Hải Quì mở tung cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm. Gió ngập phòng. Trên tấm thảm nhung đen làm nền trời, có rất nhiều vì sao nhấp nhánh, những tháng qua thật là vất vả và khổ tâm khi đến dạy cho Lãm Vân, nếu không vì Ðông Khang, Hải Quì đã xin nghĩ rồi. Lãm Vân có chút hiểu lầm về Hải Quì, còn Diệp Quỳnh, ôi ! Không biết dùng ngôn từ nào để nói bởi cô đã dùng những từ ngữ quá nặng nề để đánh giá Hải Quì - Hải Quì cứ nghĩ đến một lúc nào đó chắc Lãm Vân sẽ hiểu vì Lãm Vân là một cô bé đâu đến nỗi tệ.
Thành phố đã bắt đầu vào mùa Noel. Mỗi chiều đi dạy về, Hải Quì cứ nhìn ngút mắt hai bên đường, người ta bày bán những món quà Noel tuyệt đẹp. Nhất là những cây thông mới đẹp làm sao, nhỏ Quý Ðông rủ Hải Quì ngày mai chủ nhật được rảnh rỗi sẽ đi một vòng thành phố mùa Giáng sinh. Quý Ðông rủ mỗi đứa mua một bộ đồ để mặc đi chơi đêm Noel, Hải Quì lắc đầu nói :
- Cũng vậy thôi, mình có đạo đâu mà đi diễu ngoài phố.
- Bộ ai có đạo mới được đi chơi sao ? Nghĩ lạc hậu quá bạn ơi ! Thế chúng ta không biết họp mặt vui chơi rồi tiệc tùng sao, nhưng trước khi họp lại vui chơi, nhảy nhót phải kéo nhau đi diễu ngoài phố nè... Mi đi với bọn tao nhé ?
- Thế... "hắn" của mày để đâu ?
- Cho đi theo.
- Vậy ta theo chỉ làm kỳ đà cản mũi cho mày.
- Mình tổ chức chơi nhóm mà, ngại gì Hải Quì. À ! Nghe dì Hiền Lương nói anh em nhà... đó cùng để ý đến mày.
Hải Quì cười nói :
- Người ta có người yêu rồi.
- Nhưng họ không hợp nhau nên đã xù nhau...
... Họ có chia tay nhau hay không, Hải Quì cũng không rõ, có điều Hải Quì biết giữa họ đang có mâu thuẫn. Cô cũng không lợi dụng tình hình này để đến với anh chàng, vì họ giàu sang quá ! Ðông Khang tỏ thái độ rất quan tâm, và nhất là nói chuyện với anh, Hải Quì thấy dễ chịu hơn với Ðông Trần. Ðông Trần tỏ ra săn đón, chiều chuộng, ga lăng kiểu đàn ông nhưng cách tiếp xúc của anh thì đủ chứng tỏ anh con nhà giàu nên tỏ ra quyền uy và nhất là anh xem việc chọn bạn gái để đi chơi như là một thói quen sinh hoạt bình thường như hàng ngày chúng ta sống phải ăn, mặc. Ngay từ khi đến dạy cho Lãm Vân, Hải Quì đã nhận ra được điều đó.
Với Ðông Khang lại khác, chín chắn hơn, nghiêm túc hơn, trò chuyện với anh không hề cảm thấy sự cao thấp vì giàu nghèo, Ðông Khang trân trọng kiến thức và cách sống của mọi người. Ðiều này khiến cho Hải Quì tự tin khi tiếp xúc với anh.
Không biết giữa Diệp Quỳnh với Ðông Khang đã xảy ra chuyện gì nhưng điều thoải mái nhất đối với Hải Quì là Diệp Quỳnh không xuất hiện lúc Lãm Vân học nữa mà ngược lại, bao giờ đến giờ của Lãm Vân, Hải Quì cũng đều gặp Ðông Khang ở ngoài vườn, nơi Hải Quì để xe.
Mới chiều qua Hải Quì đã gặp anh đang ngồi ở đấy với nụ cười thật tươi khi thấy bóng cô xuất hiện.
Giọng Ðông Khang thật trầm ấm :
- Ðể anh đưa Hải Quì về nhé !
- Dạ thôi em đi về được mà.
Ngay từ đầu Hải Quì đã xưng hô với Ðông Khang thật tự nhiên, thân mật vì thấy anh lớn hơn mình, và cả Ðông Khang cũng xưng hô rất thân thiện với Hải Quì như thế.
- Vậy hôm khác nhé ! Hải Quì này, bây giờ anh hỏi về việc học của Lãm Vân có được không ?
Hải Quì cười và trả lời, cô biết Ðông Khang đang chọc quê mình.
- Hy vọng Lãm Vân học tập ở cô giáo nhiều điều tốt.
- Ý anh đừng nói như thế, quê Hải Quì lắm đó.
Chính vì thấy Ðông Khang quá tế nhị nên Hải Quì cũng không dám cư xử khiếm nhã. Có lần Diệp Quỳnh đến và sỉ vả Hải Quì thậm tệ, Hải Quì chẳng hề nói với Ðông Khang. Lần ấy cả Lãm Vân vẫn còn giận cô. Có tiếng chân người lên gác. Chẳng ai khác ngoài dì Hiền Lương. Dì vào phòng Hải Quì nói :
- Chưa ngủ sao Hải Quì.
- Dì cũng vậy mà !
- Có bao giờ dì ngủ trước mười một giờ đâu, còn cháu thì có khi đột ngột tám giờ đêm cũng khò khò như thường.
Hải Quì cười nói :
- Ðó là lúc đầu óc cháu mệt mỏi, căng thẳng chứ bộ, có bao giờ cháu ngủ đến sáng luôn đâu nào ?
- Thôi đi, cô cứ ngủ gà, ngủ gật như vậy mệt lắm !
- Thì giờ là vàng bạc, ngủ mãi cháu thấy tiếc lắm.
Dì Hiền Lương cốc lên đầu Hải Quì và nói :
- Nhưng mỗi người trong chúng ta tuỳ theo độ tuổi phải ngủ một ngày, một đêm bao nhiêu lâu cháu có biết không ?
Hải Quì cười :
- Cái đó... phải tìm báo Sức khỏe và gia đình mới biết...
- Ôi ! Con nhỏ này... mơ mộng gì đó ?
- Dì... tin rằng cháu biết mơ mộng sao ?
- Trời đất ! Chẳng lẽ con gỗ đá sao ?
- Con là tảng băng trôi mà !
Nụ cười dì Hiền Lương thật đẹp - Hải Quì chợt hỏi :
- Dì ơi , nếu như bây giờ có ai muốn cưới dì, dì nghĩ sao ?
- Nói khùng gì đây nhỏ.
- Cháu nói thật mà ! Tuy dì đã ngoài bốn mươi nhưng dì có sức cuốn hút đó...
- Thôi đi cô, để cho tôi sống với mẹ con cô một thời gian, bao giờ các cháu đủ lông, đủ cánh, lúc ấy dì sẽ trở về quê hương có dòng sông thơ mộng để sống phần đời còn lại của một kiếp người.
- Nói gì nghe bi đát quá vậy dì... Cháu sẽ không cho dì trở về quê đâu ! Dì vẫn ở lại đây hoài với tụi cháu.
- Ê ! Bộ định không đi lấy chồng sao ?
Hải Quì lắc đầu :
- Sống như dì sướng hơn.
- Thôi đi cô, đừng có nói trước...Nè ! Lúc này không than phiền gì đến cô gái tên Diệp Quỳnh sao ?
- Tốt rồi dì ạ ! Nhưng không phải cô ta tốt với Hải Quì đâu.
- Có phải một phép mầu đã làm cho mọi người tốt đẹp hơn phải không ?
Hải Quì chỉ cười rồi bỏ vào phòng.
Bên tai của Hải Quì, giọng hò của dì Hiền Lương vang vang. Dì hò giọng Huế cũng trữ tình không kém gì các cô gái Huế. Dạy văn, phải như dì mới cuốn hút học trò, nào hát hò, ngâm thơ..., chứ dạy văn mà khô khan không xúc cảm kiểu như Hải Quì chắc không hấp dẫn được học sinh đâu. Có lẽ vì vậy mà Lãm Vân chẳng tha thiết học... Mặc kệ, dầu sao Hải Quì cũng đâu phải là sinh viên sư phạm. Ra trường, cô sẽ kiếm việc ở một công ty nào đó để làm. Hy vọng sẽ giúp đỡ được phần nào cho gia đình...
...Buổi sáng đến giảng đường học mà đầu óc của Hải Quì cứ mơ màng đâu đâu. Hải Quì cứ nghĩ mãi về đêm chủ nhật vừa qua, không hiểu sao nàng lại nhận lời đi uống nước với Ðông Khang. Thật ra nàng không hề biết đến chuyện riêng của Ðông Khang và Diệp Quỳnh. Chỉ vì thấy anh là người tốt nên Hải Quì trân trọng thế thôi.
Nhỏ Quý Ðông cứ thúc cùi chỏ vào người Hải Quì :
- Sao bâng khuâng rồi phải không ?
- Khùng quá !
- Sao khùng chứ !
- Người ta đã có người yêu... Họ xứng đôi.
- Chuyện đó đâu quan trọng, biết đâu anh chàng thấy mày dễ thương hơn nên dự tính chọn lựa.
- Ta ghét loại người "bắt cá hai tay".
- Một tay sao bắt được cá ! Nè ! Tao nói cho mà biết hôm đi sinh nhật của Nhật Mai thấy bộ mặt của con người ấy là tao ghét cay ghét đắng rồi, bảo đảm cô ta đã phản bội chàng rồi. Mày không thấy hai người quấn quít với nhau suốt buổi tối đó sao ?
- Mi nói ai ?
- Thì anh trai của Nhật Mai với Diệp Quỳnh. Nó thấy ông anh của Nhật Mai ở nước ngoài nên mê hơn. Tao nghĩ anh chàng kia đã biết người yêu bội phản nên...
- Thôi đừng có nhảm nhí nữa mày ạ !
Suốt buổi hai cô cứ rù rì mãi đến giờ tan học. Quý Ðông hỏi :
- Chiều nay có giờ dạy phải không ?
- Có, nhưng nơi khác cơ.
- Có gặp rắc rối gì không ?
- Không.
- Ta biết nhỏ đang nôn nao để được... gặp chàng.
- Ôi ! Ðừng có nói bậy Quý Ðông ơi !
...Trưa nay Hải Quì về trước dì Hiền Lương nên cô vội vã thay đồ rồi đi vo gạo nấu cơm. Mẹ lại đi làm cả ngày mới về, tội nghiệp mẹ buổi trưa ăn cơm tại nhà máy, chiều mới về ăn cơm với gia đình.
Hải Quì loay hoay gọt bí xanh. Món bí dì Hiền Lương rất thích, dì bảo ăn bí tốt cho sức khỏe nên thỉnh thoảng dì mua để sẵn, đi dạy về dì có nấu canh ngay với tôm khô. Nếu không có món mặn thì chiên thêm vài trứng vịt là có ngay một bữa cơm.
Dì Hiền Lương để bọc lên bàn rồi nói :
- Dì có ghé mua một bịch cá hồi ngon lắm, để dì xuống sốt chua cay cho cháu ăn một bữa khóc luôn.
Nhìn các thứ gia vị được xào với cà chua, Hải Quì lo lắng vì sợ chẳng ai ăn nổi. Trong khi ướp cá đã có tiêu, rồi xào với cà chua có ớt, gừng. Trời ạ ! Chưa nếm thử Hải Quì đã có cảm giác cay xé, cô nhăn mặt nói :
- Món này lát nữa chắc dì độc quyền quá !
Dì cười thật bao dung :
- Dì cũng mong vậy, chỉ sợ không được.
Hải Quì còn cãi :
- Hải Ðăng chắc la làng quá ! Thằng nhóc, con trai gì mà sợ cay còn hơn sợ...
- Ê ! Em không có sợ thằn lằn đâu nhé !
Hải Ðăng đi học về cũng ra nhà ăn phụ dọn chén bát với chị và dì.
Ba dì cháu vừa ăn vừa trò chuyện thật vui. Món sốt chua cay của dì Hiền Lương thật hấp dẫn. Hải Quì và Hải Ðăng vừa hít hà, vừa khen đáo để, loáng một chốc đã hết nhẵn. Dì Hiền Lương nhìn hai chị em nói :
- Cũng may dì bỏ ớt, gừng, tiêu hơi nhiều chớ bỏ ít một chút chắc ế quá.
Hải Quì cười tươi.
- Dì có ma thuật gì trong cách nấu ăn phải không ? Sao món gì dì làm ăn cũng hết nhẵn, ấy chết quên đế phần cho mẹ nếm thử rồi.
- Con cái đời nay có hiếu ghê, ăn hết rồi mới nhớ đến mẹ.
- Con quên chứ bộ.
- Quên kiểu của cô chắc cha mẹ thành con tép xẹp quá. Cũng may là dì mua hai bọc cá, để chiều một bọc, nhất định món này mẹ hai cháu cũng thích vô cùng.
Hải Ðăng bây giờ mới lên tiếng :
- Món này tuyệt làm sao !
Hải Quì trêu Hải Ðăng :
- Nãy giờ em tối tăm mặt mũi vì dĩa cá sốt chua cay phải không ?
- Ơ hay, thì ngon em khen hay chớ có sợ gì mà không nói.
- Hỡi con người có tâm hồn ăn uống, cố gắng để có nhiều sức khỏe cho mùa thi sắp tới nhé !
Hải Quì dọn chén và đi rửa, xong xuôi cô mới lên gác. Trưa nay lớp cô có buổi thảo luận, Hải Quì lấy tập tư liệu ra đọc được chút là ngủ quên ngay. Ðến khi giật mình dậy, vội vàng thay đồ đến trường. Thời gian đối với Hải Quì đi qua thật nhanh và quá hiếm hoi, chiều nay lại có giờ dạy cho Lãm Vân. Bỗng dưng Hải Quì nghe nao nao trong lòng nhưng cũng ngài ngại không hiểu vì cớ gì ?...
|
|
|