Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Bâng Khuâng Tơ Trời Tác Giả: Việt Thi    
    Trong bữa cơm gia đình, Ðông Khang đã rầy cô bé Lãm Vân về việc bỏ học. Lãm Vân ức trong lòng, cô bé cảm thấy giận Hải Quì, nhất định là Hải Quì đã kể mọi việc cho anh Ðông Khang nghe.
    Lãm Vân lẩm bẩm :
    - Vậy mà cũng nói, tưởng tốt lắm. Thật đáng ghét.
    Ðông Khang trừng mắt nhìn Lãm Vân. Ông bà Vĩnh Ðông cũng nhắc nhở con gái một cách nhẹ nhàng, còn Ðông Trần cứ thắc mắc, lẽ nào Hải Quì lại nói với Ðông Khang, cô cũng thừa biết Ðông Khang với Diệp Quỳnh kia mà ! Nếu Hải Quì nói với Ðông Khang thì thật là tệ, nhưng Ðông Trần cũng không dám tin điều đó. Nhưng chẳng lẽ lại hỏi thẳng cô ta. Mấy lần bị Hải Quì từ chối lời mời, Ðông Trần cảm thấy tự ái, nhiều lúc chẳng muốn cùng Hải Quì, nhưng sao càng muốn xem như không có gì là lúc Ðông Trần cảm thấy buồn vương. Ôi ! Một người hào hoa như anh mà cũng biết vương tình hay sao ?
    Ðông Khang ghé phòng của Lãm Vân, anh nói :
    - Em có vẻ lơ là trong việc học quá, sao lại nghe lời chị Diệp Quỳnh đế đi chơi. Học phải cho ra học chứ !
    - Chỉ là học thêm, có gì quan trọng lắm đâu ?
    - Vậy việc đi chơi quan trọng hơn phải không ?
    - Chị ấy nói với anh như thế sao ?
    - Chẳng hề có chuyện đó.
    - Em không tin.
    - Tuỳ em. Nhưng anh bắt em từ rày về sau phải tập trung học, nhất định không bỏ học để đi chơi nghe chưa ! Xem ra em còn quá yếu. Hãy nghe theo sự chỉ dẫn của cô giáo, anh thấy cô ta có khả năng tốt đó.
    - Anh mới biết mà đã khen như vậy sao ?
    - Anh không phải là người bừa bãi, muốn khen thì khen hay chê thì chê đâu ?
    - Hèn gì chị Quỳnh chẳng bảo...anh cành nâng cao trình độ thì anh càng chẳng biết sống...
    - Chị Quỳnh nói thế sao ? Từ trước đến giờ chị Quỳnh là "tiểu thư vốn được nuông chiều" mà ! Thảo nào... Thôi, em lo học bài đi.
    Ðông Khang về phòng. Anh cảm thấy khó chịu khi cứ phải nhớ đến những nhận xét mà gần đây Diệp Quỳnh nói với anh. Dường như mỗi lúc anh càng cảm thấy Quỳnh và anh không thể hòa hợp với nhau, khoảng cách về lối sống, về tư tưởng ngày càng dãn nở... Thật là khó làm sao cho gần nhau hơn.
    Ðông Khang nhìn đồng hồ rồi vội vã thay đồ và đến ngay nhà của Diệp Quỳnh.
    Chào ông bà Hoàng Diệp xong, Ðông Khang nhờ chị người làm gọi Diệp Quỳnh.
    Bà Hoàng Diệp nói :
    - Cháu cứ lên gặp nó ở trên lầu, hai bác có công việc phải đi một chút.
    Ðợi ông bà Hoàng Diệp đi rồi, Ðông Khang ra ngoài vườn ngồi chờ Diệp Quỳnh.
    Thật lâu Diệp Quỳnh mới xuống phòng khách, không thấy anh, cô ra vườn.
    Diệp Quỳnh mặc chiếc đầm ngắn vừa định đi chơi nhưng khi gặp Ðông Khang cô sà xuống ngồi bên anh, giọng nũng nịu :
    - Dữ không ?... Hôm nay anh mới đến, chúng mình đi chơi nghe anh.
    Ðông Khang nói :
    - Ðể khi khác đi, hôm nay anh không rảnh.
    - Không rảnh sao đến đây.
    - Anh có chuyện muốn hỏi em.
    Diệp Quỳnh ngồi thẳng người lên và nói mà không thèm nhìn Ðông Khang :
    - Rồi có chuyện gì, anh hỏi đi.
    Ðông Khang nhìn Diệp Quỳnh một lúc rồi nói :
    - Anh chỉ muốn biết vì sao em cứ đưa Lãm Vân đi chơi mãi trong giờ học của con nhỏ. Có muốn đi đâu phải đợi học xong đã chứ !
    Diệp Quỳnh đứng lên nói :
    - A... Con nhỏ đó nói lại với anh à ! Vâng ! Em thường xuyên đưa Lãm Vân đi chơi trong giờ học.
    - Em làm thế đế làm gì ?
    - Ðơn giản thôi vì con nhỏ đó chỉ là người dạy kèm, vả lại...
    - Em nghĩ như thế thì bình thường quá ! Người ta đi dạy chứ có phải làm điều gì không tốt đâu.
    Diệp Quỳnh khinh khỉnh bộ mặt, cô nói :
    - Sao bữa nay anh lại chịu khó nghe lời con nhỏ quá vậy. Không hiểu vì sao em lại ghét bộ mặt... đạo mạo của nó vô cùng.
    - Em xử sự như vậy là sai rồi...Em còn bắt người ta làm bài. Ðâu phải sẵn có tiền là muốn làm gì thì làm ?
    - Anh làm sao vậy ! Ðến đây để chỉ trích em à ! Em chỉ muốn kêu Lãm Vân thôi học cô gái đó. Em sẽ tìm người kèm đầy kinh nghiệm cho, đừng đế em thấy mặt một người mà em không thể nào chịu nổi.
    - Người ta có làm gì mà em có vẻ đắng cay như thế !
    - Ðã bảo là em không thích ! Thế thôi ! Em có lí do đế bắt cô ta trả lời xem vì sao lại đi nói xấu em với anh kia chứ ! Thật là đê tiện, vậy mà cũng làm ra vẻ đạo mạo. Nói cho anh biết, em không thích anh bênh cô gái đó một cách mù quáng như vậy đâu. Em là người yêu của anh sao anh không hỏi em đế biết rõ mọi việc chứ ! Em không muốn xen vào chuyện của gia đình anh nhưng nếu cứ đế cô ta dạy cho Lãm Vân mãi em sẽ...
    Ðông Khang gạt ngang :
    - Em sẽ "xù" anh phải không ?
    - Em sẽ không đến nhà anh nữa. Muốn gì anh phải gặp em.
    - Em phải thấy cái sai của mình trong việc này chứ !
    - Em không làm gì sai trái cả. Người tốt không ai lại đi nói xâu người yêu của người khác như vậy. Phải chăng cô ta có ý đồ muốn chia rẽ chúng ta, cô ta muốn gì đây chứ !
    Ðông Khang không ngờ Diệp Quỳnh mỗi lúc càng thể hiện bản chất tầm thường như thế. Chỉ mới hai năm thôi ! Chẳng lẽ cuộc sống vật chất quá đầy đủ đã tạo cho người ta có những cái xâu mà chính bản thân người ta cũng không ngờ tới được.
    Ðông Khang nhìn Diệp Quỳnh - Diệp Quỳnh thật đẹp, nhìn vào đã thấy kiêu sa bởi lụa là, bởi Diệp Quỳnh được trang điểm rất đầy đủ, còn Hải Quì, cô gái có tên một loài hoa quì ở biển, cũng giống như ai biết trân trọng cái đẹp thì mới cảm nhận được. Ðông Khang phục sự chịu đựng của Hải Quì trước một đối tượng như Diệp Quỳnh. Ðâu phải Hải Quì sợ mất việc mà không dám nghĩ dạy. Thật ra Hải Quì vì trách nhiệm và sự trân trọng người khác. Diệp Quỳnh chẳng thể so sánh được với bản chất vững chãi của Hải Quì. Thật tiếc...
    Diệp Quỳnh nói :
    - Bây giờ anh có muốn nói gì với em nữa không ?
    Ðông Khang đứng lên nói :
    - Anh định nói nhiều điều lắm, nhưng có lẽ không cần thiết, tự anh cảm nhận được rồi.
    Diệp Quỳnh giả nai hỏi :
    - Có nghĩa là anh đã hiểu rõ ý đồ của cô gái đó phải không ? Anh phải tin em chứ !
    Ðông Khang lắc đầu nói :
    - Anh đang tự hỏi tại sao em lại thay đổi như thế ! Em phải hiểu rằng thiện ý của anh là muốn hỏi em để hiểu rõ mọi việc, không ngờ anh thất vọng quá. Em nên nhớ rằng Hải Quì không hề nói gì về việc này cả... Anh tự tìm hiểu đó. Cô ta chắc hẳn không có ý đồ gì cả, còn em sao cứ ngờ vực người khác, phải chăng vì em cho rằng họ nghèo hơn mình nên em sẵn sàng xem thường người khác. Em đánh giá người khác xấu xa là tự hạ thấp mình rồi đó !...
    Diệp Quỳnh gạt ngang :
    - A... anh bênh con nhỏ đó à !... Anh về đi, tôi cóc cần sự quan tâm của anh đâu... Không ngờ anh đến chỉ là để chỉ trích tôi, anh là đồ...
    Ðông Khang giận run nói :
    - Thôi được... anh về.
    Anh bỏ về thẳng, mặc cho Diệp Quỳnh giậm chân giận dữ, đêm nay với cô thật xui xẻo ?...
    

Xem Tiếp Chương 9Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)

Bâng Khuâng Tơ Trời
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Đang Xem Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Đi Qua Hoa Cúc