Suốt đêm qua Diệp Quỳnh cùng bạn bè vui chơi. Cô uống cả rượu, sáng nay mãi cũng không dậy nổi. Ðầu óc Diệp Quỳnh đau buốt nhưng trong lòng cô vẫn không nguôi cơn tức giận, nhất định phải gặp mặt họ để ba mặt một lời cho rõ ràng. Cô sẽ chửi thẳng vào mặt Hải Quì, một cô giáo giả nhân, giả nghĩa, cô ta chẳng xứng đáng với Ðông Khang, cho dù Diệp Quỳnh chẳng còn tha thiết với Ðông Khang nhưng cô muốn anh vẫn là của mình... Nàng thích bắt những gã đàn ông phải lụy vì nàng, chiều chuộng nàng hết mực. Con gái mà, ai chẳng ích kỷ chứ!
Có tiếng chân quen thuộc của Diệp Quyên, Diệp Quỳnh giả vờ nhắm mắt, Diệp Quyên đẩy cửa phòng rồi lại chỗ Quỳnh nằm, cô lẩm bẩm.
- Giờ vẫn còn ngủ sao Quỳnh. Dậy đi trưa lắm rồi.
Diệp Quỳnh dụi dụi mắt một lúc rồi nói nhừa nhựa.
- Có chuyện gì mà kêu em vậy... Người ta thèm ngủ quá! Ðể em ngủ một chút nữa đi chị.
- Vậy thì đừng có hối hận nghe cưng...
Diệp Quỳnh nghe thế vội lên tiếng:
- Cái gì mà em phải hối hận chứ!...
- Vậy mà có kẻ hối hận đó, thôi để lát nữa chị nghe điện thoại, chị sẽ nói với người ta là em vẫn khoẻ nhưng dậy không nổi. Vì suốt đêm thức trắng...
Diệp Quỳnh tung chăn ngồi dậy hỏi:
- Ai gọi điện cho em vậy chị?
Diệp Quyên cười úp mở.
- Thì... tự em biết ai gọi rồi mà hỏi làm gì? Sao có chịu dậy đánh răng rồi làm cái gì đó cho tỉnh táo đi kẻo nói chuyện người ta nghe có mùi rượu đó...
Thấy Diệp Quyên định bỏ đi, Diệp Quỳnh kêu lên:
- Ơ... chị... sao chị không cho em biết ai gọi điện.
- Ðã bảo... kẻ trong cuộc phải biết chứ!
- Em không đoán được mà!
Diệp Quyên cười nói nhỏ vào tai Quỳnh.
- Nhiều người quá... không biết ai gọi hả... Vậy thì ráng chịu cưng ạ! Khi Diệp Quyên rời khỏi phòng, Diệp Quỳnh vội vả làm vệ sinh cá nhân, nếu như nổi tức giận không còn trong lòng Quỳnh khi cô nghĩ đến Ðông Khang, có lẽ cô sẽ vui thật nhiều khi biết người phương xa hết mực quan tâm đến mình.
Diệp Quỳnh mở tung cửa sổ, nắng chiếu vào vàng cả nơi góc bàn mà nàng ngồi trang điểm. Ngước nhìn đồng hồ... chín giờ sáng. Trời ạ! Nếu Diệp Quyên không vào phòng lay gọi, có lẻ Diệp Quỳnh vẫn còn nằm nướng cho đến bữa cơm trưa. Diệp Quỳnh chạy xuống lầu và đến bên chiếc tủ lạnh xem có chút gì bỏ bụng được không, khoanh chả lụa và đĩa chả giò trông mới ngon làm sao! Nhón ngay cuốn chả giò cho vào miệng. Ôi! Ngon tuyệt.
Diệp Quyên từ phòng khách đi ra thấy Quỳnh, cô cười.
- Ðói bụng rồi hở. Thôi nhanh về phòng nghe điện đi cô nương.
Diệp Quỳnh mang đĩa thức ăn chạy vù lên phòng, nhấc chiếc máy lên cô đã nghe giọng Nhật Ðăng đầy âu yếm!
- Sao sinh nhật vui chứ bé!
- Cảm ơn anh đã quan tâm. Món quà của anh bất ngờ quá. Em cảm động đến phát khóc luôn, giá như có anh bên cạnh, em sẽ...
- Khóc thật nhiều phải không, có anh rồi, có muốn khóc thì cứ khóc đi cô bé!
- Hứ! Anh chọc quê em phải không?
- Cho anh biết... buổi tiệc vui lắm và bạn bè có đông không và nhất là... có chàng... nào không?
- Em mà có chàng nào chứ! Giá như có anh trong đêm sinh nhật em sẽ là người hạnh phúc nhất.
- Anh rất tiếc... nhưng anh không tin chẳng có một anh chàng nào mang một bó hoa đến tặng cho em.
- Ơ... hoa à!... Nhiều nhiều lắm, nhưng của tất cả mọi người đến dự sinh nhật.
- Còn anh bạn ngày xưa thì sao?
- Bạn ngày xưa nào? Sao tự dưng anh lại hỏi em.
- Có đúng không? Hãy trả lời anh đi.
Diệp Quỳnh vờ giận dỗi... cô im lặng không thèm trả lời.
Bên kia giọng Nhật Ðăng chùng xuống.
- Thôi chứ cô bé!... Nếu không có thì thôi, cho anh xin vậy. Nè... chẳng bao lâu nữa anh sẽ về quê ăn Tết... Tết nầy chúng ta tha hồ vuui chơi. Em hãy lên kế hoạch cho anh nhé!
Diệp Quỳnh vui sướng nói:
- Vậy thì Tết này mình đi Hà Nội, Huế và trở về Sài Gòn anh nhé!
- Xin vâng, cho anh dừng nghen. Gởi gió mang về cho em nghìn nụ hồng... đấy!
- Em muốn nói với anh...
- Anh đang bận đây... Ðể lúc khác anh gọi về cho em nhé. Chúc bé vui.
Diệp Quỳnh thẩn thờ bên chiếc điện thoại... Nhật Ðăng xa nghìn dặm mà vẫn gởi quà và gọi cho cô để chúc mừng sinh nhật, còn người ở bên nầy thật gần mà sao lại xa mờ... xa mờ thật sự chăng ?...
|
|
|