phương Vĩ.
Châu Vĩ đến bên Tố Hoa:
- Em không muốn nhảy sao?
Tố Hoa nhìn Châu Vĩ:
- Không phải em không muốn, mà không có ai mời em nhảy.
Châu Vĩ ngạc nhiên:
- Em không đùa đấy chứ? Một cô gái xinh đẹp như em, chỉ có em từ chối chứ đâu thiếu người mời.
Tố Hoa cười nhẹ:
- Đúng là em không thiếu kẻ mời, nhưng người mà em muốn thì lại chẳng để ý mời em.
Châu Vĩ khẽ lắc đầu. nhìn theo em trai, anh nói nhỏ:
- Thằng em trai anh tệ thật, anh sẽ trị nó tới nơi tới chốn. Em cứ yên tâm, nó là đứa hoạt bát ham vui, nhưng rất tốt.
- Điều ấy thì em biết - Tố Hoa nhìn Châu Vĩ đăm đăm - Nhưng mà em muốn nói với anh rằng...
Châu Vĩ khẽ lắc đầu, mỉm cười:
- Em không cần phải nói gì cả, anh đã biết hết rồi. Anh cũng không trách gì em đâu. Duyên ai phận nấy, anh nghĩ thế cũng tốt.
- Châu Vĩ ! Anh ... - Tố Hoa sửng sốt nhìn sững Châu Vĩ - Anh ...anh...đã hiểu sai rồi.
- Em nói anh hiểu sai, nhưng hiểu sai về điều gì?
Tố Hoa ấp úng:
- Anh Châu Vĩ ! Anh nghĩ anh biết, nhưng anh biết những gì? Sao anh không hỏi thẳng em những gì anh đã nghe về em.
Châu Vĩ khẽ lắc đầu nhìn Tố Hoa chăm chú:
- Thật lòng thì anh quan tâm đến những chuyện ấy lắm. Anh và em đã bước vào thiên niên kỷ mới rồi, chuyện hứa hôn bây giờ nghe như chuyện cổ tích ấy, em có hiểu không?
- Anh nói như thế là có ý gì?
- Chẳng lẽ em không vui khi em cởi bỏ hôn ước với anh sao? Em là một cô bé thông minh, anh tin chắc là em sẽ hiểu được ý của anh.
- Nhưng em đâu muốn như thế. Có phải anh muốn từ hôn vì cô gái kia?
Châu Vĩ khẽ lắc đầu:
- Em đừng lôi bất cứ ai vào đây, mà hãy tự hỏi mình, chúng ta có hợp nhau không? Nếu điều ấy có nơi chúng ta thì em và anh đâu cần hứa hôn, chúng ta cũng có thể đến nhau.
Tố Hoa lắc đầu nhìn Châu Vĩ:
- Anh không thể vội vàng như thế. Tại sao anh không cho em cơ hội ở bên anh? Hãy tin em. Em và Phương Vĩ coi nhau như bạn. Còn anh thì khác, anh luôn luôn là thần tượng trong trái tim em.
- Tố Hoa ! Anh tin những gì em vừa nói. - Châu Vĩ nhẹ gật đầu - Nhưng thần tượng trong lòng em không thể là tình yêu được, mà chỉ là sự ngưỡng mộ. sự ngưỡng mộ rất khác với tình yêu, em có hiểu không? Em không nên lẫn lộn về chuyện đó.
- Nhưng mà em...
Châu Vĩ đưa tay ngăn lại, ngắt lời:
- Em không cần phải giải thích gì đâu. Anh muốn mọi cái rõ ràng nên cũng muốn nói thật cho em biết, không phải anh nghe bất cứ ai mà anh muốn từ hôn, vì ý định này đã có trước khi anh về nước. Anh mong em đừng hiểu lầm và hiểu sai ý của anh.
Tố Hoa lặng người đi, Châu Vĩ trầm ngâm, giọng anh chợt nhẹ tênh:
- Anh cầu chúc cho em được hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có trong tình yêu thật sự mà thôi. Rối em sẽ tìm được tình yêu của riêng mình.
Tố Hoa khẽ lắc đâu:
- Em không biết em có tìm được tình yêu của riêng mình như anh cầu phúc không, nhưng em cũng cảm ơn anh vì lời cầu chúc ấy. Bây giờ thì em về đây.
- Về ư ? Tại sao ? - Châu Vĩ cau mày - Em không nên về trong lúc này, còn nếu muốn về thì chờ một chút. Anh nói Phương Vĩ sẽ đưa em về, được không ?
- Không cần đâu. - Giọng Tố Hoa như nghẹn lại - Em muốn về một mình. cho gởi lời chào Phương Vĩ.
- Khoan đã Tố Hoa.
Nhưng mặc cho Châu Vĩ gọi. Tố Hoa cũng nhất định bỏ đi, Châu Vĩ vội đuổi theo, còn Tố Hoa thì cứ chạy lao ra đường với nỗi đau chợt đến, mà bất chấp mọi nguy hiểm.
Đèn pha một chiếc xe hơi từ đâu lao tới, tông thẳng vào Tố Hoa, Châu Vĩ chạy ra níu cô trở lại, nhưng không còn kịp.
Tiếng Tố Hoa hét lên, cùng với tiếng gọi thất thanh của Châu Vĩ.
Mọi người trong phòng tiệc đổ dồn ra đường.
Tiếng Châu Vĩ hét lớn:
- Gọi xe cấp cứu!
Phương Vĩ lao đến điện thoại và bấm số. Không bao lâu, tiếng còi xe cấp cứu hụ vang.
Phương Vĩ bồng Tố Hoa lên xe cấp cứu, Châu Vĩ khoác áo bước theo.
Chiếc xe cứu thương lao đi như tên bắn, mang theo nỗi đau cho cả hai người.
Hồng Mai khâu nốt những mũi khâu cuối cùng, đưa mắt nhìn người phụ nữ, giọng nàng rõ ràng, trong suốt:
- Chuyển qua phòng hồi sức, nhưng cần phải được theo dõi.
- Vâng , thưa bác sĩ.
Hồng Mai gật nhẹ rời phòng mỗ với tiếng thở sâu mệt mỏi, nhưng nàng bị chặn lại ngay cửa phòng:
- Thưa bác sĩ...
Hồng Mai ngẩng lên, đôi mắt đầy mệt mỏi, khẽ hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Tôi muốn hỏi về cô gái... - Tiếng Phương Vĩ lo lắng - Cô ấy không sao chứ?
Hồng Mai gật nhẹ:
- Bây giờ thi cô ấy ổn rồi, nhưng vẫn phải theo dõi. Anh là gì của cô ấy?
- Bạn trai của cô ấy. - Phương Vĩ đáp nhỏ - Vết thương của cô ấy có nặng lắm không?
Hồng Mai lắc nhẹ:
- Bây giờ thì tôi chưa nói được gì cả, vì cô ấy cần phải theo dõi. Nhưng tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu, anh cứ yên tâm đi.
- Nhưng mà cô ấy...
Châu Vĩ chợt nắm lấy tay em trai, ngăn lại:
- Em đừng quấy rầy bác sĩ nữa, cô ấy cũng đã mệt lắm rồi. Hãy chờ đợi. Bây chẳng có ai có thể trả lời gì cả trong lúc này đâu.
Hồng Mai đưa mắt nhìn Châu Vĩ như thầm cảm ơn. Nàng cúi chào mọi người rồi quay giót.
Châu Vĩ nhìn theo. Anh có cảm giác cô bác sĩ này anh đã gặp, mặc dầu cô bịt khẩu trang, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy rất có ấn tượng, ánh mắt chợt đến chợt đi.
Phương Vĩ đưa mắt nhìn anh trai, gọi lớn, giọng lo lắng:
- Anh Hai ! Anh cũng là một bác sĩ, một bác sĩ đầy tài năng lại từ nước ngoài về, em biết chắc anh giỏi hơn cô bác sĩ này. Anh phải khám lại cho Tố Hoa. Lời nhận định của anh bây giờ về cô ấy, đối với em rất quan trọng.
Châu Vĩ nắm lấy tay em trai:
- Phương Vĩ ! Em bình tỉnh lại đi. Em phải tin bác sĩ chứ, công việc của bác sĩ là cứu người, bất cứ ai đến đây cũng đều cứu chữa tận tình.
- Em biết điều đó. Nhung em rất muốn anh tự tay khám lại cho Tố Hoa. Em xin anh đó anh Châu Vĩ.
- Nhưng anh không được phép làm điều đó. Nó không nằm trong thẩm quyền của anh, em biết rõ mà.
- Em biết , em biết. Nhưng anh hãy giúp em chuyện này, anh phải cứu Tố Hoa. Nhưng tại sao Tố Hoa lại vội vã bỏ đi như thế? Anh đã nói gì với cô ấy thế?
Châu Vĩ cau mày:
- Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện ấy. Em ở đây đi, để anh đi gặp bác sĩ xem sao.
Phương Vĩ gật nhẹ:
- Vậy thì anh đi đi, em sẽ chờ anh ở đây. Anh hãy nói với mọi người về đi, một mình em sẽ ở lại với cô ấy, em sẽ chờ cô ấy tỉnh lại.
- Được rồi, anh sẽ nói. Em cứ ngồi nghỉ đi và đừng quá lo lắng.
Dứt lời, Châu Vĩ chậm rãi đến phòng trực. Thật ra, anh chỉ muốn tránh không trả lời em trai vì sao Tố Hoa lại vội vã bỏ chạy.
Sự việc xảy ra quá nhanh. Chính anh cũng không lường trước sự việc.
Châu Vĩ khẽ thở dài. Anh không hề hối hận những gì đã nói với Tố Hoa, anh chỉ tiếc Tố Hoa đặt tình cảm cho anh, trong khi em trai của anh là Phương Vĩ lại yêu cô vợ hứa hôn của anh.
Châu Vĩ cau mày. Cũng may là anh không quan tâm đến Tố Hoa. Nếu không, hai anh em sẽ ra sao, nếu yêu cùng một cô gái?
Châu Vĩ rút thuốc định hút, nhưng chợt nhớ ra mình đang ở đâu, anh lại đút trả bao thuốc trở về túi áo.
Đưa mắt nhìn lên, anh chợt thấy mình đang ở trước phòng trực. Tự nhiên anh muốn gặp cô bác sĩ mới cấp cứu cho Tố Hoa.
- Ông tìm ai?
Giật mình bởi tiếng nói ngay sau lưng Châu Vĩ giật mình quay lại. Tiếng cô y tá như hỏi thêm một lần nữa.
- Ông tìm ai ở đây?
Châu Vĩ gật nhẹ đáp nhỏ:
- Tôi muốn gặp bác sĩ trực ở đây.
Cô y tá nhìn anh chăm chú:
- Ông là gì của bác sĩ Hồng Mai? Tôi chưa gặp ông bao giờ.
Châu Vĩ mỉm cười:
- Chẳng lẽ bác sĩ Hồng Mai có nhiều người đến tìm lắm sao?
- Vâng, đúng thế. - Cô y tá gật gù - Hẳn là ông thừa nhận bác sĩ Hồng Mai rất đẹp, lại chưa có ý trung nhân. Chẳng phải ông không phải trong số người đang đeo đuổi bác sĩ Hồng Mai hay sao?
Châu Vĩ nhìn cô y tá khẽ lắc đầu:
- Cô hiểu lầm rồi, tôi gặp bác sĩ với một lý do khác. Nhưng những điều cô nói làm cho tôi rất vui, bởi câu chuyện về cô bác sĩ trẻ này. Cái tên Hồng Mai khiến cho tôi có cảm tình đấy.
Cô y tá khẽ nhún vai:
- Tôi xin lỗi đã hỏi nhiều. Nhưng ông gặp bác sĩ Hồng Mai vào giờ này có chuyện gì? Có lẽ bác sĩ cũng vừa chợp mắt cũng nên. Ông có thể gặp lúc khác, có được không?
Châu Vĩ trầm ngâm, song anh vẫn gật nhẹ:
- Thôi được, tôi sẽ trở lại gặp bác sĩ sau, có lẽ cô nói đúng, tôi không nên quấy rầy bác sĩ vào lúc này, vì cô ấy quá mệt với công việc.Thôi, chào cô, hẹn gặp lại.
Dứt lời, Châu Vĩ quay trở ra, cô y tá nhìn theo. Cô chợt chạy theo Châu Vĩ hỏi lớn:
- À, anh ơi!
Châu Vĩ dừng chân, khẽ quay lại:
- Có chuyện gì thế?bây giờ thì cô mới cảm thấy tôi chưa già chứ gì?
Cô y tá bật cười:
- Tôi xin lỗi, có lẽ tại tôi quen miệng. Anh tên gì, để tôi nói lại với bác sĩ khi cô ấy thức dậy.
- Tôi là Châu Vĩ. - Châu Vĩ nói nhỏ - Nhưng theo tôi, cô không nên nói gì thì hơn. Tôi sẽ gặp lại cô ấy sau. Cám ơn cô nhiều.
Cô y ta nhìn theo Châu Vĩ, khẽ lắc đầu. Không hiểu chàng trai lạ này muốn gì?
Cô quay trở lại, tiếng Hồng Mai chợt vang lên:
- Yến Nhi à ! Em không ngủ sao? Em nói chuyện với ai vào giờ này thế?
Yến Nhi cong môi nói lớn:
- Có anh chàng đẹp trai tìm bác sĩ đấy.
Em hỏi tìm bác sĩ vào giờ này có chuyện gì thì anh ấy lại im lặng không nói rõ, chỉ bảo sẽ gặp lại bác sĩ sau.
Hồng Mai chau mày:
- Người ta không dặn gì sao? Cả tên tuổi cũng không để lại ư?
- Vâng. - Yên Nhi gật nhanh - Còn dặn đừng nói gì cho bác sĩ biết.
- Em bảo sao? - Hồng Mai trợn mắt - Em lại định đùa đấy à? Đùa như thế đủ rồi đấy vì chẳng có vị Hoàng tử nào tìm ta vào giờ này cả. Trừ phị..
Yên Nhi đảo mắt trêu:
- Có phải bác sĩ muốn nói anh Nhạc Phi, vị hoàng tử của bác sĩ?
- Đúng là ta muốn nói đến Nhạc Phi. - Hồng Mai nguýt dài - Nhưng nói anh ấy là hoàng tử của lòng ta thì không phải, vì ta và anh ta chẳng có ý tương đồng. Nhưng thôi, có đi ngủ một chút đi, phụ nữ thức trắng, da sẽ xấu lắm.
- Nhưng bác sĩ cũng cần ngủ một chút nữa, trông bác sĩ cũng mệt mỏi lắm. Bác sĩ không nên cố quá sức.
- Thôi được. - Hồng Mai rút sâu vào chăn, nhưng nói vọng ra - Lần này thì đừng ai quyấy rầy ta nữa nhé. Chúc ngủ ngon.
Hồng Mai chưa kịp dứt lời thì còi hụ cấp cứu, tiếng loa phóng lên. Mọi người đều bật dậy, vội vả quên cả buồn ngủ, khoác áo lao ra khỏi phòng trực.
Phòng cấp cứu tấp nấp người, Hồng Mai tất bật quay như chong chóng khi xe cứu thương đưa những người bị lật xe đổ về.
Hồng Mai hầu như đứng không vững, vì những ca nặng phải xử lý gấp.
- Tôi có thể giúp được cô, cô nghĩ sao?
Trán đẫm mồi hôi, Hồng Mai chợt hỏi nhỏ, ngước nhìn người lạ:
- Anh là ai?
- Tôi cũng là một bác sĩ.
Đưa mắt quan sát sau một phút lưỡng lự, nàng gật nhẹ:
- Thôi được. Anh có thể làm được gì thì làm. Xong công việc ở đây thì sớm nhất cũng phải năm sáu giờ sáng.
Rồi nàng gọi lớn:
- Yên Nhi ! Em lấy áo blouse cho anh này giùm chị.
- Vâng , thưa bác sĩ. - Yên Nhi dạ lớn.
Nhưng khi trao áo cho Châu Vĩ, cô chợt nhận ra anh, cô nói lớn:
- Ơ ! Chính anh này lúc nãy tìm bác sĩ đấy.
Nhưng Hồng Mai đã lao vào công việc, nàng không nghe lời nói của Yên Nhi nói gì cả.
Châu Vĩ cũng lao vào công việc. Lúc này anh lạ lẫm vì cách làm việc ở đây, nhưng sau một lúc quen dần, anh xử lý chuẩn xác, nhanh hơn khiến các y tá phải ngạc nhiên.
Cũng phải thôi. Bởi vì họ không biết anh. Nếu biết, họ chẳng lấy làm ngạc nhiên khi đang làm việc với một bác sĩ có bằng tiến sĩ, thủ khoa ở một trường đại học có danh tiếng ở Pháp.
Nhờ sự giúp đỡ của Châu Vĩ, công việc xử lý nhanh hơn dự kiến.
Hồng Mai thở phào nhì mọi người như trút được gánh nặng. Nàng dịu giọng:
- Hôm nay các bạn vất vả quá, nhưng mọi việc đã ổn rồi.
Nàng đưa mắt nhì Châu Vĩ:
- Nhất là cảm ơn vị này đã tận tình giúp đỡ. Nếu không, chúng ta sẽ không xong sớm như vậy đâu.
Châu Vĩ nhìn mọi người:
- Đừng khách sáo, chúng ta cùng một nghề mà, được giúp đỡ các bạn là niềm vui của tôi. Tinh thần làm việc của các vị, tôi thật ngưỡng mộ.
Hồng Mai đưa mắt nhìn anh:
- Mời anh vào phòng tôi một lát. Có lẽ các cô y tá đang chuẩn bị một bữa ăn đêm.
Châu Vĩ gật nhanh vui vẻ:
- Được tôi nhận lời mời của bác sĩ. Tôi rất vui vẻ vì lời mời này.
- Vậy thì mời anh đi theo tôi.
Châu Vĩ bước theo Hồng Mai. Về tới phòng, Hồng Mai mới mở khẩu trang, Châu Vĩ sững người ngạc nhiên khi nhận ra cô gái mà anh đang tìm kiếm và cũng rất mong gặp lại.
Thấy vẻ mặt lạ lùng của Châu Vĩ. Hồng Mai khẽ hỏi:
- Anh làm gì mà nhìn tôi kỹ thế?
Châu Vĩ mỉm cười:
- Cô không nhận ra tôi sao?
Hồng Mai tròn mắt:
- Anh có nhận lộn người không?
- Làm sao tôi lộn được.
- Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh đấy.
Châu Vĩ cau mày:
- Cô hãy nhớ lại đi. Chẳng lẽ....
Hồng Mai lắc nhẹ:
- Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả, chẳng lẽ điều gì? Anh định nói gì, sao lại bỏ lửng câu nói?
- Để tôi nhắc cho cô nhớ. - Châu Vĩ ngập ngừng - Ở sân bay, cô đã tặng tôi cành mai.
Hồng Mai trợn mắt suýt reo lên:
- Thì ra là anh à ? Tô nhớ ra rồi. Thế cành mai anh đã quẳng nó đâu rồi?
Châu Vĩ cau mày:
- Cô nhgĩ tôi xin nó để quăng đi sao? Bất cứ tặng vật nào được trao nó cho tôi, tôi đều trân trọng cả.
Hồng Mai đỏ mặt cười:
- Tôi chỉ đùa thôi mà. Và tôi rất cảm ơn anh đã không quẳng cành mai ấy đi.
Châu Vĩ lắc đầu cười:
- Làm sao tôi có thể quẳng đi một cành mai đẹp như thế đi chứ ? Tôi chỉ tiếc là tôi không hỏi tên cô gái đã tặng cho tôi cành mai, nhưng tôi mong là cô ấy tên Mai.
Hồng Mai mỉm cười:
- Thế thì anh toại nguyện rồi chứ? Anh là bác sĩ ở bệnh viện nào?
Châu Vĩ khẽ lắc đầu:
- Tôi chưa nhận công tác, vì ba mẹ tôi muốn tôi nghỉ ngơi ăn Tết xong đã. Thật tình, tôi cũng muốn làm việc ngay, chứ không muốn nghỉ ngơi.
Hồng Mai gật nhẹ:
- Lúc đầu tôi cũng thế, nhưng khi lao vài công việc rồi, có muốn nghỉ ngơi cũng không được.
Châu Vĩ bật cười theo:
- Có lẽ cô nói đúng đấy. Ba mẹ là người nhìn xa trông rộng nên cứ bắt nghỉ ngơi, còn tôi thì quá yêu công việc của mình nên sự nghỉ ngơi làm cho tôi mệt mỏi hơn là được làm việc.
- Mời anh dùng tạm mì lót dạ. - Tiếng Yên Nhi vang vang - Ở đây, tụi em chỉ có thứ này lót dạ, mời anh ăn đỡ.
Châu Vĩ khẽ lắc đầu:
- Anh chê à?
- Làm gì có. Tôi cũng có giúp được gì nhiều đâu.
- Vậy thì ra anh làm thế chỉ để tiếp cận bác sĩ Hồng Mai thôi chứ gì?
Châu Vĩ lắc đầu cười. Hồng Mai tròn mắt nhìn Yên Nhi:
- Em nói gì lạ thế?
Yên Nhi cười khúc khích:
- Bác sĩ Hồng Mai ! Lúc nãy chính anh này tìm gặp bác sĩ đấy.
Hồng Mai trón mắt:
- Hóa ra anh nhận ra tôi từ đầu sao?
Châu Vĩ lắc đầu:
- Tôi tìm bác sĩ không phải là cô gái đã tặng tôi cành mai, tôi tìm cô để trao đổi về cô em gái của tôi là Tố Hoa lúc tối đưa vào đây.
Hồng Mai gật gù:
- Tôi nhớ ra rồi. Nhưng cô ấy sẽ ổn thôi mà. Anh lo lắng về điều gì?
- Tôi muốn cùng cô khám lại cho Tố Hoa. - Châu Vĩ nhìn Hồng Mai - Đó là yêu cầu của em trai tôi, lời yêu cầu rất khẩn khoản. Còn tôi thì không thể không nhận lời.
Hồng Mai bật dậy:
- Thôi được. Tôi sẽ đi với anh. Vì ít ra, tôi nghĩ tôi sẽ học hỏi ở nơi anh vài điều gì đó.
- Tại sao cô lại nói thế?
- Sao lại không? - Hồng Mai tròn môi - Ít ra thì anh cũng được đào tạo ở nước ngoài tân tiến, đáng cho tôi học hỏi lắm chứ.
- Cô tự tin thế sao?
- Sao lại không ? Một bác sĩ ngoại khoa không tự tin làm sao mổ cho bệnh nhân được.
- Một câu trả lời đáng khen đấy. - Châu Vĩ mỉm cười - Tôi rất thích câu nói này của bác sĩ.
- Mình đi thôi. - Hồng Mai tủm tỉm - Tôi cũng muốn thăm lại cô ấy rồi giao ban. Xem ra em gái này thật diễm phúc, vì có tới nhiều người lo lắng cho cô ấy.
Châu Vĩ ngắm nhìn Hồng Mai sau câu nói, anh im lặng đi theo. Tiếng Yên Nhi đuổi theo:
- Bác sĩ không ăn sao?
Hồng Mai quay lại, lắc tay không nói rồi nhìn Châu Vĩ, khẽ nhún vai. Châu Vĩ tủm tỉm:
- Hình như cô rất được mọi người thương mến.
- Anh nghĩ thế thật à?
- Không phải tôi nghĩ, mà là tôi thấy thế. Được mọi người thương mến đó là niềm hạnh phúc, cô không thấy thế sao?
- Tôi thấy sao thì có cần cho anh biết không? - Hồng Mai rảo bước - Có lẽ em trai anh đang chờ kết quả, chúng ta phải mau lên.
Châu Vĩ gật nhanh:
- Được. Vậy cô dẫn đường đi.
Cả hai rảo bước. Tiếng Phương Vĩ đuổi theo:
- Anh Hai ơi ! Anh Hai !
Châu Vĩ gật mình quay lại:
- Phương Vĩ ! Có chuyện gì không ?
- Em đi tìm anh. - Phương Vĩ đáp nhỏ - Anh làm gì mà em tìm anh khắp nơi vẫn không gặp. Em tưởng anh đã về rồi.
Châu Vĩ mỉm cười nhìn Phương Vĩ:
- Em làm quen với bác sĩ điều trị cho Tố Hoa đi, bác sĩ Hồng Mai. Còn đây là Phương Vĩ em trai tôi.
Phương Vĩ gật đầu chìa tay:
- Chào bác sĩ. Mong bác sĩ giúp đỡ. Liệu cô ấy có sao không ?
Hồng Mai bắt tay, mỉm cười:
- Anh có ông anh bác sĩ giỏi như thế thì nên hỏi ông ấy thì tốt nhất.
Phương Vĩ nhìn Hồng Mai:
- Bác sĩ cũng biết anh ấy là bác sĩ sao?
- Dĩ nhiên. - Hồng Mai gật nhẹ - Chúng tôi định đến đó đây.
Phương Vĩ tròn mắt:
- Có nghĩa là hai người đã quen biết nhau?
Châu Vĩ vỗ vai em trai:
- Chyện ấy để nói sau đi, anh và bác sĩ Hồng Mai phải khám lại cho Tố Hoa.
Phương Vĩ gật nhanh:
- Vậy anh và bác sĩ Hồng Mai đi đi. Em sẽ đợi ở ngoài này.
Hồn Mai mỉm cười nhìn Phương Vĩ:
- Cô ấy thật hạnh phúc khi có một người yêu như anh. Anh yên tâm đi. Nhất định cô ấy sẽ không sao đâu.
Phương Vĩ nhìn anh trai bằng đôi mắt đấy ý nhị. Anh hiểu rõ nguyên nhân sự bỏ chạy của Tố Hoa, vì anh hiểu rõ cái nhìn của anh Hai mình.
Phương Vĩ nên giận anh trai, hay cám ơn anh ấy đây?
Châu Vĩ vỗ vào vai em trai và bước theo bác sĩ Hồng Mai.
Đối với anh, làm tổn thương bất cứ ai cũng là điều anh không muốn.
Châu Vĩ nén tiếng thở dài. Dầu sao thì anh cũng cảm thấy mình có trách nhiệm trước tai nạn của Tố Hoa.
Anh phải cứu cô ấy.
Châu Vĩ vừa vào nhà, tiếng bà Châu Thái khẽ hỏi con trai:
- Con đã về nhà rồi đấy à ? Còn Phương Vĩ đâu ?
- Phương Vĩ ở lại chờ người vào thay. Vả lại, nó muốn nhìn Tố Hoa tỉnh lại.
- Tố Hoa không sao đấy chứ ? Liệu nó có tỉnh lại không?
- Chắc chắn là cô chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng, vì con đã khám cho cô ấy. Nhưng về tâm lý thì con không dám chắc lắm, cô ấy cần phải có thời gian.
- Con nói như thế là có ý gì? - Bà nhìn con trai - Nó bị như thế, có phải con đã nói gì với nó?
Châu Vĩ gật nhẹ, thẳng thắn:
- Con nói những điều con phải nói, vì chính cô ấy đã gợi chuyện ra. Và mẹ cũng thấy đó, con không chê gì cô ấy, nhưng hai anh em thì không thể cùng yêu một cô gái và đó là điều con phải làm.
- Nhưng bữa tiệc đâu phải là lúc để con nói chuyện ấy. Ai mà chẳng có tự ái. Lẽ ra con không nên nói thẳng ra như thế.
- Vậy mẹ bảo con đợi đến bao giờ đây ? Sự thẳng thắng giúp cho cô có cái nhìn về mình, hơn là để cho cô vọng tưởng. Mẹ không thấy thế hay sao?
- Mẹ hiểu ý con.
- Mẹ hiểu thì tốt, nhưng mẹ cũng đừng nói cho ai những gi con vừa nói với mẹ, ít ra là trong lúc này. Mẹ hứa chứ?
- Được, mẹ hứa.
- Vậy thì con đi nghỉ đây. Mẹ hãy cho con ngủ yên một lát.
Bà Châu Thái gật nhẹ nhìn con trai rảo bước. Chợt nhớ đến mấy cú điện thoại gọi đến, bà chợt gọi con trai:
- Châu Vĩ này !
- Gì nữa thế mẹ ? - Châu Vĩ khẽ quay lại lo lắng - Có chuyện gì à?
- À, không ! - Bà ngập ngừng - À ! Có điện thoại của cô bạn gái gọi cho con. Cô ấy có nói, nếu con về thì gọi cho cô ấy.
- Thế hả mẹ ? - Châu Vĩ gật gù - Nếu họ gọi lại thì mẹ nói là con chưa về là được rồi.
- Nhưng con đã về rồi. người ta có ý hỏi thăm, con nên gọi lại cho người ta, như thế sẽ tốt hơn.
- Thôi được rồi, con sẽ gọi, mẹ yên tâm đi.
Dứt lời, Châu Vĩ bước đi như chạy. bà Châu Thái gọi lớn con trai:
- Còn số điện thoại của cô ấy.
Nhưng Châu Vĩ đã bước vào phòng và đóng cửa lại. Anh nằm dài ra giường, úp mặt trên gối, anh nhớ lại cảm giác khi bất ngờ gặp lại cô gái đã cho cành mai.
- Hồng Mai !
|
|
|