Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Bâng Khuâng Tơ Trời Tác Giả: Việt Thi    
    Diệp Quỳnh giận dữ, cô không nói được nên lời khi đối diện với Hải Quì.
    - Không ngờ... cô đã lôi kéo được cả anh Khang và Lãm Vân... Có phải cô nhằm vào cái gia tài của họ không?
    Hải Quì nhìn Diệp Quỳnh cười cười, cô nói:
    - Tại sao tôi phải nhằm vào cái gia tài đó chứ! Nếu như đó là ý nghĩ của chị thì chỉ có chị mới nghĩ thế chớ tôi chẳng bao giờ...
    - Cô là... đồ...
    - Xin lỗi chúng ta là người có văn hóa không nên ăn nói thô lỗ như thế được...
    - Nói thế nào là thô lỗ, cô xem cô có xứng với gia đình của Ðông Khang hay không?
    - Xã hội ngày nay không phân biệt sang hèn như thế!...
    - Sao lại không, cũng còn khối người đó... cô nên nhớ giữa chúng tôi, hai bên gia đình rất là thân, anh Khang nhất thời mà để ý tới cô chỉ vì thương hại mà thôi...
    Cách nói năng kênh kiệu của Diệp Quỳnh rất khó nghe nên Hải Quì không muốn trò chuyện. Hải Quì nói:
    - Tôi thấy chị không lịch sự khi chận đường tôi, đã bao lần như thế rồi chị biết không? Nếu cần chúng ta cũng nên hẹn gặp nhau được chứ!
    - Tôi không rỗi rảnh để hẹn hò với kẻ không cùng quan điểm với mình. Nhưng tôi cảnh cáo cô... côn không được tiếp tục với Ðông Khang.
    Hải Quì cười.
    - Chị nên về mà nói với anh Ðông Khang, vả lại tôi cũng được biết chị đang có dự định đi Pari kia mà!...
    - Tôi cấm cô...
    - Chuyện đó tự nhiên như vậy, ai dám đặt điều. Chị tưởng mình là ai chứ!...
    - Ðồ khốn...
    Diệp Quỳnh giơ tay định đánh Hải Quì đã bị một bàn tay nắm lại. Diệp Quỳnh nhìn Ðông Khang trân trân, Ðông Khang nói:
    - Chúng ta nên về nhà, hay ghé vào một quán nước nào mà nói chuyện không khéo lại biến thành một tiêu khiển để mọi người hiếu kỳ vây quanh xem thì chẳng khác nào bọn làm xiếc.
    Diệp Quỳnh... lên xe và nói:
    - Tôi... không thể...
    Cô ta lên xe và vọt thẳng.
    Hải Quì nhìn theo Diệp Quỳnh, cô lắc đầu nói:
    - Không sao hiểu nổi...
    Ðông Khang nói:
    - Em không hiểu sao? Vì cô ấy là con nhà giàu được chiều chuộng và không muốn thua ai, giờ lại phải thua một người, nên cô ta rất buồn...
    - Ơ... hay... cô ta mà thua ai chứ!
    Ðông Khang đẩy xe đạp của Hải Quì, cả hai cùng song song đếm bước trên con đường nhỏ. Ðông Khang nói tiếp:
    - Em nghĩ sao về Diệp Quỳnh?
    - Cho em xin... miễn có ý kiến về một người khác khi họ vắng mặt, vả lại dù cho không vắng mặt cũng vậy, em không thích bình phẩm về người khác.
    - Thế càng hay... Ðó là điều mà cô gái giàu sang kia thua em đấy!
    - Em mà anh đem so với Diệp Quỳnh sao? Hai người hai quan điểm, hai lối sống kia mà!...
    - Gì mà gay gắt về điều đó mãi thế. Anh nghĩ trong cuộc sống ngày nay dù giàu hay nghèo ai cũng phải có tri thức, tri thức thì đâu phân biệt đẳng cấp, vả lại em cũng hiểu chuyện giữa anh và Quỳnh, có lẽ vì Quỳnh đã không giữ được tính cách của người có văn hóa, một cô gái như thế mà lại cư xử như người thiếu học, quê mùa thì thật là đáng tiếc, điều đó khiến cho anh cảm thấy thanh thản khi biết mình không mắc sai lầm nếu như cứ vương vấn một tình yêu không ra gì cả.
    - Nhưng người ta vẫn yêu anh kia mà!...
    - Anh không tin điều đó... Chỉ tại ích kỷ mà Diệp Quỳnh không muốn anh dành tình yêu cho người khác ngoài cô ấy.
    - Anh thấy như vậy mình có tàn nhẫn lắm không?
    - Cái gì tàn nhẫn chứ! Tình yêu tàn nhẫn ư?... Anh hay em tàn nhẫn. Chính Diệp Quỳnh đã tự tạo ra những gì mà cô ấy cho là có lợi cho chính cô ấy nhưng tình yêu và nhân cách sống của mỗi người không cho phép cô ta làm điều đó...
    - Anh nói y như một nhà tâm lý học...
    - Còn em là cô bé học trò chăm chỉ nghe thầy tâm lý dạy có phải không?
    - Em sẵn sàng... đó.
    Nắng đã nhạt dần trên phố. Ðông Khang vẫn đếm bước bên cạnh Hải Quì, đường phố đông đúc hơn, nhưng riêng Hải Quì với Ðông Khang con đường bỗng dưng đẹp hơn, dễ thương hơn và gần hơn. Hai người cứ đi mãi, đi mãi...
    Ðông Khang bảo:
    - Anh sẽ đưa em về nhà.
    - Anh đi bộ như thế nầy...
    - Anh và em cùng đi thì cho dầu có đi đâu anh cũng thấy con đường thật gần, và con đường đến nhà em mới...
    - Ðáng sợ làm sao! Vì nó dài lê thê.
    - Có thế chúng ta mới được đi bên nhau như thế nầy...
    Hải Quì ngạc nhiên hỏi:
    - Có phải tình cờ anh đến nơi mà em và Diệp Quỳnh gặp nhau...
    - Làm sao tình cờ được chứ cô bé! Em có nhớ có lần anh không đi làm suốt buổi trưa hay không?... Anh đợi cô ấy đến nhà để nói chuyện nhưng rồi cô ấy không đến, Diệp Quỳnh đã đón đường em, đe dọa em, nói những lời khiếm nhã... Sao em không nói cho anh hay chứ! Có phải em còn ngờ vực anh nên mới thử thách anh hay không?... Thế là... anh phải để ý những buổi chiều em rời khỏi nhà sau khi dạy Lãm Vân về... Biết đâu Diệp Quỳnh... lại toan tính điều gì đó... Cũng rất may là cô ta chưa thực hiện.
    - Anh muốn nói Diệp Quỳnh chưa thực hiện điều gì?
    - Biết đâu... cô ấy dự định cho du đảng...
    - Hứ!... Hứ! Anh nói nghe ghê quá!
    - Sài Gòn đầy cạm bẫy và cũng lắm trò xấu xa nào trộm cướp, nào tệ nạn, nào lưu manh...
    Hải Quì rụt cổ nói:
    - Thôi anh đừng nói nữa, anh tưởng tượng những điều thật kinh khủng...
    - Ðó là sự thật, anh chẳng tưởng tượng đâu?... Có điều đó chỉ là một phần nhỏ... Anh tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp, khi ai cũng có ý thức sống tốt đẹp...
    - Và tình yêu cũng vậy... phải không anh?
    Hải Quì dừng lại nói tiếp:
    - Trời đã nhá nhem tối rồi, anh đó xích lô trở về đi, không nên đi bộ mãi, nhà em còn xa lắm mà.
    Ðông Khang nói: "... Yêu nha mấy núi cũng trèo. Mấy sông cũng lội. Mấy đèo cũng qua" mà, phải không em?
    Hải Quì cười giơ tay vẫy một chiếc xích lô và nói với Ðông Khang.
    - Anh về đi... chiều mốt em có giờ dạy cho Lãm Vân, chúng mình sẽ gặp lại...
    Hải Quì mỉm cười nhìn theo bóng chiếc xích lô khuất dần trên con đường cô mới đạp xe thong thả trở về nhà...
    Ðèn phố đã giăng màu khắp nơi trông đáng yêu làm sao! Bất giác Hải Quì ngước lên bầu trời, cô hy vọng tìm gặp sợi tơ trời của chính mình.
    

Kết Thúc (END)
Bâng Khuâng Tơ Trời
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Đang Xem Tập 14
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc