Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Bâng Khuâng Tơ Trời Tác Giả: Việt Thi    
    Thu hết can đảm. Hải Quì mới nói với Lâm Vân trong buổi học chiều nay.
    Lâm Vân nè…
    Có chi không chị.
    Chị có ý kiến như thế này… em nên cố tập trung trung để học nhé !… Tập trung và siêng năng đọc sách báo em sẽ làm văn tố đó, không khéo mai mốt thi lại không đủ điểm để đỗ tốt nghiệp đó…
    Lâm Vân nhăn mặt nói:
    _Em chỉ mong bài làm có điểm để không bị liệt. Em sẽ kéo điểm môn khác cho môn văn.
    _Em học lệch như thế không được đâu, dễ hỏng lắm.
    Lâm Vân cãi bướng.
    _Chị Quỳnh cũng bảo em như thế !
    Hải Quì lắc đầu.
    Em không nên học thiên lệch như thế ! À ! Nhân thể chị mong em tập trung vào giờ học của chị, nếu chị Quỳnh có đến em nên bớt đi trong giờ học. Diệp Quỳnh có biết thời khóa biểu học của em hay không ? Em ghi lại để chị ấy biết mà tránh giờ học của chúng ta. Kéo dài tình trạng như thế chị không sao chỉ bài được cho em, chị đâu thể làm sẵn bài văn cho em được.
    _Cứ xem như chị làm văn là để kiếm thêm đi, em sẽ gởi… thêm…
    Hải Quì nổi giận trong lòng, cô cảm thấy nóng ra hai bên má. Trời ạ ! Lâm Vân là một cô học trò bé nhỏ mà lại có tư tưởng của kẻ có tiền như thế sao ? Thật đau lòng, chẳng lẽ từ chối không dạy nữa, nếu như tình trạng như thế này vẫn còn tiếp diễn, nhất định Hải Quì sẽ không dạy cho Lâm Vân. Tiền thì Hải Quì vẫn cần đấy ! Nhưng cô sẽ tìm chỗ dạy kèm khác, hay làm thêm một việc gì đấy, chớ dạy cho con cái nhà giàu kiểu như thế nâầ thật tự ái làm sao !… Có lẽ đấy cũng là luận điệu mà Diệp Quỳnh đã nói và bày vẽ cho Lâm Vân.
    Chưa nói được điều gì có liên quan đến Diệp Quỳnh nhiều thì cô ta lại xuất hiện, Hải Quì nhìn đồng hồ đeo tay của mình, hơn năm giờ chiều, chắc cô ta đi làm về là ghé sang đây ngay. Quả là sung sướng, cô ta chẳng có việc gì làm để phụ giúp cho gia đình, đi làm về là nghêu ngao ngoài đường phố, đối với những kẻ giàu có thời giờ nhân rỗi của họ thật uổng phí, trong khi những người nghèo khó như Hải Quì, quả thật thời giờ là vàng bạc.
    Lâm Vân thấy Diệp Quỳnh, vừa định rời khỏi phòng ra ngoài. Hải Quì nói :
    _Lâm Vân, em còn đang trong giờ học, hãy cố gắng làm hoàn thành dàn ý cho bài văn, em chưa làm được một dàn ý thì làm sao làm tốt bài văn được, sau giờ học em muốn đi đâu thì đi, còn trong giờ học em nên cố gắng, đừng để chị phải khó xử.
    Diệp Quỳnh đẩy cửa phòng bước vào và lên tiếng :
    _Xin lỗi, tôi hơi đường đột, nhưng đã lỡ nghe cô bạn nói với Lâm Vân, những lời đó ngụ ý điều gì chứ ! Có phải muốn nói về tôi bởi vì tôi thường đến đây ! Cô cũng nên biết mối quan hệ của chúng tôi chứ !
    Nghe giọng nói hách dịch của Diệp Quỳnh, Hải Quì giận run, cô nói :
    _Nếu chị đã nghe rồi thì tôi cũng xin nói thẳng, tôi có trách nhiệm dạy kèm cho Lâm Vân nên giờ học của Lâm Vân phải thuộc về tôi. Lâm Vân không thể bỏ đi chơi trong giờ học kèm như thế nầy, tôi biết nói sao với gia đình của ông bà Vinh Ðông đây !
    Nghĩ cũng tức cười cho cô, chỉ là người dạy kèm mà sao cô lại khó khăn đến thế, Lâm Vân nghĩ học nhưng chúng tôi vẫn sòng phẳng tiền bạc với cô kia mà !
    Chúng tôi có trừ tiền ngày nào không ?
    _Vấn đề không phải là tiền bạc.
    Diệp Quỳnh cười mỉa.
    _Nếu không vì tiền, cô dạy kèm để làm gì.
    _Chuyện đó tôi không nhất thiết phải trình bày với chị.
    _Cô đừng nghĩ chỉ có mỗi mình cô là “gia sư dạy kèm”. Ối ! Thiếu gì người dạy…
    _Nhưng quan trọng là có chịu học hay không ? Thôi tôi không nói nhiều, xin chị tạo điều kiện để Lâm Vân học tốt.
    _Ðó là chuyện của cô,còn chuyện của tôi lại khác… Tôi muốn dẫn Lâm Vân đi phố.
    _Ði phố, đi phố… Tại sao cứ vào giờ học của Lâm Vân chị lại đến dẫn con bé đi phố chớ, tôi sẽ trình bày với hai bác về việc này !
    Lâm Vân nhìn Diệp Quỳnh rồi nhìn Hải Quì, rõ ràng thấy chị Hải Quì cũng tội nghiệp nhưng đi phố mua sắm và ăn quà lại thú hơn. Biết làm sao bây giờ. Lâm Vân nói :
    _Chị đợi em làm bài xong đã nhé !
    Diệp Quỳnh nhăn mặt nói :
    _Làm xong rồi đợi em sửa bài nữa. Thôi chị về vậy. Tại chị lỡ hứa với em dẫn em đi siêu thị… mà thôi để khi khác vậy… Cũng chưa chắc chị rỗi rãnh đâu…
    Một chút thôi…
    Hải Quì bỏ ra ngoài phòng, cô không muốn nghe cuộc trao đổi giữa Lâm Vân với Diệp Quỳnh - một cô gái mà Hải Quì ghét cay, ghét đắng dù cô ta với Hải Quì chẳng hề mâu thuẩn gì cả.
    Cuối cùng Lâm Vân cũng xiêu lòng, cô bé trở ra và nói với Hải Quì.
    _Chị ơi ! …. Bữa nay học một chút thôi nhé ! Tối nay em sẽ làm cho xong dàn bài nầy, ngày kia chị sửa nghe. À !… Hay chị cho thêm vài đề nữa để em làm.
    Hải Quì xếp sách vở bỏ vào giỏ rồi nói :
    _Tuỳ em, tôi chỉ vì gia đình đến để dạy kèm cho em học tốt hơn, em học hành như thế nầy đến cuối năm thi tốt nghiệp xem ra… chưa đủ tự tin đâu… Mà thôi, nếu được thì tiếp tục, không thì chúng ta nên giải quyết cho rõ ràng.
    Vẫn giọng đầy cao ngạo, Diệp Quỳnh chao mày.
    _Sao cô lại quan trọng thế ! Rất may cô chỉ là giáo viên dạy kèm, nếu thật sự là giáo viên dạy học trò, chẳng biết ai học cho được, thôi xin phép cô nhé !
    Hải Quì đi về mà trong lòng vô cùng uất ức, giá như có Ðông Trần, cô sẽ nói rõ cho anh chàng nghe để xin ý kiến. Sao chiều nay lại không gặp hắn nhỉ.
    Chị người làm vừa định đóng cổng lại khi Hải Quì định đạp xe đi thì Ðông Trần lù lù xuất hiện. Hắn chặn ngay xe Hải Quì rồi nói :
    _Cô trở vào tôi có chuyện hỏi thăm. Ðông Trần nói với chị người làm :
    _Chị Lài nhớ mang nước ra vườn cho tôi nhé !
    Ðông Trần nói với Hải Quì khi cả hai cùng dừng ở chiếc băng đá cạnh đấy.
    _Có phải Lâm Vân lại bỏ học đi chơi với Diệp Quỳnh không ?
    Hải Quì trả lời nhát gừng.
    Thì anh đã biết rồi đấy !
    _Sao cô không cản Lâm Vân, cô đang dạy nó học mà !
    _Nhưng…giữa tôi với cô chị tương lai của anh thì tôi không thể sánh được. Anh xem tôi phải làm sao đây ! Tôi định gặp ông bà để trình bày cho rõ mọi việc, có thể tôi phải thôi dạy, nếu không…tôi cũng không dám bảo đảm cho Lâm Vân.
    _Con nhỏ nầy nhất định phải thi đỗ tốt nghiệp, ba mẹ tôi đã chọn cô là người dạy cho con bè mấy môn rất khó, tôi hy vọng cô vì Lâm Vân mà hết mình dạy nó.
    _Tôi rất muốn…nhưng rất tiếc…chẳng lẽ tôi với chị Diệp Quỳnh kiếp trước có mối thù hay sao mà kiếp này hai người không quen nhau lại… Mà thôi, anh hỏi tôi việc của Lâm Vân chứ gì, tôi cũng xin anh để ý đến việc nầy cho tôi, anh có thể khuyên Lâm Vân dùm, dù sao Lâm Vân cũng là em gái của anh.
    Em gái mới khó nói, cô với tư cách người dạy kèm cho Lâm Vân, nó sẽ nghe cô.
    _Nhưng sự quyến rũ của người khác có giá trị hơn. May quá tôi gặp anh, anh có cách nào nói với Lâm Vân cả Diệp Quỳnh nữa.
    _Nói vời Diệp Quỳnh cái gì ?…Việc nầy tôi nghĩ lỗi là do Lâm Vân ham chơi hơn ham học.
    Hải Quì lắc đầu.
    _Nhưng nếu không có Diệp Quỳnh, Lâm Vân là đứa chịu học.
    _Cô nghĩ thế à ! Như vậy thì rắc rối thật.
    _Tốt nhất anh nên giúp tôi nói với gia đình để gia đình nhắc nhở Lâm Vân.
    _Cô không nói sao ?
    _Tôi e rằng không tiện…
    Ðông Trần cầm ly nước đưa Hải Quì.
    _Cô uống nước đi.
    _Cảm ơn anh… Tôi phải về.
    _Ơ hay…chẳng lẽ cô chỉ nói về Lâm Vân thôi sao ?
    _Tôi không vì dạy cho Lâm Vân học thì vì việc gì chứ !
    _Tôi nghĩ cô cũng phải uyển chuyển chứ !
    _Việc học tập là do bản thân của mỗi người, đâu có ai có thể học thay cho mình được, nếu anh quan tâm đến việc học của Lâm Vân thì nên giúp đỡ con bé.
    _Học, đương nhiên là quan trọng rồi nhưng… Hải Quì cũng phải nghĩ đến chính mình chứ ! Tại sao lúc nào cô cũng nghĩ đến việc học…phụ nữ không nên đầu tư nhiều cho việc nầy, cô có nghe bọn đàn ông nói sao không “sợ nhất là phụ nữ hơn họ cái đầu”. Nếu vậy…cô khó có bạn lắm đó.
    _Anh nói… chuyện thật lạ đời…Tôi không muốn nghe chuyện “vớ vẩn như thế!”
    _Cô sợ…đối diện với sự thật à !… Tôi chỉ mong một điều là cô để ý đến chính mình một chút, tôi sẽ tạo cho cô dịp may tốt đó.
    Hải Quì giận run lên trước luận điệu sằng bậy và gàn dỡ của Ðông Trần. Chẳng lẽ vì giận Hải Quì từ chối lời mời khi anh đã thân chinh đến nhà của cô sao ? Thật là vô ý, không ra làm sao cả. Mặc kệ hắn đi, Hải Quì đứng lên cáo từ đi về.
    Ðông Trần gọi với theo nhưng Hải Quì vẫn đẩy xe đạp ra cổng…
    Ngoài phố nắng đã tắt từ lâu, trên đường tấp nập người qua lại.
    Nhất định Hải Quì sẽ xin nghỉ dạy cho Lâm Vân. Vào nha giàu thật khó chịu, một Diệp Quỳnh đáng ghét nay lại thêm một Ðông Trần, gã là cái gì mà dám lên mặt dạy đời cho Hải Quì chứ ! Bọn nhà giàu đều giống như thế cả sao ?
    

Xem Tiếp Chương 6Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)

Bâng Khuâng Tơ Trời
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Đang Xem Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Đi Qua Hoa Cúc